Nói Yêu Em Khó Đến Vậy Sao?
|
|
CHƯƠNG 1
Trong căn nhỏ tĩnh mịch, chỉ có mỗi ánh đèn leo lắt trên chiếc bàn gỗ đã quá cũ kỹ, cô vẫn ngồi đó, nhìn ra biển, ánh mắt u buồn lấp đầy khuôn mặt tưởng chừng đã lâu lắm không nở nụ cười.
Người con trai tầm hai bảy, hai tám tuổi mở cửa bước vào, liền nhìn vào chiếc hộp trống rỗng trên bàn, quát lớn:
- Cô giỡn mặt với tôi đấy à. Sao hôm nay không có tiền.
Cô cất giọng yếu ớt, cổ họng vẫn còn đau rát, cô không quay đầu lại, chỉ trả lời:
- Tôi bị bệnh, không đi làm được.
Người con trai đó vô cùng tức giận, dùng đôi bàn tay to lớn để xoay người cô lại, rồi lấy chân đạp cô ngã lăn xuống đất, vung một nắm đấm vào mặt cô, luôn miệng mắng chửi:
- Bị bệnh sao, mẹ kiếp, huh..., nực cười, cô nghĩ là cô vẫn có quyền được nghỉ ngơi sao, cho dù có sắp chết thì cô cũng phải lết cái thân đi kiếm tiền, hiểu chưa, đồ khốn nạn.
Cô vẫn nằm im trên mặt đất, cũng chẳng còn sức để ngồi dậy, máu vẫn chảy trên khóe miệng, không gian lại tĩnh lặng như trước đó, tiếng sõng vỗ lan rộng đến nỗi cô có thể nghe rõ từng nhịp. Bỗng cô cười, một nụ cười nửa miệng thật khó hiểu.
- Anh thích tôi sao.
Người con trai đang ngồi im lìm trên chiếc ghế cạnh đó, đưa mắt nhìn cô, cô cũng ngước nhìn anh, giọng nói yếu ớt lại vang lên đều đều:
- Anh rõ ràng là thích tôi còn gì, anh còn mua cả thuốc, cái đó là cho tôi, đúng không.
Cô chỉ tay vào túi giấy trên cái tủ ở góc nhà, chống tay cố gắng ngồi dậy, rồi dựa vào tường.
Người con trai không nói gì, chỉ nhìn cô một hồi lâu, anh ta đứng dậy, lại dùng chân đạp mạnh cô xuống đất lần nữa. Tiếng "CHOANG" vang lên chói tai, người con trai khuôn mặt tức giận, lấy hết sức ném chiếc ly vào tường, rồi thở hồng hộc:
- Tôi có nên làm cho cô câm luôn không, đừng có nói những thứ vớ vẩn như vậy nữa mà tập trung kiếm tiền đi, hiểu chưa, đồ khốn kiếp.
Lần này, thì cô nằm luôn ở đó, cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, hình nền điện thoại là của mẹ cô, nước mắt lại chực trào, những ký ức tươi đẹp lại hiện về, đó là những ngày cùng mẹ đi dạo ở bãi biển, nhặt những vỏ ốc nhiều màu rồi bỏ chúng vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Mấy chốc, gương mặt cô đã ướt nhẹp, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Sáng hôm sau
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi dôn dập đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ ngắn ngủi:
- Hae Yi, Hae Yi à, ...
Cô mở cửa, là dì Soo Hee.
- Ôi trời, xem cháu kìa, mặt mũi lại bị gì vậy, lại bị cái thằng đó đánh nữa phải không.
Cô biết dì đến đây không phải vì quan tâm cô mà là vì chuyện khác, nên nói thẳng:
- Dì cứ nói đi, không cần phải vòng vo đâu ạ.
Người dì đó chỉ cười cười rồi nói:
- Cháu đã quyết định chưa, dì thấy ông ta cũng là người tốt lại có rất nhiều tiền, với cả ông ta cũng rất thích cháu, nếu cháu lấy ông ta thì cháu sẽ không cần phải làm việc kiếm tiền từ sáng sớm cho đến tối mịt, cũng sẽ khỏi bị cái thằng Ah Do Min đó đánh đập suốt ngày,... mặc dù ông ta có hơi lớn tuổi một chút nhưng mà,...
Cô cắt ngang lời của dì Soo Hee, vừa gấp chăn, vừa nói:
- Nếu cháu lấy ông ta thì dì sẽ được bao nhiêu tiền, 100 triệu hay 200, sô tiền đó có lớn đến nỗi để dì bán cháu gái của mình không.
- Cái con này, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, sao mày lại nói bằng cái giọng hỗn láo đó với dì của mày hả.
Hae Yi với tay lấy cái áo khoác, rồi đi ra cửa.
- Dì về thì đóng cửa lại giùm cháu.
Người dì tức giận, lầm bầm:
- Con ranh này, tao nhất định phải bắt mày cưới cái ông già đó cho bằng được.
Giữa cái lạnh của mùa đông, cô chỉ mặc mỗi một cái áo khoác ở ngoài, chân không đi tất, cổ cũng chẳng có khăn choàng, cô cho hai tay vào túi áo, cố gắng bước thật nhanh về căn nhà trước mặt. Cô mở cửa nhà, anh Jae Wook đang làm món mỳ cay thơm nức, nhìn thấy cô trong bộ dạng đó lại thở dài.
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ sáng bóng, cô uống ngụm trà, xoa xoa tay cho đỡ lạnh. Mỗi lần cô đến đây, Jae Wook lại thấy lòng mình nặng trĩu, anh nhìn cô chằm chằm, gương mặt của anh toát lên nỗi lo lắng vô hạn.
- Đừng nhìn em như thế, anh sẽ làm em sẽ rung động mất.
Cô nhìn Jae Wook, nói với anh bằng ánh mắt lém lỉnh. Anh cười, một nụ cười thật đẹp.
- Chẳng phải là em đã cảm nắng anh từ lâu rồi sao.
- Vâng, vâng, đúng rồi đấy ạ.
Tiếng cười vang lên ngập tràn cả căn nhà, cô cười, anh cũng cười, chỉ có lúc ở bên Jae Wook cô mới có thể cảm thấy bình an đến thế.
- Lee Hae Yi, cô có trong đó không, Lee Hae Yi.
Tiếng gõ cửa liên hồi cùng với tiếng gọi tên cô một cách gấp gáp, là ai vậy, cô nghĩ thầm.
Jae Wook ra mở cửa, một người con trai da đen nhẻm, cao to, trên tay đầy hình xăm, anh ta liếc nhìn vào bên trong, thấy cô liền đẩy Jae Wook qua một bên, rồi chạy đến chỗ bàn ăn, làm cô vô cùng hoảng sợ. Anh ta kéo tay cô, Jae Wook thấy vậy thì mặt đỏ gắt, chạy tới giằng tay của cô ra khỏi cái tên đó, rồi nói:
- Anh có biết tôi là ai không, mà dám vào đây làm loạn vậy hả?
Người con trai đó mặc kệ lời nói của Jae Wook, vẫn cầm tay cô kéo đi. Đến lúc này thì cô mới mở miệng: "Thả tay ra".
Anh ta vẫn cứng đầu, bỏ lơ câu nói của cô, lúc cô cố gắng giằng tay mình lại thì người con trai đó mới quát lớn:
- Do Min lại gây chuyện rồi, chỉ có cô mới ngăn được anh ấy thôi, làm ơn, hãy giúp tôi.
Hae Yi đứng sững người một vài giây, cô không biết mình nên làm gì. Ngoài trời, tiếng sấm sét rầm rầm vang lên, trời sắp mưa đổ mưa, nó ồn ào như lòng cô bây giờ vậy.
|
CHƯƠNG 2 - Ah Do Min, dừng lại đi...đủ rồi. Trên sàn nhà lạnh lẽo, người đàn ông tầm năm mươi tuổi nằm thở hổn hển, máu me bê bết, ông ta nhìn cô, rồi nở nụ cười khinh thường khó hiểu. Do Min thấy vẻ mặt đó của ông ta thì định vung gậy, nhưng cô đã kịp ngăn lại: - Tôi nói là đủ rồi mà. Hae Yi mặt đỏ bừng, cô thật sự không thể kiềm nổi cơn tức mà hét thẳng vào mặt anh ta: - Chẳng lẽ tôi nói anh không hiểu sao, làm ơn... đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa... tôi xin anh đấy. Không gian bỗng im lặng đến nghẹt thở, ông già kia đã bất động từ lúc nào, trong căn phòng rộng lớn, sang trọng chỉ có cô và Do Min. Anh ta thả cây gậy xuống đất, quay mặt bước đi. - Tại sao,... tại sao hành động và suy nghĩ của anh lại khác nhau đến vậy, chẳng phải anh rất ghét tôi sao, vậy sao lại làm những điều này, vì cái gì hả, có phải... vì tôi giống Na Rin... anh coi tôi là em ấy nên mới làm vậy đúng không... Do Min nãy giờ vẫn chẳng nói gì, anh ta đứng im như tượng, nhưng vừa nghe cô nhắc đến cái tên đó thì liền đi về phía cô, nắm lấy cổ áo cô, xách áo cô. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự giận dữ trong mắt anh ta lúc nãy, đôi mắt anh ta hằng lên những vệt máu, anh ta nghiến răng, giọng nói cả anh ta tưởng chừng có thể đâm thủng bất kỳ thứ gì. - Tôi đã bảo cô đừng bao giờ nhắc đến tên cậu ấy cơ mà. Vẫn là cú đấm quen thuộc, nó giáng xuống mặt cô đè lên vết thương chưa lành. Hae Yi ngã dụi xuống đất, anh ta vẫn hung hăng như vậy, dùng chân đè lên bụng cô: - Nghe cho rõ đây, đừng ở đó nói linh tinh nữa mà hãy lo mà kiếm thật nhiều tiền đi, hiểu chưa, con khốn. Mùi máu xốc vào mũi làm cô cảm thấy vô cùng chóng mặt, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt trước mắt cô, và rồi... tất cả chỉ là một màu đen đáng sợ. *************** Cô tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ quen thuộc, đã 10h giờ trưa, Hae Yi gắng đứng dậy, cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua nhưng cũng chẳng suy nghi nhiều, chỉ thở dài. *************** 10h30. Cửa hàng tiện lợi. Cô đứng ở quầy bán, khách ra khách vào cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, vết thương bên má không những làm cô đau không chịu nổi, mà còn bầm tím. - Không sao chứ. - Vâng, em không sao. Jae Wook đặt túi thuốc nhỏ lên bàn, rồi nhìn cô ngán ngẩm. Hai người đi đến bàn, Jae Wook mua cho cô sandwich và một chai nước. Cô nhìn anh, mỉm cười, thầm nghĩ cuộc đời sẽ ra sao nếu Jae Wook không chuyển đến đây vài năm trước và cho cô cảm nhận được cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào. Họ bắt đầu nói chuyện và đương nhiên anh luôn là người mở lời: - Anh sẽ đến Seoul làm việc, đầu tuần sau sẽ đi. - Vậy à. - Em không buồn sao. - Có chứ, nhưng mà... chẳng lẽ anh muốn em nói mấy câu kiểu:"anh đừng đi", hay là" anh không thể ở lại đây sao",nó chẳng hợp với em chút nào. Hae Yi nhìn anh, lại nói giọng nhí nhảnh và anh cũng lại cười, cuộc nói chuyện của hai người họ chẳng bao giờ thiếu nụ cười. Nhưng vài phút sau, anh lại nhìn cô, giọng nghiêm túc: - Em có muốn đi cùng anh không, anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện của em ở đây, em không cần phải lo. Hae Yi thoáng ngạc nhiên, cô im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. - Cám ơn anh, nhưng mà... em không thể khỏi đây được. - Tại sao, không lẽ là vì ... - Thôi, em phải làm việc tiếp, anh về đi, à... cám ơn anh vì sandwwich và nước nhé,nhờ anh mà trưa nay em không bị đói. Hae Yi vội vàng ngắt lời anh, quay trở lại quầy tính tiền. Jae Wook chỉ lắc đầu thở dài.
|
CHƯƠNG 3 Ngày đó lại tới, ngày mà đã làm thay đổi hết tất cả mọi thứ, cũng là ngày nước mắt người con trai bất hạnh lại rơi. Tiếng nức nở lan khắp căn phòng, nỗi đau này e là chỉ có mỗi anh mới có thể hiểu thấu. Bên ngoài căn phòng ấy, bọn đàn em của anh, người ngồi , người đứng, nhưng ánh mắt thì đều hướng về phía cửa căn phòng nhỏ đó, Woo Seok, là đàn em trung thành của Do Min mở cửa bước vào, ngồi xuống ghế, lấy ra một điếu thuốc và một cái bật lửa. Anh ta rít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả ra làm không khí nhanh chóng bị nhiễm thứ mùi khó chịu, anh ta nghe tiếng khóc thì hỏi bâng quơ: - Hôm nay là ngày 27 à. Người nhỏ tuổi nhất trọng bọn là Goo Joon, cậu ta khoảng chừng mới 18 tuổi, không rõ vì lý do gì lại sa vào cái đám xã hội đen này, Goo Joon mới vào sau nên không hiểu vì sao đại ca mình lại ngồi cả ngày trong phòng và khóc lóc thảm thiết như vậy, cậu ta ngơ ngác nhìn mọi người, thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi. ***** - Cô không được vào trong đó. Một lúc sau, Hae Yi không biết đã vào đây từ lúc nào, cô chạy tới chỗ căn phòng định đẩy cửa vào thì Goo Joon nhanh chân chạy đến ngăn cô lại, nhưng Hae Yi vẫn kiên quyết cố ghỡ cánh tay của cậu ta ra khỏi người. - Buông ra... buông ra...tôi nói là anh buông ra cơ mà. - Không được, cô tuyệt đối không được vào trong. Hai người giằng co một hồi lâu, Woo Seok mới lên tiếng: - Cứ để cô ấy vào. ***** Cánh của phòng khép lại, Hae Yi chẳng nhìn thấy gì, vội với tay bật đèn, vẫn cảnh tượng cũ và vô cùng quen thuộc suốt 5 năm qua, Do Min ngồi đó, kế bên là những bức ảnh, anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, giọng nói của Do Min yếu ớt cất lên: - Ra ngoài. Hae Yi bước đến cạnh anh, đặt một chiếc hộp hình chữ nhật, có hai tầng xuống sàn nhà, cô mở hộp, rồi đưa đôi đũa cho Do Min. - Ăn đi. Anh thoáng nhìn qua, nhưng cũng chẳng để tâm. - Ra ngoài, mang hết ra ngoài, nhanh lên. Mặc cho thái độ lạnh nhạt, cô vẫn gắp một miếng cá đưa cho Do Min. - Tôi nói là "RA NGOÀI", sao lúc nào cũng cứng đầu hết vậy. Do Min hất văng chiếc đũa, thẳng tay ném cả hộp cơm vào người Hae Yi. Sống cho đến giây phút này, cô đã trải qua những nỗi đau tưởng chừng như những vết dao hằng ngày cứ cứa vào da thịt, không một ngày nào cô sống yên ổn, ước gì cô có thể quay ngược thời gian, ước gì ngày hôm đó cô tỉnh táo một chút thì mọi chuyện biết đâu sẽ tốt đẹp hơn. - Cô còn ngồi đó nữa sao, còn không mau ra ngoài. Do Min xách cổ áo cô lên, gương mặt cô chạm vào ánh mắt đầy nỗi nhớ thương của anh, đôi mắt, chiếc mũi rồi đôi môi... nước mắt người con trai trẻ lại thấm thoáng rơi... - Chết tiệt. Anh ta buông cổ áo cô, rồi ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu, không gian lại ngột ngạt vì tiếng khóc nức nở. Hae Yi phủi áo quần, nhìn Do Min, rồi nói: - Tôi sẽ đem hộp cơm khác đến. - Đừng quay lại, nếu không tôi sẽ giết cô đây. - Tôi sẽ quay lại. Đúng là, chẳng có hôm nào là cô không bị Do Min đánh, cái sự cứng đầu của cô đã khiến anh ta nổi điên, Do Min đứng dậy vung một nắm đấm vào mặt cô, chỉ cần nghe giọng là đã biết được anh anh ta giận đến mức nào, từng lời nói cứ tuôn ra vừa sắc, vừa nhọn, vừa nặng nề, vừa đanh thép. - Tôi đã nói là đừng quay lại, cô nghe không hiểu sao, sao cô cố chấp quá vậy, cô có biết là cũng vì cái tật này của cô nên mới xảy ra những chuyện như ngày hôm nay không... TÔI KHÔNG CẦN CÔ QUAN TÂM, TÔI CÓ CHẾT HAY SỐNG THÌ CŨNG MẶC KỆ TÔI, TẠI SAO CÔ LẠI QUAN TÂM TỚI TÔI LÀM GÌ... HẢ...NÓI ĐI... NÓI ĐI... VÌ CÔ THƯƠNG HẠI TÔI SAO, HAY LÀ VÌ... MUỐN BÙ ĐẮP LỖI LẦM... CÔ NÓI ĐI... SAO KHÔNG NÓI, TÔI BẢO CÔ NÓI CƠ MÀ... - LÀ VÌ TÔI YÊU ANH, ĐƯỢC CHƯA... TÔI YÊU ANH... RẤT NHIỀU... Trong khoảnh khắc nào đó, mọi thứ như ngưng đọnglại, từ ánh mặt trời cho đến những đám mây và cả những giọt mưa tầm tã nãy giờ, riêng chỉ có một thứ duy nhất là vẫn đập một cách khó hiểu.
|