Nói Đi, Cậu Chọn Ai?
|
|
“Oa, cậu nói như nhà tâm lý, chính trị vậy!” . Gãi đầu–“Thế hả?” . “Ừ! Cảm ơn cậu đã an ủi và nhắc nhở tớ nhá. Cậu đúng là người bạn tốt! Haha” . Báo Chấm nhoẻn cười–“Cậu cũng là người bạn tốt!” . “Chúng ta đều là người bạn tốt của nhau! Mãi mãi. Lớn lên cũng sẽ là bạn nhá!”–Bống Xù quàng tay qua cổ Báo Chấm, tung tăng bước trong vui vẻ. . Báo Chấm liếc sang Bống Xù, mặt đo đỏ. Tim đập rộn ràng. . “Ừ, lớn lên cũng sẽ là bạn.”
–♥–
“Cháu chào cô Chi, Gà Rù à quên Minh Duy có nhà không ạ?”–Bống Xù hớn hở cầm túi bánh lớn chạy sang nhà Gà Rù. Hôm nay nhóc ta muốn làm hoà với Gà Rù. . Cô Chi cười tươi, kéo tay Bông Xù lên trên tầng hai, vừa đi vừa nói–“Nó ở trong phòng, cô dẫn Bống lên. Lạ lắm, mấy ngày hôm nay nó chẳng xem siêu nhân nữa, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Chẳng hiểu làm sao nữa.” . “Thế ạ?”–Giọng cô nhóc trùng xuống. Gà Rù chắc ghét cô nhóc lắm. Cũng tại mình cả, ai bảo không chịu tha lỗi cho cậu ta. . Đến trước phòng Gà Rù, cô Chi đi xuống nhà để lại Bống Xù ở đó. Suy nghĩ lâu lâu, cô nhóc mới mở cửa vào. . Gà Rù đang nghiền mấy quyển truyện tranh, nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên. Khi nhìn thấy Bống, cậu nhóc cau có:–“Ai cho mày vào đây. Vô duyên. Mày không biết gõ cửa hả.” . Tự dưng chưa mở miệng được câu nào đã bị mắng xối xả, nhóc Bống tức giận, hét to–“Mẹ mày dẫn tao lên đây đấy. Mày biết là tính tao không thích gõ cửa mà.” g “Ờ...thế mày đến đây làm gì? Định trêu điên tao à?” . Bống sửng cồ–“Tao thích đến thì đến, chẳng có lí do. Mà mày mới có ý trêu điên tao ấy!” . “Tao chẳng thèm nói với đứa cứng đầu như mày. Mày đi chỗ khác chơi, tao không rảnh tiếp chuyện mày!” . “Mày...”–sống mũi bắt đầu cay cay–“mày lại đuổi tao. Hừ..” . Nhóc Bống chạy vọt ra khỏi phòng, ức đến nỗi tay nắm chặt thành đấm. . “Bống, Bống!!”–thấy nhóc Bống cắm đầu cắm cổ chạy, cô Chi chạy theo gọi với. Thở hắt ra. Hai đứa này đến bao giờ mới nhẹ nhàng với nhau được đây? Vừa quay lại, cô Chị bỗng giật bắn mình. Thằng con trai đã đứng lù lù sau mình từ lúc nào. . “Bống về rồi hả mẹ?”–Gà Rù mắt buồn nhìn ra con đường trước mặt. . “Ừ, Con bé hình như muốn sang làm hòa chuyện hôm trước đấy!”.–cô Chi nghĩ lại lúc cô nhóc cười tươi rói khi sang đây. Trên tay còn cầm túi bánh socola mà Minh Duy thích ăn nữa. Thế mà...
|
Những ngày cuối tháng Mười, trời đầy gió. Bầu trời xanh biếc. Những đám mây nhỏ nhắn hình kẹo bông trôi lững thững. Trắng muốt. Bống Xù đứng trên ban công, đưa đôi mắt đen láy quan sát phía trên cao, cao vời vợi ấy. Giá mà có thể sờ vào mây rồi cắn phập một cái, nuốt chửng đám bông trắng ấy vào miệng cho nguôi ngoai cái bực. . Gà Rù đứng lúp sau gốc cây Mít cạnh nhà nhóc Bống. Đôi mắt đăm chiêu ngó lên ban công. Những ngón tay vò vò mấy vỏ đĩa CD, nhăn nhúm hết cả. Hừm...cốt mấy đĩa này được Gà Rù mang theo để tạ lỗi với cô nhóc kia. Toàn lã đĩa Tom và Jerry thôi. Gà biết, nhóc kia mê hoạt hình này dễ sợ. . “Á!!!!” . Bống Xù giật nảy mình, tí lộn đầu. Hùng hổ ngó xuống dưới, Bống ta ngoác mồm, hét: . “Thằng chết dẫm nào hét dọa ta suýt té chết hả?” . Nhưng chẳng ngờ cái “thằng chết dẫm” ấy chính là Gà Rù, thằng bạn quen đến mòn mặt đấy sao. Mà sao thằng Gà lại đứng trước cổng nhà nhóc mà nhảy mấy điệu giống hệt thổ dân thế kia? Bộ thằng Gà Rù khùng rồi hả? . “Ế! thằng kia, mày làm gì trước cổng nhà tao thế?”–Bống Xù hai mắt bốc lửa. . Gà Rù mặt nhăn nhó, tay xoa xoa mấy nốt đo đỏ tí xíu, giọng mếu máo–“Kiến nhà mày đốt chết tao rồi. Ai cha, ngứa quá đi mất.” . “Ai bảo mày lén la lén lút đến nỗi kiến nhà tao...ớ...kiến nào, nhà tao nuôi kiến hả?” . “Eo, cây Mít nhà mày chả đầy kiến. Xem này, hẳn một đàn đấy!”–Gà Rù vẫn nhăn mặt, tay chỉ chỉ vào thân cây. . Bống Xù tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, cười khì khì–“Cho mày chết!”–nhưng bỗng lại nhớ ra mình đang giận thằng kia thì bèn đổi ngay thái độ.–“Mày nú sau gốc cây làm gì? Sao mày dám bén mảng đến gần đây, mày đuổi tao, giờ tao đuổi mày. Thằng bạn đểu, đi về nhà mày mà chơi.” Mặt hếch lên, tay vòng lại trước ngực. Tóc ngắn bay phất phơ. Môi mím lại. Nhóc Bống đang tỏ ra oai vệ, thẳng thừng đuổi Gà Rù. . Gà Rù giơ mấy tập đĩa lên cao, khua khua, giọng ỉ ê–“Tao mang đĩa Tom và Jerry đến cho mày này. Xin lỗi, lần trước tao không biết là mày đến làm hòa với tao nên..” . Bống Xù bĩu môi–“Nên mày tính đến làm hòa lần nữa hả?” . “Ừ! Lần này, tao chẳng muốn gây sự với mày nữa đâu. Báo Chấm bảo, tình bạn là thứ qúy giá nhất, là bức tường cứng chắc cao vót, không được làm dạn nứt bức tường ấy!” . “Ặc, nghe Báo Chấm nói câu đấy thì triết lí, sao đến miệng mày thì nghe chẳng lọt tai là thế nào nhỉ?” . “Mày...”–nghiến răng. Cậu nhóc đang đấu tranh tư tưởng. Một là xông thẳng vào, đá đít Bống Xù cho bõ tức sau đó cắt xoẹt với nhóc kia luôn. Hai là nhường nhịn, nuốt cục tức vào trong, mềm dẻo với con nhóc mặt câng câng muốn sút kia để giữ lại tình bạn bấy lâu nay. Tỉ số đang nghiêng về phương án 2. . Bóp chặt tập đĩa, Gà Rù ngẩng lên, ánh mắt dịu đi, cố chỉnh giọng của mình thật nhẹ–“Tao biết mày đang đá đểu tao, nhưng như tao đã nói, tao đến đây không để gây gổ với mày. Mày nghĩ đi, có chịu làm hòa với tao không?” . Bống Xù hơi bất ngờ trước thái độ của Gà Rù, nhóc trầm ngâm. Mắt dò xét xem thằng trời đánh kia có thật lòng không. . “Tao mỏi chân, mỏi cổ rồi đấy!”–Gà Rù nhắc khéo, cố kéo thời gian suy nghĩ của Bống Xù ngắn lại. Phải hiểu, cậu nhóc đang nôn nóng đến mức nào. Bóng đèn tròn hiện phụt trên đầu, Gà Rù vỗ tay bốp một cái, tự khen mình thông minh. Có cách rồi. . “Haizz, mấy tập Tom và Jerry này mới ra. Hay lắm đây. Giờ có khi sang nhà Báo Chấm rủ cậu ấy xem cùng thôi! Những ai không được xem, thì hẳn là tiếc lắm đây.”–xoay chân lại, định bỏ đi. . Tức thì... . “Mới ra thật hả?”–Cá đã cắn câu. . “Ừ, tao vừa đi mua về xong.”–giọng tiếc nuối. . “Vào nhà tao bật đi!”–mặt vui sướng. . “Thế mày chịu làm hòa với tao rồi à?” . “Ừ!” . Gà Rù nhẩy cẫng lên. Bống Xù cười híp mắt.
–♥–
“HaHa, mèo Tom ngốc thật!”–Bống Xù cười khanh khách, khoái chí quay sang Gà Rù tỉ tê. . “Ừ, y như mày ý!” . “Tao thấy giống mày hơn!” . “Giống mày hơn á. Tao nói trước, tao chọn Jerry rồi, cấm mày láo xáo.” . “Ai cho mày chọn Jerry, Jerry là của tao.” . “Ớ, cái con bệnh hoạng này. Sao cái gì mày cũng phải tranh giành với tao bằng được là thế nào?” . “Tao thích cái gì thì cái đó là của tao. Biết chưa, THẰNG BỆNH HOẠNG!!”–Bống Xù lẽ lưỡi trêu ngươi. . Gà Rù tuy tức lắm nhưng vẫn kìm nén để không sút bay nhóc kia ra ngoài. . “Ờ, thế tao chọn Tom, Jerry là của mày!” . “Tất nhiên rồi, mày là Tom, tao là Jerry. Mày luôn thua tao. Hé hé.”–Bống đắc chí. . “Có những lúc Jerry thua thây. Mày không xem à?”–Gà ta cãi lại.
|
“Ừ nhỉ! Nhưng tao vẫn thắng nhiều hơn.”–Cô nhóc gãi đầu rồi cười toe toét khi hiểu ra Jerry thắng nhiều hơn Tom.–“Ế, xem kìa mèo Tom lại thua rồi!” . Bài nhạc kết phim đúng lúc vang lên, chấm dứt cuộc đua giữa Tom và Jerry. Jerry thắng, ngoáy ngoáy mông trước màn hình. Tom ủ rũ lê chân kéo dòng “The end” chạy ngang qua. . “Tập sau Tom khác thắng!” . “Xời, rồi xem!”–Bống hếch mặt, chăm chú nhìn màn hình đang hiện cảnh tượng vô cùng quen thuộc trong mỗi tập phim: hai con vật trần chuồng đuổi nhau vòng quanh. Tập phim mới bắt đầu. . “À, thế ngày mai, mày có sang nhà tao học nữa không?”–Nhớ ra vụ hoa điểm Mười-cũng chính là nguyên nhân hai đứa cãi nhau, Gà Rù hỏi nhỏ. . “Ờ!”–trả lời bâng quơ. . “Mà mày phải hứa, khi tao giảng thì không được cãi lại và trêu ngươi tao đấy nhé!” . “Ờ!”–dán mắt vào TV. . “Khi nào tao cho chơi mới được chơi.” . “Ờ!”–vẫn dán mắt vào TV. . “Hứa cho cả phần của Báo Chấm nữa đấy!” . “Ờ!”–TV “dán” vào mắt. . “Từ nay không được chọc tao phát điên nhá!” . “Ờ!”–gật đầu. . “Mày có nghe tao nói gì không đấy?”–tay huơ trước mắt cô nhóc, Bống liền gạt ra. . “Ờ!” . “Bố con dở, mày lại chọc ông phát điên rồi!”–Gà Rù gắt lên, đứng dậy cướp lại đĩa. Bỏ về. . Bống Xù ngoái lại, lườm cháy mắt–“đúng thằng bệnh, đang đoạn hay thì cướp đĩa. Mày nhớ nhá. Lần sau mà vác mặt sang đây tao oánh cho què chân!”–chống hông. Đoạn cầm theo chổi quét nhà. Ta có thể liên tưởng đến hình ảnh mụ phù thủy gian ác đầy mưu kế đang tính hại người. . “Mic đâu, tiễn khách!”–Bống rất tử tế, chạy ra cởi xích chó. . Gà Rù tức hộc máu, chạy tốc độ vọt khỏi ngôi nhà có mụ phù thủy Bống Xù.–“Bống kia, mày là đồ...đồ...Á!”–Mặt Gà Rù thẳng tiến gốc cây. . Bống Xù cười ngặt ngẽo. Gà Rù tím mặt, thân tàn ma dại trở về nhà. . Bống là chuột. Gà Rù là mèo. Mèo và chuột chẳng thể nào hòa thuận với nhau, ta công nhận cái chân lý ấy bất di bất dịch.
–♥–
Ngày ngày có hai “thầy giáo” bổ túc kiến thức ở cạnh bên, Bống ta cũng đã đạt được nhiều hoa điểm mười nhất lớp. Bống vui lắm, quyết định tổ chức một buổi liên hoan ngọt tại nhà Báo Chấm. . Bống Xù cười đến ngoác mồm–“Haha, ta đúng là lớp trưởng gương mẫu, xuất sắc. Gà Rù, mày thấy chưa, tao đã làm được rồi đấy!” . “Không có tao thì mày chẳng được thế đâu!”–Gà Rù bĩu môi. . “Ừ, đúng đấy! Gà Rù có công lớn nhất đấy.”–Báo Chấm nói thêm. . “Cậu cũng có công lớn chứ bộ. Nhờ cậu mà bài kiểm tra anh lần trước tớ mới qua được.”–Bống nói vẻ cảm kích. Tay đưa cho Báo Chấm miếng bim bim–“Thưởng cho cậu.” . Gà Rù bỗng dưng cảm thấy ganh tỵ với Báo Chấm. Cậu ấy dường như chiếm được nhiều cảm tình của Bống Xù hơn cậu. Trông Báo Chấm nhút nhát thế thôi chứ cậu ấy chững chạc hơn cậu nhiều. Phải công nhận, Báo Chấm cũng tốt với Bống Xù như cậu. Báo Chấm rụt rè chẳng dám nói, chứ cậu biết tỏng cậu ấy đã giúp Bống rất nhiều lần. Những lúc lên bảng kiểm tra bài cũ, những lúc Bống phải phát âm giờ Anh,... Báo Chấm chắc rất quý Bống Xù lắm. . “Ê, ê, mày bị đơ hả? Sao nhìn chằm chặp Báo Chấm thế?”–Bống dí mặt mình lại gần mặt Gà Rù, mày cau lại. . Gà Rù đỏ mặt, đẩy Bống ra xa–“Nhìn mặt mày tao muốn ói, làm ơn tránh xa tao ra!” . “Mày lại thích gây sự rồi hả?”–cô nhóc bắt đầu nổi cáu. . Và cuộc huyết chiến nổ ra, bim bim, thạch rau câu, kẹo Chew, ô mai...bay hỗn loạn. Báo Chấm ngồi giữa, lẳng lặng ăn và ăn. Thấy “chiến lợi phẩm” thì nhặt. Thấy “rác” thì cung cấp cho hai đối tác làm đạn. . Báo Chấm ngồi đấy, chẳng thèm quan tâm hai người bên cạnh đang quang quác nhức tai. Đối với cậu, yên bình mới là cuộc sống.
|
Chương 3 : KÌ NGHỈ HÈ Ở QUÊ NỘI.
Nghỉ hè năm lớp 6. . Sáng nắng rát, chiều lất phất mưa bụi, tối trời lổn ngổn sao sáng. . Căn gác tầng hai đèn sáng vằng vặc qua khung cửa kính. Rèm cửa đung đưa, chuông gió kêu leng keng như tiếng đồng xu thả rơi xuống đất. . Ở một góc. . Bống Xù ngồi thu chân trước màn hình TV vĩ đại, khoé miệng chảy ra thứ nước nhơn nhớt, tòng tõng lộp bộp chạm đất. Trên màn hình là mâm hoa quả nhiệt đới tròn tròn, nhìn là muốn...cắn luôn! . Bà Vân đẩy cửa bước vào, lắc đầu chê bai–“Con không cần phải phản ứng quá mức đến thế đâu. Nhìn kìa, nước dãi chảy ướt hết nền rồi!” . “Mẹ, nghỉ hè này cho con về quê chơi nhé! Hình như ở đấy trồng rất nhiều cây ăn quả!”–Bống Xù gạt đi nước miếng đưa ra đề xuất. . Bà Vân thở dài, dí tay vào trán đứa con gái tham ăn–“Ừ! Nhưng nhớ là phải ngoan nhá, hư là ở nhà không đi đâu hết.” . “Vâng, con vẫn ngoan mà, hì! Mẹ cứ yêm tâm, con sẽ làm cho mẹ nở mày nở mặt vì con!”–Bống Xù lém lỉnh. . “Bố cô, cô mà làm được như thế thì tôi đã không phải bịt kín mít mặt mày khi ra đường.” . “Hì, hì. Lần này con đã hứa là sẽ làm được mà! Bống này không nói khoác bao giờ!” . Bà Vân phì cười, béo má Bống thật đau–“Thế sao cô hứa với tôi sẽ học hành hẳn hoi không gây chuyện mà suốt ngày viết bản kiểm điểm là thế nào hả?” . Bống xụ mặt, giọng vẻ bất đắc dĩ–“Đấy chỉ là một phút bốc đồng thôi! Chứ con đâu muốn thế mãi đâu!” . “Hừm...thôi đi ngủ đi. Để tuần sau bố về, mẹ sẽ bảo bố đánh xe đưa con về quê.” . “Tuần sau bố mới về sao hả mẹ?”–Mặt Bống trùng xuống. Có nét buồn in sâu trong đôi mắt trong như sương ấy. Bố Bống là một bác sĩ khá là nổi tiếng, ông rất hay đi công tác từ tỉnh này sang tỉnh khác, đôi khi ông còn đi làm từ thiện đến hai tháng mới trở về. Thời gian hai bố con ở gần nhau còn ít hơn cả số ngón tay trên bàn tay bé nhỏ. Bống nhớ bố. Bống vừa trách vừa thương bố. Bố là bác sĩ, bố phải cứu người. Bống hiểu nhưng vẫn buồn. Bống ước một ngày nào đó bố được nghỉ ngơi, và chính Bống sẽ thay bố công việc lương y ấy. . “Ừ, dạo này trên đấy đang mắc dịch bệnh. Bố con phải ở nán lại vài hôm.”–Bà Vân xoa đầu Bống. Bà cũng buồn chứ nhưng bà biết cách che giấu nó, Bống nhìn vào sẽ yên tâm hơn. . “Mẹ ơi! Mẹ bảo với bố nhớ phải về sớm đấy nhá. Về muộn là Bống sẽ không chơi với bố nữa đâu.”–Bống ngoan ngoãn nằm xuống, lật người quay vào sát tường. Mắt giấu đi một giọt nước trong veo. . “Ừ, mẹ sẽ nhắn lại. Ngủ ngoan nhé!”–Bà Vân tắt đèn, đóng cửa. Trên môi bà, một nụ cười nhẹ vừa hé. . Sau khi mẹ vừa ra khỏi phòng, Bống liền vùng dậy. Chạy lộp bộp đến bàn học. Tay nhanh nhẹn mở ngăn kéo đầu, vớ lấy khung ảnh chứa bố rồi ôm vào giấc ngủ. “Bố ơi, mau về với con. Yêu bố!”
–♥–
“CÁI GIỀ? MÀY ĐƯỢC VỀ QUÊ CHƠI HẢ??”–Gà Rù đập bàn đứng dậy. . “Ừ, hôm qua tao xin mẹ mà!”–miệng nhồm nhoàm miếng dưa hấu. Bống ta sướng rên khoe khoang. . “Thế mày định bỏ tụi này ở nhà à?” . “Ớ...thế hai người muốn về cùng không? Xe nhà tao to nên còn thừa chỗ đấy!” . “Nhưng quê mày chứ có phải quê tao đâu mà về?” . “Thì coi như tao mời mày được chưa? Lắm chuyện, thế hai người có đi không?”–Bống hếch mặt. . Gà Rù đăm chiêu suy nghĩ rồi gật rụp một cái–“Để tao hỏi mẹ đã!” Gà Rù cười nhăn răng chạy ù vào trong bếp, tới tấp gọi mẹ. . “Thế Báo Chấm, cậu đi chứ?”–Bống Xù quay sang Báo Chấm trước giờ vẫn ngồi im re. . Báo Chấm giọng buồn–“Chắc tớ không đi được! Tuần sau bố mẹ tớ đi công tác về, tớ muốn ở gần bố mẹ.” . “Vậy à?”–Bống Xù giọng tiếc nuối. . Trong ba đứa, Báo Chấm là đứa trẻ tội nghiệp nhất. Bố mẹ cậu đều là nhà báo, phải đi đó đây thu thập tài liệu. Thời gian cả gia đình đông đủ chắc chỉ có dịp Tết. Bố bận việc, mẹ bận việc thế nên Báo Chấm sống với Bà ngoại. Thường ngày chỉ hai bà cháu vui buồn tâm sự với nhau. . Nhà Gà Rù có bố là Công An, chú ấy chẳng phải đi công tác xa như bố Bống cũng như bố mẹ Báo Chấm. Bống thích ở nhà của Gà Rù vì đó là ngôi nhà yêu thương và vui vẻ. Bống luôn đối xử tốt với Báo Chấm vì cậu ấy rất đáng thương. Báo Chấm nhút nhát, sợ giao tiếp với người lạ, tất cả là do cậu ấy sống lẻ loi, đơn độc quen rồi. Bà ngoại Báo Chấm tuổi đã cao, mắt bà cũng đã mờ, cậu ấy vừa đi học vừa chăm sóc bà. Dì cậu ấy đôi khi có sang giúp nhưng chỉ là một phần nhỏ. Nghe nói chồng dì cậu không ưa bà ngoại. Xưa kia, chính bà đã ngăn không cho chú dì Báo Chấm lấy nhau.
|
“Cậu với Gà về có gì nhớ mua quà nhá. Hì nghe nói ở quê có rất nhiều hoa quả.”–Báo Chấm gãi gãi đầu. . “Ừ! Nhưng sẽ chán lắm đây khi không có cậu.” . “Tớ đi hay không thì cũng thế mà! Gà Rù đi với cậu mới làm cậu vui.” . “Vui gì mà vui, tên ấy chuyên chọc điên tớ ý! Haizz...tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy!” . “Hì, tớ cũng sẽ nhớ cậu!”–Báo Chấm mặt đo đỏ cúi xuống nhìn mũi chân. . “Mẹ tao cho đi rồi, mẹ tao cho đi rồi!”–Gà Rù nhảy chân sáo chạy ra chỗ Bống Xù và Báo Chấm. Cậu nhóc cười hớn hở, khoe ra chiếc răng khểnh khá là duyên. Nhưng biểu hiện của Bống và Báo làm cho nụ cười ấy méo mó. Báo Chấm buồn tiu nghỉu, Bống Xù cũng chẳng kém. Hai người này sao vậy? . Gà vẻ tò mò–“Hai người sao vậy? Nè, mày không mừng khi tao đi cùng à?”–gảy tay Bống, quay sang Báo–“Cậu cũng đi phải không?” . Bốp! . “Sao mày lại đánh tao?”–Gà Rù bất mãn hét lên. Bống lên cơn hay sao ý? Cậu có làm gì sai à? Chẳng lẽ, tò mò là có tội? . Bống Xù khoanh tay, mắt gầm gừ Gà Rù–“Thích thì đánh! Sao?” . “Bố con dở. Tao chẳng chấp.”–Gà Rù xoa đầu, mặt nhăn nhó quan sát Báo Chấm. Lạ ghê, hôm nay sao mặt cậu ý lại đỏ bừng thế kia? Nóng? Hừ...nhà Gà Rù bật điều hoà mà! . Chuyển hướng sang Báo Chấm, Gà Rù hỏi–“Sao trông cậu buồn thế?”–rồi ghét sát vào tai, tay cẩn thận che lại–“Con Bống bắt nạt cậu hả?” . “Hắt xì!!! Hắt xì!”–Bống Xù gầm gừ–“Có thằng nói xấu sau lưng. Tao biết rồi đấy nhá!” . Gà Rù bĩu môi, vênh mặt thách thức. Đây cóc sợ, đây nói trước mặt chứ có nói sau lưng đâu? Hờ... . “Gà Rù à, tớ không về quê cùng Bống đâu. Tuần sau bố mẹ tớ về. Còn bà nữa, tớ không yên tâm.”–Báo Chấm xụ mặt, giọng buồn rầu. . Gà Rù quay ngoắt lại–“VẬY CHỈ CÓ TỚ VÀ BỐNG ĐI THÔI À?” . Cốp! . Bống Xù tặng thêm quả cốc đầu cho Gà Rù. . “Mày điên hả? Đầu tao chướng mắt mày à mà mày đánh tao?” . “Ngu thì phải đánh cho thông minh ra. Báo Chấm không đi thì chỉ có tao với mày là đương nhiên, thế mà cũng phải hỏi.” . “Oibutoi, con phát điên vì cái đứa dở này mất thôi!”–Gà Rù ôm đầu, than thở. Chẳng biết đứa nào ngu hơn đứa nào đâu nhá!! . Gà Rù ngán ngẩm, nghĩ thầm: “Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!” . “À Báo Chấm, cậu không đi được thì...”–Bống Xù lấp lửng, miệng tinh ranh nở nụ cười. Cô nhóc vừa nhớ ra một thứ khá là quan trọng.–“Làm hộ tớ bài tập cô giao về hè nhé! Hề. Giúp tớ đi nhá!” . Hai vạch đen chảy dài trên mặt Báo Chấm, một bên mặt tối sầm. Quác quác! Đàn quạ con nào con nấy ủ rũ bay vèo qua đầu. Báo Chấm tội nghiệp gật đầu. Cái bộ mặt rưng rưng vừa nãy của Bống chỉ là lừa đảo..lừa đảo. . Gà Rù thở dài, hướng tia thương cảm về phía Báo Chấm rồi đảo mắt lừ Bống: “Đúng là đồ cơ hội!”
|