Về Nhà Với Anh Nhé...Vợ?
|
|
Bây giờ mình sẽ đăng truyện theo lịch nha! Thứ 3 với thứ 5 với thứ 7. Còn thời gian đăng thì có lẽ là vào buổi trưa ạ. Cám ơn mọi người nhiều nha, yêu mọi người nhiều!
|
Chương 4.1: TÁCH CÀ PHÊ TÌNH BẠN.
Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên nên công việc khá là nhẹ, chỉ bắt đầu làm quen với các thiết bị, tài liệu,.... -Sương, em đang rảnh đúng không? – cô nhân viên tên Lan ngồi dãy bên kia hỏi. Cô đang nhàn nhã bấm máy ‘cạch cạch’, nghe hỏi nên dừng tay lại, ngẩng đầu lên, đáp: -Dạ? Có gì không chị? Lan cười lấy lòng, nói: -Em có thể lấy giúp chị tách cà phê không? -Ơ...Dạ được ạ! – cô ngây người một lát rồi đồng ý. Cô ra thang máy bấm đến tầng 12 - khu nhà ăn, nơi đấy có máy cà phê tự động. Tới nơi thì cô thấy có một người đàn ông cao to đứng ở đấy, cô chẳng để ý mấy đi lấy ly rồi đứng xếp hàng. Anh không hiểu tại sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tự đi lấy cà phê , thường thì trợ lí là người lấy nhưng có cái gì thôi thúc anh, khiến cho anh không tự chủ rồi đi đến khu nhà ăn này. Và rồi anh nhìn thấy một cô gái, đó là cô gái sáng nay đứng cùng thang máy với anh, ánh mắt vừa nhìn thấy cô thì ngay lập tức anh thấy tim mình bất ổn, tự nhủ thầm: “Có khi nào mình bị đau tim không?”. Ở trên người cô giống như có nam châm thu hút tầm mắt của anh vậy, anh nhìn đến nỗi khiến cho cô nhíu lông mày và nhìn lại anh. Cô hỏi: -Xin lỗi!...Mặt tôi có dính gì không ạ? Anh không lên tiếng mà chỉ gật đầu một cái. Thấy anh gật đầu cô luống cuống lấy tay sờ loạn trên mặt sờ mãi mà không thấy, một lát rồi thấy anh ta lại gần cô, theo bản năng cô lùi về đằng sau thì nghe anh nói: -Đứng yên! Nghe như là mệnh lệnh vậy cộng thêm khuôn mặt nghiêm nghị làm cô muốn lùi cũng không được. Anh đưa tay lên gỡ miếng giấy đang dính trên tóc cô xuống, thiết nghĩ chắc là bị ai đó ăn hiếp rồi. Trên tờ giấy có ghi ba chữ rõ ràng: “Đồ ngu ngốc”, ai lại dám đi chọc cô gái mà anh để ý thế này? Xem ra phải chỉnh đốn lại đội ngũ nhân viên thôi. (Tuy là nói cô đã từng ly hôn và sẽ có tuổi lớn hơn tuổi thật, kiểu như là trưởng thành hơn nhưng đôi khi cô lại rất ngây thơ và ngốc nghếch,...) Cô để ý thấy khoảng cách lúc này của hai người rất thân mật, ai nhìn vào sẽ nghĩ hai người đang làm chuyện gì đó mờ ám, cô lại không muốn gây hiểu lầm cho ai cả nên khi anh vừa lấy tờ giấy xuống thì cô lập tức lùi về phía sau hai bước. Nhìn thấy cô tránh mình như tránh tà anh có chút cười không nổi và hơi tức giận. Anh lên tiếng hỏi: -Cô làm ở bộ phận nào? Hình như tôi chưa thấy cô bao giờ.
|
Chương 4,2.
-A...bộ phận IT, tôi là...nhân viên mới. - bị hỏi bất ngờ cô lắp bắp trả lời. Anh gật đầu như đã hiểu rồi như sực nhớ ra vấn đề gì đó, anh hỏi: -Cô tên gì? -A...Sương..còn anh...? – cô trả lời rồi theo quán tính hỏi lại. Anh ngạc nhiên nhìn cô gái này một lúc lâu rồi cười nhẹ, thử hỏi trên đời này có ai mà không biết đến anh? Vậy tức nghĩa cô không biết anh là chủ tịch của công ty? Anh nói: -Triệt! [Tên đầy đủ: Vương Triệt] -Triệt? Một chữ thôi hả? – cô ngạc nhiên khi nghe thời nay mà còn có người tên chỉ một chữ. Anh cười rồi gật đầu, cô lại hỏi tiếp: -Anh làm bên bộ phận nào? -Quản lí. – anh trả lời vừa ngắn gọn vừa súc tích. Cô gật đầu như đã hiểu, anh cười một cái rồi hỏi cô: -Chúng ta có thể làm bạn? Nghe lời đề nghị này cô cảm thấy rất vui, mới vào công ty mà có bạn mới thì không tệ chút nào, cô lập tức đồng ý: -Được. Rất vui được gặp anh, anh.....Triệt! Cô chẳng biết làm sao gọi như vậy quả thực rất thân mật, mà tên anh thì chỉ có một chữ, xưng hô kiểu nào đây? Anh nhìn thấy cô đứng một bên bối rối vì cách xưng hô này, nhưng làm sao đây? Anh rất thích nghe cô gọi mình như thế, nhưng còn một vấn đề anh không thích mấy, đó là trước chữ Triệt cô còn thêm từ ‘anh’ nữa, nghe thật ngượng ngạo, vì thế anh muốn chỉnh lại một chút: -Gọi Triệt thôi! -A...Triệt...! – cô lắp bắp. Anh cười, nghe thật êm tai thật sự muốn nhốt cô lại để ngày đêm bên cạnh anh và gọi anh như thế. Còn cô thì chỉ biết đứng đấy cuối đầu xấu hổ, thật sự chẳng có gì để ngượng cả nhưng khổ cái tên anh chỉ có một chữ... Đứng một lúc lâu cô như sực nhớ ra mình đang đi lấy tách cà phê cho người ta mà lại quên mất, cô hô lên: “Chết rồi!” rồi lật đật đi lấy cà phê. Nhìn bộ dạng của cô, anh biết ngay là bị sai vặt rồi, anh hỏi: -Tách cà phê này, lấy cho bạn trai hả? Anh thuận miệng hỏi nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cô lắc đầu nói: -Không, tôi nào có bạn trai. Ly này là cô Trinh nhờ tôi lấy giúp.
|
Chương 5: ĐIỀU TRA
Vương Triệt lặp lại cái tên như muốn khắc ghi lại rồi đưa tay cầm lấy ly trên tay cô, anh nói: -Đi thôi! Anh đưa em tới thang máy. Cô mỉm cười đi kế bên anh, trên đường đến thang máy cô có hỏi anh có bạn không?...v..v.. Rồi hai người nhìn nhau cười vui vẻ.... Thang máy mà hai người vào là thang máy hồi sáng cô cùng anh đứng, cô rất thắc mắc vì chỉ có thang máy này là quẹt thẻ. Đưa cô đến tầng bảy rồi anh nhấn tháng máy đến tầng 15, vào phòng anh nói với trợ lí: -Cậu đi điều tra người tên Sương bên bộ phận IT cho tôi....à còn nữa, cả người tên Trinh nữa! Trợ lí Hàn gật đầu: -Vâng! Nói rồi trợ lí Hàn lui ra. Giờ đây chỉ còn có mình anh ở trong căn phòng rộng lớn như vậy, anh ngồi trên chiếc ghế dựa, hai tay chống lên bàn và đan lại vào nhau, anh mỉn cười nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, nhớ lại hình bóng của cô làm cho tim anh đập loạn nhịp lần nữa. Một lát sau, trợ lí gõ cửa “Cốc...cốc....” -Vào đi! – anh nói. Trợ lí Hàn đi vào với sấp tài liệu trên tay và nói: -Thưa chủ tịch! Tài liệu người cần đã có! Vương Triệt cười và rất thích hiệu quả làm việc của trợ lí Hàn, rất nhanh đã có, phải như vậy mới xứng là người của anh! Anh gật đầu rồi vẫy tay ý bảo là lui ra. Khi người đi rồi anh cầm tài liệu lên xem. Đầu tiên là tài liệu về cô, số điện thoại, địa chỉ nhà, thích ăn gì, uống gì,....tất cả đều có ở đây. Tâm trạng của anh vốn đang rất tốt cho đến khi anh đọc được dòng chữ ‘đã từng kết hôn’ thì xung quanh trở nên lạnh lẽo như địa ngục, đến trợ lí Hàn cũng cảm nhận được không khí này, cậu cũng phải rùng mình một cái rồi suy nghĩ xem mình có làm gì sai không.... Vương Triệt đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn cũng chẳng còn tâm trạng để xem tiếp nữa, anh bắt đầu làm công việc của mình.
|
Chương 6: QUÁN BAR
●5 giờ chiều● Cô thu dọn đồ đạc rồi ra về. Cảm thấy ngày đầu tiên đi làm thật mệt mỏi, vừa về tới nhà cô nhận được tin nhắn từ con Hương: “Đi chơi không?” Cô nhắn lại: “Ok, một tiếng nữa đợi dưới nhà tớ nha!” Không chần chừ, cô đi tắm rồi chải tóc, mái tóc dài ngang eo với những gợn sóng mê người cùng làn da trắng như tuyết nổi bật giữa đêm đen tĩnh mịch. Từ khi ly hôn cô mới ý thức được mình đã xem nhẹ bản thân mình quá rồi, vì gia đình cô cũng chẳng màng đến chau chuốt về nhan sắc, giờ nghĩ lại mới thấy hồi đấy mình ngốc quá đi, bỏ lỡ cả một thanh xuân để cưới một người không ra gì. Chính vì thế giờ đây cô không cho phép mình bỏ lỡ nó nữa, cô sẽ trải qua thật tốt với tuổi thanh xuân ít ỏi này, cô chỉ mới 23 tuổi thôi mà thời gian vẫn còn đủ để cô trải nghiệm. Cô ngồi trước gương tô một chút phấn điểm một ít son khiến cho khuôn mặt tuyệt mỹ hơn vài phần, trên người mặc một cái váy trắng tầm đầu gối toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh tao. Cảm thấy mình ổn rồi cô mới đi ra cửa, lấy một đôi guốc cao chừng 7 cm mang vào, rồi cô cất tiếng: -Cháu đi chơi một lát rồi về ạ! Bà từ trong nhà đi ra gật đầu cười với cô, nói: -Đi nhớ về sớm nha! Đi khuya quá không tốt. Cô “Vâng” một tiếng rồi vát balo nhỏ ra ngoài. Vừa đi ra đã thấy con Hương mặt xụ một đống ở đấy, nhìn cái mặt như đang oán trách cô vậy. Cô cười nói: -Sao vậy? -Cậu...cậu có cần phải đẹp đến như vậy không? Lúc nào cũng ép tớ thẳng một đường... – cái Hương liếc nhìn vòng một, vòng hai và vòng ba của cô, giọng oán hận. Sương không còn gì nói nổi mà, chỉ còn cách an ủi thôi, giọng trở nên ngọt ngào hơn: -Tớ nào có đẹp như cậu đâu, cậu là đẹp nhứt! Cái Hương không xấu chỉ là sắc đẹp chưa được khai phá thôi, nhưng như bây giờ Hương cũng thuộc diện gái đẹp đấy thôi còn được mệnh danh là hot girl bên bộ phận thiết kế của công ti ‘Dạ’ đấy. Nghe lời này của cô, Hương cuối cùng cũng chịu cười và còn nói một câu không biết ngượng là gì: -Tớ biết sắc đẹp của tớ mà! Sương liếc xéo nhỏ một cái rồi hỏi: -Bây giờ chúng ta đi đâu? -Đương nhiên là đi bar! – cái Hương nói xong rồi phóng xe đi không để cho cô có cơ hội từ chối. Cô cũng đành đi theo, coi như là ăn mừng có việc làm mới đi.
|