Dương Dương Là Của Tư Vũ
|
|
Sau ba tháng vào làm ở công ty, hôm nay Tư Vũ mới phát hiện ra, anh chàng lính mới phòng kế hoạch thật sự rất đẹp trai. Quanh đi quẩn lại thì bên thiết kế bọn cô cực kì khan hiếm "trai đẹp". Thế nên sau hôm nay anh chàng kia lại vô tình bị bản cô nương để ý, nhất định là đeo bám không tha.
|
Nhìn lại những ngày nắng ấm đã qua, nghe lại những nốt nhạc êm như du của tuổi trẻ, cứ ngỡ rằng mình chưa từng già đi.
Bầu trời ngày đông âm u và se lạnh. Cái rét len lỏi vào từng lớp áo mỏng khiến con người ta phải rùng mình. Đâu đó tiếng dao của mấy người bán hàng dong buổi sáng vọng lại từ ngõ lớn. Tư Vũ ngồi mân mê cốc cà phê sữa nâu đậm đặc, thơm lừng và nghi ngút khói trong một góc tối lờ mờ của quán nhỏ. Đây là quán cà phê sáng được dân tình khu tập thể thích nhất nên lúc nào cũng chật cứng cái thể loại nhân viên văn phòng đã cận lại không chịu đeo kính, cứ thích ngồi nghe ké cậu con trai ông chủ quán đọc báo sáng. Và cũng vì là chỗ thân quen nên mọi người trong khu cũng lười nhìn tới bộ dạng đố kị của ông chủ quán, ai bảo con trai của bác rất có sức hút nha. Tờ báo nhân dân khô khan ngày thường nhưng qua giọng đọc đầy thần kì của cậu con trai ông chủ quán đúng là như nghe hát chèo, sâu lắng đi vào lòng người. Tư Vũ cũng là một trong số nhiều người bị giọng nói đó thu hút nà trở thành khách quen đến độ "lì lợm" ở đây. Sáng sáng cô đều đến đây ăn một miếng bánh ngọt và gọi một ly cà phê sữa. Cứ ngồi lì ở đây cho tới lúc xe bus đến mới chịu chạy vội ra điểm chờ . Một cô gái 22 tuổi thích xem báo nhân dân , quả là ngược đời đi. Tư Vũ ngồi trên xe bus, tay cô vẫn cầm tờ báo nhân dân thận trọng nghiền ngẫm đống thông tin to nhỏ tren chúc nhau trên mặt giấy. Năm nay mùa đông đến muộn hơn chút so với mọi năm.
|
Trần Tư Vũ cảm thấy cuộc đời của phái nữ thật đau khổ. Bởi vì cô đang than thở một chút cho mấy ngày kẹt đèn đỏ sắp tới nên thật sự ước ao lũ đàn ông cũng hành kinh như mình. Mặc dù lối suy nghĩ đó có hơi quá đáng nhưng người ta có câu : Con giun xéo mãi cũng coằn cơ mà. Mải lảm nhảm quá lâu nên khi ra khỏi nhà Tư Vũ mới kinh hoàng nhận ra mình sắp muộn làm. Hôm nay cô đành treo bụng mà chạy qua bắt xe bus vậy. Thế nhưng số phận nữ chính lại chả sáng sủa tẹo nào, cô lỡ xe bus. Đang lúc cuống quýt vẫy taxi thì Tư Vũ nhìn thấy một anh chàng dừng xe bên cạnh mình. Không có khói, rất tốt cho môi trường, nó là một chiếc xe đạp. - Em có muốn đi nhờ không? Tư Vũ giật mình,sau khi ngây người 5s mới nhận ra đây chính là cậu con trai bác chủ quán cà phê sáng. Thật ngại ngùng mà. - A, là anh sao? Anh đọc báo. Tư Vũ, mày là đứa vô duyên. Vâng, khuôn mặt anh ấy đã tái đi trông thấy. Và rồi, nó lại ửng đỏ lên. Có lẽ cô làm anh ngại rồi chăng? Anh ho nhẹ giấu đi sự ngại ngùng ban nãy. - Ừm, anh thấy em chễ xe bus. Có muốn đi nhờ đến đường Triệu Nguyên không? - Ô, sao anh biết em làm việc ở khu đó. Tư Vũ ngạc nhiên ra mặt. Anh chàng đó chỉ cười cười không đáp, lại vỗ vỗ yên xe lót đệm đằng sau rất nhiệt tình. Ôi, anh trai đẹp ạ. Tư Vũ than thở trong lòng, cô không chối từ được sự nhiệt tình trong ánh mắt tươi cười của anh ấy. Nó quá mức ngọt ngào rồi…
Và thế là trên chiếc xe đạp mily nhật màu trắng sữa, Trần Tư Vũ lần đầu tiên nắm áo một người đàn ông . Dù cho thân thể đau nhức nhưng trong lòng cô gió xuân ấm áp đang thổi ầm ầm.
|