Cậu Có Đồng Ý Ở Cạnh Tôi Không?
|
|
Phố KoSai Con đường vẫn tấp nập người qua lại như mọi tối. Trong một con hẽm nhỏ, hai cậu bé đi qua đi lại, tay cầm xấp vé số đưa ra đưa vào. Nhưng vẫn không có ai thương tình mua giúp. Mọi người đều ngó lơ, không quan tâm. Trên người hai cậu chỉ mang một bộ quần áo rách rưới, không được sạch sẽ, còn có nhiều vết nhơ. Người run cầm cập vì lạnh. Cậu bé có vẻ lớn hơn cậu kia, quay qua nói: "Tiểu Ân, đưa số vé còn lại trong tay em cho anh." "Em đang bán mà anh hai!" "Đưa đây! Anh bán cho, em cứ về trước. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, em sẽ cảm mất." "Em không sao đâu." "Không được!! Nghe lời anh, về anh mua bánh cho! Nhé! Tiểu Ân ngoan! "Nhưng... Thôi! Vậy em về trước, anh hai nhớ về sớm đấy! "Ừ." Tiểu Ân đưa hết vé số cho Hàn Hàn, rồi quay người, bước đi với vẻ mặt buồn buồn. Hàn Hàn cười nhẹ nhìn Tiểu Ân đã đi xa, rồi cũng tiếp tục di chuyển tới khắp nơi bán vé số. "(Chú...Cô...Bác....) mua giúp cháu một tờ vé số ạ!" Miệng Hàn Hàn rất mỏi và cũng khô đi vì lạnh và khát. Tuy nhiên cậu vẫn cố gắng bán cho hết, miệng không ngừng phát ra. "Sắp... sắp xong rồi" Khuôn mặt Hàn Hàn sớm đã tái nhợt đi. Nhưng vẫn còn một ít vé số, cậu vẫn tiếp tục bán. Cho tới khi chuẩn bị trên đường về, trong đầu cậu rất lo cho Tiểu Ân ở nhà một mình. Đang trên đường về cậu bắt gặp một cô bé trạc tuổi cậu ngồi khép nép bên đường. Cậu nhẹ nhàng bước đến gần cô bé.
|
~~~><~~~ Quần áo cô bé mặc có vẻ sạch sẽ. Tuy còn nhỏ nhưng khí chất của cô bé rất khác so với bạn đồng trang lứa. Làn da trắng mút, khuôn mặt đẹp nhưng rất vô cảm và có vẻ khó gần. Tuy vậy nhưng Hàn Hàn vẫn can đảm bước tới gần. Tay rút ra một cái bánh mới mua, đưa ra trước mặt cô bé. "À...cái này..cho cậu" Cô bé ngước lên nhìn, có chút chần chờ. Hàn Hàn thấy vậy, cười nhẹ nói thêm. "Không sao!" Nghe vậy, cô bé gật đầu cảm ơn rồi đưa tay ra cầm lấy. Hành động của cô rất thanh tao thể hiện bản chất của quý tộc. Hàn Hàn có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi. "Ngon không?" "Ừm.." Lời nói đầu tiên nhẹ nhàng phát ra, giọng nói trầm ấm, khiến cho người nghe rất dễ chịu. Hàn Hàn ngạc nhiên, bỗng dưng hai tai cậu đỏ bừng nhưng rồi kịp định thần lại, cười nhẹ, ngập ngừng nói ra. "Ngoài đây lạnh lắm! Hay..cậu..về nhà tớ nhé?" "A! Cái này..nếu như cậu không m.." "Được" "Hả?!! À..Ừ! Vậy đi thôi!!"
|
"Tiểu Ân! Anh hai về rồi này!" Hàn Hàn bước vào căn nhà đã bị mục nát, có vẻ sắp không thể chống chịu được lâu. Theo sau là cô bé đó, khuôn mặt cô có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại. "A! Anh về rồi, hai có mua bánh cho Ân Ân không?!!" "Có chứ, đây!" Tiểu Ân bước ra, khuôn mặt hớn hở, tay cầm lấy gói bánh, miệng cười toe toét. Một lâu sau cậu mới phát hiện sự xuất hiện kì lạ của cô bé theo sau Hàn Hàn. "Chị đó là ai vậy ạ?" "À, đó là người anh gặp trên đường về, thấy trời cũng chuyển lạnh nên bảo cậu ấy về nhà mình. Em mau chào chị ấy!" Tiểu Ân đưa con mắt qua nhìn chị bé kia. "Ân Ân chào chị! Chị tên gì ạ?"Tiểu Ân "À! Quên mất chưa hỏi tên cậu?!"Hàn Hàn "Huân Nhi..." ....
|
Đôi môi mỏng khẽ động đậy, kèm theo nụ cười nhẹ được cô bé Huân Nhi đưa ra. Hai người đứng gần chỉ biết nghe mà không cử động, khuôn mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Một lúc sau Hàn Hàn mới sực tỉnh, đưa tay chỉ vào mình và Tiểu Ân. "Huân Nhi à... Tớ là Dương Hàn Hàn, còn đây là em trai tớ Dương Tiểu Ân."Hàn Hàn Huân Nhi đưa mắt nhìn rồi gật đầu nhẹ. "Tiểu Ân, chúng ta cùng ăn thôi!"Hàn Hàn "Vâng!"Tiểu Ân Ba người cùng ngồi xuống, ăn những cái bánh nhỏ. Tiểu Ân cứ ngồi nói luyến thuyến, hai người còn lại chỉ biết cười trừ. Trời cũng đã tối, Hàn Hàn dọn đồ lại, đồng thời bảo Tiểu Ân đi ngủ rồi cậu tiến tới gần Huân Nhi. "Cậu không định về nhà à?" Hàn Hàn nhìn vào mặt Huân Nhi hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu của cô. "Vậy... Cậu ngủ với Tiểu Ân nhé.. Tớ ngủ ngoài này!"Hàn Hàn "Cảm ơn" Hàn Hàn cười nhẹ, chỉ chỗ ngủ cho Huân Nhi rồi mình cũng ngủ gần cửa. Khi hai người kia đã ngủ say rồi, Huân Nhi mới nhẹ nhàng đứng dậy, lại gần Hàn Hàn đang ngủ, người run cầm cập vì lạnh, cô cười nhẹ rồi lấy một tấm vải nhỏ đắp lên người cậu. Xong cô bước ra cửa.
|
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy không thấy Huân Nhi đâu. Hàn Hàn suy nghĩ chắc cậu ấy đi rồi nên thôi, cũng có chút tiếc. Sau khi đã dọn dẹp mọi thứ, cậu gọi Tiểu Ân dậy, rồi hai anh em chuẩn bị đi bán như mọi ngày. Sắp bước ra cửa thì có người nào tới. Hàn Hàn không biết là ai bảo Tiểu Ân ngồi im, còn mình đi ra cửa. Cửa mở, trước mắt cậu là một người đàn ông to lớn ăn mặc có vẻ giàu có. Theo sau là ba người mặc áo đen toàn thân và còn một người là... Huân..Huân Nhi. "Huân Nhi? Mấy người này? Ai vậy?" Hàn Hàn vẻ mặt bình tĩnh có chút nhăn, trợn mắt nói. "Chúng ta gặp lại rồi!" Huân Nhi bước tới trước, lại nụ cười nhẹ, giọng nói cất lên.
|