Vì Anh Là Anh Của Em !!!
|
|
Giờ ra chơi, Phong đeo balo và vẫn cầm cái Ipad của mink. Còn Tuệ thì khoác tay kéo Phong xuống cantin. Tất cả các học sinh đều xôn xao cả nên. - Cô ta là ai mà khoác tay King thế kia? - Nghĩ mink là ai chớ? Bọn fan cuồng đứng bala bolo với nhau. Tại cantin, nơi cái bàn trong góc tường, có cửa sổ, Phong vẫn làm việc cùng cái máy tính. Tuệ đưa cho Phong đủ thứ. - Anh ăn cái này không? -.......... Đáp lại chỉ là sự im lặng của Phong. Vẻ lạnh lùng ấy làm bọn con gái chết mê mệt. Bỗng Tuệ chợt nhớ ra. - Em quên em xin lỗi nhé anh ko thể ăn đk mấy cái này. Tuệ lấy ra trong túi của mink một cái hộp, trong đó có một cốc cacao có đá và ngoài ra có vài cái bánh ngọt. - Anh ăn đi..... Phong tiện tay với cốc cacao, cậu nhâm nhi cốc cacao đó. Vừa lúc đó, một tên đi vào. - Thằng Lâm Tiểu Phong đâu hả? - Cái gì? Tuệ quay ra, một tên to cao đi vào, hắn tiến về phía Phong. - Tao ko quan tâm mày là thằng nào nhưng sao mày dám làm bạn gái tao khóc hả? - .......... Im lặng, Phong đang chăm chú vào cái Ipad nên ko để ý gì cả. Tên đó thấy bị lơ đẹp thì tức giận, hắn túm cổ áo Phong và đấm cậu một cú rõ đau khiến cậu chảy máu mồm. Tuệ vội chạy đến chỗ Phong. - Anh Phong........Tên kia ngươi làm cái gì vậy? - Ồ...gái của mày sao? Dễ thương nhỉ? Hay tao lấy con nhỏ này rồi bỏ qua cho mày. Nói xong hắn túm tay Tuệ và kéo về phía mình. Những người đứng xem lo cho Phong nhưng ko dám ho he. Mấy đứa con gái mừng thầm vì tự dưng ông này đòi lấy Tuệ làm "của riêng". Chỗ Prin nhà ta vẫn ngồi xem. Phong vẫn không quan tâm, cậu ngồi trên đất và làm việc tiếp với cái Ipad. Tên đó tức giận. - Anh Phong coi chừng..... Lần này hắn túm lấy tóc Phong và đập đầu cậu xuống đất. Máu chảy lênh láng, Tuệ hét ầm lên. - ANH PHONGGGGGGGGGG........... Mọi người lúc này thấy hoảng sợ rồi vì máu từ đầu Phong cứ chảy ra, nhưng sao khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn vô hồn như chẳng có gì xảy ra hay liên quan đến mink. Lúc này, Tuệ giật tay tên đó ra và tiến đến chỗ Phong. - Anh Phong....đến bệnh viện nhanh lên. -....... - Anh có nghe em nói gì ko đấy? -........ - ANH SẼ CHẾT ĐẤY? Giật mink, Phong quay ra nhìn Tuệ khi nghe thấy từ "sẽ chết". Cậu đứng dậy nhưng tên đó lần này lại đấm cậu cũ nữa. Tuệ lúc này ko để yên. - Ngươi định làm cái trò gì vậy? Muốn chết hả? - Con ranh...... Tên đó dơ tay tát cả Tuệ nhưng bàn tay của Phong-bàn tay đầy máu đang nắm chặt lấy tay hắn. Mọi người ngạc nhiên, Phong nhìn hắn, ánh mắt lúc này ko vô hồn nữa mà là ánh lên tia chết chóc. Phong gằn dọng. - Mày mà động vào cô ấy thì đừng có trách tao ko nhắc nhở mày. Mọi người lúc này thấy sợ vô cùng, họ ko còn thấy giọng nói của Phong trong trẻo nữa mà như giọng nói địa ngục băng lạnh toát sống lưng. - Mày tưởng tao sợ mày chắc? Tên đó cãi cố mặc dù hắn muốn gạt tay Phong ra. Tuệ thấy ko hay, cô nhìn Phong. - Anh Phong ak e ko sao đâu a bỏ tay ra đi. - Mang điện thoại ra đây. Phong quay ra nhìn Tuệ thì Tuệ chỉ biết làm theo, cô ko dám làm trái ý. Tuệ lấy điện thoại của Phong cho cậu. Một tay Phong túm tay tên đó, một tay cậu bấm số gọi cho ai đó. - Đến đây mau. Ko biết đầu giay bên kia là ai nhưng chỉ 1 phút họ đã có mặt. Đó là Lily và Sam.
|
Khoa thấy cô gái thì tim loạn một nhịp. Mặc dù ngạc nhiên và hoảng khi thấy Phong bị thương nhưng Lily và Sam lại cúi chào kiểu quý tộc như mọi lần. Mọi người thấy kì lạ. Lily nên tiếng. - Có chuyện gì mà ngài bị như vậy? - Giết..... Một từ lạnh ngắt phát ra từ miệng Phong, mọi người thì chẳng hiểu gì nhưng mà Lily và Sam thì hiểu. Lily cầm khẩu súng ngắn và cô dí sát trán tên đó. Mọi người thấy hoảng sợ, Phong bỏ tay vì cậu thấy hơi mệt và đứng ko vững. - Ngài có sao ko vậy? Sam đỡ Phong nhưng cậu gạt Sam ra. - Lo liệu đống này đi.... - Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trước. - Ừ...... Phong cầm balo, Tuệ vội đỡ Phong và đưa cậu ra ngoài. Khi họ vừa ra ngoài thì "đoàng..." tiếng súng nổ ra. Tuệ mở cửa xe cho Phong. Chiếc xe Lamborghini Aventador lp 700-4 màu đen có vài viền đỏ. Cô nhanh chóng phóng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, một lúc sau: - Bác sĩ à anh ấy có sao ko? - Ko sao chủ tịch chỉ là do mất máu thôi nghỉ ngơi là khỏe. - Vâng cảm ơn bác sĩ. Tuệ đi vào phòng bệnh víp của Phong, cô nhìn cậu vẫn đang ôm cái Ipad để làm việc. - Anh có ngưng làm việc ko vậy? - Khi có hai người ko cần phải diễn nữa đâu. - Hihi...gặp lại bạn bè mà thế hả? Tuệ làm bộ dỗi hờn, Phong cầm cốc cacao để sẵn ở đó, cậu uống nó rồi nhìn Tuệ. - Sao lại về đây? - Nghe tin nên về thôi. - Chết hết rồi. Phong nhìn Tuệ, ánh mắt cậu đợm buồn. Tối hôm đó, tại bar Moon. - Sao vậy? - Điều tra về cái thằng hôm nay cho tao. - Mày có ác cảm với nó sao? - Nó làm tao bất an. - Tao chả bảo nó tên là Lâm Tiểu Phong còn gì thì mày ự đi mà điều tra. Kiệt lấy Ipad ra, cậu vào xem thông tin của Phong nhưng đập vào mắt cậu là ảnh của hai ae họ. Tiểu Anh đứng khoác tay Phong, hai ae họ mỉm cười nhìn nhau. - Đây là em gái thằng đó sao? - Thì chụp lên còn sai vào đâu nữa? Khoa nhìn Kiệt, cậu trầm trồ. - Công nhận con nhà tỉ phú có khác ko biết có dao kéo ko? - 100% tự nhiên. Nhi bỗng xuất hiện, cô ngồi xuống cạnh khoa. Nhi chỉ tay về phía Tiểu Anh. - Cô ta là hàng tự nhiên ko giao kéo, cả hai ae Lâm Gia đều vậy. Người duy nhất làm Lâm Tiểu Phong cười chính là cô em gái này nhưng cô ta đã chết trong vụ tai nạn mấy hôm trước. - Sao bà biết mấy cái đó? - Có một hội fan cuồng Lâm Gia trên trang web nên tôi có vô xem. Hầu như ko thể chụp hình ae họ, người ta chỉ có thể để ae họ tự cho ảnh lên. - Tại sao lại vậy? Chẳng phải ae nhà này xuất hiện xuốt sao? - Họ nghiêm cấm. Lâm Tiểu Anh đã tuyên bố rõ ai mà làm vậy thì giết ko tha. - Có tấm ảnh thôi mà làm quá sao? Khoa ngạc nhiên, càng ngày Kiệt càng thick thú, cậu thấy ae nhà này đặc biệt. Kiệt nhìn Tiểu Anh thì thấy đôi mắt ấy tràn ngập niềm vui, cả Phong cũng vậy. Hai ae họ thật hạnh phúc. - Tại sao họ lại chết vậy? Cảnh sát có nói gì ko?-Kiệt - Họ chỉ bảo là một vụ tai nạn thôi.-Nhi - Không đâu dân mạng có nói là do một vụ giết người đấy, tên tài xế lái xe cố tình đâm vào tường, người ta vẫn ko tìm thấy tên tài xế đó đâu cả.-Khoa. - Nói đã chưa vậy? Một cô gái xuất hiện, đó là Tuệ, cô ngồi xuống cạnh họ. - Các người ko có tư cách mà nói về a Phong và Tiểu Anh như vậy đâu. - Tăng Nhật Tuệ? Nhi ngạc nhiên, Tuệ gọi anh phục vụ, anh ta lôn ton chạy tới. - Tiểu thư dùng gì ạ? - Một cacao đá..... - Chỗ chúng tôi........ Tay phục vụ núng túng, Tuệ ngắt lên. - ĐÃ BẢO LÀ CACAO ĐÁ....NHANH LÊN....... - Đi làm đi..... Khoa nhìn tên phục vụ, hắn cúi đầu bỏ đi. Khoa quay ra. - Ai như bà chị hả? Vào bar lại đi uống cacao đá. - Không phải cho tôi mà là cho sếp lớn. Tuệ mỉm cười, cô uay về phía cửa. Tất cả đều nhìn về phía cửa thì thấy một ngừi con trai búi tóc đi đến. Tuệ đứng dậy, cô khoác tay Phong rồi kéo cậu ngồi xuống. - Anh Phong..... - Cô có cần phải động tay chân ko vậy? Nhi nhìn hành động của Tuệ mà khó chịu. Phong nhìn cái Ipad có hình của ae cậu. Phong lấy cái Ipad từ tay Kiệt và xóa hết mấy cái hình đi. - Tại sao cậu lại xóa vậy? Nó rất đẹp mà? Nhi ko hiểu. Phong nhìn Nhi, cậu nói cho cô rõ. - Không nên xem những thứ như vậy. Người chết sẽ ko thick đâu. - Hay tại vì sự ích kỉ của cậu? Nhi cảm thấy hơi khó hiểu, cô lỡ miệng. Tuệ nhìn Phong sợ cậu nổi giận. Nhưng Phong chẳng quan tâm, cậu dựa đầu vào vai Tuệ và đánh một giấc ngon lanh. Bỗng điện thoại của Phong reo, Tuệ lấy và nghe. - Alo.... - ............ - Ừ....Bar Moon. Đầu giay bên kia ngắt, và ngay lập tức sau 5 phút một cô gái xuất hiện, Khoa bỗng thấy vui. Cô gái đó nhìn Phong đang ngủ. - Không sao đâu anh Phong đang ngủ thôi. - Vâng...... Lily ko ngồi, cô chỉ đứng đó. Khoa nhìn cô. - Sao em ko ngồi đi. - Tôi không đk ngồi ngang hàng với chủ tịch. - Kệ cậu ta đi.... - Đó là mệnh lệnh. Nếu ngài còn khinh thường chủ tịch thì đứng trách tôi ko nhắc nhở ngài. Vừa lúc đó tên phục vụ mang cacao tới cũng là lúc Phong tỉnh lại.
|
Vẫn cái cách cúi chào kính cẩn đó, Phong nhìn Lily cậu cầm cốc cacao và uống một ngụm. - Có chuyện gì sao? - Tên tài xế đang mất tích.... Lily đứng đó, mn cũng chẳng hiểu hai người này đang nói cái gì. Phong mở Ipad và đưa cho Lily. - Bảo Sam đến đó và giết hắn đi. Hôm nay cô sẽ đi theo để bảo vệ tôi. - Vâng thưa chủ tịch. Lily gửi địa điểm cho Sam. Cô vẫn đứng đó, Khoa nhìn Phong. - Sao không cho cô ấy ngồi vậy? -.......... Phong ko thèm trả lời, Khoa tức giận. - Tôi bảo sao ko cho cô ấy ngồi? - Xin ngài đừng làm phiền chủ tịch. - Em để hắn bắt mink đứng vậy sao? - Kẻ bầy tôi ko thể cùng ngang hàng với chủ nhân của mink. Lily dữ thái độ lạnh lùng giống chủ nhân của mink. Tuệ nhìn họ, cô quay ra ôm Phong rồi hôn vào má cậu. - Cô làm cái gì vậy? Nhi bỗng đứng phắt dậy rồi nhìn Tuệ. Lúc này, Tuệ đứng dậy, cô mỉm cười. - Tôi hôn bạn trai mink thì sao? - Làm như vậy là..... - Là gì? - Ko tự nhiên. COnf có chúng tôi ở đây mà? - Chỉ có cô ko tự nhiên thôi chứ họ có làm sao đâu. Anh Phong em có chuyện đợi lát nhé. Tuệ nháy mắt và đi mất, lúc này Nhi đang ngồi ngay gần chỗ phòng, cô muốn lại gần nhưng Phong kéo tay Lily ngồi thay chỗ Tuệ. - Như vậy đk chưa? Phong nhìn Khoa, hai người Khoa và Nhi hơi ngạc nhiên nhưng ko nói gì. Phong ngả đầu vào vai Lily và ngủ, Lily ngồi đó và ko nói gì. Kiệt cầm cái Ipad cậu xem ảnh của ae Lâm Gia nhưng lại bị mất hết rồi. - Cô tên gì? - Lily...... - Chủ tịch của cô bị bệnh sao? - Vâng. - Cô biết bệnh gì ko? Kiệt toàn hỏi những câu ko đúng chủ đề. Lily nhìn Kiệt, cô nói. - Ko phải việc của ngài nên đừng quan tâm. Nếu ngài còn cứ điều tra về chủ tịch thì tôi ko chắc mạng của ngài còn giữ đk ko. - Vậy sao? Em gái cậu ta cũng chết rồi ak? - Đúng vậy. Tiểu thư chết trong tai nạn. - Gọi cậu là chủ tịch mà em gái cậu ta là "Tiểu thư"? Kiêt thắc mắc, Lily nhìn Kiệt, cô nói tiếp. - Một quy tắc của họ. Làm ơn đừng nhác đến Tiểu thư trước mặt chủ tịch. - AE họ gắn bó với nhau vậy sao? - Cái đó thì tôi ko biết. Tôi vào nhà chủ tịch ngay sau khi Tiểu thư chết nhưng nghe người làm nói thì ngoài Tiểu thư ra họ hiếm khi nghe chủ tịch nói chuyện. Tiểu thư chơi violon và hát rất hay. - Vậy sao? Kiệt nở nụ cười thick thú. Rốt cục thì cậu đang có âm mưu gì đây? Mink sẽ poss sau nha. Các bạn độc giả ơi nhớ alo cho mink nếu thấy có gì ko hỉu nha. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mink. ^_^
|
Kiệt càng ngày càng thick thú với việc này. Cậu nhìn Phong đang ngủ và nghĩ "Đã nỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi." Một lúc sau, Tuệ quay lại, cô ngồi cạnh Kiệt vì lúc này Lily đang ngồi cạnh Phong. - Anh Phong vẫn ngủ sao? - Vâng. Lily vẫn kính cẩn đối với cả Tuệ, cô quay ra hỏi Tuệ. - Tiểu thư đây cũng là bạn thân của chủ tịch sao? - Tôi chẳng nói mink là bạn gái sao? Cô có gì thắc mắc sao? - Dạ ko.... Vừa lúc đó Phong tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh rồi đứng dậy. Cậu quay nhoắt và dời đi. Tuệ và Lily cũng đi theo. Nhi và Khoa tiếc nuối nhưng ko làm gì đk. Tại biệt thự Lâm Gia: - Dạ vâng chủ tịch đang ở trên phòng. Một cô giúp việc mời nhóm Prin nhà ta vào, trong khi đó một cô nên lầu gọi Phong xuống. - Á............. Tiếng kêu inh tai, tất cả mn đều chạy lên và xem có chuyện gì xảy ra. Họ thấy cô giúp việc ngồi trên đất, khuôn mặt toát mồ hôi, miệng thì lắp bắp. - Chủ tịch....chủ tịch là......... Lúc đó Phong đang đứng đó, cậu vừa tắm xong và vừa mặc quần áo. Hiểu đk ý Phong, Tuệ và Lily kéo cô giúp việc đứng dậy và đưa cô ta đi. Tại phòng khách. - Các người đến đây có việc gì sao? - Chỉ là đến chơi thôi. Chúng tôi tò mò vì không biết tỉ phú thì có cuộc sống thế nào. Khoa viện cớ, thực ra họ đến đây chỉ để điều tra. Một điều khiến họ xốc khi bước vào phòng khách chính , trong căn phòng khách chính đó toàn ảnh của Tiểu Anh và Tiểu Phong, hai ae họ chụp cùng nhau, có bức chụp riêng. - Đây là nơi triển lãm tranh ak? Khoa hết sức ngạc nhiên, Kiệt thì chăm chú vào các bức ảnh. Nhi thì ngẩn ngơ ngắm nhìn Phong. Cô đã yêu Phong mất rồi...... - Hai người thật hạnh phúc.... - Qúa khứ rồi. Phong nhìn họ, một hầu gái mang nước ra. Khoa nhìn nước họ mời. - Cacao đá sao? - Cậu thick uống nóng sao? - Ko chỉ là ko có thứ gì khác sao? - Chắc ko. Phong cầm cốc cacao vừa nhâm nhi vừa làm việc với cái Ipad. Trong khi đó ở phía của Tuệ và Lily. - Hãy quên đi tất cả những gì cô thấy hôm nayneeus còn muốn sống tiếp. Chúng tôi ko muốn giết cô đâu. - Vâ...vâng........... - Tuyệt đối ko đk kể với bất kì ai về chuyện ngày hôm nay. Nếu cô hé răng thì cả nhà cô sẽ chết nghe rõ chưa. - Vâng....thưa tiểu....tiểu thư. Cô giúp việc sợ hãi, cô ta quay lại làm việc tiếp. Tuệ quay lại phòng khách chính. - Anh Phong........ Tuệ ngồi cạnh Phong, cô ôm Phong rồi thì thầm với cậu làm người khác ko nghe thấy gì. - Giải quyết song rồi. - Ừ..... Phong gật đầu, cậu nhìn các Prin. - Các người còn gì thì nói đi tôi còn phải nghỉ ngơi. - Chúng tôi...... Nhi ko biết nói gì. Phong nhìn họ, cậu nói tiếp. - Các người muốn ngủ ở đây sao? - À...ờ....phải đó......... Nhi buột miệng, cô biết mink lỡ lời, Khoa nghệt mặt ra. Kiệt thì hứng thú, cậu mỉm cười. - Quyết định vậy đi hôm nay chúng tôi ngủ lại đây. - Tùy...... Phong đứng dậy, cậu đi về phòng. Tuệ quay ra nhìn Lily. - Đưa họ về phòng đi. - Vâng thưa tiểu thư. Tuệ cũng về phòng, ba Prin đi theo Lily, họ đi vào một hành lang, vừa đi vừa nghe Lily nói quy tắc. - Ở trong căn nhà này xin các vị nhớ cho: Thứ nhất ko đk đến phòng của chủ tịch và tốt nhất ko đi lên tầng trên đó. Thứ hai ko đk vào phòng có ghi Dad&Mom, đó là phòng của cố chủ tịch. Thứ ba ko chụp hình hay lấy bất cứ tấm hình nào từ căn nhà này. Cuối cùng là đừng ra khỏi phòng và bất chợt nhìn thấy những thừ mink ko nên nhìn. Sau lờ cảnh báo của Lily càng làm cho Kiệt thick thú hơn, cậu vừa đi vừa nhòm ngó lung tung. Lúc này cậu chẳng khác nào Colombo tìm thấy châu lục mới. - Vậy ba vị sẽ ở ba phòng này, có vấn đề gì thì hãy bấm chuông và người hầu sẽ đến. Tôi xin phép. - Nếu vi phạm một trong 4 thứ trên thì sao? Kiệt nhìn Lily, cô cúi đầu và quay ngoắt đi chân rảo bước nhưng vẫn nói. - Tôi ko biết rằng liệu ngài có thể sống để thấy bình minh hay ko? Lily đi mất. Kiệt càng ngày càng thick, tinh thần cậu đang đk kích thick, còn Khoa thì ngẩn ngơ nhìn cái bóng đã khuất của Lily. Nhi thì mún ở cùng Phong cơ. Lại một đêm dài nữa trôi qua.
|
Khuya hôm đó, nằm đủ kiểu thì Kiệt cũng ko ngủ đk, cậu tức mink ngồi dậy và đi ra ngoài. Ở khu hành lang, Kiệt bỗng nghe thấy tiếng violon rất du dương, cậu ko biết vì sao nhưng cậu bị tiếng nhạc hấp dẫn. Kiệt cứ vậy tìm đến chỗ phát ra tiếng nhạc, là phòng khách chính. Tại đó Kiệt thấy Phong đang chơi violon, ko biết ánh mắt Phong như nào vì bây h cậu đang nhắm mắt nhưng nét mặt lại hết sức buồn. Bỗng tiếng nhạc rứt, Kiệt thấy Phong đặt cây violon lên kệ của nó. Phong tiến đến bức tường đối diện nơi duy nhất trong phòng khách chính ko có treo ảnh của ae họ. Kiệt cũng hơi ngạc nhiên vì h cậu mới để ý chỗ đó. Phong làm gì đó khiến cho chỗ tường đó bỗng nứt nhẹ và mở ra thì không thể tin nổi. Bức ảnh của Phong rõ to và đẹp. Phong chạm vào má của mink trong bức ảnh rồi khóc. Kiệt ko hiểu: "Tại sao cậu ta lại nhìn ảnh mink mà khóc? Chẳng lẽ.....?"-đó là suy nghĩ của Kiệt. Phong mặc dù khóc, mặc dù rơi lệ nhưng sao ánh mắt cậu vẫn thật vô hồn. - 2 ak....cho em xin lỗi nhé 2. Em xin lỗi vì để 2 cô đơn lạnh lẽo dưới đó...e hứa sẽ trả thù cho 2 và sẽ sớm gặp lại 2. "Lâm Tiểu Anh....chắc chắn lúc đó cô người hầu nhìn thấy cô ta nên...." - Làm ơn đừng nói cho ai biết cô ấy là Tiểu Anh. Tuệ bỗng xuất hiện từ lúc nào, cô nhìn Kiệt. Họ nói chuyện nhỏ để không cho Phong nghe thấy đk. Kiệt ngạc nhiên. - Thì ra cô cũng biết cô ta đóng giả anh mink sao? - Tiểu Anh phải làm vậy để bảo vệ mink...nếu như họ biết đk cô ấy là Lâm Tiểu Anh thì chưa chắc cô ấy sống đến bây h. Tuệ nhìn Phong, Kiệt thì cũng hơi hiểu nhưng điều khiến họ thắc mắc là "họ" là ai? - Cô nói "họ" thì đó là ai? - Tôi cũng ko biết...Tiểu Anh ko nói gì cho tôi cả. Cô ấy chỉ biết làm theo ý mink. - Nhưng cô ta ko sợ người khác phát hiện sao? Dù cho có sinh đôi nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau chứ? - Ko đâu...Tiểu Anh càng ngày càng giống anh Phong rồi. Thậm chí sở thick đồ ăn, cách ứng sử, giọng nói và cả khuôn mặt cũng y hệt. Cô ấy đã hoàn toàn là một Lâm Tiểu Phong thứ hai. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nên làm ơn đừng nói cho ai biết nếu cậu còn chút lòng thương cho cô ấy. Nói song Tuệ đi đến chỗ Phong, cô nhìn Phong. - Cậu chưa đi ngủ sao Tiểu Anh? - Tôi sẽ đi ngủ ngay đây. Nhưng cậu có nghĩ ba người kia đang điều tra tôi ko vậy? - Cậu quan tâm đến họ sao? Tuệ nhìn Phong thì cậu vẫn nhìn bức ảnh và nói. - Tôi ko quan tâm đến họ. Tôi chỉ đang cảm thấy cần nhanh chóng kết thúc hết việc này. - Sao cậu ko như xưa vậy? Trước đây khi ở bên tôi cậu rất hay cười mà. - Tôi đã ko còn là tôi. Cuộc sống mà tôi đang sống ko phải của tôi. Tôi ko đk phép cười cho dù chỉ là cái mỉm cười nhẹ. Tôi phải thực hiện lời hứa với 2. Tôi đã bỏ rơi 2 một mink... - ĐÓ KO PHẢI LỖI CỦA CẬU....... Tuệ hét ầm lên. Phong quay ra, cậu nhìn Tuệ và nói. - Cậu làm sao hiểu đk ae chúng tôi? Dù cho cậu có sống cùng chúng tôi lúc nhỏ thì cũng ko thể hiểu rõ chúng tôi. Tôi đã hứa với 2 một lời hứa ràng buộc cuộc đời mink nên dù có trả thù hay ko trả thù thì tôi cũng phải thực hiện lời hứa đó nên....... - Cậu định làm cái gì vậy? Tuệ đang cảm thấy sợ hãi, Phong lúc này ko còn là người mà cô quen biết nữa rồi. Cô cảm thấy Phong thật xa lạ với mink. Phong quay lại chạm vào má người trong bức ảnh. - Nếu tôi mà chết thì ngôi nhà và tập đoàn sẽ là của cậu. Tất cả tiền bạc sẽ đk mang đi từ thiện. Cả tôi và 2 chỉ có cậu là người thân nên giao cho cậu là hợp lí nhất. - Cậu ko đk chết. Chẳng phải cậu phải sống thay cho phần anh Phong sao? - Ko đâu...tôi đã bảo giữa tôi và 2 có một lời hứa ràng buộc sao? Chúng tôi ko thể rời xa nhau đk nên nếu tôi chết thì tôi và 2 phải ở bên nhau ko tách rời. Phong bỏ đi để lại mink Tuệ lại đó, bức tường đang đóng lại. Tuệ nhìn khuôn mặt Phong đang bị bức tường che dần. - Tại sao? Anh đã làm gì Tiểu Anh trong khi em ko ở đây vậy? Anh đã làm cô ấy trở nên như vậy. Anh nhìn đi...bây h cô ấy có còn là Lâm Tiểu Anh nữa ko? Tuệ bỏ đi. Kiệt đã chứng kiến cái mink ko nên thấy đúng vào điều cấm thứ 4. May cho cậu là chỉ có Tuệ biết.
|