Chap 33 - ko. Tao thi khoa bác sĩ tâm thần để khám cho mày khỏi bệnh - ê. Nói cẩn thận nha. Đây ko tâm thần tí nào đâu. - ko tâm thần mà kêu Hoàng vs Dương ko đẹp trai hả? À còn xe điện ko đi lại đi xe đạp. Bộ ko tâm thần chắc? - ko hề. Tao lười thể dục sáng nên nay nổi hứng đạp xe - thế kệ mày. - ối! 5h rồi. tao về đây. Về mở Loser vs Bae Bae nghe cho đã tai. - mày ko về tao cũng đuổi. - vì biết mày sẽ đuổi nên tao đánh bài chuồn trước cho giữ đc hoà hiếu. Hehe. Thôi anh về đây. Bái bai - ờ anh về nhá. Mình "mi" nhau chia tay nào. - khỏi. Con biến thái. Rồi hai đứa cùng cười như người ở trại tâm thần về. Nhiều lúc chọc tức nhau cười như này thấy vui vui. Bạn bè mà. <3 -------- Cô giáo bước vào lớp mang theo khuôn mặt hình sự (như mọi ngày) - Cả lớp đứng!_dõng dạc ra phong thái lớp trưởng - *gật đầu* - Sắp tới trường ta sẽ tổ chức đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm tại Sa Pa - wowwwwwww Theo sau đó là tiếng hét hò bàn tán rầm rộ. Cũng đúng thôi vì đây là chuyến tham quan đầu tiên trường tổ chức cho học sinh đi xa như vậy - lớp trật tự đã. Chuyến dã ngoại vào chủ nhật tuần sau. Các em về xin phép gia đình và đăng ký vào thứ 2 tuần sau. Ai thắc mắc gì ko? - thưa cô em ạ_Nhài từ dưới lớp cất giọng oanh tạc lên đánh phá ko gian yên tĩnh của lớp_thưa cô khi đi có chia nhóm ko ạ? - ko. Chia theo lớp thôi. Nhưng có chuyện gì à? - vâng. Nếu chia nhóm thì em nhận nhóm với Hoàng Dương. - Ồ.ồ... Amen. Người có xem những gì vừa xảy ra ko. Sinh linh tội nghiệp kia vừa phát biểu ra một câu mà theo con nghĩ là có sức mạnh đưa hết khẩu phần ăn sáng của những ai bị nghe câu nói đó. Càng ngày bạn đấy càng bị hâm hơn thì phải. Ko rõ là Dương có gì mà thích đến nỗi đấy. - vì cô biết lớp mình có nhiều bạn nữ suy nghĩ như em mà lớp ta lại rất đông con gái nên cô đã đề nghị với nhà trường cho lớp ta thành một nhóm. Nhưng ko phải lúc nào cũng theo nhóm đâu. - Yeah. Thánh thượng anh minh. Hơn 40 cái loa gào lên. Con gái thì mừng vì đc đi cùng Dương, còn lũ con trai thì đc đi cùng bạn gái nên hứng thú lắm. Riêng tôi thì chả hào hứng gì. Sao cũng đc. Miễn đc đi tham quan mở rộng tầm mắt là ok rồi. - mày đi ko My?_Kỳ Duyên - có chớ. Nhà có điều kiện mà. - ặc. Ko phải khoe đâu. Tao tính đi nhưng chắc ko đc rồi. - sao vậy? Hiếm khi đc đi cùng m.n mà mày ko đi là sao? - hôm đó tao phải về quê thăm bà. Lâu rồi tao chưa về mà. - ờ. Vậy mày nên về thăm bà đi. Mày nên thấy hạnh phúc khi còn bà để về thăm, ko như tao bà mất rồi chẳng còn ai thăm nữa. - hay hôm đấy mày về với tao đi. Tao về một mình. Bà tao cũng quý mày lắm. Mấy lần tao về bà đều hỏi mày - vậy hả? Nghe đc đấy. Đi tham quan thì cơ hội còn nhiều nhưng về quê thăm bà thì còn ít cơ hội lắm. - thế nên mày nhớ xin phép bố mẹ cho đi cùng tao nhá. - ờ...okê bây bê - đi đâu đấy? - mất lịch sự. Ko phải việc của cậu. Lần sau bỏ thói đập vai người khác bất thình đi hộ cái. - ko nói thì thôi. Keo kẹt - kiệt, ko phải kẹt. - kệ anh *xoa xoa đầu tôi* - ừ uôi. Hôm nay mày hiền thế. Bình thường chả đứa nào dám xoa đầu mày thế mà hôm nay Dương xoa đầu mày còn ko nói gì. - thì hôm trc mày kêu muốn làm bác sĩ tâm thần khám cho tao nên tao đang đóng vai người bệnh. Thế mà ko động não suy nghĩ_thật ra là do cô giáo ở trong lớp chứ ko cái đứa vừa mạo muội động vào tôi ko còn đường trốn thoát luôn. -ỒN ÀO QUÁ. LỚP TRẬT TỰ. CHÚNG TA VÀO BÀI MỚI. - vầnggg..haza_vừa nãy còn hào hứng thế mà h thì đứa nào cũng uể oải như gà công nghiệp. Học sinh đến khổ. ------ Giờ ăn trưa Trong khi chúng nó ở lại trường ăn thì tôi phải khổ sở đội nắng về nhà vì tôi vừa nhận đc điện thoại của nhân viên bưu điện chuẩn bị đưa áo mua ở trên mạng. Đúng hôm nay thì chị Giang lại về quê vì có đám cưới người bạn nên tôi phải về lấy áo chứ ko cái áo Call me baby đấy chuyển nhầm nhà thì chắc điên mất. - sao nay em ko ở lại ăn trưa à? - ơ anh Hoàng. Hôm nay em về có việc. Thế anh cũng ko ăn à? - ừ. Hôm nay anh ko hứng. - vâng. - mà tí đi ăn mì ko. Dạo này bắt đầu có dịch vụ đưa mì tận nơi rồi. Em muốn ăn ko? - thôi ko. Cảm ơn anh ạ. Nói xong tôi phóng xe lên trc để tránh trường hợp hai xe đi song song, người ta lại tưởng tôi có người yêu thì mang tiếng ra. Ko thể phá vỡ lời hứa đc Lấy áo xong, tôi vào bếp lục tủ lạnh mà ko tìm thấy đồ ăn gì. Toàn đồ sống mà tôi thì ngại nấu khủng khiếp chứ ko hoàn toàn ko biết nấu. Đành phải gọi điện thoại đặt đồ ăn chứ giữa trưa đi mua đồ ăn
|
CHAP 35 thà tôi nhịn cho rồi. Cơ mà nếu đặt đồ ăn vừa tốn tiền mua đồ ăn vừa tốn phí vận chuyển. Ko đc, tuyệt đối ko đc. Riêng cái áo vừa lấy về đã gần 200k rồi ( áo caro đỏ in chữ CALL ME BABY trắng đằng sau ). Suy đi tính lại tôi quyết định đi ra ngoài ăn mì cho rẻ. Khoá cửa đâu vào đấy, tôi chạy ra cửa hàng gọi bát mì đen. - ăn một mình ko vui đâu_một bát mì đen bất ngờ đặt lù lù trc mặt tôi - Dương! Cậu chui ở đâu ra đấy. - ở trong bụng mẹ ra. Thế cũng hỏi. - đừng có cố ý ko hiểu người khác nói gì? - thế sao em ko hỏi tử tế thì ít ra anh còn xem xét việc trả lời đúng câu hỏi. - sao cậu ở đây h này? Đang ăn trưa mà. - giống nhau cả thôi. - giống là giống thế nào? Tôi về lấy áo đặt trên mạng. Còn cậu? - đi tìm sự ồn ào, yên tĩnh quá ko chịu đc. - bộ nhà ăn của trường mà ko ồn ào hả. Nhức đầu hơn ra đường - ko hiểu ý à? - hiểu thì tôi đã ko hỏi - bình thường anh với ai giống như chó với mèo. - chắc là tôi. Nhưng nếu vậy thì tôi nhận là mèo, cậu là chó - khôn hơn rồi đấy. Thôi ăn đi. Mì đen ăn phải đảo đều lên mới ngon. Ăn bát này đi. - thanks. Xem ra cậu cũng từng ăn rất nhiều lần nên mới đảo đều như này. Tôi ăn nhiều mà đảo mãi vẫn ko ngon đấy - xời. Chuyên nghiệp mà. Thôi ăn đi. - cậu có cho độc ko đấy_thấy thái độ tốt bụng thế kia là nghi nghi rồi - ko ăn hả? Vậy để anh ăn_trong khi tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta rất thản nhiên gắp một miếng mì to ụ rồi bỏ miệng - khụ khụ...khụ..,ợ * sặc * - đáng đời. Đồ ăn tham. Trả đây_tôi cũng chả kém, lấy đũa gắp hết mì của Dương vào bát rồi cúi xuống ăn - đừng hòng ăn đc miếng nào của anh nhá_tôi chưa kịp bỏ mì vào miệng thì Dương lấy đũa kéo sợi mì tôi đang măm dở - uhm umh... - tôi ngậm chặt sợi mì trong khi Dương vẫn lấy đũa kéo về phía mình - Hai người làm gì thế Tiếng nói lanh lảnh làm tôi giật mình nhìn lên. HẢ? Gì thế này? Tư thế của tôi và Dương giống như người chuẩn bị .... Ko trách bị người ta hiểu nhầm. - tôi hỏi hai cậu đang làm gì vậy? Không hiểu sao cứ lần nào bị hớ là tôi lại gặp phải hótgơn. Tin này mà tung ra toàn trường thì về nhà ăn roi của bố thay cơm chứ chả đùa. Rồi m.n sẽ nhìn tôi với con mắt thế nào đây? OMG! Mất mặt quá! - Ah! Chào người quen. Ngọn gió độc nào đưa cậu tới đây?_Ngược với thái độ xấu hổ của tôi thì Dương xem ra khá bình tĩnh - em ko thấy anh ở nhà ăn nên đi tìm thôi. Mà sao hai người ko ai trả lời câu hỏi của em vậy? Anh và My đang làm gì thế? - ko thấy là tôi và My đang nghe cậu nói hay sao? - à ko? Ý em là lúc nãy?_lúng túng - nãy h từ lúc cậu đến chúng tôi toàn nghe cậu nói thôi?_vẫn thản nhiên - ko! Em hỏi về lúc hai người đang cúi đầu vào nhau đấy - à...Nhài này..._tôi ấp úng_cậu có thể xem như... - xem là gì thì nó là như thế đấy_Dương ngắt lời - ơ...gì cơ...sao anh lại làm vậy? - tôi làm sao? - anh...anh quá đáng lắm...anh ko sợ em buồn sao?_rưng rức - sao cậu lại buồn vậy? Chuyện gì à?_bình thường chả bao h tôi chứng kiến Nhài trong bộ dạng này nên thấy lạ - Cậu im đi! Ko phải việc của cậu_gắt lên - ơ...xin lỗi_thấy tình hình có vẻ căng nên tôi nhường cậu ta - Ồn ào quá!_giờ thì đến lượt Dương gắt_Nhài! Cậu theo tôi Tôi cứ ngồi đấy nhìn Dương kéo tay Nhài đi ra cửa hàng. Nhưng gần đến cửa thì cậu ta bất ngờ quay lại - nhìn cái gì? Ko lo ăn đi còn nhìn gì nữa Chả hiểu do sợ hay thế nào mà tôi cứ gật gật đầu rồi nhìn theo hai người kia cho đến khi tụi nó lên taxi. Ko biết quan hệ Dương và Nhài là gì nhỉ? Chắc ko đơn giản chỉ là bạn bè mới quen. Đúng rồi! Chắc chắn hai người quen nhau lâu rồi nên mới thân mật vậy. Haza. Hay tụi nó yêu nhau vậy ta? Ko...ko phải...nếu yêu nhau mà Dương gắt như vậy thì chắc hẳn ai thần kinh mới yêu hạng người đấy huống hồ hotgirl bao nhiêu người săn đón, ăn nói nhẹ nhàng thì tội gì yêu Dương cho mang tiếng. Nhưng....xét lại thì...việc đấy cũng đâu liên quan đến tôi đâu mà phải ngồi uổng phí thời gian đi suy nghĩ. Rõ rảnh! Tôi quyết định ko suy nghĩ nữa mà tập trung chuyên môn của mình là ăn ăn và ăn. Mum mum
-------
8h tối Tôi đang ngồi tăng view cho Loser và Bae Bae của Big Bang để, vừa vote cho Big Bang trên MCoundown thì điện thoại báo có tin nhắn. Chả buồn mở xem thì tôi cũng đoán đc đấy là mấy anh chị Viettel nhắn tin khuyến mãi ko thì quảng cáo dịch vụ nhắn tin gọi điện rẻ tiền. Một lát sau, điện thoại lại báo có tin nhắn. Tôi cũng chả buồn xem. Một lát sau nữa, lại có tin nhắn.
|