Vì Anh Là Anh Của Em !!!
|
|
- 2 đi đi e sẽ lo cậu ta. - Tiểu Anh.... - EM BIẾT MÀ 2 ĐI ĐI......... Tiểu Anh hét lên, Phong hiểu e mink hiện tại đang cảm thấy thế nào, cậu ôm Tiểu Anh rồi chạy đi tìm Kim chủ tịch. Lúc này trên hành lang nhà Kiệt, cậu đứng trước mặt Tiểu Anh... - Tại sao em lại muốn giết ba a? - Là ba sao? hừ... Tiểu Anh cười khẩy, cô ko muốn đấu với Kiệt chút nào vì dù sao cô cũng có một chút tình cảm với cậu. Nhưng sự thật đúng là trớ trêu, cô bắt buộc giao chiến với Kiệt. Tiểu Anh đã sử dụng tiếng nhạc cấp cao để tấn công Kiệt. Nhưng tất cả đều bị Kiệt chặn lại, cậu bắt đk Tiểu Anh nhưng ko lỡ ra tay. - Ba của cậu đã giết chết pama của tôi vì vậy tôi ko thể tha thứ đk. Tiểu Anh đá văng Kiệt ra, cô tìm đến a trai mink. Trong khi đó ở chỗ của Phong. - Lâm Tiểu Phong cậu chỉ có chừng này thôi sao? Tên cận vệ của Kim chủ tịch lên mặt, hắn nhìn Phong. Phong đang gặp rắc rối với việc đối phó với hắn vì Tiểu Anh đang bị giảm sức mạnh. Tên đó định giết Phong thì bỗng đầu của hắn bay xuống đất, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, đó là do...... - Tuệ.......???? - Anh Phong? Tuệ nhanh chóng đỡ Phong dậy, cô giải thích cho Phong hiểu. - Lily và Sam đang đối phó với bọn ở ngoài, a nghỉ ngơi đi e sẽ giết ông ta. Tuệ xông vào phòng riêng của Kim chủ tịch-bố Kiệt và Tuệ. Ông ta đứng nhìn ra cửa sổ, khi ông ta quay lại thì... - Tại sao ông giám giết họ chứ? - Nhóc ak ko phải việc của nhóc đâu. Tuệ nhìn ông ta, cô muốn khóc mà ko khóc đk. Người ba của cô ko nhận ra cô, ko biết sự có mặt của cô. Tuệ muốn gọi một tiếng ba nhưng sao thật xa vời, cô nhìn ông ta. - Tại sao lại bỏ rơi tôi? Sao lại chối bỏ cốt nhục của mink? - Chẳng lẽ cô là con gái của.....? Ông Kim ko thể tin vào mắt mink, con gái riêng của ông với một cô hầu gái ngày trước trong nhà. Ông ta khi biết Tuệ là con gái mink đã nảy ra một ý. Ông Kim ôm Tuệ vào lòng. - Ta xin lỗi con gái của ta....Hãy quay về bên ta và giúp cha của con. Chính gia đình nhà họ Lâm đã lừa và mang con xa khỏi ta rồi bây h họ lợi dụng con để chống đối lại ta. - Sao lại....? Ba nói thật sao? Tuệ đã hoàn toàn bị ông ta gạt, khi Tiểu Anh chạy đến phòng của ông Kim thì cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuệ. - Tuệ ak? - Sao cậu lại lừa tôi chứ? Tuệ cầm kiếm, cô giao chiến với Tiểu Anh. Ngay hiện tại thật hỗn loạn, Tiểu Anh chẳng hiểu cái gì cả, nhưng cô phải phòng thủ vì Tuệ cứ tấn công tới tấp và toàn những đòn chí mạng. - Cậu bị làm sao vậy Tuệ? - Cậu và gia đình nhà cậu đã lừa tôi....Chết đi....... Tuệ hét lên, lúc này Tiểu Anh phải tấn công thật sự. Cô làm cho Tuệ bị thương, nhưng ngay lúc này thì Tuệ đâm Tiểu Anh và cũng cùng lúc đó ông Kim đã đâm Tuệ từ sau lưng. - TUỆ.......???? Tiểu Anh nắm chặt cây kiếm của Tuệ, tay cô chảy máu, vết thương Tuệ đâm vẫn đk dữ máu. Tiểu Anh ngã xuống đất. Tuệ chảy máu, cô cũng ngã xuống đó. Ông Kim nở nụ cười ác ma. - Ahahahahaha...con bé ngu ngốc ngươi tưởng ta sẽ nhận một đứa con gái như ngươi sao? - Sao lại...? Tiểu Anh cho tôi xin.....lỗi........... - TUỆ....ĐỪNG CHẾT MÀ....... Tiểu Anh hét lên, lúc này Phong cũng đến, cậu tức giận và cầm cây violon của Tiểu Anh để tấn công ông Kim. Ông ta là dòng thuần nên vì thế Phong ko thể đánh bại ông ta nếu ko có cả Tiểu Anh. Phong bị ông ta đá văng ngã xuống đất. Ông ta nhìn về chỗ Tiểu Anh. - Đứa em gái yêu quý của người đã chết rồi....Ngươi cũng sẽ như nó đk chết ngay thôi. - Ông ko thể giết chúng tôi.... - Vậy sao? Ngươi ko biết rằng em gái ngươi bị đâm trúng tim hơn thế nữa cây kiếm có phép thuật kia vẫn cắm sâu vào người em gái ngươi. - Tiểu Anh sẽ ko chết....... Phong nhìn ông ta thì ngay lúc này ông ta dơ kiếm nên định đâm Phong thì...."xoẹt......." - Ông mới là người phải chết... Tiểu Anh đâm ông ta, cô đâm sâu hơn và miệng lẩm bẩm. - Tạo kết ấn.//// Một vòng tròn xuất hiện, nó giết chết ông ta. Tiểu Anh vất thanh kiếm xuống, cô đã thấm mệt rồi. Tiểu Anh ngồi xuống, cô đưa tay chmj vào má Phong. - 2 ak...em xin lỗi vì suốt thời gian qua lúc nào e cũng bắt 2 phải ở bên e. Từ hôm nay e sẽ để 2 hạnh phúc. Nhưng 1 này 2 hãy hứa là ko bao h cho người khác biết thân phận thật của chúng ta. Đến Old Beet cũng chỉ biết chúng ta thuộc dòng cấy tạo. 2 hứa với e là sẽ sống hạnh phúc cùng Tuệ nhé? - Tiểu Anh chẳng lẽ e định...... Phong ngất đi do Tiểu Anh làm. Tiểu Anh tiến đến chỗ Tuệ, cô ôm Tuệ và thì thầm. - Hãy chăm sóc cho 2 giùm tôi nhé Tuệ? Cậu hãy sống thay cả phần của tôi. Tiểu Anh đã cho Tuệ sự sống của mink. Lúc đó Sam, Lily và Kiệt cùng chạy đến. - Tiểu thư...? Họ thấy Tiểu Anh nằm gục nên người Tuệ. Kiệt vội cõng Tiểu ANh, cậu hét lên. - Hai người đưa cô ta và Lâm Tiểu Phong đến bệnh viện đi. - Còn Tiểu thư? - Tôi sẽ đưa cô ấy đến một nơi để chữa trị. Kiệt chạy nhanh đến nhà Old Beet để chữa trị. Đã 4h trôi qua mà ko thấy Old Beet ra ngoài. - Old Beet...Tiểu Anh thế nào rồi? - Tiểu thư đã mất rồi. Cô ấy đã cho Tuệ sự sống của mink nên sợi dây liên kết vô tác dụng. - Sao lại........ Ngày hôm đó, mây đen bắt đầu kéo đến, gió thổi mạnh. Thiên nhiên như đang gào thét. Hôm nay là ngày để tang của Tiểu Anh và ông Kim. Mặc dù là kẻ thù nhưng lại cùng tổ chức đám tang cùng lúc và cùng một chỗ. Trong khi đó tại ngôi nhà gỗ, một cỗ máy đặt ở trong căn phòng bí mật và người nằm trong đó ko ai khác chính là........... .....HẾT PHẦN I.....
|
PHẦN 2
2 năm sau: "Xoạt...xoạt..." tiếng loạt xoạt va chạm, rồi cả tiếng nước sủi bọt. Những âm thanh hỗn độn. Old Beet chạy vào trong nhà thì......"cạch.....sầm..." kính từ cột trụ lất ra rồi nó đổ ầm xuống đó, nước chảy lênh láng ra. Một cô gái đang đứng đó và ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn Old Beet, cô ta tiến lại gần về phía Old Beet và......"bụt..." máu bắn lên tường, đó là máu của Old Beet. Ông ta bị cô gái dùng bàn tay phép thuật của mình đâm xuyên qua bụng. Cô gái đó ngồi trên cái bàn gỗ đó và nhìn ra ngoài. - Ông định giả vờ chết đến bao giờ nữa đây? Cô gái đó lạnh lùng cất tiếng. Old Beet ngồi dậy, ông ta ngồi nên cái ghế gỗ. - Tôi đã tìm một sinh mạng mới cho cô. Nhưng sợi dây liên kết đã biến mất và cô sẽ sống nhờ năng lượng. - Họ vẫn ổn phải không? - Đúng vậy chỉ là Tiểu Phong bây giờ ngày càng ít nói, lạnh lùng và không còn gần gũi hay nói chuyện với ai nữa. Ngay cả với Tăng Nhật Tuệ cậu ta cũng coi như gió thoảng qua. - Tệ thật...2 thật là cứng đầu. Dù sao chúng tôi có phải anh em ruột gì đâu. - Cái gì? Old Beet ngạc nhiên, ông ta nhìn cô gái. Đến lúc này có thể đính chính người vừa sống dậy chính là Lâm Tiểu Anh. - Tôi và 2 không phải anh em sinh đôi. 2 cũng biết chuyện đó nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi. Chúng tôi được cấy sợi dây liên kết vào người còn lại chúng tôi là dòng thuần nhưng không cùng huyết thống. - Nói như vậy là... - Chúng tôi hoàn toàn là dòng thuần tối cao. Tôi sẽ đi học lại. - Cẩn thận vào Tiểu ANh vì sinh mạng cô đang sở hữu sẽ ảnh hưởng đến tính cách của cô. Tiểu Anh bỏ đi, một chương mới đã mở ra cho cuộc đời cô. Thay đổi ngoại hình của mình, mái tóc đên có vài dợi tím xuôn dài được buộc hai bên, cô thay trang phục rồi đến trường IQ. Tất cả học sinh đã yên vị chỗ ngồi. Phong ngồi một mình vì thiếu Tiểu Anh, cả lớp đang yên lặng thì một cô gái bước vào. - Xin chào mọi người mình là Vương Khả Khả mong các bạn giúp đỡ. Khả Khả nhìn quanh một lượt rồi cô lon ton chạy xuống chỗ Phong và cúi chào cậu rồi ngồi ngay vào bên cạnh làm cả lớp ngạc nhiên. - Xin chào tôi là Vương Khả Khả, cảm ơn đã cho ngồi cùng. Nhỏ chẳng biết sợ trời đất mà. Tiết học bắt đầu, giờ ăn trưa, nhóm nhà ta không đi ăn mà ngồi lại. Khả thấy Phong đang nghe headphone thì cô ghé sát một bên để nghe với. Họ càng ngạc nhiên, Nhi và Tuệ đang nổi cơn ghen. Lily và Sam thì ngạc nhiên. Kiệt và Khoa chẳng hiểu gì cả. - Nó là gì vậy? Khả lấy ngay cái Ipad của Phong và xem mấy tấm cảnh TiểuAnh và Phong chụp cùng nhau. Phong quay ra thì mọi người cứ nghĩ Khả bị đánh mất thôi nhưng không, Phong đeo headphone cho Khả rồi dựa vào vai cô ngủ mất. "- Đúng vậy ngủ đi, ngủ rồi anh sẽ không thấy mệt mỏi nữa đâu."-Khả "- Sao anh Phong lại để cô ta."-Tuệ và Nhi. Giờ ra về, Khả đứng ngoài cổng nhìn đồng hồ. - Đợi ai ak? Phong nhìn Khả, thật ngạc nhiên vì họ thấy Phong nói chuyện lại với một người không quen biết. Khả nhìn cậu. - Không. Tôi đang đợi trời mưa. - Đợi trời mưa? - Ừm...cùng đếm ngược nhé. 5...4...3...2...1....mưa. Và mưa thật, Phong thấy nhói ở trong tim, cậu bước ra khỏi xe và ôm chầm lấy Khả mà khóc. Họ lại thấy ngạc nhiên. - Ổn rồi không ai làm anh tổn thương nữa đâu. - Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi đã không bảo vệ em. Từ hôm nay xin em hãy ở bên anh........ - Cái gì? Tất cả ngạc nhiên. Có vẻ Phong đã biết thân phận của Khả Khả và cậu rất hạnh phúc. Lúc nhỏ hai ae thường chơi trò đoán thời tiết nên với họ việc này rất thú vị. Khả không khóc nhưng cô nở nụ cười nham hiểm mà Phong không nhìn tháy khi chỉ có bạn bè họ nhìn thấy. - Anh Phong cô ta là ai? Tuệ nên tiếng thì Phong quay ra, cậu nhìn họ. - Bạn gái...em gái...mẹ...... - Ý anh là sao? Họ không hiểu thì Khả bước đi để Phong và họ đứng đó. - Em định đi đâu vậy? - Vì em là em gái của 2 mà. - Cẩn thận nhé Vương Khả Khả. Chúng ta sẽ gặp lại vào Đêm thánh thuật. - Vâng. Khả biến mất trong làn khói lạ. Chuyện sẽ thế nào đây? Đêm thánh thuật là đêm trăng tròn vào tháng 4. Đây là đêm mà thé giới phép thuật tôn kính hai đấng thuần cao nhất. Phong và Tiểu Anh chính là hai đấng thuần tối cao nhưng dưới sự hồi sinh này thì họ không còn giữ vị thế nữa mà thay vào đó là do thánh thần sẽ chọn lại. Đó sẽ là đêm thảm sát đẫm máu để tranh dành vị trí đứng đầu. Và được tổ tức tại khu rừng tử thần.
|
Sau khi bỏ đi thì Khả quay lại nhà Old Beet mà không để họ theo dõi. - Sao rồi? - Chán....2 đã phát hiện ra tôi rồi. Ngày mai là Đêm thánh thuật đúng không? - Ukm.... - Tôi và 2 sẽ vẫn là đấng thuần tối cao. - Ta sẽ giúp cô nhưng cẩn thận vì trong giới phép thuật họ đều biết cô là ai. - Tôi biết rồi. ~~~~ Ngày hôm sau: - Tối nay...... - Em dự định sẽ đến sau nên anh cứ đến trước đi. - Kiệt và Tuệ hai người có dự định thi không? Phong quay ra nhìn họ. Kiệt thì lắc đầu Tuệ thì cũng không vì cô chỉ muốn đi cùng Phong trong khi biết anh sẽ đi cùng ai rồi. - Mấy giờ vậy Tiểu Khả? - 12h đêm. Em có việc phải đi đây. - Ukm....anh yêu em. - Me too. Khả bỏ đi mất, câu nói đó làm mọi người xốc toàn tập. Trời gặp nhau có một ngày mà yêu với trả không? "- Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao anh Phong lại nói yêu cô ta?"-Nhi và Tuệ
Tối hôm đó tại khu rừng tử thần: - Tất cả mọi người chú ý. Đêm nay chúng ta sẽ chọn ra hai đáng thuần tối cao mới. Mọi người hò hét ầm nên vừa lúc đó Phong xuất hiện, cậu đi Lên trên bục cao đó và ngồi ở cái ghế sắp sẵn ở đó. - Sao vậy tôi tưởng em gái sinh đôi của cậu không còn nên cậu sẽ rút chứ? Tên vừa nói có ý châm chọc Phong thì cậu chỉ nhếch miệng cười. - Ai nói tôi sẽ đi cùng Tiểu Anh....Tôi đi cùng cô ấy.... Theo hướng chỉ của Phong thì họ nhìn về phía đối diện đó là một cô gái có mái tóc đen, nhìn cô toát ra một sát khí làm người khác lạnh cả sống lưng. Cô bước đến chỗ Phong và ngồi ở chiếc ghế còn lại cạnh cậu. Đó là chỗ của hai cựu đấng thuần tối cao. Nhóm của Kiệt, Khoa, Nhi , Tuệ và hai vị quản gia đứng ở đằng xa chỉ đủ để nhìn họ. Bỗng một số người ở đây đã có biểu hiện lạ, họ nhìn cô gái vừa đến mà toát cả mồ hôi. - Cô là....... - Sứ giả bóng đêm sao? Tại sao cô? - À...tôi đến để thay thế cho Lâm Tiểu ANh. Có vấn đề gì sao? Cô gái đó nhìn họ, đúng vậy đó chính là Vương Khả Khả. Một số đã có ý định phản đối vì cựu đấng thuần tối cao muốn tham gia phải có cả hai nhưng Khả không phải là Tiểu Anh nên..... - Nhưng quy định của bộ phép thuật là..... - À cái đó thift ôi đã hỏi ý kiến của người cao nhất rồi. Ông ấy đã đồng ý.......... - Nhưng..... - Chúng tôi đồng ý. Một tiếng nói của một người con gái vang lên, họ quay ra thì thấy đó là cặp đối thù từng bị anh em nhà họ Lâm hạ đo sàn vào đợt lần trước. - Ồ....lần này chắc hai người quyết tâm lắm nhỉ? Khả nhìn họ có ý thách thức. Hai người đó bước nên trên bục cao và nhìn Phong. - Lần trước không dự được đám tang của em gái cậu chúng tôi vô cùng xin lỗi. - Khỏi cần. Phong nhìn cô gái đó. Hai người họ là Takagi và Takumi cặp đôi phiền phức, điểm mạnh của họ là về độc tố nên họ khá chiếm ưu thế. Tình thế bất lợi đang nghiêng về phía Phong và Khả vì sợi dây liên kết đã biến mất do đó nếu một trong hai mà bị thương coi như cuộc chiến này kết thúc. Họ chưa kịp định thần thì lại một cặp đôi khó chịu nữa xuất hiện. - Bà chị đến sớm ghê nhỉ Takumi? - Cậu ăn nói cho cẩn thận đi Sora.... Takumi nhìn Sora và muốn cho cậu ta một trận vì thái độ đó. Sora và Sasame hai chị em sinh đôi có mái tóc màu đỏ rất đặc trưng. Phép thuật của họ rất đặc biệt, vì họ theo huyết thống của gia tộc. Họ có thể tạo ra những sợi xích màu vàng và điều khiển nó hút năng lượng hoặc tấn công người khác. Ngoài ra họ có thể chịu đựng nhiều hơn người khác do quá trình luyện tập. - Có vẻ ba đội đều đến đủ nhỉ? Old Beet đột nhiên xuất hiện, chỉ có sáu người trên bục là biết ông ta là ai. Một số thành viên khác cũng biết nhưng thông tin thì quá mơ hồ. - Cuộc chiến lần này phạm vi sẽ không bị bó hẹp lại mà tùy ý của các cô cậu. Cũng như mọi năm cặp đôi nào còn trụ được đến phút cuối sẽ là đấng thuần tối cao. Tuy nhiên lần này sẽ có vài món quà cho các cô cậu nên hãy cẩn thận. - Ông định thả thú cưng rá sao? Khả nhìn ông ta vì cô cũng sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. Old Beet chỉ mỉm cười và nhìn họ. - Chỉ là vài con thôi Sứ giả bóng đêm. - Vài con? Ý của Old Beet là sao? Thái độ của Khả dã bắt đầu chuyển biến lạ, có vẻ cô đã sẵn sàng cho cuộc chiến đẫm máu lần này nhưng các đội vẫn chứa đến đủ vì còn một cặp đôi nữa chưa đến. Họ đành phải đợi vì dù sao còn 30 phút nữa mới đến 12h đêm. Trăng hôm nay thật tròn và sáng dự tính cuộc chiến này sẽ còn kéo dài...rất dài vì sau 12 năm chắc chắn các đáng thuần này đã mạnh nên rất nhiều. Liệu Phong và Khả sẽ lại là đáng thuần tối cao hay họ phải nhường vị trí cho các cặp khác mời các bạn đón đọc sau. ^^
|
- Bọn chúng còn bắt đợi đến bao giờ nữa đây? Sắp 12h rồi. Khả chán nản nói, Sora lên tiếng. - Bà chị phải biết chờ đợi chứ? Họ là cặp đôi sáng bóng lên chậm là đúng rồi. - Cậu nói ai là cặp đôi sáng bóng chứ hả Sora-kun? Tiếng một cô gái vang lên. Đúng vậy hai thành viên còn lại đã xuất hiện, họ là Ken và Juvia, một cặp đôi lúc nào cũng ăn mặc lịch sự và quyền quý, sức mạnh của họ chính là nọc độc. Old Beet mỉm cười nhìn mọi người. - Vậy là bốn cặp đấu đã có mặt đầy đủ. Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu cuộc chiến của Đêm Thánh thuật này. Sau lời nói của Old Beet thì Khả đứng dậy, cô tiến về phía trước nhìn mọi người và nói. - Đêm nay tôi thay mặt đấng thuần Lâm Tiểu Anh tham gia giải đấu này cùng với cựu đấng thuần tối cao Lâm Tiểu Phong. Tôi biết các bạn đều biết tôi là Sứ giả bóng đêm và là kẻ thù của các bạn nhưng tôi đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình với người đồng đội kia. Vì vậy mọi người hãy bỏ qua ân oán trước đây để tôi hoàn thành xong cuộc đua này sau đó chúng ta sẽ tính món nợ đó sau. - Cô nói sao mà dễ nghe vậy Sứ giả bóng đêm? - Phải, nếu không tại cô thì cả một thành phố cổ thuộc phép thuật đâu bị tàn phá và gia đình chúng tôi đã không bị sát hại. - Làm sao chúng tôi có thể tha thứ cho người như cô được chứ? Tiếng phản đối kịch liệt của mọi người, ba cặp đôi đứng trên kia đang mỉm cười, Phong không nói gì cả vẫn ngồi ở ghế. NHóm của Kiệt đứng từ xa cũng không biết một chút gì cả. Khả nhìn họ. - Nếu đã muốn giết tôi như vậy thì đợi qua đêm nay đi. Đến lúc đó gết vâẫn chưa muộn mà? Chẳng phải các người đã đợi 10 năm rồi sao đợi thêm vài tiếng nữa mà cũng nóng vội à? - Cô...... - Tránh đường ra sắp bắt đầu rồi. Các người ở đây có khi lại bị đòn vạ lây đấy. Khả nhìn họ, tất cả những người đến xem được cho ngồi ở tầm xa trên vách núi nhường lại không gian cho bốn cặp đôi kia thi đấu. Old Beet mỉm cười và nói. - Đã đến giờ bắt đầu cho cuộc đi săn tối nay. Chuẩn bị.....Cuộc chiến bắt đầu.......... Tiếng Old Beet vừa rứt thì ngay lập tức ba cặp đôi đã biến mất chỉ còn lại Khả đứng đó và Phong ngồi bình thản trên ghế. - Họ bị sao vậy không tính đánh sao? - Nhìn họ vẫn rất bình thản. Tiếng bình luận của mọi người. Họ thấy Khả bắt đầu chuyển động, cô tiến đến chỗ Phong. - Vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi. - Em muốn thực hiện chiêu thức đó sao? - Phải, khúc ca tử thần là bản nhạc mang âm hưởng của sự chết chóc mà. Em muốn đưa tiễn tất cả các vong âm đêm nay. Và vừa rứt lời thì một bộ đàn piano xuất hiện trước mặt Phong, cậu bắt đầu chơi đàn. Và đồng thời cùng lúc là cây violon xuất hiện trong tay Khả, cô cũng cùng chơi nhạc với Phong. Bản nhạc mà họ chơi rùng rợn khiến cho người ta nổi da gà. - Bọn chúng đang đến rồi anh Phong.... - Phải, chắc họ đang liên minh để đánh bại chúng ta trước sau đó mới quay lại giằng xé nhau. Anh em họ vẫn nhắm mắt để thưởng thức chính tác phẩm mình đang chơi. Ba cặp đôi kia bắt đầu hành động, họ đã thỏa thuận hạ Phong và Khả trước rồi quay ra phân cao thấp sau. Từ đằng xa Kiệt lên tiếng. - Cô gái kia chắc chắn là tiểu Anh. - Làm sao mà được chứ? Cậu ấy chết rồi mà. - Nhưng mọi người không hấy kì lạ sao? Từ khi cô ấy xuất hiện thì Phong lại vui vẻ và rồi cô ấy còn biết chơi violon giống hệt tiểu Anh. - Nhưng nếu là Tiểu Anh vậy tại sao cậu ấy thay đổi đến như vậy? Họ không khỏi ngạc nhiên, họ thấy một làn khói màu tím đang tiến đến chỗ hai người trên bục cao đang chơi đàn kia. Và còn có cả những mũi tên đang phi tới với vận tốc lớn. - Chúng đến rồi. Để em mở màn nhé. - Ok......... Khả ngừng chơi đàn, cô nhìn thẳng về những mũi tên đang đến và kéo đàn một cái dài, ngay lúc đó hàng loạt những lưỡi dao khổng lồ trong suốt xuất hiện và chúng đã chém đôi những mũi tên cùng thổi bay những làn khói độc. - Cô ta.... - Đừng ẩn mình mà hãy xuất hiện nào các người... - Haha...mạnh mồm ghê nhỉ? Tiếng nói của Takumi vang lên, ngay sau đó một loạt những sợi dây xích xuất hiện và túm quanh Khả. Sasame đang hút sức mạnh của Khả bằng sợi dây xích đó. Nhưng nét mặt của Khả vẫn rất bình thản. Cô dường như chẳng quan tâm gì đến việc năng lượng của mình đang bị hút đi. - Cô vẫn bình thản vậy sao? Sasame đứng ở khoảng cách xa trên những sợi xích. Khả mỉm cười, cô nhìn lại phía sau thì Phong cũng giống như mình thôi nhưng... - Đừng đánh đồng sức mạnh của tôi với các người. Khả vừa rứt lời thì những sợi xích trói buộc cô và Phong bị đứt ra. Khả biến mất nagy lập tức và xuất hiện trước mặt của Sasame. Khả đá bay Sasame xuống đất thì Takumi cầm kiếm xông tới tấn công mà Khả chị kịp né nhưng lại bị nọc độc của Juvia bao quanh. - Cô hết đường chạy rồi. - Vậy sao? Thế thì....... Khả không nói gì nữa và một trận cuồng phong nổi lên nó thôi bay tất cả. Phong cũng bắt đầu hành động, cậu không chỉ biết dùng tiếng nhạc tấn công mà còn biết dùng kiếm và phép thuật khác nữa. Nhưng ngay lúc đó.... - Đến lúc thả thú cưng rồi. - Ông ta.... Khả cắn môi mình, cô nhìn về phía dưới bục cao nơi Phong ứng thì caánh cửa khổng lồ mở ra và hàng loạt những con quoái vật hạng cao cấp xuất hiện. - Quá tay rồi đấy ông già.... - Chuyến đi săn mà. Old Beet mỉm cười, bốn cặp đôi bây giờ ngoài việc đấu đá còn phải chiến với lũ quoái vật đó. Xem ra năm nay họ có cuộc đi săn siêu khó rồi. Tuy nhiên Khả vẫn chẳng thay đổi sắc mặt gì cả, cô vẫn đứng trên cao trong không trung nhìn đám quoái thú thì một mũi tên của Takumi từ xa bắn sượt qua tay cô. - Để ý đi đâu vậy tiểu Anh? Chẳng phải vẫn còn phải chiến nữa sao? - Cái gì Sứ giả bóng đêm là cựu đấng thuần tối cao Lâm Tiểu Anh sao? Mọi người bắt đầu xôn xao. Và chuyện gì sẽ xảy ra đây?
|
Câu nói của Takumi làm mọi người rất bàng hoàng và ngạc nhiên, cựu đấng thuần và sứ giả bóng đêm là một sao? Kẻ thù và cũng là ân nhân của họ. Nhưng lúc này, thứ làm họ ngạc nhiên hơn cả là những con quái vật của Old Beet. Khả đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ Phong đang đứng phía khán đài lớn. - Tiểu Phong. - ......... Phong không nói gì, cậu quay lại đối phó với ba anh chàng đang muốn hạ nốc ao mình. Khả thấy vậy cô chơi đàn và tiếng đàn lần này khá đặc biệt, nó không hề hay hay dễ chịu chút nào mà cứ như tiếng hét thảm thiết vậy. Mọi người đều phải bịt tai vào nếu không muốn hại cái tai. - Các cô có thể dẹp tôi qua một bên mà xử lí mấy con quái vật to xác này không vậy? - Hừ, nói nghe sao mà dễ vậy? Cùng lúc đó là hàng loạt những sợi xích vàng của Sasame đã xuất hiện và chúng đã bám chặt lấy Khả, mũi tên của Takumi như mưa đang bay về phía Khả. Juvia còn thêm nếm một ít chất độc nữa. Cùng lúc là con quái vật to xác đang bay trên trời kia cũng nhảy vào. - Này..... Phong ngước lên nhìn cô gái đang bị nguy hiểm vây quanh kia, cậu đã không thể nhanh chóng lại gần để giúp được cô tuy nhiên họ thấy cậu đang mỉm cười. - Các người quá xem thường con bé rồi đấy. Và Phong đã đã trả ba người kia cùng lúc đó là một cơn gió lớn càn quét tất cả. Nó cũng không hẳn là một cơn gió mà là một khối năng lượng hình cầu rất lớn đang xoáy sâu và đẩy mọi vật đang lại gần Khả. Cô thoát khỏi nguy hiểm và từ cây gậy nhỏ chơi đàn nó đã biến thành cây kiếm sắc bén. Khả nhảy lên trong không trung và cô đã tâm đúng mắt của con quái vật. Cùng lúc đó Khả đã làm lệch hướng rơi đẩy con quái vật rơi xuống chỗ Takumi đang đứng. Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Khả đã xuất hiện phía sau Sasame và cho cô bé nằm đo sàn. Sau đó Juvia định tiến tới thì Khả đã nhanh hơn, cô đã cầm cung và bắn sượt qua cánh tay của Juvia, là cô cố tình bắn trượt vì cô không muốn giết họ. Một con quái vật khổng lồ nữa lại xuất hiện và nó đá Khã ngã lăn ra xa. Khả ngồi dậy và lau vết máu trên miệng. - Đúng là chết tiệt mà. Nói rồi Khả cố đứng dậy, cô nhìn về phía Phong khẽ mỉm cười. - Đó là ông ép tôi đây. Khả đã bay lên trên cao và hàng loạt những làn khói màu đen xuất hiện. Một luồng sét lớn xuất hiện và nó định phá hủy cả không gian thi đấu này tuy nhiên bỗng nó dừng lại. - Tiểu Khả..... - Có tác dụng rồi sao? Ông già Old Beet mỉm cười vì linh hồn sống mà Khả tiếp nhận đang ảnh hưởng ít nhiều đến cô, nó ngăn cản khả năng phép thuật của cô. - Cô ta........ Khả khó chịu, cô vẫn ra chiêu thức đó và đẩy lùi sự khống chế của linh hồn sống đó. Cuộc chiến đã kết thúc và phần thắng nghiêng về phía của anh em này. - Tiểu Phong....... Khả nhìn Phong và gần như sắp ngã xuống đó thì Phong đã chạy đến đỡ được cô bé. Phong mỉm cười. - Em làm tốt lắm tiểu Khả. Chúng ta về nhà thôi nào. - Ừm, em muốn cùng Tiểu Phong về nhà. Em muốn chúng ta sẽ lại như trước đây có được không vậy? - Ừ. Phong mỉm cười, Khả nhìn cậu và đôi mắt khép lại. Phong đã cõng cô bé và nhìn ông già Old Beet. - Vậy là chúng tôi vẫn là đấng thuần tối cao. Xin phép. Nói rồi Phong đã cõng Khả rời khỏi đây trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhóm của Kiệt, Tuệ, Nhi, Khoa, Lily và Sam cùng nhau rời khỏi đây và đi theo anh em họ về biệt thự Lâm gia. Mọi người cũng không dám làm gì vì ánh mắt của Phong lúc đó quả thực rất đáng sợ.
|