Về Nhà Với Anh Nhé...Vợ?
|
|
Về Nhà Với Anh nhé...Vợ? Tác giả: Trịnh Thu Sương Rating: 16+
☆Giới Thiệu☆ Cô- Trịnh Thu Sương, năm 20 tuổi cô kết hôn, đến năm 22 tuổi cô lại ly hôn. Cứ ngỡ sau lần ly hôn này cô đã đóng cửa trái tim mình của mãi mãi, lại không thể ngờ có 1 ngày cô gặp được anh- một người lạnh lùng, bá đạo,.. chinh phục một cách ngoạn mục. Hạnh phúc vừa mỉm cười 1 giây liền tắt ngúm, hôn thê của anh xuất hiện. Cô tự hỏi có phải ông trời đang đánh đố với cô không? Tại sao lại đưa anh đến với cô rồi lại kéo anh ra khỏi cô?
Nhân vật: Vương Triệt, Trịnh Thu Sương, Nguyễn Thu Hương, Phạm Anh Duy, Lâm Nhất Phàm, Trương Ngọc Vân,... Ưu tiên cho bạn đọc: SE hay HE thì tùy bạn đọc quyết định :P
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ!
--●--
|
Chương 1: LY HÔN
“Có phải ly hôn rồi là cuộc đời chấm dứt không?”- cô luôn tự hỏi bản thân mình mỗi khi người khác nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, khinh miệt,.. Khi vừa mới ly hôn xong, cô đã nhận được rất nhiều ánh mắt giành cho mình, khinh thường có, thấu hiểu có nhưng hầu như khinh bỉ là nhiều nhất. Đa số luôn thắng tỉ số, đời là như thế mà, cô oán hận cũng chẳng được gì cả, mệt mỏi rồi cô chỉ muốn sống một mình hết phần đời còn lại thôi. Ước mơ lớn nhất của cô là có ba mẹ ở bên an ủi, động viên cô và nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được bởi vì hai ông bà đều đã mất trong một tai nạn thảm khốc trên chiếc xe buýt lúc cô 12 tuổi. Sau tai nạn cô được gia đình họ Lâm nhận nuôi và cũng từ đó cô gặp được hắn ta - Lâm Nhất Phàm, hắn ta là giám đốc của một công ty nhỏ hai người quen nhau từ bé có thể gọi là thanh mai trúc mã, yêu nhau ba năm đến khi 20 tuổi hai người cùng đi đăng ký kết hôn rồi cùng nhau vượt qua hai năm nữa thì câu cuối cùng anh ta nói với cô là: -Chúng ta ly hôn đi. -Tại sao? – nghe được câu nói của anh cô chỉ hỏi được 2 từ này thôi vì ngoài hai từ này cô không còn biết nói gì nữa. Cô đứng đó như một pho tượng, cô cảm thấy nỗi đau xé thịt và sự tuyệt vọng từ trái tim của mình. Một lát sau đó, anh lại giáng xuống một đòn vào tim cô nữa: -Anh yêu người khác rồi! Câu nói đó nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô đứng đó mặc kệ nước mắt như dòng thác lũ trào ra. Nhìn thấy cô khóc, anh rất áy náy nhưng biết làm sao bây giờ, trái tim nó không nghe theo lời anh, nó không còn đập vì cô nữa. Lúc này anh đẩy giấy ly hôn tới trước mặt cô, tay cô cầm bút run run kí lên tờ giấy mà lòng đau như cắt. Đến buổi chiều cô nhìn anh vát vali rời đi, nhìn cuộc đời mình bước vào cô tịch. Cứ như vậy vài ngày, cô nhận được một cuộc gọi từ con Hương: -Sương, tao vừa mới thấy con Vân đi cùng với chồng mày vô hotel kìa!! -Êy, mày có nghe tao nói gì không đấy? -Con nhỏ kia,..ê.....ê..Sương... Sau một hồi giọng nói oanh liệt vang lên thì giọng nói ỉu xìu cất tiếng: -Tớ ly...hôn..với anh ta rồi..! Điện thoại đột ngột im lặng không còn tiếng la í ới của con bạn nữa, yên tĩnh vài giây rồi nó bảo cô: -Mày đừng buồn, còn có tao đây mà. Chờ một lát, tao đi quậy tụi nó cho tan nhà nát cửa luôn! -Đừng... – cô ngăn con bạn lại vì cô hiểu tính của nó nói là làm. -Mày hiền quá rồi, cứ ở yên đó đi. Tao phải cho tụi nó biết mặt.. – hương mở miệng trách mắng cô vì nó hiểu được tính tình của cô như thế nào. -Đừ...- “tút..tút..” chưa kịp nói gì thì nó đã cúp máy. Một giờ sau.... “buzz..buzz...” - điện thoại hiện lên báo có tin nhắn: “Ly hôn rồi cô còn muốn làm gì nữa? Cô phải quậy cho nát hết mới vừa lòng à? Tôi thừa biết cô gọi cho con bạn của cô đến để phá bọn tôi chứ gì, giờ thì cô mãn nguyện rồi đó, vui không?” Đọc tin nhắn xong cô cười khổ, sau bao nhiêu năm chung sống cô cuối cùng cũng hiểu được một người, hiểu được tình yêu là gì... Cô quyết định rồi, sau này cô không phải lo nghĩ cho ai hết chỉ bản thân mình thôi là đủ rồi. Dọn ra khỏi căn chung cư này, cô muốn đi đến một nơi xa nhất có thể, cô không muốn gặp hắn ta nữa càng muốn quên đi cái quá khứ đau thương này.
|
Chương 2: CUỘC SỐNG MỚI
Một năm sau...
Nhờ cái Hương đề xuất cô với chỗ làm việc của nó, cô đã có công việc khá tốt ở công ty ‘Dạ’ – đứng đầu đế đô chuyên đầu tư về trang sức, mỹ phẩm, phụ kiện,.. , làm viên chức nhỏ nhoi đó là nhân viên bình thường còn nói đúng nghĩa là ‘quèn’. Cô cũng đã tìm được chỗ ở rất tốt, đó là phòng trọ của một bà cụ thân thiện tên là Nhài, ở đây được một năm nên tình cảm giữa hai bà cháu rất tốt, có lần bà ngỏ ý với cô, muốn cô làm cháu ngoại của mình vì ở đây chỉ có mỗi mình bà, mọi người biết đấy con người khi về già họ cần có ai đó ở cạnh để bầu bạn sẻ chia mọi điều,... Không một chút do dự cô gật đầu đồng ý, thiết nghĩ mai sau này mình cũng sẽ như vậy, sẽ một mình cô đơn hiu quạnh...
~~
Vào một buổi tối đêm thanh gió mát, hai bà cháu cùng ngồi ngoài sân để tận hưởng không khí thanh tịnh, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô kể cho bà nghe cuộc đời mình, đến giờ đây khi nhắc lại chuyện đấy trái tim nó vẫn còn đau nhói, dường như sự việc đó đã ăn sâu vào tim cô. Cô nghe bà an ủi: -Tội nghiệp cháu tôi, cháu cũng đừng buồn quá! Đàn ông bây giờ chẳng mấy ai chung thủy cả. Haizz... Bà ngồi đấy liên tục thở dài, lắc đầu ngán ngẩm với thế hệ bây giờ, phát triển quá nhanh, nhanh đến nỗi bà chẳng thể ngờ được. Bà cũng chẳng muốn cháu mình nhớ lại quá khứ mà sinh ra buồn rầu, bà liền đổi chủ đề: -Công việc tới đâu rồi cháu? Cô mỉm cười kể cho bà nghe về bạn mình rồi nói: -Cũng nhờ có cái Hương con mới đặt được ngón chân vào công ty rộng lớn ấy đó bà. Cháu làm một nhân viên nhỏ nhoi ở trong đấy ạ. Bà cụ Nhài nhìn thấy cháu mình vui bà cũng vui lây, cười xoa đầu cháu mình: -Có việc làm là tốt rồi! Haha.., miễn sao cháu thấy vui là được rồi. Cũng đừng gắng sức nhiều quá, sức khỏe là quan trọng nhất! Nghe bà lo lắng cho mình, cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn đấy - được gặp một người tốt như bà. Cô cảm động ôm chằm lấy bà, tựa cằm vào hõm vai của bà nói: -Bà cứ yên tâm! Cháu hứa sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Hai bà cháu trao cho nhau cái ôm đầy ấm áp.
|
Xin lỗi đã để mấy bạn phải chờ nha! Mình bận đi thi nên không đăng truyện được, giờ thì thi xong rồi mình sẽ dành nhiều thời gian cho mấy bạn hơn. .... Thứ năm sẽ có chương mới nha, vì truyện mình chưa viết xong nên chưa đăng được. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ! Có gì sai sót thì cứ nhắc nhở mình nha. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh đến cuối truyện
|
Chương 3: CHẠM MẶT
Ngày hôm sau.... -Sương! Cháu dậy đi. Mấy giờ cháu đi làm vậy? – bà lão vừa mới đi chăm sóc cho cây về, nhìn vào đồng hồ treo tường như chợt nhớ ra điều gì đó, bà liền đi như chạy vào phòng cô, vừa lay vừa gọi cô. Cô mơ mơ màng màng bị bà đánh thức tồi nhớ ra hôm nay mình đi làm. Lập tức ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 phút. Chỉ với hai từ “xong rồi” đã đủ thể hiện tâm trạng lúc này của cô. Cô tưởng tưởng đến cảnh quản lí mắng mà thầm mếu máo trong lòng. Chạy như bay vào nhà vệ sinh, rồi sau đó chạy tới tủ quần áo, lại chạy đến bàn học và cuối cùng là chạy ra khỏi nhà bắt chuyến xe buýt, cũng chẳng kịp nói tạm biệt bà. 7 giờ 15 phút...... Vào những ngày thường như này, may mắn không hề đến với cô. Lúc cô chạy sắp tới thang máy thì cửa đã đóng lại, mấy người trong thang máy nhìn thấy cô chạy thụt mạng tới mà cũng ló ngơ, chính vì thế ấn tượng đầu tiên của cô với bọn họ trở nên xấu hơn, đem một đống gom lại thành một cục “Công ty toàn là những kẻ khó ưa”. Cô đang suy nghĩ không biết có nên đi thang bộ không thì cô thấy thang máy kế bên mở ra và một người đàn ông đi vào....thế là cô cũng vào theo.. Chỉ là vừa mới đứng một chút cô đã cảm thấy hình như mình đang đứng trong tủ lạnh vậy, cực kì rợn người. Anh nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn cô gái đứng bên cạnh, muốn gây sự chú ý với anh đấy mà. Đã có rất nhiều cô gái như vậy rồi, gặp nhiều quá cũng chẳng để tâm nữa, chỉ là....cô gái này rất khác! Không có vẻ gì là xấu hổ, đỏ mặt cả, anh nhíu mày suy nghĩ: “Không lẽ ngày nay lũ con gái bước lên một level mới rồi?” Nghĩ đến đây anh lại sinh ra cảm giác chán ghét nhưng anh lại không thấy cô đáng ghét chút nào... ngược lại anh còn cảm thấy thú vị? Có khi nào anh để tâm đến cô gái nào như vầy không? Anh cảm thấy tim mình đập liên hồi, đây là lần đầu tiên anh không thể hiểu nổi bản thân mình, liền lắc đầu xua đi cảm giác khó hiểu này. Thang máy đến lầu 7 - tầng dành cho nhân viên, cô bước ra, kiểu như cô vừa mới thoát khỏi hầm băng vậy, lạnh cực kì! Đáng nhẽ khi đi ra khỏi hầm băng cô sẽ cảm thấy thoải mãi hơn nhưng lầm rồi, giờ đây cô phải chịu rất nhiều ánh mắt soi mói, căm hận, ghen ghét,..... – nó như muốn xuyên qua người cô vậy, cô đứng lặng im ở đấy. Người quản lí – Trâm thấy cô tới và bước ra từ thang máy của chủ tịch thì hiểu ý, liền đi tới đối đãi với cô như là chủ của mình, mặc dù cô ta chẳng thiết tha gì nhưng vì muốn thăng cấp thì phải làm thôi. Trâm ngọt ngào giới thiệu với mọi người: -Đây là nhân viên mới của công ty, cô Sương. -Xin chào mọi người, mình là nhân viên mới. Có gì sai sót xin mọi người lượng thứ. – cô nói xong rồi cuối người xuống. Trong lúc cô cuối đầu, chẳng để ý rằng mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai,..., cô vẫn cứ cười toe toét với họ.
|