Tôi Ghét Anh, Kính Cận Lạnh Lùng
|
|
-Tác giả: Cherry Wind
-Tình trạng: Đang cập nhật
-Thể loại: Tình cảm, hài hước
-Rating: G
*Nhân vật chính gồm có:
Trương Đình An Hạ
Vương Trần Minh Quân
Lâm Nhược Bảo Đan
Đinh Lục Tuyết My
Khúc Hải Hoàng Thiên
Ưng Dang Tử Vinh
Và một số nhân vật khác...
"Tôi ghét anh...kính cận lạnh lùng" là một tập truyện kể về những mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống. Qua đó giáo dục con người về tình yêu thương, tình cảm bạn bè, gia đình và tình yêu.
Trương Đình An Hạ, một cô nữ sinh của một trường ở vùng quê xa xôi chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh và là thủ khoa của trường THPT Thanh Hiên-một ngôi trường với chất lượng giáo dục và đào tạo rất tốt. Cô là một con "mọt sách" chính hiệu nhưng lại ưa thích sự nhộn nhịp, đông đúc. Đồng hành với An Hạ chính là cặp mắt kính cận tương đối dày vô cùng dễ thương.
Tại đây, cô đã gặp Vương Trần Minh Quân-con trai độc nhất của một chủ tịch tập đoàn khá lớn tại Việt Nam, là một người nổi tiếng ít nói và lạnh lùng của trường THPT Thanh Hiên, và luôn xem con gái là vô tích sự. Sở hữu một gương mặt điển trai cùng cặp kính cận khá dày càng tôn lên vẻ quyến rũ. Cậu là tâm điểm của nhiều nữ sinh.
Giữa bảy tỷ người, họ lại gặp nhau phải chăng vì có duyên qua chiếc mắt kính định mệnh. Và những xung đột, những mâu thuẫn, những tình huống hài hước dở khóc dở cười và cả những thoáng rung động của tình yêu đầu đời đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho câu chuyện.
Cùng với họ là những cô cậu bạn thân thiết, những con người tốt bụng, biết yêu thương và cả những âm mưu nhỏ nhen, ích kỷ, độc ác càng làm câu chuyện thêm phần hấp dẫn.
Liệu rằng cô nàng miệt vườn trong sáng, ngây thơ An Hạ có thể làm thay đổi hoàng tử băng giá Minh Quân? Liệu rằng họ có nhận ra được tình cảm dành cho nhau? Những âm mưu, khó khăn nào đang chực chờ họ và họ sẽ vượt qua như thế nào?
Xin mời các bạn theo dõi tập truyện "Tôi ghét anh...kính cận lạnh lùng".
____________________________________________
Chú thích: Đây là một tập truyên hư cấu, các cá nhân, tổ chức, địa chỉ, chức hiệu,... xuất hiện trong truyện không liên quan đến những cái tên trong thực tế.
"Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ"
|
Ngoại truyện: Giới thiệu trường học
Trường THPT Thanh Hiên-nơi các nhân vật trong truyện đang theo học. Đây là một ngôi trường lớn và có thành tích dạy cũng như học đứng top 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường này phải trải qua những bài thi hết sức khó khăn nên học sinh tại đây đa phần đều khá giỏi thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đặc biệt, đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ miễn trọn học phí ba năm học cũng như miễn trọ kí túc xá. Trường cốt dạy học sinh có tài chứ không dạy vì tiền nên không có tình trạng "chạy trường". Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, phong cách dạy học đúng đắn, theo những kĩ năng và sáng tạo mới để tạo sự hứng thú cho người học, kỉ luật nghiêm khắc dù là học sinh giỏi hay giáo viên giỏi và kể cả những người có chức cao trong trường. Nhiều học sinh trường này đã được đào tạo thành tài và trọn vẹn đức độ, giúp ích cho xã hội và đảm nhiệm những chức vụ cao trong nước cũng như gặt hái được nhiều thành công ở nước ngoài.
Học sinh học ở trường từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng thứ Năm vào buổi chiều nhà trường sẽ tổ chức những hoạt động ngoại khoá khác nhau.
Khối 10 và 12 học buổi sáng. 11 học buổi chiều
Trường cũng chia thành hai ban văn hoá: Ban Tự nhiên và Ban Xã hội. Bên cạnh học những môn học đã nêu trên, học sinh còn được học thêm hai môn tự chọn, hoặc tiếng Nhật, hoặc tiếng Pháp.
Bên cạnh những điểm tốt ấy vẫn còn một số mặt hạn chế. Dù đào tạo giỏi nhưng phải còn do ý thức của học sinh. Một bộ phận quá tự mãn, tự kiêu, sa vào những thói hư tật xấu, một bộ phận không chấp hành quy định nhà trường... nhưng vì chúng luôn hành động ở ngoài khuôn viên trường học nên nhà trường không thể can thiệp. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những hình thức xử phạt nghiêm khắc.
Nhà trường rất xem trọng việc vệ sinh môi trường. Thông thường, vào cuối tháng, trường sẽ tổ chức buổi tổng vệ sinh chung, tất cả Ban giám hiệu lẫn giáo viên cùng học sinh đều tham gia. Còn những ngày thường, sẽ được chia ra từng lớp để dọn dẹp.
Thầy cô còn phải có tâm, hết mình vì học sinh và phải sáng tạo những bài giảng hay lôi cuốn người học. Bên cạnh dạy kiến thức, thầy cô ở đây còn dạy về cách sống, cách làm người.
Tuy là một ngôi trường lớn nhưng học sinh ở đây cũng mang những bộ đồng phục truyền thống. Áo dài trắng kín đáo đối với nữ và áo sơ mi trắng quần tây xanh đen với nam. Còn đối với giáo viên, nữ là áo dài không quá hở hang, kín đáo, màu sắc phù hợp và không được trang điểm khi đi dạy. Còn nam thì áo sơ mi dài tay và quần tây không quá ôm sát. Trong những buổi hoạt động ngoại khoá và lao động, tất cả giáo viên lẫn học sinh đều mặc đồng phục thể dục. Nội quy học tập ở đây rất nghiêm khắc.
Trường có canteen và kí túc xá cho học sinh và thầy cô ở xa. Có những phòng chức năng với đầy đủ thiết bị, dụng cụ. Có thư viện, vườn sinh vật,...
Cuối năm, nhà trường sẽ chọn ra những học sinh xuất sắc để trao học bổng. Đối với lớp 12, nhà trường còn tổ chức buổi giao lưu về việc du học cho những ai có nguyện vọng.
Trường có tỉ lệ đỗ đại học cao và thành tích tốt.
Tóm lại, đây là một ngôi trường khá hoàn hảo nhưng cũng mắc nhiều hạn chế như bao ngôi trường khác. Và muốn vào được trường này bắt buộc phải là một học sinh khá giỏi và tuân theo những quy định trong trường.
|
Chương 1: Khởi đầu của ngày mới
Tôi tên là Trương Đình An Hạ, tôi năm nay đã 16 tuổi và hiện tại đang là học sinh mới của lớp 10 trường THPT Thanh Hiên-một ngôi trường lớn nằm trong top 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất hoà đồng và têu thích sự nhộn nhịp. Nhưng nỗi bất hạnh lớn nhất của tôi là phải mang một cặp kính cận, và điều đó tôi không hề thích thú.
Tôi sống tại một vùng sâu xa cách Thành phố Hồ Chí Minh tận 100km. Sau khi hoàn thành tất cả chương trình học tại ngôi trường cũ, ba tôi ngỏ ý muốn tôi lên đây để học tập trung học phổ thông vì chất lượng dạy học ở các ngôi trường tại thành thin luôn tốt và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, trường lại có đầy đủ phòng cho học sinh ở vùng sâu xa với mức phí không quá đắt, nằm trong khoảng thu nhập của gia đình tôi. Phần vì tâm nguyện của ba, phần vì yêu thích và tò mò, tôi đã quyết định học. Nhưng trước đó, tôi phải trải qua một kì thi tuyển sinh gay gắt. Tôi chọn trường THPT Thanh Hiên, ngôi trường mà tôi yêu thích nhất. Đơn giản bởi vì có một lần, một giáo viên của trường này được mời hội thảo về cách dạy học sinh thế nào để giỏi và nó đã được phát sóng lên ti vi. Tôi đã xem chương trình đó. Ấn tượng sâu sắc của tôi chính là họ nói chuyện tại một nơi thật đẹp, nói đúng hơn là đầy đủ các loài hoa. Nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa hướng dương,v.v.. Thế là, tôi ước được vào tham quan nơi đó.
Tôi đã cố gắng ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kì thi tuyển. Sau hai ngày vật lộn vất vả với cái đề Toán trên thiên đình, đề Văn dưới Long cung và đề Anh của người Sao Hoả, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong, và tôi thương tiếc cho cái thân mình (Hic...Hic...). Dù đề thi không thành vấn đề nhưng tôi cảm thấy cũng có chút gì lo lo. Quả là tâm trạng của những sĩ tử lúc đối diện với chông gai, thử thách.
Sau 10 ngày thì nhận được kết quả. Ba tôi đưa tôi vào trường, và ông cũng hồi hộp không kém tôi. Ôi! Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi-Trương Đình An Hạ, lại được xếp đầu tiên trong danh sách kết quả với số điểm khá cao 29.0 (cụ thể là tôi được các số điểm như sau: Toán 10.0 Tiếng Anh 10.0 và Văn 9.0). Không chỉ mình tôi mà cả ba cũng sửng sốt, ngạc nhiên. Ông lấy cái kính ra đeo lên và nhìn lại, sau đó tháo ra lau mắt rồi lau kính, sau đó lại nhìn. Còn tôi thì cũng không yên, tôi cứ chớp chớp, rồi dụi dụi đôi mắt của mình. Không lẽ độ cận của tôi lên rồi sau nên không nhìn rõ chữ. Tôi cứ hỏi ba tôi rằng con tên Trương Đình An Hạ phải không, con sinh ngày đó phải không,... Ôi! Đủ mọi thứ. Và tôi có một suy nghĩ cực ngốc chính là có ai đó trùng tên, trùng ngày tháng năm sinh với mình. Nhưng khi dò xét kỹ lưỡng, cả một trường 520 học sinh chẳng lấy một ai tên An Hạ. Vậy thì... Và cuối cùng, hai ba con nhảy cẫng lên sung sướng mà không chú ý đến có bao nhiêu ánh mắt ngoài kia đang nhìn. Tôi ngượng chín mặt. Vậy là, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Ngày tôi được tham quan khu vườn đó đã không còn xa.
____________________________________________
-An Hạ, An Hạ, dậy thôi nào, dậy...
Dường như có tiếng ai đó đang gọi tên tôi nhưng nghe không rõ lắm. Tôi còn đang mơ mơ màng màng ôm những bông hoa mãn đình hồng xinh đẹp trong ngôi trường Thanh Hiên. Bất chợt, những bông hoa ấy biến mất bởi tiếng la hét to đến mức...có thể làm nổ tung cả căn nhà, à không cả thành phố, cũng chưa đúng cả đất nước, cả trái đất luôn.
-TRƯƠNG ĐÌNH AN HẠ, CẬU DẬY NGAY CHO MÌNHHHHHHH...
-Ối! Cái gì vậy? Nhà cháy rồi sao, hay có kẻ trộm đột nhập? Cái gì nào, nói nhanh cho mình biết. Nước Việt Nam vừa ban hành bộ luật cấm trẻ con ăn ngọt, người lớn uống rượu sao? Hay là Mỹ gia nhập vào ASEAN? Hay là Châu Đại Dương đã chạy lại gần Địa Trung Hải? Băng tuyết ở hai cực đã tan rồi sao? Mai tận thế phải không? Bla...bla...
-KHÔNG CÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ...
Âm thanh dữ dội ấy lại một lần nữa vang lên và tần suất lại càng khủng khiếp hơn lần trước. Tôi lấy hai bàn tay bịt chặt tai mình, tội nghiệp, chúng có tội tình gì đâu...
-Bảo Tâm à, mới sáng ngày nói lớn quá không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu nhé! Ước làm một ca sĩ mà cậu hét lớn như vậy sau này có gì đừng có nói An Hạ mình đây không nhắc nhở. (Tôi đánh vào đòn tâm lí của cô bạn mình, ước mơ của cô ấy là có thể nối gót bậc tiền bối Bảo Anh. Trở thành ca sĩ nổi tiếng. Mà muốn làm ca sĩ thì phải có một giọng nói truyền cảm, giọng hát ngọt ngào. Mà nếu Bảo Tâm bạn mình la hét như thế hoài thì...ây dà, hậu quả không thể lường trước được.)
Bảo Tâm như chợt nhớ ra, cô ấy chạy nhanh lại phích nước, rót một ly đầy và uống một hơi hết. Sau đó, Tâm quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức "trìu mến".
-Nếu không nhờ AN HẠ TIỂU THƯ nhắc nhở thì chắc ước mơ ngàn vàng của TIỂU NỮ đây không thể thực hiện được rồi. ĐA TẠ...
Cô ấy nhấn mạnh hai từ cuối. Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Trước mắt tôi là một cái lò lửa cực cực lớn, ngọn lửa cực cực mạnh có thể thiêu cháy tôi bất cứ lúc nào.
-Nhưng mình mà có gì là An Hạ tiểu thư phải chịu trách nhiệm. Bởi VÌ CẬU MÀ MÌNH MỚI THÉT LỚN NHƯ VẬY. HIỂU CHƯA HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ...
Tập ba của chương trình lại tiếp tục. Có lẽ đây là phần gây cấn nhất của chương trình trực tiếp "Giọng thét thần thánh" phát sóng vào lúc bình minh mỗi ngày và được trực tiếp từ thứ Hai đến Chủ Nhật suốt đời trên kênh truyền hình CSAM (ca sĩ ác ma).
-Tâm này, xin lỗi mà. Tối qua mình quên bật báo thức... Hì hì...
Sau đó, tôi cố gắng trưng ra bộ mặt dễ thương nhất có thể để cho cô thấy, để làm dịu bớt cái lò lửa trước mặt tôi. Tâm phì cười...
"May quá, được rồi"_Tôi tự vuốt ngực. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì...
-Mình sẽ rộng lượng thứ tha hết tất cả mọi lỗi lầm của cậu nhưng với điều kiện...
Tâm nhìn tôi, ẩn trong đôi mắt chính là một ý tưởng không thể ác hơn nữa. Mồ hôi lại càng tuôn ra nhễ nhại. Tôi thầm cầu trời, khẩn Phật, lạy Chúa, âm thầm kêu gọi trong niềm tuyệt vọng mong Nữ Oa nương nương rũ lòng thương mà xua dịu đi cơn...bạo bệnh "khủng khiếp" này của Tâm.
-Điều kiện gì?
Tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi, nhưng trong lòng tim gan ruột phổi đang đánh nhau cực kì gây cấn.
-Cũng không to tác gì. Cậu phải nấu ăn cho mình...một tuần.
-CÁI GÌ? MỘT TUẦN?
Tôi phải nấu ăn một tuần sao? Làm sao có thể chứ? Chỉ cái việc cỏn con không đủ sức làm mòn bánh xe Tổng thống Mỹ, không tốn mấy chục tỷ của Nữ hoàng nước Anh mà bắt tôi phục vụ món ăn một tuần sao?
-Thế nào? Chịu không?
Nhưng tính qua tính lại, tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược, tính từ trên xuống dưới, tính từ trái sang phải, tính từ một vòng Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, mười hai vòng Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất thì An Hạ tôi là người có lỗi trước. Vì sự bình yên của cả khu phố, cả đất nước, cả hành tinh xinh đẹp này nên tôi đã gật đầu đồng ý. Bảo Tâm vui mừng rạng rỡ hẳn lên, vì có lẽ cô nghĩ mình được rảnh chân rỗi tay một tuần lễ rồi. Khổ cái thân tôi, cái "ngủ" hại cái thân, tâm hồn lâng lâng mà làm nên "đại nghiệp". Cũng may mắn rằng, cả khu nhà trọ giờ chẳng có ai nên yên tĩnh vô cùng. Vì giờ này chủ trọ đã đi ăn sáng, sinh viên thì đi học còn người lớn thì đi làm (Hôm nay là thứ Hai mà). Chứ nếu không, chắc cả hai bị tống cổ ra đường rồi bởi tiếng la trời giáng của Tâm.
À quên giới thiệu, cái người vừa "áp bức, bóc lột sức lao động" của tôi lúc nãy chính là Lâm Nhược Bảo Tâm, cũng 16 tuổi, là bạn chung trọ với tôi. Vì lí do tài chính và phương tiện giao thông nên ba tôi đã quyết định cho tôi ở trọ trên đây. Hàng tháng, ba hoặc mẹ sẽ lên thăm và gửi tiền ăn ở chi tiêu vụn vặt cho tôi. Nhưng tôi cũng biết không nên làm phiền nhiều. Vì thế, tôi còn làm một vài việc để kiếm thêm thu nhập. Ba tôi muốn tôi thích nghi với điều kiện phố thị phồn hoa nên đã cho tôi sống ở đây khi hè. Do vậy, đối với tôi, mọi thứ nơi này đã không còn lạ lẫm. Vẫn tưởng khi sống tại nơi tập thể, tôi sẽ cô đơn, hiu quạnh, hắt hủi, rồi bắt gặp những ánh mắt khó chịu, khinh bỉ của mọi người. Nhưng không hề. May mắn rằng tôi có Bảo Tâm chung một phòng trọ, dù nhiều lúc tính cách có chút thất thường nhưng cô ấy rất tốt bụng và dễ thương. Hàng xóm xung quanh cũng thường hay hỏi thăm, cho quà và thi thoảng, những anh chị sinh viên còn hướng dẫn chúng tôi làm một vài bài tập. Bên cạnh đó, chủ nhà trọ cũng không phải là người quá khó tính và rất thương chúng tôi nên cuộc sống ở đây cứ bình thản mà trôi qua từng ngày.
------------------------------------------
-Bữa sáng đến rồi đây. Hura!
Tôi vui vẻ cầm khay đầy ắp thức ăn vừa nấu xong, mặt hớn hở nhảy nhót như người vừa trốn trại, đi lại bàn nơi Tâm đang ngồi, đặt khay thức ăn xuống đây.
Khay thức ăn gồm có: thịt lăn tẩm bột, trứng rán, cơm nếp (vô cùng đơn giản) và được tôi trang trí...có thể nói là đẹp.
Tâm nhìn những món ăn đầy ắp trong khay, đôi mắt sáng lên, vỗ tay lốp bốp.
-Wow! Nhìn đẹp mắt thật, không biết hương vị thế nào?
Không chần chừ, Tâm lấy đũa và gắp từng món. Tôi ái ngại nhìn Tâm. Dù thức ăn có được sắp xếp đẹp mắt thật nhưng...còn phải đảm bảo về chất lượng. Tâm chưa nếm món ăn của tôi sao cô ấy có thể thản nhiên đến mức ấy. Tôi nuốt nước bọt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nhìn điệu bộ của Tâm, chắc mọi thứ đều ổn. Tuy vậy, tôi vẫn thấy có gì đó bất an.
Thấy tôi cứ mãi đứng thẩn thờ, tự kỉ một mình, Tâm ngạc nhiên.
-An Hạ, cậu không mau ngồi xuống ăn đi. Đứng đó tơ tưởng đến anh nào vậy?
Tôi lườm đôi mắt hình viên đạn với Bảo Tâm. Mà hình như nó càng thích thú hơn, ánh mắt tràn đầy sự gian tà. Chắc hẳn, nó nghĩ rằng đụng trúng tim đen của tôi nên tôi mới phát cáu như vậy. Đúng là...đứa bạn trời đánh, bán trời không mời thiên lôi.
Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống bàn.
-Hazzz, khổ lắm. Chỉ là An Hạ này còn mắc một của nợ nên không dám mơ đến anh nào cả.
-Nợ gì?_Tâm tròn mắt nhìn tôi, tay vẫn không ngừng gắp từng miếng thức ăn như sợ tôi sẽ giành hết phần của nó.
-Nợ tình. Nợ tình một con nhỏ bạn ăn nhiều, một đứa không sợ trời, không sợ đất, một đứa dám bán cả thế giới mà không hề hỏi đến Tổng thống của mấy trăm quốc gia. Vậy mà nó lại sợ chuột mới ghê. Hazzz, khổ...
Tôi chưa nói xong, Tâm đã giương mắt nhìn tôi hình viên đạn, giơ nắm đấm lên. Nhưng trong tôi lại ánh lên sự thích thú khó tả.
-Trương Đình An Hạ, sao cậu dám...
-Hahahaha...
Và thế là, tôi có một trận cười thật thoải mái. Từ trước đến giờ, chưa lúc nào tôi lại sảng khoái như hôm nay. Thật là, càng cười, tôi không thể nào kiềm chế bản thân, bụng tôi như muốn nổ tung ra mặc cho cái nhìn "dịu dàng" từ Tâm. Kìm chế bản thân, tôi cầm đũa và nhẹ nhàng nói.
-Xin lỗi cậu mà, mình chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi.
Tôi gắp một miếng trứng cho Tâm, nhưng ánh mắt của nó vẫn không thay đổi. Cứ đà này chắc sẽ có án mạng mất. Tôi bèn nở nụ cười tươi "hết mức" để nhìn Tâm.
-Tâm này, ăn đi, món này ngon lắm đấy. Mà nói thật mình cũng không biết ngon không nữa. Đây là lần đầu tiên mình nấu đó...
-XOẸT...BÙM...
Câu nói đó có lẽ giống như sét đánh ngang tai. Đến lúc này đây, Tâm không thể kìm chế ban thân được nữa.
-AN HẠ, CẬU NÓI GÌ? ĐÂY LÀ...
Chưa nói hết câu, Tâm ôm bụng, khuôn mặt nhăn lên nhìn như...khỉ ăn mấy trái ớt. Nhanh như cắt, tôi chạy lại đỡ lấy Tâm.
-Tâm sao vậy? Bị gì thế?
-Đau...
Tâm vẫn ôm bụng và chạy vụt vào phòng vệ sinh.
Tôi đã hiểu ra vấn đề. Không ngờ lần đầu tiên mình nấu ăn cũng là lần đầu tiên hại chết người. Cầu trời khấn Phật cho Tâm được bình yên vô sự, chứ không thì toi An Hạ này.
5 phút trôi qua...
-Cạch...
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra. Tâm bước ra với khuôn mặt xanh xao, tóc tai thì...nói chung là thê thảm hơn cả chữ thê thảm. Tôi thầm cười nhưng cũng xót. Tôi chạy lại đỡ Tâm và hỏi han nó. Nó vẫn ngồi ôm bụng, tay xua xua tỏ ý không sao.
-Mình xin lỗi, mình đâu có biết (cũng may là mình chưa ăn chứ nếu không là mình tự hại chính mình, may quá).
Tâm chỉ gật đầu tỏ ý hiểu. Tôi đưa nó ly nước. Nó với tay định lấy thì...
-Ôi! Đau quá!
Nó lại ôm bụng và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Không ngờ món ăn của tôi làm lại chứa độc dược cao như vậy. Lần này tôi phải chịu trách nhiệm thật nặng rồi. Haizzz...
Và thế là, công cuộc dẹp loạn của Tâm cứ thế tiếp diễn.
10 phút...
20 phút...
30 phút...
...
Một giờ trôi qua...
Tâm bước ra với bộ dạng còn tàn tạ hơn trước. Tôi đưa cho cô ấy lọ thuốc "Con Rồng".
-Uống đi. Tào Tháo sợ Rồng lắm.
Tâm nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu. Tôi hiểu ý nó, bèn chạy đi lấy cái ly và pha thuốc cho nó.
Tâm uống xong thì nằm xuống nghỉ ngơi. Nhìn nó tôi cũng thấy hơi xót, dù sao cũng lỗi do tôi nên nó mới như vậy. Ánh mắt Tâm nhìn tôi, như hiểu dược suy nghĩ trong đầu, nó nói:
-Không gì đâu, mình ổn. Sáu ngày còn lại cậu không phải nấu ăn, mình không muốn đi gặp Diêm Vương sớm đâu. Ngày hôm nay đủ rồi...
Tôi hồ hởi như vờ oà, mừng thầm trong bụng. Cuối cùng thì cũng thoát nạn, không ngờ thì cái tài nấu nướng của tôi cũng được việc gớm.
-Nhưng An Hạ cậu phải bồi thường cho mình.
Tôi giương mắt nhìn Tâm. Nó khẽ cười gian xảo. Ôi thôi chết tôi rồi...
-Mình không nấu ăn nổi đâu. Trưa nay cậu phải bao mình một bữa cơm. Xem như bồi thường.
Tôi lưỡng lự một lúc rồi đồng ý. Thật là tự hại chính mình, tránh được nạn này lại gặp nạn khác. Tiền lương làm việc tôi vừa nhận ngày hôm qua mà nay thì... Quả là bất hạnh.
Tôi quay qua Tâm, nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Miệng nó vẫn còn nụ cười lúc nãy. Con bạn trời đánh. Ngày hôm nay thật "đẹp" với tôi mà. Mà chút nhữa thì tôi lại quên, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, ra ngoài ăn cũng không sao, rồi luôn tiện đi chơi đâu đó. Nghĩ vậy, tôi thoáng cười rồi nhanh chóng đi sắp xếp công việc. Đây là khởi đầu của một buổi sáng vô cùng "bình yên".
|
Chương 2: Bữa trưa rắc rối
Tích...tích...tích...
Đồng hồ đã điểm 11h00, đến lúc tôi cùng Tâm đi ăn trưa. Tôi sửa soạn tất cả mọi thứ tươm tất, sẵn sàng cho chuyến đi. Ấy vậy mà nhìn qua giường, một thân ảnh quen thuộc vẫn còn nằm ườn ở đấy-chính là Tâm. Thật là tức mà, nó nói tôi lười, tôi ngủ dậy muộn mà bây giờ nó còn hơn tôi. Ngủ một giấc từ lúc 7h00 đến tận bây giờ. Thật là...
-Tâm à, dậy thôi...
Tôi lay lay nó, vậy mà nó cứ thản nhiên ngủ ngon lành.
-Dậy ngay cho mình.
-Khò...khò...
-Nhà trai đến đón dâu này, dậy thay áo cưới mau lên.
Tôi cố nói khích nó. Ấy vậy mà nó chỉ lăn qua lăn lại, rồi buông miệng nói:
-Hôm nay thiên sát tinh hạ phàm, cưới tôi về tôi sát anh ta luôn...
Máu nóng của tôi đã dâng đến cực độ đến mức không thể nào kìm chế. Tôi đứng dậy, giựt phăng cái chăn Tâm đắp trên mình.
-DẬY MAU LÊN! CẬU CÓ MUỐN ĂN TRƯA KHÔNG VẬY? HAY CHỊU ĐÓI?
-Ăn trưa...ăn trưa... Oái ăn trưa. Đợi mình...
Nhanh như cắt, Tâm nhảy xuống giường và nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Tôi ngán ngẫm nhìn con bạn của mình. Dù nhiều lúc tính cách có chút thất thường, nhưng Tâm vẫn là một cô gái tốt. Mà cũng lạ thật, Tâm là con gái của một gia đình giàu có, một cô tiểu thư đài cát luôn được ba mẹ yêu thương, quan tâm. Vậy mà Tâm lại đi...ở trọ, lại còn đi làm thêm để kiếm thu nhập. Tôi hỏi thì Tâm chỉ cười và nói:
"Mình chỉ muốn tự lập thôi."
Tự lập khi chỉ mới 16 tuổi sao? Chắc điều đó chỉ có trong ảo tưởng, trong các câu chuyện tản văn vu vơ. Thế nhưng không ngờ nó lại có thể. Có tiền mà lại không hưởng, có nhà mà không ở, bọn nhà giàu tính cách thật kì quặc. Dù vậy nhưng cô ấy không bao giờ tự cao, tự đại, kiêu căng mà cô còn biết giúp đỡ mọi người từ trẻ đến già. Tâm rất tốt bụng và quan tâm đến mọi người. Dù là tiểu thư nhưng cô ấy lại giỏi chuyện bếp núc và tháo vát việc nhà. Hơn nữa, thành tích học cũng rất khủng. Là á khoa của trường THPT Trần Tiết với số điểm 28.5 (chỉ còn 0.5 thôi).
Bề ngoài chúng tôi luôn đấu khẩu, không nhường nhịn nhau gì cả nhưng bên trong, tôi luôn xem Bảo Tâm như người thân của mình vì tôi nghĩ rằng, đây là người đầu tiên ngoài người thân quan tâm đến tôi. Vì thế tôi rất trân trọng cô ấy. Nhưng những cuộc cãi vã, đấu khẩu thì vẫn không thể tránh khỏi.
Một lúc sao, Tâm bước ra. Hôm nay cô ấy diện một chiếc váy hồng dài đến đầu gối theo kiểu Hàn Quốc, tóc xoã và buộc một chiếc nơ xinh xắn. Trông Tâm cứ như là thiên thần. Còn tôi thì một bộ trang phục giản dị, áo thun trắng quần đen cùng đôi giày trắng mà chị gái mới gửi lên ngày hôm qua. Nếu vẻ đẹp của Tâm thể hiện cho sự dịu dàng thì tôi lại rất năng động, cá tính.
-Tâm à, nay đẹp quá đi!
-Thật không?
Tâm mỉm cười vui vẻ nhìn tôi, chốc chốc lại chỉnh sửa chiếc nơ trên đầu.
-Thật mà, chắc hôm nay trời mưa to.
Tâm bỗng thay đổi sắc mặt. Ánh mắt dễ thương đáng yêu lúc nãy đã biến đâu mất rồi và thay vào đó là một tia nhìn đầy lửa điện. Biết tình hình không ổn, tôi vụt chạy trước. Trương Đình An Hạ tôi vẫn còn yêu đời lắm, không muốn bỏ mạng vì một chuyện vô nghĩa đâu.
-AN HẠ, CẬU ĐỨNG LẠI CHO MÌNHHHHHHHHHHHHH...
Tiếng la thất thanh lại bắt đầu nổi lên. Vậy là cả thảy ngày hôm nay, tôi được tận hưởng "âm thanh ngọt ngào" này đến bốn lần. Thật có "phước". Tôi mở cửa phòng chạy ra, vì không để ý nên va trúng người nào đó. Tôi loạng choạng và ngã người về sau. Do mất phương hướng và theo quán tính tự nhiên nên tôi không kịp chống cự lại. Tôi biết lần này, tôi sẽ được ôm đất mẹ thân yêu một cách thật "nhẹ nhàng" nhất có thể. Huhu, con yêu đất mẹ lắm nhưng người có biết không? Một người chính trực, tốt bụng, luôn hành thiện tích đức, tích công cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh như con thì phải được sống tốt chứ. Tôi nhắm chặt mắt lại để tận hưởng "niềm hạnh phúc" của những kẻ bất cẩn. Đang trong tình thế "thập tử nhất sinh" thì bỗng từ đâu, một thứ gì đó nắm lấy tay tôi. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì thứ đó bỗng kéo mạnh tôi. Và thay vì chạm đất mẹ thân yêu thì tôi lại chạm phải một thứ gì đó êm êm ấm ấm. Tôi nhủ lòng chắc vì bản thân ăn ở phúc đức nên lần này trời đã cứu mình.
-Cảm ơn Ngọc Hoàng Đại Đế, cảm ơn các chư vị thần tiên, la hán, cảm ơn tất cả các đời tổ tông dòng họ Trương gia, cảm ơn tất cả mọi người đã mở rộng vòng tay ấm áp mà bảo vệ con. Ơn này con sẽ không bao giờ quên. Con biết rằng sống tốt sẽ được báo đáp mà...
Tôi hạnh phúc và từ từ mở mắt ra.
-Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!
Đập vào mắt tôi là một người lạ nào đó. Theo quán tính tự nhiên, tôi thẳng cẳng tay hạ cẳng chân cho tên đó một cú đấm. Hắn ta loạng choạng. Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ghê gớm ấy và thẳng chân cho tên đó vài cú đấm ngay bụng. Đương nhiên, hắn ta sẽ ngã quỵ xuống và ôm bụng một cách thật "dễ thương". Xong xuôi mọi việc, tôi phủi tay, chỉnh đốn lại trang phục, sửa lại cặp kính bị lệch một chút và cao giọng, nói:
-Động tới bổn tiểu thư ta là nhà ngươi tới số rồi. Dám sàm sỡ ta sao?
-TÔI SÀM SỠ CÔ TỪ BAO GIỜ??????????
Con người trước mắt tôi vừa ôm bụng, vừa đứng dậy. Khuôn mặt toát lên đầy vẻ đau đớn. Giờ mới để ý, tên đó quả là đẹp trai thật. Còn rất trẻ chắc khoảng 20 thôi. Khuôn mặt sao mà trắng không tì vết làm cho tôi phải ghen tỵ và hoàn hảo đến từng đường nét, quả là một kiệt tác đỉnh cao mà ba mẹ hắn đã gầy dựng nên. Mái tóc đen càng tôn lên vẻ điển trai cùng với đôi môi đỏ chót, tôi tự hỏi cậu ta cũng dùng son hay sao? Thật là, tại sao tạo hoá lại ban cho con người ấy một vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy trong khi tôi, một người cương chính liêm minh, tốt bụng, sống đời giúp đời lại không được ưu ái cho sắc đẹp tuyệt vời như vậy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi giương mắt nhìn hắn ta.
-Còn chối nữa sao? Giữa thanh thiên bạch nhật dụ dỗ, sàm sỡ rành rành ra trước mắt mà còn dám chối. Nam tử hán đại trượng phu dám làm mà không dám nhận. Thật hèn nhát!
Tôi bung một tràn giáo huấn độc nhất vô nhị nhưng trên ti vi thì không thiếu, đặc biệt là dòng cổ trang, ra dạy hắn một trận. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn tức giận đầy sự chán chường không hơn không kém. Hắn đứng dậy và đi đến bên tôi, tôi lùi lại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tôi nghĩ sẽ có một trận chiến "đẫm máu và nước mắt" sắp diễn ra. Nhưng...
-Cốp...
-Anh...
Tên đó cốc tôi một cái rõ to và rõ đau. Tôi ôm đầu và giương đôi mắt đầy lửa vừa tích tụ từ lò luyện tiên đan của Thái Thượng Lão Quân ra nhìn hắn.
-Nhóc con, cô xem phim cổ trang nhiều quá rồi bị ngấm vào máu rồi sao? Và tôi nói cho cô nghe, nếu lúc nãy tôi không kéo cô lại thì giờ này một cái răng của cô đã yên vị nơi chín suối rồi.
A! Phải rồi! Lúc nãy tôi đã đụng trúng cái gì đó nên mới ngã. Và một thứ gì đó đã kéo tôi lại. Vậy ra tôi đã thất lễ với ân công của mình. Ây dà! Trương Đình An Hạ ơi, sao mi ngốc quá vậy. Tôi tự đánh vào đầu mình và cuối gầm mặt xuống xấu hổ không biết chui vào đâu. Nhìn bộ dạng này của tôi chắc hẳn cái tên trước mặt được dịp cười một trận ra hồn. Tôi thương thay cho chính mình. Phải chăng bình tĩnh một chút nhỉ. An Hạ ơi là An Hạ, sự lém lỉnh của mi đã biến đi đâu rồi. Cố ngẩn mặt lên, lấy hết công lực ngàn năm ép dồn cơn xấu hổ xuống và bình tĩnh, tôi ngước mặt lên nhìn con người trước mắt. Khuôn mặt của hắn đang ở rất gần tôi, nhìn gần càng thấy tuyệt tác càng tuyệt hảo, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm trai ở vị trí gần như vậy. Không ngờ ngắm trai đẹp cũng thích thật. A! An Hạ ơi là An Hạ, mi nghĩ cái gì thế này? Cố loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu óc non nớt, ngây thơ, tôi nhìn hắn bằng đôi mắt vô số tội. Công nhận hắn cao thật làm tôi thật mỏi cổ.
-Dạ...vâ...vâng, chỉ tại hiểu nhầm. Cũng cần đề phòng ạ, bỏ qua cho tôi nhé!
-Phì...
Hắn ta cười. Gì chứ? Bộ tôi tức cười lắm sao? Tôi đã hạ nước lắm rồi đó, cái tên này đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Đang định gân cổ lên đấu khẩu một lần nữa thì...
-An Hạ ơi, ta đi thôi...
Tiếng của Bảo Tâm bất chợt vang lên. Cũng may mắn vì lúc nãy chạy phăng đi, tôi nghe tiếng chuông điện thoại của Tâm reo. Chứ không thì nó sẽ nhìn thấy bộ mặt thảm hại thất bại của tôi lúc nãy, chắc chắn rằng ngày mai, cả khu tập thể sẽ loan truyền cái tin: "Thủ khoa trường Thanh Hiên ngang nhiên ra tay tước đoạt mạng sống của ân nhân cứu mạng mình". Lúc đó, chắc chỉ có nước sống dưới hầm cầu. Ít ra, trời còn thương An Hạ này. Tâm quay sang nhìn người bên cạnh tôi và trố mắt. Cũng đúng thôi, trước mắt cô ấy là một cảnh tượng không mấy đẹp mắt. Một người nam đang nắm chặt tay một người nữ và người nữ chẳng có chút gì gọi là phản kháng. Đến bây giờ ba hồn bảy phách của tôi mới lưu lạc trở về, tôi vội vàng đẩy tên đó ra và chạy thẳng đến chỗ Tâm. Tên kia cũng không phải quá phiền phức vì hắn cũng cho tôi đi. Thật là hoạ vô đơn chí. Thấy Tâm thững thờ nhìn hắn ta, tôi khó chịu nhăn mặt, vẫy vẫy tay nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Thật là, dù hắn có đẹp đến mấy cũng đâu cần nhìn đắm đuối như vậy chứ. Tôi không nhịn được sự giận dữ, đánh vào bả vai nó một cái rõ to.
-ĐAU... Cậu làm gì vậy An Hạ?
Tâm ôm vai và nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức "dịu dàng".
-Cho cậu tỉnh, làm gì mà nhìn dữ vậy.
-Ai nói chứ? Mình thấy người đó sao quen quen đang cố nhớ là ai thôi.
-Nói dối mà không đỏ mặt luôn. Mình khâm phục cậu.
Mặt Tâm từ đỏ chuyển qua xám xịt, một vệt hắc tuyến xuất hiện ẩn ẩn mờ mờ trên khuôn mặt trái xoan của nó. Tôi bỗng chốc thấy lạnh sống lưng, tôi đụng vào một Bà Chằn Lửa chính hiệu rồi.
-AN HẠ, MÌNH KHÔNG RẢNH ĐỂ NÓI DỐI CẬU NHÉ!!!!!!!!!!!
Tôi ôm tay bịt chặt tai của mình. Thật là đáng thương và tội nghiệp. Cả ngày hôm nay nó đã bị tra tấn quá nhiều rồi. Có lẽ một ngày nào đó không xa, tôi phải đưa nó đi "chăm sóc" mới được.
-Hai cô im lặng giùm tôi được không?
Bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên đủ cho chúng tôi dừng cuộc chơi lại. Vì ẩn chứa trong giọng nói ấy là cả một sự tức giận xen lẫn khó chịu cùng với mùi hắc tuyến mạnh mẽ như muốn bốp chết con người. Chúng tôi không ai bảo ai, cùng quay mặt về nơi phát ra giọng nói. Thì ra cái tên đáng chết ấy. Định cho hắn một trận thì tiếng của Tâm vang lên, chặn lại lời vàng lời ngọc của tôi.
-Xin hỏi, thầy có phải là giáo viên của trường Thanh Hiên không ạ?
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của Tâm và hắn ta cũng khá ngạc nhiên. Chắc tôi không xui xẻo đến nỗi gặp phải giáo viên ấy chứ. Mà lại là trường Thanh Hiên. Cầu trời không phải, cầu trời cho Tâm nhớ nhầm... Những suy nghĩ cứ hiện lên dai dẳng bị lời nói nhẹ nhàng nào đó cắt ngang.
-Phải. Sao cô biết.
-BÙM...
Lời nói nhẹ nhàng ấy như lưỡi dao cứa mạnh vào thân thể tôi. Trời ơi thảm thật rồi, gây chuyện với ai lại gây chuyện với giáo viên trường Thanh Hiên. Có lẽ tôi sẽ sống không được chết không xong rồi.
-Thật không Tâm?
Tôi níu lấy vai nó vì tôi không còn lực mà đứng nữa.
-Ừ. Mình nói thật mà. Lần trước đi thi mình có thấy thầy ấy.
Ôi! Đất trước chân tôi như sụp đổ. Trời bỗng tối sầm lại, mắt tôi hoa lên và thân thể như đang có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào. Lần này là xong rồi.
-An Hạ, cậu sao vậy?
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao rồi nở một nụ cười thật tươi nhưng bên trong mọi thứ đang rắc rối nóng hổi vô cùng.
Cái tên kia, à phải nói là thầy ấy bước lại gần chúng tôi. Nói chính xác là đứng trước mặt tôi và nhìn tôi với ánh mắt đầy mãn nguyện. Phen này tôi không thoát kiếp nạn rồi.
-Đây là bạn cô sao?
Thầy quay qua hỏi Tâm và trỏ thẳng tay vào mặt tôi. Mặt tôi đáng trỏ lắm sao?
-Dạ, đúng rồi ạ.
-Hai người là học sinh trường Thanh Hiên.
-Dạ, là học sinh vừa vào lớp 10.
Ánh mắt ấy lại chuyển sang nhìn tôi, đáng sợ vô cùng. Trong vô thức, tôi chỉ biết bất động. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi phải tìm cách làm lành mới được, không thể chết nơi đất khách quê người được, tôi còn gia đình và dòng họ tổ tông, không thể để họ phải mất mặt vì mình. Nghĩ là làm, tôi đứng thẳng trước mặt thầy ta, nở một nụ cười tươi hết mức và nhìn thầy một cách dịu dàng nhất có thể. Chưa bao giờ Trương Đình An Hạ này phải hạ nước như vậy, thật là mất mặt không biết làm gì. Nếu có một cái hố đủ chứa hết người tôi, chắc chắn tôi sẽ nhảy xuống thật nhanh mà không cần suy nghĩ. Vì hiện tại tôi đã bị con người trước mắt làm cho thân tàn ma dại rồi.
-Thưa thầy ạ, lúc nãy là em không đúng. Em xin lỗi, thầy tha lỗi cho em ạ. Em mang ơn thầy lắm.
Thầy ấy vẫn nhìn tôi. Và có lẽ ngạc nhiên nhất là con bạn đang đứng bên cạnh, nó ngơ ngác rồi khều khều tôi hỏi nhỏ chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ cười và giương đôi mắt vô (số) tội lên nhìn người ấy mong tìm thấy chút tấm lòng vị tha.
-Em tên gì?
Hỏi tên sao? Đang muốn truy ra tôi mà. Tôi đang định nói thầy không cần biết ạ thì con bạn yêu quý của tôi đã nhảy vào miệng tôi ngồi chễm chệ.
-Nó tên An Hạ ạ, còn em tên Tâm.
Tôi quay qua nhìn nó bằng ánh mắt "trìu mến", đáp lại chỉ là cái nháy mắt đầy gian tà của nó. Thật là, nó hại chết tôi rồi.
-An Hạ sao, THỦ KHOA trường Thanh Hiên?
Thầy ta nhấn mạnh hai chữ thủ khoa như mang hàm ý thủ khoa mà đối xử với người vậy sao. Tôi cắn răng chịu đựng. Bỗng một hơi thở ấm nóng phả vào tai tôi và một thanh âm trong trẻo nhưng chứa đầy sự nguy hiểm vang lên:
-Tôi nhớ tên em rồi đó. Hãy tự lo liệu đi.
Nói rồi, thầy ta bước đi về phía phòng. Tim tôi đập nhanh liên hồi tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
-An Hạ nhìn kìa, phòng của thầy cạnh phòng mình đấy. Thích quá!
Trước sự thích thú của Tâm, tôi chỉ khẽ cười. Giờ tôi nào còn tâm trạng để vui nữa chứ...
____________________________________________
-An Hạ sao? Tên đẹp đấy. Thật là một cô gái thú vị.
____________________________________________
-Bà chủ, cho chúng con hai phần cơm sườn cà hai ly nước cam.
Hiện tại, tôi và Tâm đang ở trong quán cơm. Nó đang hồ hởi nói cho tôi biết cảm xúc về ông thầy vừa gặp mặt. Nhưng tôi nào còn tâm trí để nghe chứ.
-An Hạ, cậu có nghe mình nói gì không vậy?
Lời nói của Tâm đã kéo tôi về thực tại. Thay vì sự tức giận thì giờ đây, tôi thấy ánh mắt nó hiện lên sự lo lắng. Nó đưa tay sờ trán tôi.
-Gì vậy?
-Xem cậu có bị gì không?
-Bị gì là bị gì?
-Bị cảm nắng rồi.
Tôi hốt hoảng, đưa tay sờ lên trán mình.
-Cảm nắng thầy ấy rồi.
Tâm nói và cười một cách đểu không cần học. Tôi tức giận, máu trong tôi như đang nóng sôi sùng sục.
-Không có. Đừng nghĩ ngợi lung tung nhé. An Hạ đây còn một nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng là học, học và học. Học để làm gì, để biết. Biết để chi, để làm. Làm để chi, để có tiền...
-Nói chung, học là một việc vô cùng quan trọng không gì có thể thay thế. Những chuyện tình cảm vụn vặt ấy chỉ là con mối làm rách đi công việc học tập. Vì vậy, dù cậu có nói thế nào mình cũng không hề dao động đâu. Cậu đã nói câu đó hết tổng cộng 125 lần rồi đấy An Hạ.
Tôi đen mặt, cần gì mà đếm kĩ thế chứ.
-Nếu cậu đã biết sao còn nói.
-Vì thấy lạ thôi.
-Lạ gì?
-Tại sao cậu và thầy ấy lại gần gũi như vậy?
Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mặt tôi bỗng nóng bừng lên. Đúng là phiền phức thật.
-Không có gì hết. Chỉ là thế này...
Sau đó, tôi kể lại cho Tâm nghe tất tần tật những gì đã xảy ra. Ây dà, con bạn này cũng thật là, tại sao nó lại chú tâm vào mấy cái chuyện không ra gì thế chứ.
-HAHAHAAAAAA......
Vừa kể xong nó phá lên cười to. Thế là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bàn chúng tôi. Thầm liếc xéo Tâm, nét mặt vẫn vô tư lự, bình chân như vại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. An Hạ tôi đã tạo nghiệp gì mà lại có một đứa bạn cùng phòng cùng trọ cùng trường "tốt" thế này chứ.
-Xin lỗi mọi người ạ. Bạn con nó thấy con mèo màu vàng chạy qua nên nhất thời thích quá thôi.
Thế là mọi người quay lại tiếp tục công việc của mình. Đâu đó còn có tiếng xì xào.
-Mèo vàng lạ lắm sao mà cười. Con nhỏ chưa uống thuốc.
Khi chúng tôi đã không còn là tâm điểm cho mọi ánh nhìn, tôi mới an tâm mà thở phào nhẹ nhỏm. Quay mặt qua, tôi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Tâm.
-An Hạ, cậu giỏi thật đấy!
Lời nói đanh thép thốt ra từ đôi môi hồng hào dễ thương ấy sao mà có tính sát thương cao quá. Tôi cảm thấy như có một dòng điện đang chạy trong người, càng lúc càng mạnh.
-Mời quý khách dùng cơm.
Tiếng mời đon đả của chị tiếp tân đã kéo tôi về hiện tại, à không đã cứu tôi một mạng. Tôi nhìn chị, mở to đôi mắt long lanh bóng đèn và thầm cảm ơn. Chị cũng nhìn tôi, chắc hẳn chị cũng nghĩ tôi chưa uống thuốc như nó. Mà không sao cả. Tôi biết ơn chị rất nhiều.
Mãi chú ý mà tôi không để ý, Tâm nó đã ăn từ bao giờ. Thật là, ít ra phải đợi tôi chút chứ. Tôi chán nản và chuẩn bị ăn. Bỗng, Tâm ngước mặt lên nhìn tôi làm tôi thoáng giật mình.
-An Hạ, nhìn thẳng vào mắt mình.
Tâm nói rõ ràng, lời lẽ dứt khoác tưởng như Hoa Mộc Lan đang thúc giục quân lính đi ra trận mạc.
-Để làm gì chứ?
-Cứ nhìn đi.
Tôi miễn cưỡng làm theo, nhìn thẳng vào mắt nó. Giờ mới để ý, mắt nó thật đẹp, to, tròn và đen lay láy. Cặp mắt như biết nói hoàn mĩ đến từng đường nét cùng với hàng lông mi dài cong vút. Tâm quả là một mỹ nữ chính hiệu. Đang mải mê nhìn thì...
-Tiền cơm hôm nay cậu trả, đừng quên đấy.
Lời nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Nó muốn chọc tức tôi đây mà. Tôi lườm nó thì chỉ nhận lại ánh mắt thoả mãn đầy thích thú. Bữa cơm hôm nay tôi nuốt không trôi rồi.
____________________________________________
Sau khi tính tiền, tôi chạy ra ngoài cửa hàng nơi Tâm đang đợi tôi.
-Đi thôi nào.
Tôi nói và đi trước, Tâm ừ nhẹ và rảo bước theo sau. Một không gian im lặng đang bao trùm lấy chúng tôi. Giờ đây, bên tai tôi chỉ nghe thấy tên xe cộ ồn ào, tiếng trò chuyện rêu rao của mấy người chủ tiệm, hàng quán, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót đâu đây và tiếng nhạc xập xình của những tiệm cà phê, trà sữa,... Không chịu nổi, tôi cất tiếng phá tan bầu không khí đó.
-Bảo Tâm nói gì đi chứ?
Tâm ngước mắt lên nhìn tôi, nó khẽ thở dài.
-Ngày mai nhập học rồi, cậu biết không An Hạ?
-Biết, có gì sao?
Nó bỗng chạy lại nắm lấy tay tôi, siết thật chặt. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Vậy là từ nay chúng ta phải xa nhau rồi. Mình và cậu không còn ở chung một trọ nữa. Không còn nói chuyện, cãi nhau, không còn la hét, hát hò. Sẽ không còn ai gọi cậu vậy mỗi buổi sáng, sẽ không còn ai kể chuyện cho mình nghe mỗi ngày rồi. Câu đi rồi, bỏ mình lại có một mình, cậu là đồ xấu xa, ác độc, sao nỡ phũ phàng bỏ lại đứa bạn chí cốt này cơ chứ?
Tâm tuôn ra một tràng dài làm tôi bất động. Bởi vì tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, và cũng thắc mắc sao hôm nay nó lại buông ra mấy câu sến súa như vậy chứ. Chiều nay trời sẽ có mưa lớn đây.
-Hửm? Cậu nói cái gì? Mình bỏ cậu hồi nào?
-Không phải nhập học cậu sẽ vào kí túc xá trong trường ở sao?
-AHAHAHAHAHA........
Thì ra Tâm đang nói về chuyện này, không nhịn được, tôi bỗng cười thật to, chắc mẫm rằng giờ đây có rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại và nếu có ai đó tốt bụng, chắc họ còn thuê xích lô chở tôi ra Biên Hoà mất.
-Bỏ người ta rồi còn cười như vậy. Bạn bè gì mà...
Quệt giọt nước đọng lại nơi khoé mắt. Tôi cố trấn an mình thật bình tĩnh.
-Mình có nói sẽ dọn ra đó đâu.
Mắt Tâm sáng lên.
-Vậy là cậu không đi đúng không?
Tôi gật đầu nhẹ, nó hồ hởi đến mức chạy lại ôm tôi làm tôi mất thăng bằng nhưng may mắn chưa ngã. Đứa bạn này thật là, nhiều lúc thật dễ ghét muốn đánh một trận mà nhiều lúc thì dễ thương, đáng yêu đến nỗi không muốn rời xa.
-Vậy mà lúc nãy có ai đó nói tôi xấu xa. Không biết là ai nhỉ?
-À...ờ...thì...mình chỉ... Mà này, cậu nên lo việc của thầy trước đi đã. Không thì rắc rối to lắm đấy.
Tâm không nhắc thì tôi cũng quên. Còn một gánh nặng đang đè lên vai tôi. Tôi thở dài thườn thượt lê lết từng bước chân nặng nề trên con đường dài. Tâm cũng rảo bước theo tôi.
-Mình cũng không biết phải làm gì. Mong rằng ông thầy đó khoan dung, độ lượng bỏ qua mọi lỗi lầm của mình. Chứ nếu không...
Tôi nhìn thẳng về trước. Trước mắt tôi là một bóng đêm, một màu tối tăm của sự tận thế.
-An Hạ này, mình có ý này, cậu xem thử nhé!
Tôi như mở cờ trong bụng, lục phủ ngũ tạng đang reo hò đánh trống tưng bừng. Thế là được cứu rồi. Tâm thì thầm vào tai tôi...
-OK! Hành động thôi, cảm ơn bạn chí cốt.
-Haha, giờ thấy được sự lợi hại của boinr tiểu thư rồi chứ. Xem ra mình cũng là một người rất quan trọng đấy nhé!
Tôi gật đầu mãn nguyện. Thế là cái nỗi khổ tâm của tôi đã dần được gỡ bỏ. Bảo Tâm thật tinh ý, nếu không có nó thì giờ này chắc tôi đang vò đầu bức tai vắt cạn kiệt năng lượng não bộ để suy nghĩ nên làm thế nào nút thắt trong lòng. Bảo tôi tính toán hàng ngàn con số Toán học dài lênh đênh tôi không mệt mỏi nhưng động vào những cái chuyện này thì...tôi đành ngậm ngùi bó tay.
-Cảm ơn cậu nhé! Giờ mình đi chuẩn bị đây.
Tôi chạy đi và không quên ngoảnh mặt lại, nháy mắt với Tâm. Nó cũng làm ký hiệu ủng hộ tôi. Tôi cũng ra ký hiệu hàm ý nhất định sẽ thành công, mang chiến thắng trở về bên người bạn thân thương. Tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao... Một ngày đầy bất hạnh nhưng cũng thật tuyệt vời.
|
Chương 3: Kế hoạch lấy lòng thầy giáo khó tính (Phần 1)
Mùa thu, mùa thanh thản, bình yên nhất trong năm. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng đang lững lờ, bồng bềnh trôi trên khoảng trời cao vời vợi ấy. Đâu đó, tôi còn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của những đoá hoa cúc trong những cửa tiệm bán hoa. Từng đợt lá vàng cứ rơi xuống, rơi xuống mãi và những trận gió nhẹ thoảng qua cuốn những chiếc lá ấy bay đi khắp nơi. Mùa thu là mùa mà tôi thích nhất. Nó làm tôi nhớ đến một bài thơ mà người cô kính yêu của tôi từng dạy khi còn học lớp Chín-Sang thu. Nhưng trước mắt tôi không phải là dấu hiệu của sự chuyển mùa mà thực sự đất trời đã vào thu. Và tôi cứ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh kia mong tìm thấy một đàn chim nào đó từ phương Bắc bay về đây tránh rét. Ahaha, thật là tức cười. Đất trời vào thu, đã không còn những cái nắng gay gắt như của mùa hạ mà nắng đã nhạt dần... Tôi còn nhớ như in lời cô đã dạy. Thế nhưng hiện tại, tôi không hề thấy nắng nhạt đi chút nào mà càng ngày càng oi bức. Bao nhiêu chất béo tôi tích tụ bấy lâu cũng đang dần dần mất đi. Dù thời tiết của miền Nam khác biệt với miền Bắc, nhưng hiện tại cũng đang nằm trong mùa mưa thì cần chi phải nắng gay gắt như thế. Vậy mà vào mùa nắng thì lại mưa to khủng khiếp, mưa tuôn xối nước, mưa rửa trôi đất, bla..bla... Bây giờ thời tiết không như mong đợi nữa rồi. Vì sao ư? Là bởi biến đổi khí hậu không chỉ Việt Nam mà cả trên toàn cầu. Thật là, tôi tự hỏi có nhiều thiên tài trên thế giới như vậy, nhiều nhà sáng tạo khoa học kĩ thuật giỏi giang như vậy, nhiều giải thưởng Nobel, Field,...đến như vậy mà sao họ lại không khắc phục tình trạng này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ họ đã cố gắng rất nhiều và quan trọng vẫn là do ý thức của mỗi con người chúng tôi. Con người bây giờ chỉ biết sống vì mình, hiếm hoi lắm mới gặp được một người thật sự vì lợi ích của người khác mà không màng đến mình. Trong bảy tỷ người được tất cả bao nhiêu người như thế. Có lẽ còn nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Xã hội ngày càng phát triển thì tình người cũng dần mất đi rồi. Những người thành đạt, những kẻ thiên tài kiếm tiền bằng chính cái đầu của họ. Chỉ cần họ xoáy bút ra một đồ án thì sẽ có một khối tiền chạy vào thẻ ATM. Và rồi những thiết bị ấy sẽ được mua lại bản quyền, sẽ được thiết kế, được bán với giá thành cao và đem lại nguồn lợi nhuận hấp dẫn cho chủ nhân nó. Và rồi, con người chỉ biết lao vào những thứ vật chất phù du ấy mà không để ý đến mọi người, đến vạn vật xung quanh. Họ không nhìn lại xem vì lợi ích trước mắt mà một tập đoàn công ty lớn có thể làm những việc gây hại đến sức khoẻ của con người, làm ô nhiễm môi trường sống của sinh vật,... Không dừng lại ở đó, vì tiền họ có thể bán rẻ lương tâm chính mình, sẵn sàng tiếp tay cho những bọn tội phạm vận chuyển hàng cấm, kinh doanh những mặc hàng phạm pháp. Để rồi sau này hậu quả đến bất chợt, có hối hận cũng đã muộn màng. Có lẽ ngày nay, những con người sống vì đồng loại chỉ nhận được cái sự cười đùa giễu cợt của những người xung quanh và bị mọi người xem là kẻ ngốc nhất thế kỷ. Nếu thực sự như vậy, có lẽ tôi là kẻ ngốc nhất trong tất cả những kẻ ngốc. Tôi không dám nhận mình là một người có tấm lòng bao la, luôn quan tâm đến kẻ khác mà bỏ mặc chính mình bởi vì sâu tận trong tâm, tôi cũng là một người ích kỷ, tôi cũng khá xem trọng những bộ quần áo đẹp mà mẹ mua cho, chiếc vòng tay mà ba tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười bốn, và đương nhiên ai cho tôi tiền thì tôi vẫn thích. Tôi biết bản thân mình cũng tệ như thế nhưng tôi dám khẳng định rằng, tôi sẽ không vì tiền mà bán rẻ lương tâm chính mình, dù đó có là hàng trăm, hàng triệu thì thứ làm tâm hồn tôi không được bình yên, tôi sẽ không bao giờ chạm đến. Ba tôi từng dạy rằng làm người vô cùng khó nhưng nếu dũng cảm đối mặt với cái khó đó thì thật sự, mình đã tìm thấy được niềm vui của cuộc đời. Vì thế, ý nghĩa của cuộc sống không chỉ có tiền là có thể mua được. Nhưng thử hỏi bây giờ mấy ai nhận ra được điều này. Họ chỉ biết tiền, tiền, và tiền mà thôi. Ha ha...thử hỏi nếu sau này ô nhiễm môi trường càng trầm trọng, tầng ozon bị thủng, băng ở hai cực bị tan ra thì đến lúc đó, tiền có thể giúp gì không? Tiền có thể mua được một cái kim khổng lồ may lại chỗ bị thủng của tầng ozon hay không? Tiền có thể mua được một cái tủ lạnh đủ lớn để làm băng ở hai cực đông lại hay không? Có lẽ đối với những người được xem là tỷ phú, người giàu nhất hành tinh thì việc mua một chiếc phi thuyền để đến hành tinh khác sinh sống là hết sức đơn giản. Nhưng còn những người bình thường như chúng tôi thì sao, chắc chỉ có nước nằm chờ chết. Nằm chờ một ai đó phát minh ra một thứ gì đó để níu kéo những sự sống cuối cùng. Đến lúc này đây, tiền có lẽ chỉ như một tờ giấy, còn những viên kim cương lấp lánh, sang trọng chỉ như một hòn cuội bỏ đi. Giờ đây, tiền trong túi không thiếu nhưng lại không thể hối lộ Diêm Vương xoá tên trong Sổ Sinh Tử, hay dụ dỗ Hắc Bạch Vô Thường đừng bắt hồn đi. Lúc đó, chẳng còn gì cả. Tương lai nhân loại rồi sẽ đi về đâu.
Mà An Hạ tôi cũng thật rảnh rỗi, suy nghĩ những chuyện này để làm gì cơ chứ. Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, con một gia đình bình thường thì ai lại chịu đi nghe lời giảng dạy của một đứa nhóc miệng còn thơm mùi sữa. Và nếu thật sự tôi có quyết tâm muốn xây dựng lại cách nhìn của tất cả mọi người, trở thành một người ăn to nói lớn thì tôi cũng chỉ quản được những người dưới quyền của tôi còn những người còn lại thì sao đây? Đúng là phiền toái...
Vất bỏ những suy nghĩ đầy triết lý nhưng không thể thực hiện ra khỏi đầu, tôi tiếp tục rảo bước đến cửa hàng thức ăn mua một vài món ăn nhỏ.
________________________________________________________________________________
Tâm ghé sát tai tôi nói nhỏ:
-Chúng ta sẽ làm một kế hoạch.
-Kế hoạch?
Tôi tròn mắt nhìn nó, vò đầu bứt tai vì chẳng hiểu mô tê gì cả. Nó cốc đầu tôi.
-An Hạ ơi là An Hạ, nếu cậu giỏi học như vậy thì mấy cái này cậu cũng phải giỏi nốt luôn chứ.
-Ơ...thì... À, mình hiểu rồi. Kế hoạch làm sao để lấy lòng ông thầy khó tính đó hả?
-CỐP...
-Á, sai sao?
-Không, cậu nói đúng.
-Vậy sao lại đánh mình?
-Ơ...mình hơi ngứa tay nên đánh thôi.
Nói rồi nó giương đôi mắt cún con lên nhìn tôi. Dù lửa giận lửa hận đang cháy bùng bùng trong người nhưng tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay tha thứ cho nó. Ai bảo hiện tại nó đang là một người hết sức quan trọng. Xong việc rồi, bà đây sẽ trả thù ngươi gấp năm. Ahaha...
-Vậy chúng ta sẽ làm sao?
-Ta sẽ chia ra làm ba phần. Đầu tiên là dùng của để lấy lòng...
-Ế này, mình không có tiền đâu nhé!
Nghe đến dùng của, tôi hốt hoảng nhảy cẫng lên. Chỉ đi lấy lòng ông thầy đáng ghét ấy thôi mà cũng cần tiền sao? Thế thì chẳng khác gì hối lộ rồi thì không biết ông thầy ấy sẽ nhìn tôi thế nào?
-Đồ ngốc. Ai bảo cậu đưa "phong bì" cho thầy chứ. Ý mình là cậu mua cái gì ngon ngon, bắt mắt mà hợp túi sau đó thì đem
tặng.
Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mua đồ thôi thì không thành vấn đề. Vì tặng là từ thành ý nên dù là món rẻ nhất cũng chẳng sao.
-Vậy còn phần hai?
-Phần hai để tăng độ tin cậy cho phần một. Cậu hãy tặng cho thầy ấy một món quà thật giá trị đối với cậu.
Giá trị? Tôi tự ngắm mình qua cái kính của một cửa hàng đối diện trước mặt mình. Một thứ giá trị đối với tôi sao? Rồi quay qua nói với Tâm.
-Mình chỉ có cặp kính này là giá trị nhất thôi. Ông thầy đó có bị cận không?
Tâm trơ mắt nhìn tôi, khuôn mặt bỗng chốc căng như chảo, dùng động tác mà chỉ trỏ tôi. Ôi! Nó khôg thể nói nên lời luôn sao?...
-Trời ạ. Sao con lại có một đứa bạn ngốc đến ma ghen quỷ hờn, ngốc không thể tưởng tượng được như thế? An Hạ, cậu động não suy nghĩ một chút không được sao?
Trước thái độ tức giận của Bảo Tâm, tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Nhìn động tác lúc nãy của nó trông ngố thật là ngố. Nếu camera trong điện thoại của tôi không phải đang "tịnh dưỡng sức khoẻ", chắc chắn tôi sẽ chụp một "pô" ảnh và quay clip rồi đem cho cả tập thể nhà trọ cùng xem. Khi ấy sẽ có một thước phim vô cùng chân thật về phong cách sống của cô nàng tiểu thư "hết sức đáng yêu" này.
-Mình nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ mua một chiếc áo cho ông thầy đó. Giáo viên phải cần một cái áo thật đẹp và thật mới, hơn nữa ông thầy này cũng khá điển trai nên việc lựa chọn trang phục thích hợp sẽ tôn lên vẻ đẹp có một không hai (nhưng có ba, bốn, năm,...) ấy. Khi đó, có khối vệ tinh trường Thanh Hiên bao vây lấy ông thầy này và ông ta sẽ sống một cuộc sống vô cùng khổ cực. Ahaha, vừa là một món quà lấy lòng mà vừa là trò trả thù đầy hấp dẫn. Mình thông minh quá!
-Cậu bớt nhẫn tâm chút đi An Hạ. Giáo viên cũng chỉ được mặc áo sơ mi đi dạy thôi chứ đâu có mặc vest hay đồ hàng hiệu của mấy siêu sao thì lấy đâu ra vệ tinh vây quanh được? Mà thầy ấy nhìn vẫn còn rất trẻ, cậu đừng mở miệng ra gọi ông thầy này, ông thầy nọ chứ.
-Mình biết rồi mà, chỉ là... À mà mình nhờ cậu giúp chuyện này được không?
Tôi cố đánh trống lãng đổi chủ đề.
-Giúp gì?
-Mình không có khiếu chọn trang phục, hay là cậu giúp mình được không?
-Mình sao?
Tâm ngạc nhiên nhìn tôi, chao mày khó chịu, trán nó có sẵn dòng chữ "Không bao giờ" cứ chạy qua chạy lại trong mắt tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay nó, viện hết lý do từ trên trời xuống biển, từ chân núi đến đỉnh núi, từ sâu trong lòng đất đến ngoài vũ trụ bao la để thuyết phục nó cho bằng được. Cuối cùng thì không chịu nổi sự phiền toái của tôi, Tâm miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
-Hura, người bạn tốt của tôi. Cảm ơn nhiều.
-Không cần cảm ơn mình đâu, nhớ trả ơn mình được rồi.
Nói nói và nháy mắt tôi cười đầy sự gian tà. Tôi cảm thấy nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
-Mình biết rồi. Vậy thì còn phần ba là gì?
-Phần ba là cậu phải để lại ấn tượng trong mắt thầy. Dùng chiêu "Mỹ nhân kế".
-Mỹ nhân kế?
Ba chữ ấy xuất hiện trong đầu làm tôi không nhịn được mà cười phá lên. Bảo An Hạ tôi dùng luôn cái chiêu này sao?
-Tâm à, mình mà dùng chiêu này chỉ có bại chứ không có thắng nhé. Cậu nhìn thử xem, mình không phải hotgirl Sài thành. Mình là "hai lúa", hai lúa đó cô nương. Cái gì mà mỹ nhân với chả kế chứ? Ahaha...
-Ơ thì...ai biết được tuýt người thầy ấy quý trọng là hai lúa thì sao. Mà cậu hát cũng hay đấy! Hát cho thầy nghe thử đi.
Wow! Bây giờ đến hát luôn sao? Thật không ngờ con bạn của tôi có thể sáng tạo ra nhiều thứ hay ho như vậy. Nó có một óc tưởng tượng phong phú mà từ trước đến giờ tôi chưa từng hay biết. Thôi thì cứ làm theo nó thử, rồi ra sao thì ra.
-Cảm ơn cậu nhé! Giờ mình đi chuẩn bị đây.
____________________________________________
Và giờ đây, trên tay tôi đang là những thứ tôi đã vắt óc suy nghĩ để mua. Chọn một món vừa hợp túi tiền mà chất lượng quả là một điều khó, chỉ có mỗi đồ ăn là đáp ứng yêu cầu đó của tôi. Tôi mua cho thầy ta nào là bánh sữa pa tê chiên, sushi, bánh tráng cuốn, bánh tráng chiên, nào là trà sữa, phá lấu.. (đều là món ăn vỉa hè). Bên cạnh đó, lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa tôi còn ghé mua một bó hoa cúc trắng để tặng ông thầy đó nữa (...). Dù có phần khá đơn giản nhưng tôi nghĩ thầy ta cũng không đến nỗi chê bai quà của học trò đâu nên cũng không thể gọi là thất lễ. Bây giờ chỉ còn đợi Bảo Tâm đến nữa là xong. Vậy là kế hoạch đã đi được hơn nửa đoạn đường, chỉ còn một chút cố gắng cuối cùng sẽ thành công mỹ mãn...
Tôi đi đến chỗ hẹn, là một quán trà sữa nhỏ ngay ngã tư đường đối diện với con hẻm đi vào phòng trọ của chúng tôi. Đợi mãi...5 phút...10 phút...30 phút...rồi 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng Tâm đâu. Hẹn lúc 3h00 sẽ có mặt mà bây giờ đã gần 4h00. Tôi vừa sốt ruột vừa tức giận, nhưng phần lớn tôi lo lắng cho nó. Một cảm giác luống cuống, khó chịu chất chứa trong lòng, tôi lấy điện thoại ra định gọi điện cho nó thì cuộc gọi từ nó đã nhanh tay bắn qua cho tôi. Lúc nào nó cũng nhanh hơn tôi một bước. Tôi lắc đầu, nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc vang lên...
-An Hạ phải không? Tâm đây.
-Sao cậu chưa đến? Có chuyện gì à?
-Lúc nãy đi qua cửa hàng quần áo, xui xẻo sao gặp bà chị họ đáng yêu của mình. Thế là mình bị kéo lôi về nhà "bà" ta và bị bắt phải đóng đô ở đấy hết ngày hôm nay nên mình chưa kịp mua đồ cho cậu. Định điện báo cậu sớm ai ngờ đâu điện thoại hết pin, phải nạp năng lượng và ngồi nghe mấy câu chuyện của bà chị nên tới giờ mới nói cho cậu được. Mình xin lỗi.
Giọng Tâm nhỏ dần, thật thương nó quá. Lần đầu tiên tôi thương nó như vậy.
-Không sao đâu. Khỏi mua cũng được...
-KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!
Lại là giọng hét quen thuộc, dù nói qua điện thoại nhưng nó thực sự có uy lực không kém gì lúc đối diện trực tiếp.
-Nếu không mua được thì bỏ thôi. Mình cũng mua xong mấy món ăn rồi.
-An Hạ phải nhớ kế hoạch của bọn mình chứ. Đã lập ra rồi phải thực hiện đến cùng. Bây giờ không bàn cãi nữa, cậu phải mau đi mua cho mình. Không thì sao này mình không gặp cậu nữa.
Lại dùng chiêu này sao? An Hạ này "sợ quá" đi thôi.
-Cũng được thôi, không sao cả. An Hạ chờ mong ngày đó đã lâu lắm rồi. Ahaha...
-Cái đồ vô tâm nhà cậu. Sao cậu không nghĩ xem nếu lấy lòng thầy chỉ những thứ đó thôi liệu có thành công không? Nhỡ thầy ấy là con nhà giàu có thì sao? Cậu sợ hao tài tốn của hay sợ thầy ta đồ sát cậu trong ba năm học sắp tới đây hả?
Nói đến đây tôi mới sực tỉnh mộng. Tâm nói cũng đúng. Thà tốn một ít tiền nhưng đổi lại được sự bình yên những năm cấp ba. Thế cũng đáng. Hơn nữa lại còn cùng trọ và phòng kế cạnh nhau, xem như hàng xóm láng giềng rồi. Chỉ tiếc rằng tiền lương tháng này tôi vừa nhận ngày hôm qua đã ra đi quá nhiều. Ai bảo tôi nhận lương bổng ngay ngày mồng Năm cơ chứ. A! Không được rồi, sau mình lại có thể mê tín như thế. Vứt những suy nghĩ thừa thải ra ngoài...
-Mình nghĩ không ai giống cậu có nhà cao cửa rộng mà không ở đâu. Cậu là người kỳ lạ nhất thế gian đấy. Nhưng lần này mình sẽ nghe lời cậu. Mình sẽ mua, được chưa?
-Sao lúc nào cậu cũng chọc ghẹo mình như vậy chứ? Bạn bè gì mà... Thôi được rồi, cậu mau đi nhanh đi trời sắp tối rồi. Nay mình không về nên tự ăn nhé. Nhớ An Hạ nhiều, ôm.
Ôi trời ơi! Da gà da vịt của tôi nổi lên đầy khắp người hết rồi. Xa nhau có một đêm mà cứ tưởng như là một thập kỷ vậy. Có cần phải dặn dò kỹ lưỡng thế không. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, ít ra nó còn quan tâm đến con bạn chí cốt nghĩa tình này.
-Mình biết rồi. Nhớ cậu nhiều, chào Tâm nhé!
Tôi cúp máy, uể oải nhìn trời đất bốn phương, thở một hơi thật dài và cất bước lên đường đến nơi cần tới.
____________________________________________
-Đây rồi, cửa tiệm quần áo lớn nhất tại đường này.
Hiện tại, tôi đang đứng trước một cửa hàng thời trang khá lớn. Tôi bước vào, bên trong là cả một gian hàng đồ đủ kiểu đủ loại cho mọi lứa tuổi. Mỗi bộ quần áo đều mang những phong cách khác nhau cho từng người. Ngoài ra, kết hợp với những sản phẩm ấy là những chiếc đèn tròn trang trí phát ra những ánh sáng lấp lánh lung linh càng làm nổi bật hơn cả gian hàng. Chủ tiệm nơi này rất có mắt thẫm mỹ (cũng phải thôi, không có mắt thẫm mỹ thì mở cửa hiệu thời trang làm gì). Ôi! Thật là đẹp! Biết bao nhiêu là những bộ áo mà tôi yêu thích. Tôi đã biết tiệm này nhưng chưa bao giờ đến mua. Đến hôm nay, được tận chân bước vào mới thấy rõ những điều trước mắt còn vượt xa những thứ tôi tưởng tượng. Cũng phải cảm ơn ông thầy đáng ghét ấy, nhờ ông ta mà tôi mới có dịp vào cửa tiệm này.
Đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình thì một giọng nói của ai đó đã kéo tôi trở về thực tại.
-Chào em. Chị có thể giúp gì cho em.
Tôi quay qua nhìn người đối diện, có lẽ là nhân viên của tiệm.
-Dạ, em muốn mua một chiếc áo sơ mi cho nam ạ.
-Cho nam sao? Thế thì mời em qua bên này.
Vừa nói chị vừa đưa tôi đi qua gian hàng kế cạnh bên, rất nhiều chiếc áo sơ mi với nhiều kiểu dáng đẹp và bắt mắt hiện ra trước mắt tôi. Quả là tiệm lớn có khác, đầy đủ tất cả mọi loại đồ. Nhưng quan trọng là tôi phải chọn cái nào giữa hàng trăm cái đây. Tôi đâu có quen lựa chọn đồ cho người khác mà còn là nam nữa. Phen này khá khó rồi đây.
Thấy tôi không nói gì cả mà chỉ chăm chú nhìn, chị nhân viên lên tiếng hỏi.
-Em mua đồ tặng bạn trai sao?
"Bạn trai"? Ahaha, tức cười quá! Mua áo sơ mi tặng bạn trai sao? An Hạ tôi còn nhỏ như vậy, mặt cũng đâu đến nỗi già mà chị ấy lại nghĩ thế. Cố gắng kìm chế cơn buồn cười của mình xuống. Tôi dịu giọng nói.
-Không ạ. Em muốn mua tặng thầy, chị có thể giúp em không?
-Nếu vậy thì em nên chọn áo loại trắng nhạt trơn hay cái kẻ sọc caro dọc. Như thế sẽ hợp với giáo viên.
Vừa nói, chị vừa lấy hai chiếc áo xuống cho tôi xem. Nhưng tôi biết chọn cái nào đây, chả nhẽ mua cả hai, thế thì tốn kém lắm. Không được...
-Theo chị em nên chọn cái nào ạ?
-Cái đó còn tuỳ ở em và thân hình của thầy em như thế nào nữa. Thầy em cao ốm, thấp hay béo thôi.
-Dạ, thầy ấy cao lắm, tầm 1m75 ấy ạ nhưng không béo mà khá là ốm nhưng cũng không ốm lắm và có lẽ không ốm lắm thì xác suất không cao vì tóm lại thầy ấy ốm vừa vừa.
Tôi vừa nói và vừa cảm thấy mình sao lại nói chuyện huề vốn mà lại khó hiểu đến thế nhỉ? Chị nhân viên nhìn tôi phì cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị thấy một người như tôi.
-Vậy em hãy chọn loại áo trắng nhạt trơn này đi. Mặc nó sẽ giúp người sỡ hữu trở nên cân đối hơn nhiều.
Tôi nghe lời chị và chọn cái áo này. Chị gói nó lại vào trong hộp và đưa cho tôi. Sau khi trả tiền và bước ra cửa, chị ấy nói vọng theo:
-Lần sau đến ủng hộ chị nữa nhé!
-Dạ.
Tôi trả lời và bước ra khỏi tiệm. Theo con đường đã định sẵn trở về khu tập thể của mình, thực hiện nốt kế hoạch còn lại.
|