Bộ Tứ Siêu Quậy
|
|
Và cuối cùng thì cũng tới giờ thưởng thức thành quả. Đúng 7:20 tụi nó có mặt trên lớp. Đúng như dự đoán. Cái lớp đó đang ồn như cái chợ. Đứa chạy lên, đứa chạy xuống chóng hết cả mặt. Có mấy đứa con trai bạo một chút thì lấy tờ giấy cầm cái đuôi con chuột chết ( quà của Keo ) khua đi khua lại trước mặt đám con gái làm cho lũ con gái chạy toán loạn, bọn nó nhìn mà cố nhịn cười. bỗng nhiên nó vội liếc nhìn qua bàn của hắn. Chưa đến, chán thế. Bỗng..... ào... và cái xô có gắn thiết bị nhận dạng mà nó để ở cửa lớp đã... trở về với chủ nhân bất đắc dĩ của nó. - Cái gì thế này!!! - Ha ha ha - Im mồm Hắn trừng mắt nhìn tất cả mọi người như thể đang cố tìm ra thủ phạm của trò đùa ác ý này. Hắn bực mình rồi vác cái bản mặt hằm hằm về chỗ, nó cũng đi theo. Vừa cất được cái cặp, hắn thò tay vào ngăn bàn định lấy phone ra để gọi cho người mang quần áo đến thì hắn sờ thấy cái gì mềm mềm, ngó xuống, một con chuột chết. Nhàm chán. Rồi hắn quay sang nó. - Dọn cái đống trong ngăn bàn tôi ngay, tôi không muốn ngủ với chuột chết. - Sao tôi phải dọn? - Thì cô bày cô dọn, chẳng nhẽ tôi lại đi dọn hộ cô - Ai nói với anh là tôi bày ra hả - Thế không phải do cô bày ra thế tại sao phần bàn của cô lại không có bị gì hết trong khi bàn của tất cả mọi người lại.... Hắn hất cằm chỉ về bàn của mọi người. - He he thì do tôi ăn ở phúc đức nên trời phù hộ, chứ đâu có như ai kia. - Cô... - Ngồi đó mà tận hưởng ha - Cô đứng lại đó cho tôi.
|
- Còn phải hỏi. Nói rồi hai đứa cùng nhau đi vào trong lớp. Nhưng vừa vào lớp thì đập ngay vào mắt tụi nó lại là cảnh con Ruby và thằng Kun đang cãi nhau nhau giữa lớp đến hai thằng lười Keo và Leo còn phải ra ngăn thì đúng là vấn đề lớn. Nhìn thấy tụi nó Keo đã vội kêu cứu. - Mafia mau qua đây ngăn con Ruby nhanh lên không nó sẽ... Biết là sắp có chuyện không hay nên nó đành nhảy vào can - Ruby hôm nay bà bị làm sao thế hả - Cái thắng đó, nó dám sỉ nhục tụi mình đó. hôm nay tui sẽ không tha cho nó. - Này chỉ có nói không thì chẳng có gì vui, có giỏi thì xông lên. - Này ken, anh cũng ngăn bạn của anh đi chứ, tôi sẽ chỉ lo việc của tôi thôi. Nói rồi nó dùng hết sức cản con Ruby lại nhưng có vẻ lần này con Ruby nó giận thật. không còn cách nào khác.... Bụp. Nó đánh một cái thật mạnh vào cổ nhỏ làm cho con bé ngất đi. Nó định để con bé nằm ngủ ngoan trên tay nó như một con mèo lớn một lúc nhưng nhận ra có một số ánh mắt đang nhìn nên vội đổi giọng âm độ. - Còn đứng đây, Giải tán. Câu ra lênh dứt khát không biểu lộ chút cảm xúc của nó khiến cho bọn kia đang đứng nhìn, không rét mà run, vội vã trở về chỗ ngồi. Cô vào thấy tụi học trò của mình hôm nay ngoan ngoãn không nói tiếng nào thì lấy làm lạ hỏi cả lớp. - Các em hôm nay sao vậy? Đáp lại câu hỏi của bà giáo chỉ là sự im lặng. Biết là có điềm chẳng lành nên bà giáo cũng im lặng. Cả giờ học hôm ấy trôi qua trong sự im lặng và căng thẳng chỉ có nó là vẫn ngủ ngon lành như bao ngày. Nó thu dọn sách vở ra về cùng tụi bạn. Có vẻ Ruby vẫn còn chút giận dỗi vì vụ vừa rồi nên trên đường về con bé vẫn cứ ngồi chửi tên kun kia.
|
Vừa về tới nhà, nó đã nằm phịch xuống giường bỏ ngoài tai bao tiếng ồn ào khó chịu. Nó cứ nằm như vậy rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết cho tới khi... - Thiên Ân ơi có bạn gọi này con - Vâng ạ Nó trả lời rồi phóng xuống dưới nhà. - Ruby bà tới chi vậy? - Đang tính rủ bà đi chơi. Bộ bà không rảnh hả, nếu không rảnh thì để khi khác hen - ấy gì chứ đi chơi thì ok. Đợi tội thay đồ xíu. Nó chạy một mạch lên thay đồ. 5 phút sau: nó bước xuống dưới nhà như một bang chủ thật sự chứ không phải là một cô gái thùy mị nết na như ở trên lớp. Nó mặc một chiếc áo bó sát màu trắng, bên ngoài thì khoác một chiếc áo khoác da màu đen. Bên dưới thì mặc quần bó sát cũng màu đen luôn. Còn tóc thì buộc cao. Trông nó bây giờ không khác nào chuẩn bị đị cướp ngân hàng. - mẹ, con đi ra ngoài một chút - ừ đi sớm về sớm Nói rồi nó nhảy tót lên con Laboghini của Ruby. - Giờ đi đâu? - Bây giờ đi đón tụi Leo rồi ghé qua bang một chút. - Ok Dứt câu, con Ruby đạp mạnh chân ga thẳng tiến tới nhà hai thằng bạn thân. Sau 15 phút ngồi xe hơi thì cuối cùng tụi nó cũng dừng xe trước một căn biệt thự được bao phủ bởi một màu xanh. - Xin chào các quý cô xinh đẹp. Không biết hôm nay các quý cô dẫn chúng tôi đi đâu đây ? - Đi tới bang một chút - Được Nói rồi tụi nó phóng xe thẳng tiến tới Hell.
|
5 phút sau : - Wow, coi bộ thằng Kai nó quản lí tốt đó chứ. Cánh cửa còn chắc chắn như vậy mà. - Nó sẽ không còn được lành lặn như ngày hôm nay đâu. Nói rồi nó giơ cao chân định đá cửa vào thì có một bàn tay to con chặn nó lại. cả lũ đều hướng con mắt ngạc nhiên về phía chủ nhân của cánh tay lực lưỡng này. Rồi bỗng, một giọng nói trầm pha lẫn một chút kiêu ngạo được vang lên bên cạnh tụi nó: - Các ngươi là ai? Các người có biết đây là đâu không mà có thể ngang nhiên bước vào như vậy?- Ruby tức giận nhưng vân kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tên to còn kia. - Thứ nhất, chúng tôi là ai không quan trọng. Thứ hai, đây là đâu mà chúng tôi không thể ngang nhiên bước vào được. - Các người đúng là bị điên, điên hết rồi. đây là địa bàn của Hell, tất cả mọi người đều biết. - Ngươi dám bảo chúng ta điên. Ngươi... - Ruby, tôi đã nói thế nào, những loại người này, không cần nói nhiều. Đánh. Nói rồi nó không ngận ngại đá cho hắn một cú, đau, đau lắm, tui nhìn còn thấy đau. - Dọn dẹp. Nghe thấy “ thánh chỉ”, hai tên Keo và Leo vội vàng ngường bê đầu, người bê đuôi, vác hắn lên vai. Nó từ từ tiền lại phía cánh cửa bằng gỗ chắc chắn. Nó ít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, nếu là người khác thì sẽ lấy tinh thần mở cửa, còn nó, nó lấy tinh thần để phá cửa. Rầm. Chỉ với một cúa đá điêu nghệ của nó, cánh cửa đã tự đông bật ra khỏi bản lề.Bên trong bang, tất cả mọi người đều hướng một con mắt ngạc nhiên về hướng tụi nó
|
. Tụi nó ngang nhiên bước vào trong bang trong sự ngạc nhiên của mọi người. Bên trong bang được thiết kế như một quán bar thông thường chỉ có điều là nó đã cố ý yêu cầu thiết kế ra một chiếc bàn dài ở trong góc quán bar dành để riêng cho bang chủ và bang phó. Chỗ này khá tối nên từ bên ngoài, mọi người sẽ không thấy được mặt của chúng nó. Tụi nó tiến lại gần chiếc bàn và ngồi xuống. Chưa thư giãn được bao lâu thì lại có một tên to con khác ra chỗ bàn của tụi nó đang ngồi nói lớn bằng giọng hách dịch : - Chúng mày là ai mà lại dám ngồi vào chỗ này? Chúng mày có biết đây là chỗ dành cho các đại tỉ không. Cút ra! Thấy tụi nó không nói gì, tên to con tưởng rằng tụi nó sợ nên định vào trong kéo bọn nó ra nhưng vừa thò được một cánh tay vào thì cánh tay đó đã bị hất văng ra bởi một cú đá đậm chất Karate. Từ trong bóng tối, Ruby bước ra với một gương mặt hằm hằm sát khí. Bộp, chát, rắc, ... hàng loạt những âm thanh ghê rợn phát ra. Tụi Keo và Leo ngồi bên trong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm tiếc thay cho số phận đen đủi của tên to con kia. Ruby bước vào, tay nhuốm máu. - Ghê tởm. Nói rồi nhỏ lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ màu đen cùng với một bông hoa hồng trắng vứt ra trước mắt tên kia. Tên kia vừa nhìn thấy tấm thẻ thì mặt liên tục đổi màu. Hết vàng lại đến xanh. Không nói gì, tên đó vội vàng ba chân bốn cẳng lết đi nhanh nhất có thể. Con Ruby ngồi trong, miệng lẩm bẩm. - Lần sau muốn trêu ai thì trêu nhưng phải trừ bọn này ra. Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, máng mương đòi tương đương với thủy điện.- Ruby buông một câu vô tình rồi đứng dậy nói : - Mình ra ngoài một chút nhé Nói rồi nhỏ quay lưng rời đi.
|