Fake Love (Điệp Vụ Giải Cứu)
|
|
Chương 3: Oan gia? Tại YS - THẰNG GIN ĐÂU RỒI! MÀY ĐÂU MẤT TIÊU RỒI LÚ CÁI BẢN MẶT RA CHO TAO! GINNNNNNNNNNNNNNNNN Thế đó, bả vừa tan lớp là phóng con Exiter thẳng về căn cứ. Cái Bang người ta cần không khí trang nghiêm và u ám, thế mà bà ta xông vào làm một hơi khiến đám đàn em lâu ngày k gặp lại cũng phải khiếp đảm. Haizzz...năm dài tháng rộng bị dày vò rốt cuộc cũng trở lại rồi..! - ĐÂU? MÀY ĐÂU RỒI? Ê CÓ THẤY THẰNG GIN K? Chuyện của mình thì tự mình lo đi còn lôi tui vô chi?: 1 trong những đàn em xấu số said. Nói vậy thôi chứ đố bố con thằng nào dám nói trước mặt bả, đổ mồ hôi hột còn run lẩy bẩy - Mới về sao mà la in ỏi thế kia? - A! Sư phụ, thưa sư phụ con mới về! Đúng là chỉ có sư phụ mới làm bà này hạ hỏa được thôi! Ông vẫn hiền từ như ngày nào nhưng mái tóc đã điểm sương, khuôn mặt cũng có thêm nhiều nếp nhăn có lẽ do thức khuya nhiều, từ từ đi đến chiếc ghế mà ông thường ngồi - Được rồi cô nương, lớn dữ rồi! - Xời, còn cute hơn nữa nè! Mà thằng Gin về chưa ạ? - Chưa đâu, có chuyện gì à? - À à k! Mà có chuyện gì sư phụ gọi con về gấp vậy? - Nhiệm vụ! - Lớn k ạ? Ở đâu? Ai? - Từ từ đã, vì đây là nhiệm vụ quan trọng nên con đã được huấn luyện trong 5 năm, ta tin chắc con đã trưởng thành và chuyên nghiệp k ít. Con k chỉ hành động như các vụ trước mà phải đóng thật tròn vở kịch được vạch ra, Gin sẽ là người hỗ trợ cho con nhưng nếu tình huống cấp bách, ta sẽ cho thêm người... - Vậy là nhiệm vụ này rất quan trọng đúng k ạ? Vậy sư phụ có thể cho con biết đối tượng là ai, sự việc như thế nào và hướng giải quyết nó? - Con nghe kĩ đây: Vào 5 năm trước, 1 sự kiện đã bùng nổ ra khiến hàng trăm triệu người dân biếu tình, con còn nhớ chứ? Việt Nam sẽ cho Trung Quốc thuê đất trong 99 năm, nhưng nó là hành động gián tiếp bán đất nước và đương nhiên những người yêu nước sẽ k chấp nhận. Như con biết, bang của ta lập nên có tên YS- Yellow Start, có nghĩa là "ngôi sao vàng" trong lá cờ đỏ Việt Nam. Chuyên đi giành lại những thứ mà quan chức cướp của dân lành và chia lại cho họ. Mật vụ này con phải tiếp cận con trai của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trà trộm vào nhà họ lấy đi bản hợp đồng và đem về đây! Con hiểu chứ? - Dạ vâng, con sẽ thật cố gắng! Trong bao lâu ạ? - Ừm, trong khoảng 1 năm! - Con sẽ cố gắng ạ! - Để nhiệm vụ được hoàn hảo con phải chuyển nhà đến khu khác, ta đã đặt cho con 1 nhà ở khu XY, tranh thủ dọn đồ rồi đi đi, ngay trong hôm nay! - Sư...sư phụ nỡ đuổi con sao? Thôi được rồi, con đi đây! Từ biệt người... - Haizzz, con nhỏ này! Thế là cô thu dọn đồ đạc và ra khỏi căn cứ, theo địa chỉ thì đây là khu nhà k tệ, mà rất tốt thì là đằng khác: Gần khu thương mại và trường, ở ngay mặt tiền, 3 tầng được thiết kế đơn giản mà tinh tế tạo cảm giác thoải mái, có màu trắng và xanh lam, bên ngoài có thêm cái hàng rào trắng nhỏ nhắn( gần như là cái biệt thự thu nhỏ) - Ahhh, thoải mái phết! Sư phụ đúng là k làm mình thất vọng!! Hihi Cô vui vẻ xách Vali đi vào trong nhà. Oa...Đúng là nội thất rất tuyệt nha ~ Thôi bận hưởng thụ roài ~ Hông kể nữa đâu ~ - A, mới chuyển đến có nên làm quen với hàng xóm k ta, vậy thì nên biếu gì cho họ đây? Vào bếp trước đã ~ Nói là làm, cô tung tăng vào bếp, mở tủ lạnh ra - Đúng là thứ gì cũng có, tuyệt! K biết bã nghĩ cái gì mà lục đục 1 hồi trong bếp bưng ra tô Cà Ri gà và 1 ly Cafe nóng! Vừa làm vừa hát líu lo, còn lâu lâu cười cười nghĩ đến hàng xóm là 1 cô bé dễ thương hòa đồng! Gu ẩm thực của cô k đùa được đâu, trúng thực như chơi nhoe bà con!! Rón rén, rón rén, cô đã tới trước cửa căn nhà bên cạnh, chưa kịp gõ cửa thì... - Sao chìa khóa lại để i trong ổ nhỉ? Hay là...mình vô thử rồi trả nhỉ? Cô khó khăn 1 tay bê thức ăn, tay còn lại lấy khóa cửa - Ha, mở được rồi Cô mở cửa ra, bước 1 chân vào và... AAAAA Bộp
Các bạn đang thắc mắc vì sao ư? Vâng, khi cô đặt 1 bước vào nhà ...k sao cả! Nhưng khi cô bước bước thứ 2 thì... vấp phải bật thềm ngay trước cửa và đương nhiên đống thức ăn trên tay cũng theo đó mà rớt xuống... Ta nói rớt xuống đất đâu ai nói gì, mà lại ập vô tên chủ nhà mới chết chứ! - Ặc, trời ơi tô cà ri mình tốn cả tổ công sức để làm giờ thành thế ư? Cô ngồi đó mải để ý đống thức ăn đổ bể mà quên mất có nguyên khúc gỗ đen thui trong nhà( ý là ông chủ nhà đóa!! - Cô là ai? Nghe âm thanh lạ cô mới ngẩn đầu lên, 'Tên này là ai?' Đó là câu hỏi trước tiên cô nghĩ đến. 'À khoan đã, hình như đồ ăn của mình đổ vào người hắn hết nhỉ? Chết chết!' Cô lòm còm bò dậy - Xin lỗi, xin lỗi anh! Thật ngại quá! Cô vừa nói vừa lấy khăn tay lau lau chùi chùi chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm màu cà ri, vừa liếc nhìn lên cái tên hàng xóm này... 'U cha, trai đẹp!' Hiểu rồi chứ mấy thím? Hình như hắn mới vừa tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, mái tóc còn nhiểu vài giọt lên khuôn mặt thiên thần...bị đóng băng kia! Dù mặt hắn k có chút biểu cảm nhưng cô cảm nhận trong mắt hắn là ... nham thạch chuẩn bị phun trào ~ - Tránh ra! - K sao, để tôi lau cho, hay là để tôi đem về giặt rồi đưa cho anh.. 'Thật là...! Ngày gì thế k biết? Đã bị cái thứ thối tha này đổ vào người còn bị lợi dụng( ý ảnh là cô đang lau người ảnh), bà cô này là ai k biết? Bộ đồng phục này là trường mình... Doãn Mẩn Kì, 12A1, à...thì ra là học sinh mới...' anh nhấc điện thoại bàn lên - Alo, Bảo Vệ dân phố à?Có người lạ xâm phạm gia cư bất hợp pháp, quấy rối thân thể và tinh thần tôi! Mau đến đây! Anh tắt máy cái rụp, khỏi nói cũng biết cô đang đơ luôn, lùng bùng cái tai, đôi tay cũng dừng lại trên người anh - Cái...cái gì mà người lạ, xâm phạm gia cư, còn quấy rối thân thể gì gì đó... Anh à! Anh bị chứng tưởng tượng quá mức đúng k? Lúc này cô mới đặt tay ra khỏi anh, đứng thẳng, hất mặt lên nói lý - K đúng à? - K đúng, quá sức k đúng! Tôi là tôi có lòng tốt qua đây biếu anh thức ăn coi như làm quen với hàng xóm mới. Lại thấy chìa khóa còn trong ổ mới tính đem vào trả anh, chỉ là vì sự cố bất ngờ nên mới ngã và đổ thức ăn vào người anh, còn lau và có lòng tốt giặt giúp, anh nói xem có phải anh qua vô lý k? - Muốn trả khóa sao k gõ cửa? - Ờ thì... - Bật thềm sờ sờ trước mặt còn vấp à? - Cái... - Tôi đâu có mượn cô lau? - Anh...anh nín, sao cắt lời tôi hả? Tại tôi muốn có hàng xóm thân quen nên mới nhiệt tình như vậy, ai nghĩ anh lại khó ưa đến thế! - Tôi k mượn cô làm hàng xóm! - Anh... Vừa lúc đó Bảo Vệ dân phố vừa đến, nhìn thấy khuôn mặt anh liền quay phắt qua lôi cô đi - Nè, cái gì vậy hả? Tôi chưa nói hết đâu, thả tôi ra! Tôi vô tội! Cái tên chết tiệt kia, ta sẽ trả thù!!!!!!!!!!!! Cứ thế bả rống đến khuất dạng, anh tức tối vào phòng tắm kĩ lại lần nữa. Sao trên đời lại có thứ người như vậy chứ? Trước giờ chưa từng ai dám làm vậy với anh! Các bạn đang thắc mắc vì sao anh -Van- đường đường là con chủ tịch lại đến đây ở ư? Tuy thân phận cao quý, hàng vạn người ao ước nhưng ai nào biết anh đã phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương và song song đó là vô vàng ganh ghét thế nên anh đã du lịch vòng quanh thế giới từ năm 14 tuổi, 3 năm trước anh đã về nước và tự thuê nhà riêng ở và thế đương nhiên anh phải bị ép buộc về nhà rồi bị giam lỏng. Nhờ việc học nên anh nhiều lần trốn nhà, tổng cộng 265 lần và bị bắt ngay sau đó vài ngày. Nhưng lần này là lần anh ở được lâu nhất ( 3 tháng ) và k ai phát hiện ra anh. Còn về phần cô, sau khi bị lôi lên tổ dân phố cô đã dùng tất tần tật các biện pháp lí giải. Đến tờ mờ tối mới lết xác được tới nhà - Cái tên hàng xóm chết tiệt! Nupacachi! Ta sẽ trả thù!!!!!!!! -end-
|
Một ngày mới bắt đầu Mảng thành phố hiện lên trước mắt biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã lan trùm khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất, thành phố như bồng bềnh nổi giữa 1 biển hơi sương . Giây phút kì diệu đã đến, mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể cảm nhận từng bước một. Phía Đông, sắc tráng đổi dần thành màu hồng phớt, những tia nắng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dần hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường còn ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết. Những con chim họa mi xinh đẹp đậu trên những tán lá hót líu lo trong trẻo... Ngay tại lúc này, anh nhẹ nhàng lướt trên con đường quen thuộc tiến đến trường 8h Nhẹ nhàng, đôi mắt thiên thần dần mở ra, cau nhẹ đôi mày ngồi dậy vươn vai chào đón ngày mới - Haaaaaaaaaaaaaa, chắc còn sớm nhỉ, để xem... Chỉ vừa nhìn đến cái đồng hồ, k nói k rằng lao như bay vào phòng tắm... - Trời ơi trời, nửa tiếng nữa vào học, sao k giết tui luôn đi? Cái đồng hồ chết tiệt kia, ngươi sẽ đi đời, hứ!!! - K biết trên đường có bán Hambuger hay Sanwich k ta? Sắp đến giờ rồi huhu!!! Tại trường Dark&Wild( đã đóng cổng) Két Xì - Sao mới có 8h 45 mà đóng bít cửa luôn vậy trời?? Cô mệt mỏi than trời trách đất rồi cũng lết cái thân đi leo rào. Thế nhưng đi vòng vòng nãy giờ mà chả có lấy cái nào hơi thấp cũng k có cái lỗ chó nào!! - Thiệt là, ngày gì k biết! Sao xui xẻo liên miên vậy ta? Mình nhớ là mình số đỏ mà, à...chắc là khi gặp tên hàng xóm chết tiệt đó ~ Ngồi lại ở một chỗ nào đó kế bụi rậm, cô vừa tựa lưng vào nghỉ... Đùng đùng - Hở? What? Ô no! What the hell??? Thì ra bụi rậm mà cô ngồi kế là một đường thông bí mật( gọi tắt là lỗ chó) , cô vừa chống tay vào thì bị thụp 1 phát lăn vài vòng rồi vào sân sau trường luôn ~ - Đúng là trong cái rủi lại có cái may, phát hiện vĩ đại này chác giúp ít cho mình lắm nhỉ?! Hihi Thế là cô phủi bụi rồi chạy lon ton vào lớp mình 12A1 - Giờ này chắc vào lớp rồi! Xem ra phải... Cô rón rén, rón rén hết mức có thể để ló con mắt của mình vào khung cửa sổ - Ủa? Whae? Bà cô đâu? Sao đám quỷ này còn như chợ trời vậy ta? À, Yui, để vô hỏi bả! Lần này cô hiên ngang đạp cửa xông vào lớp, mọi hoạt động trở nên cô động khi Ami của chúng ta đi đến chỗ ngồi của Yui - Chồi ôi đọc sách, ngoan hiền quá Yui hén! Cô đi đến vỗ vai và ngồi cạnh, Yui ngước lên, vẻ mặt đầy cảm kích - Ami à, bà đến rồi ư? Tui còn nghĩ sẽ k gặp được bà nữa ~~ huhu Yui ủy mị khóc nức nở, ôm chầm lấy Ami ' Diễn sâu quá man' Ami said - Thôi được rồi má! Sao vậy? Sao cái lớp nó như chuồng vịt thế kia? Bà cô đâu? Quá giờ lên lớp rồi mà? - À, hôm nay bà may đó! Lớp mình trống 2 tiết đầu, mà sao đi trễ vậy? - Nói chả qua là hôm nay tui thức dậy trễ! Hế hế! Mà... cái gì lộm cộm thế kia? - À, cái Balo của... - Của thằng Gin đúng k? Nó ngồi chỗ này hả? Nó đâu rồi? - À ừm, tui k biết! Ổng để Balo đây rồi đi ra ngoài rồi! - Ờ, thôi đi ăn k? Thức trễ rồi k ăn sáng được, đi ăn với tui nhớ!! - Nhưng tui... - K nhưng nhị gì cả...đi K thể để Yui nói thêm lời nào, cô quăng cặp cái rầm vào chỗ rồi kéo Yui chạy đến căn tin trường - Ố là la, tui sắp được ăn zồi, hông biết có món gì hén ta? Cô loay hoay chọn bàn kế cửa sổ, k lớn cũng k nhỏ rồi để Yui lơ ngơ ngồi đó - Nào, ăn gì tui lấy, bà ngồi đây giữ bàn! - Gì cũng được! - Ấu kề, đi đây! 5p sau, Ami bê ra nguyên...thùng thức ăn - Gì dữ vậy? - Xời, này mà nhiều gì! Thôi dọn ra rồi ăn đi bạn hiền! Từng món từng món được dọn ra đầy bàn, Yui chỉ ngồi uống sữa tươi còn Ami thì...Haizzz, bả ăn như bị bỏ đói mấy năm liền - Từ từ thôi! - K sao! Bà lo ăn đi! - Chết đói hả? Lâu chưa? - Bà có tin tui đập bà k? - Đập thử đi, em thách tỷ đấy! Lêu lêu! - Bà... Đậu phộng nó thằng Gin chó chết, Hôm nay mày chết rồi! Mày... Cô phóng nhỏm lên thù cũ thù mới ta trả hết 1 lượt, bỏ bê luôn đống thức ăn - A hèm, tỷ k giữ thể diện cho em thì cũng giũ thể diện cho mình chút đi! Cô dừng hoàn toàn động tác, sực nhớ người xung quanh mình k phải là nhiều mà cực nhiều,còn đang bu xung quanh ngắm trai nữa chớ! thôi thì tính toán sau vậy! - Tỷ à, em giới thiệu này! - Ờ, giới...LÀ ANH!! Cô vừa ngước nhìn lên thì há hốc mồm, đi bên cạnh Gin có 2 mỹ nam mà 1 trong số đó là tản băng di động- Van - Ủa, 2 người quen nhau à? - Không!- đồng thanh t1 Cả 2 người k hẹn mà cùng đáp - Ùi, vậy là có rồi! - Đã nói không!- đồng thanh t2 - Thôi được, k thì k! Đây là tỷ của tao- Châu...À k, Mẩn Doãn Kì, Ami và Yui, mới nhập học!( chỉ cô). Còn đây là Van- Hội trưởng Hội học sinh( chỉ anh) còn này là August. - À, thì ra là người tỷ bá đạo mà Gin hay kể, rất vui được gặp! August mở miệng trước - À, vui, rất vui! Chào! - Còn đay là Yui à? Chào cậu! - Ờm, chào! August đẩy đẩy tay Van, nói nhỏ - Nè, chào người ta đi chứ! - Đéo - À thôi chúng ta vào bàn ngồi! Nhé! Gin xua tan bàu không khí gượng giụ, kéo 2 đứa bạn ngồi xuống - Có thức ăn sẵn rồi, chúng ta ăn luôn đi! - không! - Này Van, sao vậy, có Hambuger này! - Không! - Thôi ăn đi! - Không! Bốp( cô đập bàn) - Này cái tên hàng xóm chết tiệt kia! Vụ hôm qua tôi còn chưa xử anh, giờ muốn sao đây? Giằng mặt nhau à? Có cần khó ưa đến mức đó k? Tôi nói cho anh biết nhá, tôi đây k dễ bắt nạt đâu, tưởng Hội Trưởng thì ngon à? Ra đây chơi tay đôi này!! OMG! Cô học sinh mới vào trường lại dám ăn nói như thế với Hội trưởng có tiếng đáng sợ nhất trường! Quả này tiêu! Ngược lại với thái độ tức giận, la thét của cô, anh thì luôn điềm tĩnh và hướng ánh mắt sắc lẹm, có thể đông cứng người khác về phía cô. Cả 2 k ai chịu nhường ai - Thôi 2 anh chị cho tui xin đi! Có gì về nhà đóng cửa giải quyết với nhau, chứ sao mà... Gin bị đớ lưỡi với những gì mình vừa thốt ra, lại cảm nhận được k khí chết chóc xung quanh, vội cầu cứu August - Thôi nào, Van đi với tớ! Gin ở lại với Ami! Có gì từ từ giải hòa! August kéo anh đi về lớp, còn Gin chỉ lo hạ hỏa cho bà chị mình! Đến tiết vào lớp - Haizz no quá xá! Còn ai trồng khoai đất này ngoài bà cô vừa đi vừa xoa cái bụng của mình Vừa mở cửa lớp ra, thì họ đi vào. Nhưng 2 cái bàn thì đã có người ngồi. Bàn Yui-Gin và Ami-Van( August ngồi 1 mình) - Ủa bàn mình, tên nào kia? K phải nữ à? Có phải trai đẹp k ta? Cô thắc mắc đến bàn của mình, lay nhẹ cái người bị quyển VÔ TỰ THIÊN THƯ che mất cái bản mặt - Chào, tôi... QUyển sách hạ xuống, đồng thời cơn hỏa lại bốc lên - Sao lại là cái tên này, đi ra! Chỗ của tôi, ai cho anh ngồi! - K cho? - Đương nhiên! - Của cô? - Đúng rồi! - Xàm ngôn! - ANH... - Tỷ ơi chỗ này của Van lâu rồi, tỷ mới vào nên k biết đó! K ngờ ngồi đúng luôn he! - Mày nín đi! - Thôi vào chỗ đi, cô vào lớp rồi kìa! Vừa đúng lúc nên cô miễn cưỡng ngồi vào bàn với tên chết tiệt kia! Cả 2 đương nhiên sẽ rất k thoải mái rồi! Cô hôm nay là 1 bà cô có tiếng nghiêm khắc nhất trường, dạy môn Văn- Hoàng Vân Liên- bóng ma học đường - Chào lớp! Nghe nói lớp ta có 2 nhân tài vừa chuyển đến, nào, vậy để cô kiểm tra thử nhé? - Vâng ạ! - À, Mẩn Doãn Kì! - Dạ có! - Ừm, nghe nói em từ bên Thụy Sĩ về! Chắc trình độ k tồi! - Dạ k hẳn ạ! - Nghe này, Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ... - Vô duyên đối mặt cự um sùm - có chí thì... - Nên gội đầu - Có công mài sắt... - Có ngày đứt tay - Yểu điệu thục nữ... - Quân tử nhảy lầu - Con nhà tông k giống lông... - Đỡ giống khỉ.. - Muahahahahah Cả lớp cười òa lên, bả nói lên câu nào bị cô cạc ngay câu đó - Tui chịu hết nỗi rồi! Em rốt cuộc là muốn chống đối hay k biết gì hết vậy! - Dạ thưa cô, em du học bên Thụy Sĩ lâu rồi nên quên bén tục ngữ Việt, nhưng mà mấy câu này cũng quá logic chứ cô nhỉ? - Em... Em... - Em biết là em xinh đẹp nen cô k cần trừng mắt vậy đâu! Hihi - Em viết tự kiểm cho tôi! - Tự kiểm là gì vậy cô? Em đâu làm gì sai? - Em...Tôi đi đây, hôm nay lớp nghỉ... Nói rồi bả mang bộ mặt xám xịt phi ra khỏi lớp, cả lớp thán phục nhìn Ami giúp cái lớp thanh thản 1 ngày! - Yeahhh, Amiiiiiiiiii! - Đa tạ đa tạ, đừng khách sáo! Cô tự hào ngồi xuống, ngẩng mặt lên trời tự đắc Anh cũng ít nhiều thay đổi suy nghĩ về cô ' Cô ta đúng thật k phải người Trái Đất!' Van said -end- Ahihi hết zồi, tự nhiên hôm nay có hứng ngồi làm, ủng hộ mình nhé!
|
Sau 1 ngày học dài đầy mẹt mỏi thì cũng đã xế chiều Fake love-BTS( chuông điện thoại Ami) - Alo, Worldwwide cute xinh đẹp dịu dàng Ami xin nghe ạ! - Lại là cái bài Trường Ca Tự Luyến đó hả Tỷ? - Mày đó hả? Có chuyện gì k? - Nhớ Tỷ nên gọi thôi! Sao , hôm nay đi học vui k? - Troll mấy ông bà lão làng đó khá thú vị, mà còn vui hơn nữa khi k có cái bản mặt liệt cơ của tên chét tiệt kia! - Sao Tỷ cứ gọi nó là tên chết tiệt thế? Em nhớ Tỷ rất tôn trọng trai đẹp mà! Thù hằn của Tỷ với nó như thế nào mà...dữ vậy? - 3 chấm con khỉ! Hắn là tên mà tao thù nhất từ trước đến giờ đó, mày biết mà! - Tỷ ghét đứa nào em đâu biết! Mà...thù sâu đến mức nào mà em có cảm giác Tỷ sắp phun lửa luôn vậy? - 1 hồi là tao thêu mày luôn đấy! Còn nhớ cái hôm tao mới chuyển nhà k? - Ờ, hôm đó Tỷ mất tích luôn còn gì? - Mất hả? Người như tao mà mất tích hả? Mày nghĩ đi: hắn là cái tên khiến tao tốn k ít chất xám nghĩ đủ cách từ năn nỉ đến đe dọa ông bảo vệ dan phố, khiến tao tới gần khuya mới lết xác được về nhà, khiến đống bát dĩa tao chưa kịp xài mà bể tan tành, mày nói đi, tức chết k hả? Xưa nay chỉ có tao chọc tức người ta chứ k ai dám làm vậy với tao, cái tên đó! Thật là muốn giết người mà! - Giết nó Tỷ cũng k sống yên đâu! Tốt nhất là nên chuộc lỗi với tên ác bá đó càng sớm càng tốt, nếu k k những Tỷ khó sống ở trường mà còn k bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ của Tỷ đâu! - Là sao? - Tỷ ráng nghe cho rõ này: cái tên mà Tỷ kêu là chết tiệt ấy là Van- Tập Kỳ Dân- con trai Tập Cận Bình và là mục tiêu chính của chúng ta trong nhiệm vụ lần này! Sao, còn muốn giết nó k? - OMG? WTF? Trời ơi sao mày k nói sớm! Cái tên chết tiệt đó suốt ngày k hé miệng cũng k huênh hoang như mấy tên công tử tao biết! Đúng là...Trời ơi, làm sao đây?? - Hehe, Tỷ à ~ Em biết Tỷ thông minh xinh đẹp có cách rồi mà. Thôi em có công việc nên đi đây, Bye Tỷ ~ Tút tút tút - Ê, Nè! Thằng quỷ nhỏ kia! Ở lại còn nghĩ cách giúp tao chứ! Ê nè, thằng chó chết này, mày thì có công việc gì chứ? Ahhhhh Sau 1 hồi rống đến tận trời xanh cũng phải thủng thì đầu bả chỉ còn câu hỏi" làm sao đây?". 1 lúc đúc kết xong, cô đưa ra kết luận: Kết thúc ở đâu thì bắt đầu lại ở đó, hỏng việc thế nào thì làm lại như vậy! Với lại ông bà ta có câu' muốn lấy được lòng người khác thì đương nhiên phải thông qua cái bao tử đã'. Với tính cách khó ỏ của hắn thì đương nhiên k có bạn ở đây, mà k có bạn thì sẽ bị stress và cô đơn dẫn đến trầm cảm mà nh vậy sẽ k ăn uống được gì ngon, vậy thì...phải làm một cái bánh ngọt! Lần trước là cà ri thì lần này là bánh Plan! Với thành phần dơn giản là cafe và sữa đặc nên mùi vị ngọt ngào sẽ giúp tinh thần vui vẻ, thoải mái và có thiện cảm vói người khác hơn... Đác chí với suy luận cực kì LOGIC của mình, cô lon ton vào bếp làm bánh lục đục lục đục Thoáng chút cũng đã 6:30 tối, cô lau nốt giọt mồ hôi còn vươn trên trán rồi đem đĩa bánh vừa làm xong chạy sang căn nhà kế bên-nhà anh Cốc cốc cốc ~ im lặng ~ Cốc cốc cốc - Quái, tên này làm gì mà k mỏ cửa? Cốc cốc cốc - Nếu đã vậy thì... Cô co chân lên định đạp vào cánh cửa thì... Cạch Cánh cửa mở ra cùng khuôn mặt bị tê liệt các cơ - Tính phá cửa? - À, k...tôi, tại gõ mãi mà k thấy anh mở nên!? - Chuyện gì? - À, tôi có làm chiếc bánh biếu anh và xin lỗi hôm trước! - Hôm qua hay hôm kia? - Um, cả 2! Cho tôi xin lỗi vì đã có mắt k tròng mà đác tội phải Hội Trưởng cao cao tại thượng như anh! Đã vậy còn la mắng và khiêu khích anh, mong Hội Trưởng Tập mở lòng từ bi độ lượng mà tha thứ cho cô gái ngu ngốc như tôi, thành thật xin lỗi ạ! Cô nghiêng mình 1 góc 90', 2 tay nâng đĩa bánh tỏ rõ thành ý hối lỗi với anh, lại nghĩ thầm:" Cái tên chết tiệt kia! Định k đồng ý sao mà đơ cái mặt ra! Mà nếu có đồng ý thì chắc chắn cũng la mắng hay gây khó dễ cho mình thôi, hay là...tính cướp sắc? Mà k phải, Gin nói hắn ta k thích con gái mà...hay là, hắn là người thích thể loại k giống gái cũng chả giống trai như mình...Ối k thể!!" - Gin à? - Hả? - Là thằng Gin nói sao? - Nói? Nói gì cơ? - Nói thân thế của tôi, kêu cô phải nịnh bợ và hối lộ tôi! - Anh...K phải đâu! Tôi là thật lòng xin lỗi anh mà! - K tin! - Sao chứ? - 1 người nóng nảy và kỳ quặc như cô thì làm gì có thứ lòng gì đó, cái bánh này cô mua ở đâu? - Này nhá! Tôi nói cho anh biết, tôi đây đã hạ mình xin lỗi vì nghĩ tình hàng xóm và bạn bè thôi! Còn bánh này, mua ở nhà tôi đó! Anh có thành kiến với con gái? Ok thôi, nhưng cũng đừng làm đến mức coi mình là là trung tâm của sự việc mà đề phòng như vậy chứ? Bánh này chứa cả thành ý của tôi, tôi đã làm cho anh, ăn hoặc đổ thì tùy! Đi đây! Cô đưa chiếc đĩa dúi vào tay anh, đi 1 mạch về nhà mình! Đúng là nhục nhã, cả đời Châu Tư Du này chưa hạ mình xin lỗi ai,là hắn có phúc mà k biết hưởng! Nhiệm vụ này, đúng là khó hoàn thành mà! RẦM( cô đóng cửa) Anh vẫn còn đứng trước cửa nhà, tay cầm đĩa bánh Plan hình mặt cười có dòng chữ' Xin Lỗi Nhé!', dù biết rõ con nhóc kia muốn xin lỗi nhưng anh k muốn nghe những lời tân bốc đến tận mây xanh kia cũng k có hứng tha cho cô, càng k hứng ăn cái bánh sến rện này ~ - Xin lỗi? Được thôi! Anh vào nhà và thưởng thức cái bánh được cho là 'sến rện' kia cùng ý nghĩ:" Tha sao? Cô là người thứ 2 dám hét thẳng vào mặt tôi mà bắt tôi tha? Hẳn lại có ý đồ!" Vào nhà, cô tức mình đạp mấy cái vào chân bàn rồi ôm chân kêu đau! Lại nghĩ, căn nhà mới này càn được thám hiểm nên cô đi từ tầng và tìm hiểu từng cánh cửa, vô tình tìm được cái cửa sau và sân thượng khá lớn. Cô trèo lên sân thượng, ngồi hóng từng cơn gió mát tạt vào mặt, mái tóc dài óng ả bay phấp phới cùng nụ cười ngây thơ, bộ đồ thun da cá phong cách thể thao vừa vặn cơ thể tôn lên dáng vóc chuẩn k cần chỉnh, chợt... - Ủa, cái sân thượng này có đường thông với... Cô tò mò đi theo hướng có con đường vòng, đi mãi... - Cánh cửa này...tới đâu nhỉ? Vốn bản tính tò mò lại thích phim trinh thám, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.. - Là một căn phòng sao? Hình như k dọn dẹp lâu rồi! Hình như đây là phòng của 1 căn nhà thì phải! Cô lại thoăn thoắt như 1 đạo chích chính hiệu lẻn vào căn phòng nữa... - Oa, thì ra là phòng ngủ! Cô lại đi đến cái bàn làm việc nhỏ có laptop, 2 cái hộp đen và vài cái bản thảo. Cô cầm 1 trong bản thảo đó lên - Bài Hát Buồn, Rời Bỏ, Thương...Hại... Cô há hốc mồm vì bài hát cuối cùng, là...là bài hát đó...bài hát cô nhớ mong và da diết bấy lâu, là người đó sao? Người mà cô để trong lòng bấy nhiêu năm, mình sắp tìm được anh ấy rồi! -end-
|
Cạch Người con trai lạnh lùng từ cửa bước vào, đôi mày đậm và dài dần nhíu lại nhưng khuôn mặt vẫn k thay đổi. Cửa thông với nhà kho khép hờ hững, sấp bản thảo lộn xộn nhăn nhúm trên bàn, bất thường...quá bất thường! Anh trước giờ rất cẩn thận và ngăn nắp cơ mà! Khuôn miệng anh dần hé mở thì chuông điện thoại lại vang lên - Gì? Được rồi! Anh bất đắc dĩ rời khỏi phòng và đi đến đâu đó - Phù ~ Suýt nữa chết tươi roài ~ Cô từ tấm rèm cửa của hành lang nhảy ra, thở phù 1 cái rồi rón rén chạy đến nhà kho khóa cửa cẩn thận. Thật ra lúc nãy qua tấm rèm cô đã quan sát được biểu hiện của anh, k nhiều k ít nhưng khiến cô cảm nhận được tên này quả thật rất nguy hiểm, nếu k nhờ chuông điện thoại thì có lẽ giờ này cô đã ngồi đối diện với bảo vệ dân phố lần nữa rồi! Phản ứng lúc nãy của cô quả thực rất bất cẩn so với những nhiệm vụ trước kia, biết sao được... cô đang xúc động vả lại còn chưa bật chế độ sát thủ mà! Sáng hôm sau ~ - Oai ~ Phải tập thức sớm ngay từ bây giờ! Sau nhiều lần chui lỗ chó thì cô đã rèn đọc khả năng thức sớm. 5 năm cô ở Thụy Sĩ là 5 năm trãi qua những bài luyện tập khắc nghiệt và gian nan nhất, mỗi ngày thức dậy lúc đúng 3 giờ sáng luyện tập cho đến 11 giò đêm cùng với chế độ ăn uống dù ít nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Mấy ngày nay cô dậy trễ vì lạ chỗ và cũng khá mệt mỏi - Tên kia đi chưa nhỉ? Thôi kệ! Khi ra khỏi cổng cô lại liếc qua nhà kế bên xem xét tình hình rồi lại đi đến trường. Con đường này có lẽ là đã quen thuộc với cô nhưng sao hôm nay lạ thế? Có lẽ vì những lần trước quá vội vàng nên cô k thể thấy vẻ đẹp xung quanh, cô thảnh thơi vừa lái xe vừa ngắm ngía những hàng cây xanh thẳng tắp, những vòm hoa mới nở còn động chút sương...Thoáng chút đã đến trước cổng trường - A, Yui, tui đây này! Cô vừa dừng xe thì đã thấy Yui đang đi bộ tới cổng, vội lên tiếng - Hả? Ami? Sao hôm nay bà đi sớm thế? - Làm như tui là heo ngủ nướng k bằng! - Chả phải thế sao? - Là do tui lạ chỗ thôi nhá! - Được rồi, chúng ta vào trong thôi! - À, chúng ta xuống căn tin kiếm thức ăn k? - Thôi, tui bận đọc sách rồi! - Hửm? Đi đi mà! - Thôi k được đâu! - Đi k? Hay là tui đem đống sách này bỏ vào sọt rác? - Hả? Tui...Thôi được, vào lớp cái đã! - Ok! Đối với 2 bạn nhỏ này thì dù có trò chuyện đến sáng mai cũng chả xong, vừa vào lớp để cặp là Ami lôi Yui đi 1 mạch đến căn tin. 5 phút sau cô lại lết xác lên lớp - Trời ơi, đi ăn mà quên đem tiền, thiệt là...bực cái mình à ~ Cô vừa đi vừa lãi nhãi, đến trước cửa lớp thì.. - Ủa, nhóc đó làm gì mà lén lúc vậy ta? Cửa mới mở ra lại nhẹ nhàng khép lại, cô núp 1 bên nhìn người lạ vào lớp mà lén la lén lúc, chả lẽ là trộm? K, k phải đâu! Hình như là để thứ gì đó vào ngăn bàn của...Andy. Hả? Là Andy sao? Đợi đến khi người đó khuất dạng, cô mới đi vào lớp, bước đến bàn của Andy, k kìm được sự tò mò mà lấy cái thứ vừa bị nhét vào - Là 1 mẫu giấy, để xem... " Giờ ra chơi, sân sau trường, chúng ta tính toán hết." Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ hàm ý - Được thôi! Cô lại để lại tờ giấy vào chỗ cũ rồi lấy tiền vọt lẹ, nếu k thì người khác đi qua sẽ tưởng cô là ăn trộm mất Tua tua tua ~~~~~~~~~~~~~~~ Ra chơi - Yui, đi xem kịch thôi! - Kịch? Kịch ở đâu? - Khỏi nói nhiều, đi theo tui! Yui cứ như con rối bị Ami lôi từ nơi này đến nơi kia, biết sao được, vì sự an toàn của những cuốn sách yêu quý mà ~~ - Ế, bả đi đâu mà vội thế nhỉ? Hay là... Sân sau trường Cô gái có mái tóc vàng nhạt xõa bồng bềnh hiên ngang đi đến 1 đám nữ sinh có thể coi là " chị đại" của trường - Hay lắm! Dám đến 1 mình! Ả cầm đầu giễu cợt lên tiếng, đôi mắt có chút gì đó khiêu khích và khinh miệt hướng thẳng đến Andy - Chuyện gì? - Mày còn hỏi nữa à? - Tao hỏi chuyện gì? - Mày hay lắm! Mày làm tụi tao bị mất mặt trước Hội Học Sinh còn bị đuổi học, ân oán bấy lâu nay, tính chung 1 lượt! - Xứng đáng vơi tụi mày mà! K phải sao? - Mày... Tụi bây lê... - Hơ, tính dùng vũ lực đấu với tao? Tụi bây bị bãi não à? - Mày...À ~ Cũng được thôi, k làm gì được mày, tao... Ả búng tay cái phóc, từ đâu Ami và Yui bị bắt ra trước mặt Andy - Tao sẽ làm với bạn mày! - Mày nghĩ họ là bạn tao? - K phải? Vậy sao 2 đứa nó ở đây? Chả phải mày nói à? - Có gì thì chơi với tao, k được hành hạ người vô tội! - hơ, anh hùng quá cơ! Ami và Yui bị những tên đầu gấu trong nhóm ả siết chặt tay, Yui hơi hoảng sợ cố thoáng khỏi sự bủa vây này nhưng Ami thì ngược lại, cô đứng im, vẻ mặt thảng nhiên đến đáng sợ, đôi mắt dõi theo từng hành động của những người trước mặt Tại 1 nơi khác( có thể gọi là bụi lùm gần đó) - Tiêu rồi! Tiêu rồi! Gin vừa dõi theo vừa lo sợ mà thốt lên - Ở đó mà nói, sợ sao k cứu Tỷ mày đi! August bên cạnh xen vào - Mày nghĩ tao lo cho bả à? - Chứ sao? - Tao đang lo cho đám RD( tên gọi của nhóm ả) kìa! Sắp có án mạng rồi! - Là sao? - Im lặng! Câu cuối được thốt ra từ khuôn môi mỏng mà lạnh, có sức cản phá tới đầu óc của 2 tên nhóc kia, còn ai ngoài anh Lúc nãy: Sau khi Ami kéo Yui đi thì Gin đã liệu chuyện k lành, tính theo xem nhưng bị August kéo lại gặn hỏi, cậu đành cùng đi với August và k quên kéo theo Van đang ngồi im như tượng kia Thực tại: - K nói nhiều, tụi bây lên! Ả giơ bàn tay màu mè hoa lá hẹ lên, ra hiệu cho tụi đàn em phía sau xông lên. Tất nhiên là đánh nhau, vừa nhìn đã biết Andy là dân võ, hơn nữa còn là tay lão luyện. Chưa đầy 2p, 20 tên vừa xông lên đã nằm đo đất. - Hơ, bao nhiêu mà cũng ra vẻ! - Mày, tưởng tao ngu à? Ra tụi bây Ả lúc đầu có hơi hoảng nhưng vội lấy lại vẻ ngông cuồng, 200 tên đầu gấu từ đâu bước ra làm cả bọn chóng mặt - Sao? Tao k tin mày hạ gục nổi chúng nó! Quả thật, mấy tên này tên nào tên nấy to con vạm vỡ còn xâm hình đầy mình, rất khó để hạ trong thời gian ngắn, mà lại sắp vào tiết - Mày...tiểu nhân! - Hơ, tao tiểu nhân? mày nhìn lại xem, ỷ có gia thế nên mua chức ở trường, đàng áp tụi tao, còn vì có tình ý với Phó hội August mà đuổi tụi tao lại còn làm nhà tao phá sản, đó k phải mày sao? Xem ai mới là tiểu nhân! - Gia thế? Tình ý? Phá sản? Đó k phải hậu quả mày nên nhận à? - Xưa nay RD chúng tao có tiếng chị đại trong trường, ai ai cũng biết, ngay cả Hội Học Sinh cũng sắp đổ rồi thì mày lại đến đây, ra vẻ rồi còn bày đặt chăm chỉ...Hơ, tao khinh! - RD? Là đám ruồi đen à? Câu nói vừa rồi được Ami thêm vào với lời lẽ chăm chọc pha chút nhạo báng. Nãy giờ cô đứng im quan sát và phân tích, thì ra đám ruồi bọ này vì việc bị đuổi mà tức lại còn 1 câu Hội học sinh, 2 câu hội học sinh, nghe mà vãi cả âm đ*o ~ - Rồi, tới rồi, bả ra tay rồi!( Gin đó bà bà kon !) Ả liếc đôi mắt tới người vừa thốt ra câu đó, là 1 con nhóc mà dám nói vậy sao - Mày vừa nói gì? - Ruồi nhặn bị điếc à? - Mày>>! Hơ, bị trói như vậy còn mạnh mồm! Sao? Học theo con này à? - Tao có 1 số điều muốn nói với mày: 1 là tao k bị trói mà bị giữ tay thôi, thứ 2 mồm tao mạnh từ lúc mới sinh, thứ 3 tao đéo thèm học theo cái người chưa làm quen với mình còn cuối cùng, tụi mày CHÁN SỐNG THÈM CHẾT hay sao mà dám đụng đến con Ami này! Lời nói vừa dứt, tên phía sau cô lặp tức ngã xuống, mồm tràn ra nguyên đống máu tươi, ngay cả tên bắt Yui cũng bị đập đầu ra sau mà chết.. - Mày...mày được lắm! - Được đó giờ! Mày khiêu khích à? Có lẽ nhiêu đây Andy k đánh được nhưng vói tao...Hơ, chỉ đủ để khởi động tay chân... Song song với lời nói luôn là hành động, xưa nay làm việc cô vẫn thế! Cô nhếch mép lao vào đám đầu gấu kia, tưởng bao nhiêu chứ 200 thì có nhầm gì! Cô từng đối đầu với cả 1 đám chó Bạc Gê được huấn luyện, cả quảng trường cảnh sát, mật thất đầy cạm bẫy và...thời gian kể ra chuyện này thì cô đã hạ xong đám kia - Chết...chết tươi!! Sắc mặt ả từ hồng chuyển qua xanh, tím, đen rồi trắng bệch ra, lùi lại phía sau, k thể nào...200 tên ả tốn tiền mướn về từ băng nhóm nhất nhì thành phố đã chết k còn 1 tên! Phương chăm khi làm việc của cô là: Đã đáng chết thì k phải sống, đã giết người thì làm sao bỏ sót được... - Sao? Thấy tao sao? Muốn thử k? - Mày...mày k phải người! - À, cám ơn, bất cứ người nào gặp tao rồi cũng nói câu đó! - Tao...dù có chết cũng kéo tụi bây theo cùng! Ả móc con dao trong túi quần ra, kẹp vào cổ Yui khi Ami vừa lơ đãng - Mày, đúng chất tiểu nhân ha! - Mày chỉ giỏi cái nói, ngon thì lại đây tóm nó về! Ả vênh mạt khiêu khích - À, ủa Hội Học Sinh! Vừa nghe tới ả liền quay phắt đầu lại, Hội trong lùm cũng hú hồn, vừa nói xong Ami nhoản miệng cười mỉa - Ahhhh - Azzzz, đúng là ngu! Thì ra cô ả vừa quay đi, Andy từ phía sau đập 1 phát cực mạnh sau gáy ả, gục xuống. Yui hoảng hốt lùi lại sau Ami - Cũng k tồi! - Nhưng vẫn còn thua xa cô! Đúng k? - Quá khen! - Vậy chúng ta chính thức làm quen! - HẢ? - Chả phải lúc nãy có người nói k bát chước người chưa làm quen sao? - À, được rồi! Xem ra tôi quen bạn lần nào cũng trải qua đánh nhau nhỉ? Họ bắt tay, thế là 3 người họ chính thức là bạn - Alo, mau tới đây đem cô ta đi! Andy rút điện thoại gọi ai đó - Vậy chúng ta là bạn rồi nhỉ?- Yui nhỏ nhẹ - Từ nay 2 bà k cần khách sáo, tự do tung hoành thôi!- Andy mạnh miệng - Òa, vậy là làm bạn vói bà mói được tung hoành à?- Ami khiêu khích - Chắc vậy! Xưa nay chưa ai dám qua mặt tui đâu đó!- Andy vênh mặt - Vậy là bà chưa có bạn? - Có thể nói là vậy!- Andy buồn thiu - Vậy được thôi! Từ nay bộ 3 chúng ta... TUNG HOÀNH Yeahhhhhhhhhhhhh - Haizzz, khiêu khích vậy rồi còn k lú cái bản mặt ra Ami chán ngấy nhìn vào bụi rậm nơi họ đang ẩn nấp - Thấy chưa! Tao biết thế nào cũng bị vạch mặt mà! Gin uể oải bước ra lải nhãi vói đồng bọn - Cậu thấy từ khi nào thế? August ngây thơ thắc mắc - Từ khi...Im lặng..! Ami nhãi lại giọng của Van lúc kêu bọn im lặng, thật ra từ khi họ theo cô thì cô đã biết rồi, chẳng qua lại muốn khiêu khích tản băng di động thôi! - Hahaha - Thật k ngờ Hội Học Sinh cao cao tại thượng cũng có ngày núp lùm hén! Sao? Nổi tiếng quá rồi, đến độ học sinh cá biệt cũng 1 câu hội học sinh, 2 câu hội học sinh! Thân phận cao quý lại k dám lú mặt ra à? Đúng là lên voi xuống chó nhỉ? Ami tung ra 1 lèo, mỗi câu cô nói đều có hàm ý sâu xa, nhấm thẳng vào Van- người đứng đầu hội học sinh mà bắt, duy chỉ cô và anh mới hiểu - Cầu hòa lại như thế? Van nãy giờ im lặng, nhưng khi liếc thấy vẻ mặt của cô lại nhớ đến ngày hôm qua còn xuống nước xin lỗi. Ayya, thật là 2 mặt quá đi mờ ~~ - A, Hội Trưởng Tập xin chỉ giáo! Nãy giờ có gì đắc tội với anh xin bỏ qua! - K dám! - Sao mà k dám! Hay là để tôi lại làm bánh cho anh! - Khách sáo! Mấy người còn lại i như con bù nhìn, 2 người này rốt cuộc nói xốc nhau cái gì đây? K hiểu cũng k muốn hiểu nên chẳng tiện xen vào.. Ngay lúc đó, ánh mắt August chạm đến Andy, thật ra cậu lúc nãy đã nghe hết! Là vì cậu mà bọn họ đấu đá? Vậy sao những lúc cậu cố tìm hiểu thì cô lại k 1 chút biểu hiện? Ánh mắt cả 2 người họ hiện lên cảm xúc khó tả Về phần Gin lại đi đến Yui, nhìn chân tay cô trầy xước mà cậu có chút...xót thương, lúc nãy cậu đã muốn ra cứu Yui nhưng lại bị Van nắm đầu lại - Cậu có sao k? - À ừm, k...k sao! - Sao mà k sao, chảy máu luôn rồi, để mình... Cậu lấy trong túi áo ra miếng băng keo cá nhân( Chuẩn bị khi nào vậy Chèn??), cẩn thận cầm tay cô lên dán vào, bản thân cô từ đầu đã đỏ mặt quay đi, khi cậu dán cô lại như sắp ...nổ - Azzz Tỷ mày cũng bị thương mà! - Da Tỷ bị chai luôn rồi, k đáng ngại! - Thằng em chó chết! -end-
|
Reng reng reng - Chưa gì mà đã vào lớp, chán bỏ mọe! Vừa nghe tiếng chuông, Ami chán ngấy lê lết cái thân xác này định đi vào lớp - Hóa nghỉ! - HẢ?? Cả bọn trợn tròn, Ami cũng dừng lại sau lời nói của Van. Tại sao cái bà cô khó tính ngàn năm k bao giờ bệnh lại có thể bỏ tiết? - Sao mày biết?- Gin nghi ngờ - Hừ! Nói rồi anh đi đâu đó bỏ lại cái đám ngu ngơ - Hừ, chỉ được cái lên mặt! Andy, Yui, lên lớp! - Ừ! 12A1 - Haizzz, tui muốn kiếm việc làm thêm!-Ami nằm vật vã ra bàn - Hả? Người như bà ư? Có khi nào phá banh luôn tiệm của người ta k?- Andy chán nản - Vậy tìm chưa? Hay k có công việc thích hợp?- Yui góp ý - Xời, tui đây chỉ sợ 1 khi xin việc rồi thì mấy chỗ đó cứ chen nhau mà dành giật thôi! - Tui biết bà tự luyến nhưng k ngờ nó lại cao quá so với mức tưởng tượng!- Andy ôm đầu - Tui nói thật nhá! Nói đến tài năng thì Ami đây đầy 1 bụng! - Bà kể xem sao?- Yui lúc nào cũng chân thành - Võ sư Taekwondo, Karate, Judo, Muay Thái,... nấu ăn, hát, nhảy, dạy kèm... - Thôi đủ rồi! Ok, tui biết bà tài giỏi! Được rồi, muốn làm việc thì cứ nói đi, tui sẽ giúp đỡ! - Đúng đó! - Chồi ôi! 2 đứa bạn của tui đúng là tuyệt vời quá mờ! Nhưng mà nghĩ lại thì... tui hết muốn đi làm zồi, ở nhà đu trai vẫn là Perfect nhất! - Ami này, TUI MUỐN ĐẬP BÀ VCL!! - HAHAAHa!!! Tiếng cười rôm rả của 3 cô bạn thân làm vui vẻ cả 1 góc lớp học Ra về Từng tốp từng tốp học sinh ra khỏi cổng trường sau 1 ngày học mệt mỏi Andy ra về với chiếc Audi đen bóng loáng( đúng chất con nhà giàu) Yui ra bến đón xe Bus Ami...đi lấy xe - Ahhhhhhhhhh! ĐM con nào thằng dám đâm thủng cái bánh xe của tao hả? Trời ơi là trời, tao biết là tao thiến hết đó nghe chưa? Bực cái mình! Cô ngồi bệt xuống đất, ngẫm nghĩ xem đã gây thù với ai mà lại đâm bánh xe mình như vậy? Giờ biết làm sao? Nhờ người khác? Từng ý nghĩ cứ len lỏi trong đầu cô rồi nhanh chóng bị xua đi, chợt... - A, Thánh nhân đây rồi! Cô nhảy xổm dậy, chạy đến lôi tay cái tên vừa đi ngang qua - Chuyện gì? - Hihi! Mình nói cậu nghe này, mình biết cậu là Hội Trưởng Hội Học Sinh đẹp trai tài giỏi lại tốt bụng hay giúp người. Còn là 1 người hàng xóm dễ mến nên cậu có thể đồng ý cho mình về nhờ k? - Vô căn cứ! - Hử? - Sai sự thật! - Nhưng mà... - K về nhờ! - Này! Người ta nói vuốt mặt cũng phải nể mũi, cậu có cần vạch ra rõ ràng thế k? Vả lại là đàn ông con trai, phải ga lăng 1 chút với phái nữ chứ! -... - Sao im re thế hả? Hay là tôi nói đúng quá? Mang danh là Danh Gia Quý Tộc lại đứng im cho con nhóc này chửi bới! Hơ, thật là... - Cô đang nhờ hay kiếm cớ mắng tôi? - Dĩ nhiên là nhờ! - K cho! - Tại sao? - K về bằng xe! - Tại sao? - Tại sao phải nói? - Anh...! K cho thì nói đại đi! Ở đó vòng vo! Hứ, cốc cần mấy người! Nói rồi cô nghênh ngang bỏ đi...lấy xe, đành phải dẫn bộ về chứ sao! Xui xẻo ở chỗ hôm nay k học buổi chiều, đèo bộ chiếc Exiter về với quãng đường 2 cây số, đã vậy ông trời còn k thương xót mà chiếu ánh nắng chói chang. Cũng may cô có nội công thâm hậu nên lê chiếc xe an toàn vè tới nhà - Hộc hộc, mệt...mệt muốn chết! Hừ, cái tên chết tiệt kia, thật là k có tính người mà! Cô vào bếp uống hết mấy chai nước lộc ướp lạnh, đương nhiên ngày nào cũng tốn k ít thời gian để chửi rủa anh - Hừ, ra xem chậu xương rồng mới được! Cô tiến ra cửa thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc - Hắn đi đâu thế nhở? Cô mò ra cửa, anh đi đường ngược lại nên k thấy - Hình như ra cửa hàng tiện lợi thì phải, hay là... Cô rón rén qua nhà anh, thủ đoạn này hình như cô gặp k ít lần trong tiểu thuyết, thù này k trả, k biết đến khi nào mới có cơ hội! - Đúng như mình đoán! Cô nhanh nhảu rút lấy chiếc chìa khóa cắm ổ chưa kịp rút ra. Đúng là tính xấu khó đổi mà! - Ầy ầy, mới nắng chói chang vậy mà đã mây mờ che lối rồi sao? Nhanh đi lấy mấy em xương rồng vào mới được! Salalala ~~ -end-
|