Bộ Tứ Siêu Quậy
|
|
Bộ Tứ SIêu Quậy Tác Giả : Bùi Hà My - Ba ơi, ba đừng bỏ con mà ba. Con xin ba, con biết lỗi rồi. Ba ơi con biết lỗi rồi, ba đừng đuổi con đi. - Còn ở đó mà van xin tao. Máy đã làm công ti tao phá sản. Cút . mau cút ra khỏi nhà tao. Đã 17 năm dài trôi qua, nhưng những câu nói ác độc ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí nó. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, nó đã được một gia đình khác nhận nuôi. Nó một mực bảo nó không nhớ mình là ai và ai đã bỏ rơi nó. Nó được đổi tên thành Phạm Thiên Ân. Ngoài ra, nó còn có một đứa em trai tên là Phạm Hiền Minh. Ở trường, nó nổi tiếng là một hotgirl xinh xắn nhưng tính cách lại lạnh như băng. Đã có rất nhiều chàng trai tới thổ lộ với nó nhưng đều bị nó từ chối một cách thẳng thừng. Ở trường thì lạnh lùng là vậy, nhưng chỉ tới khi về nhà thì nó mới bộc lộ cái tính siêu quậy của nó. Lúc đó, ngoài gia đình nuôi của nó ra thì không một ai biết tới bản tính thật sự của nó hết. Cho tới một hôm, nó đột nhiên đòi đi du học ở mĩ. Lúc đó nó mới có 13 tuổi. Nhưng trong gia đình nó ai cũng biết rằng con bé đó phát triển sớm hơn so với độ tuổi. Nó đã thi đỗ mấy cái bằng đại học rồi chứ chẳng chơi nên không ai dám ho he gì việc nó đi du học. ba mẹ nó chỉ cần mua cho nó vé máy bay còn đâu thì là một tay nó lo hết. Nó đi du học 4 năm. Trong bốn năm đó, nó đã cùng với ba người bạn mới quen thành lập một công ti tên là Blue , hiện nay công ti đó đã là một trong những công ti đứng top 10 thế giới. không chỉ thế mà bọn nó còn cùng nhau thành lập một băng đảng tên là Hell- băng đảng khết tiếng nhất nhì trong thế giới đêm, nó chính là bang chủ còn ba người còn lại là bang phó. Bốn người bọn họ được mệnh danh là Bộ Tứ Bóng Đêm. Bọn họ phá phách tung hoành khắp nơi tới cảnh sát cũng không quản nổi. Bốn năm sau, khi hết thời gian du học, nó bắt đầu khăn gói trở về quê hương. Ba người bạn thân của nó ở bên mĩ cũng quay về với nó. Về tới nhà, nó nói cho mọi người trong gia đình mọi chuyện. Từ chuyện công ti cho tới chuyện băng nhóm. Ba mẹ nuôi nó nghe xong thì toát mồ hôi lạnh , còn thàng em của nó thì cứ nhảy loi cha loi choi khắp nhà. Biết chuyện rồi, ba mẹ nó cũng không cấm cản gì chỉ bảo nó muốn làm gì thì làm nhưng vẫn phải đi học. Nó nghe xong mặt nó đang vui vẻ bỗng dưng tối sầm lại. Sau một hồi giằng co thì nó cũng đành miễn cưỡng vâng lời rồi gọi điện cho mấy đứa bạn của nó. Và từ đó, chuỗi ngày bận rộn của nó bắt đầu:
|
Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng nó đã phải lồm cồm bò dậy. Vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục xong thì xuống đưới nhà ăn sáng. Nó đang ăn dở nữa ổ bánh mì thì bỗng nhiên có tiếng còi xe trước cửa nhà nó. Mẹ nó vội chạy ra mở cửa. Trước cửa nhà nó là một chiếc xe mui trần sang trong. Từ trong xe, một cô gái xinh đẹp bước ra trong bộ đồng phục giống ý chang nó. - Cháu chào bác ạ. Cháu là bạn của Thiên Ân tên là Băng Băng, cháu tới để đón Thiên Ân đi học Ạ. Thiên Ân đâu rồi hở bác. Con bé chưa kịp nói hết câu thì thấy nó vội vàng bước ra, trên tay vẫn còn cầm ổ bánh mì đang gặm dở: - Sao bà tới sớm vậy Nó nói xong quay ra chào mẹ rồi nhanh chóng ngồi tên xe đi tới trường Lucky Stair. - Cảm ơn bà đã đi học với tui nha Ruby, nếu không có bà thì tui chán chết ở chỗ đó quá. - Không phải chỉ có mình tui đâu nha, Mafia Nó nói rồi dừng xe trước cửa nhà Leo và Keo. - Bộ mấy chàng đó cũng có hứng ‘đi học lại’ hả Nó vừa nói dứt câu thì từ đâu có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú tới băng ghế sau ngồi bên cạnh nó - Hi. Lâu rồi không gặp ha - Mới gặp hôm qua mà còn bày đặt - Nè mấy người một ngày không cãi nhau là không chịu được hay sao hả. Đi lẹ lẹ dùm tui cái Sau khi nghe xong câu nói đó Ruby liền đạp mạnh ga thẳng tiến tới trường. Chẳng bao lâu sau, ngôi trường Lucky Stair xinh đẹp đã hiện ra trước mắt tụi nó. - Ê chỗ kia có gì vậy Leo nói rồi chỉ tay vào vào một đám người tụ tập trước cỗng trường. Bỗng có một giọng nói vang lên từ chiếc cữa sổ cạnh chỗ Ruby đang cầm lái. - Xin lỗi vì có sự ồn ào này, đó chỉ là các Idol của trường mà thôi. Các cô cậu có thể giao chiếc xe này cho tôi. Tụi nó không nói gì mà không hẹn cùng bước ra khỏi chiếc xe. Tụi nó cùng nhau thẳng tiến về phía cổng của ngôi trường nổi tiếng. Tụi nó chưa kịp bước chân vào cửa thì đã có những tiếng xì xào nổi lên. - Ê mày, hotgirl mới kìa - Ôi tình yêu của đời tao Hay mấy câu đại loại như vậy. Mafia nhìn bọn kia bằng nửa con mắt rồi lẩm bẩm - Bọn háo sắc Mafia là vậy. Trước giờ luôn vậy, dù có đi du học bốn năm đi chăng nữa thì đó vẫn là Mafia, cô gái lạnh lùng ngày đó. Bọn kia cũng biết là Mafia rất ghét những loại người kiểu này nên không dám giơ tay hưởng ứng. Tụi nó đi tới phòng hiệu trưởng nhận lớp. Tụi nó được ông hiệu trưởng dẫn tới lớp 12A1. Cái lớp này thật hỗn loạn. Nhìn vào người ta tưởng đây là cái chợ chứ chẳng phải lớp học. Bà giáo thì đang vắt chân lên bàn nhắn tin điên cuồng, còn lũ học sinh cũng chẳng khá hơn, đứa thì ngồi nghe nhạc, đứa thì nằm ngủ còn những đứa còn lại thì đang quay sang chơi cờ với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tụi nó lập tức quay sang nhìn ông hiệu trưởng giờ đây mặt đang đỏ như gà chọi vì tức giận. Sau đó là một bài diễn văn dài lê thê.
|
Một lúc sau, khi đã thấm mệt. ông hiệu trưởng quay sang nhìn tụi nó bằng ánh mắt trìu mến rồi nói với cả lớp - Các em, đây là học sinh mới. Ông ta nói rồi giơ tay ra hiệu cho chúng nó bước vào. Bọn nó nhìn thấy hiệu lệnh thì cùng nhau bước vào lớp. Khỏi phải nói cái lớp đó phản ứng mạnh như thế nào. Bọn nó dường như quên luôn đi sự hiện diện của ông hiệu trưởng già đang đứng trình ình giữa bục giảng bởi vì tầm hồn của bọn nó còn đang ở trên mây trên gió. Nó đứng xem cái cảnh tượng này mà phát bực mình, nó bỗng hét lên bằng cái giọng lùng của nó khiến cho bọn bên dưới không rét mà run. - Câm hết miệng lại cho tôi Câu nói của nó có hiệu quả hơn là nó nghĩ. Bây giờ không ai dám ho he gì chứ đừng nói là hò hét như ban nãy. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Một lúc sau, không thể chịu đựng cái cảnh tượng này nữa, Ruby bèn nhân từ cất tiếng nói - Thưa cô vậy tụi em ngồi ở đâu ạ? Con bé nói rồi quay sang nhìn bà giáo nãy giờ cứ đứng co ro một góc. - Ơ ... à Thiên Ân em qua chỗ kia ngồi cạnh Ken nhé Bà giáo chưa kịp dứt lời thì ba cái miếng đã chen ngang - Gọi cô ấy là Mafia Bà giáo bị bất ngờ giọng run như cầy sấy - Đ.... được vậy M... Mafia em ngồi cạnh Ken nhé Nó không nói gì mà lẳng lạng bước xuống cuối phòng - Vậy Băng Băng... - Gọi tôi là Ruby, kia là Keo và Leo. - Được đươc, vậy Ruby em sẽ ngồi cạnh Kun còn Keo và Leo hai người sẽ ngồi cạnh nhau ở chiếc bạn cuối cùng kia. Nghe xong cả ba đứa lẳng lạng cùng nhau xách cặp xuống phía dưới.
|
Ở chỗ của nó:
- Này anh ngồi tránh ra kia một xíu đi. Đáp lại câu nói đó của nó vẫn chỉ là sự im lặng. Bực mình nó giơ cao chân đá cho hắn một cái vào ngay giữa bụng. Lúc này, hắn mới chịu bỏ chiếc tai nghe ra càu nhàu nói bằng cái giọng lạnh băng giống y hệt nó. - Tôi có cho cô ngồi chỗ này khi nào hả - Anh có cho hay không là việc của anh còn tôi có ngồi hay không là việc của tôi. Nói rồi nó thản nhiên ngồi vào chỗ như thể hắn không còn ở đó vậy. Hắn bên cạnh ngồi cười cười, xoa xoa chỗ nó vừa đạp, miệng lẩm bẩm - Một cô gái thú vị. - Tôi biết rồi, giờ anh làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút cho tôi ngủ được không? Hắn bị giật mình trợn tròn con mắt quay sang nhìn nó. Con bé này có phải là quỷ không thế. Hắn thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng đeo cái tai nghe lên mặc cho những tiếng xì xào đang nổi lên ầm ầm. - Ê cô ta được ngồi cạnh Ken kìa - cô ta giỏi thật đó nhưng trong những lời bàn tán lại có một lời đe dọa - mày dám đánh Ken của tao. Mày chết chắc rồi tôi ngồi nghe mà thấy may cho con nhỏ đó. nếu không phải lúc đó nó đang ngủ thì con đó chết chắc. Tùng Tùng Tùng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Lúc này nó mới bắt đầu cựa mình tỉnh giấc. - ê Mafia đi xuống cantin với tụi này đi nhóm Ruby gọi nó. - Không mình không đi đâu, nếu mấy cậu đi thì mua dùm mình ít đồ ăn nha - Ok vậy gặp sau nha Nói rồi tụi nó kéo nhau xuống cantin. Để nó ở trên lớp vẫn còn nằm dài trên bàn mà ngủ.
|
Một lúc sau: Phịch... - Đồ ăn của bà nè - Cảm ơn, ê đi ra hoa viên một chút... tui có trò vui ( nói nhỏ ) Và thế là tụi nó lũ lượt kéo nhau đi xuống hoa viên của trường. Vừa xuống, tụi nó đã phải thốt lên ‘ đẹp thật’ bởi cách trang trí hài hòa của hoa viên. Ở giữa vườn hoa chính là một là cờ đỏ sao vàng khổng lồ được tạo nên bởi những bông hoa hướng dương vàng, đỏ rực rỡ. Bốn góc của lá cờ đó là bốn chiếc ghế đá được chạm khắc tinh xảo. Đó chính là bốn chiếc ghế mà bộ tứ đã làm để tặng nhà trường. Ai nhìn vào cũng không thể phủ nhận một điều, chúng rất đẹp. Nhưng cái đẹp nhất chính là cái ở góc trên phía bên phải của lá cờ. Đó chính là cái ghế của Thiên Ân. Nó được bao phủ bởi một màu xanh trong trẻo của đá cẩm thạch nhưng đâu ai biết rằng ẩn sâu trong màu xanh tươi sáng đó lại chính là một màu đen huyền bí đến đáng sợ. Bọn nó dừng chân và ngồi lại chiếc ghế đá của nó. Tụi nó quây lại thành một vòng tròn bất khả xâm phạm. - Tui mới nghĩ ra một trò chơi nho nhỏ không biết nhưng người bạn này có dám chơi với tôi không? - Còn phải hỏi, là cái gì thế ....... - Ok . vậy là mai có trò vui để coi. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng tụi nó có mặt ở trong lớp. - Ruby, Keo, Leo tụi bay tới đủ chưa - Rồi bây giờ chỉ chờ lệnh của bà thôi. - Ok vậy ruby bà trang trí bảng, Leo ông trang trí bàn của hắn, Keo ông trang trí bàn của mấy đứa khác tất nhiên ngoại trừ bạn chúng ta còn riêng phần tôi, tôi sẽ lo cái cửa. Nghe lệnh, tụi nó bắt tay vào làm ngay. Chẳng bao lâu sau mọi thứ đã sẵn sàng cho tiết học chết chóc. - ủa mà Mafia cái xô ở cửa để xỏ mũi ai vậy? - Chỉ có bà hiểu tôi. Cái đó là được lắp đặt đặc biệt cho anh Ken lớp ta đó. Nó cười vang rồi cùng với tụi bạn ra khỏi lớp học.
|