Fake Love (Điệp Vụ Giải Cứu)
|
|
Tiếng gió rít qua từng khe lá, bầu trời mây đen xám xịt che hết cả mặt trời. Người con trai ấy vẫn điềm tĩnh bước từng bước một đi đến căn nhà của mình, đôi chân dừng lại, hai mày nhíu chặt, trán xuất hiện vầng đen Trái lại với anh, cô đang nhìn qua tấm cửa trong phòng ngủ, ánh mắt sáng rực, miệng k nhịn được nhếch lên đường cong tà mị - Con mồi...sập bẫy... Anh k nói k rằng, đôi mắt di chuyển hướng lên căn nhà kế bên, đôi chân dài nhanh bước đi đâu đó mặc kệ trời giông bão... 30 phút sau Thân thể ướt sũng từ đầu đến chân, sắc mặt anh u ám bước đến trước cửa nhà, cầ, chìa khóa dự phòng mà trong ánh mắt nổi lên cơn giông bão... Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt " chết chóc " của anh, trong lòng cô thầm lo sợ, rón rén chạy qua nhà anh... 5p 10p 15p 30p Trôi qua - Kì lạ, k nghe đập đồ cũng k thấy mở cửa, chả lẽ... Cô nửa tin nửa ngờ gõ cửa, cánh cửa bật mở ra - Cửa k khóa sao? A um, Van! Van à! Van ới, anh đâu rồi...Ahhhh K kiêng nể, cô bước vào phòng khách láo lia, miệng gọi tên anh mà chân k ngừng bước, chợt vấp phải thứ gì đó...hơi to, hơi cứng, hơi ướt...thì ra đó là anh - Van, Van à! Anh...bị sao vậy? Ê nè... Quay đầu nhìn thấy anh nằm bệt dưới nền đất lạnh, cô e dè đá chân vào người anh...k có động tĩnh! Cô ngồi xuống chỉa chỉa vào mặt anh...cũng k có phản ứng! Cô vội lay người anh...k cử động! - Nè! Anh chưa chết đó chứ? Cô đưa ngón tay lên mũi anh...Phù ~ Vẫn còn thở! Lại đưa tay lên trán anh... - Chu choa má ưi! Phỏng tay! sao? Sao nóng kinh thế? Cô vội rụt tay lại, k chỉ trán mà toàn thân anh rất nóng, hai tay anh ôm thân người đang lạnh lẽo run rẩy, miệng mấp máy khô khốc - Chết! Sốt rồi! Cô hốt hoảng đưa anh lên phòng, mà...đưa lên bằng cách nào? Hết nắm 2 tay vác lên lưng rồi cầm 2 chân để cỏng đến bế kiểu công chúa...tất cả đều thất bại - Cái tên này ăn quái gì mà nặng thế k biết! Cô bực dộc đành ôm chặt lấy thắt lưng anh rồi dìu anh từng bước nặng nhọc lên lầu 2- nơi phòng ngủ Cạch Cánh cửa mở ra, cô lê lết từng bước chân rồi quăng nguyên thân ảnh to lớn lên chiếc giường màu đen tuyền, cứng cáp - Hừ! Tự nhiên vác xui xẻo vào người, biết vậy k làm cho rồi! Cũng tại anh hết, giờ tôi phải nuôi 1 thân bệnh! Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn chăm lo anh, ngồi lên giường hừ lạnh 1 tiếng rồi đưa tay cởi từng cúc áo - Mình chưa từng chăm sóc đàn ông, làm sao đây? Hai tay cô run rẩy, cởi tới cúc thứ 3 để lộ vòm ngực rắn chắc của anh, chợt bị 1 bàn tay to lớn nắm lại - Làm gì? Đôi mắt hổ phách nhắm nghiền dần mở ra, khuôn mặt đỏ ửng vì cơn sốt, dù vậy khí chất nói chuyện vẫn bá đạo và ngang ngạnh - Nếu k cởi đồ ra thì đợi anh sốt chết luôn à? Tôi nói cho anh biết, nể tình hàng xóm tôi mới giúp thôi nhá! K...k có lợi dụng anh đâu mà lo! Miệng cô nói nhưng mắt cô vẫn k dám nhìn thẳng vào anh, nhìn thoáng qua như đang chuyên tâm cởi cúc áo sau khi bàn tay anh nắm chặt rồi dần nới lỏng ra, thật ra vào giờ phút này anh cũng k còn đủ sức để chống cự cô, càng k tin người như cô lại lợi dụng thời cơ để làm gì anh - Tại sao làm vậy? - Làm...làm gì chứ? Cô chợt chột dạ, k lẽ anh ta đã biết chuyện cô làm rồi sao? - Chăm sóc tôi? - Thì nói rồi, nể tình hàng xóm thôi! Với lại tôi là người tốt bụng, tôi cho anh biết sau khi anh khỏi bệnh thì ân oán chúng ta bao lâu nay, tôi tính sổ hết! - Hừ, sao k cho chết luôn? - Anh bệnh mà sao nói nhiều vậy? Cô mạnh tay giật phắt nguyên cái áo sơ mi của anh ra, anh nhăn mặt 1 lúc, con gái gì đâu mà bạo kinh! Bàn tay chần chừ lần mò đến cúc quần - Muốn đến thế? - Ai...ai muốn chứ? Hoang tưởng! Thôi anh tự làm đi! Tôi lấy quần áo! Khuôn mặt cô đỏ ửng, đứng mạnh lên bối rối nhìn quanh phòng, lần trước chỉ đến thôi k quan sát kĩ, giờ cô mới nhận ra nội thất trong phòng rất đơn giản, chỉ có vài dụng cụ và trang trí toàn là màu trắng và đen - Ở ngăn kéo cuối trong tủ! Cô chợt tỉnh, lửng thửng đi đến ngăn kéo theo lời anh, tên này quả thực cuồng trắng đen mà! Quần áo cũng trắng đen tất! Cô vội lấy đại bộ đồ rồi quăng lên giường anh, k ngoảnh đầu lại! - Anh có thuốc k? Anh mệt mỏi với tay lấy trong 1 hộp bên giường, cô nhanh nhảo chạy đến tiếp viện - Để tôi! Cô thành thạo lấy trong hộp ra 1 vỉ thuốc rồi đi lấy nước đến bên cạnh anh - Uống đi rồi tôi nấu cháo cho! Xòe bàn tay có vỉ thuốc cho anh, k có động tĩnh... - Hay để tôi móm cho anh! Quả nhiên là đụng tới lòng tự trọng của đàn ông ! Anh ngồi bật dậy chộp lấy thuốc rồi nằm xuống ngủ! - Hì, ngoan! Anh giờ đang mệt nên k thèm cải nhau, cô đắc chí rồi chạy ra khỏi phòng anh, về nhà nấu cho anh bát cháo Anh bỏ chăn ra, dốc sức còn lại lấy cái điện thoại ra. Nên gọi hay k? Câu hỏi khó khăn nhất mà anh đấu tranh đầu óc trả lời, nếu gọi thì họ sẽ biết anh ở đây rồi lôi anh về lần nữa, còn nếu k gọi...k chừng anh sẽ chết ở đây!? Do dự hồi lâu, anh bấm dãy số quen thuộc - Alo, xin hỏi đây là số của ai? -... - Alo? Có phải...Tập Thiếu gia, là cậu phải k? - Mau đến đây! - Cậu sao vậy? Mau cho tôi biết cậu ở đâu? - Nhanh..! Nói xong lời đó anh ngắt máy ngay, k muốn cũng k còn sức nói nhiều với người đầu dây bên kia 10 sau có 1 chiếc Lamborghini màu đen phóng nhanh đến đậu trước nhà anh Cốc cốc - Thiếu gia, cậu có đó k? Thiếu gia! K còn kiên nhẫn, hắn mở toang cửa ra cùng 1 cô gái bước vội vào trong, lên đến lầu 2 - Thì ra ở đây! Mau đến khám cho nó! Người phụ nữ xinh đẹp từ đầu đến cuối vẫn vẻ mặt băng lãnh mà đi đến khám cho anh - Cậu đã uống thuốc gì? - K biết! - Sao chứ? Hắn bất ngờ thốt lên, uống thuốc gì mà cũng k biết! Thật ra anh k biết mà! - K sao! Là thuốc hạ sốt! Phù ~ - NÈ ~ TÔI CÓ NẤU CHÁO CHO ANH NÈ, DẬY ĂN ĐI RỒI... Cánh cửa phòng bật mở, cô k ý k tứ chạy sống sổ vào phòng anh la hét, khuôn miệng đóng băng lại vì trong phòng k chỉ mình anh 2 người lạ trong phòng cũng bất ngờ k kém, cô là ai mà lại xuất hiện được ở nhà anh? Còn lồng lộn như vậy được chứ? - Anh đang có khách? Xin lỗi, tôi... Cô để bát cháo lại trên bàn, liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp gợi cảm đang ngồi bên anh, có lẽ là người yêu nên họ mới thân thiết như vậy! Cô gục đầu bước ra cửa - Dừng lại! Cô dừng bước, quay đầu lại, thì ra là tên người lạ - Xin chào, tôi là Lâm Hiên, là Quản gia cũng là anh họ của Kỳ Dân, xin cho hỏi cô bé là ai? Anh ta cười, nụ cười phóng khoáng mà thanh khiết, làn da tựa bánh mật cùng ngũ quan lãnh đạm, ít nhất cũng làm cô lỡ 1 nhịp tim - Tôi...tôi là Mẫn Doãn Kì, là...là người giúp việc của Tập Thiếu! Cô cuối cùng cũng vặn ra 1 lí do chính đáng cho mối quan hệ này - Người giúp việc? Um, tôi cần cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc cho đứa băng lãnh như nó! Em vất vả rồi! - K đâu ạ! 2 người có vẻ an nói rất hợp nhau, biết sao được, Lâm Hiên vừa thuận nhìn lại ăn nói khéo léo, phụ nữ nào lại k thích! - Xong thì ra ngoài! Tên bá đạo nhất hội tới giò mới chịu lên tiếng, cô nghe vậy thì cuối đầu bước ra - K phải cô! Cô dừng lại, tên này lạ nhỉ? Người lạ như cô lại k đuổi mà đi kêu người nhà ra ngoài! Cô ngẩn đầu, khó hiểu nhìn anh - Nó là vậy! Thôi chúng tôi đi đây! Cô bé ở lại nhớ bảo trọng! Lâm Hiên nói, k quên để lại một ánh nhìn ám muội về phía anh, chắc chỉ anh hiểu, cô bác sĩ đứng lên - Cô bé, theo tôi! - Vâng! Cô đi theo ra cửa - Có chuyện gì ạ? - Đây là thuốc của cậu ta, 1 ngày uống 2 lần, nhớ cho ăn cháo trước rồi mới uống, nhất là k cho cậu ta bỏ đói hoặc ăn vặt! Đêm nay nhớ canh cậu ta, thấy sốt hoặc biểu hiện kì lạ thì gọi ngay cho tôi! - Vâng ạ! Mà...chị là bác sĩ...? - Chứ em nghĩ tôi là ai? - Thì..là.. - Tôi là Elly- bác sĩ tư. Lâm Hiên, nhớ thêm lương gấp 2 lần cho tôi! - Được rồi, gấp 3 cũng được! - Là anh nói, gấp 3! Cô bé, tôi về đây! Có duyên gặp lại! - Vâng ạ! 2 người đi thong thả! Cô cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên nhất, tiễn 2 người kì lạ này ra xe rồi chạy vào trong - Phù ~ Anh ta ngủ rồi! Cô nhẹ nhàng đi xung quanh phòng, khảo sát xem có gì nghi hoặc! Cơ mà...anh ta ngủ? K được, phải thức dậy ăn cháo! - Nè, anh thức dậy đi! Anh nhíu mày, đôi mắt dần mở ra, lộ rõ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt còn đỏ ửng mơ màng - Ăn cháo đi! Rồi mới được ngủ! - K - K được! Anh thức dậy ngay cho tôi! Ăn rồi mới được ngủ! Cô kích động xốc anh dậy! Nhận thấy anh yểu xìu, còn mệt mỏi hơn lúc nãy! Nhẹ nhàng xếp gối lên rồi để anh nằm vào - Nè, há miệng ra! A - Tôi tự ăn! - K được! - Tại sao? - Ăn đi k nói nhiều! - Tự ưm... Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã nong cái muỗng đến tận khoan miệng, hết muỗng này đến muỗng khác làm anh thở k ra hơi... - Nè...ưm...cho tôi thở - Ơ..ờ Cô buông muỗng, anh đến thở cũng mệt mỏi, nhưng có lẽ khá hơn - K ăn nữa, ngủ! - Nè, chưa ăn... Anh nhắm nghiền mắt, cô cũng k buồn mà làm phiền anh nghỉ ngơi nữa , buông bát cháo xuống, nhớ lại lời của Elly, cô chạy về nhà lấy ít truyện rồi lại chạy qua nhà anh, chợt thấy trời cũng sập tối, ngồi ở chiếc bàn gần giường anh, thỉnh thoảng lại quan sát - Tên chết tiệt ngủ rồi! Thật ra anh cũng...Nếu anh đối xử với tôi tốt 1 chút thì chúng ta cũng đâu đến nỗi là kẻ thù... Cứ như vậy, cả đêm cô hết quay đi đến quay lại, hết đến cạnh xem anh rồi lại đến bàn đọc truyện, hết lấy nước lau mặt cho anh rồi lại đun nước, bận đến tất bật rồi thiếp đi trên giường anh lúc nào k hay... -end-
|
Tiếng đồng hồ Thụy Sĩ vang lên đều đặn, thoáng đã qua 1 ngày mới, tiếng Ding vừa vặn gõ đến lần thứ 3 Anh dần mở đôi mắt, đầu vẫn còn đau như búa bổ, định đưa tay lên day thái dương nhưng...sao nặng thế? Anh khom nhẹ xuống, bắt gặp Ami ngủ thiếp đi trên cánh tay mình, vẻ mặt còn lộ chút mệt mỏi Nhẹ nhàng, anh lấy cánh tay ra khỏi cái ôm của cô sau đó đi xuống giường, lại đến sau lưng bế cô lên khẽ đặt xuống rồi đắp chăn Nhẹ tựa làn khói, trắng tựa làn sương, khẽ đặt lưng lên chiếc ghế quen thuộc rồi sắp xếp đống truyện còn đang đọc dở - Hừ! Nhóc con! Chả trách sao anh lại nói thế, vì ai đời lớn chồng ngồng còn xem Conan, ngôn tình đủ thứ! Chiếc laptop được mở ra, anh lại bắt đầu làm việc Mặt trời dần lên, những giọt sương ngủ muộn vì thế rơi rụng trên những tán lá, những tia nắng phản chiếu qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng hồng mà thánh thiện, đôi mắt bán nguyệt dần mở - Azzzzz, nhức cả mình! Cô nhìn lên trần nhà, lại nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm, liếc quanh 4 bức tường rồi dừng lại trên người anh, như bốc hỏa - Ahhhh, xin lỗi xin lỗi! Cô cuống quýt nhảy xuống giường rồi đến trước anh, ngước lên - Về chuyện gì? - Hôm qua tôi ngủ quên bò lên giường anh! - Chỉ có vậy thôi sao? - Ơ...hơ! Tôi...tôi về nhà đây! Ý thức được ý nghĩa của câu nói đó, cô tìm đại cái cớ chuồn trước, dù sao cũng còn thời gian nghĩ cách lánh mặt, cô 3 chân 4 cẳng chạy ra cửa - Khoan! Cô dừng hẳng, khuôn mặt từ trắng hồng chuyển sang trắng bệch - Có...chuyện gì? - Lại đây! Cô run rẩy xoay người, k biết từ khi nào cô lại sợ anh đến vậy. Đôi chân mềm nhũn bước từng bước đến chỗ anh - Gì đây? Đột nhiên anh đưa đến cho cô 1 tờ giấy, cô nghi hoặc nắm lấy nó, từng dòng chữ đập vào mặt cô choáng váng - Hợp Đồng...Osin? - Kí! 1 chữ ngắn gọn súc tích, nhưng hàm chứa trong đó là cả sự đe dọa k hề nhỏ, dường như nếu cô k kí thì k thể ra khỏi chỗ này - Cái này? Là sao? Tại sao tôi phải kí? - K phải lí do cô biết hết sao? - Tôi biết? - Hừ! Hôm qua là ai nói là người giúp việc của tôi? Chả phải cô nói muốn có việc làm thêm hay sao? Còn lí do cuối...k nói chắc cô cũng biết rõ! - Hôm qua tôi chỉ nói đại cho anh họ anh k hiểu lầm! Việc làm thêm tôi tạm thời chưa nghĩ đến nhưng tại sao anh lại biết? - Cô còn hỏi lại tôi? - Anh quá đáng rồi đó! K biết mới hỏi! Hừ! Tôi cứ tưởng khi khỏi bệnh anh sẽ cám ơn tôi 1 lời, k ngờ lại quá đáng như vậy! - Tôi hỏi 1 lần cuối, kí hay k? - K! - Vậy thì...muốn Bảo Vệ hay Cảnh sát đến rước cô đi? - Anh...anh nói gì vậy? - Camera dân phố chiều hôm qua, cô muốn xem lại k? Lại tự ý vào phòng ngủ lục bới lung tung! Hừ, tự biết chứ nhỉ? - Tôi..tôi Đến tận bây giờ cổ họng cô mới cứng nghẹn, muốn tìm 1 lí do cũng k tìm nổi, cả người k kiểm soát run cầm cập. Đột nhiên khuôn mặt trở nên tươi tắn lạ thường, đến chỗ anh - Sáng nay anh muốn ăn gì? - Tùy cô! Miệng cô nở ra nụ cười hết sức rạng rỡ nhưng cả 2 đều hiểu nó thật giả tạo, cô nâng bút kí lên giấy:" Tưởng gì? Chỉ là làm Osin cho hắn thôi mà! Chỉ là nấu cơm rồi dọn dẹp, và...nhận lương thôi!" ( Sai quá sai chế ưi!!) - Vậy..tôi đi Siêu Thị đây! - Cho cô 15p! - Cái gì? Sao kịp chứ? - Tôi muốn ăn sớm! - Hừ! Được rồi! Cô hậm hực ra khỏi nhà, cái tên này đúng chuẩn ác bá! Đi đàn áp 1 cô gái liễu yếu đào tơ( Ọe ọe), mà nghĩ lại cũng tại cô nên hắn mới bệnh vậy với lại sao hắn biết được lúc trước là cô nhỉ? Thôi dẹp, tập trung mua thức ăn tẩm dưỡng cho hắn ! - Xong rồi! Shalala ~ Cô vừa cầm gói đồ chạy ra siêu thị vừa hát Bụp Ahhhhh Bịt trái cây vươn lăng lốc, táo nho lê ổi tán loạn, cô cũng bị ngã 1 cú quá mạng mà ngồi ôm chảo rồi vội lết lại nhặt trái cây, tính ngước mặt lên chửi cho tên kia 1 trận - Ồ, My Angel ~ Hử? Cô mới nghe cái quái gì vậy? Nhìn kĩ lại, tên này...Visual chân chính luôn nhể? Nói k quá chứ nhìn mái tóc màu vàng bạch kia thêm đôi mắt xanh lam mơ màng là đã gục đổ trước anh ta!" Dù vậy nhưng so tên này với hắn thì hắn handsome hơn nhể?" đột nhiên cô nghĩ tới gương mặt Van rồi so sánh( Ghét người ta mà đụng ai cũng so sánh, còn nói người ta đẹp, bà này nặng lắm rồi!), mà khoan! Anh ta là người nước ngoài? Mà nước nào? - My Angel ~ - Sorry, Can you speak Vietnamese? - Ơ, hả? - Biết tiếng việt à? - Em...đúng là rất giống thiên thần! - Ơ...cảm ơn! Cái tên này là gì vậy trời? Thả thính công khai như vậy, tưởng cô k biết mà ngu ngốc như mấy cô khác à? Xin lỗi, bà đây đẹp nhưng k ngu nhá! Cô cúi xuống nhặt trái cây, anh ta cũng cúi xuống nhặt từng trái bỏ vào gói hộ cô - Thôi chết! Sắp trễ rồi, tôi đi đây! - À, tạm biệt! My Angel Cô nói rồi vụt đi ngay, để lại hắn thơ thẩn - Angel, nhất định tôi sẽ gặp lại em! Nói rồi hắn nở 1 nụ cười ám muội, cất bước đi Nhà Van Cô chạy thục mạng tới nhà anh, vừa tói cửa đã thấy anh đứng đó cầm đồng hồ - 14p59s - Hừ! Cô hừ lạnh xông thẳng vào bếp, tên này khiến người ta tức chết thật mà! Cô bàm bầm thái thái, rốt cuộc cũng xong - Van, ăn thôi! Anh k nói gì, kéo ghế ngồi vào nhìn chầm chầm đống thức ăn trên bàn, nào là thịt bò nướng Cali, canh gà hầm nhân sâm, sườn xào chua ngọt... Anh đứng hình tại chỗ, tại sao ở đây rồi mà còn bị nhồi nhét mấy cái món ngán tới tận cổ này? - Ăn đi chứ! Thấy sắc mặt anh k tốt, cô gặn hỏi - K ăn! - Sao? - Ngán! - Vậy sao tôi hỏi muốn ăn gì, anh lại nói tùy? - Ai lại biết cô lại nấu mấy đống này! - Hừ, đợi chút! Cô vào bếp lấy bát cháo gà vào bàn cho anh - Đó! Ngon miệng! - Ừ Anh tao nhã cầm muỗng lên ăn, còn cô bên cạnh vì tất bật từ sáng đến giờ nên vồ vập muốn sập bàn, anh bên cạnh còn muốn ớn lạnh Thật ra ý đồ của cô đã có từ trước, biết anh mới bệnh dậy nên ăn cháo hoặc đồ đơn giản để còn uống thuốc với lại con nhà giàu đối với mấy món này ngán từ lâu rồi. Phần cô vừa muốn ăn ngon 1 bữa lại muốn chọc tức anh, vì tiền đi chợ là anh đưa mà! Ăn xong rồi thì để bát ở đó lại tiếp tuc lên phòng làm việc cũng k thèm liếc cô lấy 1 cái! Nghĩ lại anh cũng lạ, để người giúp việc ngồi cùng bàn ăn lại để cho ăn 1 bữa thịnh soạn như vậy! Ăn no rồi cô đi rửa chén, lại đi gọt cho anh vài quả táo rồi sếp đẹp mắt. Vừa nhòm nhoàm nhai vài quả nho vừa tung tăng đến phòng anh! Cốc cốc K có động tĩnh Cốc cốc K có tiếng nói - Hử? K lẽ hắn bị gì nữa hả? Cô tông cửa vào, thì ra anh lên phòng uống thuốc rồi ngủ gục tren laptop( Thuốc này có thêm vào liều thuốc ngủ) Cô đặt đĩa trái cây lên bàn, tính nói anh lên giường nhưng sợ lại phiền rồi tên này lại nổi đóa, vô tình đôi mắt cô dừng lại trên khuôn mặt băng lãnh của anh - Giờ mình hiểu sao tên này là No.1 rồi, có lẽ gái theo quá nên thành ra dị ứng! Mà cũng tại anh thôi, mốt Soái ca bây giờ là lạnh lùng mà...k biết, mấy cô đó thấy mặt bá đạo của anh như vậy thì sẽ thế nào nhể? -end-
|
- Chu choa mạ ơi! Hốn cả hền...Ý...Hết cả hồn! Tại sao cứ mỗi lần cô nói thật lòng về anh là cứ y như rằng bị anh phát hiện! Con ngươi hổ phách bất chợt mở toan ra, ẩn hiện trong đó là sự mờ ảo của băng lãnh, nhìn k ra được trong đó có cảm xúc gì. Nhưng ngược lại với ai kia, cô giờ như bấn loạn, cả đầu trống rỗng chả biết anh có nghe chưa - Anh...Anh mới thức à? - Ừ Hiện tại anh cứ im lặng, làm cho người ta có cảm giác bức bối khôn nguôi, nhất là với người ruột để ngoài da như Ami - Anh...nghe thấy hết rồi? - Chắc vậy! - Là sao hả? Nghe hay k nghe nói 1 lời! - Có gan nói mà còn sợ người khác biết? - Hứ! Ai...Ai sợ chứ! - Tôi nhớ cô đâu bị cà lăm? - Anh...anh... Anh ung dung lấy miếng táo trong đĩa, dù được cắt tỉa khéo léo nhưng vài chỗ vẫn lộ vài chỗ bị dập, anh vốn là người rất cầu toàn nên những việc như vậy rất k ưng ý - À, tại lúc nãy tôi đi Siêu thị thì va phải 1 Hotboy nên trái cây bị rơi cả, dù sao cũng còn ăn được mà! Với lại tôi cũng muốn hỏi anh, khu phố này có người ngoại quốc à? Cô là người khá thẳng tính, đẹp thì nói đẹp, xấu thì nói xấu, qua cách nói chuyện là biết được tính cô như nào!( Có cần nói rõ sự mê trai vậy k chời? Này thì Hotboy!! -_-) - K biết! - Anh dở hơi thật đó a ~ Đây mới chính là lí do gái k thèm...mà k phải, k dám theo anh k? Mau...Mau hỏi tôi " có chuyện gì?" đi!( Tự kỉ level max!) - Có chuyện gì? ( Dễ dãi vậy anh, tốn công bi a nãy giờ!! -_-) - Hừ, thì cái tên đó cứ gọi tôi là My Angel, đẹp thì có thật nhưng sao sỹ gái quá k biết! Thả thính công khai như vậy, tưởng tôi đây dễ dãi chắc! Anh thật bó tay với cái tính này của cô rồi! Dù có nhiều lời với cô thì cũng bị cô chọc tức chết thôi! Anh lặng lẽ ăn trái cây cho đỡ phiền! Nếu có thời gian để nói nhảm thì sao k làm việc nhỉ? Hừ, anh có cách trị cô rồi! - Về đi! - Hả? Sao vậy? - Hôm nay cho nghỉ sớm! - Được thôi! Bye~ Cô tung ta tung tăng chạy về nhà, cái tên này đúng là phóng khoáng phải biết! Làm Osin mà cứ như đi chơi ý ~ Há há, thoải mái vl ~ Nhưng cô có biết, hôm sau là ngày tàn của mình? Sáng Như thường lệ cô lại chạy qua nhà anh làm việc ( hay chơi?), nhưng... - Tôi là ai? Đây là đâu? Cô choáng váng với cảnh tượng trước mắt, căn phòng khách ngăn nắp ngày nào đã trở nên lộn xộn, quần áo quăng tứ tung, mà...cái mùi cafe thuốc lá nồng nặc này là sao? - Đứng ngơ ngác đó làm gì? Dọn dẹp đi chứ? - Sao nó trở nên... vậy? - Hừ, đó chả phải nhiệm vụ của cô sao? - Anh...Anh, là anh sao? - Don xong thì lên phòng tôi! Dứt lời anh quay gót bỏ đi, để lại cô với 3 vạch đen trên trán "Tên khốn kiếp" 3 chữ cô hình dung trong đầu Thế là cô cứ dọn dẹp như cái máy, đúng là lời của anh k cãi được vì anh vốn dĩ là chủ cô mà! -end-
|
Xoay qua xoay lại, lau sàn quét nhà, gom quần áo đi giặt, xịt khử mùi thuốc lá,.... Thoát chút đã đến gần trưa, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, cô hậm hực bước đến phòng anh, tông cửa " RẦM" - Có việc gì? - Hừ, vẫn thói cũ, k gõ cửa? Cô đang nóng lại gặp câu nói của anh, càng thêm gấp bội, tuyệt nhiên khi lia đến khuôn mặt liệt cơ kia thì phải hạ xuống, tuy nó không giết được người nhưng ít nhất phải làm người ta câm họng - Xin lỗi! Lúc nãy anh gọi tôi lên! - Ừ, lát nữa làm bữa trưa phải có Canh Rong Biển, trứng ốp la, đậu đũa xào thịt viên. Xong thì lên đây dọn nhà kho và chà Toilet... Anh tung 1 tràn như đọc rap, lần đầu thấy anh nói nhiều như vậy. Mặt cô hoang mang phân tích từng câu từng chữ anh phun ra, cứ tưởng đang ở tháng ngày vui chơi sung sướng ai ngờ lại thành địa ngục trần gian thế này ~ ( Ẩn dụ hơi lố thì phải ! -_-) Dù là Osin nhưng cũng phải có đẳng cấp của Osin, hơn nữa cô đâu tự nguyện kí vào tờ Hợp Đồng chết tiệt đó. Tên này rõ ràng đang trả thù cho cô te tua tơi tả đây mà! Hừ, đàn ông con trai gì mà đáng ghét, keo kiệt,... Đợi đó, tới thời cơ ta sẽ trả thù..Muahahaha ~ Cô hả hê trong suy nghĩ rồi liếc anh, làm như chăm chỉ lắm cơ, suốt ngày ngồi lì trong phòng hết viết rồi lại viết! Cô dậm chân trong từng bước đi nghênh ngang( Má ưi, muốn sập nhà-_-), cố ý nói vọng ra to để anh nghe thấy - Trời ơi! Mấy con gián chết tiệt này, ta "dậm" ta "dậm" cho mi chết! Hàm ý giằng mặt anh quá rõ ràng rồi còn gì! Môi mỏng lại cong lên khiến người anh ngập mùi nguy hiểm ~ Bữa trưa anh ăn thì thôi, còn bắt cô đứng đó hầu hạ, dọn nhà kho, chà Toilet anh cứ đứng đó giám sát, đảm bảo k còn dù là 1 hạt bụi. Thậm chí tới 9 giờ tối cô mới được thả về nhà, cả người mệt lả, k muốn gì hơn ngoài chữ ngủ - Má ơi, bắt mình đánh đấm làm nhiệm vụ cả 1 ngày còn khỏe hơn làm Osin cho hắn ta 1 phút ~ Whae? Con đã làm gì sai? Đã thế khi ngủ trong đầu cô luôn ám ảnh với câu nói cuối cùng trước khi anh cho về - Ngày mai có việc quan trọng, 9 giờ đến đây, 1s cũng k được trể! Sáng, cô ngoan ngoãn thức dậy với 1 mớ hỗn độn" Rốt cục việc quan trọng của hắn là gì? Hôm qua coi như mình đã tổng vệ sinh nhà cửa rồi mà, còn việc gì kinh khủng hơn nữa sao? 1s cũng k được trễ? Hắn thật biết làm người ta ứa máu mà chết quá ! Đúng 8h59p50s cô mở cửa đén nhà anh, đập vào mắt cô là chiếc BMW màu đen bóng loáng, thật cô chả xa lạ gì với xe sang nhưng ở khu phố này, hơn nữa trước cửa nhà anh thì có vẻ hơi lạ! Cô tò mò lén lún đến bên chiếc xe, cửa sổ của ghế ngồi trước đột nhiên mở ra. Khuôn mặt khiến cô ám ảnh cả đêm được mở ra, hôm nay anh đúng là hảo soái a ~ Đầu tóc gọn gàng, bộ vest đen thẳng tấp ướm lên người anh, bên trong là chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt đen, suýt làm cô đứng k vững - Lát nữa đến nhà hàng Epiphany! - Đến đó làm gì? - Đánh ghen! - Giề? Anh đùa tôi à? FA, đánh ghen kiểu gì? - Đến đó, nói cô là bạn gái tôi rồi đi, tôi sẽ cho thêm tiền thưởng, vậy thôi! Nói xong anh vụt xe đi mất, cái gì cũng tiền, anh nghĩ cô là loại người đó à? Mà cũng đúng thôi, ngoài tiền thì đâu còn lí do nào hợp lí để tiếp cận anh! Muốn cô giả làm bạn gái, k phải giống như loại đàn ông đó thay bồ như thay áo, chơi chán rồi thì bỏ chứ? Lấy cô ra làm cái khiên để dễ dàng rũ bỏ cô ta? Hừ được rồi, là anh nói tôi đi đánh ghen, vậy thì có ra sao, cũng k được chỉ trích cô! Xem ra đây là thời cơ hoàn hảo để trả thù mà! 9h30 tại nhà hàng Epiphany Ai ai cũng biết đây là nhà hàng 5 sao nổi nhất thành phố, đò ăn cùng dịch vụ cực kì đắt đỏ, dành cho hàng Triệu phú trở lên đến dùng bữa. Cô chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng form rộng cùng chiếc quần Jean, đi đôi giày Bata trắng cùng mái tóc xõa, nhìn chả khác gì học sinh cấp 3( Trẻ con vl ~ -_-) Cô đứng trước cửa nhà hàng thì đã trông thấy anh cùng 1 gái đang ngồi đối diện, nhìn bóng lưng thôi cũng khiến người ta mê mẩn a~ Chiếc váy cúp ngực màu đỏ dài ngang gối cùng mái tóc đen óng bồng bềnh, k nghĩ ra lí do gì mà anh ta muốn chia tay? Cô bước vào thì bị 1 cánh tay cứng cáp ngăn lại, là bảo vệ. Vì là nhà hàng cao cấp nên trang phục buộc phải sang chảnh - Cô bé, K được vào! - Tại sao ạ? Người đàn ông trung niên có mặt mày ôn nhu nhưng thái độ thì... Ông chỉ sang cái bảng được treo trước cửa, đây là lúc cô gắn cái tai sói vào rồi... - Bác ơi bác, làm ơn cho cháu vào đi ạ! Làm ơn mà! - K được! Cho cô vào là đồng nghĩa với việc tôi nghỉ việc! - Bác ơi hức hức! Cho cháu vào đi, chuyện là chồng của cháu ấy, hức hức... Anh ấy gạt cháu đi làm để vào đây hẹn hò với nhân tình, cháu khổ lắm bác ơi hức hức, hơn nữa cháu biết đây là cô thứ 10 rồi ạ! Hức hức, bác cho cháu vào để lôi hắn về cho cô gái kia rõ bộ mặt khốn nạn của hắn, đi mà bác hức hức!! Cô ấm ức nước mắt ngắn nước mắt dài, lôi kéo tay áo bác bảo vệ, làm ông cũng xiêu lòng. Haizzz đám trẻ bây giờ thật là... - Thôi được, cô vào đấy nhanh rồi bắt tên ấy ra, chứ tôi thà mất việc cũng k muốn loại đàn ông như vậy tiếp tục làm càng!( mạnh miệng vậy bác?-_-) Cô vội lau nước mắt( cá sấu), mỉm cười cảm ơn bác bảo vệ rồi chạy 1 mạch đến bàn anh đang ngồi - Tập Kì Dân! Anh lia đôi mắt len người cô, lúc nãy anh đã chứng kiến toàn bộ màn kịch lừa bác bảo vệ quá ư là dễ dàng, xem ra anh k chọn sai người! Cô vẫn đang chìm đắm vào vai cô vợ nhỏ, la hét - Anh hay lắm! Anh nói với tôi đi công việc, thì ra là đi công việc với cô gái này đây hả? Khốn nạn thật mà! - Tập Thiếu, anh nói đi, cô ta là ai? Cô gái nãy giờ có vẻ hoang mang giờ mới kịp lên tiếng, nhìn trực diện đúng là tiên tử a~ Đẹp k tì vết, lúc này trong lòng cô có dâng lên chút áy náy a~ - Tôi là vợ của anh ấy! - Vợ? Tập thiếu rõ ràng là chưa có vợ mà! - Là vợ tương lai đó cô hiểu k? Thậm chí tôi và anh ấy còn chung sống rồi! - Tập thiếu, anh...anh nói gì đi! Đây k phải vợ anh, đúng k? Rõ ràng ông nội anh đã nói cho chúng ta quen nhau! Lại chui đâu ra 1 cô vợ như học sinh thế này, rồi còn chung sống? Là sao hả anh? Vốn dĩ cô hơi áy náy nhưng qua lời nói và thái độ của cô ta, thì ra là tiểu thư đanh đá, cô lại càng thấy quyết định của anh ta là đúng - Cô k cần hỏi anh ấy nữa đâu, ông nội chỉ cho phép cô quen anh ấy, còn tôi thì đính ước vói anh ấy rồi! Nể mặt cô là tiểu thư danh giá, tôi k làm lớn chuyện, còn anh, đi về với em! Cô gái kia tên là Liễu Điềm, là tiểu thư của Liễu Gia, cha cô là Liễu Kiệt, là chủ tịch Liễu thị có tiếng Cô thầm khen sao diễn xuất của mình lại tốt quá chứ!Lôi kéo tay anh đứng lên thì cô ta lại kéo anh ở lại - Tôi k tin, cô ở đây có quyền gì mà lôi kéo anh ấy, trừ phi anh ấy chính miệng nói, còn lại tôi đều k tin! - Hừ, cô k tin? K tin cũng phải tin, cần để anh ấy nói ư? Tôi đây sẽ chịu thiệt khai thông trí não cho cô, tôi là vợ tương lai của Kì Dân, tôi có quyền giữ anh ấy lại cũng như bảo vệ cho hạnh phúc gia đình tương lai của tôi! Cô hiểu chưa? - Hừ, tương lai chỉ là tương lai! Tôi vẫn còn có cơ hội giành lấy anh ấy! Huống hồ...Ông nội có chịu để người như cô làm cháu dâu k? - Hừ, ông nội k chịu cũng phải chịu thôi! Cô từ nắm tay chuyển sang ôm chặt thắt lưng anh, những giọt nước mắt( cá sấu) bắt đầu rơi ra - Anh à ~ Em...em đã có con rồi!Hức hức, Là con của chúng ta đó! Nó được 2 tháng rồi! Ông nội dù k chịu cũng phải chịu thôi! Vì con của chúng ta, phải k anh? hức hức - Cô...cô có thai? - Ừ, hức... Cô có ngon thì cướp anh ấy đi! Dù tôi có chết cũng sẽ k để con tôi chưa ra đời mà k có cha đâu! Hức hức - Cô...cô, Kì Dân...anh... - Anh cái gì mà anh! Tôi nói cô biết, cô mà còn dây dưa, tôi sẽ tố cáo cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đó! - Cô câm miệng! Anh nói em nghe, chuyện này là sao hả, Kì Dân? Liễu Điềm càng siết chặt tay anh, mong muôn cuối cùng của cô ta, là muốn anh phũ nhận quan hệ với Ami, k tin anh sẽ bỏ rơi cô ta Anh đến lúc này mới hành động, sự việc đã quá mức dự định, anh đã chọn bàn ít chú ý đến nhất nhưng k khỏi những ánh nhìn từ mọi người vói cái mác" Tập Thiếu" " Tập Kì Dân", anh dứt khoát giựt tay cô ta ra, lại vòng tay qua vai Ami mà siết lấy, điềm tĩnh phun ra từng chữ rất rõ ràng - Cô ấy là vợ tôi! Mong cô đừng hy vọng cũng đừng hòng đem chuyện này báo cáo với ông nội, cô sẽ k nhận được kết quả tốt! Nói rồi anh kéo Ami đi, dường như là siết chặt cô ra khỏi đám đông - Em về với tôi! Cô và anh nhanh bước rời khỏi nhà hàng, để lại Liễu Điềm với khuôn mặt k thể nào khó coi hơn. Trước khi đi, ông bảo vệ còn đưa ngón cái vè phía cô" làm tốt lắm!" Cô cười gượng rồi nhận ra tay mình cực kì đau đớn khi anh siết chặt rồi mạnh bạo quăng vào chiếc BMW - Cô nói đi, chuyện này là sao? - K phải anh nói tôi đi đánh ghen sao? - Tôi k tin cô k hiểu ý tôi! - Thì tôi chỉ làm vậy để cô ta k bám lấy anh nữa, đúng ý anh quá còn gì? - Vợ? Có thai? Tôi dặn cô như vậy à? - À...thì...tôi, tôi chỉ... - Ngay từ đầu tôi đã nói, cô chỉ là bạn gái, việc còn lại để tôi sắp xếp. Hừ, cô nghĩ mình sẽ yên thân với cái mác vợ tôi? Đến giờ cô mới thấy anh nói đúng, người ở nhà hàng ngay từ đầu đã xôn xao cả lên, còn chưa kể đến tay nhà báo phóng viên... Thôi thôi, quả này chết chắc rồi! Chiếc BMW phóng như bay đến khu phố quen thuộc -end-
|
- Sao? Muốn làm vợ tôi? Muốn có con lắm chứ gì? Chi bàng để tôi giúp! Anh hùng hổ lôi cô quăng lên giường, sức lực đàn ông khi nổi giận đúng là mạnh khủng khiếp, cô loạng choạng k phản ứng được gì - Y...Ya..! A...Anh làm gì vậy hả? Chưa hết ngạc nhiên thì chiếc áo vest trên người anh đã ở dưới sàn, tiếp theo đó là chiếc cà vạt cùng sơ mi, cô ngượng chín cả mặt, đưa tay che mặt - Làm những điều cô muốn! - Muốn? Anh có nhằm lẫn k? Là tôi giúp anh phủi bỏ cô ta, bất đắc dĩ mói nói như vậy, đúng ý anh mà! Thân thế của anh, gia đình anh k lẽ k bịt miệng được đám kia với vụ nhỏ như vầy? Với lại thái độ này của anh là có ý gì? K phải nói tôi là Osin rồi muốn làm gì thì làm nhá! - Đúng! Muốn làm, thì làm! Anh dứt khoác, kéo 1 bên tay cô lên - Nghĩ tôi là loại dễ dãi? Hơ, sai lầm lón của anh rồi! Dứt lời cô đá 1 phát vào bụng anh, anh lại cầm lấy cổ chân cô mà siết lấy - MUốn đánh? Trong hợp đồng ghi rõ, đồng ý làm Osin đồng nghĩa với việc bán thân cho tôi, tại cô k đọc, còn trách? - Cái gì? Anh... - Giờ thì...Cô chính thức là người của tôi! Cô thật sự k ngờ anh là loại như vậy, bao nhiêu năm nhìn người của cô là sai sao? Cô bị lừa như vậy sao? Di làm nhiệm vụ mà lại bị cướp đi luôn thân, cô lỗ quá nặng còn gì? Fake love ~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Tôi..tôi nghe điện thoại! Cô vội chộp lấy điện thoại rồi chạy vụt đi luôn, k thì tên tử thần này giết chết cô mất, đúng là may vcl ~ Ân nhân của cô đây rồi! - Alo, đầu dây bên kia là con người xinh đẹp nào thế? - Ối giời! Nói chuyện gì mà thấy ón thế Tỷ? - Hehe, có việc gì mà gọi thế em zai? - À, em có việc muốn hỏi Tỷ đây! Sao dạo này Tỷ với Van thân nhau thế? Kì lắm đó! - Mày...thấy vậy sao? - Ò, em thấy Tỷ và nó còn thân hơn em và thằng August cơ! Có vụ gì sao? Vói lại sao mà tuần nay nghỉ học vậy? Cả TỶ và nó cơ? - Ừ thì...chẳng qua tao đụng mặt hắn vài lần ở khu phố, mấy nay bị đau chân, đau bụng với cả nhức đầu sổ mũi ý mà! Mai tao lại đi học! - Bệnh gì mà tạp hóa vậy? Thôi em chỉ hỏi vậy, còn nhiệm vụ thì Tỷ liệu mà làm, nó k dễ đối phó đâu! - Ờ vậy thôi! Cô leo lên giường, nói dối thành quen hà! ~ Sáng Cô cố ý thức sớm, mò ra cửa đi trước, cô tình k gặp tên ác quỷ kia Tại trường - Yui, Andy ra đây ta bảo! Cô hất hàm ra lệnh - Mới nghĩ có mấy bữa mà lên giọng bố đời rồi sao?- Andy cười khẩy - Rồi có chuyện gì?- Yui vẫn chăm vào sách Cô móc trong balo ra 3 sợi dây chuyền - Nè, cầm lấy, đeo vô đi! - Wow, sao biết tui thích kiểu này? Còn BTS nữa? Hú de, iu bà quớ!- Andy hú lên - Ủa? Bà ARMY hở? - Ờ, lâu rồi má! Chung động rồi kaka! - Cái này...Có chút...Kỹ xảo!- Yui nhận ra - K hổ là dân trí thức!- Ami tán thưởng - À, hình nh tui cũng có biết! - Nghe cho kỹ nhá! Mấy ngày tui nghĩ k phải ăn k ngồi rồi mà có nhá! Tui nhờ người chị bên Thụy Sĩ thiết kế dùm rồi gửi qua đó! Dây chuyền sợi đen có mặt cánh cửa viền bạch kim, cái này k phải tầm thường, chỉ độc quyền có 3 cái này thôi! - Ê Tỷ! Yui có phải là ARMY đâu mà cho đeo? Gin ở đâu sấn sổ tới, theo sau là Van và August - Kệ ta! Sao mi cứ tới là Yui, Yui k vậy hở? - Tại bà k biết đó thôi! Mấy tuần nay họ thân nhau lắm cơ! Y như... - À à, há há! Mà Yui nè, bà cẩn thận thằng quỷ này đó! - Im đi! Hứ- Gin quát Dứt miệng, Ami lại cảm thấy có gì đó cứ lia đến mình, dự cảm k lành của cô trỗi dậy - August! Cho mình ngồi chung với! Cô lật đật ôm balo qua chỗ August - Sao cậu k ngồi chỗ Van? - Mình... Chưa kịp dứt lời, Van chặn họng - Bước qua đây! Nguyên đám điêu đứng - Tôi bảo qua đây! Cô dù vừa sợ vừa muốn phản bác nhưng đành ngậm ngùi trở lại chỗ. Riêng mọi người rất nghi ngờ về 2 tên kì cục này...
|