Ai Rồi Cũng Sẽ Khác
|
|
Ai Rồi Cũng Sẽ Khác Tác giả: ngoclady
Chương 1: Ngược thời gian Trường mầm non Hoa Hồng.... Cậu bé Nhất Minh lén la lén lút, hết duỗi chân ra rồi lại co chân lại . Cuối cùng cậu cũng tự nhủ lấy hết can đảm tiến lại gần cô bé Tú Anh đang chơi ở đằng kia. Định nói gì đó với cô bé nhưng có lẽ ngại quá cậu cúi gằm mặt xuống, lí nha lí nhí mà chẳng dám ngước mặt lên. _ Cậu nói gì thế - cô bé ngô nghe hỏi Ánh mắt cô bé cứ chằm chằm nhìn làm cậu càng trở nên lúng túng hơn . Nhưng cậu đã trót thề rồi, có chết cũng phải nói _ Tớ .. Tớ... thích... _ Tớ cũng thích cậu Cô bé trả lời nhanh đến mức cậu còn chưa kịp trở tay, bất ngờ - ngạc nhiên rồi vui sướng _ Ưm , tớ thích cậu lâu lắm rồi _ HiHi Đối với chúng ta đó có thể chỉ là một câu nói dễ như bỡn mà ai chẳng có thể nói được nhưng với 2 đứa trẻ 5 thì đó là 1 lời tỏ tình vô cùng lớn la . Kể từ ngày ấy Nhất Minh hùng hồn tuyên bố với cả lớp '' Từ h ai đụng đến Tú Anh là biết tay tớ''. Trở về với thực tại, bây giờ Nhất Minh đã là 1 công tử ăn chơi có tiếng, hắn chẳng con ai ra thể thống cống rãnh gì cả ngoại trừ với 1 số người , tiêu tiền thì miễn bàn , về khoản này thì.. chậc . Không biết từ bao h hắn lại trở nên đổ đốn đến như vậy, mà hắn thì cũng đào hoa, lùa tay ra là được đầy gái . Chới chán mấy em này rồi thì đổi em khác . Dù có sở khanh, đểu cáng đến thế nào thì với chiều cao lý tưởng 1m80 , gương mặt đẹp thôi rồi, lại được cái gia thế tốt thì em nào mà không chết mê. _ Con bé kia là ai mà sao tao chưa thấy bao h nhỉ ? _ À , mới chuyển về trường được 1 tháng thôi, nghe đồn học lớp 12A7 , tên là gì nhỉ.... Trịnh Tố Tâm _ Tao cá con này không pải tiểu thư luôn, nhìn cung một quề thế kia cơ mà _ Mày thử cưa xem, tao nhìn cũng thấy hay hay _ Thôi mày ơi, tao chả hạ thấp mình đến thế đâu, trông thế kia tán sao nổi _ Tao thấy cũng tàm tạm mà Reng...Reng Nó đang đi mua đồ ăn cho Nhật Mai thì phải vội vàng chạy lên lớp '' Ôi trời ơi , còn Thiên nhờ mua hộ sữa, Thái An nhờ đi photo cho mấy đề ôn tâp...'' . Nó lúc nào cũng tự rước hoạ vào thân, ai nhờ là cũng đồng ý, có vẻ nó không biết khái niệm từ chối là gì. Anh chàng Tùng Lâm mải chạy liền đâm sầm vào nó _ Ai zà....- Nó ngã xuống đất, đau điếng _ Sao không ?- Anh chàng đó nhẹ nhàng hỏi _ Không sao , không sao, tôi ổn mà Bất chợt nó cảm thấy trên trán có gì đó ướt ướt, chưa kịp nói gì Tùng Lâm đã lôi nó đi rồi. _ Cậu đưa tôi đi đâu vậy _ Đầu cậu chảy máu kìa Nó bỗng buông tay ra , đứng lại và đưa tay sờ lên trán _ Ôi cái cậu này, thật tình... chảy máu còn không lo mà toàn lo đâu đâu Tùng Lâm quay lại nhấc bổng nó đi chạy rầm rầm xuống phòng y tế . _ Ô hay, kia chẳng ph ải là thằng Lâm đấy sao, h này đáng ra nó phải ra họp mặt các chiến hữu rồi chứ sao lại chạy đi đâu thế kia, lại còn bế con nào nữa kìa _ Nếu mắt tao còn 10/10 thì tao cam đoan với mày đứa con gái ấy là Tố Tâm _ Đừng bảo với tao là thằng Lâm nó đang sa vào lưới tình đấy chứ Với tốc độ chạy như bay của Tùng Lâm thì h hai đứa đã đặt chân vào phòng y tế '' cô Loan đâu rồi nhỉ, chẳng lẽ tin đồn cô Loan yêu thầy thể dục là có thật'' _ Cậu nằm im đó để tôi sơ cứu vết thương cho - mặc dù chả biết Lâm có làm được hay không nhưng trong tình hình nguy cấp thì cũng làm liều thôi. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch các vết máu rồi bắt đầu bước sát trùng. _ AAAAAA.... _ Tôi xin lỗi, xin lỗi _ Thôi được rồi cái này tôi tự làm được , cậu có thể về lớp rồi _ Liệu có được không đó ? _ Tôi....á _ Thôi nào cậu đừng đụng tay vào nữa, nằm im đi Hai đứa mày mò , mân mê mãi mới xong và cuối cùng là dán urgo. _ Dù gì cũng cúp học rồi hay trốn ra ngoài chơi luôn đi- Bỗng Tùng Lâm nảy sinh ra sáng kiến _ Ơ , ơ ... nhưng tôi _ Cậu không phải sợ , mọi thứ tôi đều lo '' Không bik quyết định của mình đúng không nữa'' _ Cậu đi đâu thế, sao lại đi cổng chính, ông bảo vệ nhìn thấy là tiêu đời luôn đấy Từng Lâm không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi. Có vẻ như bác bảo vệ đã được hối lộ trước nên Lâm mở cửa ra ngoài rất đàng hoàng mà chẳng sao cả. _ Cậu định đưa tôi đi đâu thế ? _ Về nhà tôi đi _ Cái gì, không được đâu, còn bố mẹ cậu thì sao chứ _ Tôi sống một mình mà Cùng lúc đó ở trường , Quế Chi - cô bạn của Tố Tâm đang hết sức lo lắng, sang tiết hai rồi mà nó đi đâu vẫn chưa về nữa, Còn ở chỗ Nhất Minh cũng đang thắc mắc, đặt câu hỏi _ Thằng Lâm sao h này còn chưa đến , Nhật mày thử gọi xem nào _ Được ....... _ Mày chết dẫm bụi nào rồi hả ? _ Tao đang ở nhà rồi _ Mày trốn học ít ra phải rủ bọn ta nữa chứ, sao có mỗi mình lẳng lặng mà đi thế _ Hôm nay coi như tao bỏ bọn mày rồi ,tao còn bận chơi với người khác _ Với Tố Tâm sao ? _ Tên cô ấy là Tố Tâm à ? _ Ờ Trịnh Tố Tâm Cúp máy. _ Cái thằng này, thật là... Chả quen biết gì tự nhiên đến nhà người khác thế này ngại quá, toan đi về nhưng chẳng hiểu suy nghĩ thế nào nó vẫn ở lại . Sau bữa trưa Tùng Lâm lên phòng mải miết chơi game còn Tố Tâm mân mê đọc sách rồi cũng ngủ gục trên ghế .Nhìn nó ngủ yêu chết đi được, Tùng Lâm xuống nhà lấy nước nhìn cảnh này mà cũng bật cười. Chi gọi điện hoài nhưng Tố Tâm không bắt máy, với cái tính hậu đậu nên h nó quảng máy ở nhà rồi chứ đâu có mang theo . Tan học hắn và Minh Nhật bắt taxi tới nhà Lâm còn Quế Chi cầm cặp hộ nó rồi cũng lủi thủi ra về. _ Cô kia , đi lấy cho tôi - Từ lúc vào nhà Lâm đến giờ hắn chỉ này chỉ nọ bảo nó đi lấy, hai đứa nó chành choẹ nhau từng tí một.
cãi nhau cứ liên tiếp xảy ra như vậy . Lời qua tiếng lại, bên Nhất Minh thì đập bàn đôm đốp , thiệt thòi nhất vẫn là 2 ông ngồi giữa. _ Minh Nhật cho mượn điện thoại chút nha Có vẻ nó dịu dàng với bất cứ ai trừ hắn
Nó gọi điện cho Quế Chi _ Alo , ai đấy? _ Tôi Tâm nè, hì _ Bà đi đâu cả ngày trời thế ? _ Bí mật trong các bí mật , bà có cầm cặp tui hông ? _ Có này _ Tý tôi qua lấy nhé _ Nhớ trả tiền tui giữ cặp hộ bà, tôi không dấu đi thì khéo bọn Thiên Hà phá nát rồi còn đâu nữa. Hôm nay là sinh nhật của Tùng Lâm , nó vốn cũng định không đi vì ở đó toàn con nhà giàu còn nó thì...nhưng Tùng Lâm đã mời đến như vậy thì thôi cố mà đi chứ biết sao giờ . Trong chiếc váy trắng nhẹ nhàng mà Minh Nhật đã chuẩn bị cho, nó hơi ngại ngùng đứng trước của nhà Lâm. -_ Vào thôi, cậu cứ tự nhiên như hồi trước cãi nhau ở đây này - Nhật cười cười Không khí quả thật vô cùng rộn ràng _ Thấy chưa, tôi đã bảo cậu cứ đến đi mà, cậu có thau kém ai đâu _ Tao còn thấy mê luôn này, Tó Tâm này hôm nay cho tôi với danh nghĩa là bạn trai đi cùng cậu đi 7 giờ là nhập tiệc, ông nội Minh Nhật cũng bỏ đi chơi luôn òi, Tùng Lâm đương nhiên là còn bận tiếp khách, một mình nó bơ vơ ngồi xích đu. _ Sao cô lại ngồi đây, không vào trong kia sao ? _ Thế còn anh, sao lại ra đây ? _ Tôi thích Tú Anh - cô công chúa của họ Đặng đã từng rất thân với Nhất Minh thắc mắc khi nhìn thấy hắn nói chuyện với cô gái khác '' Cô ta là ai''. Trần Ngọc Trân Châu ( bạn của Tú Anh) cùng lúc đó cũng xuất hiện _ Rất có thể là người yêu mới của Minh lắm chứ, bồ nên cẩn thận siết chặt vòng kiểm soát đi, kẻo con bé đó mồi chài mất thì lúc đó không không kịp- Châu liếc mắt khinh bỉ về phía nó _ Vào thôi, sinh nhật Tùng Lâm mà, phải chức mừng chứ- rồi hắn lấy tay lôi xồng xộc nó đi. Woa... Có sinh nhật thôi mà tổ chức hoành tráng đến như vậy , Người ra người vào tấp nập, phục vụ thì chạy tới chạy lui rồi dựng cả một sân khấu nhỏ như tổ chức tiệc cưới trong nhà hàng vậy. _ Nhất Minh - Tú Anh ở đâu chạy tới _ tôi tưởng cô vẫn ở nước ngoài, về làm chi vậy ? _ Nêu nói em về vì nhớ anh thì anh có tin không ? '' Tôi với cô bằng tuổi nhau đấy nên hãy xưng hô cho hẳn hoi đi'', hắn gằn mạnh từng chữ một, bực dọc _ Chẳng phải anh mong gặp em, nối lại tình cảm cũ lắm à ? _ Nực cười, cô đang ảo tưởng sức mạnh của mình quá đấy- bỗng chốc hắn đưa mắt sang nó nháy nháy, nó chậm chạp nên cũng không hiểu gì - Cô nói thế không sợ người yêu tôi buồn à ?
_Anh đang nói gì, người yêu nào chứ ? _ Có lẽ cô không biết , từ ngày cô vừa bước chân ra đi tôi đã có tình cảm với người khác rồi và h chúng tôi đang rất hạnh phúc Hắn lấy tay khoác qua vai nó tỏ vẻ ân cần, thân mật _ Em à , đừng để tâm tới mấy lời của bạn anh nói nhé, Tú Anh luôn hài hước là vậy đấy Tú Anh tức xì khói, không nói thêm câu nào nữa quanh ngoắt đi cùng với cô bạn Trân Châu. Không khí trên xe lúc này thật không có lấy nổi một tẹo thoải mái, sực bực bội lan toả từ Tú Anh đã lấn áp hết rồi . _ Thấy chưa, bồ đã sáng mắt ra chửa ? hmm _ Tôi sẽ chuyển về đây - Cô nói dứt khoát- tôi sẽ lấy lại những thứ mà tôi phải là người sở hữu chứ không phải con bé đó, tôi là ai mà thua nó nhỉ, hãy đợi đấy
'' Hẳn đây sẽ là một trò thú vị rồi '', Trân Châu nhếch môi cười khẩy. Hắn lại lạnh nhạt với nó , '' cô cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra ''- Chưa nói dứt câu hắn đã tiếng về chỗ mấy cô gái đứng ở phía kia để trò chuyện Nó bĩu môi '' Hừ ai là người yêu anh chứ, vớ va vớ vẩn, bực cả mình ''. Nó lặng lẽ ngồi vào bàn tiệc nhìn dòng người đi qua đi lại, chao ôi chán ngán. Nó gật gù như sắp ngủ đến nơi rồi, đang lơ tơ mơ thì có ai đó đến _ Chậc... Tôi phải xử Minh Nhật một trận mất, ai lại để cậu ngồi 1 mình thế này ''Ngồi từ bao giờ quên mất một điều đó là quên đưa quà nhưng nhìn đống quà của cậu ấy to thế kia mà quà mình thì lại.... nó ngại chẳng muốn đưa nữa . Bữa tiệc này cũng đâu dành cho những người như mình, nếu ai mà biết gia cảnh nhà mình thì cũng sẽ nghĩ mình quen cậu chủ nhà này tất cả chỉ vì tiền mà thôi''. _ Thôi tôi về đây _ Tiệc vẫn còn chưa tàn, cậu không sao đấy chứ ? _ Không sao, tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi, hì _ Tôi đưa cậu về nhé '' Hôm nay là sinh nhật cậu, bao nhiêu khách khứa vẫn còn ở đây sao cậu lại có thể đi được,tôi về mình cũng được rồi mà'', nó từ chối ngay _ Ai lại làm thế chứ, để tôi gọi Minh Nhật Nó cũng không muốn phiền hà gì đến ai nhưng Tùng Lâm cứ quả quyết như vậy thì cũng chịu, đành nghe theo. _ Nhật, ra chở Tố Tâm về đi _ Gì chứ, đang vui mà đi đâu _ Cái thằng này , mày lại say rồi '' Để Tố Tâm đi về một mình h không yên tâm, lỡ có gì xảy ra thì ...'' _ mày chở Tố Tâm về hộ tao cái _ Sao chứ, mày ra nhờ thằng Nhật ý _ Nó say rồi, lái xe để chết à _ Thế thì mày nhờ người khác đi, chứ tao đâu có ưa...- Hắn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Tùng Lâm chen ngang và còn bị lôi ra khỏi ghế nữa. Nhìn mặt thằng bạn thân có vẻ hơi cau có thế nên thôi đành đi vậy '' Lúc nào cũng Tố rồi Tâm , Tố Tâm còn hơn cả bạn mày nữa cơ à, không lẽ mày dại gái vậy hả Lâm'' '' Mới vậy mà cô đã ngủ rồi à, ủa ai đang ngồi bên cạnh cô vậy . Sau một lúc lâu suy nghĩ '' là Khắc Vũ,tên đó đang làm cái quái gì vậy chứ ? '' _ Ê, làm gì thế ku? _ Anh hơn mày 2 tuổi đó nghe, ăn nói cẩn thận _ Anh hơn mày 2 tuổi đó nghe, ăn nói cẩn thận _ Tao không cần biết vì điều đó không cần thiết, vậy chứ mày đang làm gì ở đây? _ Làm quen cô bé này chứ sao _ Bỏ ra, bạn gái tao đấy _ Oh, đây cũng là gu của mày nữa hả, tao tự hỏi có thằng nào vô tâm như mày lại để bạn gái ngồi một mình thế này không _ Đó không phải việc của mày Hắn và Khắc Vũ vốn không ưa nhau từ trước, nên kể cả Khắc Vũ có lớn hơn tuổi thì việc Nhất Minh lễ phép gọi '' anh'' là không bao giờ. _ Coi như hôm nay tao nhường trẻ con vậy - Tên đó đi khuất rồi Tâm vẫn còn ngủ, có chuyện gì không cần biết , ngủ thì ngủ thôi. '' thằng cha Khắc Vũ này dâm dê đến cả người xẹp lép như con cá tép là cô ta nữa , đến chịu, bộ mắt bị đui chắc '' _ Còn cái cô này nữa, chỗ này là chỗ nào mà ngủ, có dậy đi về không hả ? Mặc cho hắn cằn nhằn , mắt nó vẫn nhắm tịt. '' Tôi cũng đành hi sinh vì ông bạn của mình một lần vậy '', hắn cõng nó ra xe mà vất vả vô cùng , '' Con gái ai cũng heo ú như cô chắc tôi chết mất ''. Hắn lay lay mãi nó mới dậy _ Sao tôi lại ở đây ? _ Hỏi nhiều, nào địa chỉ nhà cô ở đâu tôi còn đưa về _ Đường X, số nhà 102 Trên đường về nó nói luyên thuyên đủ cả, đáp lại vẫn là sự lạnh lùng im lặng của hắn . '' Thà cô cứ ngủ đi còn hơn, tôi thật sai lầm khi đưa cô về , đồ con gái nhiều chuyện ''. Mẹ nó cũng ngủ rồi, nó lết từng bước nặng nhọc về phòng, thay quần áo, đánh răng rồi cũng leo tọt lên giường đi ngủ.....
|
Chương 2 : Cuộc chiến của hoa hồng Chỉ 1 tuần sau bữa tiệc sinh nhật của Lâm một cô gái vô cùng xinh xắn đã chuyển về trường của nó, và chắc hẳn không ai khác ngoài Tú Anh rồi . Cô không chuyển vào lớp của hắn mà mục đích nhắm tới là 12A7. Buổi đầu tiên đi học đã bao tiếng xì xào bàn tán trong lớp. Khác với nó là những lời miệt thị thì Tú Anh - một cô tiểu thư dc ưu ái hơn rất nhiều, toàn là những lời khen. Với thân hình chuẩn, gương mặt ưa nhìn và tố chất con nhà giàu nên thiện cảm mọi người với cô cũng rất nhiều. Nó bỗng nhớ lại chuyện của 1 tuần trước '' cô gái này, chẳng pải ở sinh nhật Tùng Lâm đấy sao''. Ngay lúc đó Minh Nhật cũng hớt hải chạy vào lớp báo tin cho hắn. _ Tú Anh chuyển về lớp 12A7 kìa _ Cái gì ? ''Sao Tú Anh lại học ở đây làm gì , mà sạo lại vào 12A7, hay cô ta lại đang có ý đồ gì''. Lật lại quá khứ '' à đúng rồi hôm tiệc nhà thằng Lâm..mình và Tố Tâm...người yêu'' _ Tao hiểu vì sao rồi _ Anh đến để gặp em hả ?- Tú Anh trong lớp nhìn thấy hắn vội chạy ra
h ra chơi hắn tức tốc đến lớp nó Cách xưng hô đó làm hắn chẳng thích thú chút nào, cái cách xưng anh anh em em ngọt xớt của Tú Anh làm anh thấy thật chướng tai.Hắn coi như chưa nghe thấy gì từ cô mà quay ra nói với cô gái đứng ở cửa lớp : '' Gọi Tố Tâm ra đây''. Nó trong lớp cũng ngơ ngác không hiểu việc làm sao mà hắn lại gọi nó. Vừa mới ló ra đến cưới đã bị lôi đi để lại đằng sau bao lời nói khiếm nhã không lọt tai dành tặng cho nó và vẻ mặt không mấy vui của Tú Anh càng làm cho 3 bọn họ trở thành tâm điểm chú ý. Gió trên sân thượng mới thật mát làm sao , hắn cứ lặng im như thế mãi không nói lên lời . Hắn giải thích về tất cả và kể cả việc nó phải đóng giả làm người yêu hắn 1 thời gian. Tự nhiên bị bắt làm người yêu của 1 người thì đời nào ai chịu được , nó phản đối kịch liệt. Nhưng nếu không làm thì buổi đóng giả bất đắc dĩ hôm ở nhà Lâm sẽ bị vỡ lở ra hết. Tú Anh sẽ nghĩ gì và còn đi rêu rao những gì đây. Chưa kịp suy nghĩ kĩ thì hắn phun toẹt ra một câu _ Im lặng là đồng ý mà phản đối là chấp nhận Nó mới chỉ kịp nói chữ '' ơ''thì một bản hợp đồng nghệch ngoạc với những nét chữ viết vội của anh được xoè ra. Trong hợp đồng có các điều kiện 2 bên đưa ra và thời hạn là cho đến khi nào Đăng tìm được người thay thế. Hai bên đã cùng kí vậy là hợp đồng đã bắt đầu có hiệu lực từ h này, phút này, giây này. Hắn và nó cùng xuống canteen chỗ bàn Nhật và Lâm ngồi. Nhìn mặt nó chán nản ngồi xuống là 2 người kia đã nghi ngờ có gì sắp xảy ra, hơn nữa hắn và nó có ưa nhau đâu nay lại đi với nhau, chẳng phải đây là điểm đáng nghi vấn sao. Hắn lấy tay đập nhẹ vào bàn mấy cái, bao nhiêu người đều quay hết vào chỗ bọ họ đang ngồi nhìn chăm chú _ Tất cả nghe đây, Tố Tâm sẽ là bạn gái tôi - Nhất Minh , nếu ai mà đụng tới thì cứ liệu hồn Nó cúi mặt xuống bàn mà chẳng ngước lên, Nhật và Lâm tròn xoe mắt, há hốc mồm vì những j hắn vừa nói. Trong vài giây im lặng sau thông báo động trời đó cả đám đông rào rào lên bàn tán đúng lúc đó Tú Anh cũng vừa xuống tới nơi _ Hai người hẹn hò từ lúc nào mà tôi không biết nhỉ? - Lâm hỏi hắn quay sang nói nhỏ với nó : '' Cô nên nói sự thật cho bọn họ biết , thế sẽ tốt hơn'' _ 2 cậu đi theo tôi nào Tú Anh đứng thẫn thờ khi nhìn thấy cảnh này ,'' Con nhỏ đó còn thân thiết với bạn thân của Minh đến vậy ư''. Bỗng tiếng nói xấu của Thiên Hà lọt vào tai của hắn, anh tiến lại gần , vẻ mắt vô cùng đáng sợ :'' Cô thử lăng mạ người yêu tôi xem, cô sẽ sống dở chết dở ở cái trường này''. Lời đe doạ đanh thép đến mức tất cả các tiếng nói khác cũng im bặt, hắn lạnh lùng bước đi _ Hả? Vậy thì ra 2 người đang diễn kịch thôi à ? _ Đang đâu bị lôi kéo vào việc này, haiz _ Cậu sẽ mệt mỏi rồi Tố Tâm Hết h nó rời khỏi chỗ Nhật và Lâm lên lớp, bình thường đã khó sống với tụi Thiên Hà rồi mà giờ thì tất cả con gái trong lớp nhìn nó với ánh mắt tia lửa đạn. Chỉ có cô bạn Quế Chi tiến tới thì thầm với nó,'' bà bây giờ hot quá ta, làm người yêu Nhất Minh có khi hot hơn cả hotgirl''. _ Bà nói linh tinh không à, tý nữa tôi sẽ nói chuyện làm rõ mọi việc với bà sau Tú Anh và Thiên Hà nhìn nó muốn lao tới cấu xé ngay _ Trân Châu hả?, đấy bà xem Nhất Minh hôm nay còn giới thiệu bạn gái giữa chỗ đông người như muốn chọc tức tôi vậy _ Oh vậy là Nhất Minh là người mở đường trước sao, vậy h bồ tính sao _ Đang tức điên người đây, nghĩ được cái j nữa, con bé đó thì hơn j tôi chứ, mặt mũi chẳng có gì nổi bật thế mà không biết tại sao Minh và nó có thể yêu nhau _ Bảo rồi mà, Minh bị nó mồi chài chắc luôn Chiều nay lúc đi cùng với Quế Chi vô tình gặp mặt Tú Anh , lúc sau là cả đám của hắn nữa, không khí căng thẳng, ngột ngạt không tả nôi _ Thật là tình cờ lại gặp anh ở đây - Tú Anh cất lời Chẳng nói chẳng dằng hắn tiếng về chỗ nó ân cần nói _ Anh đang định rủ em đi chơi, vậy tối nay mấy h anh có thể qua đón em đây- vừa nói hắn vừa kéo tay nó đi Tú Anh chỉ có thể bất lực nhìn anh với nó xa dần _ Định về nước luôn hả _ Tôi cũng chưa biết , mà thôi mọi người ở lại nhé, tôi có việc phải đi rồi - cô cười gượng gạo rồi đi Bây giờ thì còn lại đúng ba mống đứng chơ vơ nhìn mặt nhau mà không biết nói gì, mấy giây thoáng im lặng _ Ở lại chơi với bạn mới đi nha, tao đi có việc - may nhờ có tiếng nói của Lâm làm xua tan bầu không khí im lặng. Cô thẫn thờ chưa kịp hiểu j đã bị một giọng nói gắt gỏng :'' Cô có đi không thì bảo ''. Nó nghe thấy thế cũng vội vàng chạy theo. Gần tới chỗ Nhật thì Chi bất ngờ bị ngoẹo chân , tất cả tại đôi giày đến hơi cao _ Aaaaaaaaaa....... Và ai mà hình dung nổi chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra cơ chứ, Lúc Chi chuẩn bị ngã Nhật vội vàng chạy ra đỡ, cô trong lúc cuống cuồng túm ngay lấy cà vạt của Nhật. Môi chạm môi, 1s...2s...3s...4s... _ Cái quái gì thế này ? _ Ôi trời nụ hôn đầu trong sáng của tôi, sao lại có thế mất đi sớm như vậy, tất cả là tại anh _ Nếu không phải cô túm cà vạt tôi thì chuyện này đâu có xảy ra. Mặt Chi bắt đầu đỏ ửng rồi cô chạy hẳn lên lớp không dám ngoái lại nhìn mặt Nhật nữa . Tối đó về nhà ngủ Chi không tài nào chợp mắt được , cứ nhắm mắt lại nghĩ tới cảnh đặt môi lúc chiều, tim cứ rộn rằng , đập thình thịch ,'' Liệu mình có bị bệnh tim không mà từ chiều đến h tim cứ đập mạnh suốt thế, khéo phải đi kiểm tra sức khoẻ mất thôi''. Minh Nhật cũng có cùng tâm trạng, anh không ngủ nổi mà cứ nghĩ đến chuyện đó. Sáng hôm sau đến trường , đi cùng nó bỗng Chi đụng mặt với Minh Nhật _ Hello, Nhật _ Ưm chào Quế Chi cố gắng né tránh, ngoảnh mặt ra chỗ khác _ Bà sao thế, hay là có chuyện gì với ông bạn bên cạnh _ Chuyện gì là chuyện gì ? _ Chẳng phải bà từng kể là để ý ông ấy ...- Chi liền lấy tay bịt ngay miệng nó lại không kịp để nó ú ớ thêm _Thích gì mà thích, bà nói nhiều quá, đi thôi Vì câu nói của nó mà Minh Nhật tò mò muốn biết bạn cùng bàn của Quế Chi là ai chết đi được . Nhật đứng trước của lớp cô hỏi một cô gái cũng đang đứng đó :'' Ai ngồi cùng bàn với Chi thế''. Hotboy hỏi đương nhiên cô gái ấy sẽ ngọt xớt trả lời'' dạ là Huy, à cậu ấy kia kìa'', Nhật cũng hướng mắt về phía tay cô gái rồi tự đặt câu hỏi '' Nó hay mình đẹp trai hơn nhỉ''. Nhật cứ lẩm bẩm như thế mãi rồi không thôi suy nghĩ miên man, cảm giác này là thứ chết tiệt gì vậy chứ, không tả nổi. Sáng chủ nhật, Tú Anh theo như lời của cô bạn đã đến nhà hắn _ Tú Anh, vừa về hả cháu - mẹ Minh hỏi ? _ Dạ vâng _ Để bác gọi Minh xuống nhé? _ Ơ dạ không cần đâu ạ, cháu đến chơi với bác là chính ạ Tú Anh ngồi tâm sự với mẹ hắn một lúc rồi cố lái lái sang chuyện tình cảm _ Minh 18 tuổi rồi, bác đã định cho Minh đính ước với cô nào chưa ạ ? _ À không, bác muốn nó tự do để cảm nhận được tình yêu tuổi trẻ hơn, mà giờ khái niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chắc lạc hậu rồi, bố nó cũng muốn nó tự quyết định chuyện tình cảm của mình _ Nhỡ Minh chỉ bị lợi dụng thì sao hả bác? _ Không có đâu cháu à, bác tin con mình sẽ có sự lựa chọn đúng đắn trong chuyện này mà Trân Châu bảo Tú Anh nhắc tới chuyện hôn ước với mẹ Minh để cố tạo sức ép từ phái gia đình mà từ bỏ nó nhưng có lẽ cách này không có kết quả như mong đợi rồi, Tú Anh dần rơi vào thế bí _ Hôm nay cháu ở lại đây ăn cơm nhé ! _ Dạ Bừa trưa diễn ra chẳng có tí gì là vui vẻ , hắn cứ hầm hầm còn Tú Anh thì lại luôn cố nhắc đến chuyện tình cảm của hắn và nó _ Bác à, bác không biết chứ Minh đã có người yêu rồi cơ đấy _ Nói với mẹ h có quá sớm không Tú Anh- anh điềm tĩnh nói _ Sao con có bạn gái rồi ? _ Dạ , có lâu rồi bác ạ - Tú Anh vội chen ngang làm hắn cảm thấy bực- Hay mình tổ chức 1 bữa tiệc rồi coi như tạo cơ hội gặp gỡ giữa bác và cô ấy luôn _ Hay _ Con no rồi- hắn vò đầu bứt tai bước những bước nặng nhọc , Tú Anh chỉ điềm nhiên cười rồi quay sang mẹ Minh tiếp '' Tối qua em làm gì mà không hoàn thành bài tập hả?'', giọng bà la sát nghe thấy rợn người, vốn dĩ nó chả ưa gì cái môn hoá , tổ đau đầu '' Em có làm nhưng em để quên vở ở nhà rồi'', nó bịa ra lấy một cái lí do cũ xì '' Đã không làm bài lại còn trả treo với tôi à, em đi ra ngoài xách nước tưới cây mau'' Cả lớp '' ồ'' lên một tiếng, ai cũng lấy vẻ làm thích thú chỉ có cô bạn Quế Chi ánh mắt đồng cảm nhìn về phía nó, muốn giúp lắm nhưng cũng đành bất lức. Bà cô láy tay đẩy nhẹ mắt kinh lên rồi quay về phía bục giảng, '' Các em , hôm nay chúng ta có tiết luyện tập...'' Đây là xô nước thứ 6 rồi, nguyên cái vườn hoa rộng thế này có mà tưới khéo đến tết Công Gô. Chỉ tại tối qua buồn ngủ quá lên chẳng nhớ j đến bài vở, tắt điện ngủ luôn, kết quả là hôm nay rơi vào hoàn cảnh éo le này. '' Hey, cậu đang làm gì thế này'', Lâm vẫy tay chào '' Mắt cậu bị đui không thấy luôn hả, tôi đang bị phạt'', nó thở dài ngao ngán Hắn đút tay vào túi, liếc mắt sang nhìn nó,'' Cô bị phạt thế này là vẫn còn nhẹ, là tôi á, tôi cho cầm xô chạy khắm sân'' Tức muốn hộc máu mồn, nó muốn xông tới tẩn cho hắn một trận, đã mệt muốn chết mà còn có tên điên ra trêu''. Nó rảo bước tiếp tục công việc của mình. Giờ ra chơi cũng đến, học sinh ùa hết ra ngoài hành lang, nó chẳng viết chui đi đâu nữa, ngại ghê. Nó đang tạt xô nc vào bồn cây nhưng có lẽ mạnh tay quá đà nước bắn vào người Tú Anh, '' ôi ngày gì mà đen dữ vậy ''. _ Xin lỗi, xin lỗi Tú Anh mặt đỏ phừng phừng , chạy đến túm cổ áo nó, mắt trợn ngược lên _ Mày nghĩ mày là bạn gái của Minh nên mày muốn làm gì cũng được à, tao thật thà quá không đủ độ xảo quyệt bằng mày đâu _ Cô nghĩ cô hiên lành lắm chắc mà tự cao Tú Anh càng túm chặt hơn, nó cảm thấy như mình không thở được nữa rồi nhưng vẫn tiếp tục nói _ Chỉ là bắn một ít nước thôi, tôi cũng đã xin lỗi rồi sao cô có thể quá quắt như thế Tú Anh đã buông tay ra nhưng cô lại cúi người xuống cầm lên xô nc còn lại dội xuống người nó. Cả đám học sinh đứng nhìn xuống sân trường, Quế Chi đang bận làm ít việc cho cô chủ nhiệm giao nên không biết gì . Hắn cùng đám bạn hớt hải chạy ra thì đã thấy cảnh này rồi _ Cô đang làm cái quái gì thế ? _ Nó tạt nước vào em, em phải đáp trả chứ _ Cô chỉ bị ướt có một chỗ nhỏ, sao có thể dùng cả xô nước đổ vào người khác _ Tại nó là người yêu anh nên anh bênh vực chứ gì, anh tỉnh lại đi, nó chỉ yêu tiền của anh thôi _ Cô ngày càng quá đáng rồi đấy, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, tôi còn tính xổ với cô sau, nhớ đấy Cùng lúc đó Chi cũng xong việc, ra khỏi phòng mới biết chuyện _ Các cậu cứ đi đi, ở đây tôi lo là được Vì không có đồ nên nó ph ải mặc tạm đồ thể dục, đầu tóc ướt nhẹp cảm giác thật khó chịu. Tú Anh sau lời tuyên chiến của hắn giữa đông đảo bao nhiêu học sinh chỉ còn nước muối mặt bỏ lên lớp. '' Tâm muốn gặp riêng cậu đấy'', Chi nói '' Ừ'', Đăng nhẹ bước Dạo này Chi liên tục tránh mặt Nhật làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, '' mình có pải là ma đâu mà sao cô ta nhìn thấy là chạy''. _À , tôi có việc ph ải đi đây- Lâm nói _ Tôi cũng có việc nữa- Chi cũng đi luôn '' Cô ta sao vậy chứ, thật là bực chết đi mà'' _ Tôi không đóng giả làm người yêu anh nữa đâu, không làm nữa _ Sao cô có thể đùng đùng một cái đòi bỏ là thế nào _ Anh xem, cái cô Tú Anh của anh đã lăng mạ tôi như thế nào, cái gì mờ xảo quyệt, lợi dụng. Tôi thèm tiền của anh lắm chắc, biết vậy tôi thà không kí cái thứ vớ vẩn đấy còn hơn _ Đó chỉ là một tai nạ hi hữu thôi, ai muốn nó xảy ra chứ _ Tôi nói không làm là không làm , kẻ sĩ có thể chịu chết chứ không thể nào chịu nhục hiểu chưa ? _ Được , nếu cô đã quả quyết đến vậy thì tôi cũng chẳng chứa, đành tìm người khác vậy - Giọng anh trông có vẻ buồn buồn nhưng 2 con mắt thì gian lắm _ Thế nên từ h chấm dứt , ai mà còn nói tôi là người yêu anh tôi sẽ chửi thẳng vào mặt luôn _Nói có vẻ dễ lắm, vậy trước khi chấm dứt cô đền hợp đồng cho tôi đi _ what ? sao lại thế _ Cô thế này sau này ra xã hội là dễ bị lừa lắm, trong hợp đồng có ghi rõ nếu chưa hết thời hạn mà tự ý bỏ hợp đồng là đền gấp 12 lần số tiền lương của cô '' What, vậy có nghĩa là 36 triệu, mình đào đâu ra nhiều tiên thế chứ '' Nó lấy tay đập vào đầu tự kêu mình ngu ngốc _ Hê Hê, cho tôi rút lại câu lúc nãy,.... kẻ sĩ có thể chịu chết nhưng vẫn có thể chịu nhục _ Thế h tôi hỏi cô, cô là gì ? _ Tôi là người _ Người gì ? - hắn nhấn mạnh _ Người yêu của Nhất Minh _ Tốt, cô về lớp đi Lúc hắn quay đi , nó không quên giơ nắm đấm lên và lè lưỡi'' anh là con cáo, đồ cáo già'' Cả ngày hôm đó nặng nề trôi, nó nghe tiếng tích tắc đồng hồ mà não lòng .
|
Chương 3: Time wonderful
Ngày thứ bảy thân thương cũng đến, Chi và nó có một buổi đi chơi vào chiều.Chi dẫn nó đi rất nhiều nơi : nào là khu giải trí, công viên và cuối cùng là trung tâm mua sắm. Khi đi ngang qua một thương hiệu thời trang lớn Chi nhìn thấy chiếc váy rất đẹp và rất muốn thử _ Ê, vào kia đi _ Bà nghĩ sao vậy, mình sao đủ tiền mà vào đó chứ _ Vào xem thôi, ai bắt bà trả tiền xem đâu mà sợ Hai đứa như bị mê hoặc bởi những chiếc váy dạ hội sang trọng hay những chiếc váy dạo phố thoải mái, có lẽ ngây ngất nhất lúc này là nó. '' 2 triệu, 3 triệu ....ôi cái váy này mấy chục triệu lận'' Chi đang mân mê trong chiếc đầm macxi thì cảm giác như '' kiến bò khắp người'', quay đầu sang bên phải, oh trời , là Nhật , anh ta và đám bạn sao lại ở đây. Chẳng hiểu thế nào mà mỗi khi nhìn thấy Nhật cái nụ hôn mang đầy nỗi ám ảnh ấy lại ùa về, tưởng như đã quên mà vẫn không thể quên. _ Đi thôi _ Đi j chứ, tôi đã xem xong đâu _ Mình ra chỗ khác cũng được mà '' Cô ta sao nhìn thấy mình lại vội bỏ chạy vậy chứ '' _ Này quay lại đi, 2 cô đi đâu thế Nghe thấy tiếng gọi nó định ngoái lại nhưng Chi vẫn cầm cổ tay nó và còn bước nhanh hơn _ Ấy dừng lại đã, hình như có tiếng Minh Nhật gọi _ nhạt nhẽo, à quên Nhật nhiếc cái j chứ, đi thôi, mình đi ăn KFC Hắn và Lâm cùng chạy theo Minh Nhật _ Mày làm gì mà đi nhanh dữ vậy, nhìn thấy đứa nào năm xưa nợ tiền không trả hả ? Nhật chẳng buồn nghe, mặc kệ lời nói của hắn _ Chờ tao với - 2 người kia đuổi theo- Cái thằng này hôm nay quên uống thuốc hả trời _ Quý khách cần gì ạ ? - Chị nhân viên KFC hỏi _ Chị cho bọn em 2 pesi cỡ lớn, 2 gói khoai tây , gà rán cay nữa ạ Chỉ vừa kịp đặt mông xuống ghế thì... _ Phù cuối cùng cũng đuổi kịp 2 người rồi- Cùng lúc đó hắn và Lâm cũng vừa tới _ Hôm nay đông vui quá ta- Miệng nó nhồm nhoàm nhai thịt gà Chi còn không nhìn vào mặt Nhật , tỏ thái độ khó chịu và không được vui _ Ngồi xuống cả đi Cả bữa Chi chả buồn động đến miếng thịt nào mà chỉ ngồi uống nước , chả bù với nó miệng liên tục nhai _ Dạ dày cậu lớn thật đấy _ Khiếp con gái con đứa ăn uống thế này sau này ế chắc luôn _ Xớ , ế kệ tôi, tôi ở giá luôn, đối với tôi ý ma, có thể thiếu người yêu nhưng không thể thiếu ăn Chén no nê hết phần thịt gà nó bỗng thèm ăn kem _ Chi, bà đi mua kem cho tôi đi, tôi no quá đứng dậy không nổi, hì _ Để tôi đi mua cho - Nhật nhanh nhảu nói _ Thôi để tôi Lời qua tiếng lại, lúc thì Chi , lúc lại Nhật, ai cũng dành đi mua _ Thôi thôi, tôi ăn tôi tự đi mua, mệt 2 người quá Chờ mãi, chờ những 10 phút rồi mà nó chưa có quay lại, mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên _ Cô ta đi mua kem hay là ngủ luôn ở đấy rồi Rồi lại thêm 10 phút nữa trôi qua, tất cả rời khỏi ghế mà chia nhau đi tìm nó _ Nếu bà ấy cầm điện thoại đi thì tốt nhưng túi xách lại để ở đây thì liên lạc thế nào được Bọn họ chạy lăng xăng khắp nơi _ Chị ơi cho em hỏi, chị có thế một cô gái.... _ Có đấy, hình như cô ấy cùng anh trai đi về rồi '' Sao lại là anh trai nhỉ, thôi kệ cứ tìm xem'' Hơn 10 phút trước Một đôi trai gái đang cãi nhau, người con trai đòi chia tay nhưng cô gái không có chịu _ Nếu chia tay anh trả lại tôi tiền đi, chẳng phải anh vay tôi 10 triệu sao _ Cô nói gì thế, tôi có vay cô tiền nữa hả ? _ Anh nói thế ý là thế nào, từ trước đến nay tiền nong tất cả đều tôi, anh nói vay tôi tiền làm ăn và còn vay tiền trả nợ cho tới h tôi vẫn chưa nhận được 1 xu tiền trả nào cả..... Người con gái chẳng làm gì được hơn đành khóc lóc bỏ đi Nó mua kem xong bèn đi dạo vòng quanh trung tâm mua sắm cho tiêu bớt đồ ăn chẳng nói j với người khác. Nghe cuộc nói chuyện của đôi nam nữ này nó cũng thấy bất bình xen vào - Anh là đồ con trai gì sao hèn thế, vay tiền bạn gái còn không trả _ Cô nghĩ mình là ai mà xen vào chứ, không biết gì thì im mồm đi ra chỗ khác , biến Nó lấy liền quen kem trong tay quết lên đầu tên sở khanh. Bao nhiêu người đii qua cũng tò mò nhìn theo _ Đi , cô theo tôi - Bàn tay chắc khoẻ ghì chặt cánh tay nó kéo đi Nó là hét, vùng vẫy _ À xin lỗi mọi người, em tôi đầu óc không được ổn định thường xuyên la hét, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền rồi ạ **** Hiện tại**** Sau vụ đôi co trong trung tâm thương mại , nó bị lôi ra 1 con hẻm gần đó, 2 đứa tiếp tục cãi nhau, tên sở khanh giơ tay tát mạnh vào mặt nó _ Anh dám đánh tôi- Nó xông lên giơ nắm đấm nhưng tên đó vẫn tránh kịp Và rồi lần này nó chảy máu mũi, tim gan như muốn sôi lên. Tên đó chạy loạng choạng rồi vơ lấy được thanh gỗ giơ lên định vụt nó nhưng Chi đã nhanh chóng đảy ra.....Bụp..... Một cú vào lưng, Chi ngã khuỵu xuống. Mắt lim dim rồi nhắm nghiền, chỉ nghe văng vắng bên tai tiếng nó thất thanh gọi '' Chi , Chi''. Tên đó vội vàng chạy mất, hắn và đồng bọn cũng vừa tìm ra được chỗ này.Nhật vác xốc Chi lên xe cùng vời Tùng Lâm còn nó và hắn thì bắt taxi về _ Mày có chắc là không phải đi bệnh viện không ?- Nhật lo lắng hỏi _ Chắc chỉ ngất thôi, cứ về nhà mày đi rồi tính Trong lúc đợi taxi cứ thấy nó lấy tay lên che mũi, bảo thế nào cũng không chịu bỏ ra _ Cô làm sao thế?, bỏ tay ra tôi xem nào _ Không, không Cuối cùng hắn gạt phăng tay nó ra nhanh cắt nó úp mặt luôn vào vai hắn dụi dụi _ Oh kìa, cô làm j thế - Hắn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì Nó bỏ ra hắn mới biết mặt nó từ phần mũi xuống tèm lem là màu đỏ, lại còn có mùi tanh tanh. Dần dần hắn cảm thấy có gì đó ướt ướt thấm vào trong da thịt. Chợt nhìn xuống vai, èo, chiếc ao sơ mi trắng h đã lốm đốm màu đỏ rồi _ Sao Chi lâu tỉnh thế nhỉ ? _ Bác sĩ kiểm tra rồi, chắc lát nữa tỉnh thôi, cậu không có gì phải lo đâu- Tùng Lâm trấn an _ Ủa Minh đi đâu rồi? _ Đi thay áo rồi _ Ôi chắc lúc đấy cậu thảm lắm nhỉ, hô hô, tội nghiệp nó bị cậu bôi máu me ra đầy áo- Lâm cười ngặt nghẽo _ Tôi bị tên khốn đó đánh nuốt cục tức còn chưa trôi mà cậu còn trêu tôi được hả ? _ Mà cậu làm cái gì để thằng đấy đánh, rồi ảnh hưởng đến cả Chi nữa- Nhật _ Thì chuyện là......sau đó Chi đỡ hộ tôi và chúng ta ngồi đây nè Mở mắt,'' mình đang ở đâu thế này, đây rõ ràng không pải là bệnh viện mà phòng mình thì càng không phải''.Có tiếng đẩy cửa , Chi vội vàng nằm xuống giả vờ vẫn ngủ _ Cô lâu tỉnh thật đấy , haiz- Nhật thở dài rồi lại bước ra '' Sao anh ta lại ở đây chứ ?'' Nó lục lọi hết tủ lạnh nhà Nhật rồi hí hửng mang đồ ăn lên phòng _ Cô đi đâu thế ? _ Tôi mang đồ ăn cho bạn tôi chứ sao _ Cô lúc nào cũng ăn, với ăn
Lại có tiếng mở cửa , Chi giật mình lại nằm xuống , ti hí con mắt nhìn ra, phù là nó _ Bà dậy rồi hả ? _ Tôi đang ở đâu thế này ? _ Bà đang ở nhà Minh Nhật , lúc đó bà bị tên khốn nạn đánh cho ngất xỉu nên mọi người đưa bà về đây đó _ Chắc trời tối rồi, tôi với bà về đi _ Ơ nhưng mà còn chưa ăn mà _ Xuỳ ăn uống gì chứ, tôi không đói , về thôi bà Cộp...Cộp _ Quế Chi cậu vừa tỉnh đi đâu vậy ? _ Đi về chứ đi đâu Hắn đang ngồi xem TV trên ghế còn Minh Nhật cùng cục chạy ra _ Cứ ở lại ăn cơm, sao phải vội thế _ Không được , trời tối rồi _ Không sao đâu, tôi có thể gọi điện về báo với mẹ mà -Nó vô duyên vô cớ xen vào _ Đúng đấy- Lâm cũng ủng hộ ý kiến của nó Nó xuống ghế mở túi ra lấy cái điện thoại _ Dạ mẹ, hôm nay con ăn cơm nhà bạn, mẹ ăn trước đi nhé ......... _ Xong- Nó cười tít mắt rồi chạy lên chỗ Chi- Bà đưa điện thoại đây đây để tôi xin phép hộ bà luôn _ Ơ....- Trong lúc Chi vẫn còn chưa biết ,nên đồng ý hay không nó đã giục _ Bà đưa máy đây nào, chần chờ gì , tôi đói bụng kêu òng ọc rồi này '' Sao cô ta lúc nào cũng có thể ăn nhỉ, như chết đói năm 45 chả bằng ý'', hắn lầm bầm Minh Nhật cảm thấy có gì vui vui nhưng lại chẳng biết vui vì lí do gì '' Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh'', câu hát này đã bị nó xuyên tạc thành 1 câu khác mang đầy tính thực phẩm '' giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mình cùng xơi, mình cùng xơi'' _ Tôi ăn đây _ Cô ăn đi này - Gắp miếng thức ăn vào bát Chi , Nhật tỏ vẻ rất lạnh lùng nhưng trong lòng quan tâm phải biết '' Haiz, sao mỗi lần nhìn mặt anh ta nụ hôn đáng chết ấy lại xuất hiện'' Trong bữa ăn Tùng Lâm có kể chuyện cười, lúc nó đang uống nước có lẽ là đoạn cao trào nhất của câu chuyện, buồn cười quá nhịn không nổi thế là bao nhiêu nước trong miệng '' beautiful'' ra sạch. Hắn ngồi gần nó và rồi hậu quả là dính chưởng, bẩn hết áo. Còn ít nước chưa ứ ra hết nó cố phun nốt. Im lặng , ha ha, hô hô, mọi người cười nghiêng ngả _ Chuyện của mày hay quá đấy Lâm ạ, lại còn có cả diễn viên thực tế ở đây luôn _ Cô có biết hôm nay cô làm tôi bẩn bao cái áo rồi không hả _ Tại... tại Tùng Lâm kể chuyện cười nên .. nên.... _ Nên nên cái đầu cô ý, hôm nay tôi phải xử mới được _ Help me, Tùng Lâm, help me Nó trốn sau lưng Tùng Lâm nhưng vẫn không thoát tội, bị kí đầu mấy cái rõ đau Tối đó ai cũng được mẻ cười đau bụng, Minh Nhật muốn đưa 2 đứa về nhưng mà Quế Chi cứ kiên quyết quá, thôi đành chấp nhận '' Mình không hiểu nổi, chỉ là đưa về thôi mà, sao phải phản ứng quá lên như thế'', Nhật lẳng lặng bước vào nhà Chủ nhật thức dậy nó gần như chẳng còn quần áo trong tủ để mặc, không lẽ cả ngày nay nó phải mặc bộ đồ ngủ chắc. Mẹ mới từ nhà bà lên được 2 hộm, nó ở nhà quần áo quẳng lung tung không giặt, có giặt thì cũng chỉ giặt đồng phục thôi. Hơn nữa máy giặt giở chứng, vừa ngày hôm qua mới có người đến sửa . Lục lọi, lục lọi à mới chợt nhớ ra lần trước chuyển về trường Quế Chi có tặng nó một bộ quần áo : quần giả váy, áo rộng thùng thình in hình con mèo, siêu kute và đậm chất phong cách của Nhật Bản . Nhưng mấy cái này đâu phải gout của nó. mặc tạm vậy. có còn hơn không. Nó xuống phòng bếp vắng tanh ,'' chắc mẹ đi ra cửa tiệm rồi''. Mẹ nó ra tiệm phần đa trưa rất ít khi về nhà. Cũng đã gần 8h30 , nó lủi thủi bóc gói mì ra ăn sống uống với nước lọc. Lúc nào cũng vậy, nó lười đến nỗi còn không hoà mì ăn. Ping poong Nó cầm miếng mì đang cắn dở chạy vội ra. Ý , ngạc nhiên chưa,'' sao bọn họ lại đến đây hết vậy'' _ Trời đât,sao bà có thể ăn bữa sáng đạm bạc đến thê,s ăn mì sống hại dạ dày lắm biết chửa _ Uầy, hôm nay đẹp à nha - Lâm quay sang nói với hắn- Hôm nay Tố Tâm xinh quá rồi đây, mày cẩn thận không có mà có người giật như chơi '' Nhìn yêu thì có yêu thật đấy, nhưng thôi chẳng dại gì mà khen cô ta'' _ Thôi tao chả dám đâu, đấy ai lấy nhường luôn _ Bộ này h tôi mới thấy bà mặc _ Trường hợp hi hữu lắm tôi mới phải mặc thôi nhớ _ Nhanh lên dùm cái nào, muộn h rồi đây này- Minh Nhật nhắc Đứng giữa 2 cái ô tô thật tình chả biết vô xe nào. Chợt thấy cái xe mui trần hay hay nó leo tọt lên đó _ Xe này chật rồi, cậu sang xe kia đi- Nhật nói _ Không tôi thích đi xe này hơn, xe kia mui không trần chắc đểu- Nó cố ý đá đểu hắn _ Ai bảo cô xe tôi đều, cô thích mui trần có mui trần- Đúng là y như dự tính, hắn phản hồi ngay lập tức, bằng ánh mắt thách thức Hắn bấm nút bỏ mái che vậy là giờ thành xe mui trần rồi _ Rồi , thành mui trần rồi cậu sang bên đó đi - Nhật nói như muốn đuổi nó đi vậy ( Ngoclady: chắc muốn đuổi nốt Tùng Lâm) Trên chiếc xe lao vun vút nó tiu ta tíu tít nói chuyện _ Anh dự trữ nhiều giấy trên xe thế này để làm gì ? _ Tôi phòng cô chảy máu mũi chứ làm gì _ đi đâu bây giờ ? _ Skyland _ Ở đó có gì vui? ......... _ Tôi đố anh nhé ? _ Ừ _ Đêm trước đám cưới con lợn nghĩ con chó sẽ bị thịt, còn con chó lại nghĩ con lợn sẽ bị thịt, vậy theo anh con nào bị thịt _ Tôi nghĩ là con lợn, chứ tôi chưa thấy đám cưới nào ăn thịt chó cả _ Hì, anh nghĩ y như con chó _ Sao tôi lại giống chó _ Thì con chó nghĩ con lợn bị thịt, anh cũng nghĩ giống con chó đấy thôi _ Cô.......- Không thể ngờ nó lại nghĩ ra cái câu đố thâm đến thế Sau 35 phút chạy xe thì tất cả đã đặt chân đến Skyland _ Wow thích quá _ Cô..... _ Bà , ra kia chơi tàu lượn đi Minh Nhật đang định rủ Quế Chi đi chơi thì đã bị nó kéo đi rồi. Lúc lên tàu lượn cũng thế, Minh Nhật rõ ràng có ý ngồi với Chi mà nó chẳng hiểu ý, chen ngang vào ngồi. Nó là một cô gái mạnh mẽ, ít khi khóc nên mấy trò mạo hiểm này chẳng nhằm nhò gì _ Aaaaaaaaaaa.......- Hét một tý cho có không khí chứ thực ra nó đâu có sợ Quế Chi nhút nhát hơn, trò mạo hiểm cô không ưa, cô sợ đến nỗi tái mét mặt, tay thì túm chặt lấy nó sợ rơi ra ngoài. Đi xuống người cô cứ lảo đảo, đầu óc quay cuồng , nó cũng chẳng tha, kéo cô đi hết chỗ này chỗ khác
_ Chi đã bảo không chơi mà sao cậu chứ kéo đi làm gì nhỉ ?- Minh Nhật lên tiếng bênh vực _ Đã thế tôi đi mình, khỏi cần ai hết Thế là mọi người tản ra hết, mỗi đứa một nơi. Quế Chi, Minh Nhật và Tùng Lâm( đi ké ) là một đội còn nó cứ bước đi mà nghĩ đằng sau mọi người vẫn theo mình _ Chơi trò..... Nó quay lại thì chẳng thấy ai ngoài hắn _ Đi đâu hết rồi nè _ Chơi hết rồi _ Anh đi theo tôi làm gì hả ? _ Tôi lo cô bị lạc ,thế thôi _ Haiz, anh ra chỗ khác đi, thân tôi tôi tự lo được - Nó nói rồi chạy thẳng đi mua vé nhà ma _ Chờ tôi với Trở về với đội 1, sau khi tách khỏi nó với hắn , Minh Nhật liên tục rủ 2 người kia chơi trò mạo hiểm trong khi bản thân mình lại nói nó như thế ( Lợi dụng à nha). Tiếc thay đời hôm nay quá nhọ, Chi lại chỉ quay sang ôm tay Tùng Lâm còn Nhật bị bơ một cách dã man Tú Anh và Trân Châu cũng cùng có mặt ở đây. _ Oh đây chẳng phải là Chi bạn chơi chung với Tố Tâm sao, hai người chơi với nhau chắc cũng thủ đoạn như nhau cả - Tú Anh cười khẩy _ Chắc chắn là thế rồi - Trân Châu tiếp lời Minh Nhật cũng cảm thấy tức thay cho Chi _ Tôi tôn trọng cậu vậy nên mong cậu hãy tôn trọng của bạn của tôi _ Tôi chỉ nói những gì đúng với sự thật thôi, cô giả vờ hiền lành, dịu dàng nhưng thực chất cô xảo quyệt lắm đúng không ? Cô chẳng khác gì con bé Tố Tâm, giả vờ dễ thương để được người khác thương hại _ Cậu cũng tốt đẹp lắm chắc Tú Anh , Tố Tâm chẳng làm gì sai , vậy nên đừng có đổ thừa - Quế Chi mạnh mẽ phản kháng lại Tú Anh nghẹn ứ hóng không phát ra được câu nào nữa, Trân Châu thấy vậy xen vào đe doạ ngay _ Hai cô cứ chờ xem, sau này mọi chuyện ra sao rồi sẽ biết , đi thôi _ Tao không ngờ được đấy Nhật, hồi trước Tú Anh đâu có nói năng những lời khó nghe như thế _ Đúng thế, Trân Châu cũng đâu có gai góc đến vậy, hồi trước đến nhà dùng cơm thấy cô ta có vẻ hiền hiền ,đoan trang lắm '' Anh hiểu rõ về cô gái Trân Châu thế cơ, hình như hồi trước lại còn thân'', Chi bán tính bán nghi vô cùng, lòng cảm thấy nặng nề hơn hẳn. 12h5phút , Tụ tập đông đủ hết rồi bắt đầu chén thôi. Nó chơi còn chưa đã nằng nặc đòi hắn cho đi tiếp _ Rồi rồi, tý nữa ăn xong thì đi, có hết vé đâu mà sợ Ai cũng chơi rất vui nhưng khổ thân mỗi Tùng Lâm, cảm giác cứ bị lạc lõng . Chi đã có Nhật, nó và hắn cũng đi cùng nhau, chắc cũng phải kiếm một cô cho có đôi có cặp.
|
Chương 4: Cry or smile Sau lần đi chơi ấy Nhật có thể rủ Chi đi chơi nhiều hơn nhưng Chi vẫn luôn giữ khoảng cách, dù sao như thế cũng là có tiến triến rồi. Tú Anh vẫn đang ngày ngày nghĩ ra những âm mưu chia rẽ 2 bọn họ. Hắn và nó cũng chẳng khá hơn, có Tú Anh là anh anh em em ngọt ngào còn bình thường như chó với mèo. Hôm nay nhà hắn tổ chức tiệc chắc chắn Chi và nó dc mời rồi, một người là bạn, một là người yêu. Quế Chi cũng thuộc dạng gai đình khá giả, bố mẹ quen biết rộng nên việc tham dự mấy bữa tiệc kiểu này không xa lạ là mấy. Nó thì khác , trời phú cho vẻ ngoài bình thường, gia đình cũng bình thường nốt, Váy vóc , trang điểm tất cả là tại nhà Chi, nó cũng có tới chơi với Chi hai lần, hai bác rất thân thiện và dễ tính. Còn về mặt xe đưa đón thì Tùng Lâm và Minh Nhật phụ trách. Vốn chỉ quen đi mấy đối sandals đế xuồng hay giày búp bê mà hôm nay Chi bắt nó vác đôi giày 7-8 cm thì quả là một việc quá khó khăn _ Ôi bà ơi, cho tôi đi đôi giày thấp thấp thôi, chứ thế này tôi đứng còn không vững thì đi sao nổi _ Bà chịu khó một chút đi, mẹ Nhất Minh hôm nay đặc biệt chú trọng đến đấy, lại còn pải diễn trước nhiều người, hok thể cứ anh anh tôi tôi như mọi ngày được _ Làm người yêu khổ như thế này chắc mai mốt tôi ở vậy cho xong _ Sao bà lại nói thế, sau này bà cảm nhận dc tình yêu thì khác thấy nó đẹp thôi mà _ Thôi bà thích thì đi mà cảm nhận _ Tôi cũng đang...- Chi nói nhỏ nên nó cũng không nghe thấy Ra ngoài cổng nó lại còn có ý định leo lên xe Nhật , thấy vậy Tùng Lâm ra kí hiệu nháy mắt luôn hồi. '' Cậu ấy định nói gì vậy chứ, sao mình không hiểu'' Lâm nháy muốn lé con mắt luôn mà nó cứ tiếp tục đi về phía xe Nhật , chẳng còn cách nào anh đành chạy ra. _ Tố Tâm lên xe tôi đi nhiều đồ ăn ngon lắm- Biết nó thích ăn nên Tùng Lâm cứ chém đại vậy chứ chẳng có gì đâu mà hốc Minh Nhật ngồi trên xe vuốt vuốt lồng ngực , '' Ôi may quá'' _ Sao cậu lại nói điêu tôi thê,s làm gì có gì mà ăn _ Haiz cậu thật là chẳng tinh ý gì hết, toi đang cố tình tạo cho Chi và Nhật không gian riêng _ Chi là bạn Nhật, tôi cũng là bạn của cậu ấy sao tôi không có không gian riêng '' Ôi tôi chết với cậu mất thôi'' Tùng Lâm phải giải thích mãi nó mới hiểu , nó lại còn trêu ghẹo thêm _ Thừa nhận đi, cậu thích tôi pải không, cậu cố tình lôi tôi lên đây để tôi với cậu có không gian riêng chứ gì _ Cậu vui tính thật đấy - Lâm cười Vừa đến nơi nhìn thấy mặt hắn nó đã '' hứ'' một cái _ Bà hôm nay không được như thế nữa _ Tôi đã dặn dò cô cẩn thận rồi cơ mà - Hắn nỏi nhỏ Nhìn điệu bộ thân mật ghé sát tai nhau trò chuyện của hắn và nó, Tú Anh mắt lại đổ lửa lên. Thấy nó trên đôi cao gót bước đi khó khăn , Tú Anh bước tới tỏ vẻ quan tâm: '' Đi thế này chắc đau chân lắm nhỉ, cũng phải, chó nào biết đi giày cao gót'' _ Cô....- Nó tức không để đâu hết tức, muốn chạy đến ba mặt một lời với Tú Anh luôn _ Bà kiềm chế đi mà, sau này trả thù nhưng phải đợi qua tối nay đã 7h bắt đầu nhập tiệc, trong khi tất cả đang ở trong phòng tiệc lớn thì nó vẫn còn ở ngoài '' Có cả bể bơi luôn, thích thật đấy, hì'' Cộp...Cộp , tiếng giày cao gót càng lúc càng rõ hơn _ Cô không nhập tiệc mà ra đây tự kỉ sao ? _ Ai nói cô là tôi tự kỉ, vớ vẩn _ Chắc ở đây cô mặc cảm về bản thân lắm nhở, cô đừng tưởng sở hữu được Nhất Minh là sẽ mãi mãi có được, tôi sẽ giành lại bằng được , để xem cô sẽ thảm hại như thế nào - Tú Anh mặt đầy khiêu khích nhìn về phía nó rồi chậm rãi bước đi, đi ngang qua nó cô còn huých một cái mạnh vào vai, nó vốn đứng chẳng vững trên đôi giày cao ngất ngưởng mà h lại có sự tác động mạnh như thế thì....Nó có giữ thăng bằng để đứng thẳng nhưng muộn quá rồi, nó ngã tùm xuống, nước bắn tung toé lên, Vì không biết bơi nên nó rất hoảng sợ và cực kì mất bình tĩnh, la hét ú ớ. Tú Anh thấy nó như vậy cũng hoảng loạn chẳng kém, sợ có gì dính lứu đến mình cô nàng vội bỏ chạy vào phòng tiệc theo hướng cửa sau, phó mặc tính mạng của nó. Hắn chẳng thấy bóng dáng nó đâu cũng thất thần đi tìm. Nó vùng vẫy cuối cùng đuối quá lỉm xuống. Hắn nhìn thấy nó cũng thở phào nhẹ nhõm _ Cô có bị thần kinh không? Nhà không có hồ bơi nên nhìn thấy thích quả hả, làm gì có ai điên mà đêm hôm đi bơi, lên mau cho tôi nhờ Thấy nó tay chân không động đậy , hắn nơm nớp lo sợ nhảy xuống thấy nó bất tỉnh nhân sự, tay chân mềm nhũn. Hắn vòng tay qua cô lôi được nó lên, vốn không giỏi môn sinh mà giờ lại rơi vào tình thế này, đầu óc hỗn độn, cuối cùng cũng nhớ ra và hắn bắt đầu các bước '' hô hấp nhân tạo'' '' Tôi xin lỗi nhưng trong hoàn cảnh này tôi không thể làm khác được'' Môi ghét sát miệng nó rồi thổi hết sức vào, cứ thế lặp đi lặp lại. Tình hình có chút tiến triển, nó đã thở lại nhưng hơi thở vẫn còn yếu, hắn tiếp tục công việc. Vừa chạm vào môi thì mắt nó mở, hắn giật cả mình còn nó bất động trong giây lát mắt tròn xoe nhìn hắn _ Cô không sao chứ? , mà cô đi đứng kiểu gì để ngã xuống bể bơi hả ? , tôi mà không đi tìm thì h này cô cũng ngỏm củ tỏi rồi, trời ơi cô hậu đậu hết bik.... Nó mệt quá,thở còn không ra hơi thì nói được gì nữa, rồi hắn bế xốc nó lên , '' anh ta ôm mình như ôm gấu bông chả bằng'' _ Không thể để cô bị cảm lạnh được tôi đưa cô đi thay đồ Lần này nó bắt buộc pải phản kháng _ Cái gì ?, đừng bảo anh thay quần áo cho tôi đó nha _ Cô im đi, xém chút nữa là xuống chơi với diêm vương mà còn nói nhiều, trật tự, tôi bảo Chi là được chứ gì, nhìn cô thế này thân hình chắc thiếu nhi chứ có gì mà ngại _ Thiếu nhi kệ tôi, xí Sau khi đưa nó lên phòng , hắn quay xuống phòng tiệc nói nhỏ với Chi _ Sao? , Tố Tâm bị đuối nước _ Phải chẳng hiểu cô ta đi đứng kiểu gì mà ngã xuống bể bơi Hắn cùng Chi và 2 ông tướng kia lên phòng gặp nó _ Giờ cậu ấy sao rồi - Tùng Lâm lo lắng hỏi _ Không sao, ổn rồi, may mà tao ra kịp không có khi..., mà thôi tao cũng phải đi thay đồ, ướt thế này khó chịu Mất công cả chiều son phấn, làm đầu làm tóc, váy này váy nọ mà chỉ trong phút chốc giờ lại thê thảm thế này. Đầu tóc rối bù rù, son phấn trôi sạch, váy giờ cũng ướt, cả người ướt như chuột lột. Quần áo thì chẳng có mà thay, nó phải mặc tạm bộ đồ ngủ rộng thùng thình của hắn, trông rõ ngộ. _ Nhất Minh hôm nay bạn gái con không đến à ? _ Ơ dạ.... '' Mình không thể nói chuyện cô ta bị ngã xuống nước được '' Tú Anh gần đó xí xớn tới định trả lời thì hắn đáp lại ngay _ Dạ hôm nay cô ấy không được khoẻ ạ _ Sao, con bé không được khoẻ _ Vâng cô ấy hơi đua đầu ạ _ Đúng đấy bác ạ - Minh Nhật cũng xen vào cứu nguy Bộ mặt kinh khủng và bộ đồ đó làm nó chẳng khác gì đang diễn trò hề, ba ông kia cũng không dấu nổi cười _ Tôi bị thế này mà mấy người vẫn còn cười được ? _ Tôi xin lỗi nhưng mà ... buồn cười thật đấy - Minh Nhật cười lăn cười bò Từ tối đến h chửa có cái gì vào bụng nên h bụng nó đang biểu tình quyết liệt. Mắt nó nũng nịu nhìn sang Chi _ Bà lấy gì cho tôi ăn đi, hì _ Được bà đợi chút , tôi cũng đã nhờ người mang quần áo đến cho bà rồi đấy Minh Nhật tranh thủ cơ hội cũng đi theo Quế Chi _ Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại ngã xuống đó ? _ Tú Anh, cô ta huých vai tôi, vì mất thăng bằng nên tôi mới ngã _ Cô ta làm thế cơ ? - Hắn như không tin lời nó nói _ Chứ anh nghĩ tôi hậu dậu suốt ngày tự gây hoạ à, lúc tôi ngã cô ta còn ba chân bốn cẳng chạy mà không thèm ngoái lại _ Thể nào tôi cũng thấy có vấn đề, mấy sự kiện này cô ta phải bám mình dai như đỉa vậy mà lại không thấy đâu _ Thật không ngờ Tú Anh lại thâm độc đến vậy - Tùng Lâm bực tức _ Tôi phải tìm cô ta nói chuyện rõ ràng _ Không được- lâm vội ngăn cản- H này có nói gì cô ta cũng chối được thôi, vì đâu có bằng chứng Nhà hắn tổ chức tiệc, bao nhiêu khách khứa đến, hắn - con trai của nhà không thể cứ ru rú mãi trong phòng được, đành phải xuống tỏ vẻ vui nhất có thế, chì còn Chi ở lại chăm nom nó. Cái cô Tú Anh bám dai kinh khủng, đi đâu cô ta cũng chạy theo _ Ai làm người khác ngã rồi bỏ đi ấy nhể- Hắn nói đểu _ Anh nói gì cơ, ai ngã thế ?- Biết hắn đang nhắc đến chuyện của nó nhưng mặt vẫn phải ngạc nhiên như chưa từng nghe thấy, ngây ngô hết sức có thể _ Ai làm người đó tự biết- Minh Nhật cũng hùa theo vào Tú Anh chẳng nói được câu nào bèn im ỉm giả vờ như gặp một số người khác , '' Mình mong con bé đó ngã chết luôn cho xong, sẽ có ngày mình cho nó một trận, con bé kênh kiệu'' _ Con nói đi ăn tiệc sao mặt mày lại thế kia? - Mẹ nó hỏi _ Không có gì đâu, con chỉ hơi mỏi thôi, mẹ cũng đi ngủ đi, con ngủ trước đây '' Tú Anh , cô đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt đến vậy, hôm nay tôi kém may mắn mới bị dính đòn của cô thôi, tôi không cần nhẫn nhịn chịu đựng nữa đâu'' Nó đã vạch ra một loạt kế hoạch cho ngày hôm nay để trêu tức Tú Anh . Ở thư viện nó ngồi đọc sách gần chỗ Tú Anh rồi còn giở điện thoại ra gọi cho hắn nói mấy câu tình tứ sến sẩm thấy gớm _ Alo baby à, hôm nay mấy h mình đi chơi anh nhỉ....ôi nhớ Baby quá đi, chụt- Nó diễn không còn gì để đạt hơn _ Bộ cô bị điên à, hay là ngã xuống nc h... Hắn còn chưa ca thán xong thì nó đã tắt máy rồi. Tú Anh cáu lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, người ta là người yêu của nhau mà. Trưa hôm ấy, ở canteen nó lại tiếp tục vở diễn của mình . Nó gắp thức ăn vào cho hắn, gắp chưa đủ nó đút liên tay vào miệng , nhai còn chưa xong lại thêm bao nhiêu thức ăn mới đưa vào, hắn nghẹn, ôi thật đau khổ. Tú Anh tức tôi đứng dậy bỏ đi, ngoảnh mặt coi như chưa thấy gì thì không được, còn ngồi đấy thì nhồi máu cơ tim mà chết mất _ Hứ cho bõ ghét _ Cậu đang trả thù sao? _ Phải tôi đã có 1 lô một lốc kế hoạch cho mấy ngày tới rồi, tôi cho cô ta tức mà chết luôn '' Cô trả thù báo hại tôi thì có , cô muốn hại tôi bội thực chết phải không'', hắn lẩm bẩm Trong khi nó cứ lôi kéo hắn hết trò này trò khác trêu chọc Tú Anh thì Chi và Nhật lại có những không gian vô cùng riêng.
|
Một bãi cỏ tràn ngập hoa, đây là cứ địa bí mật của Minh Nhật. Anh đến đây mỗi lần có gì pải suy nghĩ, cảm thấy không thoải mái hay đơn giản đến nơi yên tĩnh này để hít thể không khí trong lành. Ở cái thành phố đông đúc, chật chội chưa hàng tấn bụi này một chỗ thế này chẳng còn gì là lý tưởng hơn. Đây là lần đầu tiền anh cho người khác bik nơi đây, đó là Chi. _ Tuyệt thật đấy - Chi như thả hồn vào gió và mây Cảnh sắc tươi đẹp thế này ai àm không thích cho được, không vui đến đây cũng thành vui, khó chịu lại cảm thấy thoải mái. Hoa cũng có nhiều công dụng phết đấy nhỉ. Ơ nhưng hôm nay có người đến đây không pải ngắm hoa mà ngớ người ra ngắm ai là chủ yếu _ Cám ơn nhé- Cô cười rạng rỡ Nự cười đó làm ai không rung động cho được, ánh mắt long lanh đó càng làm người khác khó quên. Rời khỏi cứ địa đáng ra Minh Nhật rủ cô đi khu vui chơi giải trí cơ nhưng bik cô chẳng thích thú gì mấy trò mạo hiểm nên hai người lại ghé vào quán cafe. Pink coffe hôm nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt, nhìn thế này là bik sắp có đôi nào '' tỉnh tò'' rồi. Lúc cô gái hạnh phúc bên người yêu mình, ai ở đó cũng trầm trồ ngưỡng mộ và cũng có cả Chi. '' Có người thích em ở đây mà không bik, sao pải đi ngưỡng mộ họ chứ, haiz'' Ở trường cặp đôi này vô cùng thân thiết, ngồi ăn chung ở canteen _ Tao thấy hai người họ tiến triển tốt đấy chứ - Hắn nói _ Sau này những cuộc vui là vắng nó rồi _ Hê hê, 2 người đang nói gì thế ?- Nó ở đâu thò đầu vào _ Cô trẻ ranh trẻ con, biết gì mà nghe _ Đi thôi, nhường không gian cho người ta đi mà, đừng phá đám chứ Nó còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị hai ông tướng '' hộ tống '' đi rồi Nắng khẽ lướt nhẽ trên từng kẽ lá, chiếc đồng hồ đã reo inh ỏi nhưng nó vẫn cố lì mà ngủ tiếp. Khi chiếc kim đã điểm 7h nó mới vùng dậy cuống cuồng chạy đi làm vệ sinh cá nhân '' Chết cha, mình chỉ bảo ngủ thêm 5p nữa thôi mà sao lại có thể muộn thế này dc'' Thực ra nó nói câu '' 5p nữa'' mấy chục lần lận. Hớt hải chạy đi học chẳng kịp nhét cái gì vào bụng, mặc cho nó đạp xe với tốc độ siêu nhiên thì cứ đến đúng giờ chú Hải - bác bảo vệ thản nhiên mà đi đóng cổng. '' Thôi chết tôi rồi, cổng đống rồi,bác bảo vệ bác muốn cháu sống sao'' , nó ngẩn ngơ đứng trước cổng trường, '' Không được chắc chắn pải có cách khác chứ '' Nó tìm một chỗ gửi xe ở ngoài trường rồi hùng hổ quyết tâm bước đi thực hiện phi vụ đặc biệt. Ngáo ngán nhìn lên rồi nhìn xuống , '' xem ra hôm nay pải đóng phim hành động thật rồi '' Nó tháo đôi giày ném vào trường Bốp....Bốp Tháo cặp ném tiếp Bộp Rồi bắt đầu cắc bước trèo tường, '' mặc váy mà trèo tường bất tiện quá, may váy mình cũng dài kha khá, hô hô'', nhờ hồi bé nghịch ngợm hay leo trèo nên h nó cũng có chút năng khiếu. Sau khi tiếp đất an toàn nó thở phào nhẹ nhõm, không ai nhìn thấy mà tốt rồi. Bất giác còn bàn tay ai đó đặt lên vai trái rồi sau đó là vai phải,'' Bà nó chứ, bị giám thị phát hiện rồi, toi rồi Tâm ơi''. Nó quay đầu lại, cúi gằm mặt xuống đất hối lỗi vô cùng, ô mà sao hôm nay thày giám thị cao to dữ vậy nè, đi đôi giày cũng style nữa, đang định ngửng mặt lên nịnh hót thầy vài câu mong thầy bỏ qua cho nhưng....ồ , kinh thiên động địa chưa, là hắn mà. _ E hèm, cô to gan quá nhỉ _ Hì , hôm nay tôi lỡ dậy muộn thôi mà, anh cho tôi lên lớp đi, đừng lôi tôi lên phòng giám thị _ Cô nghĩ gì mà tôi cho cô đi, nhìn xem cô đã làm gì tôi hả ? '' Tôi có làm gì đầu, chẳng lẽ tôi trèo tường cũng ảnh hướng đến anh à '' Chết , vừa nãy quẳng giày dép và cặp vào trường chẳng lẽ....thôi xong, 3 cục u kia đã nói lên tất cả. Nó đau khổ, ê chề đến tột cùng , mặt hiện rõ hàng chữ, '' chúa ơi, cứu con''
_ Thế giờ mấy cục u của tôi cô tính sao ?- Hắn lập tức trừng mắt lên '' Anh ta sao như con thú vậy, thú ơi đừng ăn thịt tôi nha, sợ lắm '' _ Tôi xin lỗi -Nó gượng gạo nhất có thể định ba chân bốn cẳng chạy lại nhặt giày và cặp biến ngay lên lớp nhưng không kịp nữa, bị tóm lại _ Cô xin lỗi à, chưa đủ đâu, cô có biết mấy cái này trên đầu tôi làm tổn hại nhan sắc của tôi lắm không ,tôi là ai chứ, là một hotboy mà '' Chứ không pải anh là một hotdog hả'' _ Nếu cô muốn thuận buồm xuôi gió đi khỏi đây thì hãy làm theo 3 điều kiện của tôi, tương ứng với 3 cục u cô gây ra đây này _ Được - Nó gật đầu lia lịa, giờ mà nói không với hắn chắc bị xử tử mất, thôi cứ đồng ý đại đi _ Thứ nhất , cô đổi ngay cách xưng hô cho tôi, không được anh anh tôi tôi, mà pải ăn nói lễ phép _ Cái gì?, đương nhiên là không..... _ Không cái gì?- Hắn nhìn chằm chằm , nó sợ muốn nổi da gà _ Hê ý tôi là đương nhiên là không thể không được rồi, tôi chắc chắn là sẽ nghe theo anh mà Mặt hắn dịu lại, không còn ánh mắt đó nữa _ Thứ hai, ở trường cô pải xách đồ kiêm sai vặt cho tôi Cái này cũng đành pải chấp nhật, haiz _ À còn điều cuối cùng..... '' Cuối cùng là gì, anh nói nhanh lên, tôi không muốn chết vì đau tim đâu'' _ Cuối cùng là cô sẽ pải đến nhà làm OSIN cho tôi Lần này bắt buộc nó pải phản kháng:'' Chẳng pải nhà anh có bao nhiêu người hầu hạ đó sao, nạp thêm tôi chi vậy, dù thế nào tôi vẫn không pải là người giúp việc, kiêm sai vặt ở trường là quá đủ rồi, điều này chắc chắn là......'' _ Ơ thế cô không định làm thật à, hay là để tôi..... Nó vẫn không kháng cự không lại _ Điều này chắc chắn là được rồi ,tôi đồng ý '' Đồ hắc ma vương, trời đất ơi, đời mình sao nục như con cá nục vậy trời, hu hu, muốn khóc quá đi'' _ Thời hạn là bao nhiêu đây?- Hắn suy nghĩ- À chỉ khoảng 2 tuần thôi Khiếp, '' chỉ khoảng 2 tuần thôi'' _ Hơ hơ , anh rút gọn bớt đi, tuần rưỡi, à không hai tuần thôi Hắn điềm nhiên nói với vẻ mặt cực khiêu khích,'' Cô có vẻ thích lên phòng giám thị và bị u đầu rồi'' _ DC, tôi chấp nhận hết - Nó hét lên Mới bước đi được có vài bước hắn đã gọi lại:'' Tố Tâm'' '' Gì?'' Hắn có vẻ không hài lòng về cách nói đó :'' ba cục u, ba cục u'' _ Ơ dạ _ Lên lớp bình yên nhé _ Vâng '' Hắc ma vương, hứ ,nhớ đấy, sau này tôi sẽ cho anh biết tay. Hắc ma vương chắc sẽ bóc lột sức lao động của mình mất. Anh ta không nghĩ ra điều kiện nào hợp lí hơn điều kiện thứ 3 à, làm osin không lương, số mình nhọ hết biết, tất cả tại cái đồng hồ'' ( Đồng hồ : đừng có đổ thừa à nha, tôi làm việc chăm chỉ như thế mờ , cô đi học muộn soa lại tại tôi) Ngày hôm ấy là một ngày cực hình, cứ phải '' gọi dạ bảo vâng'' , về nhà nó tức tối chạy đi mua lấy một con chó. Mẹ cũng chẳng hiểu tại sao nó lại nổi hứng muốn nuôi động vật _ Mẹ ơi, kể từ mai tối con sẽ về muộn, mẹ ăn cơm trước đi ạ _ Sao vậy con ? _ Dạ sắp tới có mấy môn thi nên con với bạn ở trường rủ nhau học nhóm ạ '' Bạn ở trường, hứ, hắc ma vương thì đúng hơn'' '' Mẹ ơi, mẹ có biết là con gái mẹ sắp bị hành hạ đến nơi không, chắc mấy hôm nữa xung quanh con chỉ là một màu đen u tối ,còn sắp không nhìn thấy mặt trời nữa rồi, hic'' Nó nghĩ như bị mù chẳng bằng, gì mà không thể nhìn thấy mặt trời
|