Anh Sẽ Mãi Chờ Em
|
|
*giới thiệu nhân vật* + Thiên Phúc:(hắn) biệt danh: Jay,con trai một của gia đình giàu có, là ng thùa kế tậpđoàn Jin (khách sạn-resot-khu du lịch) anh là một người hay cười, dễ gần nhưng pha lẫn tính cách lạnh lùng, 22 tuổi, bang chủ Black... +khánh Minh:(anh) biệt danh: Kay ,con trai một gia đìnhgiàu có, là ng thừa kế tương lai của tập đoàn khách sạn Kay,tính cách hơi trẻ con,hoạt bát, phó bang black.... +Thanh Tùng:biệt danh:Kis, là ng ít nói, con trai một trong tập đoàn các chuỗi siêu thị khắp nước,tam bangBlack.... +Ngọc Quỳnh: (nó), biệt danh: Hope, là con gái cưng của chủ tậpđoàn đá quý thế giới,làng dễ gần nhungwlaij mang khuôn mặt lạnh lùng.... +Thiên Ngọc:(nhỏ),biệt danh:Min,là con gái của chủ tập đoàn khách sạn 5 sao Jan, hoạt bát, trẻ con nhưng đôi lúc cũng trưởng thành +Tùng Dương: biệt danh K: ít nói,sống nội tâm....
|
chương 1 giữa thành phố phồn hoa nhộn nhịp đó, có một căn biệt thự tựa như cổ tích giữa đời thực vậy: biệt thự tiên White, biệt thự trắng tinh khôi nhu cái tên của nó vậy, xung quanh được trồng bởi những bông hoa hồng đỏ ,điều mà kiến người khác để ý ở đây là giửa vườn hoa hồng đó có một cô gái ngồi trên xích đu trên tay đang cầm cuốn sách trinh thám mà cô yêu thích, vốn có tínhđam mê điều tra từ nhỏ,cô lun tìm tòi học hỏi từ những quyễn sách điều tra. -alo_ giọng nó nhẹ nhàngđáp đầu giây bên kia - con gái yêu afk! papa đây, tối nay con chuẩn pị hành lí,chuẩn pị về việt nam nào, chơi bên đóbao nhiêu đủ rồi,về phụ baba nào con gái. _ papa nóa dịu dàng nói - nhưng con chưa chơi đã mà papa! _ nó giọng mễ nheo nói - không dk! bao nhiu đó đủ r,chuẩn pị ngay lập tức, quản gia sẽ đến đón ngay bây giờ_ papa nó bất đầu nghiêm nghị nói -nhưng......_ nó chưa nó xong đã pị baba quát rồi -không nhưng nhị gì hết,ta đã quyết định rồi!_ nói xong ông cúp máy liền,nếu không ông sẽ không kiềm lòng mất,bởi vì con bé sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng nên ông buộc lòng phaiebatws con bé về vì ông bít con bé thích tựdo sau khi nói đt với papa nó xong: nó lê thơi bước vào nhà dể dọ đồ,vì nó bít một khi ông trở nên nghiêm khắc chắc chắn là có lí do khẩn cấp nào đó nên mới vậy. sau khi dọn đồ xong,nó quay lại nhìn căn biệt thự giống như lần cuối nó ở đây và không quay lại vậy - mời cô chủ lên xe chúng tanó ra sân bay ạ!_bác quản gia cung kính - dạ! mà lần sau bác gọi tên con được rồi ạ, bác đừng gọi con cô chủ_ nó luôn luôn lễ phép như thế -dạ! vâng thưa cô *1h sáng tại sân bay seoul* nó bước xuống xe , nó khoát trên người bộ đổất ư là cá tính, nhưng vẽ đẹp của nó khiến cho người khác phải ngoái lại nhìn, một vẽ đẹp thuần khiết nhưng lại mang trong mình một tổn thương rất lớn.
|
chương2 * tại sân bay tân sơn nhất* không khí nóng bức đến nghẹt thở ở sài gòn có 2 cô gái đang dứngđón một người nào đó, đợi mãi , đợi mãi cuối cùng người mà họ đợi cuối cùng cũng ra tới -hey you! hope, tụi t nhớ m quá_ vì đãlâu không gặp nên tụi nó ôm nhau miết -uh t cũng nhớ tụi m!_ nó lucsnaof cũng z luôn phũ tụi nó -baaygiowf tụi mình đi ăn đi! t đói qá_min nói với 2 đứa nó - m tối ngày ăn với chả uống , riếc m như heo lun cho xem_K nói nửa thạt nửa đùa -thôi thôi!! tụi m cho t xin, đi ăn đi t cũng đang đói_ nếu nó mà không xen vào chắc 2 đứa cự nhau mất
|
chương 3 sau khi đã ăn xong tụi nó đi về nhà nó. *tại nhà nó* 3 đứa nó bước vào căn biệt thự quy mô tráng lệ, với lối kiến trúc châu âu càng làm cho biệt thự trở nên trang trọng, nhưng vẫn không quên được vườn hoa hồng đỏ một loại hoa mà nó rất thích, papa nó đã đích thân trồng và chăm sóc khu vườn đó, ông muốn tự tay làm khu vườn cho con gái ông. đi sau nó là ông quản gia tay xách nách mang, papa và bà nó đã đứng trước cửa đợi nó từ bao giờ -pà ơi!!!!! cháu yêu bà về rồi đây ạ! bắt gặp được thân hình quen thuộc của pà nó , nó đã chạy ngay lại ôm chằm lấy pà, người nó quý trọng và biết ơn rất nhiều. -bé con!!! bà cũng rất nhớ cháu_cả hai nói chuyện quên lun sự hiện diện của những người còn lại -hự hự!!! ba nó ho nhẹ một tiếng, lúc nayfnos mới nhớ đến baba nó -uipapa!!!con nhớ người qá đi afk_ nó nungxniuj với pa nó -tui tưởng cô quên lun ông già này rồi cơ chứ!!_ pa nó trách yêu nó -thui chúng ta vào nhà nào, tụi nhỏ cũng mệt rồi_pà nó vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với nó
|
chương 4 sau cái nháy mắt của bà nó, nó đã hiểu và đi theo pà nó lên phòng -dạ thưa bà có chuyện j nghiem trọng vậy ajk, tại sao cha cháu laijcho con về gấp như vậy? -con ngồi đi , ta sẽ nói cho con biết lí do vì sao ba cháu gọi cháu về đây - kẻ thù của ba con đang nhắm đến con, và người này có liên quan đến cái chết của mẹ con -dạ! vâng con đã điều tra ra được ai đứng đắng sau cái chết của mẹ nó_đôi mắt nó đỏ ngầu,đầytức giận khi nhắc tới cái chết của mẹ nó -đó là lí do gì sao con chấp nhận khóa huấn luyện khắc nghiệt của pa nó_ sau cái chết của mẹ nó vì muốn bảo vệ gia đình nó và trả thù cái chết của mẹ nó nên nó xin pa nó tham gia khóa huấn luyện để trở thành sát thủ cùng với hai người bạn của nó -ta không muốn con lúng sâu vào sự thật tàn khóc này!!! chuyện cũng qua lâu lắm rồi... -thưa bà! con đường này là con tự chọn nên con sẽ không dừng lại cho tới khi con tận tay giết cái người đãhại mẹ con. con hứa sẽ tự biết bảo vệ bản thân con
|