Nói Đi, Cậu Chọn Ai?
|
|
NÓI ĐI, CẬU CHỌN AI? Tác giả: Thảo Tung Tăng (its me) Apple. Thể loại: teen, học đường.
Nội dung:
Nhớ! Tuổi thơ ta bên nhau biết bao mơ mộng.
Những tiếng cười giòn tan buổi nắng mai.
Bạn và tôi dắt nhau đến nơi chân trời ấy.
Chắp tay lên và nói bao nguyện cầu.
Là bạn thân mãi không xa rời.
Luôn bên nhau những lúc khi ta cần. Nhớ nhé!
Tôi đã nhớ những nét cười trên khuôn mặt bé thơ, sao hồn nhiên và đáng yêu đến thế?
Bạn vui, tôi cũng vui. Bạn buồn, tôi vuốt giọt nước trên khoé mi ấy.
Hãy khóc trên bờ vai của tôi này.
Ngày đuổi ngày, tháng lùa tháng.
Bạn vẫn bên tôi từng giây từng phút.
Nhưng chẳng còn là tình bạn ngày xưa ấy.
Tới một ngày, bạn đưa tôi mảnh giấy–Tớ thích cậu từ rất rất lâu rồi.
Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng, chọn im lặng.
Phải làm sao khi chọn giữa hai người?
“Tớ thích cậu, cậu ta cũng thế. Nói đi, cậu chọn ai?”
“Tớ...”
。。。。
P.s: Đây là truyện mình đã viết từ lâu nhưng do một số lí do nên mình ngừng viết. Hiện tại đang rảnh rang nên mình quyết định viết tiếp. Mong các bạn ủng hộ mình. Thanks ^^!
|
Chương 1 : THUỞ ẤU THƠ.. BỘ TAM SIÊU QUẬY..
ღ ღ♥ ღ ღ
“Bống Xù ới ời ơi!”–đầu lấp ló qua hàng rào cây, mắt láo liếc trông con chó bự đang dung dăng chạy quanh sân. . “Gì vậy tên Gà Rù kia, tao còn bận xem Tom và Jerry, không đi chơi với mày đâu!”–nhai lộp rộp túi bim bim, ngó đầu, nói vọng ra. . “Ra đây, tao có rủ mày đi chơi đâu. Ra tao bảo cái, nhanh lên!!!” . “Ừm...đợi tao xem hết mấy cái đĩa này rồi tao ra. Mày khó chịu ngồi chơi với con Mic nhà tao nhá!”–mắt vẫn dán vào ti vi. Miệng nhồm nhoàn đồ ăn vặt. . “Mày bị hấp à? Có ra không thì bảo.”–bắt đầu bực. . “Có mày hấp á! Đợi chút tao ra liền. Lằng nhằng quá!” . 5 phút sau... . “Ai đây?”–chỉ vào thằng nhóc bên cạnh thằng Gà Rù. . “Đây là hàng xóm mới của tao! Tao đem đến khoe mày, không có mày tao vẫn có người chơi cùng! Hề hề.” . Nhóc Bống chun mũi–“Tưởng gì. Mà tao thèm mà chơi với mày, giờ tao có bạn mới rồi!” . “Bạn nào?”–ngơ ngác. . “Đây nè! Thằng hàng xóm mới của mày ý!”–hất hàm về phía thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu–“Mày đi theo ai? Theo tao thì được ăn kẹo nhiều, theo thằng Gà Rù thì suốt ngày bị đánh đít. Thế nào, mày chọn đi!” . “Ế, con hâm. Ai bảo đi theo tao thì bị đánh đít. Biết thế, tao chẳng thèm dẫn nó đến đây nữa. Tự dưng mày chạy ra giành giật với tao.”–Gà Rù tằng hắng. . Cậu nhóc nhỏ con đứng giữa rụt rè lên tiếng–“Tớ sẽ theo cả hai. Tớ mới chuyển đến đây nên chưa làm quen được với ai. Tớ rất muốn quen được nhiều người. Cho nên...” . Bống Xù nhìn vẻ sợ sệt của cậu nhóc thì bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng–“Cậu không có bạn hả?” . “Ừ, từ trước đến nay tớ không có bạn.”–cậu nhóc vẻ buồn rầu–“tính tớ vốn nhút nhát nên chẳng dám làm quen với ai. May mắn, khi chuyển đến đây có Gà Rù bắt chuyện cùng, lại còn giới thiệu thêm bạn cho tớ. Tớ vui lắm!” . Bống Xù xoa cằm–“Thế hả? Vậy thì cậu sẽ trở thành bạn của tớ và Gà Rù. Cậu tên là gì?” . “Minh Duy!”–cười tươi. . “Ớ thế cậu trùng tên với Gà Rù à? Gà Rù cũng tên Minh Duy.”–Bống Xù ngạc nhiên. . “Hay, bọn mình gọi cậu ấy là Nhút Nhát nhá!”–Gà Rù ý kiến. . “Không được!”–Bống Xù xua tay.–“Gọi cậu ta là Báo Lùn đi” . “Báo Lùn?”–hai cái mồm ngoác ra tận tai. . “Ừ!”–chớp mắt–“Gọi như thế cho dũng mãnh. Chúng ta sẽ làm cho cậu ấy trở nên mạnh bạo, uy hùng như báo. Chứ cứ rụt rè, nhút nhát như thế này thì làm sao mà chơi với tao được.” . “Thế sao lại gọi là Lùn?”–Gà Rù gãi đầu thắc mắc. . Bống Xù cười ngây thơ–“vì cậu ấy thấp hơn tao. Cũng như mày thôi, lù gà lù gù thì gọi là Rù.” . “Thế đầu tóc mày bù rù như quạ nên gọi là Xù!”–Gà Rù như hiểu ra vấn đề. . Cốp! . “Mày bảo ai lù xù như quạ?”–Bống Xù nghiến răng, oai thế tặng cho Gà Rù cái cốc đầu. . Gà Rù nhăn nhó–“Đồ con gái dữ như sư tử.”–rồi đứng lép sau cậu nhóc hàng xóm. . “Vì tao dễ thương nên thêm từ Xù cho đẹp thôi. Chứ mẹ tao toàn gọi tao là Bống thôi. Chỉ mày gọi tao là Bống Xù à!”–rồi chỉ sang cậu nhóc nhút nhát–“thế nào cậu có thích tên tớ đặt cho không?” . “Ờ...cũng hay. Nhưng đừng thêm từ Lùn vào nhá. Cứ gọi tớ là Báo là được rồi.” . “Ờ...” . “Hừm...hay đặt là Báo Vằn..đặt tên đó đi. Hay đó!”–Gà Rù tiếp tục bon chen. Vỗ tay bốp một cái. . Cốp! . “Mày ngu à? Chỉ có ngựa vằn thôi làm gì có báo vằn hả?”–Gà Rù lĩnh thêm quả cốc từ Bống Xù. . “Tao biết chứ. Nhưng đặt như thế cho nó đặc biệt!” . “Nhưng tao không thấy hay. Tao vẫn thích gọi là Báo Lùn hơn.” . “Báo Vằn!” . “Báo Lùn!” . “Báo Vằn!” . “Báo Lùn!” . “.....”–n lần. . “Báooooo Chấm!!!” . Im lặng... Im lặng.. . Cả hai đưa mắt về phía tiếng hét ban nãy. . “Tớ nghĩ cứ để từ Báo rồi thêm mấy dấu chấm đặt sau, gọi tắt là Báo Chấm!”–cười xuề xoà, gã đầu ngu ngô. . Gà Rù và Bống Xù ngẩn ra hồi lâu mới gật gù tán thưởng. Đồng tình: “Được, cứ gọi là Báo Chấm đi!!!” . Từ đây ba nhóc chính thức bắt đầu một tình bạn keo sơn gắn bó. Ba nhóc tì chính thức lập biệt đội “Những nhóc con Siêu nhân!”. Và nhận được vô số lời bình luận của hàng xóm xa gần.
|
“Con Bống Xù nhà chị nghịch quá. Hôm trước nhà tôi đốt có chút rác trước cửa. Nó cùng hai thằng nhóc đi đến bảo gì là ô nhiễm môi trường bắt tôi gom rác lại, không cho đốt. Tôi có quát nó trẻ con thế mà nó gào lên rồi hô hai thằng kia đem nước dập tắt lửa. Đã thế nó còn lè lưỡi trêu ngươi tôi nữa chứ!”–Bác hàng xóm bên trái phàn nàn. . “Đúng đấy. Ba đứa chúng nó nghịch ngang qủy sứ vậy. Cây khế ngọt nhà tôi sai như thế vậy mà ba đứa nó vặt trụi, đem phân chia hết cho mỗi nhà trong xóm, trong khi nhà tôi chưa có miếng nào vào mồm. Có mắng thì chúng nó bảo chúng nó cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Chị xem, thế có điên không?”–Hàng xóm bên phải bức xúc. . “Cả con mèo tây nhà tôi cũng bị nó tỉa tót trụi húi lông nữa. Nó bảo trời nóng, cạo lông đi cho mát mẻ. Hừ...”–hàng xóm nhà đối diện giận dữ. . “Ba đứa nó còn đánh què chân con chó lai nhà tôi nữa đấy! Dã man thật!”–bác nhà cách hai trắm mét thở dài. . Bà Vân–mẹ Bống xoa dịu–“Các anh chị thông cảm, tôi sẽ nhắc nhở cháu nó. Nó còn nhỏ mà.” . Khổ thật, cứ đi ra đường là lại phải nghe hàng tá ca dao về con. Nhức hết đầu. Con bé này, bực hết cả mình. Phải dạy dỗ lại thôi. Cứ để thế này đến phát điên vì con. . Về đến nhà, bà gọi ngay Bống Xù ra hỏi tội:–“Con nói xem, con làm gì mà phải để hàng xóm kêu ca thế hả? Con gái con lứa nghịch hết nổi.” . Bống Xù phùng mồm–“Con chỉ làm theo đạo nghĩa thôi. Bác Thắm đốt rác bừa bãi là hủy hoại môi trường. Ở lớp cô giáo có dạy thế. Nhà cô Liên có cây khế sai như thế mà ăn lẻ, không cho ai hết. Keo kiệt quá nên con mới làm thế. Con chó nhà ông Ba tha rác lung tung. Con mèo nhà bà Mận nhìn xù xì quá. Nói chung con không làm sai mà.” . Bà Vân hiểu ra mọi việc, bèn nhẹ giọng–“Nhưng con phải hành sự thật bình tĩnh chứ. Chẳng hạn như cây khế nhà cô Liên sai quả, con phải hỏi xin đàng hoàng. Không được tự tiện vặt hái. Còn nữa, giống mèo nhà bà Mận là mèo Tây nên nó xù xì lông là đúng rồi. Nghe mẹ, phải suy nghĩ cẩn thận trước khi làm việc gì đó. Có được không?” . “Được ạ!”–nhoẻn cười–“Nhưng mẹ ơi thế trốn học đi làm việc nghĩa, chuyện này chưa có ai nói với mẹ ạ???” . Kết quả, ngày hôm đó sau câu bí bô khai tội, bé Bống nhà ta bị đánh đít ba roi vì tội trốn học. Tất cả là do bé tự khai nhận. Bống ta thuở non nớt còn ngốc nghếch!
|
Chương 2 : LÀM HỌC SINH GƯƠNG MẪU–VÀ NHỮNG HỜN DỖI VU VƠ
Cả ba nhóc Bống Xù, Gà Rù, Báo Chấm đều học cùng một lớp. Bống Xù gương mẫu được cử làm lớp trưởng. Gà Rù và Báo Chấm được đề cử làm...“trợ lý” của lớp trưởng tức Bông Xù. Nói là trợ lý cho oai chứ, thẳng toẹt ra “trợ lý” chính là “sai vặt” của lớp trưởng. Mà lớp trưởng thì bá đạo thôi rồi, toàn bắt hai trợ lý trực nhật hộ, mua bữa trưa hộ, vác cặp sách hộ. Mang uy quyền ra sức ép với hai trợ lý đáng thương. Đổi lại, lớp trưởng Bông Xù cũng rất tốt bụng giúp hai trợ lý “che giấu” khuyết điểm. Nhưng nhiều khi rảnh rỗi lại lôi nó ra “nhắc nhở” trợ lý của mình, và đương nhiên hai trợ lý răm rắp nghe lời. . Tỉ dụ như... . “Mày rõ quá đáng, bắt tao vác hai cái balo như vác hai quả bom B52 nặng trịch ý. Tao không vác nữa!”–Gà Rù cằn nhằn. Thả cặp Bống xuống lề đường. . Bông Xù chỉ lẳng lặng đưa ba ngón tay lên–“muộn học hôm thứ ba, điểm kém môn Tập làm văn, ngủ gật giờ Đạo Đức!” . Tức thì Gà Rù im re, lặng im suốt quãng đường. . “Cậu nặng thế mà bắt tớ đèo á?”–Báo Chấm ngại ngùng nhìn lốp xe đạp, nhìn mình và nhìn Bống Xù. Lúc này Báo Chấm vẫn nhỏ con so với Bống Xù. . Bống Xù lừ mắt–“tớ sẽ nói cho Hoa biết cậu làm hỏng chiếc bút bi đắt tiền của cậu ấy.” . Báo Chấm hai tay đầu hàng. Lặng lẽ, gò lưng bó gối lết về nhà, tha theo cái bao tải sau lưng. . “Bắt đầu từ ngày mai, lớp ta sẽ có phong trào thi đua đạt hoa điểm 10 dành tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11. Các bạn phải cố gắng hái thật nhiều điểm mười nhé!”–Bống Xù đứng trên bục giảng, giọng vang y loa trường. . Các bạn nhỏ vỗ tay đôm đốp hưởng ứng. Không gian trở nên rộn ràng hẳn. . “Bọn mày nghe tao triển khai kế hoạch rồi chứ. Hai bọn mày phải trợ giúp tao hết sức lực nhá. Tao phải dành được nhiều hoa điềm mười nhất lớp. Thằng Gà Rù, mày giúp tao môn Toán, Báo Chấm giúp tớ môn Anh.”–tay vỗ bốp–“Thống nhất thế đi!”–rồi tò te, vẻ mặt huyênh hoang về chỗ. . “Bố con điên”–quay sang bên cạnh–“Con này nhiều lúc hâm dở, mày phải coi chừng khi giúp nó đấy nhá!”–Gà Rù vỗ vai Báo Chấm, truyền đạt kinh nghiệm–“Nếu nó bảo đúng là đúng, bảo sai là sai, thì đừng có cãi, Bống Xù ngoan cố lắm đấy. Nó chẳng bao giờ thừa nhận mình học dốt đâu.” . Báo Chấm nhăn mặt–“Nói thật, tớ sợ Bống Xù lắm ý. Cậu ấy dữ lắm”. . “Cậu là một đấng nam nhi thì sợ chi nó. Nó là con gái yếu ớt hơn mình nhiều. Tớ đây, đếch sợ!”–Gà Rù ra oai. . “Thế sao khi bị Bống Xù cốc đầu, cậu lại đứng nép sau lưng tớ?”–Báo Chấm thắc mắc. . Gà Rù mặt mũi đen thui, ậm ừ–“Chẳng qua tớ không muốn đánh nhau với con gái. Chứ tớ búng một cái là nó khóc ngay.” . “Mày bảo sao?”–Bống Xù chen giữa, mặt nổi gân xanh–“Mày nói lại xem nào!” . Gà Rù mắc tóc–“Tao đâu có nói gì, Báo Chấm nhỉ?” . Báo Chấm tái mặt–“Ừ! Đâu có nói gì.” . Sau đó hai thằng im re, quay ra gường gượng viết viết chép chép tí hoáy.
–♥–
Ngày nào cũng thế, Bống Xù cũng lăng xăng hết chạy sang nhà Gà Rù đến nhà Báo Chấm để học bài. Chăm chỉ đến mức, bà Vân hốt hoảng đem Bống nhà ta đi khám bác sĩ tâm li, sợ rằng bé bị bệnh gì đó liên quan đến tính cách bất thường. Khi bác sĩ lắc đầu–“Cháu hoàn toàn bình thường. Không bị biến đổi tâm lý gì hết!”–bà Vân mới yên tâm. Sau đó là tá hoả khi thấy Bống nói–“Con sang đấy là để học bài thôi mà!” . Ôi trời, Bống bé nhỏ biết học từ khi nào thế! . Chẳng là từ trước đến nay, bé Bống đâu quan tâm gì đến học hành, suốt ngày chỉ lo việc nghĩa hiệp, trêu chọc hàng xóm. Nay bỗng dưng nhắc đến học hành. Lạ ghê. . Vào một ngày trời xanh nắng vàng tại nhà Gà Rù. . “Mày ơi, học thế này thôi. Về nhà tao xem hoạt hình tí đi!”–Bống Xù mặt tươi như hoa, rủ rê. . “Mấy tuổi rồi mà còn hoạt hình. Mà mày có định kiếm hoa điểm 10 nữa không thế. Mới học được nửa tiếng hà.”–Gà Rù bĩu môi. . “Mày ngu thế nhỉ, mày không thấy học phải có ra chơi à?” . “Nhưng đây là học ở nhà, chứ không phải học ở trường!” . “Kệ! À nhá, mày có phải thầy giáo của tao đâu mà cấm tao. Tao thích làm gì thì làm.” . “Thế thì ông đây chẳng cản. Mày về thì đừng có sang nhà tao nữa nhá!” . “Plè. Tao sang nhà Báo Chấm đây, chẳng thèm ở nhà mày nữa. Hứ!..Chào.”–rồi bắc loa nói vọng ra sau nhà–“Cô Chi ơi, cháu về đây.” . Cô Chi đang nấu nướng trong bếp thấy tiếng bí bô của nhóc Bống liền gọi lại–“Ở lại ăn cơm cùng cô đã, sao về sớm thế?”
|
“Dạ, có người đuổi cháu ạ!” . “Thôi mày ở lại đi. Tao nhỡ lời. Tí tao bật 5 anh em siêu nhân cho”.–Gà Rù nhận lỗi, kéo tay Bống lại. Dụ dỗ bé. . Nhưng Bống Xù hất mặt sang chỗ khác, trề môi–“tao xem hết số đĩa siêu nhân nhà mày từ lâu rồi. Giờ tao chẳng có hứng xem lại. Tao phải sang nhà Báo Chấm đây.”–ngông nghênh xách dép chạy đi. . Cô Chi đi ra, mắng Gà Rù–“Hai đứa lại quạu nhau hả? Hừm..càng lớn hai đứa càng như chó với mèo ý!” . Gà Rù chẳng đáp, lùi lũi bước vào. Đúng thật, Bống Xù hình như ngày càng khó ưa, xa lạ và đã ghét cậu hay sao ý. Bống Xù ăn nói nhẹ nhàng với Báo Chấm bao nhiêu thì lại sỗ sàng với cậu bấy nhiêu. Bông Xù chán chơi với cậu rồi thì phải? . “Báo Chấm, Báo Chấm!!!”–Bống Xù đứng ngoài cổng gọi to vào trong. Phải một lúc sau Báo Chấm mới thò mặt ra–“Ơ...Xù sao lại ở đây? Cậu đang học bên nhà Gà Rù mà.”–rồi ngó sang nhà đối diện. . Chẳng nói chẳng rằng Bống Xù đẩy Báo Chấm sang một bên, hùng hục bước vào nhà. Báo Chấm ngán ngẩm khép cổng, bám theo Bống Xù. . “Tức quá đi! Tên Rù ấy dám đuổi tớ.”–Bống Xù trợn mắt, phồng mồm. Hai má hồng lên thật đáng yêu. . “Cậu uống...sữa cho hạ hỏa”–Báo Chấm rụt rè đẩy cốc sữa tươi lấy từ tủ lạnh đưa cho Bống Xù.–“Chắc cậu lại bắt nạt Gà Rù à?” . “Cậu nói gì? Có mà cậu ta bắt nạt tớ thì có”–Bống Xù trừng mắt, tru miệng lên. . “Báo Chấm ơi!”–tiếng gọi từ phía ngoài í ới tới. . “Hình như là Gà Rù!”–Báo Chấm nhón chân nhìn qua khe cửa.–“chắc cậu ấy sang làm hòa với cậu đấy!” . Bống Xù gắt lên–“Kệ cậu ta, hứ!” . “Nhưng mà...”–Lập tức im re bởi bé Bống đang lườm mình. Báo Chấm vốn sợ Bống nên ngồi thu người lại, ánh mắt buồn buồn hướng ra cổng. . Những ngày sau đó, Bống Xù bỏ chơi luôn với Gà Rù, quấn lấy Báo Chấm từng giây. Giờ ra chơi thì ngó lơ với Gà Rù mặc kệ nhóc ta ỉ ê bên tai. Bống dỗi dai lắm đấy! . “Này, tao xin lỗi vì đã to tiếng với mày. Mày tha lỗi cho tao đi, đi, tha lỗi cho tao nhá, nhá, nhá!”–Gà Rù lè rè xin lỗi, tay đung đẩy tay Bống. Nhưng Bống ta vẫn chẳng thèm liếc mắt tới, thảnh thơi chén gói bim bim snack giòn tan. . “Ớ, con kia. Mày có tha lỗi cho tao không? Tao nói mỏi mồm thế mà mày không ho he là thế nào?”–Gà Rù nhăn trán. . Đáp lại, Bống Xù vẫn nhồm nhoàm bim bim. Tức điên, Gà Rù giật phắt gói bim bim, vứt phăng vào thùng giác rồi bỏ về chỗ. . Bống Xù nhìn theo, mắt trùng xuống, lẩm bẩm–“Tao hết giận mày từ lâu rồi, Rù ạ! Nhưng tao thích được mày nũng nịu xin lỗi!” . Lúc ra về... . Báo Chấm bước lững thững cùng Bống Xù. Nghe Bống Xù thỏ thẻ. . “Gà Rù giận tớ rồi!” . “Tớ biết, Gà Rù vốn tính cục cằn dễ nổi cáu. Mà tính hai người lại giống nhau nên mới hay xảy ra cãi vã vậy.” . “Tớ chỉ định giả vờ giận dỗi thế thôi nhưng ai ngờ...” . “Bống này, tình bạn của chúng ta là qúy giá nhất cho nên cậu hãy tự đến làm hòa với Gà Rù đi. Đừng vô tâm mà đánh mất một người bạn như Gà Rù.”
|