Ông Xã Bớt Giận
|
|
Chương 1:
Chapter 1:
"Bé cưng, nhìn em gầy quá! Trên người chẳng có chút thịt nào hết!"
"Bé cưng, há miệng nào, a đi a đi!"
"Bé cưng, sao em hư thế, đợi anh đến đón em về chứ, sao lại về một mình thế này?"
"Bé cưng, ngoan nào, sao em bất cẩn thế? Lại để trẹo chân thế này?"
"Bé cưng, bà dì của em đến rồi phải không? Có mệt lắm không? Em nghỉ một buổi đi nhé?"
"Sao em lại cứng đầu thế? Hôm nay còn quát lại anh? Anh làm như vậy còn không phải vì em?"
"Bé cưng, không... không được... khóc! Anh... vẫn ổn mà!"
"Bé cưng, mau... mau gọi 110 đến!"
...
"Uông Tịch, Uông Tịch!"
Hạ Hiểu Vi mơ màng, không ngừng gọi tên hắn, cái tên dường như quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
Cô tỉnh giấc.
Lại là cơn ác mộng ấy đến quấy nhiễu cô.
Đầu tiên là những mảnh ký ức đẹp đẽ, và rồi chẳng lâu sau, thay vào đó lại là những hình ảnh đẫm máu, như một thước phim quay chậm, xuất hiện một cách rời rạc, không ngừng luẩn quẩn trong đầu cô.
Cô còn nhớ ánh mắt của hắn khi ấy, không lo lắng, không hoảng sợ, vô cùng điềm tĩnh, trấn an cô.
Cô còn nhớ đôi bàn tay thô ráp bị máu thấm ướt, không ngừng xoa đầu, vỗ về cô.
Còn nhớ, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua trên trán cô của hắn, trước khi hắn thực sự ngất đi.
Hạ Hiểu Vi trở về thực tại, đôi mắt rũ xuống, nhìn thiếu niên nằm bất tỉnh trên giường.
Như một thói quen thường lệ, cô bắt đầu gọt hoa quả, và lại bắt đầu lẩm bẩm một mình...
"Uông Tịch, nếu không phải hôm ấy em cãi lời anh, thì có phải anh sẽ không như bây giờ không?"
"Uông Tịch, em thực sự biết lỗi rồi!"
"Anh mau tỉnh dậy mắng em đi, anh im lặng như vậy thực sự khiến em rất khổ sở!"
"Cộc cộc".
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng cô vẫn nói chuyện bình thường, không đồng ý cũng không từ chối người ở ngoài.
Bác sĩ cùng y tá cũng đã sớm quen với cảnh tượng này, tự động đẩy cửa bước vào, lặng lẽ thay thuốc cho hắn.
"Uông Tịch anh biết không? Anh ngủ như thế này fan của anh rất giận hờn đấy! Anh không định ra album mới nữa à? Anh nói sẽ viết riêng một bài hát tặng cho em cơ mà?"
"Sao anh lười biếng thế?"
"Em đang nghĩ đến chúng ta của sau này, sau khi anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ kết hôn, rồi sinh con. Hai đứa nhỏ được không? Chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ, thật hạnh phúc phải không?"
Mấy cô y tá lén nhìn về phía Vi Vi, hai mắt đỏ hoe, sớm đã ươn ướt.
Cô ấy rõ ràng biết bệnh nhân này sẽ không thể nào tỉnh được nữa, nhưng ngày nào cũng đến, trò chuyện một mình.
Nhất là, bộ dáng cô, ánh mắt cô, và cả cái giọng nói của cô, không có một chút nào cái cảm giác gọi là tuyệt vọng.
Chỉ có một cái gì đó, gọi là cô quạnh, là sự đơn độc thấu tận tâm can, mà một thiếu nữ mới chỉ quá tuổi đôi mươi đã phải gồng gánh trên đôi vai gầy rộc, nhỏ bé.
Trước đây, họ thường thấy Hạ Hiểu Vi xuất hiện trên tivi hay trên các tờ báo, nhưng lúc ấy đều là cái vẻ ương ngạnh, kiêu kì đến khó ưa.
Giờ thì họ hiểu, đó vĩnh viễn chỉ là cái vẻ ngoài hào nhoáng mà cô tự tạo ra cho mình.
Chỉ khi ở trước mặt thiếu niên này, cô mới rũ bỏ tất cả mọi thứ, cái gì gọi là vỏ bọc, cái gì gọi là vẻ ngoài, đều là dư thừa.
Trước mặt Uông Tịch, Hạ Hiểu Vi vĩnh viễn là một đứa trẻ cần được vỗ về, an ủi, cần được nhận lấy sự ôn nhu vô hạn từ hắn.
Nhưng bọn họ nói làm sao cô mới hiểu, rằng bệnh nhân này hoàn toàn không có chút hi vọng nào tỉnh lại?
|
Chapter 2:
Quảng trường X.
Trên quảng trường rộng lớn, ánh đèn điện sáng choang, chiếu dài những bóng cây ngả về phía cuối con đường, có những con người vô cùng thích làm màu loè loẹt ở đây.
"Vi Vi, lấy anh nhé?"
Lam Thành quỳ xuống trước mặt Hạ Hiểu Vi, lấy trong chiếc áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo.
"Woa, lãng mạn ghê!"
"Đồng ý đi, đồng ý đi!"
"Trời ạ, nhìn hai người họ đẹp đôi quá!"
"..." Bla bla những lời bàn tán khác.
Một tia lạnh lùng khẽ thoáng qua gương mặt sắc sảo của Hiểu Vi. Cô cười nhạt, tiến lên một bước, tay vỗ vỗ vai anh:
"Nơi công cộng thế này cũng dám cầu hôn tôi, Lam đại thiếu, anh cũng thật biết cách tự rước nhục vào thân!"
"Vi Vi, anh..."
Hạ Hiểu Vi chẳng buồn để ý lời Lam Thành nói, lạnh nhạt quay người bước đi.
"Vi Vi, nếu em không đồng ý, anh sẽ quỳ mãi ở đây, không đi đâu hết!" Lam Thành nói với theo sau bóng lưng của cô. Hắn không tin cô sẽ tuyệt tình như vậy!
Quả nhiên, Hạ Hiểu Vi dừng lại. Cô xoay người, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người Lam Thành.
Đột nhiên cảm thấy, có cái gì đó lạnh lạnh nơi sống lưng.
Vẫn là nụ cười nhạt trên khoé môi.
Vẫn là cái nhún vai đầy sự mỉa mai.
Vẫn là bóng lưng đang không dần xa cách hắn, vô cùng tuyệt tình...
...
Bệnh viện, phòng 347.
Hạ Hiểu Vi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, dịu dàng mỉm cười nhìn thiếu niên nằm bất động trên giường.
Đặt chiếc túi xách cùng giỏ hoa quả lên bàn, Hạ Hiểu Vi bước đến bên cửa sổ, kéo tung chiếc rèm.
Ánh nắng đột ngột chiếu sáng khắp căn phòng.
Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vừa gọt hoa quả, vừa lẩm bẩm một mình:
"Uông Tịch, hôm qua lại có người cầu hôn em đấy!"
"Anh không ghen à? Sao anh cứ nằm mãi thế?"
"Uông Tịch, anh đã ngủ suốt hai năm rồi đấy, anh định làm hoàng tử ngủ trong rừng à?"
"Dạo này trong tập đoàn xảy ra nhiều chuyện quá, em sắp mệt chết rồi!"
"Mẹ anh nói, sẽ huỷ hôn ước của chúng ta, còn mai mối em với người đàn ông khác!"
"Bạn bè cũng bảo em đừng đợi anh nữa, bảo em mau chóng lập gia đình, kết hôn, sinh con, rồi an nhàn sống đến già! Anh thấy sao?"
"Em thấy chẳng ổn chút nào hết! Nhiều lúc em còn nghĩ sẽ một nhát giết chết anh, rồi tự tử luôn!"
"Đợi anh phiền chết đi được!"
"..."
Bất kể Hạ Hiểu Vi có nói nhiều đến thế nào, đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Tầng 6, phòng 347, người ta vẫn thấy một cô gái ngày ngày đều đặn đến thăm chàng trai, suốt mấy năm ròng.
Người ta vẫn thấy một bóng dáng cô quạnh luẩn quẩn trong phòng bệnh, ngay cả khi bác sĩ vào thay thuốc, cô vẫn ngồi đấy, tay gọt hoa quả chẳng biết để ai ăn, miệng nói thao thao bất tuyệt cũng chẳng biết để ai nghe...
...
"Vi Vi, mình nói cậu nghe. Cậu không thể vì cái tên họ Uông sống chết không rõ đấy làm lỡ chuyện cả đời của mình! Cậu xem, ngoài kia biết bao nhiêu đàn ông tốt thích cậu, cậu cũng chẳng thèm cho người ta một sắc mặt tốt, mình nói cậu sao lại cứng đầu như vậy chứ?" Tiết Tiếu Tiếu đi bên cạnh Hiểu Vi, không ngừng phản đối chuyện của cô và Uông Tịch.
"Được rồi Tiếu Tiếu! Mình biết cậu là muốn tốt cho mình, nhưng xin cậu, hãy cho mình cái quyền tự quyết định cuộc sống hôn nhân của mình. Mình sao có thể kết hôn cùng một người không thích chứ?"
"Mình..."
Tiết Tiếu Tiếu chưa kịp phản bác lại đã bị tiếng chuông điện thoại của Hạ Hiểu Vi cắt ngang.
"Xin lỗi, mình nghe điện thoại một chút!"
"Alo, tôi là Hiểu Vi đây!"
"Hạ tổng, bệnh nhân phòng số 347 tỉnh rồi!"
"Được được, tôi biết rồi, tôi đến ngay đây!"
Vi Vi cúp điện thoại, vội vàng chạy đến chỗ Tiếu Tiếu, nói ngắn gọn một câu thông báo hắn tỉnh rồi, cô đến bệnh viện trước.
...
Tầng 6, phòng 347.
Hạ Hiểu Vi đẩy cửa bước vào, quả nhiên thiếu niên đã không còn nằm trên giường nữa, mà đang vắt vẻo nằm dài trên hàng ghế sofa, tay cầm quả táo đỏ mọng đã cắn được một ít, tay kia thì ấn nút điều khiển nhay nháy.
"Uông Tịch, em rất nhớ anh!" Hạ Hiểu Vi xúc động bật khóc, mếu máo như một đứa trẻ, chạy đến ôm chặt hắn.
"Anh biết em đợi anh rất lâu rồi không? Sao anh lại xấu tính như thế chứ? Anh..."
Đáp lại những tiếng khóc thuơng tâm của cô chỉ là một cái đẩy tay lạnh lùng đầy xa cách:
"Cô là ai? Phiền giữ tự trọng!"
"Ha, Uông Tịch anh làm sao thế? Anh... Anh đang đùa em phải không? Anh... Anh..."
Ngay lúc này, Hạ Hiểu Vi cũng không biết nên nói gì cho phải.
Uông Tịch như vậy, không phải là bị mất trí đi?
"Cộc cộc".
Tiếng gõ cửa đều đều lại vang lên. Nhận được sự đồng ý của cô, bác sĩ và y tá lần lượt bước vào.
Hạ Hiểu Vi nhanh chóng dùng khăn giấy trong túi xách lau khô mặt, lấy lại vẻ lạnh nhạt ban đầu.
"Nói đi!" Hiểu Vi quay sang nhìn bác sĩ Lý, ý muốn ông ta giải thích tất cả mọi chuyện.
Nhưng bác sĩ còn chưa kịp nói, người nằm trên ghế kia đã vội cằn nhằn.
"Nói cái gì mà nói? Mấy người ồn chết đi được! Ra ngoài ra ngoài đi!" Uông Tịch mặt nhăn nhó, vẫy tay xua đuổi, bộ đang vô cùng tuỳ hứng bất cần, khác hẳn dáng vẻ trưởng thành trước đây.
Hạ Hiểu Vi theo lời hắn, dẫn theo bác sĩ ra ngoài nói chuyện, để lại Uông Tịch trầm mặc trong khoảng không gian tĩnh lặng.
Người con gái này, hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Nhưng như thế nào thì không rõ, chỉ là một chút cảm xúc thoáng qua.
Cơn đau đầu lại ập đến.
Hắn dùng hai tay ghì chặt đầu, ép buộc bản thân không được nghĩ ngợi gì nữa.
...
"Hạ tổng, chuyện này, là do lúc tai nạn xe, phần đầu không may bị trấn thương, đập vào vật cứng, dẫn đến tổn thương ở não bộ, và đi chứng là mất trí nhớ tạm thời!" Bác sĩ Lâm gặp riêng Hạ Hiểu Vi, giải thích rõ cho cô về bệnh tình của hắn.
"Mất bao lâu?"
"Cái này, chúng tôi cũng không rõ, tuỳ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân tiến triển, khoing thể nói trước!"
"Tôi biết rồi! Vậy... khi nào có thể xuất viện?"
"Nếu không có gì thay đổi thì, khoảng 2 tuần nữa có thể xuất viện!"
"Được, cảm ơn!"
...
Hạ Hiểu Vi trở lại phòng bệnh của Uông Tịch, ngồi xuống cạnh hắn.
Uông Tịch chỉ dửng dưng liếc cô một cái lạnh nhạt, rồi ánh mắt lại dời đến màn hình đi động.
"Uông Tịch!"
"..."
"Uông Tịch!"
"..."
"Uông Tịch, anh nghe em gọi không?"
Lúc này, Uông Tịch mới ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn mình, lại ngó ngó nghiêng nghiêng sang bên cạnh, thấy không còn ai mới hỏi lại:
"Cô gọi tôi đấy à?"
Hạ Hiểu Vi: "..."
"Ừ nhỉ, bác sĩ vừa nói tên tôi, quên mất!" Hắn vỗ vỗ trán, làm ra vẻ như mình quên thật.
Hạ Hiểu Vi còn tưởng hắn làm trò, nhưng sau này cô mới tin, hắn thực sự bị đãng trí!!
"Cô gọi tôi cái gì?"
|
Chương 3:
"Cô gọi tôi cái gì?"
"Anh không có gì muốn hỏi sao? Mấy người mất trí nhớ lúc tỉnh dậy không phải sẽ hốt hoảng hỏi cái gì tôi là ai đây là đâu sao?" Hạ Hiểu Vi đối với cái biểu cảm hết sức bình thản của hắn có chút tò mò, hiếu kì.
"Cô mong tôi hỏi vậy à?"
Vi Vi câm nín.
Cô không nghĩ tới bản thân sẽ bị hỏi ngược lại như vậy, trong lòng có chút bối rối, nhưng không để lộ ra ngoài.
Cẩn thận ngắm nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói.
Sau này phải đối mặt với anh ấy thế nào? Lúc buồn có thể chạy đến giải sầu cùng anh ấy không? Lúc vui có thể tự nhiên nhảy cẫng lên ôm hôn anh không? Rảnh rỗi có thể cùng anh ấy chơi game, dạo phố không?
Cô không biết.
Hiện tại cô vô cùng rối rắm. Cô vẫn chưa biết được rằng, sau khi mất trí, con người anh sẽ thay đổi như thế nào, cũng không biết, quan hệ giữa bọn họ còn có thể tiếp tục hay không.
"Này em gái!" Uông Tịch dùng chân khều khều người cô, lơ đãng gọi.
Hạ Hiểu Vi hơi nhăn mặt:
"Em là bạn gái, không phải em gái".
"Thế á?" Uông Tịch cao giọng, làm ra vẻ hốt hoảng nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình thản chơi game
"Bao giờ tôi được xuất viện thế?"
"Chắc sẽ sớm thôi, anh có dự định gì à?" Hạ Hiểu Vi cầm con dao, gọt hoa quả cho hắn.
"Đi xem mắt!" Xoẹt!
Con dao nguệch một đường, cứa vào da thịt non mềm, máu đỏ rỉ ra từng giọt.
Hạ Hiểu Vi quay sang lườm hắn, lại bị hắn mạnh mẽ phản bác lại.
"Cô lườm cái gì mà lườm, ngồi ngây ra đấy làm gì, không đi gọi bác sĩ đi, cô bị ngu à?"
Vi Vi: "..."
Đáng giận hơn nữa, hắn mắng xong liền quay trở về trạng thái lạnh nhạt như trước, chuyên tâm chơi game, không thèm đoái hoài đến cô nữa
Cô đi đến tủ thuốc cá nhân trong phòng bệnh, lấy băng cẩn thận tự băng bó cho chính mình, sau đó quay trở lại chỗ hắn, hai mắt như phủ một lớp sương mỏng.
"Tại sao lại muốn đi xem mắt?"
"Tự nhiên muốn, cô quản được chắc?"
"Không cho phép!" Giọng Vi Vi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, khiến hắn hơi giật mình, quay sang nhìn.
Hạ Hiểu Vi một thân váy đen đơn giản, tinh tế nhưng đối với thái độ vừa rồi lại thập phần u ám, dù cho nắng sớm rực rỡ ngoài kia đang bao trùm lấy người cô.
"Chị hai à, không phải chỉ là đùa thôi sao? Chị đáng sợ như vậy làm gì?"
"Là bạn gái, không chị gái!" Giọng nói của cô càng thêm âm trầm.
"Được, được, darling à, cưng đừng có tức giận như vậy nữa, nhìn rất dọa người đấy!" Uông Tịch thấp giọng cằn nhằn, liếc mắt thấy cô đã trở về trạng thái như lúc đầu mới an tâm nghịch điện thoại tiếp.
Cạch.
Cửa phòng mở ra không hề báo trước, Tư An lao vào như một cơn gió, giọng nói oanh oang vang khắp phòng.
"Ối giời ơi tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi huhu, người ta nhớ anh đến phát điên rồi!!!" Tư An khóc không ra nước mắt, lao đến như một cơn lốc xoáy, ôm chầm lấy hắn.
Uông Tịch bất mãn, nhăn mặt vẻ khó chịu, lạnh nhạt đẩy cái vật ồn ào kia ra.
"Bà chị này, phiền giữ tự trọng!"
"Em g... À không, cưng à, bà thím này là ai thế?" Hắn quay sang hỏi cô .
Vi Vi còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Tư An kêu gào thảm thiết đầy thống khổ:
"Ối giời ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem cái thằng bất nhân bất nghĩa này này. Đến bây giờ ngay cả vị quản lý xinh đẹp đa tài này nó cũng không muốn nhận thì tôi phải làm thế nào hả giời..."
Hạ Hiểu Vi ho khan:
"Chị, anh ấy bị mất trí..."
Tư An nghe xong câu nói này, biểu cảm lại càng bi tráng hơn, trợn trừng mắt nhìn hắn vẻ không tin được, hai tay ôm lấy tim.
"Cái gì? Mất trí? Sao có thể... sao có thể... Huhu, bát cơm của chị còn không phải nhờ cả vào thằng bất nhân này sao, giờ bị như vậy rồi làm sao có thể debut chứ huhu..."
Uông Tịch bị tiếng ồn làm cho khó chịu, lớn tiếng quát Tư An im mồm.
An An cũng bị cái bộ dạng này dọa cho chết khiếp. Cô cũng không nhìn nhầm đi? Uông Tịch trước đây galang, trưởng thành lại thập phần ôn nhu, đến ngay cả trợ lý làm lỡ việc nó cũng không nặng lời trách móc chứ đừng nói là quản lý cô. Vậy mà giờ... Còn có thể biến thành cái bộ dạng như vậy?
|
Chương 4:
"Cô là quản lý của tôi?" Uông Tịch thấy Tư An đã bớt ồn ào, ngôn ngữ cũng không nặng nề như trước, thấp giọng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn vị quản lý thích làm lố này.
Tư An câm nín, chỉ nhẹ gật đầu, coi như thừa nhận.
"Cô làm quản lý cái kiểu gì thế hả? Có biết phép tắc là gì không?" Uông Tịch đột nhiên nổi giận gầm lên, khiến An An cùng Vi Vi giật bắn: "Vào phòng không biết gõ cửa, đến thăm bệnh thì ồn ào, phiền chết đi được, cô có biết đây là bệnh viện không hả???"
Tư An: "..."
Hạ Hiểu Vi: "..."
Hắn phát tiết xong lại lăn ra ghế sofa, vẻ mặt bình thản, nhưng thật ra hắn đang rất mệt.
"Darling, tiễn khách!" Uông Tịch chán ghét, phẩy phẩy tay xua đuổi, sau đó hình như thấy còn chưa đủ, lại bồi thêm một câu: "Tự tiễn cả em luôn đi".
Tư An ngơ ngác quay sang nhìn Hạ Hiểu Vi, bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của cô liền lủi thủi theo cô ra ngoài.
"Vi Vi, chị nói chuyện với em một chút được không?"
Hạ Hiểu Vi dường như đoán ra được ý nghĩ của Tư An, quay lại vỗ vai trấn an cô.
"Anh ấy mới tỉnh dậy, tạm thời chưa cần tính đến chuyện debut, sức khỏe mới là quan trọng nhất". Ngập ngừng một lúc, Vi Vi lại tiếp tục mở lời.
"Em cảm thấy, tính khí của anh ấy thay đổi khá nhiều, sau này chị nhịn anh ấy một chút, đừng gây tranh cãi, lại xảy ra những điều không mong muốn".
"Được!" Tư An hơi run run, gật đầu. Đối với sự thật này, cô vẫn chưa tài nào chấp nhận được.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị về nghỉ ngơi sớm đi!"
-----
Khoảng thời gian tiếp theo, Uông Tịch ở lì trong bệnh viện. Tình hình sức khỏe của hắn khá tốt, đáng lẽ được xuất viện từ tuần trước nhưng hắn lại không muốn.
Nói thật, cuộc sống bây giờ của hắn thực sự nhàn đến không tả nổi. Buổi sáng thức dậy thì xuống canteen ăn sáng, ăn xong thì đi dạo. Đi dạo về thì nằm chơi game, xem tv, rồi lại đi ăn trưa. Về ngủ trưa, buổi chiều ngủ dậy thì đi loanh quanh ghẹo mấy cô ý tá đến đỏ mặt. Buổi tối đi tắm, xuống canteen rồi lại lên đi ngủ. Thỉnh thoảng còn nổi hứng chạy lên tầng thượng giả vờ nhảy lầu tự tử dọa bác sĩ chơi...
Những chuỗi ngày đó lặp đi lặp lại liên tục như một vòng tuần hoàn, kéo dài suốt hơn một tháng trời.
Hạ Hiểu Vi ngày ngày đều đến thăm hắn, đối với những chuyện hắn làm, chỉ có hai từ: dung túng.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, hắn muốn chơi kiểu gì cũng được.
Một buổi tối đến thăm bệnh, Hạ Hiểu Vi ngồi bên cạnh giường, dùng dĩa đút hoa quả cho hắn, còn hắn thì thản nhiên nằm xem tv, cứ thấy miếng táo được đưa đến thì vô cùng ngoan ngoãn há to miệng.
Hạ Hiểu Vi phát hiện, khẩu vị của hắn không hề thay đổi chút nào. Loại trái cây mà hắn thích nhất vẫn là táo, thích đến nghiện luôn vậy.
Còn tính cách của hắn sau khi thay đổi chính là dễ tức giận, mất bình tĩnh, ghét ồn ào. Còn có sau khi tức giận xong vẻ mặt sẽ vô cùng lạnh nhạt, từ đầu đến cuối dường như không liên quan gì đến hắn.
"Huỳnh Đông Khải, trong giải giọng ca vàng lần này, anh có tự tin giành được giải nhất không?" Tiếng phóng viên từ trong tv truyền ra.
"Tất nhiên!" Huỳnh Đông Khải hơi cong khóe môi lên, lịch sự đáp trả phóng viên.
"Xin hỏi, lần này phần thắng trong tay anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"
Huỳnh Đông Khải ánh mắt thâm trầm, nhìn thẳng vào ống quay, trả lời chắc nịch:
"100%, trừ phi... cậu ấy quay trở lại!" Huỳnh Đông Khải mỉm cười đầy ý vị, trả lời xong liền đeo kính lên, rời đi.
"Huỳnh Đông Khải, người mà anh ấy nói đến có phải Uông Tịch không?" Một phóng viên chạy theo hỏi, làm tất cả mọi người bừng tỉnh.
Uông Tịch? Uông Tịch sao?
Phải rồi, sao họ lại có thể quên mất vị đại thần này chứ? Ba năm liên tục giành ngôi vị Quán quân Tướng Ca Thiên Lại, lượng fans toàn cầu hơn 100 triệu, từng mở hơn 100 concert.
Nếu Uông Tịch quay trở lại, Huỳnh Đông Khải e là cũng chẳng còn đất kiếm ăn.
|