Tại Sao Lại Quấn Lấy Tôi Thế Này?
|
|
Đây là câu chuyện kể về 1 cô gái mơ mộng có số đào hoa mà không biết hưởng. Phải, chính là tôi đây.Năm tôi 18 tuổi không biết từ đâu trên trời rớt xuống 1 anh bạn chuyển trường lại chuyển đúng vào lớp tôi, vậy thì cũng không có gì đáng nói nhưng khổ cái anh bạn này thật giống cao su bám người, dính lấy tôi như sam. Hại tôi cứ nghĩ đến trường là thấy sợ hãi , cuộc đời học sinh của tôi coi như xong. Năm 19 tuổi tôi tình cờ gặp gỡ được với 1 anh bác sĩ hơn tôi 3 tuổi,nói là tình cờ chứ anh ta là do mẹ tôi giới thiệu,nhưng thật không ngờ anh ta cũng là 1 miếng cao su bám người kéo không ra, suốt ngày gọi điện cho tôi,số tôi thật xui xẻo! Năm tôi 23 tuổi,sau 1 lần cùng bạn đi hẹn hò bí mật tôi lỡ đắc tội với 1 nhân vật chính ra là người tôi không nên đụng vào nhất. Đó là sếp lớn của công ty nơi tôi đang thực tập...Trời ơi không phải chứ? Tại sao lại quấn lấy tôi thế này?
|
Tôi! 1 học sinh giỏi lớp 12 của một trường trung học danh giá, cũng dự định sẽ thi vào một trường đại học khác cũng đáng nể không kém. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ rằng tôi là một cô nàng mọt sách xấu xí, lôi thôi, lúc nào trên tay cũng cầm một cuốn sách và mang một cặp kính to đùng trước mặt đúng không? Chính xác rồi đấy! Nhưng phải đinh chính lại là tôi không xấu xí, không xấu xí, được chứ? Việc quan trọng phải nói 2 lần.!. Tôi là Khả Nhi. Tên khai sinh là Trần Khả Nhi. Khả trong khả ái, Nhi là nhỏ vậy nên anh tôi thường hay gọi tôi là tiểu khá ai. Có thể nói tôi là một đứa con gái khá mộng mơ,thích đọc truyện tranh và xem phim hành động, cũng nhờ nó mà sau 6 năm ren luyện tôi đã trở thành một võ sư đai đen karatedo. Tính tình vui vẻ, hoạt bát nhưng không hiểu sao tôi lại có rất ít bạn, có lẽ vì lúc nào tôi cũng ngồi đọc sách một mình, cũng chưa từng mở lời chào hỏi với ai trước nên mới ra cơ sự này. Tôi sinh ra trong 1 gia đình gồm 4 người, khá gia giáo. Gồm bố,mẹ, tôi và anh trai. Bố mẹ tôi hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Gia đình cũng có thể xem là khá giả đi. Anh trai Hoàng Minh của tôi lớn hơn tôi 5 tuổi hiện đang du học tại Pháp . Kể ra thì dài dòng vậy thôi chứ gia đình tôi cũng như bao gia đình khác và tôi cũng vậy, dự định tương lai cũng rất đơn giản. Sau khi học xong tôi muốn đầu quân cho công ty game Bách Hiển, nơi mà nổi tiếng về game danh cho thiếu nữ và sau đó sẽ trở thành một nhân viên ưu tú nhanh thăng tiến nhất công ty!!! Nói thì dễ nghe như vậy chứ tôi cũng thật không ngờ rằng cuộc đời tôi lại đen đến vậy. Để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời của tôi.
|
Câu chuyện bắt đầu đó là khi lớp tôi có một học sinh mới chuyển trường vào. Tên cậu ta là Ngọc Hoàng....tất cả lặng thinh....tôi không biết nói gì,cả lớp cũng không biết nói gì...cái tên cũng thật đặc biệt quá mà. Không biết anh chị em cậu ta có tên giống cậu ta không? Chậc, có thể lắm chứ, cùng một chỗ sinh ra mà...Nhưng mà cái này không phải là trọng điểm, cậu ta chuyển tới cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Nhưng ngặt nỗi một cái là tôi quen người nào không quen,trong lớp lại có đúng một con bạn thân mà nó lại làm lớp trưởng. Thầy phân cho nó dẫn bạn mới đi tham quan trường thì thôi đi. Bây giờ lại đến đẩy công việc này lại cho tôi với lý do là bận đi làm thêm... "bốp" Tự vỗ đầu mình một cái. Tôi cũng thật dễ dãi quá mà, không lẽ lại bắt nó nghỉ làm? Vậy là bây giờ tôi phải đưa Ngọc Hoàng đại đế đi tham quan cái trường khốn kiếp này. Thật tình chứ không phải tôi muốn chửi thề đâu. Biết là ngôi trường ngon nhất trong thành phố rồi nhưng có cần rộng thế không? Đã vậy cậu bạn Ngọc Hoàng này cũng thật khó chiều, chỉ nơi nào là phải vào tận nơi xem cận cảnh mới chịu. Hại tôi đã 1 tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa đi được một vòng trường. Thật xui xẻo!!! " Cái đó, bạn Ngọc Hoàng này nói không phải chứ ngày mai tôi dẫn cậu đi tiếp được không? Bây giờ cũng trễ rồi" tôi dừng lại nói. Cậu ta quay người nhìn tôi, nhìn lại cái đồng hồ trên tay rồi gật đầu đáp: " Vậy phiền cậu rồi" " Đừng khách sáo, vậy tớ về đây, cậu biết đường ra cổng rồi,đúng chứ? Mai gặp cậu sau,tạm biệt" tôi cười rồi đáp " Ừ ". Chỉ chờ câu này của cậu ta, tôi nhanh chóng xoay người rời đi.
|