Nói Em Yêu Anh
|
|
Chương 6: Về quê Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân, trước đây nghe lời ba mà để mặc cho Tử Quân dọn đến đây sống, sau đó lại vì sợ mà nhất nhất nghe lời anh ấy, vậy mà đến khi anh ấy bảo kết hôn lại hồi hộp như vậy. Hân Hân à! Tao thật không thể hiểu nổi mày, có phải mày yêu người đàn ông này rồi không? Tôi quay sang nhìn anh, anh đã ngủ từ bao giờ, nhìn anh trái tim tôi lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp và khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Tôi đánh bạo đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt đẹp trai này... Bỗng! Reng...Reng...Reng... Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường rồi liếc nhìn đồng hồ. Kì là thật, 12h đêm rồi sao lại có người gọi điện nhỉ? Tử Quân bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, anh quay sang nhìn tôi, thấy tôi đang thức - Em bị điện thoại của tôi đánh thức à? Tôi chỉ lắc đầu, anh ngồi dậy nghe điện thoại, tôi quay mặt đi để cố ngủ tiếp nhưng... Bộp... Tôi giật mình quay lại đã thấy chiếc điện thoại thảm hại nằm trên nền đất, giưa màn hình xuất hiện một vết nứt và khuôn mặt Tử Quân chẳng thể nào xấu hơn. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, tôi sợ hãi nhìn anh rồi lại nhìn chiếc điện thoại, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tử Quân đứng như vây chừng 15 phút sau anh mới bình tĩnh lại, anh quay lại nhìn tôi, nói giọng nghe có vẻ bình thường nhưng tôi biết sau giọng nói ấy là trái tim đã vỡ thành hàng trăm mảnh: - Em dậy chuẩn bị đồ! Chúng ta về gặp ba tôi lần cuối... Đúng 20 phút sau cậu Hùng có mặt để đưa chúng tôi về quê anh. Trên xe tôi không ngừng nhìn Tử Quân, anh như người mất hồn, khuôn mặt vốn dĩ chất chứa nhiều nỗi buồn nay lại càng đậm màu u ám, anh cứ im lặng nhìn ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo của anh phủ một màu bi thương. Tôi đã từng trải qua cảm giác mất mát ấy nên tôi rất hiểu tâm trạng của anh, tôi nhìn anh rất lâu, tôi không nhớ rõ là bao lâu nữa, nhưng mãi vẫn thấy anh không có cử động gì thì tôi nghĩ mình phải làm gì đó. Tôi lại gần anh, đôi bàn tay khẽ đặt lên tay anh, ánh mắt trìu mến nhìn anh. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau - Còn đi rất xa nữa đấy! Em ngủ đi! Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh, bỗng chốc trái tim tôi lại đập rộn ràng và tôi biết nó đang yêu cầu tôi lại gần người con trai trước mặt mình hơn. Tôi không hiểu mình đã lấy can đảm ở đâu ra mà ngay lúc ấy tôi đẩy bản thân lại gần anh hơn, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc, hai tai vòng qua cổ mà ôm lấy anh. Tôi cố gắng truyền hơi ấm của mình cho anh, để anh dịu bớt phần nào nỗi đau. Rất nhanh sau đó, tôi cảm nhận được vòng tay to lớn của anh vòng qua người tôi và khuôn mặt ấm nóng của anh nhẹ nhàng tì vào vai tôi. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã như vậy trong bao lâu nữa, tôi chỉ nhớ đến khi ánh mắt đau thương kia trở lại nét lạnh lẽo ban đầu thì cũng là lúc xe chúng tôi dừng trước cửa một căn nhà cấp 4 đang ồn ào người ra người vào. Tôi chưa bao giờ thấy một đám ma ở vùng nông thôn, không ngờ lại đông người như vậy. Nhớ khi ba tôi mất, cả thải cũng chỉ có 6 người: Tôi, anh, bác Liên, cậu Hùng và hai người lấp mộ. Nhưng hôm nay người người qua lại rất đông khiến tôi có chút sợ hãi. Khi xe chúng tôi vào sân, tất thảy mọi người đếu nhìn chúng tôi, từ trong nhà một cô bé chừng 18 chạy đến đứng ngay trước cửa xe. Tử Quân vừa bước xuống cô bé đã nhảy ào vào người anh: - Anh hai! Ba đợi anh rất lâu rồi! Một người đàn ông đứng tuổi cũng từ trong nhà đi ra: - Cháu vào gặp ba cháu lần cuối đi! Tử Quân nắm tay tôi dắt vào bên trong giữa hàng trăm ánh mắt tò mò của mọi người. Anh dắt tôi vào một căn phòng khá nhỏ và âm u, chắc chỉ bằng một nửa phòng ngủ của tôi, bên trong có một chiếc giường đơn và một người đàn ông đang nằm trên đó. Trông ông ấy như đã mất dần ý thức, đôi mắt nhắm hờ, miệng hơi há, bàn tay buông thõng. Tử Quân quỳ bên giường, hai bàn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo kia - Ba! Cô bé đi theo lúc nãy khóc thút thít từ nãy đến giờ: - Chiều nay lúc em đi học về còn thấy ba khỏe mạnh! Đến 6h em thấy ba bị ngã trong nhà tắm, em gọi cho chú Hai đến đưa ba đi bệnh viện nhưng mà không kịp, người ta bảo ba bị nhồi máu cơ tim! Đến lúc chú Hai gọi cho anh thì bệnh viện người ta trả về! Người đàn ông đang mơ màng nằm trên giường dần mở mắt, khi thấy Tử Quân, mắt ông bỗng hiện lên nét vui mừng, ông đưa tay lên vuốt ve má anh, rồi lắp bắp: - Về...rồi hả? Anh khẽ gật đầu: - Con bất hiều về rồi đây! - Nó...đâu? Anh quay sang tôi, kéo tôi lại gần. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh giường ba, tôi cũi đầu chào ba. Ông nhìn tôi một lượt, ánh mắt hiện rõ sự bất lực, sau khi đã nhìn kĩ tôi, ông quay sang nhìn Tử Quân lần cuối lắc đầu nói giọng nặng nề: - Là...ta ...có... lỗi.... với... con! Dứt lời ông nhắm mắt ra đi, trong khoảnh khắc khó hiểu đó, bất giác nước mắt tôi lại rơi, tôi quay sang Tử Quân, mặt anh đỏ ửng, đôi bàn tay nắm chặt tay ba hiện lên những gân xanh hằn rõ. Lúc đó tôi mới biết, lúc đau khổ nhất Tử Quân của tôi là như vậy. Tử “ của tôi “ lướt qua đầu khiến cho tôi giật mình, từ bao giờ tôi lại có tính chiếm hữu này? Ngay sau đó, cậu Hùng đến đưa tôi đi ra ngoài, tôi khó hiểu nhìn Tử Quân vẫn ngồi đó nhưng khi biết đây là ý của anh thì liền ngoan ngoãn đi theo, tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ: - Cô chủ! Cậu chủ dặn cô không được ra khỏi căn phòng này cho đến khi cậu ấy quay lại. Nếu cô cần gì thì có thể gọi cho tôi, cậu chủ giờ đang rất bận, cô tốt nhất không nên gọi cho cậu ấy! Tôi tỏ vẻ khó hiểu, dùng khẩu ngữ: - Tại sao? Cậu Hùng lắc đầu: - Đây là ý của cậu chủ! Tôi cũng không rõ! Nhưng tât cả những gì cậu ấy làm đều là muốn tốt cho cô! Mọi chuyện qua đi, cậu ấy sẽ giải thích với cô thôi! Tôi khẽ gật đầu rồi ngồi lên giường. Cậu Hùng nhìn đồng hồ đã 12h bèn kêu tôi nghỉ sớm rồi đi mất. Tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được, trong đầu liên tục xuất hiện lời nói của ba trước lúc ra đi. - Là ba có lỗi với con! Tại sao ông ấy lại có lỗi với Tử Quân? Tại sao nhìn mình với ánh mắt bất lực ấy? Nhìn ra ngoài qua khe cửa, người người tấp nập qua lại, chắc chắn gia tộc nhà Tử Quân không hề đơn giản...
|
Chương 7: Trưởng dâu câm Tôi cảm nhận được có vật gì đó nóng ấm đặt lên eo của mình và một hơi thở vô cũng quen thuộc từ đằng sau, hơi ấm ấy bất trợt làm tôi tỉnh giấc, tôi giật mình quay lại nhìn người đang nằm cạnh mình, đập vào mắt tôi lúc này là một khuôn mặt mệt mỏi không chút sinh khí - Tôi làm em tỉnh giấc sao! Tôi lắc đầu rồi khẽ đặt tay lên khuôn mặt mệt mỏi ấy, lại liếc nhìn đồng hồ đã 4h sáng, vậy là cả đêm anh không ngủ. Anh nhìn tôi một lượt, vẫn trong thời gian 5 phút như thường lệ, rồi nhắm mắt, bàn tay siết chặt eo tôi kéo tôi lại gần anh hơn. Anh dường như rất mệt, tôi không dám gây ra tiếng động gì mạnh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Một lần nữa nhìn lại khuôn mặt anh, tia bi ai vẫn khiến tôi rùng mình, nỗi đau của anh, làm sao tôi có thể chia sẻ đây? Anh chỉ chợp mắt được 1tiếng đồng hồ. Mới 6h sáng mà kẻ ra người vào vô cùng đông. Tôi không dám đi ra khỏi căn phòng ấy vì tôi được dặn là chừng nào Tử Quân gọi thì mới được rời khỏi. Tôi nhìn qua khe cửa sổ thấy mấy người phụ nữ đứng tuổi đứng ngoài đang chỉ trỏ vào căn phòng này nói điều gì đó nhưng xa quá tôi không nghe rõ, tôi chỉ biết mấy lời lẽ đó tôi không nghe thì tốt hơn, đối với một người câm như tôi, mấy lời bàn tán xung quanh tôi được mấy phần là tốt đẹp đâu. Tôi rảnh dỗi quá không có việc gì làm nên đi một vòng xung quanh xem xét căn phòng này, có lẽ đây là phòng của Tử Quân, có một vài tấm ảnh chụp hồi nhỏ trông rất dễ thương, còn có cả ảnh chụp gia đình, có ba chồng, em gái Tử Quân và anh nhưng không có mẹ chồng, bà ấy mất rồi sao? Tôi nhìn lên trên nắp tủ thấy một cuốn album nhỏ, liền tò mò lấy xem. Toàn là ảnh của Tử Quân, chụp từ hồi nhỏ xíu đến lúc học hết cấp 3. Chà! Chà! Mới cấp 3 mà anh ấy đã đẹp trai như vầy, lại cái dáng vẻ lạnh lùng boy này nữa, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi... Xem đến cuối album, tôi như đông cứng. Một người con trai cười tươi rói ôm ngang qua eo một cô gái, nụ cười này tôi chưa từng được nhìn quá, còn cô gái đang dựa đầu vào ngực chàng trai kia, nhìn rất quen, chẳng phải là cô ta sao? Tôi đông cứng như vậy trong bao lâu tôi cũng không rõ nữa, chỉ cảm giác trái tim rất đau, tại sao cô ấy có thể khiến anh cười hạnh phúc như vậy? Từ lúc quen anh đến giờ, tôi chưa một lần thấy anh như vậy, người đàn ông ngày ngày bên cạnh tôi như tôi vẫn thấy là một người ít nói, lạnh lùng nhưng chất chứa nhiều nỗi đau mà tôi không biết, tôi chưa bao giờ thấy nét mặt thư thái nơi anh càng chưa bao giờ thấy anh mỉm cười như vậy. Có đôi khi thi thoảng tôi vẫn thấy anh cười nhưng rất gượng. Khía cạnh này của anh cho đến ngày hôm nay tôi mới nhờ cô ta mà chứng kiến. Cạnh. Cánh cửa bật mở kéo tôi lại với hiện tại - Tiểu thư! Cậu chủ gọi tiểu thư! Tôi gật đầu với cậu Hùng, hít một hơi thật sâu rồi đặt cuốn album lên nắp tủ, tôi cố gắng để nét mặt mình được bình thường nhất mà đi theo cậu ấy. Ra đến giữa nhà... Chao ôi! Đám ma thôi mà làm lớn như vậy. Trống kèn tôi đã nghe từ tối hôm qua nhưng hôm nay hình như đã thuê thêm 2 trống và 3 kèn nữa. Khăn tang được rất nhiều người đeo, chứng tỏ gia tộc của nhà Tử Quân rất lớn. Tôi nhìn lên tấm vải trắng có ghi tên của Tử Quân, anh ấy là trưởng nam của ba cũng là cháu đích tôn của gia tộc này, thảo nào anh được kính trọng như vậy. Tôi không thấy tên tôi trên đấy, có lẽ là do chúng tôi chưa kết hôn. Từ trong nhà một bác gái đen ra một bộ tang phục và một chiếc khăn tang đưa cho tôi, tôi nhìn bác tỏ vẻ không hiểu, bác ấy nhìn tôi với vẻ không ưa lắm giải thích: - Là cậu Quân bảo tôi đưa cho chị! Chị là vợ sắp cưới của cậu Quân, theo lý là không được chịu tang nhưng mà cậu Quân bảo tôi phải nghe theo vậy.. Tôi nhận lấy bộ tang phục vào trong phòng thay. Khác với thành phố là một bộ đồ đen từ trên xuống. Tang phục ở quê là một bộ đồ may bằng vải màn màu trắng, mặc ở ngoài một bộ quần áo màu đen. Khăn tang quấn ngang đầu, ngoài ra còn có một chiếc mũ may bằng vải màn đuôi rất dài đội lúc đi đưa nữa. Tôi mặc đồ vào, nhìn mình trong gương, nhớ lại những gì bác gái lúc nãy vừa nói, trong lòng không nén được mà thở dài một tiếng. Tôi nhanh chóng ra bên ngoài đứng cạnh Tử Quân, xung quanh bất chợt vang lên những tiếng xì xào bàn tán. - Con bé ấy là vợ cậu Quân à? - Nhìn có vẻ là con nhà giàu - Mấy bà ơi! Con bé ấy bị câm đấy! Sau làm sao mà quán xuyến việc dòng họ được! - Câm á! Trời ạ! Bộ hết người rồi hay sao mà phải đi lấy một người câm! Cao giáo đẹp trai lại tài giỏi như cậu Quân ai mà không muốn gả! Tôi nghe đến đây đầu càng cúi xuống, đến khi nhận ra người tôi gần như đã gập vuông góc thì một bàn tay đỡ lấy tôi, chỉnh cho dáng người của tôi thẳng lên: - Đừng nghe họ nói! Tôi nhìn Tử Quân, không dấu được nét áy náy nhưng nghe anh nói vậy đành tặc lưỡi gật đầu rồi nghe theo. Làm lễ xong, 4 thanh niên cao to từ sân vào bên trong khiêng quan tài để lên chiếc xe đẩy lớn, bên trên có sẵn bài vị và bát hương. Tử Quân đến bên bàn thờ ôm di ảnh của ba chồng đi theo, lúc đi không quên nói tôi theo sát phía sau. Ngay đằng sau anh là cô em gái mặc tang phục đứng không vững phải nhờ một bác gái đi cũng dìu đi. Chúng tôi đi trước, phía sau rất nhiều người đi theo, trên tay một số người có cầm những chiếc sào có đính cờ đỏ, trắng, đen. Sắc mặt ai nấy đều phủ một màu bị thương. Chúng tôi như một đám mây đen phủ kín cả con đường làng, ra tận bãi tha ma. Chôn cất xong xuôi, chúng tôi không quay về nhà mà đến một khu nhà cổ rất to đẹp và hoành tráng với kiến trúc rất cổ kính. Tôi thoáng giật mình trước quy mô của khu nhà này, theo tôi nghĩ đây chắc là nhà thờ tổ của nhà Tử Quân rồi. Bát hương và bài vị của ba chồng được đưa vào trong đây để đặt, nghe đâu trường tộc các đời sẽ được đặt bài vị ở căn nhà chính trung tâm của khu thờ cúng, dâu trưởng sẽ được đặt bài vị bên gian bên cạnh, con cháu các đời thì đặt ở hai gian nhà phụ hai bên. Vậy thì sau này mình và Tử Quân cũng sẽ được yên nghỉ ở đây. Đang mải mê quan sát căn nhà thờ thì tôi bắt gặp trong đám người đi đưa ma Mạnh Trung và cô gái hôm nọ, họ đang nói chuyện với nhau. Họ quen biết nhau sao? Lúc sau tôi còn thấy cô em gái của Tử Quân chạy đến nói chuyện với hai người họ trông rất vui vẻ khiến tôi cảm thấy không mấy dễ chịu. Việc tang lễ ở thôn quê phải công nhận là nhiều công việc và mất rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều người đến chia buồn, nói chung là khác rất nhiều so với thành phố. Mãi đến chập chiều tối, công việc mới xong xuôi, khi khách khứa đã về bớt, cô gái hôm nọ và Mạnh Trung mới đến nói chuyện với Tử Quân. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mặt dày ở lại tiếp chuyện. - Cậu phải mạnh mẽ lên! – Mạnh Trung vỗ vai Tử Quân Tử Quân khẽ gật đầu vỗ vai Mạnh Trung: - Cảm ơn cậu đã tới. Bận như vậy mà...! - Tôi làm sao có thể không tới! Bác đối xử với tôi tốt như vậy không ngờ bác lại ra đi đột ngột như thế! Nói đến đây hai người chìm vào không gian im lặng đến đáng sợ. Lúc này cô gái kia mới lên tiếng: - Bác sẽ không muốn hai người suy sụp như vậy đâu! Tử Quân cũng quay sang cô gái kia; - Cảm ơn cậu! An Nhiên! Tôi bèn nghĩ thì ra tên của cô ấy là An Nhiên. Cô ta gật đầu nhìn Tử Quân bằng ánh mắt không nên nhìn một người đã có vợ khiến tôi rất không vui nhưng dù sao cũng là khách nên có nén vào ( thực tế thì bình thường cũng phải nhịn ) nhìn họ như vậy tôi lại nhớ đến bức ảnh sáng nay khiến trong lòng trào dâng nỗi bất an khó tả. - Không ngờ cậu dẫn cả cô ấy về đây! Mạnh Trung lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Tử Quân quay sang nhìn tôi, tiện tay chỉnh lại chiếc khăn tang - Để cô ấy trên kia tôi không an lòng. Lời nói và hành động ấy khiến cho mặt An Nhiên thoáng đổi sắc nhưng rất nhanh quay lại nét mặt ban đầu - Các bác các thím có làm khó cho cô không? Tôi nhìn Tử Quân rồi khẽ lắc đầu. Mạnh Trung nhìn tôi vỗ vai: - Làm dâu trưởng của dòng họ Hoàng, thật vất vả cho cô rồi! Tôi mỉm cười khách sáo rồi ra hiệu tỏ ý không sao với Mạnh Trung nhưng có vẻ như anh ấy không hiểu, Tử Quân liền giúp tôi phiên dịch: - Cô ấy nói là cô ấy không thấy vất vả! Mạnh Trung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ thương hại, anh buột miệng nói: - Sau này tôi sẽ giúp cô không cần phải dùng thủ ngữ nữa! Câu nói tưởng chừng như chỉ là đùa vui ấy khiến tôi thực sự không vui, nêu trên đời có phương thuốc thần kì như vậy thì suốt 20 năm qua tôi sao phải khổ sở như thế này. Tôi không thích hi vọng để rồi lại thất vọng nên tôi càng ghét những lời nói ra nhưng không thể thực hiện được. Tử Quân khẽ ho lên một tiếng nhắc nhở Mạnh Trung khiên anh ta nhận ra mình đã lỡ lời bèn ăn năn cúi đầu. An Nhiên từ nãy đến giờ chỉ im lặng ôm cục tức trong lòng đến giờ mới lên tiếng: - Bây giờ cậu lại phải gánh vác nhiều thứ hơn rồi! Nếu mệt mỏi quá cứ đến tìm bọn mình! Ta lại giống như ngày xưa. Mạnh Trung nghe vậy cũng gật gù cảm thán: - Nhanh thật đấy! Mới vậy mà đã 9 năm rồi! Tử Quân cũng sắp lập gia đình rồi! Cậu vẫn không quên lời hứa sinh còn rể cho tôi đấy chứ! Tử Quân gật đầu nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng lên của tôi, nhưng lúc đó An Nhiên lại xen vào: - Lời đó là cậu hứa với tôi mà! Còn nói tôi và Tử Quân nhất định phải sinh con rể cho cậu thật thông minh. Tôi đông cứng lại nhìn cô ta, sao trước mặt tôi, cô ta dám nói những lời này cơ chứ? Cô ta là có ý gì. Mạnh Trung thấy được sự nghiêm trọng của vẫn đề liền xoa dịu: - NHững lời hàm hồ đó, tôi coi như rút lại! Những gì đã qua rồi thì chúng ta hãy để nó chỉ là kỉ niệm thôi! Được không? Nghe Mạnh Trung nói vậy trên khuôn mặt An Nhiên hiện rõ nét đau thương và hối tiếc, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy và Tử Quân chia tay nhưng đúng là chuyện khơi lại quá khứ để người ở hiện tại đau lòng thật không thể chấp nhận. Tử Quân tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói của An Nhiên: - Cơm nước cũng xong rồi! Các cậu vào trong ăn để còn về thành phố sớm không lại không kịp công việc! Mạnh Trung thấy vậy liền gật đầu đi vào bên trong ngồi. Đang định đi, thì Tử Quân giữ lại: - Phiền cậu chăm sóc Hân Hân giúp tôi! Lát tôi phải họp họ! Đừng để cô ấy nói chuyện với ai cả! Mạnh Trung gật đầu tỏ ý thấu hiểu, anh thở dài vỗ vai Tử Quân rồi ra hiệu bảo tôi đi theo anh ấy. Tôi trần trừ nhìn Tử Quân tỏ ý không muốn đi. Anh vuốt nhẹ tóc tôi dịu dàng: - Tôi có chút việc một chút! Em ăn tối rồi lát ta về nhà! Nghe đến hai chữ về nhà tôi liền vui vẻ, ngoan ngoãn đi theo Mạnh Trung, tôi không thích nơi này bởi vì những lời lẽ khinh miệt không hay, cũng bởi vì cô ta nữa. An Nhiên tỏ ý không muốn đi ăn luôn, cô nói với Tử Quân: - Trên công ti còn có chút chuyện! Mình sẽ lên Hà Nội giải quyết trước! Cậu cứ lo hậu sự cho bác trai chu đáo!Mọi chuyện ở trên Hà Nội cứ để mình lo. - Ừ! Vậy cậu đi cẩn thận! An Nhiên nhìn Tử Quân lưu luyến rồi rời đi, nhìn cô ta như vậy tôi không khỏi có cảm giác ghét bỏ, nhưng dù sao cô ta cũng đi rồi thì cũng coi như tôi bớt đi chút gánh nặng...
|
Chương 8: Sống chung với em chồng Tôi theo Mạnh Trung vào bên trong ăn cơm, đi qua bếp gặp mấy bác gái hôm nọ - MẠnh Trung phải không? Đúng là bác sĩ có khác! Ra dáng quá! Mạnh Trung mỉm cười: - Lâu quá không gặp các bác! Các bác có khỏe không/ - Khỏe lắm! Cũng muốn có bệnh nhờ vả bác sĩ tài ba của làng nhưng đành chịu! Mạnh Trung cười: - Các bác cứ nói quá! - Thế sao rồi! Đã chịu mang dâu về ra mắt cụ nhà chưa? Hay định làm rể họ Hoàng? Mạnh Trung liền vội gạt đi: - Các bác đừng nói vậy! An AN nghe được nó lại nghĩ lung tung! Cháu có bạn gái rồi ạ! Nếu có dịp cháu sẽ dẫn cô ấy về ra mắt! Còn đám cưới, các bác cứ lo ăn hỏi cho trưởng tôn nhà ta đi đã! Cháu còn lâu lắm! Nói đến đây, nụ cười trên môi các bác kia tắt hẳn, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt vô cùng đáng sợ. Không khí trở nên căng thẳng lạ thường, tôi đau lòng muốn khóc nhưng đành cố nhịn, dù sao ở đây lạ lẫm, Tử Quân thì bận công việc, đành cố gắng chịu một chút, lát nữa sẽ được về nhà. Bữa tối hôm đó tôi không ăn được nhiều, tâm trạng không tốt cộng thêm mấy ánh mắt tò mò, vô duyên cứ dán lấy người tôi khiến tôi nuốt không trôi nổi bữa cơm này. Mạnh Trung nhìn tôi lo lắng: - Không hợp khẩu vị sao? Tôi chỉ lắc đầu. Anh nhìn tôi thương cảm - Chắc mấy hôm nay em nghe không ít những lời lẽ không hay phải không? Tôi không nhịn được mà gật đầu. - Em đừng bận tâm! Dòng tộc họ Hoàng nhà Tử Quân là một dòng họ rất lớn, ông tổ nhà họ Hoàng ngày xưa từng làm quan trong triều, nề nếp gia giáo của con cháu các đời sau đều rất coi trọng. Bây giờ, Tử Quân lên chức trưởng tộc tất nhiên dâu trưởng là em sẽ phải gánh vác nhiều chuyện hệ trọng trong gia tộc, chuyện người ta quan tâm đến em là chuyện bình thường. Người ở quê ấy, họ thẳng nhưng thật và tốt bụng lắm! Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi lại cúi gầm mặt ăn tiếp, không ngờ Tử Quân nhà tôi lại có địa vị như vậy, thảo nào nhìn anh lúc nào cũng rất có uy. Tử Quân họp họ rất lâu sau mới xong, khi anh ra ngoài nét mặt rất nghiệm trọng, đằng sau còn có em gái của anh nữa. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Tử Quân nhìn tôi một lượt rồi đánh ánh mắt sang Mạnh Trung, ánh mắt dò hỏi. Mạnh Trung hiểu ý liền trả lời: - Tôi bảo vệ vợ cậu rất tốt! Nghe vậy Tử Quân an lòng bắt đầu dùng bữa. Anh vẫn như thường lệ không nói chuyện khi ăn, khi ăn xong vẫn nhìn tôi 5 phút rồi mới nói chuyện. Chủ đề của chúng tôi hôm nay là về em gái anh ấy – An An. - Đây là em gái tôi! Hai chị em chào hỏi nhau đi! Em ấy là An An! Còn đây là chị dâu tương lai của em – Hân Hân! Tôi mỉm cười thay lời chào với em ấy nhưng đáp lại tôi, thái độ của em ấy cũng chẳng khác gì mấy bà cô kia, đều là một sự khì thị. - An An vừa thi đại học xong, tối nay em ấy sẽ lên Hà Nội ở với chúng ta. Tôi thấy câu vừa rồi không có vẻ gì là hỏi ý kiến mà đơn giản chỉ là thông báo cho tôi biết nên đành chấp nhận mà nghe theo, chỉ là tôi cảm thấy sắp tới giông bão sẽ không nhỏ... Tôi mệt mỏi dựa vào cửa kính ô tô. Đi buổi tối nên tôi rất buồn ngủ và mệt nữa. Tử Quân vòng tay qua người tôi để tôi dễ dàng dựa vào vai anh. - Ngủ một lát sẽ về nhà! Tôi nhìn anh trìu mếm rồi yên tâm dựa vào bờ vai ấy. Hai tay vòng qua eo anh ôm chặt. Tôi đã ngủ một giấc rất ngon mà chẳng hề biết suốt quãng đường ấy một đôi mắt như muốn giết người ôm trọn lấy tôi. Sáng sớm hôm sau khi tôi dậy đã thấy mình ở trên phòng. Cảm giác về nhà thật tuyệt. Tôi không thấy anh bên cạnh, hẳn là ảnh đang dưới nhà ăn sáng. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới. Quả nhiên anh đang ngồi đọc báo. Thấy tôi xuống anh đặt tờ báo sang một bên theo thói quen vẫn nhìn tôi 5 phút rồi bắt đầu ăn. Bữa sáng của chúng tôi vẫn như mọi ngày duy chỉ có sự xuất hiện thêm một thành viên mới. An An ngáp ngủ đi xuống - Chào buổi sáng anh hai! Anh khẽ gật đầu rồi ăn tiếp. Tôi cũng không để ý mấy đến chuyện nó không chào tôi vẫn chăm chú ăn tiếp. Bác Liên nhanh chóng mang đồ ăn ra cho An An. Vừa lúc ấy anh ăn xong. Theo thói quen anh vẫn nhìn tôi 5 phút - Hôm nay trông em có vẻ vui? Tôi mỉm cười ra kí hiệu về nhà. - Về nhà khiến em vui vậy sao? Tôi khẽ gật đầu. Anh quay sang An An - Bao giờ em nhập học? - 3 tuần nữa ạ! - Vậy từ giờ đến đó em cứ nghỉ ngơi đi! - Dạ! Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đứng dậy chuẩn bị đồ đi làm. Tôi theo thói quen vẫn ra cửa tiễn anh. Anh lên xe khoát tay ra hiệu bảo tôi vào đi thì tôi mới vào. Vào bên trong An An nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, trong phút chốc tôi hơi sợ ánh mắt ấy. Vì sợ nên tôi đi thẳng lên phòng tranh và ngồi lì ở đó đến trưa. Trưa đến tôi xuống dưới nhà ăn cơm, bác Liên đã dọn sẵn ra hết đồ ăn và An An cũng đã bắt đầu ăn. Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Tôi đã quen với việc im lặng khi ăn, và từ khi biết khẩu ngữ tôi đã bỏ luôn thói quen mang theo tập viết. - Chị thật là tốt số! Tôi nhìn lên An An, vẫn là ánh mắt đáng sợ ấy, tôi có chút bất an. - Tôi chưa bao giờ được có người hầu hạ và ăn những đồ ăn ngon như vậy! Tôi sợ hãi cắm đầu ăn cho xong bữa rồi bỏ lên phòng, cảm giác như sắp có giông tố xảy đến. 7h tối Anh về cùng với An Nhiên. Tôi vẫn đợi anh như mọi khi, thấy bóng xe ôtô là tôi biết là anh về, từ nhiên trong lòng vui đến lạ, cả ngày hôm nay ở nhà với An An tôi cứ cảm thấy bất an, sợ sệt gì đó, anh về tôi thấy an tâm hơn nhiều nhưng khi thấy An Nhiên tôi có chút không vui. Tôi đứng nhìn anh và cô ta đi vào, không mặt không dấu được nét không vui. Anh thấy tôi ra đón, rất tự nhiên đi qua, tiện tay kéo tay tôi vào. An Nhiên cũng nhìn tôi ánh mắt cũng không dấu nổi sự ghen tức. Anh kéo tôi vào trong, tôi dùng thủ ngữ hỏi anh - Cô ấy sao lại đến đây? An An trong nhà chạy ra ôm chầm lấy An Nhiên - Chị An Nhiên! Em đợi chị mãi! Thì ra là An An hẹn An Nhiên đến, tôi bất lực nhìn con bé rồi lại nhìn anh, anh không biểu hiện gì khiến tôi có chút thất vọng, việc người yêu cũ đến nhà ăn cơm chẳng phải chuyện tốt đẹp gì sao An An lại vui vẻ như vây? Bữa ăn hôm ấy với tôi rất khó nuốt. Họ cứ như một gia đình cười nói không ngớt, trong phút chốc tôi muốn có lại giọng nói của mình. - Quân! Chủ nhật tuần này chúng ta tăng ca hoàn thành cho xong dự án X luôn đi. Bên tổng công ti tớ đang giục ác quá! - Chủ nhật? Anh nhìn qua tôi giây lát - Hôm đó mình phải đưa Hân Hân đi khám! Tôi đang ăn nghe đến chuyện này khó hiểu nhìn anh - Đi khám gì? - Khám tổng thể. Khám tổng thể? Chẳng phải tháng trước anh vừa đưa tôi đi hay sao? Sao bây giờ lại khám nữa? Chẳng lẽ tôi có vấn đề gì sao? Tôi đang định giơ tay hỏi thì An An đã chen vào: - Chuyện đó giao cho anh Hùng được rồi! Chuyện công việc phải quan trọng nhất chứ! Anh Hai cuồng công việc của em đâu rồi?. Tử Quân nhìn An An dáng vẻ không hài lòng, lúc đó An Nhiên lại bồi thêm - Phải đó! Để bên tổng công ti đợi lâu sẽ không hay. Tử Quân quay sang nhìn tôi, tôi rõ ràng là lhông muốn nhưng đành phải cúi đầu không nói gì. Cuối cùng anh đành đồng ý. An An reo lên thích thú - Vậy chị đến đây làm đi. Tối ở lại dùng bữa tối với em luôn. Tôi đang cúi gầm mặt nghe vậy liền ngẩng lên định lắc đầu nhưng rất nhanh An Nhiên đã đáp lại - Vậy lại làm phiền gia đình rồi!
|
Chương 9: Đau Chủ nhật, theo kế hoạch là chiều hôm đó cậu Hùng sẽ trở tôi đi khám. Dự định là 7h sẽ xong, 8h sẽ về đến nhà. An Nhiên đến từ sáng sớm ở trong phòng làm việc với Tử Quân cả buổi sáng khiến tôi rất không vui. Trưa hôm ấy cô ta còn ở lại ăn cơm với chúng tôi, ăn xong không để cho Tử Quân nghỉ ngơi đã kéo anh đi làm việc. Tôi bực bội lên phòng đi nghỉ một mình. Đến chiều theo đúng kế hoạch cậu Hùng đưa tôi đến bệnh viên hôm nọ. Khám cho tôi vẫn là cậu bác sĩ hôm nọ, ngoài ra còn có một cô y tá. Đến 5h, tôi đã làm được 4 xét nghiệm, nghe bác sĩ bảo chỉ còn 3 xét nghiệm sẻ xong. Tôi viết lên giấy - Chúng ta làm xét nghiệm gì vậy? Anh ta không trả lời chỉ quay mặt đi chuẩn bị cho tôi làm xét nghiệm tiếp theo. Tôi quay sang hỏi cậu Hùng có biết không? Cậu ấy chỉ lắc đầu. Tôi lắc đầu khó hiểu, nhất định về hỏi lại Tử Quân. Tại sao hai người họ lại không nói cho tôi biết tôi bị bệnh gì? Trong lúc chuẩn bị làm xét nghiệm tiếp theo. Tôi cảm thấy buồn đi vệ sinh liền xin phép đi vào nhà vệ sinh. Lát sau khi tôi quay lại tình cớ nghe được cuộc nói chuyện của Tử Quân và bác sĩ... - Các chỉ số đã ổn định Tôi sẽ kiểm tra thêm 3 xét nghiệm nữa. Nếu ổn chúng ta có thể phẫu thuật trả lại giọng nói cho cô ấy. Đẹt! Như sét đánh ngang tai. Không nói tôi cũng hiểu người ở đầu dây kia là ai. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi vội chạy ra xe. Bảo cậu Hùng trở tôi về nhà. Tôi muốn hỏi Tử Quân ngay. Rối cuộc anh đang làm gì với tôi? Vừa về đến cửa tôi đã nghe giọng của An An - Anh hai uống trà cho tỉnh táo! Tôi bước vào trong chén trà trên tay anh đã cạn. Tôi vừa bước vào cả ba người họ đều nhin tôi vô cùng ngạc nhiên. An An và An Nhiên còn nhìn nhau vẻ hoảng hốt khó dấu. Anh hỏi tôi - Sao em về giờ này? Anh vừa hỏi.............. cậu ấy nói còn 3 xét nghiệm nữa cơ mà! Chưa nói dứt câu An Nhiên đã kéo anh đi - Quân! Chúng ta mau vào phòng làm việc tiếp! - Cậu sao vây? Mình đang nói chuyện với Hân Hân mà! An An cũng hùa theo - Đúng rồi đó anh Hai. Chuyện công việc quan trọng hơn. Tử Quân khó hiểu nhìn hai người họ - Hai người sao vây? Chẳng phải công việc đã xong rồi sao? An An và An Nhiên lúng túng nhìn nhau. Tử Quân khó hiểu đẩy hay người sang hai bên rồi dắt tay tôi lên phòng. An An và An Nhiên chặn chúng tôi lại khiến tôi và Tử Quân vô cùng khó hiểu. Anh nhìn An An - Hai người sao hôm nay kì lạ vậy? Nhưng không để họ trả lời anh đã kéo tôi lên phòng. Đi đến nữa cầu thang anh bỗng thấy trong người nóng gian. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Tôi hoang mang khi thấy đôi mắt anh mờ đi một màng sương mỏng. Bước chân của anh bỗng nhanh hơn và hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vào trong phòng, anh run rẩy vớ lấy li nước uống một ngụm nhưng khô thấy khá hơn. Tôi lo lắng lại gần xem xét nhưng có vẻ không khá hơn. An An và An Nhiên chạy lên phòng, vẻ hoang mang lộ rõ. Anh ra cửa hỏi - Hai người đã bỏ gì vào trả? An An và An Nhiên nhìn nhau lắp bắp không nói nên lời. - Chết tiệt! Hai người tránh xa căn phòng này ra! Anh giận dữ đóng cửa sầm lại, nhấn núi khóa cửa. Đôi tay anh dần nắm chặt lại, người anh bắt đầu run lên cầm cập. Anh bắt đầu cởi áo của mình. Ánh mắt ngày càng dại đi. Anh quay người lại, cơ thể săn chắc của anh đâp vào mắt tôi khiến tôi nóng ran. Tôi sợ hãi nhìn anh. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, hơi thở vẫn không ngừng gấp gáp: - Sao em vẫn còn ở đây? Tôi lục lại trí nhớ của mình xem có lúc nào anh bảo tôi đi ra hay không? Câu trả lời là KHÔNG! Anh uống nhầm thứ gì mà trở nên lú lẫn như vậy? Tôi run rẩy nhìn anh. Định đi ra ngoài thì liền bị anh giữ lại. Anh dùng lực mạnh quăng tôi lên giường. Chưa kịp để tôi cử động, thân thể nóng hổi của anh đã đè lên người tôi... Và sau đó, tôi không còn ý thức được gì ngoài một điều...ĐAU! Sáng hôm sau... Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức. Nước mắt đã ướt đẫm cả gối. Tối qua... Tôi thật không muốn nhắc lại. Nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi chỉ muốn khóc. Tôi run rẩy lết thân xác bẩn thỉu vào phòng tắm. Tôi xối nước vào thân mình, những vết thâm chi chít ở cổ và ngực khiến thôi muốn đập tan chiếc gương. Tôi ngồi khom mình ở một góc, mặc cho nước cứ thế xối vào người. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi càng sợ hãi. - Hân Hân! Xin em hãy mở cửa ra! Hân Hân! Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy, nhưng tôi bây giờ không còn đủ bình tĩnh để cảm nhận về việc ấy nữa. Tôi sợ hãi ôm lấy đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Tử Quân đập cửa ngày càng mạnh hơn: - Tôi sai rồi! Nhưng xin em, xin em hãy cho tôi vào! Em sao rồi! Nghe được những lời này tôi càng đau đớn hơn, người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất đã cướng bức tôi, hành hạ tôi đau đớn như vậy, tôi không dám nhìn vào bản thân tàn tạ của mình nữa, chỉ biết úp mặt vào đầu gối khóc to hơn. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, anh đã không còn đủ bình tĩnh để thuyết phục tôi mở cửa nữa và thế là...UỲNH. Chiếc cửa bất mở và khóa cửa cũng gãy nát, anh thở hổn hển xông vào. Vừa lúc ấy An An và An Nhiên vì thấy tiếng động lớn mà chạy lên. Khi tầm mắt của anh đã đủ để nhìn thấy thân thể tàn tạ của tôi, bước chân anh khựng lại, anh có lẽ không dám tin vào mắt mình nữa, cô gái anh xem như bảo bối không bao giờ để anh đụng đến bây giờ lại bị chính anh làm cho trở nên như thế này. Anh run rẩy ngồi xuống bên cạnh tôi, cánh tay từ từ chạm vào những vết thương của tôi, tôi bất giác co rúm người lại, cố gắng để bàn tay ấy không trạm vào mình. Cánh tay ấy của anh như đông cứng, nét đau đớn trên khuôn mặt anh chuyển sang ngạc nhiên rồi lại phủ bởi một màu u ám. Từ bao giờ tôi lại xa lánh anh như vậy? Chính tôi cũng tự hỏi mình, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Vì chuyện tối qua ư? Phải! Người mình tin tường nhất cưỡng bức mình, điều này quá khó để chấp nhận. Anh đứng dậy, xoay người bước đi, cất giọng nặng nề: - An An! Chăm sóc chị dâu giúp anh! Nói rồi anh đi, đi như chạy, tôi biết anh đang chạy trốn tôi, tôi nhìn theo bóng anh ra đi, trong lòng mất mát khó tả, đầu óc tôi trỗng rỗng, cảm giác thân thể này bỗng chốc trở nên thừa thãi vô cùng. An An và An Nhiên bước vào nhìn tôi, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, lúc ấy tôi đang thất thần nhìn ra cửa ra vào nên không đế ý. Bỗng…Bốp! Một cái tát như trời giáng tang thẳng vào mắt tôi. Tôi ôm má bàng hoàng nhìn người con gái vừa tát mình, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh. An Nhiên nhìn tôi với ánh mắt giận giữ pha đau khổ: - Sao lại là mày! Tại sao đêm qua người ở cạnh anh ấy lại là mày mà không phải là tao? Tao hận mày! Nói rồi An Nhiên quay đầu bỏ đi, An An đuổi theo cô ta để lại mình tôi trong phòng, đến lúc này tôi đã hiểu tại sao tối qua anh lại trở nên như vậy. Tất cả là do hai người họ bày trò. Tôi khẽ lau hai hàng nước mắt dàn dụa trên khuôn măt, lết thân xác mệt mỏi lên giường, tôi cần nghỉ ngơi...
|
Chương 10: Anh đây rồi Tôi đã ngủ một giấc rất dài, khi tôi tỉnh dậy bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, vậy là tôi đã ngủ suốt một ngày. Tôi định trở mình dậy thì thấy trong người đau nhức vô cũng, trán thì nóng hổi và đầu óc đau đến muốn nổ tung. Tôi với điện thoại nhắn tin cho bác Liên lên phòng. Chưa đầy 2 phút sau bác Liên đã lên đến phòng tôi. Bác vào thấy tình trạng của tôi như vậy vô cũng hoảng hốt. - Cháu làm sao thế này? Tôi yếu ớt ra hiệu tôi rất mệt, bác sờ trán tôi - Cháu sốt cao quá! Để bác gọi cho Tử Quân! Bác Liên đang định lấy điện thoại ra gọi cho Tử Quân thì bị tôi ngăn lại, tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh ấy bây giờ. Bác hiểu ý tôi đành xoa đầu tôi: - Con bé ngốc! Vợ chồng lấy nhau, làm chuyện đó là lẽ thường tình! Thằng bé là có nỗi khổ nên mới mất kiểm soát làm cháu đau! Đừng trách nó mà tội! Bây giờ trên đời này, chỉ còn nó là người thân của cháu! Nó đương nhiên không bao giờ muốn làm tổn thương cháu đâu! Tôi suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, dùng thủ ngữ - Đến tối cháu sẽ nói chuyện với anh ấy! Bác xoa đầu tôi dịu dàng rồi nói: - Ngủ nguyên cả ngày chắc giờ đói rồi phải không? Để ta nấu ít cháo mang lên cho cháu! Cháu nghỉ một lát nữa đi! Tôi gật đầu rồi nhắm mắt cho cơn đau qua đi 30 phút sau, bác Liên đem bát cháo lên phòng cho tôi. Bác đỡ tôi ngồi dậy, đút cho tôi ăn, vừa mới chỉ ăn được vài thìa thì An An mở cửa đi vào, ánh mắt không mấy thiện cảm: - Tại sao cô ta lại được ăn trong phòng. Bộ cô là vương là tướng trong căn nhà này hay sao mà bắt người khác phục vụ đến tận răng như thế? Bác Liên sững sờ nhìn An An, con bé hiền lành, ngoan ngoãn lễ phép mọi khi đâu mất, trước mặt bác là một đứa trẻ hỗn lão, không hề có chút phép tắc nào: - Sao…? Sao cháu lại ăn nói như vậy với chị dâu của mình? An An cười khẩy: - Cháu làm sao cơ? Cô ta dựa vào cái gì mà sinh ra đã giàu có, dù câm vẫn lấy được người tốt như anh trai cháu? Cô ta đã hủy hoại cuộc đời anh trai cháu, hại chị An Nhiên và anh trai cháu không đến được với nhau! Tôi đơ người nhìn An An, con bé ấy, sao có thể nói những lời cay độc như vậy? An An hung hăng lại gần, giật bát cháo trên tay bác Liên giơ lên cao rồi đập mạnh xuống dưới sàn: - Chị đã có khiếm quyết như vậy? Hà cớ gì lại được hưởng những điều tốt đẹp! Nói rồi con bé quay mặt bỏ đi. Con bé vừa đi khỏi, tôi òa lên khóc, tôi khóc vì cái gì? Vì uất ức, vì cái tát, vì bị sỉ nhục … hay vì tôi sợ, tôi thực sự như lời con bé nói, là tôi đã hủy hoại cuộc đời Tử Quân? Tôi cũng không rõ nữa. Bác Liên ôm lấy tôi, bịt tai tôi lại - Đừng nghe con nhỏ hỗn lão ấy nói! Cháu là bảo bối quý giá nhất của gia đình này! Tối hôm đó, Tử Quân không về, tôi ngồi như người mất hồn ở cửa nhà, cảm giác cô đơn và đau đớn này sao lại khó chịu đến vậy? Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào của anh trong căn phòng này, có vẻ tối qua anh đã không về thật. Tôi buồn dầu lê thân xác xuống nhà bếp, tôi hỏi bác Liên: - Đêm qua anh ấy không về à bác? Bác khẽ gật đầu còn nói: - Bác gọi cho cậu ấy không được! Tôi buồn dầu ngồi vào bàn ăn, đếm qua sốt cao tôi còn thấm mệt, cơn sốt tuy đã hạ một chút nhưng trong người tôi vẫn còn rất khó chịu. Tôi khó nhọc ăn một miếng cháo, vừa lúc ấy An An đi xuống, nói giọng mỉa mai: - Chỉ ngủ với anh tôi một buổi đã thành ra như vậy? Sau này liệu có sinh nổi một đứa con? Tôi đông cứng trước câu nói của An An, cảm nhận được khóe mắt mình cay cay. Bác Liên nghe vậy không chịu nổi mà lên tiếng: - Con bé hỗn láo này! Sao cháu có thể nói những lời độc địa như vậy? An An hất hàm : - Bác lấy tư cách gì dạy đời tôi! Chị ta thì tốt đẹp lắm sao? - Cháu đang ở nhà ai cháu có biết không? Sao cháu có thể nói như vậy? An An cười khinh bỉ: - Chị ta đã tự mình kiếm ra một xu nào chưa? Hay chỉ là một đứa từ đầu đến cuối ăn bám ba, ăn bám chồng! Thật nhục nhã! Tôi đặt bát cháo xuống quay lưng chạy lên gác, cố lau đi những giọt nước mắt cay đắng. Tử Quân à! Anh đang ở đâu? Chiều hôm đó, tôi quyết định đi tìm Tử Quân, không phải vì An An nói những lời cay độc đó mà bởi vì không có anh, tôi thực sự không thể thở được nữa rồi. Tôi cần anh, đúng như những gì An An nói, tôi câm, tôi vô dụng, tôi ăn bám, tôi không là gì để có thể có được những thứ hiện tại, tôi công nhận nhưng tôi nhất định ích kỉ cần anh bên cạnh… Đến công ty, tôi đi thẳng đến phòng anh, tim đập thình thịch, tôi mở cửa. Tôi chẳng thấy anh đâu, chỉ có mình An Nhiên ngồi ở đó. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi: - Cô? Tôi quay lưng bỏ chạy, chạy rất nhanh, rất nhanh, tôi sợ tôi phải nhìn thấy anh ở bên cạnh cô ta, tôi sợ tôi phải tim rằng tôi đã xen giữa hai người họ, tôi rất sợ ngay cả anh cũng không cần tôi nữa, tôi sẽ ra sao? Tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời, rất rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu tôi, rốt cuộc hai ngày hôm nay anh đã ở đâu? Với ai? Tại sao anh không về? Có phải anh là ở bên cạnh cô ta? Có phải anh không cần tôi nữa không? Tôi run rẩy lên phòng đắp kín chăn, cố gắng tìm kiếm hơi ấm của anh, mới cách đây ít lâu chúng tôi còn rất bình yên, hàng ngày cùng ăn sáng, tối đến tôi đợi anh về rồi cũng ăn tối, tôi hay đọc sách buổi tối, anh thường hỏi tôi đọc sách gì, dặn dò tôi không được thức khuya. Còn nữa tôi còn hay nhìn trộm anh ngủ, còn rất hay đợi anh ngủ mới dám ngủ. À đúng rồi, còn nữa, anh thường thức dậy trước tôi, tôi chẳng hề biết anh đã làm gì lúc ấy, chỉ nhớ khi tôi thức dậy và đi xuống dưới nhà, anh đều đang đọc báo… Càng nghĩ tôi càng thấy trái tim mình đau đớn, đau đến không thở nổi, tôi phải làm sao? Phải làm sao? Tôi thiếp đi lúc nào không hay? Đến khi tỉnh lại trời đã tối. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã 8h, tôi vội vã chạy xuống dưới xem anh có về hay không nhưng đáp lại tôi chỉ là hình ảnh An An đang dùng bữa tối. Tôi thở dài ngồi vào bàn ăn. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa. An An nhìn tôi càng thấy chướng mắt, con bé khó chịu: - Chị cũng chịu dậy xuống ăn cơm tối sao? Tôi nhắm mắt cho qua, cố gắng nuốt lất miếng cơm đang nghẹn cứng trong miệng. - Chiều nay chị đi đâu? Tôi không hề có ý định trả lời. Con bé cầm lấy sấp giấy và chiếc bút vứt qua cho tôi: - Nói! Tôi trơ ra, không viết gì khiến con bé càng nổi điên hơn. Nó tát tôi một cú trời giáng: - Viết đi! Đồ câm! Tôi ôm má nhìn chằm chằm vào tờ giấy với chiếc bút nằm lăn lóc trên bàn, ấm ức viết lên ba chữ: - Tìm Tử Quân! Con bé há hốc mồm nhìn vào tờ giấy, ngay sau đó khuôn mặt trở nên đáng sợ: - Chị đến để mách anh ấy chuyện hôm kia? Chị dám? Chưa dứt lời con bé đổ cả bát canh lên đầu tôi. Tôi hoảng hốt đứng dậy định chạy xuống bếp gọi bác Liên thì bị An An kéo lại, nó túm lấy tóc tôi lắc mạnh: - Con khốn! Mày còn dám cả gan đi gặp anh tao! Tao chưa cho mày một trân, mày chưa biết sợ là gì! Tôi đau đớn ôm lấy đầu mình, đau muốn ngất đi. Bác Liên từ trong bếp nghe thấy tiếng động lạ chạy lên thấy cảnh ấy liền chạy lại ngăn thì bị An An đẩy ra, ngã và một góc, con bé tát tôi thêm một lần nữa, miệng không ngừng chửi rủa: - Mày hủy hoại cuộc đời anh tao! Đồ hồ ly tinh! Tôi đau đớn ôm lấy đầu, để mặc cho con bé đánh, cảm giác hôm nay tôi không thể sống nổi. - DỪNG LẠI! Một giọng nói đầy tức giận vang lên từ phía cửa. An An cứng đờ nhìn ra phía ấy, nhân lúc này bác Liên chạy lại gỡ tóc tôi ra khỏi tay An An rồi dìu tôi tránh xa An An ra. Tôi run rẩy nhìn ra cửa, lúc này mắt tôi như nhòe đi, là anh! Có phải là anh không? Tôi có nằm mơ không? Là anh sao? Tôi không tin và mắt mình nữa. Anh giận dữ đi vào, đến khi lại gần tôi, ánh mắt từ giận dữ trở nên đau đớn và bi thương, anh đưa tay định đỡ lấy tôi nhưng nửa chừng thì bỗng dừng lại rồi thu tay về. Tôi không hiểu vì sao anh lại như vậy, nhưng lúc này tôi thực sự không thể để anh đi nữa. Tôi cần anh. Tôi đẩy tay bác Liên ra, vịn tay vào chiếc bàn bên cạnh, dùng chút sức lực yếu ớt đến bên anh. Tôi dụi vào ngực anh trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh nhìn tôi trân trân, rồi rất nhanh sau đó vòng tay siết chặt tôi vào người. Lát sau, anh buông tôi ra, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi chua xót thốt lên một câu: - Nó đã làm gì em thế này? An An cúi gần mặt, đến khi nghe được điều đó con bé mới dám ngẩng lên: - Anh Hai! Tử Quân tức giận quát lên: - Đi lên phòng! An An sợ hãi, co rúm người đành phải nghe theo mà đi lên phòng nhưng con bé vẫn không quên ném lại cho tôi một ánh mắt thù hận rất đang sợ. Tôi sợ hãi níu lấy vạt áo anh, đôi mắt sưng mọng vì khóc vẫn không ngừng rơi nước mắt.
|