Khùng ! Nhưng Anh Yêu!
|
|
-(tôi tên Linh Nhi , năm nay cũng ngút ngát chuẩn bị bước sang tuổi 20. thế nhưng ở làng chúng các bạn nó gọi tôi là sửu nhi , bởi cái dáng tròn tròn lùn lùn dõ là ngây thơ lại thêm quả kính to bự trên mặt, đi ra đồng theo lũ bạn toàn bị gọi là e dù cho tôi có bằng tuổi. tính cách tôi thì khỏi bàn hàm ăn hàm ngủ nhưng k hề lười nha. tôi chăm lắm đó công việc ở nhà tôi đảm hết, gia đình tôi sống tại một khu nông thôn nghèo người dân ở đây chủ yếu họ cấy hái làm ruộng trồng trọt chăn nuoi kiếm cơm qua ngày nhưng cái chính của quê tôi vẫn là lúa . những cánh đòng thẳng cánh cò bay , nhìn đẹp và mộng mơ lắm đấy, nhà của ở đây toàn là nhà mái ngói đỏ cứ san sát nhau nếu ngắm nhìn thì làng tôi giống như một bức tranh sờn dầu đẹp mĩ mãn . gia đình tôi cũng vậy nhà mái ngói xây kiểu cổ kính tuy cổ nhưng rất sạch sẽ đẹp đẽ gọn gàng. nhà tôi chỉ có 3 mẹ con . tôi là lớn nhất còn có thằng e kém tôi 1 tuổi . ba tôi bị bệnh mất cũng lâu rồi. lên giờ chỉ còn có mẹ, cuộc sống ở đây lúc nào cũng vất vả với đòng ruộng, mọi người cứ ra đồng làm từ sáng tinh mơ rồi đén tối mới về ấy chứ, họ vất vả là thế nhưng chưa bao giờ cuộc sống của họ vắng bóng tiếng cười , họ luôn vui vẻ với công việc cứ gặp nhau là đã thấy vui mừng rồi họ đi làm mệt nhưng vẫn cứ tươi như hoa đó, nói chúng ở làng tôi thì chỉ tóm cho các bạn biết sơ sơ thôi chứ mà kể thì k biết tốn bao nhiêu giấy bút mới kể đc chọn vẹn) -(buổi sáng tại làng quê ấy) - nhiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!(tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ , chính là mẹ của cô bé có tên nhi) - giật mình bật tỉnh vùng ra khỏi chăn và chiếc giường êm ái , trong trạng thái quần áo như một bà cô đầu tóc bù dù rất kinh khủng nếu như có ai đó nhìn cô bé nhi với cảnh tưởng lúc này thì chắc chạy k dám quay lại nhặt dép . với thật nhanh cái kinh cận dày cộp của mình ở trên bàn cạnh giường , phi thật nhanh ra xem có chuyện gì) - sao thế mẹ( nó hớt hả lao ra sân xem mẹ gọi gì mà gớm vậy, nó đinh linh có chuyện) -con có biết bây giờ là mấy giờ rồi k hả??(bà chống tay vào hông nói) - ôi má ơi! thế mà cứ tưởng có chuyện gì lớn(nó ngồi xẹp mông xuống sàn cửa ôm cây cột cửa trong trạng thái vẫn rất buồn ngủ) - dậy nhanh, mẹ con mình còn phải trồng mấy xào đỗ nữa đấy , mẹ ra ngoài đó trước con rửa mặt nhanh ra nghe chưa. à ăn mỳ đi mẹ nấu rồi đó.( nói xong rồi bà lườm yêu đứa con gái xấu thói hay ngủ nướng của mình rồi cầm đồ nghề đi trước) - gì chứ!!! (nó nói và quay lại nhìn đồng hồ bây giờ là 5h15p).
|
- nó nết cái dáng dấp của mình một cách khó khăn ra sân để đánh răng rửa mặt. - vừa đánh nó vừa làu bàu.mắt còn mắt nhắm mắt mở nữa cơ: ới ó áng a mà u ã bắt i làm. (vừa đánh vừa nói nên k dõ từ.) - xong xuôi nó vào bếp chén hết cái bát ông tô mì to vật ra. Càng tròn diều thì giờ nó mới tỉnh hẳn ngủ. ( con người của ăn uống) - ôi! ( nó vươn vai). Đi làm thôi k là.. Nói tới đó rồi nó nhanh chân chạy ra phía cổng cài cận thận nó mới đi. - đang tung tăng vừa đi vừa hát thì. - Nhi chờ tao với. (thằng bạn trí cốt học với nhau từ hồi mẫu giáo cho tới hết phổ thông, chơi với nhau từ khi còn vài 3 tuổi đến lớn, hoàn cảnh khó khăn ở đây ít đứa đc đi học đại học lắm chủ yếu là học xong cấp 3 là đi làm. Nó và thằng bạn này học xong cấp ba cũng dc hai năm rồi cậu ta xin đi làm công ty trên thị xã. Còn nó thì vẫn ở nhà chơi phụ mẹ làm ruộng. Cậu bạn nó tên là Bình) - nó quay lại nhìn : thằng bạn mày mới trên tỉnh về đây hả ( vừa hỏi vừa đùa) - t đc nghỉ mấy ngày tranh thủ về giúp bu việc đồng áng. (bình) - thế về từ Hôm nào (cùng đi cùng nói) - tối qua, định sang mày chơi nhưng nghĩ may ngủ rồi. (cười) - có quà cho tao k( cười cùng hạnh động xìa tay ra) - mày chẳng hỏi tao khỏe hay yếu ốm hay đau gì k? Chưa gì đã đòi quà (mặt buồn) - nó cười to nói : gớm cái con trâu như mày thì lo gì yếu mới chẳng ốm(xua xua cái tay) - mày đúng là bạn đểu mà (mặt đáng thương) - tao ấy hả. Mà còn là bạn đểu thì nguyên cái xóm này k có đứa nào tốt nha. (hênh mặt tự hào) - (bình khoác tay lên vai nó cười nói) ờ phải rồi. (hai đua vẫn đang trên đường ra đồng) - nó k nói chỉ hếch mặt vênh vênh. Ra điều đúng là phải thế. - cứ khoác vai nhau vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. - Bu.!!!! ( bình chào mẹ nó khi ra tới đồng mẹ nó Đang xới đất ngẩng lên nhìn) - ơ Bình về rồi hả con. Về lâu chưa. Chơi dc mấy bữa? - dạ con về từ tối qua. Con về dc vài hôm bu ạ. (cười) - nó thì đã xuống ruộng đang loay hoay gieo hạt vào chỗ mẹ làm đất rồi) - công việc thế nào con? ( mẹ nó hỏi bình) - dạ làm đc bu ạ. Cũng k nặng nhọc gì mấy. ( ngồi trên bờ) - nó Như trâu húc thế kia thì việc gì chẳng làm đc (nó bon chen vào câu chuyện của hai người) - cái con bé này ăn nói thế à. (bà lắc đầu) - bu ơi mắng chi cho mệt tính nó con hiểu mà. (bình nói) - thôi con ra giúp mẹ con chứ k bà lại mong .con chào bu.t đi nhé. Trưa t về t cầm quà sang cho. ( cười rồi đứng dậy Đi.) - ừm ừm mày nhớ nha, quên t ăn thịt. (mặt hớn hở vì dc nhận quà như k quên đe doạ thằng bạn) - con bé này (mẹ nó mắng vì cái tính ăn nói trẻ trâu của nó) - ờ tao biết rồi. Con đi nha. - ừ con đi đi k kẻo mẹ ngóng lâu k thấy đâu. -dạ. Vẫy tay chào nó. Nó cũng vậy.vẫy chào bình. Cười tươi vì sắp có quà - vừa làm vừa hát cảm xúc sung sướng.vì sắp đc quà - thằng bình nó hiền lành lại chịu khó ngoan ngoãn nữa (mẹ nó nói với nó khi bình đi rồi. Thật ra thì mẹ của nó quý bình lắm.Không chỉ vì bình ngoan chăm mà gia đình nhà bình cũng rất tốt với nhà nó. Ngày xưa hai mẹ còn chơi rất thân ở làng nên bây giờ chúng nó thân càng thân hơn. Ngày bé hai mẹ có nói đùa nhau sau này gả con cái cho hai bên được lòng. Giờ hai đứa lớn cũng học hành xong xuôi cũng đã gần 20t nên hai bên cứ vun vào) -vâng có ai nói bình k tốt đâu ạ(hồn nhiên trả lời) - mẹ nghĩ đứa nào lấy dc thằng bình vào nhà đấy bm tốt thì sướng quá (nói ý xem nó thế nào. Thật sự ra thì nó chẳng bao h có ý nghĩ yêu bình bởi từ xưa nó vẫn luôn coi bình là bạn tốt. K hơn k kém. Ở làng này con gái tầm như nó nếu k đi làm ăn xa ở nhà làm ruộng thì cũng cho lấy ck rồi) - nó bĩu môi cười k nói tay vẫn đang làm ( thời gian này là mùa hè nên mn đi làm sớm) - mẹ tính con với thằng bình..(ngập ngừng bà dừng lại) - không bao giờ. (như hiểu dc ý mẹ nói. mặt nghiêm nghị đính chính) - con bé này ở làng bao nhiêu đứa thích thằng bình lắm đó mà thằng bình chưa gì.con thân thiết là bạn lâu năm may ra nó để ý tới. Mà có khi bình nó chẳng thèm cái đứa vô duyên như con. - mẹ cứ làm như thằng bình có giá còn con gái xóm này ế k bằng.nói mẹ biết nhé con gái mẹ k thích chứ mà thích thì nguyên cái xóm này con trai khối thằng xin đột quỵ đó. (cười sung sướng) . - gớm gớm chị thì ai thèm rước. Mà có phải ở xóm này thằng nào cũng dc như thằng bình đâu. (mẹ) - con lại chẳng thích tính thằng bình cứ hiền sao ý.bạn thì dc chứ mà.... K hợp với con(nó lắc đầu) - người ta muốn lấy ck hiền chẳng dc con thì lại chê nó hiền. Chị là cứ phải đầu gấu đầu mèo mới hợp.rồi nó đánh cho vì tội ngủ nướng . () - cười to. Mẹ nghĩ con mà lại sợ cái lũ đàn ông Vũ phu ấy à. Con chẳng đánh cho nhảy tụt quần ra chứ mà đánh con dc Sao. ( nói cái giọng đánh đa) - ăn nói thì Vô duyên, tính cách thì khó ưa . Như Con cho thằng bình chắc nó cũng chẳng thèm. Con gái con đứa nói chuyện thì thô thiển. Vô ý. Lại còn k tí gì là dịu dàng hết .(mẹ nói) - ai biểu má sinh con ra đã vậy h Sao dc. (mặt tội tội dễ thương) - chị chỉ dc cái giỏi cái. ( mẹ dừng lại lườm nó k nói gì nữa) Hai mẹ Con nói chuyện vui vẻ cũng gần trưa mới xong cái ruộng đỗ đó. Nó và mẹ ngôi nghỉ chút trên bờ rồi cùng nhau về cơm nước nghĩ ngơi.
|
Hai mẹ con đang trên Con đường làng hai bên bao quanh đều là tre. Vừa đi vừa nói chuyện, bỗng một cái xế hộp tiền tỉ đi tới nhưng k biết tại đó có một vũng nước bùn và đã đâm thẳng vào đó đi vào và thế là...nước bắn tung tóe , người bị hạn nặng nề nhất chính là nó bị ướt từ đầu tới chân. - á á á á aaaaa!!!!! ( nó hét hết cỡ. Nhưng chiếc xe ấy k hề dừng lại bởi k nghe đc nó hét) - cái khỉ gió gì thế này.(nó nói:) Tên điên tên chết chôi chết nổi. Tên bầm dập khốn nạn nào mà đi ngu thế hả??// (nó quay lại theo chiếc xe đã đi cách đấy Một đoạn. Chửi bới với theo nhưng cái ng lái chiếc xe đắt tiền đó cũng k nghe đc.vẫn bon bon trên đường.nhưng bỗng đang đi thì thôi !!xe nổ nốp.đây người ta gọi là gieo bão gặp bão. ha ha . Đen cho cái người đo chưa cơ chứ. Dừng xe lại cách chỗ nó Đang đứng khoảng 1 cây số) - mở cửa xe bước xuống ôi !!!!!!!là một anh chàng. Phải tả thế nào dc nhỉ. Đẹp trai phong độ bảnh bao với trang phục quyến rủ. Nói chung đẹp mê hồn. - xuống xe hắn nhìn cái nộp bị nổ của mình hắn tức mình đá luôn vào đó hắn nói : - ám vậy, Biết ngay là thế nào cũng gặp vận xui mà, K vì mẹ bắt đi xuống cái nơi này thì mình k thê thảm thế!(. Hắn đang k biết phải làm thế nào). - nó sau khi chửi xong thì lau lau cái mặt cái mắt kính bị nước bùn bắn lên. đang lau bỗng thấy chiếc xe dừng lại cách đó k xa lại thấy một người trên xe bước xuống.nó nghĩ liền phải tới đó xả cho cái tên đó một trận vì cái tội đi xe ngu. -mẹ.mẹ về trước Đi. có đi chút chuyện. (nó tính sẽ xử lí cái ng này đó nhưng sợ mẹ ở đây mẹ cản phải bảo mẹ về) -Con làm gì .(mẹ vẫn đang phủi quần áo cho nó) - mẹ cứ về đi con sẽ về ngay thôi. (nó đủn mẹ Đi) - đc rồi nhớ về ngay biết chưa! (bà nghĩ nó đi đâu đó thôi) - vâng.(cười) - thế là bà về trước. Đợi mẹ đi dc một đoạn nó cũng đi thật nhanh lại chỗ chiếc xe đang dừng đó để dằn mặt cái tên vừa làm bắn nước ướt hết cả người nó. - thằng điên này sẽ chết với mình. (vừa đi vừa nói) - tới nơi hắn đang đứng quay mặt về hướng khác gọi điện cho ai đó nhờ cứu viện nó k chần chừ k đắn đo lấy tay quay người hắn lại định tính chỉ tay chửi thẳng vào mặt. thì eo eo chị nàng nhà mình bị đứng hình rồi nhé. Kk - nó chợn tròn mắt nhìn vừa ngạc nhiên vừa bị tê tê dây Thân kinh ở người vì độ bảnh của lão công tử này, nên chưa nói dc gì trong vài giây bất động. - thấy hành động đó của người lạ hắn hơi giật mình nhưng khi thấy nó nhìn chằm chằm vào mình hắn nói : - gì nữa đây. Xin tiền hả? (giọng khinh bỉ bởi trông nó thật sự như ăn xin một phần hắn đang cáu.phải công nhận nhìn có khác gì ăn xin quần áo bẩn chân tay bẩn, xong còn đội nón mê thì làm sao người ta k hiểu lầm) - nghe hắn nói làm nó hết tê rồi cũng trở về là nó. lúc này nó mới vất giọng.Nó nói : - từ đâu ra hả. Từ đâu ra cái thứ vô duyên như này cơ chứ. (vừa nói vừa chỉ tay vào người hắn) . K có mắt hay mắt đui mắt mọc dưới mông hả.( trợn mắt nói) -hắn nghĩ con bé điên này nói cái gì vậy. - SAO?? (hắn cau mày hỏi lại nhưng nói to) - đi thì cũng phải nhìn chứ. Cái đống nước to lù lù nằm giữa đường mà vẫn đâm vào là sao . (chống tay vào hông nói) - hắn nhăn mặt nghĩ. Đã xui giờ lại còn gặp phải một con nhỏ khùng!!!! - thế hóa ra là k phải ăn xin vậy mà cứ tưởng..! (hắn chép miệng NÓI. HẮN VẪN CỨ NGHĨ LÀ ĂN XIN). - cái cái gì ,tên kia a bảo ai là ăn xin. Tôi.. (nó định nói tiếp nhưng nó nhìn lại nó thấy cũng giống thật nó chuyển sang giọng khác) - nói cho nghe này a đi xe bắn bẩn hết vào người tôi giờ a còn nói tôi là ăn xin à, khôn hồn thì mau xin lỗi. ( kéo tay hắn nắm chặt như kiểu bắt đc tội phạm sợ bị xổng mất đáy) - Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của cô ra trước khi tôi bẻ gãy. (hắn dọa ấy mà , UI CŨNG BIẾT NHỠ BẺ THẬT THÌ SAO) - nó giật mình nhìn vào tay hắn liền rút tay ra vội cũng hơi chút ngại vì nó hơi vô duyên. - hắn phủi phủi chỗ tay nó cầm sợ bị bẩn rồi nói : tốt nhất là cút đi trước khi chưa muộn, tôi đang rất nóng nếu cô k muốn là nạn nhân thì BIẾN!!!!! (chỉ tay thảng vào mặt nó với hành động xua đuổi. rồi hắn quay mặt đi k muốn nhìn vào cái con người chết khiếp của nó hiện nay ) - nhưng nó cũng k hề sợ, dọa thì dọa nó cũng chơi tới cùng với hắn. - a đã k xin lỗi còn dám đe dọa tôi sao. a đang đứng trên lãnh thổ của tôi à nha.xin lỗi đoàng hoàng lịch sự tôi còn cho lối thoát k thì a sẽ ...( chép chép miệng khoanh tay nói mạt vênh nhìn hắn)( nó cũng cứ lì ra xem đứa nào sợ đứa nào) - hắn mệt khi phải tiếp chuyện với hạng người ngà quê như nó, hắn nhà lầu xe hơi chứ đâu phải thuộc tầng lớp chân lấm tay bùn như nó. - khùng! ( hắn chỉ nói mỗi vay vào thẳng mặt nó rồi đi ra chỗ khác đứng hắn thấy ớn vì phải trả lời nó) -" khùng' a dám nói tôi khùng, nó chạy ra chỗ hắn đứng nó lấy tay keo người hắn quay lai nó nói: - này tôi nói cho cái mặt công tử dởm nhà anh hay. đừng có mà thích nói cái gì thì nói nha. a còn k xin lỗi tôi a còn lâu mới yên .( nó trợn mắt lên nói) - hắn nhìn nó đã bực mình lại gặp ngay con nhỏ điên dở dai như đỉa đói này thì hắn muốn nổ tung. đang định nói gì thì.. - bíp bíp.tiếng xe ô tô một chiếc ô tô khác đang đi tới. Nó quay lại nhìn.chiếc xe dừng lại chỗ hai đứa đang đứng bước xuống xe là một cô gái phải nói rằng đẹp lung linh sáng hơn đèn pha ô tô ấy chứ sáng chói cả mắt nó lại chầm chồ khen trong lòng và cứ đắm đuối nhìn cô gái ấy . - sao vậy a??( Cô gái đó hỏi hắn khi thấy nó đứng đây.) - một con nhỏ khùng ấy mà. chúng ta Đi thôi, a k muốn thêm giây phút nào ở cái chỗ khỉ gió này nữa.(hắn nói với cô gái ấy rồi nhanh bước lên xe. Cô gái đó cũng bước vào theo sau.) - nó thấy hắn bỏ đi vội lôi hắn lại làm cô gái ấy cũng giật mình. - định đi ư, k xin looic tôi còn lâu mới đc đi nó cứ nôi hắn lại. làm hắn bực mình hất mấy cái mà nó k bỏ ra cuối cùng hắn đẩy mạnh một cái nó ngã xõng xoài ra đát. đau luôn đó, vội vàng vào xe nhanh đóng của xe lại hắn cởi luôn cái áo đang mặc vất ra sau ghế vì đã bị dính bùn ở tay nó, - xe chuẩn bị nổ ga nó ngay lập tức đứng dậy vội đập cửa kính xe bên hắn ngồi lại. - Tên kia a xuống xe ngay xin lỗi tôi nếu k a chết chắc.(gớm bị hắn cho ngã đau ê mông còn đòi cho hắn chết , có mà nó chết chắc rồi thì đúng hơn, mặc kệ nó hắn phóng xe đi) - nó cứ gào nhưng đối với hắn k hề một chút để tâm tới rồi hắn quay xe lao nhanh quay đầu ra khỏi đây. Nó hết cách, chạy theo xe một đoạn chỉ chỏ nói chửi gì đó nhưng cũng chẳng làm gì đc hắn cả. Nó dừng lại nói, thở. -Sao trên đời lại có cái loại người gì đâu mà hèn hạ thể k biết.( Nó tức mình nhưng cũng k thể...vì hắn đi mắt rồi) Quay ra nhìn chiếc xe của hắn vẫn nằm trên đường nó cười khểnh gian gian nghĩ bụng. Thôi đc rồi chị cho mày chịu hậu quả thay chủ của mày có trách mày trách chủ mày đấy đã làm cho mày thành ra thế này. nói rồi nó làm liền Nó cầm viên đá đập một phát vào cửa kính xe vỡ làm trăm mảnh nó sướng cười khoái trí.thế là ít nhất nó cũng phục đc tí thù. Nó vội vất viên đá đi rồi quấn gối chạy nhanh khỏi hiện trường. (xe hắn nổ nốp nên phải đợi cứu hộ tới trở lên thị xã mới có chỗ thay chứ ở làng nó thì làm gì có) -
|
- có chuyện gì vậy a? ( Cô gái hỏi hắn. Hai người đang trên đường đi về Hà nội, hắn và cô gái này đều là những người hót hit có tiếng sinh sống tại sài thành. Hắn tên Vĩ Luân. 27t .hiện vẫn là công tử bột của Gia đình họ Vĩ. Ba hắn là sếp lớn có máu me tại đất HN còn mẹ hắn là một giảng viên 1 trường đại học tại HN. Nhà hắn có mấy công ty sản xuất thực phẩm sạch. Nói chung khá giàu có. Còn cô gái kia thì là một tiểu thư bố mẹ cũng là người trong giới kinh doanh cũng rất có tiếng tại đó. Cô gái này tên Ly Ly . 23t sở hữu làn da trắng dáng thon đẹp mặt mũi chỗ nào cũng cứ như tranh vẽ ấy. Hiện cô đang theo nghề diễn viên điện ảnh cô cũng đã tham gia vài bộ phim truyền hình nhưng do cô cũng còn khá bận trong khi vừa là diễn viên vừa là một bà chủ spa to nhất nhì sứ sài thành nên cô cũng ít suất hiện trên truyền hình,và cô gái ly ly này rất thích hắn "yêu luôn ý.yêu đơn phương thôi " nhưng hắn thì chỉ còi là e gái là người bạn tâm giao bởi hai người họ cũng chơi với nhau từ nhỏ .) - chuyện gì e? (hắn lái xe của cô, hắn hỏi lại câu hỏi của cô) - cái đứa vừa ở đó đó chuyện gì xảy ra với anh? ( ly hỏi lại) - con nhỏ điên khùng đó ư. Thôi bỏ qua đi a k muốn nhắc đến nhắc đến làm a thấy buồn nôn. Cái nơi đó cả con người ở đó thật tởm. (hắn tỏ ra rất khó chịu, thật sự hắn ghét cái nơi đó) - vâng. (thấy hắn như vậy nên cô cũng k muốn phật ý hắn. Dù cũng muốn biết chuyện gì đó. Lúc bị hỏng xe là hắn gọi cô đến đón. cô đang đi làm việc ở gần khu ấy lên qua đón hắn luôn) -vậy là k ai nói gì nữa cứ thế là im lặng trên xe đi về. (nhà nó) -Mẹ Con về rồi (mở cổng đi vào) - sao lâu vậy con. Bình đợi con lâu lắm r đó. ( bà hất mặt vào trong nhà ý nói là bình đang trong nhà) - rửa chân tay thay đồ rồi còn ăn cơm.(mẹ nói nó) - nó ra giếng múc nước rửa thật sạch mặt chân tay rồi bước lên nhà lấy quần áo thay. - bình đang thắp nhang cho bố nó trong nhà. Xong đi ra nhìn nó nói : gớm trông cứ như đánh dậm đâu về k bằng. ( cười bởi nó bẩn mà) - tao vừa gặp phải một con chó dại trên đường đi về thế là phải đuổi đánh bằng đc.(nó nhìn bình nói Cầm quần áo xuống dưới phòng thay) - bình nói : mày rảnh quá ha !lại còn chêu cả chó dại nữa, nó có cắn cho mất miếng thịt nào k. ( cười đểu, bình cứ ngỡ là nó nói chó thật nhưng k phải, chó dại đay chính là nói hắn) - tao chẳng cắn nó te tua ra đấy chứ , còn dám đòi cắn tao sao. ( thay xong bước ra ngoài nói phòng khách) - này tao chẳng hiểu sao tao nợ nần, hay ăn ở thế nào mà tao lại có con bạn k bình thường như may nhỉ.( cười to) - nó ngồi xuống đối diện làm hết một ca nước đầy nói : mày ăn ở tốt lắm luôn mới có con bạn k bình thường như tao đó nha. mà này nhiều thằng xin chết vì tao lắm ấy. ( mặt tự hào) - trời!con bạn vô duyên ăn nói thì thô thiển, cục cằn, tính thì dữ như cọp. Ăn thì ham. Có thằng nào ngu mà xin dc chết vì mày thế NHI. Ngoài tao ra thì k thằng nào dám làm bạn mày đâu Nhi! () - mày hơi bị coi thường rồi đó bình.tao k lung linh như bóng đèn huỳnh quang nhưng ít nhất cũng sáng như đèn dầu chứ bộ( một chân chống lên ghế một chân ở dưới ngồi nói, mặt còn hài hài nữa, làm bình đang uống nước mà tí sặc cười rơi răng ra mất vì nó) - ( nó chắc chỉ cao khoảng chừng 1m55 hoặc hơn vậy chút, nặng khoảng chừng 50 kí khùng hình nó tròn tròn trông dễ thương. Đôi mắt khá to, khá hút hồn nếu như k mang quả kín to phàm phạp trên mặt. Mái tóc đen khá dài. Lại đc thêm làn da khá trắng mịn. Chỉ là gái quê nên chẳng bh diện nên những gì đẹp cũng bị che hết sau thân phận nghèo.) - Bình cười rồi nói: - à quà cho mày. rút quà ra đưa nó: - Tặng mày. - ôi! nó vờ Luôn sung sướng nhìn bình cười. Vừa cười vừa bóc quà. nó bóc ra Là một đôi giày búp bê xinh xắn nhỏ nhắn vừa chân nó. bình mua đôi giày đo ngoài chợ trên thị xã tuy là hàng chợ thôi nhưng ý nghĩa nó đẹp lắm tình cảm cũng đẹp nữa. Đôi giày màu đen đính kèm chút đá làm nổi bàn chân trắng trẻo của nó.nó sướng đeo giày nhảy tung tăng. Mẹ nó từ dưới bếp nên nhà nó vội khoe ngay.- - Má má đẹp hơm, đẹp hơm? ( nói giọng trẻ con, còn dơ chân ra khoe nữa chứ ) - đẹp lắm. Nhưng như thế thì tốn tiền bình chết. (mẹ nó nói nhìn bình) - tốn gì bu. Hì hì ( cười gãi đầu) - sao lại k. Lần nào về cũng quà bánh bu ngại lắm, lại còn bố mẹ con thì sao. mua như vậy sợ bm con k hài lòng?( cứ mỗi lần bình về là sẽ mua cho nó quà , lúc thì dây buoc tóc, lúc là đồ ăn ... ) - sao lại k hài lòng dc. Bố mẹ con còn dặn về là phải mua quà sang biểu bu biểu Nhi, con mà quên là bị la nữa ấy. (nó còn đang mải ngắm nghía đôi giày) - chẳng biết nói sao cũng chỉ biết cảm ơn con. bu cảm ơn. (cười với bình) - có gì đâu bu. bu đừng khách sao xa lạ vậy. Thích chứ hả nấm lùn ?( bình quay sang hỏi nó khi thấy nó cứ ngắm mãi đôi giày. nắm lùn tên này là ngày bé bình hay gọi chọc nó vì nó bé tí lùn lùn, nhưng h lớn ít gọi toàn xưng mày tao thôi ) - thích lắm ưng dã man luôn ý. Yêu quá.! ( nó liềnôm luôn cổ bình mà k một chút ngần ngại còn bình hơi đơ trước hành động của nó. Nó thì vô tư nhưng bình thì k. Chẳng có tình bạn nào mà tới nỗi mua quà nhiều như vậy đương nhiên bình cũng phải có một ý nghĩ khác đối với nó chứ) - thấy nó ôm vậy bình hạnh phúc quá ,sướng rên lên khi nó ôm nhưng cậu chỉ cười xòa chứ k dám biểu nộ sự sung sướng ra bên ngoài. - tiện bữa trưa, bu nấu xong cơm rồi con ở đây ăn cơm với bu và Nhi. (mẹ nói) - ờ mày ở luôn đây đi. (hí hửng mời bạn cười hẵn còn ngắm giày) - dạ thôi bu. để lúc khác, con về dùng với bm bữa cơm, tối qua con về muộn nên k ăn cơm cùng bm. Hôm nay phải ăn cùng hai cụ cho vui. (cười) - ùm phải rồi con đúng là thằng bé ngoan, vậy bu k giữ con nữa. Nhưng hôm nào phải sang bu ăn bữa cơm mới dc đi làm biết chưa! - vâng con biết thưa bu, h con xin phép về ạ. - vậy thôi con về đi kẻo bm mong cơm ( - t về đây. ( cậu chào nhi) - nó định giữ bình lại ăn nhưng thấy nói vậy nên nó thôi. : đc rồi mày về đi tối sang t chơi nhé. Hì - gật gật cái đầu rồi lấy xe máy ra về. Ra khỏi cổng nhà nó bình mới dám hét lên vì sung sướng. Bình thường hai đứa có chêu nhau hay gì thì cũng chỉ khoác vai ,cầm tay còn chưa có ấy chứ.hôm nay dc ôm bất ngờ thế này làm sao mà k sướng cho dc. Mang theo niềm vui về ăn cơm chắc bình ăn k nổi luôn. - ( Hà Nội - 19h tối) - a lô ( điẹn thoại bên sửa xe gọi cho hắn) - cái gì! vỡ ư????? ( hắn giật mình vì bên hãng sửa xe nói Kinh xe bị vỡ hai cánh.họ sửa xong nên gọi cho hắn đến lấy tiện báo cho hắn biết tình hình xe hỏng những gì ) - chết tiệt!. ( hắn cúp máy.hắn tức k phải lo k có tiền sửa nha mn mà hắn bực vì đen xui hết mức cũng k biết lí do vỡ vì cái gi nữa ) - có chuyện gì à con trai ?( đây là mẹ hắn. Một người phụ nữ ngoài 40t nhưng bà đẹp vô cùng đẹp. Bà tên trinh. Bà là giảng viên trường đại học) - mẹ còn hỏi,tại mẹ đó.Bắt con đi xuống cái nơi khỉ ho cò gáy, vừa bước Chân vào là gặp vận xui xẻo. Xe nổ nốp, mà k hiểu sao còn bị vỡ kính xe, đen hơn cả là gặp phải một con nhỏ khùng khùng điên điên dở hơi nữa. ( thở dài) - bà cười nói : k may thôi, chứ gì mà đen với chẳng xui. ( mẹ của hắn hay làm từ thiện cứ chỗ nào khó khăn là bà tới đó giúp phần nào. Xóm nó là xóm nghèo mà còn có một nhà tình thương ở đó có nhiều trẻ em k cha k mẹ bị bỏ rơi đã có hai người phụ nữ họ nhận nuôi những đứa trẻ đó mẹ hắn muốn giúp đỡ những đứa trẻ ở đó.ngày hôm nay là lịch đi làm từ thiện nhưng bất ngờ ở trường có việc bà k đi đc , đã hứa với ng ta sẽ xuống nên bà nhờ hắn mang theo quà bánh và tiền xuống nơi đó giúp bà. Nhưng hắn còn chưa kịp đến nơi đã gặp chuyện lên hắn quay lại về hn luôn. - vậy là con chưa làm xong việc mẹ nhờ, Như vậy họ rất mong. thôi để Mẹ gọi điện báo họ mai mẹ sẽ xuống. con đúng là k đc việc gì mà.( rồi bà đi gd k để y hắn đang tức giận,) - hắn ngồi phòng khách đang chơi điện tử trên điện thoại. Gọi điện xong bà ra và nói với hắn. - ngày mai con sẽ đi với mẹ chứ? ( mẹ hắn muốn đi làm từ thiện cùng) - mẹ đi một mình đi.( vẫn mải chơi đt) - làm từ thiện là việc tốt sao con lại k muốn đi. - con k muốn quay lại cái nơi toàn thứ ô nhiễm.kể cả con người cũng toàn là cái thứ gì k biết. (nhìn mẹ nói) - con đừng nói vậy. K phải ai cũng xấu như con nghĩ. Đi đi cùng mẹ cho vui và giúp con hiểu về cuộc sống hơn đó. - con đã nói k đi rồi mà. ( vẫn mải chơi game). nghĩ một lúc bà nói: - thôi đc mai ba con có dự định đi gặp đối tác và muốn con đi cùng con đi cùng Ba đó nếu con k đi cùng mẹ thì con se phải đi với ba.. ( trời!!hắn ghét nhất là đi cùng ba hắn gặp đối tác bởi ở đó chỉ có công việc là cv hắn lại căm thu cái tên công việc đó . Mẹ hắn cố tình nói vậy để ép hắn phải đi với bà. Nếu k đi với bà là ở nhà sẽ phải đi với ba chắc chắn hắn phải chọn ) - cái gì lại đi gặp đối tác.(hắn nhăn mặt khổ sở hắn nói) - Thà đi với mẹ còn hơn là đi gặp mấy cái con người của cv đó chán chết. Thôi đc rồi mai con đi với mẹ vậy . (thở dài cái nào cũng k thích nhưng đi bàn cv ghét hơn) Mẹ hắn cười thầm, cá đã cắn câu :- - ùm vậy mai Sang 8h hai mẹ con sẽ lên đường. Con nên đi ngủ sớm đi. Mẹ cũng vào cb ít thứ mai đi nữa. ( rồi bà xoa đầu hắn rồi đi về phòng ) - hắn chẳng vui vẻ gì cũng chẳng hứng thú. (chẳng qua sợ phải đi với ba nên mới phải bắt buộc đi cùng mẹ.mẹ hắn muốn hắn đi k chỉ là cùng bà cho đỡ buồn mà còn muốn giúp hắn hiểu thế nào là từ thiện giúp ích người khác,bởi vậy mới muốn hắn đi cùng.)
|
sáng hôm sau: nhà nó: - mẹ ơi , con đi ra nhà tình thương nhé, cô hồng vừa gặp con ngoài đồng cô ấy bảo hôm này có mấy nhà hảo tâm tới , cô ấy nhờ ra giúp vài việc cho cô,( cô hồng là chủ nơi đó.) nó từ đồng về , rửa tay chân nhanh chóng thay quần áo còn ra đó k muộn. nó mặc chiếc áo phông trắng quần bò đen cùng đôi giày mà bình tặng nó hôm qua, nhìn hôm nay trông nó còn có chút nữ tính. thay xong nó vội vàng dắt xe đạp định đi thì bình phóng xe vào . - lên đi tao lai ra ( bình cười) may qua k phải lóc cóc xe đạp.nó cất vội xe đạp đi rời chèo lên xe bình. - này đội mũ vào( bình đưa mũ bảo hiểm cho nó đội) - chúng con đi đây bu .(bình chào mẹ nó, mẹ nó còn đang trong chuồng gà nói vọng ra, ) - ừm hai đứa đi đi, bu đang dở tay. - dạ .(rồi bình phóng xe đi) - sao chú hay thế biết chị chuẩn bị đi có việc mà phi tới vậy?(nó ngồi sau xe bình nói) - tao cắn vào mồm bây giờ .dám xưng chị với tao hả? ( bình nói) - (nó cười) đây đây giỏi thì mày cắn xem sao? ( nó ru môi về phía trước cũng đang êu.hí hí. nó vô tư k nghĩ gì cả chỉ nghĩ đùa thôi, bình thì khác thấy hành động của nó vậy lại khiến bình tim đập thịnh thịch đỏ má k nói gì chỉ cười thầm. - biết tao đi đâu k mà cứ trở đi vậy?(nó lên tiếng khi k thấy bình nói gì) - ra nhà tình thường chứ gì !( bình trả lời) - uây sao mày hay quá vậy cái gì cũng biết hết trơn .( đập vào vai bình) - lên nhớ tao là bình bạn may đó nhi.() - bĩ môi: phải (rồi nó cười)( thật ra thì do lúc trên đường tới đây bình gặp cô hồng cô ấy cũng nhờ cả bình nên bình định đón nó ra đó chơi cùng nhưng k nghĩ nó cũng dc cô ấy bảo tới đó rồi. - t thấy mày đi đôi giày t mua , hình như cao lên đc tí .( nói đểu nó ấy mà) - thằng khốn mày có thích chết k hả? ( nó đấm bình vào lưng) - á. sao mày đấm đau thế( bình giả vờ nhăn mặt đau) hai đứa vừa đùa vừa đi nói ch rôm rả. trên đường ra trung tâm tình thương, xe của mẹ hắn nó và bình đi lướt qua nhau nhưng . nó thì k thể biết trên xe có hắn mà hắn cũng vậy k thể nào để ý gì tới điều này cũng còn chẳng biết con bé hắn cho là khùng là nó vì gặp lần đầu nó đội nón mê quần áo thì chết khiếp. - tới nơi bình dựng xe gọn vào chỗ để xe máy rồi hai đứa nhanh chóng vào trong giúp các cô, ở đây cũng có vài thanh niên nam nữ đc cô hồng nhờ đến giúp họ cũng đang kê bàn ghế rồi hoa hoét cắm tưng bừng . bình và nó cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.hắn và mẹ đã đén trước cả nó nhưng mẹ hắn đang ở trong nhà mẹ hắn đang nói chuyện thăm hỏi các bé . cùng vài nhà hảo tâm khác hắn thì chẳng muốn dẵm chân xuống cái nơi này cứ ngồi lì trên xe nghe nhạc. - nhi !( cô hồng gọi nó) - dạ ( nó đang xếp cốc chén ) - vào đây cô nhờ con tí.( cô vẫy tay gọi,nó chạy nhanh vào xem cô cần giúp gì). - con giúp cô lên đầu làng mùa ít hoa quả bánh kẹo , sáng nay quấn quýt thế nào mà cô quên mất. nhanh con đi dùm cô nhé. - dạ con đi liền thưa cô. - ừm - rồi nó quay ra nói với bình. tao lên đầu làng mua tí đồ cho cô mày cứ làm đi. - để tao lai đi( sợ e yêu phải đi một mình .kk) - k cần t chạy ù cái tới nơi ngay,mày cứ ở đây giúp cô đi k lại k kịp. - ùm thế mày đi cẩn thận nha. - gớm lo xa. ừm biết rồi thôi t đi đã.( nói rồi nó chạy nhanh. nó chạy nhanh tới nỗi phanh k kịp chân, lao thẳng vào đầu xe của nhà hắn . - rầm !( kính nó đập vào xe vỡ luôn. công nhận ông trời có mắt thật nha hôm trước nó đập vỡ kính xe của hắn thì hôm nay nó chỉ chạy bộ thôi mà cũng đâm vào xe hắn vỡ luôn cả hai mắt kính cận) - hắn đang nằm trong xe tháy có tiếng rầm nhìn ra vậy liền bước xuống xem sao. - hắn nhìn nó đăm chiêu, nó thì đang khóc lên tiếng hán vì vỡ mất cái kính quý giá k có nó làm sao nó nhìn thấy gì mà đi. - hắn hỏi : này có sao không? (mặt hắn cứ khinh khỉnh sao đó. hắn khó ưa mà) - hu hu vỡ mất kính rồi .nó cứ ngồi xổm xuống đó cầm cái kính mà khóc. - cái con người ở đây ai cũng khùng khùng sao thế nhỉ. xe ô tô to đến thế này mà vẫn đâm vào .( hắn vừa nói vừa lắc đầu) - nó đang khóc cũng chẳng để ý tới hắn nói gì chợt nó đứng phát dậy nói: - thôi chết mình phải đi mua đồ nữa giờ làm sao đi . có khi phải quay vào trong bảo bình lai đi thôi. nó lò mò mần đường đi vì nó cận khá nặng nếu k kính thì sao nhìn dõ dc. nó dường như chẳng để ý nổi hắn, hắn thấy nó vậy lắc đầu ngao ngắn chẳng lẽ k giúp hắn nghĩ bụng. - có cần giúp gì k ?( hỏi một cách thật là k muốn cả nhờ. nó bây giờ mới biết đc sự xuất hiện của ng lạ là hắn ở đây lãy giờ vừa mải khóc k quan tâm.) - a là.... (hỏi vì k nhìn dõ dc ai, vì thế k nhận ra hắn) - chủ cái xe cô đâm vào. - hả!!!!!!!!!!! tưởng sợ bị bắt đền hay phạt gì nên nó cũng hơi run.(nắp bắp nó nói) - tôi, thật ra tôi k cố tình đâu mong anh bỏ qua. do tôi vội quá mới phi vào xe anh...( chưa kịp nói hết câu hắn đã lên tiếng) - ai bắt cô đền đâu . tôi chỉ hỏi xem cô có cần giúp k thôi. (mặt vẫn lạnh tanh luôn) -hả, à (nghĩ thầm may qua ) tôi ...( nó đang định nói là giúp nó vào trong tìm người thì hắn đã chặn họng lại hắn nói: - cần đi mua đồ chứ gì.( mặt vẫn lạnh tanh , nhưng cũng chẳng hiểu sao tự nhiên hắn lại có lòng tốt muốn giúp chắc do nổi hứng tốt bụng nhất thời, chứ k hề là vì nó xinh mà hắn vậy đâu nha , thật sự nó chỉ trông dễ nhìn thôi chứ còn với hắn gái quê như nó thì k hề có hứng thú.) - xa k tôi sẽ giúp cô đi.( hắn nói tiếp) - hả.(nó hơi ngạc nhiên vì lời đề nghi này vì k hiểu vì sao hắn có lòng muốn giúp nó) - hả lắm thế cần thì đi k thì thôi. ( hắn định quay vào trong xe nằm tiếp) - nó vội nói: có có chứ ( vì bây giờ lùng tùng sẽ muộn mất mà vào trong tìm bình cũng sao tìm đc ngay., thôi đành nhờ hắn. - lên xe đi. ( hắn nói) - gần đây thôi a ...( định nói tiếp thì bị chặn họng tiếp) - lên đi , thật lắm chuyện. ( hắn mở cửa xe ra giúp nó lên ngồi hắn cũng lên và lái xe đi . nó thì hơi lo sợ hoang mang sợ hắn là kẻ xấu bắt cóc gì gì đo thì sao. ngồii trong xe mà mồ hôi chảy tòng tòng.nhìn nó chắc hắn cũng đoán đc sự sợ hãi của nó hắn lên tiếng: - tôi k bán cô đâu.( nói giọng rất lạnh lẽo) - nó vẫn cứ hãi.( cảm thấy hẵn run) - đi đâu? ( hắn hỏi) - à cho tôi ra gần đầu làng có quán bán tạp hóa cho tôi xuống đó mua đồ.( nói vẫn còn rất run) - hắn chẳng đáp lại chỉ lái xe , tới cái quán đó. hắn dừng lại. -đến rồi. ( nghe hắn nói vậy nó đỡ run phần nào vì may quá k phải kẻ xấu.) - cảm ơn! (nó đang loay hoay mở cửa đi ra, nhưng vì mắt k thấy dõ nên mãi chưa mở đc. nhìn vậy hắn nhăn mặt nói. - mua gì. tôi xuống mua cho ?( đây là xuất phát từ tâm k hề có ý nghĩ hay gì cả nha) - hì hì( cười gượng nói): vậy a giúp tôi mua chút quả và bánh kẹo.( hắn liền bước xuống xe để đi vào đó mua.nó nói với..theo khi hắn đi nhanh quá: - ơ tiền ....( ý nó là a cầm tiền mua nhưng hắn đi mất rồi).. nó ngồi trên xe nhấp nhổm k yên một phần sợ muộn một phần lo lắng gì đó. - này.. ( hắn lém về phía nó .) - nó cầm nói. cảm ơn a, vậy hết bao nhiêu tôi gủi .( nhìn về phía hắn nhưng k dõ đc mặt) - k cần. ( hắn chỉ lạnh như vậy thôi, giọng nói cử chỉ cứ đóng băng người nghe vậy,giúp nhưng chẳng thấy hắn vui vẻ gì, k phải do hắn khó chịu đâu mà tính hắn như vậy đó) - ơ nhưng đây là của nhà tình thường a cứ cầm lấy .( nó đưa tiền về phía hắn nhưng hắn k cầm hắn nói) - coi như làm từ thiện đi.( hắn nói đơn giản chỉ nói ngắn gọn k cảm xúc vậy thôi.,) - nó rút tiền về cũng hơi ngại vì hắn giúp mà k nhận tiền . - vậy thay mặt nhà tình thương tôi cảm ơn a. - hắn k nói gì chỉ thế lái xe đi. - bình thấy nó đi hơi lâu lo nó làm sao chạy ra cổng ngóng đang tính quay vào trong lấy xe thì ô tô chở nó về tới cổng, bình nhìn thấy nó trong xe lại thấy hắn đẹp trai ngồi bên cạnh lái xe có vẻ k thích rồi. chạy nhanh lại ra chỗ nó xuống xe bình gọi. -nhi (mặt khó chịu.lại đó) - nghe giọng bình nó gọi giúp tao nhanh .( bình cầm đồ hộ nó ) - hắn cũng xuống xe nói: - lần sau có đi thì nhìn cho kĩ rồi hẵng đi (hắn nói xong quay lại vào xe luôn hắn k nghĩ lại hắn cũng k nhìn đường mà đi phải vũng bùn đó sao, hai người hợp nhau ghê.) - vâng , tôi xin lỗi và cũng cảm ơn a.( nó k biết là hắn chứ biết chắc hắn gặp hạn chứ làm gì có chuyện cảm ơn) - bình kéo nó ra rồi hỏi. - chuyện gì vậy ?( có phần hơi ghen ) - à chuyện là như này...() nó kể bình nghe chuyện xảy ra vừa xong và lí do nó đi nhờ hắn. lúc này bình mới hết lo. bình nói: - đi vào trong đi , tao đưa đồ cho cô hồng rồi t lai mày về. - ừm. nhưng còn giúp cô thì sao? - mày nghĩ mày giúp nổi cô k. vào đi tao nói với cô một tiếng rồi t lai về. - thế là hai đứa vào trong đưa đồ cho cô hồng bình cũng nói với cô sự việc của nó . rồi bình xin phép cô lai nó về.
-
|