Cuồng KPOP... Nhưng Tớ Vẫn Thích Cậu
|
|
CHAP 15 Xin phép cô giáo vào lớp một cách ko mấy khó khăn, hai đứa nhanh chóng chạy về chỗ, nơi đó có một cái miệng đang toe toét cười như điên có thâm niên chào đón chúng tôi comeback. Nhưng về đc lớp thì cũng lợi con Duyên cho cọn duyên thôi chứ tôi thì đang khốn khổ cả ra này. Vừa ngồi vào chỗ một tí, giở sách ra học nhưng lại xuất hiện thêm một tờ giấy trc mặt..giở ra xem thấy có dòng chữ của con trai (tại chữ cứng cáp nên tôi đoán thế) - Nay em đi đâu thế? - Ảnh hưởng cậu à? - Ừ làm anh nhớ điên đảo cả ra đây này! - bị ấm đầu hử? - Ừ. Tình yêu làm anh điên đảo lên đây này. - khùng vùa thôi nhá. - Ô thề mà. Thế em có định nói ko? Hay để anh đi nói với cả lớp em gọi anh là “anh yêu” thì mang tiếng em ra đấy - Cậu dám? - Sao không? Thế có nói khôg? - nay tôi bị ốm, nên xuống phòng y tế, Ok? - Nói liều, hôm nay nhà trường có thực tập sinh nên đến xem mặt chứ gì? - Đấy là Duyên, ko phải tôi? - Thế em ốm thật à? Có sao ko thế? - Ko sao. Nhưng nếu cứ đưa qua đưa lại giấy tờ thế này thì tôi ốm thật đấy! - là sao? anh chỉ quan tâm em thôi mà! - nhưng mọi người tưởng tôi với cậu có gì bí mật trao đổi đấy! - Chả sao. tí anh đưa cho m.n xem là đc chứ gì? - Nếu thế thì cậu ra chỗ khác mà ngồi cho tôi đỡ bị mang tiếng nhá. - À thôi. Anh không cho m.n xem nữa, đừng giận nữa nhé! - Giận cậu thì tôi giảm tuổi thọ mất à! - à thế đừng giận anh nữa nhá, tổn thọ đấy. - biết rồi! tha cho tôi đc chưa? - Nhưng em vãn chưa nói cho anh biết em đi đâu mà - Đã nói là xuống phòng y tế rồi. - Nhưng làm gì? - Đi cùng con Duyên xem mặt bác sĩ thực tập. - Thế em thích anh ta không? - Chả có gì ấn tượng nhưng mà.. Tôi đang định ghi nốt chữ “đẹp trai hơn cậu” thì đã bị cô giáo giật phăng tờ giấy lên đọc rồi. xui xẻo quá. Lần này thì ngồi sổ đầu bài thôi. - Tôi đang giảng bài mà hai anh chị lại mang giấy tờ ra trao đổi thế này. Nếu có yêu đương gì thì ra chơi tâm sự, đừng đem vào h học của tôi! – cô quát với giọng điệu đanh đá kinh khủng, nhưng chả hiểu sao cứ chĩa loa sang tôi mới tức chớ. - Dạ thưa cô. Đó là chuyện riêng em phải trao đổi riêng với My nên ko thẻ đem ra h ra chơi đc đâu ạ!- trong khi tôi chưa nói đc câu gì ứng phó thì cậu ta đã đúng lên nói trc rồi - Hoàng My! Chuyện này là sao? - ơ dạ em..em.. - nếu ko tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài vì em là lớp trưởng mà ko gương mẫu đấy! – giọng cô một lần nữa phát lên làm tôi giật mình - dạ! thưa cô..dạ em… - Thưa cô! Nếu là lớp trưởng cô cứ ghi vào cho các bạn khác làm gương ạ. Tiếng nói này lại phát ra từ cuối lớp, chỉ có thể là Nhài thôi. Đến tức chứ! Cứ lần nào tôi có gì ko tốt là cô ta lại soi mói để tôi bị phạt. Cả tôi và Hoàng đều quay xuống nhìn Nhài nhưng chả hiểu sao lần này Hotgirl lại ko nói gì nữa mà tỏ ra sợ sệt. Quả là một hiện tượng vì trc h Nhài nổi tiếng chẳng sợ một ai, vậy mà hôm nay bỗng dưng lại im hơi lặng tiếng thế kia chắc là có lí do gì rồi. Tôi thì ko phải, đúng hơn là ko bao h, k lẽ là Hoàng Dương. - Thôi đc rồi! tôi ko ghi cả hai vào mà sẽ ghi một người vào. Hai anh chị tính ghi ai? – cô nói điềm tĩnh - Dạ cô ghi em ạ! – là tiếng của Hoàng Dương - đc rồi! Hai người ngồi xuống! Lần này thì tôi thật sự cảm thấy lạ vì một người hay chấp nhặt như cậu ta mà lại có thể nói ra đc cậu như thế. Thả nào mấy em lớp tôi đổ rạp hết rôi. Mà cũng mặc kệ cậu ta thôi chứ sao. tôi ko làm việc gì phải quan tâm. Điều quan trọng hơn h là ánh mắt đâm lê chém táo của mấy chục con mắt nhìn về phia tôi với thông điệp : “hãy dợi đấy!” Thê này thì thà để chịu phạt cùng cậu ta cho xong chứ thoát thân dc tí mà vẫn chẳng sung sướng hơn con người bị chịu tội. trong khi tôi bị tra tân thì cậu ta đang đc nhìn với một ánh mắt đông cảm của cả lớp – k riêng gì con gái. Cũng đúng thôi, đẹp trai lại dễ tính, đãi hết bao nhiêu cái mỏ khoét thế kia thì nhận đc sự thông cảm của con trai là phải. Chỉ khổ tôi keo kẹt cho lắm vào rồi ko có bè lũ gì. Đã vậy tôi đứng lên xin phép cô giáo luôn - thưa cô, cô ghi cả em vào nữa ạ! - đc thôi! Sổ đầu bài còn rộng chỗ lắm. tôi hi cả hai người vào cho cô giáo dễ xử lí. Ngồi xuống đi! Chả hiểu hành động của tôi có ý nghĩa to tát như thế nào mà khi ngồi xuống tất cả lớp (cả con Duyên luôn) đều vỗ tay rầm rộ. Đúng là cái lớp mê trai mà!
|
CHAP 16 Từ lúc bị cô giáo cho ngồi sổ đầu bài đến bây h, tức là tiết 3 ấy, tôi ko thèm nói với cậu ta một tí nào. Tất nhiên là cậu ta có hỏi, có bày trò nhưng tôi cũng đáp lại, cho ăn bơ luôn. Thật ra ko phải hoàn toàn là giận (vì chính Dương đề nghị với cô giáo để một mình cậu ấy chịu tội) mà chỉ đơn giản là tôi ko muốn dính dáng với hotboy của lớp (cứ tạm gọi là vậy đi), thử suy nghĩ mà xem, lúc chạm mặt lần đầu tiên thì tôi vào muộn, lúc mới đến thì tự ý xuống chỗ tôi ngồi ko xin phép, lúc giúp tôi xin phép nghỉ thì bắt tôi gọi bằng "anh yêu", tôi ngồi gần quá hay xa quá cũng dị nghị, viết giấy thì lại ngồi sổ đầu bài. Chỉ tính từ qua nay thôi đã quá nhiều lý do tôi chán ghét con người này lắm rồi! Mà hình như vẫn chưa chịu hiểu thì phải, lúc nào cũng cứ bắt tôi nói chuyện bằng đủ mọi cách, như lúc này chẳng hạn: - sao 2 tiết rồi mà em vẫn ko trả lời anh thế? - tôi đang đứng ngoài hành lang hóng gió thì giọng nói này cất lên, mất hết cả cảm hứng. - ai là anh? - quay phắt sang chỗ khác ko thèm nhìn mặt - êh. Sao giận dai thế? Anh đã đứng lên xin cô giáo phạt một mình anh thôi mà em đâu có nghe! - chạy ra trc mặt tôi - ai cần cậu xin chịu tội đâu, tự gây ra tự chịu - quay sang chỗ khác - thế sao ko nói với anh câu nào từ nãy đến h hả? - biết rồi còn hỏi hả? - vẫn ko quay mặt lại - nếu biết anh ra đây hỏi em làm gì? Anh hỏi Duyên, nó cũng ko biết. H ra chơi nó đi xuống phòng Y tế, em cũng ko đi với nó. Hay em giận vì nó mê trai đẹp hơn anh à? - lo lắng - phụt...nghe xong câu này tôi phải công nhận là cậu ảo tưởng dã man...tôi ko thừa thời gian mà đi ghen cho cậu - đúng là ngây thơ. Tôi vừa nói vừa cười. Hết cách với tên này mất - hehe...đấy..em cười với anh rồi nhá. Thôi anh xin lỗi đấy. Đừng bơ anh nữa, cứ cười thế này nhìn dễ thương cực - lần này thì đến đoạn cậu ta cười. Ay cha! Lại thua rồi. Đúng là ngốc quá đi! - thôi nếu em hết giận thì mình vào lớp đi. Em xem này, anh sắp chết rét rồi đấy! Công nhận là em chịu lạnh giỏi dã man! - đương nhiên! Tôi sắp đi Hàn Quốc du học nên cần phải quen với thời tiết lạnh mà! - sao? Em sắp đi du học HQ áh? Đột nhiên cậu ta quay sang lay mạnh vai tôi và hỏi dồn dập, đau kinh khủng! - êh êh...tôi đi du học thì ảnh hưởng gì đến kinh phí nhà cậu đâu. Cậu làm tôi đau quá! - vừa trả lời vừa nhăn nhó - nhưng...tại sao em lại đi...ở Việt Nam ko phải tốt hơn sao? Hả? Tại sao em lại đi... Tại sao - ko những bỏ tay ra mà Dương còn lắc mạnh hơn. Thái độ cậu ta còn rất nghiêm túc, khác hẳn với bình thường - em trả lời anh đi...tại sao? - Vì...vì...tôi thích thế đấy...kệ tôi - tôi trả lời rồi hất mạnh tay cậu ta khỏi vai tôi chứ ko khắp nơi đều đổ mắt lên phòng 6 tầng 3 khu nhà A này, có khi tưởng hai chúng tôi là một cặp thì toi. Tôi đi thật nhanh vào trong lớp, để tránh ánh mắt nhìn như muốn moi móc tim gan, não bộ của tôi ra tìm câu trả lời, ánh mắt ấy ko ai khác chính là Dương. Thật khó hiểu nổi con người này.
|
CHAP 17 Tiết 4, cũng là tiết cuối cùng, tôi ngồi trong lớp mà chẳng thể nào chú tâm vào bài học một tí gì. Từ đầu đến h tôi toàn ngồi ngẩn ngơ đếm đồng hồ thôi. Mà sao thời gian trôi chậm thế nhỉ? Mỗi giây trôi qua với tôi tưởng chừng như gần bằng một thế kỷ...hazz ---- 30phút trc Sau khi tôi vào lớp, Dương cũng theo vào. Nhưng vẫn giữ khuôn mặt hầm hầm như sắp nổi khùng...tôi cũng k rõ lý do vì sao khi nghe tôi nói sắp đi du học Hàn Quốc, cậu ta lại có thái độ lạ lùng vậy? Chắc do ghen ăn tức ở với fan Kpop đây. Ko chịu học hành tiếng nước ngoài gì mà cũng đòi GATO... Rõ vô lý! Mà ko biết đây có đúng lý do cậu ta bực ko nhỉ? Toàn là tôi đoán liều chứ có phải tôi đọc đc suy nghĩ người khác đâu... 5p...10p...15p trôi qua, Dương vẫn ko chịu nói một câu nào, chỉ lạnh nhạt đẩy đồ đạc của tôi về đúng ngăn khi nó lỡ ngồi nhầm lãnh thổ. Ko biết cậu ta học ai cái thói chia bàn ghế rồi áp dụng luôn trong lúc chiến tranh lạnh như vậy, báo hại tôi chật chội khủng khiếp (vì tôi có thói quen chiếm ngăn bàn của người khác từ hồi tiểu học cơ). Rồi ko chỉ chia bàn ghế, lại còn quay sang nói chuyện với Duyên rất tự nhiên như thể muốn trêu ngươi. Bàn có ba người, hai người nói chuyện với nhau, tất nhiên một người thừa sẽ trở thành thừa thãi, người đó chính là tôi đây này! Đau khổ ko cơ chứ? Nói chuyện với tên đấy thì ko đc rồi. H viết giấy mà bị cô giáo bắt đc một lần nữa thì ko biết giấu mặt vào đâu nữa. Cách tốt nhất là cứ ngồi chờ tiếng trống kết thúc h học. Nhất định là phải hỏi chính cậu ta để biết rõ lý do sao đột nhiên lại nổi khùng như thế? Dù sao tôi cũng ko muốn bị cậu ta ghét, đúng hơn là chỉ cậu ta thôi, chứ bao nhiêu người ghét tôi mà tôi vẫn vui vẻ sống đó (lạ thật???) ---- Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trống kết thúc buổi học. Tôi nhanh chóng xu đồ đạc rồi ngồi đấy, đợi lúc gần vắng người tôi sẽ hỏi Dương. Nhưng hình như Dương ko chú ý gì đến hành động này của tôi mà cứ thế đứng lên, xách cặp đi luôn... - Ơ này... Dương! Cậu ko thấy tôi đang đợi cậu sao? - tôi gọi với nhưng mà vô tác dụng. - ê My! Hôm nay Dương sao thế? Nhìn bộ dạng khác hẳn bình thường! - tao ko rõ nữa, hình như Dương giận tao điều gì thì phải? - chắc làm điều gì xấu xa, rác rưởi, bị Dương phát hiện nên ko thèm nói với cậu đấy My ạ! - Nhài từ đâu xen họng vào. Rõ vô duyên! - đây là chuyện của tôi. Ko mượn cậu tư vấn. Lo cho mình đi rồi hãy lo cho người khác. - sẵn bực trong người, tôi xả luôn cho hotgirl rồi đi thẳng ra ngoài, ko thèm chú ý câu cảnh cáo của Nhài:" Rồi cậu sẽ phải hối hận khi dám cướp tất cả những gì của tôi!" Tôi và Duyên chạy xuống sân trường tìm xem Dương còn ở lại ko. Đang đảo mắt tìm trong 2000 học sinh, Duyên bỗng giật tay - kìa..kìa... Thấy rồi My ơi...cậu ấy đứng chỗ kia...kìa... - Duyên chỉ tay ra chỗ ghế đá gần khuôn viên trường, Dương đang ngồi đó, mặt trâm ngâm - mày mau chạy ra đấy đi My! Chẳng kịp trả lời Duyên, tôi chạy luôn ra chỗ Dương. Dù mệt (vì sáng ngày đc con Duyên và Hoàng cho chạy thể dục) nhưng tôi vẫn cố chạy thật nhanh. Có lẽ đã thấy sự hiện diện của tôi nên Dương đã chạy đi. Tôi vừa cố đuổi theo cậu ta vừa nói: - Êh! Chờ tôi với, Dương. - Êh này...sao nhanh thế...t..ôi..mu..ốn...nó...i...ch...uyệ..n. Hoàng Dương...Cậu điếc à? Có vẻ Dương khi biết tôi đang đến gần nên cậu ta chạy càng lúc càng nhanh ra cổng trường như thay cho câu trả lời:"tôi ko muốn nói". Đành kệ! Chắc mai rồi lại hết giận ngay ấy. Tôi tự nhủ rồi lặng lẽ ra nhà xe mà ko hay rằng ở đâu đó có ai đang theo dõi hai chúng tôi vời sự hài lòng tuyệt đối.
|
CHAP 18 Cả nhà xe dài hơn chục mét h chỉ còn mỗi xe của tôi. Đến mệt với con người ấy cơ...chả có lý do gì cũng giận. Chắc giận ko có lý do nên hỏi mới quay đi đây. Từ bé đến h, tôi chưa từng phải xuống nước xin lỗi ai, cậu ta là trường hợp đầu tiên mà k biết còn thích làm bộ này nọ như con nít ấy. 17 tuổi chứ ít đâu! Mà nếu đã ko thèm nói thì tôi cũng ko thèm nói luôn. Xem ai lỳ hơn ai nhá! Xí... - what? Gì thế này? Vừa đẩy chân chống xuống, tôi mới chú ý là xe của tôi hôm nay thấp hẳn, thì ra là bị xì lốp. Lạ thật! Rõ ràng xe tôi mới đi kiểm tra lại toàn bộ, tôi còn kêu chú ấy bơm giúp tôi mà...sao xe lại có vấn đề... Lại một hôm nữa xui xẻo. Ko hiểu sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến Hoàng, vì hôm qua chính anh đã giúp tôi. Nhưng gần trưa chắc anh về nhà rồi nên tôi cũng ko còn cơ hội có người giúp đỡ nữa...tôi thở dài một lúc xong đành dắt xe ra khỏi nhà xe - My! Xe em sao thế - một giọng nói quen thuộc vang lên - hic. Xe em bị xì lốp rồi. Ko biết làm gì bây h. Haza.. - Sao số em đen thế? Hôm qua xe hỏng, nay lại hỏng nữa... - chứ ko phải do sắp gặp anh nên xe em hỏng hả? - chắc là chủ nhân muốn gặp anh nên nó hỏng để giúp đấy! - Êh đừng có xạo. Xe chứ người đâu mà biết suy nghĩ - tôi nhún vai - anh đùa tí thôi. Ko có ý gì đâu. Để anh dắt cho. - thế dắt xe em thì xe anh đâu? - anh gửi ngoài bãi, lát lấy cũng đc mà - vâng...vậy em...à mà KHOAN ĐÃÃ_tôi giật mình như nhớ ra điều rất quan trọng - có chuyện gì thế em? -anh...anh vừa bảo xe anh để ở đâu? - ở ngoài bãi...nhưng làm sao? - thế xe anh là xe gì? - xe máy chứ xe gì nữa. Sao em hỏi lạ thế? - À ko. Ko có gì. Anh dắt giúp em cái xe với. Hic. Rõ ràng hôm qua tôi thấy anh đi xe máy thế mà nãy nghe anh bảo gửi xe ngoài bãi lại tưởng xe nhô tô. Đúng là đầu óc kém cỏi mà. Ngố thế ko biết. May mà anh ko biết suy nghĩ của tôi chứ biết thì xấu hổ vật vã.
----
- Wa. Xong rồi. May quá. H em về nhà đc rồi. Hú hù hu Tôi réo lên khi thấy xe của mình đã sửa xong. Vậy là có thể yên tâm về nhà - này! Thế ko tính cảm ơn người giúp em dắt xe hả?_Hoàng cười, khiến tôi suýt lỡ 1 nhịp tim (nhưng chỉ suýt thôi) - Dạ. Em cảm ơn anh ạ. Làm phiền anh quá. Thôi anh về đi kẻo trưa rồi! - ừh. Nhưng để anh trả tiền cho. - tiền gì ạh_ngơ ngác - thì tiền sửa xe ấy. Em quên à? - Ấy...ko đc đâu. Em tự trả. Mẹ em mà biết đc em để anh trả tiền sửa xe là em ăn roi luôn - thôi để anh trả tiền cho. Cũng ko đáng mấy mà. Anh là con trai, ai lại ko trả tiền cho con gái chứ? - Nếu vậy thì tôi sẽ trả tiền, anh về đi! Là Dương, cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng. Nhưng ko phải với tôi mà với Hoàng - ko đc. Tôi sẽ trả tiền. Ko liên quan đến cậu đâu. - sao lại ko liên quan? Tôi là bạn trai của My đấy. Anh tin ko?_hả? Bạn trai á? Tôi chưa yêu ai ngoài oppa yêu xương của tôi. Atsm àh? - My chuyện này là sao? Cậu ta nói dối đúng ko? - Dạ vâng... Đươ.. - Đương nhiên là đúng rồi. Anh cần đọc tin nhắn ko? Tin...tin nhắn nào nhỉ? Ko lẽ... - Áá...này này..tôi cấm cậu đấy!_chắc chắn là tin nhắn hôm qua tôi gửi cho hắn ta rồi - thế em có thừa nhận ko?_Dương quay sang nói với tôi - *gật đầu* _nhất định tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này với Hoàng, chứ đến tai papa yêu dấu là đời tôi về số 0 luôn. - Tôi ko tin đâu! My chuyện này là sao? Em vẫn chưa giải thích mà! - gần 11h rồi. Anh đi về đi cho gia đình bác sửa xe còn nghỉ ngơi. Hai chúng tôi đi trc đây - quay sang bác sửa xe - cháu gửi tiền ạ. Xin lỗi đã làm phiền bác - Nói rồi cậu ta rút hẳn tờ 500k ra trả luôn. - Êh. Cậu ko biết tiếc tiền à? Tôi sửa xe chỉ hết 100k thôi_tôi nói rồi chạy ra giật lấy tờ tiền nhưng ko kịp - Thôi bác cứ cầm tạm coi như đền bù thiệt hại_Vẫn ko trả lời tôi - Ừh. Thế hai đứa đi nhá!_đúng là có tiền nó khác hẳn, bác chủ quán tươi cười chào tôi với Dương - Đi thôi. Lên xe!_cậu ta thản nhiên ngồi lên yên xe tôi và nói như ra lệnh cho cấp dưới ấy. Nhưng tôi đang cần làm lành với con người dở hơi này nên phải ngoan ngoãn lên xe, vừa đi vừa quay lại nhìn Hoàng với ánh mắt tội lỗi: "EM XIN LỖI!"
|
CHAP 19 Ngồi trên xe, tôi và Dương vẫn ko nói gì với nhau. Tôi ko muốn nói do bực mình quá. Cậu ta toàn tự thừa nhận những điều ko hề phải sự thật. Mà những điều đó lại liên quan đến tôi chứ Dương cứ đi lòng vòng mãi. Tôi để ý mình đã đi qua chỗ công viên nước mấy lần. Ko lẽ mới chuyển đến nên quên đường à? - Này! Hỏi thật một câu là cậu quên đường hay sao mà đi mãi ko đến đích thế? Nhỡ hết điện xe tôi thì sao?_tôi thà nhận thua còn hơn cứ ngồi mãi trên xe ngắm đường phố chóng hết cả mặt. - ... - êh...cậu bị điếc à? Trả lời giùm tôi cái. - ... - ..._hết thuốc chữa thật rồi, đành ngồi cầu nguyện cho xe sớm dừng lại, chứ cứ đi mãi thế này nhỡ lạc sang Trung Quốc thì hết đường về. ---- - đến nơi rồi. Xuống xe đi!_Xí. Khỏi cần giục tôi cũng xuống ngay và luôn. Dương dừng xe ở một công viên, nhưng ko phải công viên nước thành phố, mà là công viên cây xanh, ở đây toàn trò chơi mạo hiểm, chơi một lần rồi cạch đến già (giống như Running Man ấy ạ). Tôi từng vào đây mấy lần cùng bọn bạn trong lớp, nhưng vì ghét mấy trò này nên toàn ngồi ghế đá đọc sách với nghe nhạc (HÀN). Dương gửi xe, gửi cả hành lý hai đứa (tất nhiên tôi ko bỏ tiền đâu) rồi đi vào trong. Vì vé giữ hành lý và xe cậu ta nắm hết, chìa khoá cũng chiếm luôn nên tôi đành lẽo đẽo theo Dương. Khốn khổ là chân tôi ko dài bằng cậu ta nên với tôi, tôi chạy chẳng khác gì cậu ta bước nhanh. Mà đi mãi vẫn ko chịu nói với tôi gì cả - thôi tôi ko đi nữa đâu. Nhọc lắm. Tôi chưa ăn gì cả!_Tôi nói rồi chạy đến ghế đá gần đấy ngồi thở hổn hển. - thế đi ăn nhá_ặc tự dưng đổi giọng dịu dàng nghe ngạt thở - *lắc đầu lia lịa* - cậu sao thế?_cuối cùng cũng đc nghe cậu ta gọi với danh nghĩa bạn bè. - tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi - cứ nói_làm như mình là hoàng thượng hay sao mà ăn nói cộc lốc thế? - sao sáng ngày tự dưng giận tôi? - cậu muốn biết lắm àh? - nếu ko tôi theo cậu tới đây làm quái gì. Nhìn xung quanh mà xem...toàn đôi nam nữ ngồi ôm nhau...còn tôi với cậu cũng là nam nữ nhưng ko phải một đôi mà ngồi đây tâm sự đâu. - thế này là đc chứ gì?_như chứng minh lời nói đi đôi với hành động, Dương ngang nhiên khoác vai tôi, tay dựa vào thành ghế đá (Đúng kiểu như anh Kim Hyun Joong và chị ... trong Chinh Phục Thiên Tài) - NÀY! LÀM GÌ THẾ HẢ? BỎ TAY RA!! MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY LÀ TÔI BỊ MANG TIẾNG ĐẤY. - Đằng nào m.n cũng nhìn thấy rồi. - Quên đi. Còn lâu cậu mới đc khoác vai tôi_đứng phắt dậy bỏ đi - Êh...cậu đi đâu đấy? - Đi về chứ đi đâu. Tôi đói tôi phải về chứ. - Đừng quên là chìa khoá xe, vé gửi tôi đều giữ nhá. Có giỏi cậu đi bộ về đi...chep...chẹp_vừa nói, con cáo già ấy vừa giơ cái chìa khoá xe gắn ảnh C-CLown lên xoay xoay. - Này...đừng xoay nữa, chóng mặt mấy anh ấy. Cậu có biết tôi quý nó thế nào ko hả? - Biết thì đã ko xoay rồi. Mà sao cậu ko về, đứng đây làm gì? Định ngắm tôi chắc? Hay h nhận ra đc sắc đẹp của tôi còn hơn vạn lần mấy anh ca sĩ HQ của cậu hả? Oẹ...tôi sém té ngửa trc độ tự tin về nhan sắc của tên khùng đấy. Chả thèm để ý đến con người ấy nữa, tôi quay lưng đi luôn...xời... gì chứ sắc đẹp của cậu tầm thường lắm. Đem so với bố JYP đã thấy tiếc rồi, huống chi mấy anh của tôi. - Êh. Tính đi bộ hả người đẹp? - Người đẹp á? Nói nhầm người rồi! Về mà nói với Hotgirl lớp mình nh...-tôi cứ thế tuôn một hồi - mà cậu vừa nói gì? Đi bộ á? Aya...trả ngay chìa khoá và vé gửi đây...trả ngay đây _đến h tôi mới nhớ là mình cầm đằng lưỡi dao trong cuộc nói chuyện. - nếu lấy đc thì nó là của cậu đấy...lêu lêu...lấy đi..._vừa nói, Dương vừa chạy đi - đứng lạiiii Và thế là giữa công viên có một cặp nam nữ dở hơi săn nhau trong khi m.n thì tình tứ yêu đương thắm thiết
|