Màu đen bao trùm cuộc sống cô, không một lối thoát, không tình yêu, không mục đính sống, không gia đình....mất ! dường như cô gái nhỏ bé ấy đã mất tất cả rồi....Báo thù ! đúng ! cô nhất định phải báo thù, phải khiến tất cả bọn họ hối hận vì ngày ấy đã không giết luôn cả cô. Chẳng phải là một câu truyện tình yêu mang đầy màu hồng, càng chẳng phải là những cái kết thúc tốt đẹp. Máu ! nước mắt ! chúng hoà quyện vào nhau tạo ra một sự quyến rũ khó tả, làm mọi thứ chìm vào tận cùng của cay đắng.
|
Chương 1: - " tôi đã làm gì sai mà chị lại làm như vậy với tôi ? " Gió vẫn cứ tiếp tục thổi, những tấm màng mỏng theo đó mà bay ra giữa không trung, khung cảnh thật hổn loạn, máu tươi khắp nơi nhuộm đỏ cả một không gian. Nhật Hạ, cô thật xinh đẹp với trang phục đỏ rực, cổ ngước thật cao, thật kiêu hãnh. Không ngờ cảm giác được người khác cầu xin lại khiến cho người ta phấn khích đến như vậy. Thảo nào ngày hôm ấy, mặc cho ba cô quỳ gối cầu xin hắn vẫn cho người đánh. Mẹ thì bị đánh tới chết, máu rất nhiều, nhiều hơn cả máu mà ngày hôm nay cô đang giẫm lên ở căng phòng này. Ba thì bị đạp đến nôn ra máu, nhưng ông vẫn có thể sống tốt nếu như hắn không cho người trôn sống ông. Mặc cho cô kêu gào, van nài, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chết, chết một cách tức tưởi. Nhà thì bị miên phong, người thân thì chối bỏ, chỉ một ngày mà cô đã chẳng còn gì, chẳng nhà, chẳng gia đình, lúc ấy cô cũng đã tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà phải chịu như vậy? Hôm trước vẫn là một tiểu thư cao quý, khoác trên mình toàn nhung lụa, chẳng bao giờ sợ đói, nhưng hôm nay cô bé ấy đã thay đổi như thế nào rồi ? phải giành giật thức ăn với người khác trong cô nhi viện, phải mặc những bộ đồ hôi hám mà lâu ngày chưa giặt, đau mà chẳng ai biết, đói mà chẳng ai quan tâm, sống mà cứ như người đã chết. Lúc nào cũng phải trốn trong góc phòng đưa đôi mắt nhìn những đứa trẻ xinh đẹp khác được người đến rước đi, còn cô thì sao ? sao chẳng ai thèm đếm xỉa đến vậy ? - " đồ quái vật " Nhật Hạ vẫn còn nhớ câu nói của Tiểu Mi nói về mình 3 hôm trước, cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, cứ như bị cả thế giới quay lưng lại ấy, chẳng ai bảo vệ cho mình cả, chỉ biết đứng đó đưa đôi mắt nhìn những người xung quanh nhìn mình như một con quái vật sống, bạn bè thì kinh tởm, người lớn thì chán ghét. Nhưng cô phải chịu vì ngoài nơi này chẳng còn nơi nào để đi cả, bên ngoài thế giới rộng lớn kia chẳng ai chịu nhận một con quái vật chuyên mang đến xui xẻo này cả. Càng lớn Nhật Hạ cô càng xinh đẹp, nhưng vẽ đẹp ấy lại tỉ lệ thuận với sự tàn ác của cô. Nhật Hạ, cái tên đã không quá xa lạ với những tên công tử ăn chơi có tiếng ở thành phố này. Khi nhắc tới cô, họ đều sẽ có suy nghĩ giống nhau đó là cô có một cơ thể rất đẹp và rất biết chiều đàn ông. 26 tuồi, Nhật Hạ chuyển vào làm ở một quán bar lớn và nổi tiếng cùng với sự ganh ghét của một số người. Họ bảo cô là thứ " lẳng lơ ", " ghê tởn " không chịu được sự cực khổ mà " lầm đường lạc lối " hừ, họ thì biết cái gì ? họ có biết chỉ vừa tròn 12 tuổi cô đã phải làm việc cực khổ, có lúc còn bị ông chủ sàm sỡ, khi ấy sợ cô cũng không thể hét, khinh tởm cũng không thể bỏ trốn, nó như những sợi xích vô hình buộc chặt lấy thân hình nhỏ bé này của Nhật Hạ, càng vùng vẫy càng siết chặt lấy cô. Khi 18 tuổi, Nhật Hạ cứ ngỡ mình đã được giải thoát khi cô được một gia đình giàu có nhận nuôi, cô sẽ lại dược ăn ngon mặc đẹp như trước nào ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp này...chính nó đã hại cô, hại cô bị bọn họ thay nhau ngày đêm mà cưỡng ép, ngày đêm tra tấn, khiến cô người không ra người ma không ra ma. Trong lúc mọi người ngủ là lúc cô phải bò mình ra hầu hạ cho bọn chúng, là trò chơi mua vui cho bọn chúng. Bị bán hết nơi này tới nơi khác. " lầm đường lạc lối " ? bọn họ nghĩ cô muốn như vậy lắm sao ? bản thân cô cũng muốn sống hạnh phúc như bao người vậy, nhưng....cô chỉ có một mình, chẳng ba mẹ hay người thân nào bên cạnh cả, muốn chống lại cũng chẳng được, bỏ trốn cũng chẳng xong vậy thì cô làm được gì ? thứ cô có thể làm đó là đáp ứng và chiều theo. - " Nhật Hạ, em bưng khay này tới phòng 201 " Giọng quản lý kéo Nhật Hạ về thực tại. Gã với khuôn mặt lưu manh đẩy khay rượu về phía cô rồi nhếch mép, miệng nhả ra một làn khói trắng. - " hôm qua em làm tốt lắm, cơ thể cũng rất tuyệt " - " vậy anh muốn thưởng cho em như thế nào đây ? " - " tăng lương " Nhật Hạ mặc trên mình một chiếc đầm bó sát, tuy không quá hở nhưng nó vẫn tôn lên được cái eo con kiến, cổ áo thì ăn sâu vào trong ngực, làm nổi bật lên cặp ngực đẩy đà khiến người người ghen tị, tóc được bới cao làm lộ cái cổ xinh đẹp. Cô cúi người đặt một nụ hôn vào má của tay quản lý lưu manh ấy rồi đưa đôi tay thon dài trắng muốt của mình đón lấy khay rượu, mỉm cười xoay người bỏ đi. Bước trên hành lang rộng và dài, với ánh đén sáng trưng nhưng vẫn khiến người ra cảm thấy lạnh lẽo, cả con người ở đây cũng vậy, chẳng ai làm cô thấy ấm áp cả, nhưng vì tiền nên cô buột phải chấp nhận họ, chấp nhận những con người dơ bẩn ấy chạm vào vào người. Nếu bây giờ không may Nhật hạ gặp phải một người thân thì chắc chắn rằng sẽ chẳng một ai có thể nhận ra cô cả, với vẻ ngoài bốc lữa, ăn mặc thì thiếu vải, khuôn mặt thì trang điểm đậm, liệu ai có thể nhận ra cô gái ngây thơ thích được ăn kẹo ngày nào, mà giờ cô còn người thân sao ? cô chẳng còn một người thân máu mủ nào cả, vì tất cả thọ đều bị hắn ta giết, giết sạch cả rồi. Một sự thật đau lòng, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, thu hết cam đảm một lần nữa mở của phòng bước vào. Trước mắt Nhật Hạ là An Thiên, một cậu thiếu gia chỉ vừa tròn 24 tuổi nhưng đã làm phó giám đốc công ty lớn, và đặt biệt hơn hết đó là cậu chính là con trai của hắn - Gia Bạch, cái con người từng nhẫn tâm ra tay giết hết gia đình cô chỉ lý do ba cô sơ ý làm trầy tay con trai hắn, An Thiên, một lý do hết sức vớ vẩn. Chỉ là một vết xước nhỏ, mà hắn đã đổi lại 2 mạng người, thật đáng hận. - " cô là Nhật Hạ ? " An Thiên, lưng dựa vào ghế, tay đung đưa ly rượu vang màu đỏ như máu mắt nhìn chằm chằm vào người Nhật Hạ. - " vâng, là em " - " thật xinh đẹp, đúng như lời đồn " - " ngài quá khen " - " cởi " Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ về nội dung, khiến Nhật Hạ vừa nghe đã nhết miệng. Lúc trước cứ tưởng tiếp cận được cậu rất khó, quả nhiên là cô đúng, đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cậu, mang danh là con của Gia Bạch nhưng lại vô cùng tầm thường, nhưng như vậy lại càng tốt chứ sao. Đợi đến khi cởi hết, An Nhiên vẫn giữa ánh mắt đó nhìn cô, chân không tự chủ được mà tiếng lại phía cơ thể quyến rũ ấy, tay đặt lên eo Nhật Hạ rồi nói. - " với cơ thể này, cô đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi ? " Một câu nói này khiến Nhật Hạ vô cùng khó chịu, cậu sợ bẩn à ? thích xử nữ mà tại sao lại gọi cô đến ? hay là cậu ta muốn trêu cô ? - " ý ngài là sao ? " - " đây là địa chỉ, mai 8 giờ đến phụ vụ tôi ! " Anh Thiên nói với giọng ra lệnh, tay buông địa chỉ xuống đất rồi bỏ đi. " rầm " cánh cửa đóng sầm lại, phút chốc nơi đây chỉ còn mình Nhật Hạ, thật lạnh lẽo ! Cô đưa đôi mắt nhìn tờ giấy rơi dưới chân mình, trong đó có ghi đầy đủ địa chỉ của một ngôi nhà. Nhật Hạ vuốt lại tóc mình rồi cúi người nhặt tấm giấy mỏng ấy. Chịu đựng, ngày ngày đêm đêm cô phải chịu đựng cuối cùng cũng có kết quả, cuộc sống chứa đầy sự đau khổ của cô cũng sắp kết thúc rồi, chỉ cần Nhật Hạ cô đủ mạnh mẽ ra tay giết hết gia đình hắn thì ngay lập tức cô cũng đi gặp ba, mẹ mình. 3 giờ sáng, Nhật Hạ một mình trở về nhà. Vừa đi, tay cô vừa xiết chặt lấy chiếc khăn choàng mỏng, môi thì run lên vì lạnh, tuy cô đã mặc cho mình một chiếc áo dày cộm nhưng vẫn không chống lại được cái lạnh của mùa đông. Cứ như thế, tuyết bắt đầu rơi, phủ kín cả con đường cô đi. Nhật Hạ đưa mắt nhìn phía trước, chẳng có một ai, đèn đường thì sáng trưng nhưng lòng cô lại lạnh buốt. Đã bao lâu rồi cô phải một mình đi đi về về trên con đường vắng tanh này ?
|
Chương 2.1: 8 giờ, Nhật Hạ với chiếc váy ngắn cũn bất chấp thời tiết giá lạnh , tuyết phủ kín đầu cô mạnh mẽ bước vào ngôi biệt thự nguy nga. - " tôi được anh Bạch mời đến " Chĩ cần một câu nói là ngay lập tức Nhật Hạ đã có thể bước qua hàng vệ sĩ dài. Cô bước vào nhà, bước qua bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ. Nhật Hạ đã đi được 2 phút nhưng vẫn chưa bước hết nơi gọi là phòng khách, mắt liết nhìn các bức tranh được treo một cách hoàn hảo trên tường rồi tới những chiếc bình cổ được đặt trên kệ, cuối cùng là bộ bàn ghế được làm bằng gỗ đắt tiền, thật may khi cô tìm được một cô gái mặc trên mình một chiếc váy suông màu đen, tóc dài ngang vai được uốn xoăn nhẹ, trông cô rất trẻ, chân mang đôi giày trắng đang định bước lên lầu. - " xin lỗi... " Nhật Hạ gọi cô gái ấy, đôi chân nhanh nhẹn bước tới. - " cho hỏi anh Bạch... " Nhật Hạ chưa nói hết đã phải im miệng ngay lập tức khi trông thấy ánh mắt đáng sợ cửa cô bé liết nhìn mình. Khuôn mặt dễ thương ban đầu đã sớm biến mất thay vào đó là một khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô gái trẻ nhẹ xoay người, chiếc váy suông theo dó mà cũng đung đưa, đôi giày màu trắng tinh tế hướng về phía cô, từng bước, từng bước đi đến bên Nhật Hạ. - " tiền anh Bạch cho cô còn không đủ hay sao mà còn đem thân thể bẩn thỉu của mình đến đây ? bảo vệ đâu mất rồi ? sao dám cho ả này vào đây vậy ? " Chưa rõ ngọn ngành gì thì Nhật Hạ đã bị mắng, cô mở to mắt nhìn cô gái được cho là nhỏ tuổi hơn mình ở đây lên giọng, thoạt nhìn trông cô bé khá xinh xắn và hiền lành, nào ngờ vừa cất giọng đã khiên cô giật cả mình. - " xin lỗi, tôi được anh Bạch gọi đến " Nghe miệng Nhật Hạ nó nói hai chữ " anh Bạch " khiến cô bé phát điên. - " hai chữ anh Bạch này chỉ có tôi mới có thể gọi, nó không dùng cho thể loại như cô gọi đâu " Mở miệng ra là mắng Nhật Hạ, nói cô hèn hạ, bẩn thỉu, cô bé nhìn nhỏ nhắn này thật khó khiến người ta có thể nhận ra chính bản thân cô có thể mắng người khác đáng sợ như thế. Chiếc túi xách bị Nhật Hạ nắm chặt, mảnh giấy trong tay cô sớm đã bị nhàu nát, mắt liết nhìn những cô giúp việc đang tiến tới phía mình đem theo những ánh mắt tò mò càng khiến cô phát bực. - " này cô bé! cô nghĩ mình là ai, mà dám lớn tiếng ở đây ? tôi là được anh Bạch mời tới cô lấy quyền gì mà đuổi tôi ? với lại hai chữ anh Bạch phát ra từ miệng tôi thì làm sao ? bộ trên đời có bộ luật quy định chỉ có cô mới được gọi à ? " - " cô biết tôi là ai không mà dám to gan như vậy ? tự mò đến đây tôi còn chưa nói, đừng tưởng được gọi tới đây là ngon, chẳng qua chỉ là dụng cụ làm ấm giường thôi !.... " - " vậy cô đang muốn khoe khoang mình là bạn gái tin đồn của anh Bạch à ? haha, cho tôi xin lỗi, chuyện này chưa được anh Bạch xác định thì cô lấy quyền đâu mà ở đây lên giọng ? mà tôi nhớ nhà này đâu phải của cô, tôi là người được mời đó, còn cô thì sao ? có được mời đến không hay lấy danh tiểu thư công ty đối tác đến đây ? thưa cô Quách Khả Vân." Nhật Hạ vừa dức lời mặt mặt Khả Vân đã đỏ nay lại càng đỏ. - " miệng lưỡi của cô cũng không tệ. " Một giọng nói đầy quyền lực cất lên ngay lặp tức khiến cuộc tranh cãi dừng lại. Gia Bạch tiến từng bước chậm rãi tới bên Nhật Hạ, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao và chiếc áo thun mỏng manh nhưng lại có một sức hút khó cưỡng khiến cô không thể rời mắt. - " sao còn đứng đấy ? " Chỉ bỏ lai sau lưng lại một câu nói rồi lanh lùng bỏ đi, chẳng ngó ngàng đến sự tồn tại của Khả Vân, trông thấy ánh nhìn hài lòng của Nhật Hạ lai khiến cô càng tức điên, tay buông cái khay đựng thức ăn xuống đất, cái đĩa được khắc hoạ tinh xảo theo đó cũng vỡ ra giữa không trung, tạo thành những mảnh vỡ nhọn hoắt đâm thẳng vào tim cô. - " anh...anh Bạch, anh chớ đi đã, c..cô ta... " Khả Vân nói giọng run run, chạy tới bám lấy áo của Gia Bạch, móng tay dài siết chặt lấy chiếc áo thun của hắn. Mắt ngấn lệ tiếp tục nói. - " anh đừng bỏ đi mà.....em xin lỗi, từ đây về sau em sẽ không làm vậy nữa.... " - " cút! " Một câu nói ngắn ngọn nhưng lại có tính sát thương vô cùng cao, khiến cho Khả Vân đứng không vững mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nhật Hạ thấy như thế lại khiến cô nhớ tới ngày hôm đó, đúng là cha nào con nấy, vẫn lạnh lùng đáng sợ như vậy. Nhật Hạ giữ bình tĩnh cho bản thân rồi bước từng bước tới phía Gia Bạch. - " cô hãy chờ đấy! con khốn " Thật bất ngờ, đã thê thảm như vậy mà Khả Vân còn có thể mắng Nhật Hạ ngay lúc này câu nói của cô khiến cho Nhật Hạ giật mình đôi chân đỏ lên vì lạnh sơ ý giẫm lên những mảnh vỡ, vật nhọn ấy nhanh chóng ghim sâu vào làn da mỏng manh của cô, máu tươi theo đó cũng chảy ra, cô chưa kịp la lên một tiếng thì mùi máu tanh đã lan toả ra khắp căng phòng rộng. - " a... " Nhật Hạ vừa thốt lên một tiếng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Gia Bạch. Đảo mắt một vòng hắn cũng đã có thể nhận ra sự việc lúc này như thế nào, nhanh chóng bế cô lên. - " cô mau cút nhanh đi! " Lại một câu nói đầy nặng nề Gia Bạch ném cho Khả Vân. Hắn lúc này có vẻ rất tức giận. Người xoay nhanh bước về phòng.
|
Chương 2.2: Trái ngược với thái độ lúc dưới nhà, bây giờ Nhật Hạ cảm thấy mình như hoa mắt khi trông thấy vẻ mặt và cử chỉ của Gia Bạch đối với cô. Sau khi đặt cô một cách thật nhẹ nhà xuống giường hắn liền làm mặt lạnh băng nó vết thương cho cô. Tỉ mỉ từng chút từng chút một, đó là Gia Bạch nổi tiếng mà mọi người hay đồn đại sao ? cọc cằn và quyết đoán đó sao ? Gia Bạch tay cầm khay thuốc đứng dậy, đưa ánh mắt có một chút ấm áp nhìn Nhật Hạ. - " cô có muốn ăn gì không ? " - " tôi đến là phục vu anh mà ? " Nhật Hạ đưa ánh mắt kì quái nhìn Gia Bạch, nhưng hắn không trả lời cô. ' cạch ' cánh cửa màu xám đóng lại một cách thật nhẹ nhàn, hắn bỏ đi. Bỏ Nhật Hạ ngu ngốc nhìn chầm chầm vào cánh cửa ấy, đôi mắt cũng bắt dầu tò mò nhìn vào mọi thứ xung quanh, từ cái tivi to đùng đến chiếc giường rộng thật rộng cô đang ngồi lên, mọi thứ thật nhẹ nhàn! chẳng có gì quá cầu kỳ. Những tấm màng mỏng ở cửa sổ được che kín, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió làm đung đưa. Khung ảnh nhỏ cũ kỹ được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường, trong ấy là hình một cậu bé với mái tóc rất ngố đang cười trông rất hạnh phúc nắm chặp tay một cô bé tóc dài, thật dài. Lạ thật, cô bé ấy rất quen, nụ cười đó, với cả nốt ruồi trên môi nữa. - " Tiểu Hạ và Tiểu Bạch cười lên nào! " Bác quản gia già tay cầm cái máy ảnh hướng vào hai cô, cậu bé rất đáng yêu. ... - " Hạ Hạ, khi nào lớn tớ sẽ lấy cậu làm vợ! " - " ưm, hứa đấy " Giữa bải cỏ xanh mướt, có một cậu, cô bé đang ngoéo tay nhau, cười thật hạnh phúc. ... - " Hạ Hạ, tớ sẽ bảo vệ cậu " - " ưm " ... - " Hạ Hạ, tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu " ... - " Hạ Hạ, tớ sẽ không cho ai làm tổn thương cậu đâu! " ... - " cậu chủ cẩn thận! " Tiếng hét của bác quản gia vang lên bên tai cô bé mang tên Nhật hạ. Con dao nhọn hoắt rơi tự do từ trên bàn xuống đôi chân bé nhỏ của Tiểu Bạch. Thật may cho cậu, chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng lại chẳng may mắn cho gia đình cô bé Hạ Hạ, con dao ấy là của ba cô để bất cẩn trên bàn. ... Tiếng khóc, mùi máu tanh, tiếng gió, mọi thứ thật hỗn độn, khi chết mẹ cô vẫn ôm chặt lấy cô, ba thì bị lôi ra trôn trước nhà. ' lạch cạch ' tiếng bước chân ngày xa dần, trái tim nhỏ bé của Nhật Hạ bị bóp chặt. Rỉ máu. Ngày sinh nhật của Nhật hạ, ba chết, mẹ chết, chỉ vì cậu. Cậu hứa bảo vệ tôi, cậu hứa luôn ở bên tôi, cậu hứa không cho ai làm tổn thương tôi....nhưng cậu lại làm điều đó, cậu làm tôi mất tất cả, tước đoạt đi cuộc sống của tôi, khiến tôi sống trong đau khổ, chính là cậu! ... Vậy là, cô bé trong ảnh là cô và cậu bé ấy là Gia Bạch, một người từng hứa hẹn đủ thứ khiến cho cô hạnh phúc, nhưng lại là kẻ khiến cuộc sống cô chìm vào đau khổ. ' cạch ' bác quản gia già năm ấy với mái tóc bạc đẩy một cái khay thức ăn bước vào. - " mời cô dùng bữa " Nhìn thấy ông, Nhật Hạ vô cùng hoảng hốt nhưng rồi ông lại lạnh lùng bỏ đi, thật sự ông không thề nhận ra cô!
|