Công Chúa Kiêu Ngạo!
|
|
Tóm tắt truyện:
Công chúa kiêu ngạo - Dược Y!
Anh là hoà đồng, anh vui vẻ, anh lạnh lùng, anh bất cần? Anh rốt cuộc là như thế nào? Cô kiêu ngạo, cô lạnh lùng, cô yếu đuối, cô vô ưu? Cô rốt cuộc là như thế nào? Cả hai người không một chút gì liên quan, do duyên đến bị kéo lại với nhau.
Anh yêu cô ngày từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh bị cô gái có cái gương mặt non chẹt đang vận trên người chiêc đầm dạ hội bó sát người kia thu hút. Lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi cạnh hồ ánh mắt anh không tự chủ mà dõi theo.
Anh không biết thứ tình cảm đó là như thế nào, cũng không biết có thể trường tồn không. Anh chỉ muốn dõi theo cô, ở bên cô muốn cô cởi bỏ cái vỏ bộc kiêu ngạo lạnh lùng đó trước mặt anh.
Anh và cô cùng nhau bị cuống vào cuộc thi nhảy tranh tài của trường, cả hai đều kiên quyết từ chối nhưng bị ép buộc đến cùng. Rốt cuộc bọn họ hợp tác với nhau để chống lại chuyện đó. Lúc trước cô ghét anh vì anh không nói lí lẽ, nhưng tạm gác hận thù để cùng nhau phá hoại.
"Tôi không thích nhảy nhiếc gì cả. Chúng ta có thể hợp tác không?"
"Thành giao."
Chuyện tình yêu và những vòng xoáy của hai người bắt đầu từ đó. Từ hạnh phúc, đau thương họ đều trải qua đều nếm trải tất cả. Liệu rằng họ có tìm được mảnh ghép yêu thương? Liệu rằng họ có thể bên nhau mãi mãi?
"Vốn dĩ là không có duyên, vốn dĩ không nên cưỡng cầu."
"Anh vì em, anh chỉ cần em thôi."
"Anh không thấy gì sao? Cậu ấy yêu anh! Xin lỗi, tôi không thể..."
"Về với anh đi?"
"Suy cho cùng đã là không thể, tớ không muốn đặt cược tình nghĩa mười năm kia của cậu và tớ đâu Tiểu Mễ."
"Em quay về rồi. Xuân, Hạ, Thu, Đông? Nghe cứ như là bốn mùa vậy? Giành bạn trai với tôi? Đợi mười kiếp nữa đi."
"Ai nói em ấy thua, là tôi liền làm bạn trai các người?"
"Chu Tịnh Hà! Anh luôn luôn yêu em! Anh luôn luôn ở đây chờ em! Bây giờ không còn thứ gì cản trở, em có phải nên biểu hiện một chút tình yêu của em không?"
Truyện: "Công Chúa Kiêu Ngạo." đang trong quá trình edit lại toàn bộ, những chỗ có sai sót xin vui lòng bỏ qua cho!
|
Chương 1: Bị khi dễ?
Cô tên là Hà, tên gọi đầy đủ là Chu Tịnh Hà, cô là một con người có thể nói muốn tiền tài có tiền tài, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, con người hoàn hảo đến mức không có một chút bụi bẩn... Đặc điểm nhận dạng: “Kiêu Ngạo”. Chu Tịnh Hà còn được người khác gọi và biết đến với cái tên “Công chúa nhỏ” bởi vì cô hoàn hảo đến mức khiến mọi người không thể rời mắt. Chu Tịnh Hà gương mặt thuần khiết, ngũ quan thanh tú, bóng dáng nhỏ nhắn hơn hết ngay cả số đo ba vòng cũng đều rất chuẩn, cô sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cực kì ưa thích.
Chu Tịnh Hà cơm có thể không ăn, nhưng những lời nịnh hót bên tai cô chưa bao giờ là thiếu. Cô lạnh lùng lơ đi, bóng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, giày cao gót chạm nhẹ vào nền đất nhẹ như không. Cũng vì những bài ca nịnh hót đó khiến cô cảm thấy cuộc sống này không có lấy một điểm gì thú vị. Cô thường hay vung tiền vào quần áo, giày cao gót, túi xách hàng hiệu, xong lại quẳng sang một bên. Vì sao ư? Vì cô có tiền! Đã có ai nghe câu này chưa: "Có tiền mua tiên cũng được." Có thể nói sức mạnh của đồng tiền thật sự rất lớn lao nha?
Trải qua mười bảy năm cuộc đời sóng gió bão táp nào mà cô chưa từng gặp... Tiền chính là thứ khiến cô an tâm nhất. Vì tiền nó chẳng bao giờ phản bội lại cô, vì có tiền cô như có tất cả. Từ luyện tập khắc khe, nào là dáng đứng, cách ăn uống, thái độ và cách nói chuyện cho phù hợp... Đến gia đình lạnh nhạt không một tình yêu thương, ba mẹ cô là Chu Lỗi và Trịnh Mẫn họ kết hôn với nhau vì hôn nhân thương mại, sinh ra cô là một đứa trẻ đáng thương bị ba mẹ ghét bỏ, chỉ vì hôn nhân không tình yêu.
Kết hôn thương mại ư? Đó là những từ ngữ không hề hiếm gặp, sở dĩ nói như thế là bởi vì những người sinh ra đã ngậm thìa vàng một ví dụ điển hình như cô, rồi một ngày nào đó cũng sẽ ngậm ngùi như một con rối, kết hôn với người nào đó giàu có, có tiếng tăm, lý do để duy trì kinh tế chăng, đó cũng là một trong những nguyên do không hề hiếm gặp ở giới thượng lưu.
Cuộc sống quá đỗi lừa dối, khi tình bạn mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ rời bỏ, đã từng để lại cho cô một vết thương lớn tưởng chừng như chẳng thể nào lành lại... Đôi mắt người khác nhìn thấy cô là nữ thần cô rất kiêu ngạo họ nói thật ngưỡng mộ. Ánh mắt người nhà nhìn thấy lại bảo cô thật chướng mắt. Cô nhìn lại mình bỗng thấy thật... Đáng thương.
Cô trải qua cực hình gọi là luyện tập để trở thành dạng người mà ai ai nhìn vào để phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Từ trước đến nay có một điều mà cô ghét nhất chính là: Bị khi dễ, từ nhỏ đến lớn đã được ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ của người khác như lẽ thường tình, chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời Chu Tịnh Hà cô cảm thấy bị khi dễ, đó là buổi tiệc của Trương gia ở khách sạn Châu Khải - một khách sạn nổi tiếng mà nhà cô được mời đến tham dự.
Như bình thường, trên người cô vận chiếc đầm dạ hội đen tuyền quyến rũ bó sát người, thêm những bộ trang sức lấp lánh, cùng đôi giày cao gót đen nốt, thật hoàn hảo.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã đậu ngay trước cửa nhà hàng Châu Khải, vang vọng đến tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt của những người khách bên trong, cô vừa bước xuống xe đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Cô kiêu ngạo, bóng lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc xung quanh một vòng dừng lại ở chỗ Trương tổng, tiếng giày cao gót va chạm vào nền đá cẩm thạch nhẹ như không.
Cô lơ đi đầy rẫy những ánh mắt đang chỉa về phía mình mà bàn tán, cất bước đi đến chỗ Trương tổng - Trương Hàn người chủ chốt của tiệc chiêu đãi này, quả nhiên ba mẹ cô cũng ở đây.
"Xin chào ông chủ Trương, chào ba, chào mẹ." Giọng nói trong trẻo như nước của cô vang lên thành công thu hút sự chú ý của những người còn lại.
"Ôi, công chúa nhỏ của Chu gia đây mà, thất lễ, thất lễ rồi." Trương Hàn đang thưởng thức rượu vang sóng sánh trong ly lúc này cũng để ý đến cô, ông nở một nụ cười xã giao giọng nói mừng mừng rỡ rỡ. Chu Lỗi cùng Trịnh Mẫn lúc này chỉ gật đầu một cái nhìn cô tỏ vẻ đã nhìn thấy.
"Thật ra là cháu đây mới thất lễ, ông chủ Trương và ba mẹ còn đang bàn việc cháu đã tự dưng chen vào thế này, ông chủ Trương là người lớn, mong đừng để bụng một chút lỗi sai của cháu nhé."
"Haha, công chúa nhỏ, tôi làm sao dám khiển trách cháu."
Trịnh Mẫn nhìn cô khẽ ho một tiếng nhắc nhở.
"Thật ra cháu chỉ muốn đến cháu ông chủ Trương một tiếng, không còn việc gì cháu đi lòng vòng thưởng thức một chút, mọi người cứ tiếp tục bàn việc." Chu Tịnh Hà hiểu chuyện gật đầu, giọng nói có chút ý cười lại mang theo chín phần lười biếng.
Người ba im lặng nãy giờ của cô lúc này mới cất lời: "Được, con cứ đi, ba mẹ và ông chủ Trương nói chuyện chốc nữa mới đi tìm con sau."
Cô gật đầu không chần chừ quay người đi mất. Đi đến bàn tiệc, cầm lấy một ly rượu vang, ngồi xuống chỗ gần đó, thưởng thức bánh ngọt.
"Aha, đây không phải là tiểu thư Chu gia sao?" Một cô gái ăn mặc đầy đủ loại màu sắc chói mắt khiến người ta nhìn vào như nhìn thấy một... vườn hoa di động, cô ta nhìn cô "cười duyên" hỏi.
Cắn một phần bánh ngọt, vị ngọt ngập tràn trong miệng thật thõa mãn vị giác, nhìn sắc đỏ óng ánh đang chuyển động qua lại trong ly thủy tinh uống một ngụm rượu vị đắng chát ngọt ngọt truyền đến lưỡi khiến người ta đắm say, nhâm nhi một chút rượu còn sót lại, đợi một lát sau Chu Tịnh Hà mới miễn cưỡng mà lười biếng mở miệng phun ra một chữ "Phải."
"Tiểu thư đây quả thật rất xinh đẹp." Cô gái đó nghe cô trả lời lại tiếp tục khen ngợi.
"Cảm ơn." Cô lười biếng xoa xoa chóp mũi không một chút để ý người trước mắt, cầm lấy một chút bánh ngọt tiếp tục ăn.
"Tôi là con gái Hàn Nhật, xin hỏi có thể hợp tác với nhà cô không."
Cô cười nhạt, thì ra đây là mục đích của cô ta. Con gái? Hàn Nhật? Đấy không phải ông chủ hãng phân bón nho nhỏ gần đây đang có chút nổi tiếng sao, hiện giờ hứng thú với đá quý nhà cô rồi à?
"Hàn Nhật? Phân bón sao?"
"Phải phải." Cô gái đó nghe cô hỏi liên tục gật đầu.
" Hợp tác? Trừ phi phân có thể nặng ra đá quý thì có thể."
"Thật sao?" Cô gái kia vui mừng trả lời, một lát sau như hiểu ra gì đó, lại trợn to mắt.
"Phân nặng ra đá quý làm sao có thể?" - Cô gái kia tiếp tục hỏi.
"Không thể? Vậy thì rất xin lỗi chúng ta không thể hợp tác."
"Mày... con khốn này..." Cô ta tức giận, trợn to mắt quát lên.
Cô thuận miệng nhắc nhở một câu: "Ở đây là nơi công cộng, đừng cố tỏ ra mình là người thiếu văn hóa." nói rồi Chu Tịnh Hà lơ đi, tiếp tục thưởng thức rượu vang và bánh ngọt trên tay mình, xem như không hề nhìn thấy gì, thuận tiện xem cô ta như không khí. Lần đầu tiên cô mới nghe nói, công ty phân bón muốn kết giao với công ty đá quý trang sức hàng đầu, chuyện quái quỷ gì đây, thật tức cười.
Lát sau, cả người ngà ngà say, không khí trong khách sạn lại quá ngột ngạt, không chịu nỗi những tiếng ồn ào cô khó chịu đi vòng ra ngoài hồ bơi tìm một chỗ yên tĩnh mà hóng gió.
Ở trên phía sân thượng cao cao, có một chàng thanh niên đầy tuấn tú, gương mặt tuấn mỹ của anh ta hoàn hảo đến lạ, chàng thanh niên đó nhấm nháp ly rượu trong tay mình, ánh mắt không tự chủ mà nhìn xuống hồ bơi, ngay cạnh cô gái đang ngồi đung đưa chân mình trong nước, khóe môi anh ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt chăm chú thưởng thức cảnh đẹp phía dưới hồ. Lần đầu tiên anh thấy cô gái này trong buổi tiệc đã thấy rất cuống hút, cũng không biết vì sao mắt không thể rời khỏi người này?
Gió thổi từng đợt mát rượi khiến tâm tư người ta cũng dịu đi mấy phần, cảm giác khó chịu trong người cô cũng biến mất không một dấu vết. Cảm thấy phía sau lành lạnh, có chút rùng mình, cô định xoay người đứng dậy thì cảm thấy có một đôi tay đặt lên lưng mình đẩy mạnh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, thế là cả người ngả về phía hồ bơi, "uỳnh" một tiếng cô đã rơi thẳng xuống hồ nước. Chàng thanh niên đứng trên sân thượng đã thu một màn này vào trong mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xoay người chạy về phía thang máy. Hồ bơi khá sâu qua cả đầu vài mét, cô cố ngoi lên thì chân đau thắt, thầm mắng một câu trong lòng: "Chết tiệt ngay lúc này lại bị chuột rút?" tay chân quơ quơ loạn xạ càng cố ngoi lên lại càng chìm xuống, lúc này trong bụng cô đã uống được một lượng nước khá lớn rồi, còn ở đây thêm khắc nào nữa cô sợ mình sẽ không qua khỏi mất. Ý thức dường như sắp mất đi, ý nghĩ cuối cùng của cô còn sót lại là chắc hẳn ngày mai báo sẽ đăng tin: "Chu Tịnh Hà công chúa nhỏ của Chu gia bị người ám hại tại khách sạn Châu Khải đã tử vong vào ngày hôm qua do chết đuối." Thật sự là một cái chết phi lý hết sức chắc hẳn là sẽ rất nhục nhã. Dường như đã tuyệt vọng thì "Uỳnh" nước trong hồ bơi dâng lên cuồn cuộn hình như có người nhảy xuống.
Một lát sau tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt phóng đại của một chàng trai, rất đẹp trai khiến cô có chút ngây ngốc, ơ khoan đây chẳng phải là Diệp Tiêu Ngôn con trai ông trùm thời trang sao? Anh ta vừa mới cứu mình? May thật, vẫn còn sống sót, quả nhiên một người hoàn mỹ như cô ông trời cũng không nỡ đem đi.
"Còn định ngồi đó bao lâu?" Anh nhíu mày nhìn người con gái trước mắt, cơ thể nhỏ bé ướt sũng như thế, còn không mau đi thay quần áo sẽ cảm mất. Cũng may là anh đứng trên sân thượng thu một màn này vào tầm mắt nếu không có anh, thiết nghĩ bây giờ cô cũng không có thể ngồi đây mà trợn to mắt được, mà nơi cô phải nằm là trong bể bơi đằng kia.
Chu Tịnh Hà mệt mỏi sau khi thoát chết tay xoa xoa bắp đùi, chẳng thèm đáp lời. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó.
"Cứu một mạng muốn bao nhiêu cứ ra giá đi." Cô cất giọng lạnh lùng dứt khoát ý bảo anh ta cứ ra giá Chu Tinh Hà cô nhất đinh không tiếc tiền sẽ đưa anh ta một chi phiếu như anh ta muốn ngay. Nhưng con người trước mặt không giống như những người khác anh ta cười khẩy nhếch môi nói.
"Nhà em rất có tiền sao?" Diệp Tiêu Ngôn buồn cười hỏi lại. Cô gái này nhìn anh cảm thấy anh đang rất thiếu thốn sao?
Hỏi thừa? Đương nhiên là rất nhiều. Cô giọng chắc nịch lười biếng nói: "Đúng."
"Nhưng đáng tiếc nhà tôi không có gì ngoài điều kiện, tôi còn thèm tiền của em sao?" Bất giác anh thấy cô gái nhỏ này khi xù lông lên rất... đáng yêu đi?
Cô đen mặt, anh ta kiêu ngạo với ai chứ với cô thì thật chướng mắt.
"Vậy anh muốn gì?"
“Lấy thân báo đáp? Thế nào?” Diệp Tiêu Ngôn cười cười giọng nói đầy sự giễu cợt.
“Cút, anh là cái đồ vô liêm sĩ.” Chu Tịnh Hà theo phản xạ đưa tay che đi ngực mình, tức giận nói.
“Em đúng là cái người không biết đùa, thứ tôi muốn là thứ khác..." Anh kéo dài lời nói nhìn cô đăm chiêu, xong lại phẩy phẩy tay, cô hiểu ý tiến lại gần, chỉ là vừa từ hồ bơi lên không lâu người vẫn hơi lạnh, khập khễnh đi tới, ghé tai lại gần tỏ ý bảo anh ta cứ nói. "Phù... " Một làn hơi ấm của anh ta thổi vào tai cô mang theo ý trêu ghẹo, bất giác mặt cô thoáng đỏ Diệp Tiêu Ngôn thở hắt một hơi cười một cái lại nói: " Tôi chỉ muốn em dẹp cái vẻ mặt cứng ngắc này đi, nhìn thật... Chướng mắt!"
|
Chương 2: Đại đại ngốc.
Chuyện Chu Tịnh Hà bị hại ở hồ bơi đã được điều tra rõ. Cũng không biết là ai có lòng tốt truy tìm camera gần đó may mắn quay được cảnh người đẩy cô xuống hồ bơi. Cũng không kém phần ngạc nhiên đó chính là con gái của Hàn Nhật chủ công ty phân bón nho nhỏ có chút tiếng tăm, thật không ngờ lại cả gan làm điều đó, không may đã bị cao thủ nào đó tung đoạn clip lên mạng rất nhanh chóng với sự áp đảo của truyền thông sau ba ngày công ty tuyên bố phá sản. Thật không biết cao thủ đó là ai? Chu Tịnh Hà cô thật sự rất rất biết ơn nha?
Lại nhớ lần đó chẳng hiểu sao cô lại nghệch ra như con ngốc nhìn hắn mà không mắng cho hắn vài trận nữa, chuyện mất mặt như vậy làm sao có thể bỏ qua được đây chứ, mấy ngày nay Chu Tịnh Hà ăn cơm nuốt chẳng trôi, cũng không có tâm trạng mà đi spa chăm sóc da, nhan sắc cũng xuống dần đi rồi. Suốt ngày lại phải đi học, những bài học chán ngắt vô bổ đó, tại sao còn được giảng dạy ở trường thật không hiểu nổi, ngoài việc cứ đi đi về về, đến trường nghe nhạc, ngoài ra chẳng còn gì đặc sắc hơn nữa...
Vẫn như thường lệ, cô lại phải lê thân đến trường. Ngồi vào bàn với tâm trạng cực kì chán ngắt, đeo tai nghe vào, bắt một bài nhạc "Yêu" mà cô thích, từ từ đắm chìm vào âm nhạc. Lớp hôm nay có học sinh mới, là một cô gái nhìn cũng khá xinh xắn, nhưng rất tiếc cô không có hứng thú với người cùng giới vì vậy chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Trên bục giảng ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, ở chỗ cô yên tĩnh bấy nhiêu, cô gái đó hình như đã giới thiệu bản thân trước lớp rồi thì phải, bởi vì cô thấy những người khác liên tục vỗ tay chào đón trông đầy tẻ nhạt, cô liếc mắt lên khuôn mặt cô ta, cô ta cũng nhìn đến cô, một giây giao nhau sau đó cô lại nhìn đi chỗ khác. Nhìn cô ta kĩ rồi suy nghĩ xinh xắn như bay mất đi, hiện giờ cô chỉ có thể nói một câu "không có gì đặc biệt", nếu cô ta biết được suy nghĩ hiện giờ của cô liệu rằng có tức sặc máu không nhỉ, cô mong câu trả lời là không.
Đang thư giãn với những câu hát trong tai nghe truyền đến thì cô nhận ra có sự xuất hiện của một người mới đang đứng trước mặt cô thân thiện cười, chỉ có bốn chữ muốn nói "nhìn thật ba chấm."
Cô chậm rãi cởi tai nghe ra, ánh mắt nhàn nhạt quét lên người cô ta, nhướng mắt lên ý muốn hỏi có chuyện gì.
"Chào bạn, tớ là Hồng Ánh bạn mới chuyển vào rất hân hạnh được làm quen." Cô ta mỉm cười đưa tay ra.
Chu Tịnh Hà cười nhạt, lơ đi cánh tay đang đưa ra muốn cô bắt lấy, muốn làm bạn với cô, cũng được thôi trừ phi cô ta tu được mười kiếp thì còn có thể thương lượng, còn không khỏi bàn nữa đi. Không phải là cô kiêu ngạo khi dễ người khác chỉ là đi được trong thương trường không ít lần, cô cũng rút ra được cho bản thân một điều rằng, không nên tin tưởng vào bộ mặt ngây thơ của người khác, bởi vì con người ai ai cũng đều có hai loại mặt, là mặt tốt hay xấu chưa chắc đã nhìn thấy ở vẻ bề ngoài.
Cô ta cũng biết điều thấy Chu Tịnh Hà đang lơ mình cũng cười gượng rụt tay lại.
"Xem như cậu đã biết tớ, tớ có thể ngồi chỗ này không?" Hồng Ánh lại hỏi lần nữa.
"Không thể!" Cô lười biếng trả lời.
"Vậy sao... a thật xin lỗi..." Hồng Ánh cười cười mặt có chút nhăn lại, đi đến chỗ bên cạnh.
Nhìn lúc cô ta đi, có vẻ không can tâm lắm thì phải, nhưng chỗ này là chỗ của cô là do cô quyết định không can tâm thì mặc kệ vậy, cô chỉ thích yên tĩnh có một người ngồi cạnh bên nhất định không quen vừa ồn ào vừa chiếm tiện nghi không thể thư giãn được. Nhưng mà cái cô để ý là những ánh mắt xung quanh đang chỉa thẳng vào mình mà xì xầm bàn tán, chắc hẳn ngày mai sẽ có lời đồn, Chu Tịnh Hà cô ăn hiếp một nữ sinh vừa mới chuyển vào trường đây, nhưng thế thì đã sao, lời đồn thì chẳng khi nào có thật cả, những kẻ tin vào lời đồn vô căn cứ đều được gọi là ngu xuẩn, cô mệt mỏi đeo lại tai nghe, cả ngày hôm qua đi dự tiệc cùng ba mẹ hôm nay thật sự mệt chết cô rồi, gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi, ý thức cỏn con còn sót lại cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ đi những ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình.
Lúc tỉnh dậy đã là giờ ra chơi, bụng đói mốc meo nên bất đắc dĩ cô đành phải "lếch thân già" đi xuống căn tin kiếm gì đó để bỏ bụng, chưa kịp tìm kiếm nhìn rõ thứ gì thì đã bị va phải một cái mạnh, khổ nỗi cô từ nhỏ đã giữ được thăng bằng trong mọi tình huống, vì vậy cô vẫn còn đứng vững thì cái người va vào cô lại bị té nằm ra trên đất bánh mì sữa đồ uống gì gì đấy của người ta rơi loạn cả lên, chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe giọng người ta cất lên.
"Sao cậu đẩy tớ?"
Đến lúc này cô mới kịp nhìn rõ người ta, đây chẳng phải bạn mới chuyển vào lớp cô bạn Hồng Ánh hay sao, còn cái gì mà đẩy cô ta? Rõ ràng là cô ta va vào cô trước mà? Bạn học sinh mới thật hay? Thật có khiếu hài hước quá đi.
"Xin hỏi bạn đùa cái gì mà chẳng buồn cười chút nào? Là bạn va vào tôi cơ mà?"
"Huhu, tớ xin lỗi chuyện ở trong lớp, nhưng cậu cũng đừng nói như thế chứ, rõ ràng là cậu đẩy tớ té ngã, bánh mì và sữa của tớ cũng rơi xuống đất cả rồi, cậu còn nói là tớ va cậu ư?" Cô ta khóc lên tay chỉ vào những đồ vật rơi loạn trên đất kia.
"Bạn vu khống cũng vừa vừa thôi nhé? Có tin tôi kiện bạn tội vu khống người khác không?"
"Được rồi là tớ sai huhu... tớ đẩy cậu huhu... vậy nên đừng kiện tớ..." Hồng Ánh cả người run run, hai tay xua xua trước mặt, nước mắt cũng chực trào trong hốc mắt.
Đại não của cô rốt cục cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra, là cô ta cay cú cô, nên muốn vu khống cô trước toàn trường, bên tai truyền đến những lời bàn tán chỉ trích cô, được rồi cô ta thắng rồi, cô thành công trở thành loại người kiêu ngạo khi dễ người như cô ta muốn rồi. Mới đầu giờ tay bắt mặt mừng muốn kết bạn thì ra cũng là thấy sang bắt quàng làm họ thôi, sao phải mệt như vậy chứ, muốn tiền thì cứ nói cô sẽ bố thí cho cô ta hà cớ gì phải đóng đóng diễn diễn thật làm hao tốn thời gian của người khác. Cô mặc kệ những chuyện vớ vẩn này cô chẳng buồn giải thích làm gì cứ mặc bọn họ nghĩ sao thì nghĩ, cô không quan tâm cho lắm. Dù sao có thêm một vài tin đồn xấu cũng giảm bớt được một số thị phi không mong muốn.
Tất cả mọi còn đang bàn tán xôn xao, ai cũng tin tưởng những lời Hồng Ánh nói. Diệp Tiêu Ngôn đứng ở một góc căn tin nhíu mày. Anh thiết nghĩ cái cô gái này đi đâu cũng gặp tai họa nha? Nhưng anh cảm thấy thật buồn cười, người gì đâu mà hiền thấy sợ à? Cư nhiên lại mặc kệ người khác chỉ trích mình, cô gái ngốc này thật sự quá hiền lành rồi đi? Nhưng cô là người đầu tiên anh cảm thấy có sự cuống hút sao lại để cô bị đồn đại như thế này được. Bèn định đi đến giải quyết thay cô, nhưng hiện giờ trong đầu anh có ý này rất hay nha?
"Em bị thủng nhân cách à?" Diệp Tiêu Ngôn đi đến nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, dùng một câu nói thành công ngăn chặn cô rời đi.
" Nếu tôi thủng nhân cách thì anh là loại người không có nhân cách." Cô cũng không vừa gì, xoay người nhíu mày một cái trả lời lại, cố gắng vùng tay mình ra khỏi cánh tay to lớn đang gắt gao nắm chặt kia nhưng lại không thể. Cô bực dọc chăm chăm lườm anh.
"Tôi không có nhân cách? Em giữa ban ngày ban mặt ức hiếp người ta còn không biết nói câu xin lỗi ai mới là người không có nhân cách đây?" Diệp Tiêu Ngôn cười cười, cánh tay vẫn không buông tha nắm lấy tay cô.
"Anh biết cái gì mà nói?"
"Tôi không biết gì cả, tôi chỉ thấy em đang kiêu ngạo ức hiếp người, và tôi tin vào mắt mình. Em mau mau xin lỗi người ta đi."
Cô cười nhạt, cô phải làm sao để chứng minh là cô không có đẩy cô ta. Chẳng lẽ phải khóc lóc bảo rằng "tôi không có làm, tôi không có làm" sao? Đương nhiên không được, như vậy rất mất mặt. Nhưng lời anh ta nói thật buồn cười, công chúa như cô, tại sao lại không được kiêu ngạo? Anh ta lấy tư cách gì mà dạy đời cô?
"Nếu tôi nói tôi không đẩy cô ta thì sao? Anh có tin tôi không?" Vung một cái nhanh chóng rút tay mình trở về, cơn tức giận trong lòng cô càng tăng cao.
Không hiểu sao cô lại nhìn thấy anh nháy mắt một cái? Là mắt anh có vấn đề ư?
Hồng Ánh run người thỏ thẻ sợ hãi nói: "Là tôi sai... cô ấy không làm gì hết... "
Rồi cô thấy Diệp Tiêu Ngôn cau mày, anh ta còn nở một nụ cười hết sức là nguy hiểm. Thoáng chốc bản thân cô không thể đoán được hiện giờ anh ta đang nghĩ gì.
"Em bảo em không làm ai mà tin chứ? Bằng không cùng đi xem camera? Thế nào? Có dám đi không?" Anh thật muốn đem cô ngốc kia về nhà mà dạy dỗ nha, anh nháy mắt biểu hiện như thế lại thấy cô nhìn lại anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, chắc chắn cô chẳng hiểu cái mô tê gì rồi, hừ hừ... đành để anh thôi!
Chu Tịnh Hà cảm thấy giờ đây máu cô sắp dâng tới não rồi. Ở trước mặt cô có một người thì định làm anh hùng cứu mỹ nhân, một người thì giả mèo khóc chuột. Diệp Tiêu Ngôn anh tưởng anh hay lắm sao? Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Đi thì đi cây ngay chẳng sợ chết đứng, người đang làm trời đang nhìn huống chi cô chẳng làm gì sai tại sao phải sợ?
Nghe đến camera giám sát Hồng Ánh sững cả người. Đương nhiên vì mới vào trường ngày đầu tiên cô ta không hệ biết đến sự hiện diện của "anh giám sát" này. Thế là trong lòng đầy sợ hãi, giọng nói cũng lệch đi vài phần cảm xúc: "Không, không cần đâu." tay chân cô ta lạnh ngắt, sợ hãi đến nỗi trắng bệch cả người
Thế là cả một đám người cùng với ba người là cô, Diệp Tiêu Ngôn và Hồng Ánh đi đến phòng giám sát, trên đường đi Hồng Ánh vùng vẫy muốn chạy trốn, lại bị một tay Diệp Tiêu Ngôn một tay là Chu Tịnh Hà giữ lại. Khi xem xong camera ai nấy đều không tin vào mắt mình, trong đoạn camera mà căn tin ghi lại có một cô gái là cô đang đứng nhìn ngó xung quanh đột nhiên có một cô gái là Hồng Ánh va vào, làm đồ ăn rơi loạn dưới đất, còn cô ta thì tự mình té ngã, còn phần phía sau mọi người cũng biết rồi đấy.
Lúc xem xong đoạn clip đó thì đã không còn thấy Hồng Ánh đâu rồi, chắc sợ quá mà chạy mất, những người xung quanh cũng quanh quẩn lại xin lỗi cô, tuy nhiên Diệp Tiêu Ngôn từ đầu đến cuối không cất một lời.
"Sao nào? Anh hùng của tôi ơi?" Chu Tịnh Hà ngốc ngốc cười cười hỏi xoáy.
"..." Diệp Tiêu Ngôn khóe môi giật giật. Anh nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, thật sự nghi ngờ điểm thi và điểm xếp hạng của cô trên bảng thông báo trường. Thật sự là cô thi hạng nhất khối 11 sao? Anh bây giờ có nên nói là bản thân đã giúp cô không?
Đợi mãi cũng không có ai trả lời. Nỗi mất mặt lần trước cô còn chưa quên được, lần này anh bị mất mặt trước nhiều người như vậy cũng xem như đã trả được thù rồi, nhưng lòng cô vẫn còn gai gai một tí, thế là quyết tâm đá xoáy đến cùng.
"Không xin lỗi tôi sao anh hùng?" Chu Tịnh Hà vui vẻ trêu chọc anh.
"Ngốc. Đúng là đại đại ngốc. Em cứ ở đó mà nói chuyện đi. Xin lỗi sao? Mơ đi." Anh tức giận mắng cô, ức thế là cùng xoay người rời đi. Trong lòng tức giận đến nỗi không muốn nhìn mặt cô, cũng không biết rằng bản thân đang khơi gợi ngòi nổ chiến tranh nổ ra.
Được lắm Diệp Tiêu Ngôn, anh là cái người sĩ diện hão. Anh đã đụng đến lòng tự trọng nguyên thủy của cô rồi đấy. Muốn đấu cũng được đấu với anh cô không tin mình thua. Cô Chu Tịnh Hà tuyên bố "Diệp Tiêu Ngôn tôi và anh không đội trời chung!"
|
Chương 3: Thiếu sót!
Kể từ khi ngày xem camera giám xác đó cô không còn nhìn thấy Hồng Ánh ở trong lớp nữa, nghe nói đã chuyển sang trường khác sau ngày hôm đó, không để lại một chút tin tức nào. Cô thiết nghĩ cũng không nhất thiết phải như vậy, con người cô cũng không nhỏ mọn để chút chuyện cỏn con đó mà truy cứu cô ta, nếu có cô cũng không có thời gian để làm.
Sáng nay thời tiết se se lạnh, bầu trời quang đãng hôm qua nay đã chuyển sang xám xịt, âm u, từng hạt mưa thi nhau đổ xuống mái hiên, trong một căn biệt thự nọ à không trong một toà lâu đài nọ, có một cô công chúa nhỏ vẫn đang say giấc. Cô khẽ cựa mình, trong tiềm thức lười biếng như một chú mèo nhỏ, xoay người vùi sâu vào chăn.
"Cô chủ, dậy đi học thôi." Bà Triệu, quản gia nhà cô nói.
Cô nghe thấy những lời nói mơ hộ truyền thẳng vào tai nhưng tâm trí vẫn chưa tính táo lười biếng rúc mình vào sâu trong chăn, với cái thời tiết này chỉ muốn nằm trong chăn ấm nệm êm thôi, suốt ngày cứ học rồi lại học, nó không giúp ích gì cho kiến thức của cô cả.
Triệu quản gia vẫn đứng một góc ở sau giường cô, tay chắp lại cung kính, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Cô chủ, không mau dạy sẽ muộn học mất."
Cô mở mắt, ánh mắt phủ một tầng hơi nước nhìn Triệu quản gia, dụi dụi mắt đầy mệt mỏi, lười biếng mở miệng.
"Muộn học thì nghỉ."
"Cô chủ, cô không thể nghỉ, nếu ông chủ biết sẽ mắng tôi mất, coi như tôi xin cô, mau dậy đến trường có được không?" Triệu quản gia hốt hoảng, hấp tấp nói, ánh mắt thành khẩn cầu xin cô.
Thôi bỏ đi, cô cũng không muốn làm khó bà ấy, bà ấy là quản gia ở đây lâu năm rồi, cũng là người rất thương cô, nếu cô nghỉ học chắc ba cô sẽ đuổi bà ấy thật mất. Cô ngồi dậy, duỗi vai, bước xuống giường, cái lạnh của nền gạch truyền thẳng đến chân, khiến cô không khỏi xuýt xoa.
"Cô chủ, tôi xuống dưới hâm lại đồ ăn sáng giúp cô." Bà Triệu cung kính nói, cô nhìn bà ấy gật đầu một cái cũng không nói gì thêm. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, cô chậm rãi đi vào nhà tắm.
Mặc trên người bộ quần áo đi học chỉnh tề, Chu Tịnh Hà bước xuống lầu, đi vào nhà bếp, đã nghe mùi đồ ăn thoang thoảng bốc lên. Ngồi vào bàn, nhìn những món ăn sa hoa đặt trước mặt, cô nhìn cái bàn ăn trống vắng lại nhìn đến bà quản gia, mở miệng muốn nói lại thôi. Giơ đũa gắp lấy miếng thịt, bỏ vào chén.
"Cô chủ cứ ăn đi rồi lên xe chú Hoài sẽ đưa cô đi học ông chủ, bà chủ bận việc nên đã đi từ sớm." Bà quản gia nói, quả nhiên chỉ mỗi bà ấy biết cô đang nghĩ cái gì, muốn nói cái gì.
Cô gật đầu cười trừ. Tâm trạng ăn uống cũng mất hết đi rồi, cô đứng dậy xách cặp, đi ra ngoài. Đã có xe đậu sẵn đợi cô ở trước nhà. Cô mở cửa leo lên xe. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, những hạt mưa lất phất rơi ngoài cửa kính xe, cô hạ cửa xe xuống tay giơ ra ngoài hứng mưa. Cô đã từng đọc một câu nói: "Ngày mà lòng buồn nhất trời sẽ đổ mưa." Quả nhiên là đúng. Ngày ngày sống trong căn nhà lớn, mang danh tiếng là công chúa nhỏ Chu gia được cha mẹ yêu thương cưng chiều yêu thương như trứng, sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy. Từ nhỏ đã chẳng phải đụng lấy thứ gì dù chỉ là một ngón tay, ăn uống đều có người bưng kẻ hầu. Nhưng mà, những thứ cô cần đâu phải như thế, cô chỉ cần một nhà ba người cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau đi công viên chơi, cùng nhau nói cười. Những điều đơn giản như thế nhưng sao khó quá? Cô chẳng cần nhà cao cửa rộng, cô chẳng cần tiền bạc chi nhiều, cô chỉ cần một gia đình, một gia đình thật sự thương yêu cô.
Ngồi thẫn thờ mãi trong dòng suy nghĩ, lòng cô buồn não nề, không hề hay biết xe đậu ở cổng trường đã lâu, cô cứ ngồi trong xe, chẳng buồn bước xuống, chẳng mấy chốc, sân trường vắng lặng, tất cả đều đã vào lớp. Đến lúc này, cô mới sực tỉnh. Cô nhìn chú Hoài đang hết sức duy trì không khí im lặng kia.
"Sao chú không kêu tôi?"
"Tôi không dám..." Chú Hoài sợ hãi nói.
"Tôi ăn thịt chú sao mà lại không dám? Chú xem tôi muộn học rồi." Cô cau mày khó chịu nói.
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn..." Chú Hoài cuối đầu, cung kính nói.
"Còn có lần sau sao?"
"Không, không có lần sau..."
Cô lúc này mới hài lòng mở cửa xe bước xuống. Dù đã muộn học cô vẫn bình tĩnh đi, lại gặp phải Diệp Tiêu Ngôn đang đúp tiết, ngồi ngay ghế đá. Lòng không khỏi nãy ra ý nghĩ đá xoáy, nói là làm bước ngay đến chỗ anh ta.
"Không phải anh Diệp đây sao? Chuông đã reo, tại sao lại ngồi đây mà không vào lớp?"
Diệp Tiêu Ngôn nhìn cô, nheo mắt cười.
"Không phải cô Chu đây sao? Chuông đã reo, tại sao lại đứng đây mà không vào lớp?"
Diệp Tiêu Ngôn nhại lại giọng cô, cười nói. Đến đây cô cũng nhớ ra, chuông đã reo, anh ngồi đó bản thân cô lại đứng đây chẳng phải cũng là đang đúp tiết sao, có tư cách gì mà đá xoáy hắn đây? Cô hừ một cái, tức giận nói.
"Tôi là đi muộn chứ không hề đúp tiết như anh."
Nói rồi cô xoay người đi vào lớp, để lại sau lưng ánh mắt đầy ý cười của anh. Bước vào cửa lớp, nhìn cô giáo đang đứng trên bục giảng cô đi thẳng vào chỗ ngồi, không nói một lời. Khỗ nỗi có một người không biết điều, chọi viên phấn thẳng vào cô, cũng may cô phản ứng nhanh, xoay người né đi. Cô lạnh lùng kiêu ngạo giương mắt nhìn thẳng bà ta.
"Cô giáo? Như vậy là có ý gì?”
"Học sinh như cô đã vào lớp muộn còn không biết thưa tôi?" Bà ta nổi tiếng khó khăn nhất trường, nhưng rất tiếc bà ta đụng nhầm người rồi, cô là ai cơ chứ cô là công chúa Chu gia.
"Vậy xin hỏi, cô có biết tôi là ai không?" Cô cười nhạt hỏi.
"Tôi nói cho cô biết, dù cô là ai tôi cũng không sợ, mau ra đứng trước cửa lớp cho tôi." Bà ta quát lên, chỉ thẳng ra cửa.
Cô mỉm cười, xách cặp đứng lên đi ra ngoài, lúc đến chỗ bà ta còn không quên nói một câu: "Cô chuẩn bị hồ sơ tìm việc khác đi là vừa. À tôi không đứng ngay cửa lớp đâu, vì rất mất mặt, tiết học này tôi đúp!"
Bà ta nghe xong trợn tròn mắt quát lên "Em dám..."
Cô lơ đi, bước ra khỏi lớp. Đi ngang qua chỗ ghế đá lúc nãy, vẫn thấy Diệp Tiêu Ngôn ngồi đó. Bóng lưng vô cùng cô đơn. Cô bước đến ngồi bên cạnh, dường như cảm thấy được ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh, cô ưỡn người thẳng dậy, có chút kiêu ngạo nói. "Nhìn cái gì mà nhìn, lần này chẳng phải đi muộn nữa, tôi đúp lớp giống anh rồi."
Thế mà có người nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.
"Có ai hỏi đâu mà em lại nói?"
Diệp Tiêu Ngôn cười nói. Cô lườm, được rồi được rồi là cô nhiều chuyện, thật mất mặt quá. Cô và Diệp Tiêu Ngôn im lặng hồi lâu, cả hai không nói với nhau câu nào. Không khí im lặng ngột ngạt.
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với anh, bởi vì hôm nay anh lại phải nghe những lời cay độc đó, trong lòng không nhịn được mà dấy lên cảm giác khó chịu.
"Chu Tịnh Hà..." Bỗng nhiên Diệp Tiêu Ngôn cất lời gọi cô.
"Có chuyện gì?" Cô lơ đễnh trả lời.
"Cùng nhau đi chơi đi."
"Anh điên sao? Ân oán thù hằn giữa tôi và anh, tôi vẫn chưa quên đâu." Cô ngạc nhiên nói.
"Người ta có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà, với lại hôm nay tôi buồn lắm, chẳng có tâm trạng mà gây chiến với em đâu." Diệp Tiêu Ngôn đầy chân thành nói.
"Được thôi, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh, tâm trạng cũng không thoải mái lắm, đi giải khuây với anh cũng chẳng tổn thất gì."
Cả hai bọn họ thoả thuận với nhau, ngày hôm nay chân thành đối đãi, qua ngày hôm sau lại như cũ là kẻ thù của nhau. Cô cảm thấy bản thân càng ngày càng trẻ con, mà cũng đành chịu thôi ai bảo anh ta làm cô mất mặt hết lần này đến lần khác.
Chu Tịnh Hà và Diệp Tiêu Ngôn tung tăng bước ra khỏi trường, từ khi sinh ta đã học lễ nghi, chưa bao giờ như hôm nay, đúp tiết nghỉ học, nghĩ đến gương mặt của Chu Lỗi khi biết chuyện này nhất định rất thú vị. Sau khi loay hoay mãi với việc không biết phải đi đâu thì cuối cùng cả hai cũng đúc kết ra được kinh nghiệm, không biết đi nơi nào thì hãy đến khu vui chơi. Còn việc tại sao lại như vậy á? Đừng hỏi cô, cô cũng không biết.
Ngay trước mặt cô là khu vui chơi Lâm Nhược, khu vui chơi lớn nhất tỉnh thành, nổi tiếng thú vị. Diệp Tiêu Ngôn đi mua vé vào cổng, cô đứng đợi ở một chỗ mát gần đó đợi, sau đó bọn họ cùng nhau đi vào. Đã từ rất lâu rồi cô luôn muốn được đi khu vui chơi thử một lần.
"Diệp Tiêu Ngôn, anh nhìn xem bên kia, bên kia là cái gì thế?"
"Là tàu lượn siêu tốc, em chưa đi khu vui chơi bao giờ sao?"
"Đúng đúng, còn cái bên đó?"
"Là vòng quay."
"Cái đó nữa?"
"Là nhà ma."
"Nhà ma? Đi đi chúng ta vào trong đó đi."
Cô nắm lấy tay Diệp Tiêu Ngôn kéo vào cái nhà ma với hoạ tiết bảng hiệu cực kì rùng rợn. Diệp Tiêu Ngôn xanh mặt, cố gạt tay cô ra, lắc lắc đầu.
"Sao thế? Sợ sao?" Cô nhếch mép cười khiêu khích.
"Ai... ai bảo... là tôi sợ... Vào thì vào."
Thế là hai người một gái một trai, một vui sướng tò mò, một sợ hãi không thôi, cùng đi vào nhà ma.
Trong căn nhà ma, không khí càng lúc càng lạnh, những làn khói mờ mờ ảo ảo, cô thấy những “con ma” cứ lôi lôi kéo kéo tay cô, hễ hất mạnh ra thì lại kéo tiếp, còn một bên là Diệp Tiêu Ngôn sợ hãi nắm chặt tay cô không buông ra. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân vất vả đến vậy.
Ở phía bên cạnh, Diệp Tiêu Ngôn cũng sợ hãi mà lay lay cánh tay cô, lời nói ngắt quãng đầy sợ hãi: "Hà... Hà... Cứu tôi... Nó nắm chân tôi rồi..."
"Để tôi..."
Cô quay lại, nhìn cái “con ma" đang nằm sấp dưới đất lôi lôi kéo kéo chân Diệp Tiêu Ngôn mà hù một cái, “con ma" đó không sợ ngược lại còn hù lại cô, eo ôi makeup xấu xí lắm các bạn ạ, “ bạn ma" đã xấu hù còn xấu hơn, cô nhanh nhẹn dùm tay chọt vào hông “ con ma"quả như theo dự đoán “con ma" buông tay ra nằm ôm bụng cười. Chiêu này hiệu nghiệm đó nha. Diệp Tiêu Ngôn được giải thoát mừng rỡ kéo tay cô chạy nhanh ra ngoài.
Ra được bên ngoài, Diệp Tiêu Ngôn như được hồi sinh, cái mặt trắng bệch lúc nãy đã không còn thay vào là khuôn mặt hồng hào trắng nõn.
"Diệp Tiêu Ngôn, anh bị lừa rồi, trong đó không phải ma, là người đóng giả thôi, lúc nãy tôi còn chọc cười được bọn họ đấy. Nè uống nước cho đỡ mệt đi." Cô ngây thơ nói, đưa ra hai ly nước coca vừa mới mua xong cho anh ta một ly, ngược lại Diệp Tiêu Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy quái dị.
"Em thật sự chưa bao giờ đi công viên sao?" Anh nghi ngờ nhìn đứa trẻ ngốc trước mặt hỏi.
"Thật sự." Cô vẻ mặt hình sự đầy nghiêm túc.
"Nhưng tôi nhớ lúc trước khi vào anh nói là anh không sợ cơ mà? Sao vào trong đó lại sợ đến thế?" Cô xoa xoa chóp mũi, thắc mắc hỏi.
"Ai bảo tôi sợ? Tôi làm như vậy để thêm thú vị thôi. Chứ hai chúng ta không ai sợ cũng quá là nhàm chán." Diệp Tiêu Ngôn gãi đầu, lấp lừng tìm một cái cớ đầy logic
Khổ nỗi cái cớ vô lí hết sức như vậy lại nhận được một cái gật đầu của cô kèm theo hai chữ "Cũng đúng."
Diệp Tiêu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự không tin được lý do củ chuối thế này lại có người tin. Ngốc, đúng là ngốc hết sức.
Rồi đột nhiên không khí lại chìm vào khoảng không trầm lặng. Anh nhìn cô chăm chú, cho dù đã bị ngươi khác nhìn chăm chăm rất nhiều lần cũng không thấy gì lạ, bây giờ bị Diệp Tiêu Ngôn nhìn như vậy đột nhiên lại cảm thấy không quen. Cô xoay người tránh né ánh mắt của anh, hai má bất giác hiện lên một tầng hồng.
"Bấy lâu nay không để ý, bây giờ tôi mới biết em quả thật rất xinh đẹp." Diệp Tiêu Ngôn cười nói, ánh nắng chiếu thẳng vào làm nụ cười anh ta càng thêm rực rỡ hơn. Diệp Tiêu Ngôn đùa đùa một câu, khiến bản thân anh muốn phỉ nhổ bản thân mình. Lúc nào chả để ý đến cô, bây giờ dối lòng một chút cảm thấy hơi... ngượng nha.
"Tôi xinh đẹp là chuyện mà ai cũng biết." Cô kiêu ngạo nói, cười cười.
"Em quả thật rất tốt, nhưng mà có một điểm thiếu sót..." Anh kéo dài lời nói nhìn cô chằm chặp.
Thiếu sót của cô ư? Có sao chứ? Cô công chúa Chu gia đi đến đâu cũng được người người khen ngợi, người người ngưỡng mộ. Cô có thiếu sót sao?
"Thiếu sót? Là thiếu cái gì?"
Thấy cô gái trước mắt mặt nghệch ra đầy ngốc nghếch, anh không nhịn được đưa tay xoa đầu cô một cái rồi nói: "Thiếu... Em thiếu cái tính khiêm tốn đó."
|
Chương 4: Thầy Diệp.
Cô đơ ra một lúc, dây thần kinh như bị tê liệt, vẫn chưa tiếp thu được câu nói đó. Mặt nghệch đầy ngốc nghếch ra suy nghĩ.
"Tại sao lại phải khiêm tốn, trong khi điều đó là sự thật?"
"Nếu em quá tự cao, kiêu ngạo, mọi người đều sẽ ghét em." Diệp Tiêu Ngôn cốc đầu cô một cái, thuận tiện đem cái thắc mắc của cô mà giải đáp.
"Ghét tôi? Tôi không sợ bị ghét."
Con người mà, ai lại không có kẻ ghét mình, dù bị ghét nhưng được sống ngay sống thẳng với bản tính thật của bản thân còn hơn là giả tạo để người ta thích mình nha.
Anh nhìn cô gái nhỏ đơn thuần kia, một giây sau liền cảm thấy ngoài cô ra không có thể có ai ngốc hơn được. Trên thương trường còn rất nhiều chuyện mà cô không biết được, cô không thể kiểm soát được. Nếu không khiêm tốn, không ẩn mình rất dễ gặp hiểm nguy, rất dễ thu hút tai họa.
"Em thì sao cũng được, cứ lôi cái danh hiệu công chúa nhỏ Chu gia của em ra thử hỏi ai mà dám đụng vào." Diệp Tiêu Ngôn nhúng vai từ tốn nói.
"Thế mà cũng có người đụng tôi cơ đấy? Có người còn làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ?" Cô không quên nhắc đến chuyện hôm trước, lại không quên đá xoáy anh.
"Được rồi. Chuyện hôm trước là tôi sai. được chưa?" Diệp Tiêu Ngôn vừa chán nản lại vừa buồn cười, cái cô ngốc này đi đến đâu cũng tận dụng thời cơ mà đem chuyện cũ ra nói nha, chỉ sợ hôm nay anh không xin lỗi cô thời gian sau này anh sẽ chịu khổ dài dài rồi.
Cô hếch mũi tự hào Diệp Tiêu Ngôn con trai của ông trùm thời trang trong nước lại phải nhận lỗi với cô cơ đấy, dù lòng không chấp nhất chuyện ngày hôm đó, vì người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ như anh thôi, nhưng cô vẫn phải đề cao lòng tự tôn nguyên thủy của bản thân mình.
"Anh không sai, chẳng lẽ tôi sai? Nói thừa, chúng ta chơi vòng xoay đi, đừng đứng ở đây nữa, nắng sắp đốt chết tôi rồi."
Nói rồi cô vội uống hết ly nước cầm trên tay thuận tiện quẳng vào cái thùng rác gần đó trên thùng rác có in một câu nhắc nhở: “Hãy bỏ rác vào thùng, để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hãy bảo vệ bầu không khí trong lành xung quanh bạn.” Câu nói đó cô cũng chẳng buồn quan tâm làm gì, vì trước giờ cô vẫn bỏ rác vào thùng đấy thôi, vui vui vẻ vẻ kéo anh vào cái vòng xoay lớn phía trước. Diệp Tiêu Ngôn dù không đồng ý cũng đành phải đi theo cô, vì anh ta là người chủ động mời cô đi chơi cơ mà. Cả ngày hôm đó chơi thật là vui. Chưa bao giờ cô được vui cười sảng khoái như hôm nay. Chẳng mấy chốc cô cũng phải rời xa cái công viên mang lại niềm vui này mà đi về nhà, thật sự có chút không nỡ.
"Diệp Tiêu Ngôn, lần tới chúng ta đi chơi nữa có được không?"
"Được." Diệp Tiêu Ngôn sảng khoái trả lời. Tâm trạng phiền ưu lúc sáng giờ đây đã tiêu tan gần hết, không biết là do cảnh vật hay là do người mà anh cảm thấy bình yên đến lạ. Trong lòng thoáng chốc cũng không còn thứ gì gọi là phiền muộn.
Qua ngày hôm nay thật sự cái nhìn về Diệp Tiêu Ngôn của cô đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn là con người không biết nói lí lẽ nữa rồi. Ngược lại anh không những rất ấm áp, rất ga lăng, rất biết quan tâm đến người khác, lại rất... đẹp trai. Chỉ có điều lâu lâu mỗi câu anh nói ra lại khi dễ cô, đả kích lòng tự trọng nguyên thủy của cô thật sự rất tức nha, cục tức này không thể nào nuốt trôi nha.
Diệp Tiêu Ngôn chở cô về nhà trên con môtô của anh, cô bước xuống xe, tạm biệt anh rồi mới mở cổng đi vào. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Chu Lỗi ngồi đó, tay nâng chén trà, sắc mặt không được tốt lắm. Chu Lỗi nâng tầm mắt nhìn cô đầy lạnh lẽo.
"Cả ngày hôm nay, tại sao không đến lớp?"
"Có đến."
"Con còn nói dối? Tài xế đợi con cả buổi chiều tại sao lại không thấy?"
"Con không nói dối, là bà cô giáo kia dám đuổi con đi. Không đi ở lại sẽ rất mất mặt. Đi một lát rồi về thẳng nhà, quên mất tài xế sẽ đón."
"Là cô giáo nào đuổi?"
"Cô Cấm dạy văn học cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp con."
"Ba lập tức sai người sa thải bà ta."
"Được thôi. Hôm nay con mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước."
Nói rồi cô xoay người bước lên lầu. Ngã người xuống giường đầy mệt mỏi. Ngày hôm nay ngoại trừ phải về lại căn nhà này, những thứ còn lại đều rất vui. Cô phát hiện đi khu vui chơi còn xả stress công hiệu hơn là đi spa nữa. Nhắc đến spa lại nhớ, lâu rồi cũng được một khoảng thời gian dài cô chưa đi shopping, cũng lâu rồi chưa quẹt thẻ, thật ngứa ngáy tay chân quá đi. Cô lết thân lười biếng đi tắm. Rồi lại trở về giường nằm, lăn lộn suy nghĩ trên chiếc giường lớn cao cấp êm ái này, lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
...
Quả nhiên Chu Lỗi xử lí việc rất nhanh. Những ngày sau đã không còn thấy cô giáo đó bước chân đến trường. Những tiết học văn đều được trống, để học sinh tự học. Nói là tự học thôi thực chất là cô ngồi một góc nghe nhạc lướt web an nhàn, mấy đứa nữ khác đều buôn dưa lê với nhau, còn mấy thằng con trai thì tụ tập bàn tán sự việc gì đấy. Một mình cô ngồi đây, góc cuối phòng yên tĩnh nghe nhạc lại cảm thấy trống trải, cô đơn. Bỗng dưng lại nhớ đến Diệp Tiêu Ngôn, không biết giờ này anh ta đang làm gì? Bậy bậy, tự dưng khi không lại đi quan tâm hắn ta làm gì, Chu Tịnh Hà ơi Chu Tịnh Hà ngươi bị điên rồi sao? Cô lắc lắc cái đầu vội xua tan đi cái ý nghĩ trong đầu, mà tiếp tục đắm chìm vào âm nhạc.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc chuông đã reo, giờ ra chơi lại đến. Cô lười biếng lê thân đi xuống căn tin, mua một chai nước cam yêu thích, rồi đi đến chỗ ghế đá hôm trước ngồi. Tiếng nói ồn ào cười đùa bị bản nhạc trong tai nghe của cô lấn át đi, bỗng có một nam sinh đi đến gần cô, quần áo chỉnh tề gương trước ngực thêu đóa hoa hồng xanh đặc điểm của đồng phục từng khối chứng tỏ đang học lớp 12 của trường, mặt nam sinh trông rất được, tay lại cầm hộp quà màu xanh dương được gói gém rất kĩ.
"Tịnh Hà, anh thích em, có thể làm bạn gái anh không?" Nam sinh đó tay giơ hộp quà nói.
"Anh là... ?" Cô nhìn anh ta chăm chú, cũng không phát hiện được rốt cuộc anh ta là con trai của nhân vật nào, lại có gan đến tỏ tình với công chúa như cô?
"Anh là Nhật Nam trên em một khóa, anh học 12a4." Nam sinh đó lại tiếp tục.
"Nhật Nam? Chưa từng nghe qua." Cô đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không biết là ai.
"Em không biết anh không quan trọng, quan trọng là anh thích em, có thể là bạn gái anh không?" Nam sinh đó lại giơ hộp quà ra, thành khẩn hỏi.
Được! Rất có dũng khí để đi tỏ tình, nhưng tiếc là cô không có chút cảm giác nào.
"Không thể." Chu Tịnh Hà buông ra hai chữ đứng dậy không quên đem chai nước cam quăng vào thùng rác, thuận mắt xem hộp quà và anh ta như không khí xoay người rời đi.
"Tịnh Hà, em nghe anh..." Nam sinh đó hốt hoảng gọi.
Cùng lúc này chuông reo lên, nam sinh đó đành phải ngừng bước đuổi theo mà rời đi theo hướng ngược lại. Cô cũng cất bước đi thẳng vào lớp. Tiết này cũng là tiết văn học, chắc hẳn hôm nay lại tự học nữa rồi? Nhưng kết quả không như cô suy đoán, tiết văn hôm nay có người đứng lớp, lại rất đẹp trai còn nhìn rất trẻ, và rất quen mặt nhưng tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra.
"Chào các em, thầy là thầy Diệp hôm nay thầy mới nhận chức, thầy sẽ dạy văn học kiêm luôn thầy chủ nhiệm của các em."
|