Vệ Sĩ Của Tôi Là Nam Hay Nữ?
|
|
CHƯƠNG1: Tại khách sạn Minh Châu Khách khứa vô cùng đông. Hôm nay là ngày chúc mừng Tập đoàn Lăng Mạnh kí hợp đồng thành công. Ở một góc , tiếng chuông điện thoại đổ. Một đôi bàn tay bấm nghe. Người đàn ông nghe cuộc điện thoại có dung mạo Tuấn mĩ vô cùng, anh ta có đôi mắt đào hoa, thâm tình, đôi moi đỏ thẫm lạ thường, mọi góc cạnh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới,nụ cười đẹp tỏa nắng. Nhìn qua có vẻ là một vị công tử phong lưu, chơi bời, không màng thế sự, nhưng thật ra là một con người nghiêm túc, dễ lạnh lùng đến đáng sợ và không động đến phụ nữ. Đây chính là Đông Phong- Chủ tịch tập đoàn Lăng Mạnh - Chủ tịch. Tôi đã thấy tung tích của tên tung tin ra ngoài rồi - Đừng manh động vội. Nói tôi biết hắn ăn mặc như thế nào - Hắn giả làm vệ sĩ. Mặc bộ quần áo màu đen , trên ngực có biểu tượng bông hoa 4 cánh Người bên kia chưa dứt lời thì anh đã chạy tới túm lấy vai một người. Người này dáng cao,eo nhỏ và thon,mặc bộ quần áo màu đen,trên ngực có biểu tượng bông hoa . Người bị anh túm lại lập tức cầm lấy tay anh, vặn một vòng rồi ném ra xa. Mọi động tác không quá 10s hoàn mĩ đến kinh ngạc. Đông Phong lao thẳng vào bàn đồ ăn,toàn bộ bánh ngọt đổ hết vào người anh, trang trí anh từ một vị công tử đẹp trai thành"cô gái của xứ sở bánh ngọt". Trông Đông Phong bây giờ cực kì thê thảm. Mọi người xung quanh muốn cười lắm nhưng đành cố nhịn. Anh ngước lên nhìn người vừa nãy. Người đó có khuôn mặt hoàn mĩ,mắt to,môi nhỏ và hồng màu anh đào,làn da trắng nõn nà. Trông rất đẹp trai nhưng luôn làm cho người ta cảm thấy rằng đây là một cô gái đẹp diễm lệ. Anh ta nhìn Đông Phong bằng ánh mắt lạnh như khí hậu Nam Cực,làm người ta cảm thấy run lẩy bẩy. Mọi người hoảng hốt chạy tới đỡ Đong Phong dậy. Người hầu lập tức đem khăn chạy tới. Một người đàn ông tầm 50 tuổi mặc bộ comple chạy tới bên cạnh anh chàng vừa nãy, đôi mắt như muốn bốc lửa ,hét lên: - Anh đang làm gì vậy? Anh có biết đây là ai không hả? Chàng thanh niên đảo mắt tới chỗ Đông Phong, đôi môi màu anh đào khẽ mở ra: - Dù anh ta là ai thì việc tự đến nắm lấy bả vai tôi làm tôi tưởng người muốn hại ông lên đành ra tay. Với lại, lại là từ phía sau, làm sao tôi biết là ai được. Tất cả là vì an nguy của ông mà thôi. Mong lượng thứ
|
CHƯƠNG 2: HOA TRÊN NGỰC TÔI CÓ 6 CÁNH Một câu nói của chàng thanh niên chặn nghẹn họng tất cả những người có ý định trách móc. Người đàn ông tức đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào mặt : - Cậu.....cậu........cậu......cậu. Tôi hối hận vì đã thuê cậu Nói rồi ,ông ta chạy về hướng Đong Phong: - Xin lỗi anh. Thật tình xin lỗi. Tôi đã thuê loại rác rưởi này về làm anh sợ Đong Phong đung khăn lau quần áo rồi nhìn cậu thanh niên. Giờ cậu ta không còn vẻ mặt lạnh lùng kia nữa, mà là khuôn mặt ngạc nhiên đáng yêu lạ thường. Có lẽ do giận quá len mới có vẻ mặt ấy. Lúc này vệ sĩ của anh là Mạnh Giáp chạy vào: -Chủ tịch anh không sao chứ? - Tôi không sao. Cậu xem phải cậu ta không? Mạnh Giáp quay lại nhìn cậu thanh niên rồi nói: - Không phải ạ Cậu thanh niên nói: - Có phải 2 người đang tìm kẻ đã tung tin mật của công ti ra ngoài không? Đông Phong ngạc nhiên nói: - Sao cậu biết? - Hai người nói chuyện to quá. Khổ nỗi tai tôi rất thính. Nghe thấy toàn bộ. Đang định giúp thì anh lại lao tới bắt tôi nên bực quá mới ném anh vào bàn bánh đấy chứ Mạnh Giáp cảnh giác hỏi: - Có chắc là tai cậu thính đến mức ấy không? Hay là nghe lén chúng tôi nói chuyện - Tôi đâu có rảnh đến mức ấy. Chủ nhân của tôi còn chưa bảo vệ xong Đông Phong nhìn cậu thanh niên đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng: - Nhưng cậu ăn mặc không khác gì tên đó cả - Khác một chỗ Nói rồi cậu thanh niên chỉ vào bông hoa trên ngực: - Hoa trên ngực tôi có 6 cánh Mạnh Giáp tiến gần đến nhìn rối nói: - Quả thật có 6 cánh. Tên đó trên ngực hoa có 4 cánh thôi Cậu thanh niên tiếp tục nói: - Chỉ một điểm nhỏ không để ý này thôi đã khiến anh bắt nhầm người. Thế thì làm sao có thể quản lí hết toàn bộ hơn 10 tập đoàn lớn nhỏ trên cả nước được. Sẽ có ngày nhầm lẫn mà lỗ vốn lớn
|
Chương3: XINH ĐẸP NHƯ MỘT THIẾU NỮ Người đàn ông nghe không nổi nữa, lao tới gầm lên: - Câm mồm. Câm mồm ngay cho tao. Mày biết cái gì chứ. Cút về công ti ngay lập tức Nếu cậu thanh niên còn tiếp tục nói nữa, ông ta sẽ có mối quan hệ xấu với Đông Phong. Sẽ mất rất nhiều lợi ích Mẹ nó nữa! Vệ sĩ tốt gì chứ! Là một thằng phá hoại Tại sao ông lại tin lời cái thằng giới thiệu thuê thằng này về làm vệ sĩ chứ? Điên điên chết mất Đông Phong lặng lẽ đánh giá cậu thanh niên. Mạnh Giáp thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu Chỉ là một tên vệ sĩ thì biết gì mà nhúng tay vào chuyện công ti chứ Cậu thanh niên lúc này nở nụ cười quyến rũ và quỷ mị làm tất cả mọi chói mắt. Ngay cả Đông Phong và Mạnh Giáp cũng ngây người Tại sao một người đàn ông khi cười lại có thể đẹp trai đến như vậy? Sao còn có cảm giác xinh đẹp nữa? Đúng......... Rất xinh đẹp Xinh đẹp như một thiếu nữ Cậu ta nói: - Có lẽ Ngô tổng đã quên. Lịch bảo vệ của ông là 2 tiếng . Giờ vẫn còn thừa thời gian Ngô tổng nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu: - Còn 20p thôi. Cậu có thể biến được rồi. Cút! -20p cũng là thời gian. Trong hợp đồng có ghi rõ , 1 giây cũng không thể thiếu. - Cậu.....cậu.....cậu Lúc này Đông Phong mới lên tiếng: - Tôi cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội Cậu thanh niên quay người nhìn anh ta: - Được . Mời Đong chủ tịch - Bắt tên đó lại đây - Chuyện nhỏ Nói rồi anh ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi như con diều hâu nhìn thấy gà con nhảy lên một độ cao Mọi người đều "Ồ" một tiếng Ngay cả Mạnh Giáp cũng ngạc nhiên Không ngờ người này thân thủ lại tốt vậy Cậu thanh niên túm lấy một người từ biển người rồi nhảy quay lại. Giờ anh ta xách tên đó như đang xách một con ếch - Phải tên này không? - Phải.....phải....phải Đến Mạnh Giáp cũng không kiềm chế được mà lắp bắp trả lời Bọn họ lần cả tiếng đồng mới thấy tên này mà cậu ta chỉ cần 2p
|
Chương4:ĐỎ MẶT! TIM ĐẬP VÌ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG Đông Phong nhìn người đàn ông đã ngất trên tay anh ta: - Sao cậu giết luôn anh ta thế? Cậu thanh niên bày bộ mặt vô tội: - Tôi giết hồi nào? - Thế sao anh ta lại ngất thế kia? Cậu ta nhấc anh ta lên không trung một cách dễ dàng: - À! Đã chết đâu chỉ ngất thôi Nói rồi ném cái bụp xuống đất Mọi người xung quanh:"......." Đông Phong:"......." Đại ca ơi. Người ta không cần cậu giết mà cái đưa lên ném xuống của anh đã đủ giết chết người rồi Sau khi bữa tiệc kết thúc - Chờ đã..... Cậu thanh niên quay lại: - . Có chuyện gì vậy? Mạnh Giáp đưa một xấp tiền toàn 500.000 nói: - Đây là tiền mà chủ tịch chúng tôi đưa cho anh cảm ơn vì đã giúp tôi - Đã nói là lấy công chuộc tội rồi mà. Không cần đâu Nói rồi cậu nháy mắt một cái rồi bước đi Mặt của Mạnh Giáp bỗng đỏ lên, tim bỗng đập thịch một cái Anh thề từ trước đến giờ anh luôn lạnh lùng, con gái quyến rũ thế nào cũng không động lòng Thế mà hom nay lại đỏ mặt ,tim đập vì một người đàn ông Ôi! Điên mẹ nó rồi! Phải đến khoa thần kinh , khoa tim ngay mới được Lúc này Đông Phong bước ra, thấy Mạnh Giáp mặt đỏ, đang vò đầu bứt tóc liền cười đi đến: - Này Mạnh Giáp bất chợt ngẩng lên liền luống cuống : - Chủ......chủ tịch Đông Phong như nhìn thấu tâm tư của anh liền cười nói: - Sao vậy? Vừa động lòng với cô em nào à? Cậu trước giờ cứ như tảng băng. Giờ đỏ mặt như thế chắc chắn là yêu rồi Mạnh Giáp bình tĩnh lại nói: - Chẳng phải chủ tịch cũng không động tới nữ nhân nữa sao Câu này vừa dứt, nhiệt độ bỗng giảm xuống Mạnh Giáp biết mình lỡ miệng liền im lặng Khuôn mặt Đông Phong vẫn lạnh lùng như vậy Bỗng một giọng nói phá vỡ bầu không khí này : - Chủ tịch. Mạnh Giáp Người chạy tới là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, mái tóc nhuộm vàng. Đây là Lãng Quân. Cũng là vệ sĩ riêng của Đông Phong. Cậu hay có những trò chọc cười mọi người. Vừa chạy tới, anh ta đã báo cáo: - Chủ tịch. Đã xong rồi ạ. À! Là ai giúp chúng ta bắt hắn thế? Mạnh Giáo chỉ bóng của cậu thanh niên kia ở phía xa: - Kia kìa
|
Chương 5: DIỆP BẠCH Lãng Quân nhìn theo hướng tay Mạnh Giáp rồi thốt lên: - Ôi mẹ ơi! Con cái nhà ai mà có dáng người đẹp thế? Chắn chắn là một mĩ nữ nghiêng nước đổ thành. Con gái mà gioi như vậy là rất hiếm đấy Đông Phong:"......" Mạnh Giáp:"......." Đông Phong ho nhẹ một cái rồi nói: - Đó là nam Mặt Lãng Quân hoá đá: - Fuck! Là .....là......nam ạ? Đông Phong và Mạnh Giáp cùng nhau gật đầu Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Anh ( Đông Phong) nghe điện thoại. Nghe xong , sắc mặt anh thâm trầm đến đáng sợ. Lãng Quân sợ hãi lại gần: - Boss. Xảy ra chuyện gì vậy ạ? Giọng nói lạnh lùng vang lên: - Trở về công ti Công ti vệ sĩ Hoả Lực Cậu thanh niên bước về phía nhà trọ Bỗng một giọng nói ngọt ngào bên tai: - Anh Bạch Người thanh niên nở nụ cười ấm áp quay lại. Một cô gáimặc bộ váy ngủ trắng trong xinh như búp bê chạy tới. Trong thấy anh nở nụ cười mà mặt cô gái bỗng chốc đỏ lên, tim đập loạn xạ. Đây là Lan Nhi. Cùng là vệ sĩ chung công ti với anh Cô gái chạy tới - Muộn rồi sao em vẫn chưa ngủ? - Em thấy anh chưa về len chờ chút. Nghe nói anh làm vệ sĩ cho Ngô tổng tham gia buổi tiệc lớn đúng không ? Không gặp khó khăn gì chứ? - Không sao. Anh là Diệp Bạch mà. Chuyện gì mà anh không giải quyết được chứ Lan Nhi đỏ mặt : - Đúng. Anh Bạch rất giỏi Diệp Bạch ngó thấy vết bầm hơi tím trên gò má cô liền chau mày: - Má em làm sao thế? Lan Nhi sờ má: - À! Hôm nay đánh nhau nên bị thương chút. Anh biết làm nghề này ai mà chẳng bị thương Diệp Bạch đưa tay sờ chỗ bầm . Mặt Lan Nhi lập tức đỏ hơn - Tuy là biết vậy nhưng là con gái lên biết giữ gìn dung nhan Nói rồi cậu lấy ra một lọ thuốc trị thương bôi lên má cô. Lan Nhi liền nắm chặt tay - Aaaaaaaaaaaaaaa!!!! Một giọng hét vang lên trên tầng phòng trọ nữ -Ôi! Anh Bạch đang bôi thuốc cho Lan Nhi kìa ! - Mình muốn người đó là mình cơ -Anh Bạch dịu dàng quá đi mất Lan Nhi nghe vậy mặt lại càng đỏ hơn
|