Công Chúa Kiêu Ngạo!
|
|
Chương 15: Đừng khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ.
"Hà ngốc?" Hàn Mễ Mễ mừng rỡ nắm chặt tay cô, không sao giấu nỗi sự vui vẻ trong mắt.
Dường như quá đỗi ngạc nhiên, bỗng chốc không gian im lặng như tờ, chỉ nghe thấy được tiếng gió rít từng cơn lành lạnh mạnh mẽ theo cơn mưa tầm tã ngoài kia thổi vào khiến không khí lúc này chuyển xuống một nhiệt độ thấp khiến người ta không khỏi rùng mình, lắng nghe kĩ càng có thể nghe được tiếng mưa rơi rào rào từng đợt và tiếng hít thở ra vào.
"Tiểu Mễ, cậu về nước lúc nào? Sao lại không gọi cho tớ ra đón?"
Chu Tịnh Hà nhìn người bạn thuở nhỏ của mình trong lòng dâng lên từng đợt vui mừng, nhìn Hàn Mễ Mễ gầy yếu đứng trước mặt có chút xót xa, giọng nói cũng mang theo mấy phần trách móc.
"Xin lỗi Hà... là quá gấp gáp trở về, nhưng sáng hôm nay tớ có đến Chu gia tìm cậu Triệu quản gia nói cậu vẫn đang ngủ không tiện gặp mặt tớ đành trở về..." Hàn Mễ Mễ có chút buồn bã trình bày, cũng có chút vui vẻ ôm lấy bạn của mình.
Diệp Hạo Thần đứng ở một góc lúc này cũng không chịu nỗi nữa. Còn đâu là buổi tỏ tình đầy lãng mạn của anh chứ? Còn nữa, gặp nhau thôi cũng không nhất thiết phải ôm lấy nhau như vậy nha? Anh cảm thấy trong lòng gai gai. Anh nghĩ anh khó chịu là do buổi tỏ tình của mình bị phá hoại và đương nhiên là không còn lý do nào khác, nhưng dù nghĩ vậy anh không nhịn được đưa mắt nhìn đến vòng tay mảnh khảnh đang ôm lấy Chu Tịnh Hà.
Không chần chừ anh đi đến tách đôi bạn bè tựa như trăm năm chưa gặp đang ôm nhau thắm thiết kia ra, kéo Chu Tịnh Hà ra sau lưng mình, sau đó mới e hèm một cái nhìn về phía Hàn Mễ Mễ.
"Cô đến đây có việc gì? Không có gì quan trọng thì mau về đi."
Phải là anh muốn tiễn khách. Anh còn chưa nói "anh yêu em, làm bạn gái anh nhé" với Chu Tịnh Hà, anh còn chưa tỏ tình chính thức. Cũng có thể nói là anh ghét Chu Tịnh Hà chú ý người khác mà người đó không phải là anh, dù là con gái cũng không được!
Mau về đi, mau về đi, mau về đi... Lòng anh kêu gào hàng ngàn hàng vạn lần, mà hình như người trước mắt vẫn không hiểu vẫn đứng thừ người ra đó. Cô ở sau lưng anh nghe lời anh nói cũng thấy bất bình đôi tay nhỏ nhéo một cái mạnh vào tay anh, ló cái đầu nhỏ của mình ra lườm lườm, ánh mắt sắc bén dù không cất lời anh cũng hiểu rằng cô đang muốn nói: "Anh Diệp xin chớ nói lời đau lòng bạn của tôi."
Anh cười cười nhìn cô. Dễ thương quá, sao trên đời lại có người dễ thương đến mức này chứ? Chỉ muốn bắt cóc cô lại rồi đem về nhà không cho cô tiếp xúc với ai ngoài anh.
Hàn Mễ Mễ buồn tủi nhìn cảnh trước mặt giọng cũng lệch đi vài phần: "Em đến Diệp gia tìm anh... Bác trai, bác gái nói anh vẫn chưa về, bảo em đến trường tìm anh..."
Cô lúc này nghe vậy liền nắm lấy tay áo anh, ló cái đầu ra ngây ngô hỏi: "Phải rồi cậu quen với Hạo Thần sao, còn biết cả ba mẹ anh ấy nữa à?" Sở dĩ cô tốn công tốn sức phải ló đầu ra để nói chuyện là bởi vì Diệp Hạo Thần cứ khư khư giữ lấy tay cô hại cô không thể nhích sang chỗ khác được.
Hàn Mễ Mễ nghe được lời cô nói, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Hạo Thần nào?"
Cô giật mình bất cẩn cắn trúng lưỡi, đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Cô cư nhiên lại quên mất, người ngoài làm sao biết được Hạo Thần là ai. Càng không thể biết được Diệp Hạo Thần là Diệp Tiêu Ngôn nói đúng hơn nữa làm sao ngờ được Diệp Tiêu Ngôn là Diệp Hạo Thần? À thôi khó quá bỏ qua đi.
Diệp Hạo Thần dường như cảm thấy sự bất thường của cô, cũng quay đầu lại nhìn cô, thấy một màn nhăn nhăn nhó nhó của cô liền đưa tay lên xoa xoa chỗ nhăn lại, môi mỏng phun ra một chữ "Ngốc" giọng nói đầy sự cưng chiều
Cô thấy anh không trách mắng gì bản thân ngược lại còn quan tâm cô như vậy, trong lòng ấm ấp lại gấp gáp chữa lại câu nói: "À không phải, tớ nói nhầm. Ý tớ là, cậu quen với Tiêu Ngôn à?"
Hàn Mễ Mễ đôi mắt loé sáng dù nhìn thấy một màn vừa rồi cũng mau chóng quên đi: "Cậu còn nhớ lúc trước tớ nói với cậu tớ sẽ đi xem mắt nhưng lại không biết đối tượng không? Là Diệp gia, anh ấy là vị hôn phu của tớ đó."
"Tôi chưa từng nói đồng ý hôn sự này, xin cô Hàn chú trọng lời nói đừng khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, sẽ rất không tốt và tôi cũng không mong điều đó xảy ra." Anh nhanh chóng phản bác, rất rõ ràng mà từ chối.
Hàn Mễ Mễ đột nhiên cảm thấy khó xử. Là cô đã làm gì sai sao? Sao anh lại đối xử xa cách như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm mến một người cũng là lần đầu tiên cô không ngại phong ba bão tố đi tìm người đó, rốt cục không thể ngờ lại nhận được tình huống khó xử như vậy.
"À Tiểu Mễ cậu mới về nước, chắc là còn chưa quen đường tớ đưa cậu đi chơi nhé?" Chu Tịnh Hà nhận ra sự khó xử cùng với buồn bã dâng trào trong mắt bạn mình, không chịu được nữa đành tìm đường lui cho bạn.
Ấy thế mà lại đổi lại câu nói đầy tức giận của anh: "Em bị rồ sao? Khỏi bệnh còn chưa lâu mưa gió thế này đi đâu chơi được? Ở nhà đi kẻo lại cảm."
Cô lườm anh, không thèm quan tâm đến lời anh nói ném ánh mát mong chờ đến Hàn Mễ Mễ. Anh nhìn cô không chú ý đến mình cũng tức giận ném ánh mắt cảnh cáo đến Hàn Mễ Mễ.
Hàn Mễ Mễ bị anh nhìn như vậy có chút bi thương, lắc đầu: "Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, tớ có tài xế đưa đi rồi."
"Tiểu Mễ, tớ đi chung với cậu không phải càng thêm vui sao?" Cô bất mãn chu môi nói.
"Người ta đã nói như vậy rồi em còn miễn cưỡng làm gì? Đi, anh đưa em về nhà." Diệp Hạo Thần lườm cô, lôi tay cô kéo đi để lại Hàn Mễ Mễ đang hoá đá tại chỗ.
Đi ra được gần như cách xa phòng âm nhạc càng nghe rõ hơn tiếng gió mạnh mẽ mãnh liệt cùng với tiếng mưa gấp rút dữ dội không khí trầm thấp tĩnh lặng mang một chút miên man xao động trong lòng con người.
"Anh điên sao? Mau buông tay ra, Tiểu Mễ mới về nước sao tôi có thể để Tiểu Mễ một mình?"
"Cô ta có tài xế xe riêng. Tài xế xe rất thông thuộc đường trong thành phố J này."
"Nhưng Tiểu Mễ chỉ có một mình, tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy tôi có trách nhiệm dẫn dắt Tiểu Mễ đi chơi."
"Anh thấy em mới là điên đấy em vừa khỏi bệnh lại muốn đi cùng cô ta trong thời tiết như thế này. Cái gì mà trách nhiệm em nói như em là người yêu cô ta vậy? Còn nữa em một câu là Tiểu Mễ, hai câu cũng Tiểu Mễ, em có thể bỏ hai từ Tiểu Mễ ra khỏi lời nói được không?"
"Nhưng Tiểu Mễ cậu ấy..."
Diệp Hạo Thần thấy cô không chịu nghe lời, tức giận cúi đầu hôn xuống chặn lấy lời nói của cô, cánh môi ướt át đầy vị ngọt như mời gọi anh mục đích ban đầu anh chỉ định chặn đi lời nói của cô nhưng lúc này lại bị cô quyến rũ ngược lại anh điên cuồng đưa lưỡi vào trong thăm dò mút lấy hút lấy vị ngọt trong môi cô. Đến khi cô gần như sắp ngạt thở anh mới lưu luyến mà buông ra.
|
Chương 16: Quyết định của Chu Tịnh Hà!
Nhìn qua khung cửa sổ, những đám mây trắng muốt nhàn nhạt di chuyển trên bầu trời xanh biếc, gió hiu hiu khẽ lay chuyển những tán cây chuyển động qua lại, lại nghe hương sen nhẹ nhàng phảng phất bên cánh mũi. không gian hết sức bình yên khiến người ta dễ chịu, ưa thích.
Chu Tịnh Hà nhâm nhi tách cà phê, nghe nói chủ tiệm cà phê kiểu Pháp cổ điển mà cô đang ngồi, đã từng được trao đổi kinh nghiệm với một ông chủ của hãng cà phê nổi tiếng. Quả nhiên mùi vị tách cà phê này thật sự không tồi? Trong đắng có ngọt, trong ngọt lại có đắng, hai hương vị ngọt đắng như không thể dung hoà ấy thế mà lại được pha chế tạo thành một, lại nói mùi hương từ tách cà phê phảng phất không quá nồng đậm ngược lại rất dịu nhẹ, rất dễ ngửi, cũng rất dễ chịu, đúng là không chê vào đâu được.
Chu Tịnh mấy ngày gần đây phiền não trong lòng, có rất nhiều chuyện muốn tịnh tâm suy nghĩ. Nhưng quả thật cô không có chỗ nào bình yên để cô thuận tiện suy nghĩ cả. Loay hoay từ lúc sáng sớm đến giữa trưa mới tìm được một tiệm khá xưa cũ đầy vẻ bình dị. Tiệm cà phê này được bày trí theo phong cách cổ điển của nước Pháp xa xôi. Trước tiệm còn treo một tấm ảnh, trong ảnh có hai con người mỉm cười đầy rực rỡ nếu cô đoán không sai có thể một trong hai người này một người là chủ tiệm, người còn lại là ông chủ hãng cà phê được người ta đồn thổi.
Nhưng cũng không mấy quan tâm, Chu Tịnh Hà lúc mới bước vào tiệm đưa mắt nhìn xung quanh. Thuận mắt nhìn trúng chỗ khuất ít người, lại ngay cửa sổ, trên bệ của sổ lại trưng một bình hoa cắm đầy hoa sen. Chu Tịnh Hà nhìn menu tiệm này, từ trên xuống dưới chỉ toàn là cà phê, không mấy hứng thú bèn gọi bừa một loại nào đó, quả nhiên tiệm cà phê nổi tiếng có khác, không làm cô thất vọng với hương vị của tách cà phê này.
Tâm trí giảm bớt đi mấy phần nặng nhọc. Nhờ tách cà phê khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hẳn lên. Suy nghĩ mọi chuyện chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng hơn.
Lại nhớ đến những chuyện phiền não, mỗi giây cứ lượn lờ trong đầu mình. Mày bất giác nhíu lại, cảm giác khó chịu cũng dâng trào. Nhấp một ngụm cà phê, Chu Tịnh Hà mới ổn định lại tinh thần.
Cô nhớ Hàn Mễ Mễ từng nói rằng, Diệp Hạo Thần là vị hôn phu của cậu ấy. Cô cũng nhớ Diệp Hạo Thần đã thẳng thừng phản bác rằng bản thân chưa từng đồng ý hôn sự kia. Nhưng Hàn Mễ Mễ xinh đẹp như vậy, tính tình lại vô cùng thiện lương, bây giờ không phải nhưng sau này còn chưa biết được. Diệp Hạo Thần, Hàn Mễ Mễ hai cái người này đều rất quan trọng đối với cô. Hàn Mễ Mễ cùng cô băng qua sóng gió hết mười năm trời, tình cảm cũng không tệ. Diệp Hạo Thần là người cô thích, là người cùng cô trải qua những thứ cô ao ướt tình cảm đương nhiên rất sâu.
Chỉ là, cô có thể nhìn ra Hàn Mễ Mễ rất thích, rất để tâm Diệp Hạo Thần. Còn anh tâm ý là như thế nào? Cô cũng không hiểu rõ. Nhưng nếu một ngày cô buộc phải chọn đoạn tình cảm giữa cô và anh hoặc đoạn tình bạn giữa cô và Hàn Mễ Mễ. Vậy đành xin lỗi anh, cô sẽ dứt khoát chọn Hàn Mễ Mễ.
Hàn Mễ Mễ đã ở bên cô mười năm, tình nghĩa mười năm... Chu Tịnh Hà cô cũng không muốn phụ. Huống hồ Diệp Hao Thần chỉ mới quen biết vài tháng, cô nghĩ đoạn tình cảm này của cô... vẫn chưa sâu nặng. Cô chọn Hàn Mễ Mễ cũng là lẽ thường tình. Chu Tịnh Hà suy nghĩ, bản thân sẽ đau lòng khi đưa ra quyết định như vậy, nhưng chỉ một vài hôm mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả cả thôi. Huống hồ, Diệp Hạo Thần nào có thích cô? Mất đi cô cuộc sống của anh vẫn sẽ vui vẻ như thường. Nhưng những hành động thân mật mà anh đối với cô, cô không thể lý giải được? Phải chăng là anh, cũng có chút thích mình, nên mới làm như vậy? Nhưng như vậy thì đã sao? Mối lương duyên này từ đầu tới cuối vẫn là không nên có. Chỉ có thể trách ông trời, quá trêu người thôi.
"Ting, ting, ting..." Điện thoại đời mới đặt trên bàn gỗ đang rung liên hồi. Cô thu tầm mắt nhìn về chiếc điện thoại, nhìn đến cái tên đang hiển thị, trong lòng đang yên ổn bỗng dưng dậy sóng, chấn động đến đờ người. Cô nhìn cái tên đang hiển thị có chút không biết nên làm gì, nhìn lâu đến nỗi tiếng chuông cũng tắt đi, rồi lại kêu lên một lần, rồi một lần nữa cho thấy sự kiên nhẫn của đối phương biểu hiện rằng nếu cô không nhấc máy, điện thoại này sẽ kêu lên không ngừng nghỉ.
Chu Tịnh Hà nâng điện thoại đến bên má, áp vào tai, chất giọng trong trẻo vang lên giữa không gian cổ điển trầm lặng: "Alo? Anh gọi có chuyện gì sao?" Phải, điện thoại vừa rồi hiện lên ba chữ • Diệp Đầu Gỗ •
Diệp Hạo Thần nghe giọng cô nói bên điện thoại, hại anh lo lắn một phen sợ cô xảy ra chuyện thì ra là cô tránh anh, anh cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp truyền đến bên tai khiến cô có chút ngứa ngáy, lại nghe âm thanh truyền đến bên điện thoại: "Sao không nghe máy?"
"Có chút không để ý. Không biết rằng anh đã gọi." Giọng nói pha lẫn lười biếng ở bên đầu dây khiến tâm trạng anh trùng xuống vài phần, anh nói: "Không để ý hay căn bản là không muốn nghe?" Chưa đợi đối phương kịp trả lời, anh nói tiếp: "Anh gọi chỉ muốn nói với em Diệp Chính Đình công tác từ Mỹ trở về anh ta còn nói chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi rồi, muốn chúng ta ngày mai đến luyện tập tăng cường tiến độ để không gây ảnh hưởng cho cuộc thi."
Nghe lời anh nói, cô không tự chủ gật đầu một cái, lại cảm thấy không đúng lắm liền ngó xung quanh xem có ai nhìn thấy được một màn vừa rồi hay không, xác định không có ai mới thở dài một cái, những ngày yên ổn của cô sợ là không còn nữa rồi, cô im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói với anh: "Ừm, biết rồi. Những chuyện này nhắn tin nói là được, không nhất thiết phải gọi điện cho tôi."
Diệp Hạo Thần nghe lời nói của cô khoé môi đang cười bỗng cứng đờ: "Anh cố tình gọi. Vì muốn nghe giọng em nói."
Chu Tịnh Hà nghe xong trái tim có chút lệch nhịp, gương mặt có vài phần ngạc nhiên cũng không giấu nỗi hạnh phúc trong lòng, cô nâng khoé môi mỉm cười một cái nói: "Anh thật biết nói đùa."
Bên trong điện thoại vang lên tiếng cười của anh: "Anh nói hoàn toàn là sự thật. Còn nữa chuyện Hàn Mễ Mễ hôm đó anh chưa giải thích xong em đã bỏ về rồi? Anh và cô ấy..."
"Thôi, tôi mệt rồi. Những chuyện đó khi khác hãy nói!" Chu Tịnh Hà không đợi anh nói xong đã chặn ngang lời nói, lúc nói xong cũng không đợi anh kịp phản ứng đã dập máy. Cô cảm thấy mình càng ngày càng bất lịch sự rồi.
Chu Tịnh Hà nhấp một ngụm cà phê, tâm tư vừa dịu xuống khi trước cũng bị một câu nói của anh mà khơi mào trở lại. Cô không muốn quan tâm mối quan hệ của hai người họ nữa, dù là thế nào trong lòng cô cũng đã có quyết định của chính mình rồi. Không muốn nghe lời anh giải thích để rồi ý chí của mình bị lung lay.
"Ting, ting, ting..." Điện thoại lại reo lên một lần nữa, cô nhíu mày nhìn tên hiển thị xác định người gọi, nhìn một cái mặt cũng giãn ra không chậm trễ mà áp lên tai: "Alo, Tiểu Mễ?"
|
Chương 17: Gặp nạn (1)
Chu Tịnh Hà ngơ ngác nhìn điện thoại tĩnh lặng đặt trên bàn gỗ hồi lâu. Cũng không biết đã nói những gì, chỉ thấy cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu cùng với chua xót. Cô đưa mắt nhìn xa xăm, trong đầu hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ bay bay lượn lượn, khiến cô có chút đau đầu.
Cũng chỉ ngồi lại quán cà phê cổ điển đó một lát, xong lại gọi điện cho tài xế, trở về Chu gia.
Về đến Chu gia cô đi một mạch lên phòng, đóng cửa mạnh đến mức tạo ra tiếng vang lớn, hại Triệu quản gia hoảng hốt một lúc. Cô không biết mình đang tức giận điều gì? Chỉ thấy trong lòng rất khó chịu, cũng không hiểu nguyên do. Lăn lộn trên giường suy nghĩ thật lâu, thật lâu, lâu đến mức khiến cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ say.
Lúc Chu Tịnh Hà tỉnh dậy trời đã tối muộn. Nguyên do thức giấc cũng vì quá ồn ào, mà tội nhân gây ra chuyện ồn ào đó vẫn chưa chịu im lặng. "Ting, ting, ting..." Điện thoại ngay bàn trang điểm vẫn reo liên hồi không có biểu hiện dừng lại. Cô lay lay thái dương, mệt mỏi đưa tay với lấy điện thoại, chẳng buồn nhìn lấy tên hiển thị, liền trả lời điện thoại, đem điện thoại áp vào tai: "Alo? Có chuyện gì vậy?"
Bên đầu dây kia truyền đến tiếng thở quen thuộc: "Chu Tịnh Hà?" Cô nhíu mày, nhìn lại tên hiển thị, mày liễu càng nhíu chặt hơn, chưa kịp trả lời lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp, anh nói tiếp "Em ở đâu? Không đến chỗ luyện tập? Em muốn chọc điên Diệp Chính Đình thì mới vừa lòng sao?"
Chu Tịnh Hà nghi hoặc "Không phải ngày mai mới luyện tập sao?"
Quả nhiên đầu dây bên kia lập tức nghiêm chỉnh, bộ dáng không đứng đắng thoáng chốc tan biến, lại nghe giọng nói của anh đầy gấp gáp: "Em không nhận được tin nhắn từ anh? Diệp Chính Đình anh ta nổi hứng thay đổi lịch rồi? Hẹn sáu giờ hôm nay, bây giờ đã là sáu giờ ba mươi phút, em muộn ba mươi phút rồi."
Cô trả lời qua loa một chốc rồi tắt máy, màn hình hiện lên hai tin nhắn của anh và bốn cuộc gọi của Diệp Chính Đình, cô cong cong khoé môi không biết nghĩ điều gì mà đôi mắt loé sáng. Chu Tịnh Hà cũng không chậm trễ nữa, nhanh chóng chuẩn bị rồi đến ngay chỗ luyện tập thân quen.
.o0o.
Luyện tập vật vả năm ngày liên tiếp, khiến thân thể cô có chút đau nhức rồi. Chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc thi tranh tài, cô có chút hào hứng cùng với mong chờ. Tuy Chu Tịnh Hà không thích bị ép buộc vào cuộc thi nhảy nhót, nhưng đã tham gia rồi cô cũng rất nghiêm túc tập luyện. Không thích là một chuyện, thể diện là một chuyện khác nữa. Mà gia đình cô nổi tiếng khắp Châu Á, đương nhiên không thể mất mặt trong một cuộc thi nhỏ bé này được.
Hôm nay ngoài trời có chút nóng, đã sắp chuyển sang mùa hạ rồi thời tiết cũng nóng lên không ít. Cô cùng Hàn Mễ Mễ hẹn nhau đi chơi.
Chu Tịnh Hà lúc đầu nhận được cuộc gọi còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng không ngờ lại là sự thật.
Cô cùng Hàn Mễ Mễ lượn qua lượn lại ở trung tâm thương mại, đi đến đâu họ quét sạch đến đó, nào là quần áo, giày dép, túi sách, tất thảy đều bị quét sạch. Đến khi cảm thấy xách không nỗi, không còn chỗ để xách nữa mới hài lòng mà gửi đồ đem về.
Sau đó, cả hai lưỡng lự một thời gian khá lâu rồi quyết định đi spa. Dưỡng da mặt, tắm trắng mát-xa đủ thứ chuyện trên đời họ đều làm hết. Thư giãn đến cả người nhẹ nhỏm, nặng nề trong lòng bay đi không chút dấu vết.
Vui vẻ tận hưởng cả một ngày trời. Tối đến Hàn Mễ Mễ lại muốn đi chợ đêm. Chỗ từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ đặt chân đến. Cũng không hiểu rõ chợ đêm rốt cuộc bán những thứ gì. Sự tò mò dâng lên đến đỉnh điểm, cô cùng Hàn Mễ Mễ quyết định chọn chợ đêm làm đích đến.
Hỏi thăm những người gần đấy một lúc lâu mới tìm được đường dẫn đến chợ đêm. Đứng trước con hẻm vắng vẻ tối tăm, trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an.
"Tiểu Mễ, tớ thấy hay là khi khác hãy đi. Tớ cảm thấy có chút bất an." Chu Tịnh Hà đưa tay lên ngực, cảm thấy trong lòng nỗi bất an đang dâng trào mạnh mẽ lên, có chút sợ hãi nói.
Hàn Mễ Mễ cười cười, nắm lấy tay cô: "Hà ngốc, chỉ là một con hẻm thôi, có gì đáng sợ. Tớ muốn đi hôm nay cơ!"
Cô mím môi, suy nghĩ cặn kẽ "Tiểu Mễ, hay là đợi một lát nữa có người tới rồi chúng ta cùng đi chung?"
Hàn Mễ Mễ lắc đầu "Sớm hay muộn cũng có gì khác nhau đâu? Bây giờ đi ngay đi, Hà... Cậu yên tâm có tớ bảo vệ cậu!" Nói rôi chẳng để cô kịp phản bác liền kéo tay cô đi vào trong.
Không biết ma xui quỷ khiến hay sao nỗi bất an của Chu Tịnh Hà là có thật. Là bọn cô quá xui xẻo, hay là đi chơi quên xem ngày rồi?
Phía trước mặt là bọn đầu gấu mặt mũi nhìn rất dữ tợn, trên đầu tóc nhuộm những màu chói mắt đỏ đỏ xanh xanh, toàn thân xăm kín cả người, tên đầu đàn còn có vết sẹo lớn ngay mặt, trên miệng hút một điếu thuốc to tướng. Nhìn bọn chúng đứng đó cứ như là chờ bọn cô sẵn ở đó vậy?
Bao vây mọi phía giữa cô và Hàn Mễ Mễ bên tai còn truyền đến những tiếng cười mang rợn cùng với tiếng trêu ghẹo thô tục. Cô nghiêng đầu nói thì thầm vào tai Hàn Mễ Mễ: "Cậu nói xem? Cậu bảo vệ tớ như thế nào?"
Hàn Mễ Mễ bây giờ gương mặt trắng bệch, có thể là sợ hãi đến mức sắp xĩu đến nơi rồi, giọng run nói "Tịnh Hà, tình huống này cậu còn có thể nói đùa sao?"
Chu Tịnh Hà nhìn xung quanh một lượt "Tiểu Mễ, ngay chỗ tên tóc hồng có một khoảng trống, lát nữa tớ đánh lạc hướng bọn chúng, cậu nhắm vào chỗ đó mà chạy ra ngoài. Tớ nói 'bây giờ' cậu liền theo hướng tên đó mà chạy hiểu không?" Giọng nói đầy nghiêm túc, sợ là hôm nay cô không qua khỏi rồi.
Chu Tịnh Hà cười, giọng nói nhàn nhạt bình tĩnh đến lạ. Có ai biết rằng hiện giờ cô cũng đang rất hoảng loạn, chỉ là cô biết Hàn Mễ Mễ cũng đã rất sợ đến mức sắp mất kiểm soát mà ngất xĩu rồi, nếu cô không trấn định lại, chỉ sợ cả hai không thể qua khỏi hoạn nạn này.
Hàn Mễ Mễ lắc đầu, định phản bác lại liền bị cái trừng mắt của cô làm cho nín thinh, đầy miễn cưỡng nói "Được." một cái.
Chu Tịnh Hà hai lòng nhìn biểu hiện của Hàn Mễ Mễ, do dự một lát mới tiến lên phía trước, cô ngập ngừng có chút hoảng sợ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười nham hiểm: "Cho hỏi các anh đứng chặn hết lối đi là có ý gì?"
Một tên tóc vàng cười lớn, giọng nói mang theo vài tia giễu cợt: "Cô em nhìn mà không hiểu sao?"
Cô liếc Hàn Mễ Mễ một cái, hít một hơi dài tiếp tục nói: "Haha, đương nhiên là tôi hiểu, chỉ là thấy bộ dạng các anh quá xấu, tôi nuốt không thể trôi."
Nghe xong lời cô nói, mấy tên thanh niên còn lại cũng nháo nhào cả lên, một số tên còn văng tục chửi mắng. Đột nhiên ông trời như muốn giúp cô thổi gió to đến, cuốn theo cát lấn át hết thảy giọng nói của những tên kia. Chu Tịnh Hà gật đầu hét lên: "Bây giờ." Hàn Mễ Mễ nghe thấy không một giây phút chậm trễ liền nhắm ngay chỗ trống của tên tóc hồng mà chạy.
Chu Tịnh Hà cũng chạy ngay theo, chỉ là chậm một chút liền bị tên tóc tím gần đó nắm lấy kéo ngược trở về.
"Cô em? Muốn đi đâu? Bạn em bỏ em mà chạy rồi? Chậc chậc, bất quá bọn anh cũng không ngại, cùng chơi với một mình em."
|
Chương 18: Gặp nạn (2)
Hàn Mễ Mễ đi rồi? Cậu ấy đi rồi? Cảm giác này là gì đây? Là nhẹ nhõm khi cô đã bảo vệ được bạn của mình? Nhưng nỗi sợ hãi đã che mất đi cảm xúc nhẹ nhõm đó rồi. Thứ còn lại chỉ là lo lắng, sợ hãi, bất an và đầy tuyệt vọng.
Chu Tịnh Hà luôn tin rằng Hàn Mễ Mễ sẽ quay lại cứu mình. Nhưng cô sợ, nhỡ đâu...
Cô lùi dần về phía sau, cảm giác sợ hãi lấp đầy lí trí và con tim. Cô nhìn bọn chúng cười cợt và buông lời trêu ghẹo, cô thấy rất ghê tởm. Lùi, lùi dần đến khi chân đau thắt lại, cảm giác có thứ gì đó xuyên thẳng qua lớp da thịt cắm vào sâu bên trong lòng bàn chân. Chu Tịnh Hà hít một ngụm khí lạnh, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình. Miếng miểng chai sắt nhọn đâm sâu vào trong giày trắng, đâm đến tận lớp da thịt của cô, máu chảy ra nhuộm đỏ một mảng.
Cảm giác đau buốt lấn át hết thảy nỗi sợ hãi ban đầu. Cơn đau truyền đến, liên tục áp đảo các dây thần kinh, nó khiến cô tỉnh táo hẳn ra. Chu Tịnh Hà đưa tay mò vào trong túi xách. Nhân lúc bọn chúng đang cãi nhau không để ý mà nhấm phím một. Đợi cho cuộc gọi bắt đầu kết nối, cô mới có thêm dũng khí mà lên tiếng.
Liếc qua một đám người đang cãi nhau ồn ào phía trước, cô hít sâu vào một hơi, giọng nói trong trẻo đan xen vào tiếng cãi vả ầm ĩ: "Tôi nói cho các người biết, ở đây là hẻm gần khu chợ Hoà Thịnh nếu các người dám làm bậy, sẽ có người đến thôi."
Đám thanh niên sở hữu bộ tóc xanh đỏ tím vàng lúc này mới dừng cuộc cãi vả, cười lên rầm rộ, một tên đứng ra đại diện vuốt ve mặt cô cười khẩy "Cô em đang doạ ai vậy? Tụi bây, nó doạ làm tao sợ quá haha ..." Sau câu nói của anh ta, một tràn cười ghê rợn truyền đến bên tai.
Cô lùi một bước, miếng miểng chai càng đâm vào lòng bàn chân, khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng, mày liễu gắt gao nhíu lại, cả người như mất thăng bằng mà ngã xuống đất, tất cả đồ đạt trong túi xách đảo lộn một vòng mà rơi hết ra ngoài.
Đám thanh niên cười cợt nhã trước dáng vẻ đáng thương này của cô, chúng cúi xuống đưa tay vuốt ve khắp da thịt trắng nõn mát lạnh của Chu Tịnh Hà.
Diệp Hạo Thần vừa mới tắm xong, điện thoại đã reo liên hồi, ngó vào màn hình, hiển thị tên của cô cũng không dám chậm trễ mà nhấc máy. Bên tai liền nghe thấy một tràn cười hết sức ghê rợn, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất an, nghe giọng cô nói. Anh hoảng sợ không thôi, cái gì cũng không cần liền leo lên xe mô tô phóng như bay. Anh không biết bản thân đã đạt tới tốc độ thần thánh như thế nào, anh chỉ biết anh thấy nó quá chậm. Anh rất sợ, anh sợ anh đến trễ...
Chạy như bay đến chỗ cô nói, hiện giờ anh như được lập trình sẵn, không nhận thức được gì chỉ biết phải chạy, chạy thật nhanh đến bên cô, vỗ về cô, an ủi cô, nói với cô rằng: không sao nữa, có anh ở đây rồi.
Lần đầu tiên anh sợ hãi đến vậy, lần đầu tiên cảm thấy bản thân quá vô dụng, lần đầu tiên cảm thấy bất lực, lần đầu tiên anh trách bản thân nhiều đến thế. Tất cả đều là lần đầu tiên cảm thấy.
Anh đến rồi. Cảm giác lo lắng sợ hãi vẫn không giảm bớt, nhìn người con gái anh yêu thương vật vã nằm dưới nền đất, cả người quần áo xộc xệch đầy bụi bẩn, bên chân còn chảy máu, bị một đám thanh niên vây quanh, tim anh như ngừng đập. Chỉ biết cắm đầu mà chạy đến bên cô. Anh điên máu, cùng đánh nhau với mấy thằng giang hồ, anh bị đánh đến nỗi chỗ xanh chỗ tím cả người, nhưng anh không thấy đau, anh chỉ thấy xót trong lòng. Có ai biết rằng lúc đấy anh đã sợ hãi như thế nào không?
Nhưng giờ được nhìn thấy cô , anh chỉ thấy đau lòng. Anh đấm, bọn nó đến chảy máu cả mặt mày, con mẹ nó... giây phút này anh thật sự muốn giết người. Nhưng Hàn Mễ Mễ ngay sau đó cũng chạy đến cùng với cảnh sát, lôi anh ra một bên. Anh cười lạnh, lạnh đến mức không khí cũng lạnh theo, nếu hôm nay Chu Tịnh Hà có mệnh hệ gì, anh nhất định bắt bọn chúng chôn xuống đất.
Chu Tịnh Hà mơ hồ cảm giác có người ôm mình vào lòng, bên tai ngoại trừ những âm thanh tạp nham kia còn nghe thấy giọng trầm bỗng ấm áp của anh. Cô nghe anh vỗ nhẹ lưng mình, anh nói: "Anh xin lỗi, anh tới rồi. Em đừng sợ, có anh rồi."
Cô không ý thức được gì, nhớ mình đã đợi Hàn Mễ Mễ rất lâu nhưng không thấy, cô hiện giờ chr biết bản thân có cảm giác được rất ấm áp rất an toàn nỗi bất an trong lòng tiêu tán, hốc mắt đỏ hoe. Không biết lúc nãy... Tại sao lại dũng cảm đến vậy, nhưng bây giờ cô rất sợ. Nước mắt dâng lên cản trở tầm nhìn của cô, trước mắt là một mảng trắng xoá một giọt, hai giọt cứ thi nhau rơi xuống trên gò má trắng mịn. Cô mím môi cố kìm nén tiếng khóc của mình, nhưng cả người cứ run lên từng đợt, cô muốn nói với anh, cô đã rất sợ, cô sợ anh không đến, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh nào ngoại trừ tiếng khóc thút thít.
Anh cứng đờ cả người, lôi cô từ trong ngực mình ra, liền thấy khuôn mặt nhỏ bé thấm đẫm nước mắt làm ướt cả một mảng áo của mình. Anh thở dài đưa tay lau đi nước mắt của cô, giọng nói đầy ôn nhu: "Không sao nữa rồi. Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Ngoan, không có chuyện gì nữa rồi."
Sau khi trình bày sự việc với cảnh sát rốt cuộc bọn họ cũng được thả về. Đám thanh niên đó đương nhiên là bị giam giữ ở đồn.
Diệp Hạo Thần ngồi trên taxi không nói một lời, im lặng đến đáng sợ. Anh quẳng chiếc mô tô của mình ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi hộ tống cô cùng Hàn Mễ Mễ đến bệnh viện để xem vết thương ở chân của cô.
Trên xe lạnh lẽo, không một ai nói gì. Chu Tịnh Hà nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh, cô biết anh đang giận, cũng không dám nói gì. Hàn Mễ Mễ ngồi ở ghế phụ đang nhìn vào gương chiếu hậu, cũng im lặng không nói chỉ thấy nhíu chặt mày đầy khó chịu và bất mãn.
Diệp Hạo Thần đúng là đang tức giận. Tức giận cô, cũng tức giận bản thân. Nhưng tức giận đó cũng chỉ vì muốn tốt cho Chu Tịnh Hà thôi, anh không hề biết lúc bản thân tức giận kéo theo khí lạnh như thế nào. Anh cũng rất vui mừng, vì khi cô gặp nguy hiểm người cô gọi đầu tiên là anh chứ không phải ai khác. Thật sự anh cũng có chuyện cần phải suy nghĩ. Anh không hiểu tại sao, con hẻm gần chợ như vậy lại không có một bóng người nào? Chẳng phải là rất kì hoặc hay sao? Nhất là khi chợ sắp diễn ra hội chợ, lẽ ra phải có rất nhiều người?
Đến bệnh viện xử lý vết thương ở chân. Bác sĩ nói miểng chai đâm không sâu lắm, đã băng bó lại nhưng phải nghỉ ngơi vài ngày tránh vận động quá nhiều.
Chu Tịnh Hà và Diệp Hạo thần cả người như hoá đá khó có thể tiếp thu. Phải nghỉ ngơi vài ngày, tránh vận động quá nhiều? Vậy hai ngày nữa đến cuộc thi nhảy tranh tài thì phải làm sao?
Diệp Hạo Thần ngập ngừng hỏi: "Chân em như vậy, chẳng lẽ phải bỏ cuộc thi ư?"
Chu Tịnh Hà cả người trùng xuống, nhanh chóng lắc đầu bác bỏ: "Không được, đã chuẩn bị rất lâu rồi. Không thể nói bỏ là bỏ."
Anh lo lắng nắm chặt lấy tay cô. Gương mặt đầy nghiêm trọng.
"Nhưng, chân em..."
Lúc này, tưởng chừng như quên mất sự tồn tại của ai đó. Hàn Mễ Mễ đi nhanh vài bước tiếng về phía trước, chen giữa cô và anh, giọng nói van lên mang theo mười phần dò xét.
"Hay là... để em thi giúp cậu ấy đi? Dù sao cũng là vì cứu em nên cậu ấy mới bị thương mà..."
|
Chương 19: Cầu xin anh...
Hàn Mễ Mễ vừa mới nói xong, không khí càng ngày càng lạnh xuống mà nguyên nhân là do cái núi băng của Diệp Hạo Thần đang toả ra, khoé miệng anh cong lên cười như không cười. Nhìn anh lúc này rất đáng sợ.
"Tôi không đồng ý." Diệp Hạo Thần nhanh chóng đưa ra câu trả lời, không để ý đến Hàn Mễ Mễ, anh bước đến bên Chu Tịnh Hà đỡ lấy cô, mi tâm nhíu chặt biểu hiện sự khó chịu lúc này của bản thân mình.
Chuyện này xảy ra có gì đó không đúng, quá mức trùng hợp. Nhưng anh không nghĩ ra được không đúng ở chỗ nào?
Diệp Hạo Thần đặt tay ngang hông cô đỡ cô đứng vững.
"Tại sao anh lại không đồng ý?" Hàn Mễ Mễ bất mãn.
"Tôi cảm thấy bản thân không cần phải trả lời vấn đề này?" Anh lạnh lùng nói, như ẩn như hiện toả ra sự tức giận sâu trong đáy mắt. Anh đỡ cô đến ghế đá bệnh viện, đặt cô ngồi xuống, xong mới quay lại phía Hàn Mễ Mễ chất vấn.
"Tôi đã nói chưa nhỉ? Từ đầu đến cuối tôi không quan tâm đến cuộc thi này. Còn nữa cô ấy bị thương. Cô ấy bị thương đó, nếu tôi đến trễ chút nữa thì sao đây, cô dám đảm bảo cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì ở những chỗ khác? Hình như tôi vẫn chưa thấy cô hỏi han quan tâm cô ấy? Rốt cuộc hai người có thật sự là bạn thuở nhỏ của nhau không?" Diệp Hạo Thần điên tiết xả một tràn, từng câu từng chữ như đang phát tiết ra cơn tức giận của bản thân mình.
Chỉ là anh nói rất đúng, cả cô và Hàn Mễ Mễ cũng không thể nói lại được gì chỉ biết im lặng chịu đựng.
Đột nhiên nói xong câu vừa rồi, anh lại nghĩ thông ra vài chuyện. Anh vò lấy tóc đang rối lên của mình nói tiếp:
"Khoan đã? Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi đó? Chẳng lẽ cô đi cùng cô ấy? Cứu cô? Lại chuyện gì nữa đây?"
Đáp lại anh là cái gật đầu của cô và Hàn Mễ Mễ.
Anh cười, cười đến mức lạnh lẽo khiến cô không tự chủ được mà rùng mình.
"Cô đi cùng cô ấy? Vậy tại sao chỉ có mình cô ấy bị thương và ở chung với đám cô đồ kia ngay lúc đó? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trước khi tôi đến? NÓI MAU!" Hai từ cuối anh như rống lên, gương mặt của Hàn Mễ Mễ lúc này đã thấm đẫm nước mắt.
Hàn Mễ Mễ sụt sùi hồi lâu cũng không dám lên tiếng, gương mặt xinh đẹp ngập tràn nướt mắt tới đâu cũng không đổi lại được ánh mắt thương hại của Diệp Hạo Thần. Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn chất vấn cô, còn có mi tâm đang nhíu lại thể hiện sự phiền phức với những giọt nước mắt kia.
Chu Tịnh Hà cắn răng cố gắng nén sự đau đớn ở chân mà đứng lên, cô kéo ống tay áo của anh. Anh giật mình thu lại ánh mắt đáng sợ kia đỡ lấy cô.
Chu Tịnh Hà biết anh đang đợi chờ điều gì, cũng không chậm trễ mà yếu ớt cất lời.
"Là tôi, tôi đã kêu cô ấy chạy đi trước. Tiểu Mễ không có lỗi gì trong chuyện này đâu, anh đừng doạ cô ấy sợ."
Diệp Hạo Thần "A" lên một tiếng, anh không đếm xỉa đến lời nói của cô, nghiêng đầu đầy đáng sợ nói với Hàn Mễ Mễ: "Nếu cô đã chạy đi rồi sao lại lâu như vậy mới tới cứu cô ấy? Chẳng phải là cô ở gần cô ấy hơn là tôi sao? Vì sao tôi lại tới chỗ cô ấy trước cô? Còn nữa con hẻm đó gần chợ như thế, lại sắp diễn ra hội chợ tại sao lại không có một bóng người xuất hiện? Rốt cuộc là như thế nào, cô đang làm cái quái gì thế HẢ?"
Diệp Hạo Thần nói xong người có phản ứng lại là Chu Tịnh Hà. Anh cảm nhận được, lúc này cả người cô đang run rẩy ở trong lồng ngực mình, áo đã khô ráo nay lại có cảm giác ươn ướt... Cô khóc sao? Chẳng lẽ cô cũng đã nghĩ đến điều này? Chẳng lẽ bị anh nói trúng nỗi lo sợ của cô rồi?
"Không phải! Em đi tìm cảnh sát, đồn cảnh sát ở đó rất xa, em phải đi rất lâu mới tới được. Khi em tới anh đã ở đó rồi... Còn nữa, làm sao em biết được nguyên nhân tại sao lại không có một bóng người ở đó chứ... Tịnh Hà lời tớ nói là sự thật, làm sao tớ có thể bỏ rơi cậu, làm sao tớ có thể hại cậu được?" Hàn Mễ Mễ đi đến bên cô kéo cô từ trong lồng ngực Diệp Hạo Thần ra, giọng nói đầy sự bi thương.
Diệp Hạo Thần cười cợt nhã, sự thật là như vậy sao? Muốn nói tiếp điều gì đó lại bị cô đưa tay ngăn lại.
Cô cười gượng gạo, giọng nói trong trẻo do khóc quá nhiều mà lệch đi vài phần: "Tớ tin cậu mà Tiểu Mễ, chuyện hôm nay kết thúc ở đây thôi. Đừng ai nhắc đến chuyện này nữa."
Có ai hiểu được lòng cô không? Phải, cô đã nghĩ đến tất cả những chuyện mà anh từng nói. Nhưng cô không tin Mễ Mễ sẽ đối xử như vậy với mình, có đánh chết cô, cô cũng không tin. Có ai biết được nỗi đau này của cô, chân bị thương còn không đau đớn bằng lòng cô lúc này. Trái tim như bị người ta xiết chặt, như muốn tan vỡ, như bị ai đó xé ra thành từng mảnh, từng mảnh, như bị bóp nát không thương tiết. Cô đang đau lắm, rất rất đau...!
Thấy cô đang muốn bước đi anh bèn ngăn chặn lại, thanh âm đầy gấp gáp vang lên giữa không trung: "Nhưng mà Tịnh Hà..."
Cô đưa tay bịt lấy tai mình, giọt nướt mắt chực trào tích tụ lâu dần mà rơi xuống, hốc mắt đỏ hoe "ĐỦ -- RỒI!"
Anh nhìn tình cảnh lúc này mà đau lòng. Anh biết cô là đang gạt mình dối người. Cô không muốn nghe, càng không muốn biết đáp án. Bởi vì trong thâm tâm cô chắc chắn đã biết đáp án đó nhất định sẽ gây tổn thương lòng mình. Cũng phải, Hàn Mễ Mễ là bạn với cô từ khi còn nhỏ. Nói cô ta muốn hại cô, cho dù sự thật bày ra trước mắt Chu Tịnh Hà cô nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận tin. Quả nhiên Chu Tịnh Hà là cô gái ngốc, ngốc nhất mà anh từng gặp. Anh thở dài, ánh mắt như muốn giết người hướng về phía Hàn Mễ Mễ đang run rẩy ở ngay bên kia.
"Mau đưa tôi về đi." Giọng nói của Chu Tịnh Hà lúc này ngắt quãng đến mức thiếu sức sống.
Anh nghiến răng đứng im tại chỗ. Anh muốn tính mối thù này với Hàn Mễ Mễ!
Chu Tịnh Hà mím môi kìm nén lại nước mắt, cố gắng dùng tất cả sức lực của mình gằn to:
"MAU --ĐƯA TÔI -VỀ NHÀ-- ĐI-- !! Tôi cầu xin anh đó..."
|