Khùng ! Nhưng Anh Yêu!
|
|
- bình lai nó về trên đường về nó thì buồn rười rượi vì vỡ mất kính. Bình thấy vậy còn chọc nó nữa. - tao thấy mày k đeo kính xinh hơn đấy nhi ak.(chọc nó nhưng cũng nói thật) - đừng có mà chọc tao .tao mà điên là mày vào trại Tâm thần luôn đấy .(ý nó nói nếu nó nổi điên nó sẽ đánh bình tới mức thần kinh phải nhập viện) - này con quỷ sao m gớm thế. Dữ dằn vừa thôi chứ. (bình nói) - quỷ ấy hả? tao là bố quỷ mẹ quỷ có khi còn là cụ quỷ ấy chứ quỷ đã là gì! (ý nói quỷ vẫn còn chưa ăn thua) - tao bó tay với m rồi đó, con gái vậy thì chó nó chẳng thèm yêu. 20 tuổi đầu rồi mà có thằng nào nhóm tới cổng đâu. ( bình cười nói chêu vậy chứ bình mong lắm mà còn chưa dc kia kìa) - chị đây k thích chứ thích đầy thằng xin làm chó ấy. (cười hớn hở) - tao nghĩ những thằng mà xin làm chó ấy chắc k phải người bình thường .(nói vậy chứ cậu ta cũng muốn thế lắm. Ha ha) - đúng. Những thằng đó đường nhiên phải là đại gia công tử nhà tỉ phú. ( nó nói đùa lại) - Nhi. Nhi. Có phải mày đâm vào xe nên giờ long não k hả? (hỏi đểu) -có cần tao lai lên bệnh viện làm lại não k thế.(vẫn là bình nói còn thêm cười to) - thế là nó tức cắn vào vai bình k thương tiếc một cái thật đau. -á aaaaa.đau đau. (bình kêu. Phải công nhận rất đau) - này thì long não này. (nó lại cắn thêm cái nữa) -Á. Con quỷ cái,răng dài kia mày định cắn chết tao à. (đang vừa lái xe vừa nhăn nhó vừa lấy tay xoa vai) - hơ hơ tao đã nói mày đừng chọc vào tổ ong rồi cơ mà. - tao sợ mày lắm lắm luôn rồi đó nhi ạ. - cười to. Biết thế thì tốt. (đạp vào vai bình nói) - về tới nhà nó. -sao hai đứa về sớm vậy?( mẹ nó đang ngồi nhạt rau) - đỡ nó xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra rồi đặt ngồi vào hiên cửa (dù bị trọng thương, đau nhưng bình nhà ta vẫn rất tốt với nàng cọp cái này) - dạ bạn nhi nhà mình bạn ấy hôn xe ô tô vỡ cả kính nên con phải lai về (nói xỏ nó ấy.hai cái đứa này là thế lúc nào cũng xỏ xiên nhau) - sao cơ? Con làm sao nhi. (bà lo lắng) - mày lại thích chết hả bình, (lườm) con đi mua giúp cô hồng ít đồ ra tới công chạy thế nào mà đâm vào cái ô tô trước mặt vỡ mất kính mẹ ạ. (thở dài) -chạy bộ ra mua đồ mà đâm dc vào xe ô tô nữa hả? (mẹ hơi ngạc nhiên hỏi) - vâng .(mặt tội tội) -Con đúng thật là... (bà lắc đầu vừa cười) - nó chẳng giống bu tí nào ,làm gì cũng hậu đậu. (bình vừa nói vừa cười) - nó liền dơ nấm đâm nhìn bình dọa. - thế này thì phải bảo bình đèo con lên thị xã để mua cái khác rồi, chứ k kính sao làm đc. (mẹ nói) - Vâng con cũng đang bảo về nhà báo bu rồi con lai nhi Lên thị xã mua.(bình) - vậy hai đứa đi luôn hay chiều mới Đi, chứ một ngày k có kính con bé nhi k làm nổi dc gì hết? (tầm này cũng sát trưa rồi, mẹ nói) - đi luôn đi, chứ tao cứ như mù rồi đó. (nó nói với bình) - bình gật đầu cười với nó. - thế vậy hai đứa đi nhanh rồi về cho sớm.(mẹ ) -vâng. (bình chào mẹ nó đỡ nó lên xe rồi hai đứa đi luôn) - đường lên thị xã đi qua mấy khu làng nên cũng phải mất trừng hơn tiếng. -tại thị xã : - lâu rồi mày k lên đây nhỉ ?(bình hỏi nhi) - ừm lâu rồi. Từ ngày còn học cấp 3, giờ cũng 4.5 năm chứ ít ỏi gì. - (bình cười) ùm. Đây rồi xuống xe đi. (bình dừng lại trước cửa quán đỡ nó xuống rồi cùng nó vào trong xem chọn kính, mất khoảng nửa tiếng là mua xong nó đeo cái kính mời vào. - đẹp quá à. (mẫu kính mới mà chẳng đẹp thì Sao, chị của hàng chọn cho nó mẫu kính mới hợp thời trang và nhìn nó đeo đẹp hơn nhiều với cái kính cũ thời cổ đại của nó) - bình cười nhìn nó, bình ra thanh toán tiền rồi hai đứa chào chị bán hàng ra về. - Ôi đẹp quá. Lâu k lên bh nơi này thay đổi nhiều quá. (nó bi giờ đeo kính vào mới nhìn đc cảnh vật mọi thứ dõ dàng) - tao lai mày đi ăn nhé. Tiện lên thị xã tao lai đi chơi một vòng rồi về?(cậu ta tranh thủ kiếm cớ hẹn hò ấy mà) - đc đc. (nói rồi chèo lên xe bình trở đi. Hai đứa đi ăn bún bò rồi đi uống đồ uống ở quán chè. Nó cứ suýt xoa món ăn ở đây ngon quá. Nói về ăn uống thì k bao giờ nó chê cả. Xong cái màn ăn uống bình lai nó lượn lờ một vòng quanh khu đó. Nó như ở bản mới xuống nên cái gì cũng ngắm nghía thích thú. Nó bình thường nếu k ngủ thì ra đồng làm với mẹ. Có đâu mà đc lên đây chơi. Đi vài vòng lượn lờ bình trở nó ra công viên. Ở trên thị xã có một cái công viên khá rộng nhiều người hay ra đó Tu tập ăn uống rồi chơi lắm. - bình đỗ xe xuống chỗ có ghế đá chống gần đây. Nó xuống xe rồi hai đứa lại chiếc ghế ngồi. - thích thật đấy !(nó ngắm nghía nhìn xung quanh) - ờ thì thị xã mà! ( bình nhìn nó cười nói.) -Công Nhận đẹp mày nhỉ. ( nhìn bình nói) - mày thích như vậy thì thỉnh thoảng tao sẽ đón mày lên chơi. ( cậu ta lại lợi dụng để hẹn hò dc nhiều hơn Đó mà) - thật hả,nhưng mày còn đi làm sao có thời gian đưa tao đi đc? - dc nghỉ là tao về t đón mày đi luôn (bình cười). -Ùm. (cười) -tao bảo nè. (ngập ngừng) - sao??? (nó) - giờ cũng lớn rồi đừng xưng mày tao nữa nhớ? (nhìn nó nói có chút hơi ngại cứ như là tỏ tình k bằng) - mày hâm k vậy. Từ bé tới giờ vẫn Mày tao ấy thì có sao mà phải.... - bé thì vậy nhưng giờ lớn rồi gọi thế nó k dc hay cho lắm. (thật ra cậu có ý rồi muốn đổi cách xưng hô để gần gũi nhau hơn) - thôi tao nc như này quen rồi chẳng đổi đc đau. (nó lắc đầu) - gọi ông xưng tôi cũng dc mà cũng đâu có khó gì nghe lại hay.Chứ gọi tao mày mãi thấy nó trẻ trâu lắm. (bình) - gớm mày dạo này nhớn quá ha!!(nó đùa) - hì .thì cũng 20 tuổi chứ ít đâu.(bình) - tóm lại tao k quen k thích gọi vậy, có 20 tuổi thì tao với mày vẫn thế thôi. (nó thì k bao giờ có ý nghĩ gì ngoài là bạn nhưng bi giờ bình thì khác rồi) - coi Như trả Công tôi lai lên đây. Nhá.từ giờ xưng hô như này nhé. (mặt dễ thương cầu xin) - nghe cứ thế nào ấy nhỉ, buồn cười nữa. (chép miệng) -tôi thấy hay mà lại còn văn hóa hơn ấy, chẳng buồn cười tí nào. - nhưng....(suy nghĩ một hồi). Thôi rồi coi như trả công. (cười) -ok, vậy giờ gọi vậy nhá. (sung sướng vì đã đã đc mục đích) - hai đứa nói chuyện một lúc nữa thì cũng đã sang chiều. - thôi về đi k mẹ tôi mong. (nó nói) - ùm vậy chúng ta về, lần khác có thơi gian thì sẽ đi chơi lâu.(cười rất tươi, lấy xe rồi đèo Nó về) - à mà lâu rồi thằng cường có về nhà chơi k?(bình hỏi nó. cường là e trai của nó kém nó một tuổi đc cậu mợ bên đằng mẹ nó nhận làm con vì cậu mợ k có con. Lại thương hoàn cảnh gia đình nó bố nó mất sớm. Mẹ nó thì quanh năm vật vả với đồng ruộng. Thằng cường lại là thằng học giỏi ngoan ngoãn nhưng gd nó k tiền cho e nó đi học đc lần ấy cậu mợ về chơi là lúc thằng cường cb nộp hồ sơ thi đại học nó cũng tính chẳng học làm gì ở nhà đi làm kiếm tiền phụ cho mẹ. Nhưng cậu mợ bắt thằng cường phải đi học. Học sau này thành tài mới nuôi dc mẹ rồi chỗ dựa cho chị cũng giống như cậu nó bây giờ đó. ngày ấy cũng cố gắng đi học lên giờ cậu giàu có lắm. cậu mợ sống trên hà nội có căn nhà 5 tầng cùng vài suất đất tại hn. cậu chẳng có con nên nhận cường làm con sau này già chết đi thì nhờ nó hương hỏa cho. mợ nó cũng hiền lành lắm nhưng bị bệnh gì đó k đẻ dc, thương vợ nên cậu cũng xin mẹ nó là chị gái cậu rằng cho thằng cường ở trên đó cho mợ đỡ buồn tủi rồi đi học cậu mợ sẽ lo hết k cần phải lo lắng gì cả, mẹ mới đầu cũng k đồng ý nhưng sau nghĩ cậu mợ ấy k con nghĩ khổ lại đồng ý. e nó học năm nay là năm thứ hai đại học rồi , thỉnh thoảng cũng về nhà chơi với mẹ với chị. thằng cường ở trên đó sướng như tiên ấy mợ sức khỏe yếu k làm đc gì chỉ ở nhà cơm nước cho cậu và cường , công việc của cậu bận lắm nên có thời gian nghỉ là thằng cường cũng phải phụ giúp cậu mợ, cứ lần nào thằng cường về là mợ lại gửi tiền và đồ ăn xuống cho mẹ con nó biết nó hay ăn lên cứ đồ ngon vật lạ là mợ gửi về cho nó. cậu mợ giàu có nhưng k con cái thì sau này tất cả là của thằng cường và nó đó. ) - thằng đó nó bận học , học suốt mấy cả cũng k có thời gian đâu mà về rảnh thì ở nhà còn giúp cậu mợ chứ ( nó trả lời bình, hai đứa vẫn trên đường về) - thế sao bà k lên thăm e ? (đổi cách xưng hô nha ) - tôi ấy hả , cũng muốn đi nhưng sợ đi ô tô đường dài , đi xa là đầu óc quay như chóng chóng ngay. - người như bà cũng xay xe ấy hả ? (bình hỏi ngạc nhiên điều này bình k biết) - người như này là như thế nào hả, ý ông là sao ? - thì trông bà cũng khỏe như voi lại béo tốt ai nghĩ lại bị chứng xay xe. -
|
- thôi mệt với ông quá đấy, đi nhanh lên. (nó đập vào vai bình) - .......................... - ........................... - con thấy chuyến đi lần này thế nào ?( mẹ hắn hỏi khi đang trên đường về hn) - đối với con thì chẳng có gì là thế nào hết. ( mặt hắn cứ lạnh như đá ấy) -ta thấy mọi người ở đó họ rất tốt k như con nói một chút nào cả. (mẹ hắn nhìn hắn) -mẹ tới làm từ thiện đương nhiên họ phải thể hiện vậy rồi. (hắn nghĩ ai cũng xấu) - mẹ k hiểu sao con lại có ác cảm với này như thế? - hắn k trả lời nhưng câu hỏi của mẹ làm cho hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái con bé đâm vào xe hắn lúc sáng nay khi ở dưới đó. hắn tự nhiên chau mày lại rồi hếch mép nói: - ở cái nơi này có những con người k đc bình thường thì phải. ( hắn nói nó đấy có đi bộ mà cũng đâm vào xe đc) - mẹ hắn nghe k dõ hắn nói hơi nhỏ bà hỏi lại: - sao con ?? - à không có gì.rồi hắn quay ra nhìn ra bên ngoài cảnh ở quê nó cũng thơ mộng lắm., những cánh đồng thẳng cánh cò bay cùng với những đàn chim bay tung cánh trên bầu trời , nhìn như một bức tranh tuyệt vời. hắn ngắm ngía một lúc rồi mệt hắn quay vào nằm nhắm mắt tựa đầu về sau nghỉ ngơi. - mẹ hắn nhìn hắn cười nói : - con mệt sao? ( bà nghĩ hắn cũng hơi mệt) - hắn k nói gì chỉ năm như vậy nhắm mắt. - vậy con nghỉ ngơi đi ( bà k nói gì thêm để cho hắn nghỉ) ............... - cuối cùng cũng về tới nhà. ( nó nói khi về tới đầu làng) - rìn rìn tiếng xe máy của bình. - hai đứa này đi sao lâu thế ? (mẹ nó nói ) - dạ tiện lên trên đấy con dẫn nhi đi ngắm thị xã chút rồi mới về.(bình đỗ xe xuống sân) - nó đi vào trong nhà ngồi trên ghế rót nước để uống mẹ nó nhìn. - con gái con đứa ăn uống phải từ tốn chứ con cứ tùm tụp thế k sợ bạn cười cho ak? (mẹ mắng nó khi nhìn nó uống nước chơi cả cốc nước to vật vã uống như trâu uống nước) - thằng bình chứ ai mà phải ngại, mà khát thì uống chứ lo xâu hổ có mà chết khát hả mẹ. (nó đáp lại lời mẹ nó lí sự thì giỏi vô cùng) - cái con bé này, lớn rồi mà cứ như trẻ con thế. ( mẹ) - nó cười nhăn nhăn mặt chêu mẹ rồi nói với bình. - thôi ông về đi k kẻo hai bác bên nhà lại k biết đi đâu giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi.() - ừm thế tôi về luôn đây. thôi xin phép bu con về. ( bình) - uống hớp nước đã rồi hẵng về con ? - thôi k cần đâu bu con về luôn đây. - uống chi cho tốn nước nhà tôi (nó đùa) - ơ cái con nhỏ này ( mẹ nó lườm ) - bình biết là nó đùa lên cười . - bu cảm ơn con nhé. um con về đi . - vâng bu , k có gì mà.( rồi bình phóng xe quay về) ...................................... .......................................... - buổi tối cơm nước xong , hai mẹ con đang nằm chơi , thì có điện thoại của cậu nó gọi về , điện thoại này là của nó nhá nó có cái điện thoại cổ ngày xưa đó điện thoại đen trắng ấy. - nó dơ máy lên nhìn thấy tên cậu nó nói: - cậu gọi nè mẹ .(rồi ấn máy đưa mẹ nghe ) - a lô ! (mẹ nó nói ) - c đấy à! (cậu) - ừ chị đây . - dạo này hai mẹ con có khỏe k ? - ừm hai mẹ con chị vẫn bình thường, thế cậu mợ thế nào ? - chúng em cũng vậy c ak. - vậy là được rồi, thế mợ ấy đâu, cơm nước gì chưa? - à vợ e cùng thằng cu cường đi siêu thị . - mợ lại chiều lại cho đi chơi đấy à . - hai mợ cháu nó ngày nào chẳng đi k đi đây thì đi đó .( cậu cười ) - lại còn vậy nũa thế k ở nhà giúp cậu mợ cứ đi vậy sao ? - đi với mợ là công việc chính của thằng bé đấy c ạ. ( cười ) - mợ chiều nó quá sợ tới lúc lại sinh hư. - chị đừng lo, thằng bé nó ngoan lắm. à e gọi điện vừa là hỏi thăm vừa là có chuyện muốn bàn với c . - có việc gì thế cậu. - chuyện là thế này e mới mở thêm một cửa hàng bán buôn hoa , giờ muốn chị và cháu NHI lên trên này vừa bán hàng vừa ở luôn đây. ( cậu mới xây cái nhà này nhà hai tầng cũng đẹp nhưng chỉ nhà bình thường chứ k phải hạng sang, nhưng nhà đầy đủ mọi thứ tiện nghi . cậu xây nhà này là muốn cho mẹ cùng nó lên hn sống để bỏ cái cuộc sống vất vả nghèo khổ.) - thế sao đc, chị ở nhà con bao nhiêu là thứ nào ruộng nương lợn gà... - chị bỏ hết đi, giờ e muốn cho c hưởng cuộc sống sung sướng hơn, mấy cả c phải cho con bé nhi nó đỡ khổ chứ chẳng lẽ c cứ bắt nó ở với c dưới cái làng quê đó cả đời à.? - c ở quen đây rồi, hàng mấy bao chục năm có sao đâu.mấy cả thành phố ồn ào c k thích nghi đc. mùa này ở quê còn trồng trọt bỏ làm sao đc, nhiều thứ ở quê còn phải làm lắm cậu. - đấy c cứ suy nghĩ như vậy thì làm sao con cái nó phát triển, tương lai sáng lạng lên đc , e chỉ có mỗi chị có mỗi hai đứa cháu , e muốn cho chị và hai đứa nó lên đây để đỡ khổ, thoát khỏi cảnh chân nấm tay bùn đi. - thôi cậu ạ , thằng cường nó ở trên đấy đc sung sướng nhờ cậu mợ là chị cảm ơn rồi còn mẹ con chị ở dưới này vất vả một tí nhưng cs vẫn ổn , con nhi thêm vài tuổi nữa là nó cũng đi lấy ck thì cũng xong k phải lo lắng gì nữa. - k đc c phải đưa con nhi lên trên này hai mẹ con sống rồi làm ăn buôn bán trên đây. giờ người ta muốn lên thành phố chẳng đc chị thì bảo lên cũng k lên là sao? - nhưng mà....chị biết buôn với bán gì mà lên đó làm ăn cơ chứ. - k nhưng nhị gì cả c thu xếp sớm đi cuối tuần e sẽ về đón hai mẹ con lên. - chết cậu làm gì gấp thế để c tính đã chứ, ấy mấy cả vội vậy c ... - k phải tính toán gì nữa , e bảo cứ thế mà làm. - nhưng giờ c đang nuôi mấy con lợn, lại mấy đàn gà cậu bảo bỏ thế nào mà đi, đi đâu phải một sớm một chiều thu sếp xong. - vậy c bán hết đi rồi đi. - bán cũng phải vài tháng tháng nữa mới bán đc. - e mở hàng ra giờ k thể k có người trông coi, thuê ng ngoài thì k thiếu nhưng e k muốn, vậy nếu c k lên ngay đc thì e tính này nha e sẽ cho con bé nhi lên trước giúp e, còn c ở nhà đợi bán hết lớn gà đi rồi thu sếp lên sau. - con bé nhi nó ở dưới này quen rồi , cậu bảo nó lên đấy sao mà nó quen mấy cả nó biết buôn bán thế nào đâu mà làm rồi lại hỏng việc của cậu.... - e bảo là biết hết, giờ c phải cho nó lên thì cuộc sống mới khá hơn đc chứ . quyết định vậy đi , thôi chị nghỉ sớm đi e bận chút chuyện, chị nói chuyện với cái nhi chuẩn bị đi nhé, e cúp máy đây. ( nói rồi cậu rập máy, cậu mà đã quyết thì mẹ nó cũng phải nghe) - nó nằm nghe cũng đoán đc phần nào cậu và mẹ nói gì nó hỏi ngay khi mẹ bỏ máy ra. - có phải cậu muốn hai mẹ con mình lên hn ở k ? - ừ cậu bảo vậy nhưng mẹ thì k biết thế nào. - cậu đã quyết thì sao mẹ từ chối cho đc. - ừm thì..... - mẹ k muốn đi ạ? - ùm ở đây quen rồi chứ lên đấy lạ nước lạ cái mẹ sợ k ở đc, mà mẹ con mình biết gì về buôn bán đâu lên sợ cũng chẳng hộ cậu đc lại còn gây rắc rối thêm ra. -nó nhìn mẹ k nói gì vì nó cũng chẳng biết nói sao , mẹ thì k muốn đi cậu thì bắt giờ chẳng biết nói thế nào, còn bản thân nó thì ở đâu cũng đc, nhưng cái này là ý trời rồi nha cái này đc gọi là định mênh ấy nó sẽ là người con dâu của đất sài thành xinh đẹp ấy. tác giả xin bất mí chút vậy thôi. - cậu còn tính là bảo con lên ở trước còn kinh doanh trông của hàng hoa cho cậu mà mẹ tính mày tính khí vậy có khi hoa để thối cũng k có khách tới mua(mẹ nói chọc nó). - mẹ nghĩ con xấu tính vậy sao(mặt xị) - xấu thật chứ nghĩ cái gì, tính thì dữ như bà chằng khách tới mua mắt như tên lửa ấy thì người ta chả chạy mất dép.(mẹ nói) - mẹ này( nó làm mặt tội) - mẹ cười - thế h sao mẹ, mà con cũng chẳng muốn lên trc khi k có mẹ ,đi một mình con cũng chẳng muốn đi đâu. -thế tới lúc chị lấy ck thì chắc c dắt theo mẹ sau lưng à(mẹ nói đùa) - hì con chẳng thèm lấy ck, cứ ở với mẹ cả đời có sao đâu, mà sướng hơn ý chứ.(nó cười tười đáp mẹ) - thôi đi cô nương , tôi chẳng muốn nuôi báo cô cô cả đời đâu, giờ có thằng nào rước tôi cho đi cho rảnh nợ (mẹ nói chêu thôi) - tới lúc có thằng rước thật ấy thì con chỉ sợ mẹ k lỡ gả con , lại khóc ngày khóc đêm nữa đó (nó cũng chọc lại mẹ) - tôi chả thèm, con gái lớn chẳng gả đi thì giữ ở nhà mà làm bà cô à.( mẹ cười) - thà chọn làm bà cô cả đời để đc ở với mẹ (rồi nó ôm mẹ) - mẹ cốc đầu nó yêu một cái. rồi bà cười. - giờ mẹ cũng chẳng biết tính sao, cậu làm mẹ rối cả đầu. - có chi phải rối mình lên đó sống là đc, mà con nghĩ lên đó cũng đc mà thay đổi cuộc sống cũng là cái hay . - mà mẹ k lên cũng k yên với cậu đâu . -mẹ nhìn nó chẳng nói gì chỉ với vẻ mắt hơi lo hơi buồn. -......................................... ------------------------------------------ - sáng ngày hôm sau : - bu .. rìn rìn ( tiếng xe của bình phi vào nhà nó cùng lời chào mẹ nó) - ừm. ( mẹ nó cười ) - bu chuẩn bị ra đồng ạ? ( bình hỏi khi thấy mẹ nó mang cuốc đi ) - ừ bu ra đồng , thôi con ở đây chơi nha bu đi làm chốc , ấy mà bao giờ con đi làm.?( bà hỏi khi chớt nhớ ra) - sáng mai con đi rồi bu. - vậy trưa sang bu ăn bữa cơm nhé. - dạ ( cười)( - bu đi đã. - vâng. ơ mà nhi nó đâu bu.? ( bình chưa nhìn thấy nó) - trong nhà hẵn đang gáy oo kia kìa. ( bà hất mặt vào trong, tại hôm qua hai mẹ con thức muộn nói chuyện lên là hôm nay nó k mở đc mắt ra, bây giờ cũng mới co hơn 6h thôi ) - nói rồi mẹ nó đi làm ,thằng bình chạy vào trong buồng nhìn thấy nó vẫn chân gác lên chăn tay ốm gối trông đầu bù tóc rối như cái bà bìa *(bà bìa ở đây là bà ăn mày ) - nhi con heo này ngủ gớm thế ?( bình véo má nó ) - cái gì đấy, nó bị đau nên nói. ( nó mở mắt hí hí ra nhìn, thấy thằng bình nó nói: ) - để yên tôi ngủ.( rồi nó đổi tư thế quay vào trong) -dậy đi bà có biết bây giờ mấy giờ rồi k mà vẫn nướng trên giường. - coi như k nghe thấy gì nó vẫn ngủ. - dậy đi bình cù vào eo nó. nó buồn quá phải ngồi dậy . ôi nhìn nó phải nói xấu xúc phạm người nhìn luôn. - khiếp khiếp bà định hù tôi chết hay sao.( ý bình là đầu tóc nó ghê quá, nó bình thường đã xấu nhưng xấu nhất là lúc này đây) - thôi dậy đi. thay đồ chải tóc chứ k ai mà nhìn bà người ta tưởng bà mới đc móc từ dưới cống lên. bình kéo nó dậy. - nó lấy cái tay hất tay bình đang kéo ra nói: - chỉ có mỗi thằng bình điên nhà ông chưa sáng đã chạy tới đây làm phiền tôi chứ có ai dám. - nó vẫn ngồi lì trên giường ôm chăn gục mặt - thì đúng vậy chỉ có tôi mới đc chiêm ngưỡng dung nhăn có một k hai của bà chứ làm gì có thằng nào dám nhìn. - biến ra cho tôi ngủ đừng lèo nhèo. (nó định nắm xuống thì bình lại nôi dậy) - dậy đi tôi đưa bà đi ăn sáng. còn có hôm nay thôi nha mai tôi đi làm rồi là bà k có đc như vậy nữa đâu, muốn tôi làm phiền cũng khó đó . - nó mở mắt ra nói: - đi làm rồi sao? - ừ mai đi rồi, vậy lên phải tranh thủ dẫn bà đi ăn. - thương ông lắm nghĩ ông vất vả vì tôi nên tôi mới dậy đấy nhá. - chứ k phải bà ham ăn hả ?( bình đùa) - cái gì nói lại xem nào? (nó chợn mắt) - à k , hì tôi đùa thôi. - nó lườm rồi bước chân xuống đi ra giếng làm vscn rồi thay đồ. ................................ -sau 20p nó đã xong rồi hai đứa đi . bình lai nó ra đầu làng ngoài đó có quán ăn sáng. vừa đi vừa nc. - tôi đi bà có nhớ tôi k ?( hỏi mà mặt hơi đỏ ) - nhớ cái con khỉ gì, rảnh đâu mà ngồi nhớ ông. - bà k nhớ tí gì sao? - này hôm này ông bị gì sao hỏi vớ vẩn kinh. - thì bà cứ trả lời đi - đương nhiên rồi . - nghe cấu nói đó của nó làm bình tụt hết cảm xúc vẻ mắt buồn hẳn xuống , nhưng nó k nhìn thấy) - thật sự là bà k nhớ tôi dù chỉ một giây ?( bình cố hỏi lại giọng buồn thiu) - ờ cái ông này bị sao đó. (nó thì đương nhiên k thể hiểu đc ý bình() - à thôi k sao. mà bỏ đi. - thật mệt với ông, hỏi toàn thứ gì k biết. - tới quán ăn sáng bác Hà đầu làng hai đứa xuống xe vào ngồi rồi gọi đồ ăn. - ăn gì hai cháu? - cháu bát bún đi ạ (nó) - cháu cũng vậy. (bình) - bác gật đầu cười vào trong làm bún rồi bưng ra. - của hai đứa đây. - cháu xin( hai đứa cùng đồng thanh) -ngon ngon . ui nóng (nó) - bà ăn từ từ thôi chứ làm cái gì vội vàng như đi ăn cướp thế. (bình vẫn vẻ mặt hơi buồn) - HÌ HÌ (nó vừa ăn vừa nói). - thế hai đứa này bao giờ cưới.? ( câu hỏi này là của bác HÀ CHỦ QUÁN vì ở đây ai cũng biết hai đứa nó chơi với nhau thân thiết ai cũng nghĩ sẽ cưới nhau đó) - nó vừa cho miếng bún vào mồm chưa kịp nhuốt câu hỏi của bác nó nghe xong phun cả bún ra luôn bán cả vào người bình) - bình rật mình nói: - bà làm sao thế?( phủi quần áo) - xin lỗi nhé ! (nó) - bác nói gì vậy , cái gì mà cưới mới chẳng xin.(nó) - thì bác thấy hai đứa chúng mày đó, gớm suốt ngày dính lấy nhau như này còn chẳng cưới thì là gì, hai đứa cũng đến tuổi lấy đc rồi. - bình cười đang định nói gì đó thì nó nói trước luôn. - k đâu bác cháu với bình là bạn thôi, chứ cưới xin gì.(nó) - bình chắc định nói gì đấy nhưng nó nói vậy nản k nói nữa. - ôi zời chúng mày cứ xấu hổ làm gì , tuổi như chúng mày lấy là đẹp. Hai đứa thân nhau thế thì kiểu gì mà chẳng... - k đâu bác , bình nó là bạn cháu đối với chúng cháu k có gì ngoài tình bạn cả đâu, phải k bình ? - bình nghe nó khảng định như vậy thật sự buồn lắm. vì bình yêu nó mà đang tính bày tỏ dần dần cho nó biết mà giờ nó nói vậy thì quả thực như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. - bình !( nó gọi) - nó gọi lại khi thấy bình thẫn thờ ngồi đăm chiêu như thế mà k trả lời - hả? bình giật mình - ông sao đấy? - à k sao. - thằng bình nó đẹp trai lại hiền lành chăm chỉ mày còn chê sao? - đứa khác nó lấy mất rồi ngồi đó mà khóc. ( bác hà) - đứa nào lấy thì kệ nó chứ cháu có giữ đâu.( vẫn đang ăn) - bác hà cười rồi k nói gì thêm nữa. - bình nhìn nó nói: - thật sự bà k lo tôi sẽ đi với người con gái khác ak. - tí thì lại sặc miếng bún nó nói: - sao tôi lại phải sợ, mà chuyện đó có thật thì âu nó cũng là bình thường. tôi chỉ sợ ông k có ai thôi.(cười) - ( thất vọng nối tiếp thất vọng bình cảm thấy nản quá .thật sự bình ước nếu thời gian quay trở lại bình sẽ k chọn làm bạn thân của nó bởi vì cái bóng của chứ bạn thân mà giờ bình có thích có yêu cũng k dám nói sợ rằng nó chỉ coi bình là bạn k yêu k thích mà nói ra thì bình mất luôn nó , nó cạch mặt bình luôn vì bình biết tính của nó ntn mà) - thôi ông ăn nhanh đi. ( nó chỉ tay vào bắt bún ) - bình k nói gì cũng chẳng cả muốn ăn. nghẹn chỉ muốn khóc. - sao k ăn đi ?( nó hỏi khi thấy bình k phản ứng gì ) - à ừ .( rồi bình gắp miếng bún lên vừa ăn vừa nhìn nó buồn thiu, nó nhìn lại bình cười vô tư ăn bàm bàm chẳng để ý bạn bình nhà mình buồn thế nào) - ăn xong nó nói: - này ông chuẩn bị k đc gặp tôi rồi đấy.( vẫn ngồi ở quán ăn) - bình giật mình luôn, còn lo sợ nó bảo cái điều gì đó. - sao sao lại k gặp bà , bà đi đâu hay làm gì mà k đc gặp?( hỏi dồn dập) - gớm từ từ tôi nói ông chi phải cuống lên thế? - sao bà nói đi? - cậu tôi muốn đón tôi lên hn sống. - hả ?( thế là thôi ! ở đây còn gần nhau, thỉnh thoảng gặp nhau con may ra thay đổi tình thế chứ giờ nó lên hn sống thì bao giờ bình mới gặp đc nó như vậy thì mọi thứ sẽ vĩnh viễn là con số 0 rồi lên thủ đô nơi ấy nhiều anh tài chắc chắn bình sẽ mất nó bình lo lắng ra mặt cả thất vọng đè lên thất vọng) - hôm qua cậu tôi gọi điện cho mẹ tôi nói vậy chắc cuối tuần này là cậu sẽ về đón tôi.(nó nói) - sao cơ cuối tuần ừ ?.( bình còn chưa kịp hết bàng hoàng thì lại thềm bàng hoang khi nó nói cuối tuần này nó sẽ đi quá nhanh quá sốc bình k còn vững lòng nổi nữa nhưng bình lại k dám nói , cái sợ mất nó nếu nói ra còn mất sớm hơn mà có khi làm bạn cũng k đc ,lên bình chỉ còn biết im lặng dấu trong tim. ăn xong hai đứa đi về nhà chuẩn bị cơm nước dần, trưa nay mời bình ở lại ăn cơm nên hai đứa đi chợ mua ít đồ từ lúc ở quán ăn đi về trên đường bình k nói chẳng rằng k đùa câu nào với nó cứ lẳng lặng đi, nó có hỏi gì cũng ừ cho qua rồi lại im lặng , nó thấy lạ nên nói: - có phải lúc sáng ông ăn phải con hến k? - lúc này bình mới trả lời nó - sao cơ? - sao cứ câm như hến vậy . - thì tôi thấy hơi mệt - mệt à. ốm hả? (nó nghĩ bình ốm , nhưng k phải đâu bình đang bị bệnh tương tư) - đúng !tôi bệnh rồi.( bình nói) - bệnh gì? - bệnh tim. - gì, ông đùa đấy à, sao ông bị tim tôi k biết.mà k thấy nói gì là ông bị tim đâu. ( nó ngây ngây ngô ngô thì biết cái gì chứ tim đây là bệnh tim do thất tình đó) - bình chẳng nói nữa chỉ cảm thấy buồn vì nó cứ như thế này với bình thôi. - nó thấy bình k nói hỏi lại: - sao k trả lời tôi, từ lúc về tới giờ ông cứ như ma nhập vậy.? - ma nhập thì tốt quá! ( bình thở dài) - sao cơ? - à tôi đùa thôi. thế giờ còn mua thêm gì k, tôi lai bà đi.( bình nói sang cái khác để cho bớt không khí u ám này đi) - chắc đủ rồi , giờ về nấu là đc. (nó cũng quên luôn câu chuyện vừa nói luôn) - vậy về nha.(bình) - um. -
|
- nỗi thất tình đáng sợ đó nó đeo bám bình làm bình chẳng con Tâm trạng để ý gì nữa kể cả nó. Hai đứa đang loay hoay nấu cơm nhưng bình thì thả hồn theo mây trôi, nó hỏi gì cũng chỉ gật lắc hoặc im lặng nó bảo gì thì làm hộ cái đấy, cứ như thể đầu óc mọi thứ kể cả tim bình h k còn có cảm giác gì nữa ấy. Thấy bình kì lạ tới mức khó hiểu nó lên tiếng : - ông sao đấy bình? -cứ cắm cúi nhặt mãi 1 cộng rau. Tay nhặt nhưng đầu óc đang bay lơ lửng trên ít cao chẳng thể biết nó gọi . - này. (nó đập mạnh vào vai bình) - giật mình bình quay nhìn nó. - bị gì Sao? cứ nhặt mãi cộng rau thế. -nhìn nó rồi cất mỗi từ cụt lủn - ừ. (trả lời giọng buồn) - bị gì?(nó hất mặt hỏi) -nhìn nó đăm chiêu bình hít sâu thở dài , trong lòng chợt tôi thúc cái gì đó khiến bình quyết định dù dc hay k bại hay thằng thì bình cũng phải nói ra cho nó biết suy nghĩ của mình và tình cảm bình dành cho nó sợ để lâu tới lúc hối hận k kịp. -tôi ....có chuyện muốn nói với bà.(ngừng nhặt cái cộng rau đó) -chuyện gì thế ?? -ngập ngừng rồi hắn lấy hết dũng khí để có thể nói hắn đứng dậy. - tôi muốn nói là tôi.. Tôi..... - nó nhăn mặt nói : nói gì nói đi hôm nay đầu óc loát chậm thế mà chạy mãi k đc . - tôi......... -hai đứa nấu nướng tới đâu rồi. Đã xong chưa. (mẹ nó về, hỏi khi thấy hai đứa đang đứng ) -mẹ. Con nấu cũng gần xong rồi, mẹ về rửa tay chân rồi ăn cơm. (thế là nó chạy ra cất cuốc cho mẹ , bình thì đứng ngẩn tồ te ra vì....) -thế là cơ hội lại bị mất tính nói vậy mà chưa kịp nói mẹ nó lại về đúng lúc này. - bu về rồi Sao. (bình hỏi mà trong lòng thầm trách bu về k đúng lúc gì ấy) - mẹ nó cười với bình thay cho câu trả lời. Xong xuôi dọn lên ăn cơm trong lúc ăn hai mẹ con thì nói chuyện vui vẻ bình thì vẫn đơ như bơ hỏi nhiều câu còn chẳng để ý làm nó cứ phải đánh vào vai mới tỉnh, -bình hôm nay con có chuyện gì sao bu thấy con cứ thẫn thần ra thế? - dạ chắc tại con hơi mệt. ( cười ngượng) -hay là do cơm k hợp khẩu vị. - k k phải bu. Tại con mệt chút thôi. - cơm con nấu ngon quá trời chẳng qua là cậu ta hôm nay trúng phải gió độc , nên bị như này từ sáng rồi (nó còn phải biện minh cho cơm nó nấu ngon cơ mà) - mẹ cười nó , nói với bình: - thế vậy con cố ăn rồi nghi ngơi sớm. k mai k có sức khoẻ đi làm. -vâng. (bình) -hay tại con nhi cứ bắt con trở đi nhiều quá..nên - ấy ấy k liên quan gì tới con nhé. (nó xua tay, cái gì chứ, k liên quan sao, tất cả là tại ở bà mà ông bình nhà mình mới vậy mà) -bình nhìn nó có chút tức bởi nó bảo k liên quan mà tất cả đều do nó mà ra. - sao nhìn tôi? - bình k thèm nói quay mặt giận rồi và cơm ăn. -nó gắp thức ăn cho mẹ. -cái con người này ăn phải gan hùm hay sao mà hôm nay giám chừng mắt nhìn tôi ?( nó nói bình ) - k quan tâm kệ cứ ăn cơm giận rồi mà. - thôi con để cho bình nó ăn cơm cho ngon, (mẹ bênh thằng con rể của mẹ đó . kk) -( nó cũng thôi k nói gì nữa quay đi ăn cơm, bữa cơm này chính ra là bữa cơm đối với bình phải là bữa ngon và vui vẻ vì đc ăn cờm nó ấy thế mà chỉ vì những điều sang này mà làm bữa cơm tuyệt vời của bình thành ra như vậy. tức hơn là nó còn chối boe trách nhiệm k phải do nó nữa chứ . Cơm nước dọn dẹp xong bình k còn tâm trạng ở lại cũng xin phép về nghỉ ngơi. Bình cũng muốn về nhà để bày tỏ điều muộn phiền trong lòng với mẹ bình chứ k bình sẽ nổ tung. Thấy bình vậy nó và mẹ k giữ nữa cũng muốn bảo ở đây chơi chiêu rồi về nhưng thôi.bình xin phép mẹ ra về nó tiễn bình ra cổng nó còn chào bình mà bình chỉ cười nhạt rồi ra về. Đây là lần đầu bình như thế này. Nó cũng k biết nguyên nhân là gì mà tính nó thì hờ hững k để Ý mấy cái đó đâu. Bình về nó đóng cổng rồi vào trong nghỉ trưa.
|
buổi tối: - nhiiii (tiếng xe của bình, nhưng bây giờ k phải vẻ mặt cân sáng chắc về nhà tâm sự với mẹ đc giảng giải nhiều điều trong lòng cậu ta đã hết buồn mọi thứ lại hoạt động như thường. ) - nó đang ngồi trong nhà với mẹ liền chạy ra sân thấy vẻ hớn hở của bình nó bĩu môi nói : - ông hạ sốt rồi sao ? (nó còn khoanh tay nói, nó nói chêu) - hì hì ừ sáng tôi bị nóng trong người bà đừng để ý, này ra hội trường ngồi chơi tí đi .(ở mỗi xóm dưới quê đều có hội trường để cho trẻ con hè tới tập văn nghệ hoặc người già hát hò gọi là hội trường mn ạ. ) - thôi ngại lắm chẳng muốn đi đâu. (nó ngồi xuống hiên cửa) - đi đi , đi một chút thôi rồi về tôi cũng chỉ đi một tí về còn ngủ mai đi sớm mà. (giọng nài nỉ ) - thôi đc rồi để tôi bảo mẹ đã. (nó chạy vào trong nói với mẹ, đương nhiên mẹ đồng ý ngay vì mẹ muốn hai đứa này .... mà ) - bu con dẫn nhi chơi chốc con về ?( bình nói ) - ừ hai đứa đi đi. - ..................... - này k hiểu sao , ông dc mẹ tôi tin tưởng thế. cái MAI tối nọ sang gạ tôi ra hội trường chơi với hội thanh niên xóm mà mẹ tôi k muốn cho đi đó, thế mà k hiểu ông có bùa mê gì mà mẹ tôi ưng vậy , hỏi cái cho đi ngay. ( MAI là một đứa cùng tuổi với nó ở xóm hay chơi với nhau) - bùa mê gì, chẳng qua cái mặt tôi đáng tin mấy cả bu hứa là sẽ gả bà cho tôi nên mới cho bà đi với tôi đó.(á à về nhà lúc chiều thôi mà giờ đã bạo gan dám cả nói thế rồi, nhưng trong đó cũng một phần đùa nó _) - gả cho ông á ?( nó hỏi lại ) - ờ . bu k nói gì với bà sao ? - nói gì ? (nó nghĩ bình dỡn chứ mẹ có bao giờ nói thế ) - ngày xưa các cụ (hai gd bố mẹ nhà nó và bình ) đã hứa là cho tôi với bà lấy nhau đấy. (cười sung sướng chắc về bình đc mẹ kể cho nghe) - cái gì cơ ??? gả cho nhau ấy hả ? - ừm . (vẻ mặt như muốn khảng định đúng rồi) -thôi thôi đi ông bình bứa ơi.ông đúng là .các cụ nói là việc của các cụ. mà giờ có phải như ngày xưa đặt đít chỗ nào là ngôi chỗ đó đâu. - bà định tính k nghe lời sao ? -đương nhiên là k thể nghe. tôi với ông đang là bạn giờ lấy nhau thì có mà ... mấy cả tôi cũng muốn lấy ông đâu . - sao cơ , làm sao bà lại k muốn lấy tôi, vì chúng ta là bạn mà bà k muốn lấy ư? - đó chỉ là một phần. - thế lí do nữa là gì, hay do tôi chưa tốt với bà ? - ông ấy à tốt thì tốt , hiền cũng hiền nhưng ... - nhưng sao ? - tôi lại k thích gu đàn ông như ông. - vậy bà thích đàn ông nào ?( hai đứa vẫn trên đường đi ) - ít nhất cũng phải mạnh mẽ một chút , phải có phong độ, mấy..... nói chung tôi k thích ông. - vậy tôi sẽ thay đổi để bà thích nhé. - ha ha ông đang đùa đấy à? - k tôi nói thật mà , tôi sẽ thay đổi vì bà , tới lúc đó bà phải thích tôi đấy. - ông lại uống lộn thuốc hay sao giờ cứ nói lung tung gì k biết. - hì ( bình cười), thế bao giờ bà lên hà nội ? (bỏ qua câu chuyện đó bình hỏi nó) - cuối tuần chắc là cậu sẽ về đón.(nó trả lời) - vậy bu mỗi mình ở nhà sao? - ừ tôi cũng lo mẹ ở nhà một mình , tôi k yên tâm . - thế sao k bảo bu lên với bà luôn. - mẹ tôi còn lo cho đàn lợn đàn gà xong mới lên. - hai đứa vừa đến nơi ở hội trường vào thời gian hè này thì lắm thiếu nhi và thanh niền làng ra đây chơi tụ tập lắm. - ái chà thằng bình con nhi toàn thấy đi cặp kè với nhau suốt thôi. (một cậu thanh niên nói) - cặp kè gì đâu. (bình nói ) - mà chúng mày lấy mẹ nhau đi cho bọn tao đc ăn cỗ. (thế là cả lũ thanh niên nam nữ cười ầm lên ) - rồi tới lúc tao cho chúng mày ăn cỗ hai đứa tao thật đấy.(bình cười đùa lại bọn nó) - uây uây thật k ? - các ông bớt dỡn đi, lấy cái đầu các ông ấy? (nó lên tiếng) - làm sao mà k lấy đc, hay chê thằng bình k đẹp trai ? ( một đứa khác nói con gái nhé ) - k đùa với mấy ng đâu nha, đừng có mà để tôi cáu.(nó) - thôi thôi đừng cáu bọn tao chỉ đùa tí . nhưng khi nào cưới nhớ mời nhá. (cái thằng bầy nhầy nhất xóm nó nói chêu nó ) -nó tính đâm cho cái mà thằng đó chạy mất . -( bình kéo nó) bây giờ chưa nhưng rồi sẽ yêu (bình khoác vai nó nói). làm cả lũ ở đấy cười chọc cho nó tới cáu luôn. đc một lúc thì bon chúng cũng giải tán đi chỗ khác trả lại sự yên bình cho hai đứa. - ông bị sao mà cứ nói với chúng nó tôi với ông lấy nhau rồi mai cả làng đồn ầm lên, tôi sao dám vác mặt ra đường. (hai đứa đang ngồi ở ghế đá trong hội trường ) - tôi với bà mà còn lo bị đồn sao, mà đồn càng tốt cho thằng nào có ý định tán bà nó k có cơ hội nữa luôn. (cười) - ông đúng là....thần kinh k thuốc chữa mà. - hì hì. - tôi bảo nè.... (bình) - sao?? - bà có lên hn thì bà vẫn phải là bà nghe k ? - thế tôi k là tôi thì biến đc thằng người khác hả ? - ý tôi là đứng có mà lên thủ đồ rồi lại quên tôi, rồi lại.... - lại làm sao ? - lại.. yêu thằng nhà giàu..thì... - cái đấy thì k biết đâu dc. - sao lại k biết ? - thì biết đâu ưng ai đó thì sao.(nó cũng chỉ đùa thôi) - bà phải đợi tôi chứ , đừng có mà yêu ai, đợi tôi vài năm nữa tôi đi làm có tiền tôi lo cho bà là tôi về tôi cưới bà liền. (bình chưa giám nói thẳng chỉ nói nữa đùa nữa thật ) - trời !ông hôm nay có vấn đề thật rồi (nói lắc đầu). mà thôi về đi. - bà muốn về rồi sao vừa mới ngồi đc tí. - tôi thấy hơi buồn ngủ rồi (nó ngáp) - bà cứ như heo ấy chỉ giỏi ăn với ngủ. - nó tát bình một phát vào vai : nói ai heo . tôi chỉ mập mập chút thôi nhưng dễ thương mà(nó làm mặt đáng yêu làm bình buồn cười lại thêm phần rung động) - ừ thì có ai bảo bà k dễ thương. -(nó cười) thôi về đi. (nó rục bình ) - ừ , thế thôi tôi lai bà về, k tí bà ngủ luôn ở đây mất.(chọc nó ) -cái ông này.. (nó đấm bình) - vậy là bình lai nó về , trên đường về nó và bình k nói chuyện gì nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng hỏi vài ba câu, tới nhà nó bình tính lai nó vào trong rồi chào bu nhưng nó bảo để nó xuống cổng đc rồi, vậy là bình đành phải hạ xuống đó bình nói: - tôi về nhé, chào bu giúp tôi. chúc bà ngủ ngon. à mà nhớ mơ về tôi nhá.(cười híp mắt ) - thần kinh mơ về ông thì ngủ sao ngon nổi. thôi về đi . mai đi làm may mắn nhé. - ừm. tôi sẽ mơ về bà đó. (nói rồi bình phóng xe về k khởi ngoái lại vẫy tay chào nó ) - thằng điên (nó cười , rồi cũng vào trong nhà khóa cổng đi ngủ luôn). - những ngày sau nó và mẹ vẫn sáng ra đồng chiều ra đồng , bình thì thỉnh thoảng gọi điện về cho nó công việc của bình làm bận lắm chỉ tranh thủ gọi đc tí thôi , nó thì k bao giờ để ý những gì bình nói cả nói gì tới chuyện yêu mấy cưới đối với nó bình mãi mãi k vượt qua mức giới hạn từ bạn thân, hôm nay là ngày gần cuối tuần cũng tới lúc nó chuẩn bị xách vali phải rời xa cuộc sống ở cái sứ đây ắp bình yên và vui vẻ này để đi tới nơi, nơi ấy toàn là những cuộc chạy đua về kinh tế họ bon chen nhau để kiếm tiền, k biết rồi nó có thích nghi nổi k,tương lai nó có khá hơn đc k nữa, cậu và mợ cả e trai nó cũng về , bây giờ đang là kì nghỉ hè hơn tháng của thằng cường nên cậu cho thằng cường về nhà chơi với mẹ khi nào gần đi học thì đón lên sau, năm nào cũng vậy chỉ có tới hè và tết thì cường mới đc về nhà với mẹ với chị, tuy ở trên thủ đô khá lâu là vậy nhưng tính nông thôn của thằng cường vẫn con nguyên vẹn ấy. cái vị phèn chua của đất ruộng chưa bao giờ là mất trong con người thằng cường cứ hễ về nhà là lại chân nấm tay bùn cùng mẹ ra ruộng , tính nó cứ hiền như đất , mẹ yêu thằng cường lắm mà bênh nữa chứ tại nó toàn bắt nạt e, hè năm nay cũng vậy cậu cho về chơi với mẹ , nhưng còn nó thì khác rồi bắt đầu từ nay nó phải lên hn sống phải quen với cs mới bắt đầu tất cả đều là mới, cậu về ở lại chơi một hai hôm cho hai chị em nó gặp nhau. rồi nó lên hn cùng cậu mợ thằng cường ở lại với mẹ hết hè cậu về đón. trước lúc chuẩn bị lên xe mẹ cứ khóc làm nó chẳng muốn đi , mẹ dặn bao nhiêu là nhiều, những cũng tới lúc phải xa mẹ xa cái nơi này , nó lên xe vẫy chào mẹ vậy chào e nó. mẹ cứ chạy theo xe một đoạn rồi xe đi xa mẹ cứ đứng khóc nhìn nó đi tại vì là chưa bao giờ mẹ sống mà thiếu nó cả giờ nghĩ nó lên đấy k có mẹ k biết thế nào dù cậu mợ thương tới đâu cũng k bằng mẹ đc. thằng cường cũng đứng đó ôm mẹ. thằng bé đó nó tình cảm lắm chứ bộ . cũng may là nó đi còn có thằng bé ở lại với mẹ cho mẹ k buồn. k có e nó ở lại chắc nó sẽ k đi nổi mất vì nhìn mẹ như thế, xe ra khỏi đầu làng nó ngắm cái cảnh mặt trời mọc ở nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên từ giờ sao đc nhìn nữa chứ. xa nơi này thật sự nó sẽ rất nhớ, nhìn mọi thứ nó nhớ mẹ và e. rồi nó rút điện thoại ra nó nhắn tin cho bình, nó cũng k quên thằng bạn mình. nó chào thằng bạn một tiếng. - 'tôi đi đây.tôi sẽ về thăm ông nếu có thời gian'. rồi nó gửi , dòng tin nhắn mang đầy nỗi buồn. nhưng bình giờ này đang làm việc k thể cầm đt mà biết dc nó nt. thế là nó đã rời xa nơi nay thật rồi , nó sẽ nhớ mẹ lắm nó lại khóc thấy vậy mợ nó lên tiếng nói: - con yên tâm vài tháng nữa là mẹ con sẽ lên với con mà, đừng buồn. (mợ nói giọng nói ấm áp cực kì luôn, nghe cái giọng nói ấy thôi cũng làm con người ta thấy yên tâm an ủi đi rất nhiều) - dạ (nó lau nuớc mắt đi nhìn mợ cười , nó nghĩ chỉ là xa mẹ tạm thời rồi vài tháng nữa mẹ sẽ lại lên với nó hai mẹ con sẽ có cs tốt hơn ở nơi thành thị phồn hoa ấy nó nghĩ ) - đây cũng chính là cuộc hành chình mới của nó khi tại đó nó sẽ gặp oan gia k tưởng sẽ gặp và chạm chán nhau ở nơi này, cái này là đc ông trời sắp sếp nha, mọi thứ vui buồn hạnh phúc và đau khổ của nó cũng sẽ bắt đầu từ đây . hạnh phúc hay đau khổ cũng sẽ là ở nơi này)!!
|
HÀ NỘI : (nhà cậu mợ) - đến cổng là có người ra mở cổng cho xe vào. nhà cậu mợ là căn biệt thự khá to nằm ở trung tâm THỦ ĐÔ HN. - nhà cậu có một bác giúp việc ở đó. - mọi người xuống xe. đây k phải lần đầu tiên nó lên nhà cậu mợ nó cũng lên chơi vài lần rồi nên k có gì là ngạc nhiên chỉ là lâu k lên nên nó cũng nhìn ngó xem có gì thay đổi . - vào nhà đi con . (cậu nói ) - vâng. rồi nó cùng mợ vào trong. (người giúp việc pha nước cam cho cả nhà) -mời cô chú , cháu uống nước. ( bác ấy năm nay chừng ngoài 50t rồi) - vâng chị cứ để đó , c gọt ít hoa quả cho e nhé. (mợ nói. dù là giúp việc trong nhà nhưng mợ vẫn tôn trọng vì bác ấy lớn tuổi , bác ấy tên là NỤ làm ở nhà cậu mờ đc khoảng 5 năm rồi). - ở đây nghỉ ngơi cho khỏe , rồi tối mợ lai con mua ít đồ, sáng mai cậu sẽ dẫn con sang bên nhà mới. (cái nhà cậu đã nói với mẹ nó ) - dạ con k cần mua gì đâu cậu, đồ đạc con còn rất nhiều lắm ạ. - lên đây rồi ăn mặc k thể như dưới quê đc, con hiểu chứ. (cậu nó cũng là người khá trọng hình thức k hở hang nhưng phải gọn gàng) - dạ.... (nó mặt xị xuống vì bị chê ấy mà cũng chỉ biết có dạ chứ nói gì đc nữa ) - thôi hai cậu cháu ngồi đây e vào xem cơm nước rồi ăn ,còn cho cháu nghỉ ngơi. (mợ) - để cháu giúp mợ. (nó đứng dậy ) - có gì mà phải giúp cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi mợ và bác NỤ làm là đc rồi (tại trên đường đi nó bị xay xe nôn mấy lần mặt xanh mặt vàng thấy khiếp ) - con cứ ngồi đó đi. (cậu nói ) - nhưng nó vẫn đứng dậy chạy theo mợ. nó là đứa k bao giờ thích để ng khác phải phiền lòng mà rất biết ý nữa. - sao đã bảo ngồi đó nghỉ rồi cơ mà. (mợ nói khi thấy nó chạy theo ) - con ngồi đó còn thấy khó chịu hơn ấy , thôi để con giúp mợ đi lại cho thoải mái nữa, tí ăn cho đc nhiều ạ.(nó mệt nhưng cố nói vui thế ) - cái con bé này. (mợ véo má nó) - nó xoa má cười khúc khích. (dọn cơm xong mời cậu ra ăn . cả gia đình cùng ăn cả bác NỤ bác ấy tuy giúp việc nhưng vẫn là người nhà ăn cơm cùng với cậu mợ luôn. - mọi người vừa ăn vừa nói chuyện . nó mệt là thế nhưng khi đã nhập cuộc ăn uống thì đúng là k có đối thủ, nó làm cả nhà vừa ăn vừa cười vì vài câu nói hài hước của nó. - ............................... ................................... -------------------------------------- -buổi tối sau khi dọn dẹp xong mợ kêu nó thay đò rồi mợ chở nó đi mua ít thứ . nó lên thay đồ rồi xuống, mợ lái xe ô tô chở nó đi . buổi tối ở thủ đô thì quả là quá lung linh rồi , bất cứ chỗ nào cũng lung linh ánh đèn ánh điện , rồi những đèn nhấp nháy của các cửa hàng cửa hiệu nhà thì san sát nhau người thì đông như kiến vỡ tổ. mợ lai nó tới 1 hiệu quần áo đẹp dã man, mới nhìn từ ngoài thôi đã thấy nó rạng rỡ tới chừng nào rồi. đỗ vào lề đường nơi để xe ô tô hai mợ cháu xuống xe. nó khoác tay mợ vào, đây là hiệu quần áo của bạn mợ , mợ lại là khách hàng vip của quán nên nó đc nhân viên đón tiếp nhiệt liệt như kiểu một vị đại biểu cấp cao đó. - nhân viên chọn cho nó những bộ quần áo trẻ đẹp hợp với nó nữa, khoảng tầm 15, 20 bộ gì ấy nó thử mà chóng cả mặt bộ nào thử lên cũng đẹp , đúng là lúa tốt vì phân người đẹp vì bộ quần áo. thử xong tưng ấy bộ quần áo cũng đủ quay như chong chóng rồi ,tưởng chừng chỉ mua vài 3 bộ ai ngờ mợ lấy cả hết luôn. nó nhìn mợ k chớp mắt. mợ thấy vậy lại véo má nó cho nó tỉnh. - mợ mợ.. con mặc sao hết nổi tưng ấy bộ ?.(nó nói với mợ khi mợ đang ra thanh toán) - mặc dần rồi sẽ hết thôi con . (mợ cười) - nó nhăn mặt cười cười .(15 hay 20 bộ quần áo thì cũng nhằm nhè gì so với tiền của cậu mợ .) - mua xong quần áo mợ lai nó đi vào siêu thị mua ít vật dụng cá nhân để mai về nhà mới. - phải mất tới chừng 3 tiếng đồng hồ , cái tầm giờ này ở quê là nó đang gáy ngon lành trên giường rồi đó. mợ thấy đồ cũng tạm ổn rồi nói mấy nó. - mợ lai con đi ăn gì nhé. - nói tới ăn thì sao có thể từ chối cho nổi. - nó gật đầu luôn. -thế là hai người lại đi ăn uống ăn bao nhiều là thứ hầu như toàn nó ăn mợ chỉ uống nuớc hoặc ngồi nhìn. mợ phải lên tiếng: - nhi. mợ phục con đó.(mợ nhìn nó ăn nhiều như vậy mà vẫn có thể ăn thêm nhiều thứ khác) - con đấy ạ , ăn là sở trường đó mợ.(vừa ăn vừa nói ) - ừ , cái này k ai có đc như con . (mợ cười) - đương nhiên là mình con rồi. - hai mợ cháu vui vẻ nói chuyện mợ chở nó khắp thủ đô đương nhiên là k thể đi hết nhưng cũng đủ để nó thưởng thức cái đẹp và những món ăn ngon ở hn. nó thấy buồn ngủ lên nói mợ cho về. đây đc gọi là căng cơ bụng trùng cơ mắt đó mn ạ ăn no say là giờ đòi về ngủ. bảo sao k mập k tròn. - nó hơi đơ đơ vì đi ô tô nhưng k bị nôn như sáng, chắc là do ăn nhiều sợ nôn ra tiếc đồ ngon ấy. kk . - hai mợ cháu mua đc nhiều đồ k ? (cậu hỏi ) -nhiều quá trời quá đất ấy chứ cậu. (nó ) - chưa đc đủ lắm a ạ. (mợ nói với cậu ) - ui con thấy thừa chứ k thiếu gì nữa đâu mợ ạ .(nó chỉ vào mấy chục cái túi đựng đồ đó) - mợ cười nói: thế vẫn chưa đủ mai qua nhà mới còn thiếu gì mợ sẽ đưa con đi mua sau. - sao ạ , lại mua nũa ạ. (nó nhìn cái mặt đáng yêu dễ sợ) - mợ thấy nó rất buồn cười. mợ nói : đc rồi giờ đi nghỉ đi con đồ đạc cứ để bác NỤ cất mai con phải sang nhà mới đó , nghỉ cho khỏe. - thế là nó chào cậu mợ nó lên lầu để nghỉ ngơi.( nó về tới phòng lúc đi nó quên đt ở nhà cầm lền xem thì thấy phải tới mười mấy 20 cuộc gọi của bình , chắc k gọi đc nó bình lo thấp thỏm k yên đây. nó liền ấn gọi lại vừa mới đổ chuông bên kia cái giọng thằng bình đã gào lên: - bà làm gì giờ mới gọi lại cho tôi. suốt cả tối tôi gọi sao bà k nghe máy, lên hn cái là quên tôi luôn đấy sao.... vv .... và ....vvv nói tới mức nó phải để điện thoại xa ra khỏi tai. - ông bị gì thế ?(nó hỏi để ngăn cái mồm của bình đang tra tấn nỗ tai nó) - bà còn hỏi sao. - tôi đi mua đồ cùng mợ k cầm đt làm gì mà ông tra khảo tôi kinh thế mà nè tôi có k nghe máy cũng là chuyện mà ông k đc phép tra khảo nhé. - thì tôi lo , tôi sợ chứ sao. gọi mãi k đc k biết bà lên đấy thế nào , - tôi ổn , tôi k sao , đc rồi tôi ngủ đây. ông ngủ sớm đi nhé. rồi bình chưa kịp nói nó đã cúp máy. ngủ luôn. - bình gọi lại nó k nghe nói đúng ra là k còn muốn nghe vì quá buồn ngủ bình k thấy nó nghe lên đành nt cho nó chúc nó ngủ ngon. rồi bình mới an tâm đi ngủ. ------------------------------ - vâng con đang chuẩn bị đi với cậu sang nhà mới .(nó nói đt với mẹ, đt này là của e nó nhé) .............................. - vâng con biết rồi , thôi con cúp máy nhé. -.......... - con chào mẹ. (nói rồi nó cúp máy nó dọn đồ nhanh chóng mang xuống dưới để còn đi k cậu đợi lâu. - nhà mới câu xây cho mẹ con nó mang tên nó luôn. ở cách đó mấy con phố đường đi ngoằn nghèo lắm nó chẳng biết là sẽ nhớ đường thế nào đây. mất khoảng 20p là tới nơi. xuống xe cậu đưa chìa khóa cho nó giữ cậu cũng giũ một chìa mở cửa cho nó vào, - đẹp quá .(nó nói khi sách đồ vào trong ) - cậu dành cho con và mẹ con căn nhà này đó. - cậu sao tốt quá vậy nó khóc. - cái con bé này , cậu chỉ có mợ và gd mẹ con con là người thân cậu k tốt với con thì tốt với ai. - thế là nó ôm cậu khóc. - cậu xoa đầu nó nói : đc rồi nín đi con , dọn đồ nhanh còn phải đi ăn nũa - nói tới ăn thì hết khóc luôn nó cười tươi rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc vào nơi của nó. - bên ngoài sẽ là nơi trưng bày bán hoa , mợ sẽ là người dạy con cắm hoa mợ giỏi cáy này lắm.( cậu nói gì nó cũng chỉ biết vâng mấy dạ thôi . thế rồi lại trôi qua cái ngày hôm đó ngày mai sẽ ngày chính thức nó ở một mình tại căn nhà này, nhưng chỉ buổi tối còn ban ngày mợ sẽ ở đó để bán hàng và dạy cho nó biết cách cắm hoa, cách bán hàng nói chuyện với khách nó cũng phải học về hoa nữa có hẳn sách về hoa cơ mà, nó cũng chăm chú lắng nghe và chịu khó đọc sách để tìm hiểu . ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- tiếng nhạc đập thình thích chói dáy. đây là một vũ trường nơi ấy đang có hắn ở đó hắn đi cùng mấy thằng bạn thân , cái bọn công tử nhà giàu ấy à ngoài ăn chơi tiêu tiền phá phách thì k biết làm gì hơn ấy. cùng lũ bạn đang nhảy nhót thì hắn có đt mẹ hắn gọi: - hắn nghe máy nhà hắn có việc gì ấy thì phải hắn nghe máy xong thì quay ra nói với lũ bạn đang còn uốn éo theo điệu nhạc rằng phải về trước vì mẹ hắn gọi rồi chào bạn hắn ra về. - nó ở đây cũng trừng 1 tháng rồi cũng chưa quen đường lắm nhưng cũng biết đc vài ngõ ngách ở đây . nó là đứa thông minh nên mợ dạy nó cái là nó biết ngay cũng có chút hoa tay về nghệ thuật con mắt thẩm mĩ cắm hoa. mọi thứ vẫn sẽ yên ổn nếu như cái ngày định mệnh ấy k xảy ra . nó đang trên con xe đạp điện đi giao hoa cho một cửa hàng gần gần đấy sắp khai chương. đang đi vào nối rẽ thì hắn cái tên trời đánh cũng từ nối ấy đi ra nhưng ngược đường với nó . - nó trên tay đang mãi nghe đt . k để ý thế là tông vào xe của hắn ngã sõng soài ra đất hắn cũng vì thế mà phải dừng xe lại xuống xem cái đứa đi mắt hếch lên ấy là đứa nào. - có mắt k vậy hả ?(hắn nói bởi người sai thật sự là nó, hắn đứng đấy cũng chẳng thèm đỡ nó dậy. nó phủi phủi quần áo rồi đứng dậy đang định nói xin lỗi thì ôi ôi ôi cái gì đang đập vào mắt nó vậy nó chớp chớp cái mắt xem lại có phải là hoa k hay nhìn nhầm, k phải rồi đúng là chuẩn rồi chính hắn cái tên đẹp trai nhưng xấu tính đó đây rồi . chỉ có nó nhận ra hắn chứ hắn k thể nhận ra nó bởi hắn có ấn tượng quá sâu sắc với nó quá mà còn đôi với hắn dù từng trở nó trên xe giúp nó khi ở quê thì cũng chẳng nhớ nổi nó đâu. - nó chỉ tay vào mặt hắn. - ANH HHHHHHH (NÓ NÓI NHƯ QUÁT ) - nhau mày vì k hiểu : ANH gì ( hắn nói ) - LÀ ANH HHHH ( nó nói lại cũng vẫn nói to ) - hắn thật sự k hiểu chỉ chừng mắt nhìn nó, thế rồi nó nói tiếp: - CHÍNH SÁC LÀ ANH RỒI ( mắt nó chợn lên ) - lần này thì hắn nghĩ chắc con nhỏ này điên hoặc đầu óc k bình thường hắn tính quay vào xe để đi thì.. làm sao mà đi đc cơ chứ chưa giải quyết xong ân oán làm sao mà hắn đi đc. - ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI () - hắn dừng lại quay người lại về phía nó nhìn. - a đứng lại cho tôi , hôm nay gặp a ở đây thật đúng là k thể tin nổi, nhưng dù thế nào cũng phải nói chuyện cho dõ dàng . (nó cứ làm như là nó với hắn có gì ấy ấy k bằng mà phải nói dõ dàng .) - hắn thật sự k hiểu và vô cùng k hiểu luôn chỉ nhìn nó . - a k nhận ra tôi sao ?( nhếch mép nói ) - CÔ....... ( hắn nói. hắn đương nhiên k thể nhận ra ) - k nhận ra chứ gì? (nó cười khểnh đểu đểu ) - hắn k quan tâm cho lắm dù có là ai thì cũng k cần thiết biết hắn nói : - cô là ai thì tôi cũng k cần biết, biến ra cho xe tôi đi. (nói xong hắn quay mở cửa xe nó thấy vậy liền giữ tay nôi hắn nó vừa nôi vừa nói : - k đc k đc k đc đi , hôm nay a phải ở lại đây nói cho dõ dàng thì tôi mới tha cho a. còn k a k đc đi đâu hết... ( mọi ng đi qua đi lại nhìn hai đứa chắc tưởng hắn và nó gì gì đó ai cũng chỉ chỏ hắn thì lần này sợ nó thật rồi hắn vội hất tay nó ra nhưng nó nhất định k bỏ ra hăn nói; - con nhỏ khùng này, cô bỏ ngay ra k ? - lại cái câu : ' con nhỏ khùng ' . nó một tay nôi hắn một tay chỉ vào mặt hắn : - hôm nay phải giải quyết dõ dàng tôi mới tha cho a. ( bỗng nó có điện thoại một tay giữ hắn tay kia móc đt con nghe.. (mợ gd) mắt nó nhìn chằm chằm vào hắn sợ hắn chạy. - nhi con đang ở đâu rồi có phải đi lạc đường k? - dạ k con đang chuẩn bị tới nơi rồi mợ ,(hắn thấy nó nghe đt liền hất mạnh tay nó ra nó k kịp túm vì hắn đẩy mạnh làm nó ngã ra đường rồi hắn nhanh vào xe phi đi k thì lại.., nó vội với nói theo cái xe đã đi mất. -TÊN KHỐN ĐỨNG LẠI ĐÓ ...(CHƯA KỊP ĐỨNG LÊN vẫn ngồi dưới đất ) - hắn đi mất rồi còn đâu hắn còn mở cửa xe ra vẫy cái tay chào nó nữa cơ làm nó càng điên lên. - nhi nhi con có sao k đó ?(mợ gọi trong đt khi thấy nó hét lớn ở bên ngoài) - nó vội nói: à k con k sao mợ. (mắt vẫn gián vào cái xe đi mất rạng rồi - mợ thấy con hét gì đó có thật k sao k? - k con k sao thật mà mợ .(đứng dậy phủi quần áo ) - ừ thế vậy đi giap hoa đi con k ng ta đang chờ ( - vâng. nó cúp máy nâng xe lên cũng may hoa chưa bị việc gì nó thì vẫn ấm ức lắm, nó k nghĩ ràng lại có thể gặp lại hắn ở đây , nó vẫn còn hậm hực , nó nói: - nếu có lần sau a sẽ chết chắc, chứ k may mắn như này đâu .(rồi nó đi ) - ........................ - k ngờ sống lâu năm trên đất hn mà giờ mình mới biết có những người khùng như con nhỏ đó .(hắn lắc đầu, ) - chắc hôm nay mình sẽ gặp sui cả ngày mất. -
|