Nói Em Yêu Anh
|
|
Chương 1: Anh ta 29/7.... Sắc mặt ba không tốt, anh ta đưa ba lên xe rồi đi mất... 30/7 ... Ba không về, chỉ có anh ta đến dặn dò bác Liên chuyện gì đó rồi đi... 31/7... Ba lại không về... 1/8 ... 12h đêm...Anh ta lại đến đưa mình lên xe...Ba mãi mãi không về... Tôi ngồi thu mình trong căn phòng tối, ôm di ảnh của ba lòng đau quặn và sợ hãi. Cạch. Cánh cửa bật mở. Anh ta bước vào. - Em mặc vào! Anh ta đưa tôi một bộ đồ đen, là đồ tang. Tôi run rẩy đón lấy bộ đồ, đôi mắt đã không còn nước mắt để rơi. - Tôi đợi em ở ngoài phòng khách! Dứt lời, anh ta quay đi. 15p sau, tôi bước ra, căn nhà quen thuộc này trống vắng đến lạ... Anh ta bước đến nắm tay tôi dắt ra xe... Quan tài của ba từ từ được đặt xuống huyệt đã được đào sẵn. Tay anh ta vẫn không dời tay tôi. Tôi đờ đẫn nhìn chiếc quan tài được đặt dưới nền đất sâu 2m. Lồng ngực đau nhói và hô hấp chợt cảm thấy khó khăn. Anh ta kéo tay tôi lại gần huyệt. Bỏ vào lòng bàn tay tôi một nắm đất. - Em thả xuống kia! Đôi mắt tôi đỏ hoe, đôi tay run run đưa ra trước mặt rồi thả xuống. Anh ta phất tay ra hiệu cho mấy người quanh đó đắp mộ. Từng lớp đất đá nặng trĩu trút xuống chiếc quan tài...Trong khoảnh khắc đó, tôi bất giác chạy đến ngăn cho họ không làm điều tội tệ ấy. Ba tôi nằm trong kia vẫn còn sống mà. - Ư...ư...ư...! Anh tay nắm chặt lấy tay tôi ngăn không cho tôi chạy đến đó. Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra. Nước mắt không ngừng chảy. Tôi đẩy càng mạnh, đến khi anh ta không còn giữ được tôi nữa, anh ta ép sát tôi vào ngực hai tay giữ ghì. - Ư...ư...ư... Từ khoảnh khắc đó cuộc sống của tôi bước sang một trang khác... Ngày hôm sau, anh ta chuyển đồ đến, rất nhiều đồ. Một số người đến và chỉnh sửa căn phòng của tôi. Điều kì lạ là bác Liên và cậu Hùng không hề ngăn cản. Anh ta kéo tay tôi xuống nhà khách - Trước khi mất ba em đã giao em cho tôi. Đợi qua 49 ngày của ba. Chúng ta sẽ đi đăng kí. Ngày anh ta đến đưa ba tôi đi, ba tôi đã nói sau này anh ta sẽ thay ba chăm sóc tôi. Không ngờ ngày ấy đến sớm như vậy. Tôi khẽ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng tranh. Mấy người thợ đó làm việc khá tốt, đến trưa đã sửa chữa và dọn dẹp xong. Tôi rời bức tranh đang vẽ dở đi xuống bếp xem có gì ăn không thì thấy anh ta đang đọc báo. Bên cạnh là bác Liên đang dọn dẹp. Thấy tôi đi xuống, bác Liên dịu dàng: - Bác dọn đồ xong rồi! Cháu nhanh xuống ăn kẻo nguội. Tôi khẽ gật đầu rồi đi xuống ngồi vào bàn. Hai chúng tôi cứ lặng lẽ ăn mà không hề giao tiếp với nhau dù chỉ là ánh mắt. Tôi ăn xong cùng lúc đó anh cũng ăn xong nhưng tôi không dám đứng dậy, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác hơi sợ anh ta. Anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi nói: - Em không mang theo giấy nói? Tôi run rẩy nhìn anh, tôi không có ý định nói gì với anh ta cả nên không mang theo. Bác Liên bên cạnh vội lấy cho tôi một tập giấy và một cái bút. Tôi nhận lấy nhưng không viết gì. - Thôi không cần đâu. Ăn xong rồi em đi nghỉ đi. Giờ tôi phải lên công ty. Nói rồi anh ta lên phòng thay đồ rồi đi luôn Tôi đi ra cửa nhìn theo chiếc xe trong lòng vừa có chút thở phào nhẹ nhõm vừa có chút tiếc rẻ. Ít nhất có anh ta ở nhà cũng không phải có mình tôi. À còn bác Liên nữa nhưng mà bác không bao giờ dám ăn cơm cùng tôi. 7h tối... Bác Liên dọn cơm ra gọi tôi xuống ăn. Tôi bỏ bút vẽ xuống không quên cầm theo một tập giấy và một cây bút. Tôi xuống phòng khách nhìn ra ngoài cổng. Tôi viết lên một tờ giấy: - Anh ta về chưa? Bác Liên nhìn tờ giấy rồi khẽ lắc đầu. - Cháu đợi! Nói rồi tôi cất tập giấy và chiếc bút rồi ra phòng khách ngồi. Trong khi đợi anh ta. Tôi tranh thủ đọc một tờ báo. " 3 NGÀY SAU NGÀY CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN GIANG THỊ QUA ĐỜI GIANG THỊ ĐÃ CÓ TÂN CHỦ TỊCH " Cùng với đó là di ảnh của ba và ảnh của anh ta Nước mắt tôi lại rơi. Nhắc đến ba tôi không thể không đau lòng. Ba yêu thương tôi như thế vậy mà ba nỡ bỏ tôi đi. - Em khóc sao? Tôi quyệt nước mắt ngước mặt lên, anh ta đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Anh ta liếc qua tờ báo rồi nhìn tôi - Ông ấy sẽ không muốn em khóc. Tôi nhìn anh ta, rất kĩ. Anh rất đẹp, mặt nhỏ, tóc đen gọn gàng, mũi cao và đôi mắt rất sâu nhìn có khi rất tình có khi lại rất lạnh lùng. - Em ăn cơm chưa? - Anh ta hỏi Tôi vội lấy trong túi ra xấp giấy và một chiếc bút. Tôi viết - Đợi anh! Anh ta nhìn tôi có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm động ( theo tôi nghĩ là thế ) - Ăn cơm thôi! Chắc em đói rồi! Anh ta lặng lẽ dắt tôi vào bàn ăn. Chúng tôi ăn trong im lặng. Anh ta chẳng nói với tôi lời nào và tôi lại chẳng thể nói. Tôi nhận ra một điều rằng lúc ăn anh ta không thích nói chuyện. Nhớ trưa nay, anh ta cũng ăn một mạch rồi mới hỏi tôi đươc một câu rồi đi làm luôn. Đúng như tôi dự đoán, đến hết bữa cơm anh ta cũng chẳng mở miệng. Khi ăn xong, anh ta nhìn vào tôi chừng 5 phút, ánh mắt rất dịu dàng. - Hôm nay em ở nhà tốt chứ? Tôi lôi tập giấy và cây bút trong túi áo ra viết một từ tốt lên đó. Anh khẽ gật đầu rồi nói: - Tốt lắm! Từ mai tôi chỉ về ăn tối! Buổi trưa tôi ở lại công ti, không về được. Tôi khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh tỏ ra hài lòng rồi đứng dậy ra phòng khách ngồi đọc báo. Tôi lén lút nhìn theo có cảm giác không thoải mái Bác Liên nhìn tôi chốc lát rồi nhẹ nhàng: - Cháu lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Mấy hôm nay nhìn cháu tiều tụy quá! Tôi khẽ gật đầu rồi bước lên phòng. Đến cầu thang tôi chợt nhớ ra một việc liền đến chỗ anh, viết vào một tờ giấy - Ngủ ở đâu? Anh nhìn tôi hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn trả lời - Căn phòng lúc sáng mới sửa! Tôi hơi sợ nên chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Tôi tắm rồi leo lên giường, đọc một quyển sách thư giãn đầu óc. Chừng 9h, anh ta mở cửa phòng làm tôi giật mình. Rất tự nhiên anh ta vào phòng tắm. 15 phút sau, anh ta vận một bộ đồ ngủ khá thoải mái đi ra rồi leo lên giường tôi. Tôi chưng bộ mặt ngạc nhiên tột độ nhìn anh ta. Anh ta hỏi - Có chuyện gì sao? Tôi không đem theo giấy nên vội chạy sang phòng tranh lấy một tập viết một dòng - Sao lại vào đây? Anh ta nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay tôi. - Anh và em sẽ kết hôn vào tháng sau Tôi hơi sợ nên đành ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi xuống. Anh ta xoe tay ra: - Cho tôi xem em đọc cái gì nào! Tôi vội vã đưa quyển sách cho anh ta SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI Anh ta trả lại quyển sách cho tôi ánh mắt không mấy thoải mái. - Em nghỉ sớm đi! Tôi nghe vậy vội cất quyển sách lên giá rồi nằm xuống. Tim đập muốn nát luôn, chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi sợ anh ta như vậy. Anh ta nằm xuống bên cạnh tôi, cơ thể nóng ấm của anh ta khiến tôi có chút giật mình lại có chút ấm áp. Tôi căng thẳng đến nỗi không thể ngủ được. Cứ quay mặt đi mà thở dốc. Anh ta đã ngủ từ lúc nào. Tôi quay mặt sang nhìn anh ta, anh ta khi ngủ khá hiền, nhìn kĩ sẽ thấy có chút gì đó đau thương. Không biết có phải do tôi suy diễn không nữa. Khi đã chắc chắn anh ta đã ngủ tôi mới dám thiếp đi.
|
Chương 2: Tử Quân Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy đã thấy dưới nhà có một người lạ mặt. Là một chàng trai nhìn khá tri thức. Anh ta đang ngồi nói chuyện với cậu ta. Thấy tôi đi xuống anh ta liền ra hiệu cho tôi lại ngồi cạnh anh. Tôi chỉ biết nghe theo - Đây là Tuấn Kiên. Từ hôm nay cậu ấy sẽ dạy em thủ ngữ. Tôi nhìn anh ta trân trân. Anh ta chưa từng hỏi ý kiến tôi nhưng nhìn anh ta tôi lại hơi sợ đành gật đầu nghe theo. Anh ta tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang Tuấn Kiên - Cậu từ từ dạy cô ấy! Tuấn Kiên gật đầu - Anh yên tâm! Anh ta gật đầu rồi quay sang tôi - Em học hành chăm chỉ. Sau này không cần mấy tờ giấy kia nữa. Tôi gật đầu. - Tôi đi làm đây! Tôi lấy một tờ giấy viết một dòng - Anh không ăn sáng? Anh vừa chỉnh lại quần áo vừa bước đi - Tôi ăn rồi! Em nhớ ăn sáng rồi học! Chuyện vẽ tranh tạm thời giãn ra một chút. Học được thủ ngữ rồi hãy vẽ tiếp. Tôi gật đầu đồng ý rồi đi ra cửa tiễn anh đi làm. Anh khá ngạc nhiên khi thấy tôi đi theo - Em theo tôi làm gì vậy? Vào ăn sáng đi. Tôi cúi gầm mặt đành đi vào. Đến cửa tôi nhìn theo chiếc xe đi khuất rồi mới đi vào. Tuấn Kiên ngồi trong phòng khách nói vọng ra - Em ăn sáng đi. 8h chúng ta bắt đầu học. Tôi vào ăn sáng. Bữa sáng hôm nay có chút đặc biệt Tôi chỉ lên cốc sữa tỏ vẻ khó hiểu Bác Liên hiểu ý giải thích - Cậu chủ yêu cầu trong khẩu phần ăn của cháu phải có thêm sữa. Cậu bảo dạo này cháu gầy quá. Tôi nhìn cốc sữa tỏ vẻ không thích nhưng bác Liên nài nỉ - Cháu chịu khó uống đi Tôi đành nhắm mắt uống hết mặc dù tôi không thích sữa lắm. Ăn xong, tôi ra phòng khách học với Tuấn Kiên. Vì tôi không thích để người lạ lên phòng nên chúng tôi học ở phòng khách. Tuấn Kiên giảng rất dễ hiểu, anh đề nghị tôi lặp đi lặp lại nhiều lần còn động viên tôi không nên nản vậy nên tôi cảm giác anh ấy rất tốt bụng. Tôi chỉ học với Tuấn Kiên buổi sáng, chiều tôi tự ôn lại những gì buổi sáng đã học nên chúng tôi chia tay lúc 12h. 7h tối, tay tôi thực hành mỏi rời cả tay, tôi lê thân xác mệt mỏi xuống bếp, viết vào một tờ giấy đưa cho bác Liên: - Anh ta về chưa? Bác Liên lắc đầu. Thấy vậy tôi đi ra phòng khách ngồi hướng ánh mắt ra cổng. 30p sau anh ta về, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, chắc công ti rất nhiều việc. Tôi đi ra cửa đợi anh ta đi vào Anh ta nhìn tôi chừng 2 phút rồi hỏi - Em đợi anh? Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Anh ta dường như có thói quen nhìn người khác chằm chằm khá lâu thì phải có điều ánh mắt ấy rất tình thật dễ khiến người khác rung động. Anh ta nhìn tôi thêm 2 phút nữa rồi dẫn tôi vào bàn ăn. Anh ta và tôi lại ăn tối. Đúng như tôi nghĩ, cho đến khi ăn xong và nhìn tôi 5 phút anh ta mới mở lời - Thầy giáo tốt chứ? Tôi khẽ gật đầu, anh ta gật đầu ra vẻ hài lòng rồi định lấy một tờ báo đọc. Tôi liền chỉ vào cốc sữa. Lấy một tờ giấy viết vào đó - Không thích! Anh ta nhíu mày - Em biết dùng thủ ngữ diễn tả câu ấy không? Tôi vừa học sáng nay liền thực hành luôn Anh ta gật đầu rồi trả lời - Uống nhiều sữa sẽ tốt cho em Tôi hơi xịu mặt xuống nhưng mà hình như anh ta đã lấy tờ báo đưa lên đọc và không để ý đến biểu hiện của tôi. Tôi đành thở dài uống cạn Ăn xong tôi lủi thủi lên phòng tắm rửa rồi lên giường đọc sách. Lát sau anh ta cũng lên phòng, tắm rửa xong anh ta leo lên giường ngồi cạnh tôi. Anh ta xòe tay ra: - Cho tôi xem em đang đọc gì! Tôi nhanh chóng đưa quyển sách cho anh ta, Là sách dạy thủ ngữ. Tôi lấy một tờ giấy ra viết - Anh mới mua? Anh ta gật đầu - Mai sẽ mua cho em thêm mấy quyển nữa! Tôi khẽ gật đầu. Anh ta lại nhìn tôi chừng 5 phút rồi nằm xuống: - Từ từ học là được rồi. Không cần gắng sức quá! Tôi gấp quyển sách lại rồi gật đầu nằm xuống. Hôm nay anh không đi ngủ luôn, anh ta gối đầu lên tay, đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Ánh mắt chứa đầy tâm sự. Tôi nằm cạnh không dám ngủ, tôi không hiểu được lí do vì sao tôi rất sợ anh ta, rất nghe lời anh ta nhưng cũng rất để tâm đến anh ta. Tôi không dám ngủ trước khi anh ta ngủ càng không dám hỏi anh ta đang có tâm sự gì. Tôi chỉ dám nằm cạnh, thỉnh thoảng liếc trộm anh ta xem đã ngủ hay chưa. Tôi không rõ bây giờ là mấy giờ nhưng ta đã nằm như vậy rất lâu và chưa hề có ý định đi ngủ. Tôi bắt đầu lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra lại khiến anh ta buồn bã đến vậy? Bất chợt anh ta quay sang tôi làm tôi giật mình, anh ta ngạc nhiên - Em chưa ngủ sao? Tôi vội vã nhắm tịt mắt như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu xa lắm. Anh ta lại nhìn tôi 5 phút rồi không nói gì quay lưng đi. Tôi lén lút mở mắt nhìn anh ta. Tôi chợt nhận ra, bóng lưng này... thật cô độc...
Sáng sớm mai, tôi dậy sớm hơn bình thường 20 phút, không hiểu sao tôi lại dậy sớm như vậy, chỉ cảm thấy muốn dùng bữa sáng cùng anh ta, ăn một mình đâu có vui vẻ gì, lúc tôi xuống Tuấn Kiên đã đến. Anh ta đang ngồi ăn sáng còn Tuấn Kiên thì đang ngồi ở phòng khách làm gì đó. Tôi ngồi vào bàn ăn, Bác Liên mang đồ ăn ra cho tôi. Anh ta nhìn tôi 5 phút rồi ăn tiếp, tuyệt nhiên không hề nói chuyện trong lúc ăn. Ăn xong anh ta lại nhìn tôi 5 phút rồi nói - Hôm nay em dậy sớm hơn bình thường. Tôi chỉ khẽ gật đầu - Giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm mà tốt. Tôi lại gật đầu, vừa lúc đó tôi ăn xong. Anh ta cầm tờ báo lên đọc chừng 10 phút, trong lúc đó tôi vẩn vơ trong những suy nghĩ về tối qua. Hết 10 phút anh ta cầm cặp đi ra cửa - Tôi đi làm nhé! Em ở nhà học cho tốt! Thấy vậy tôi cũng lò dò đi theo. Có vẻ như hôm nay anh ta đã hiểu là tôi đang tiễn anh ta đi làm nên không có ý kiến gì cả. Đến cửa nhà anh ta quay lại - Được rồi em vào đi! Tối tôi về! Nghe được câu này trong lòng tôi có chút ấm áp. Tôi vào trong, Tuấn Kiên đang xem lại giáo án hôm nay. Tôi nghỉ khoảng 15 phút rồi bắt đầu buổi học. Tôi học rất tập trung và nhớ rất nhanh nên Tuấn Kiên dạy không mấy vất vả, thỉnh thoảng anh lại khen ngợi tôi. Kết thúc buổi học, khi tôi đang thu dọn sách vở để chuẩn bị ăn trưa, Tuấn Kiên dặn dò tôi trước khi về: - Tử Quân nói một tuần em sẽ được nghỉ một buổi! Tôi xếp vào chủ nhật là ngày mai nhé! Tôi khó hiểu nhìn Tuấn Kiên, viết lên một từ giấy: - Tử Quân là ai? Tuấn Kiên ngạc nhiên tột độ nhìn tôi, đôi mắt anh mở to và khuôn mặt dường như đông cứng trước câu hỏi của tôi. - Anh ấy là chồng em mà em không biết tên sao? Lúc đó tôi cũng chợt nhớ ra, tôi chưa từng hỏi tên anh ta, anh ta xuất hiện trong suy nghĩ và câu hỏi của tôi chỉ có một cách gọi “ anh ta “. Thì ra anh ta tên Tử Quân, thật buồn cười khi biết điều này từ một người lạ. Tuấn Kiên nhìn tôi hết từ ngạc nhiên sang thương cảm, anh hỏi: - Em có hạnh phúc không? Câu hỏi có phần tế nhị này không khỏi làm tôi khó chịu, tôi không thích bị hỏi như vậy do đó tôi đứng dậy như thế tiễn khách. Tuấn Kiên biết mình hỏi có phần vô duyên nên cũng không dám mặt dày ở lại thêm một giây một phút nào nữa. Anh đứng dậy chào tôi rồi đi thẳng. Khi Tuấn Kiên đã đi, tôi vào trong bếp cùng một mớ suy nghĩ lơ ngơ, thật buồn cười khi người hằng đêm chung chăn gối, ngày ngày cùng ăn cơm, cùng nói chuyện mà tôi lại không hề biết tên, anh ta cũng chẳng hề có động thái muốn giới thiệu tên với tôi, có lẽ anh ta nghĩ tôi đã biết anh ta rồi. Kì lạ hơn, tôi cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện phải hỏi tên của anh ta, có lẽ vì tôi quá sợ anh ta chăng?
|
Chương 3: Cô gái ấy 7h tối, tôi lết thân xác mỏi dời xuống bếp, vẫn câu hỏi quen thuộc dành cho bác Liên: - Anh ta về chưa? Bác Liên lắc đầu. Tôi vẫn ra phòng khách đợi anh ta như thường lệ, hôm nay anh ta về sớm hơn bình thường 15 phút, thêm vào đó, anh ta dẫn theo một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp và có cái gì đó rất bản lĩnh, rất cuốn hút. Tôi vẫn chạy ra cửa đón anh ta nhưng khi thấy cô gái ấy tôi có chút khựng lại, tôi không chạy qua cánh cửa nhà mà chỉ đứng ở phía trong đợi anh. Tử Quân thấy tôi, như đã hiểu là tôi đợi anh nên không hỏi tôi, chỉ nắm tay tôi vào bàn ăn, cô gái kia cũng tự động đi theo. Vào đến bàn ăn, anh ta hướng tay vào một chiếc ghế: - Em ngồi đi! Được anh mời rất lịch sự như vậy, cô ta mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện anh. Còn tôi, tôi luống cuống ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt không khỏi có chút ngưỡng mộ, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu vô cùng. Cô gái kia nhìn tôi từ đầu đến chân, cảm giác như cô ta không bỏ sót một ngóc ngách nào trên người tôi cả, tôi có chút sợ hãi cái nhìn đó. Cô ta hỏi: - Đây là? Tôi hồi hộp nhìn Tử Quân, anh ta bình thản trả lời: - Cô ấy tên Hân Hân. - Hân Hân? Cô ấy là... - Cậu ăn cơm đi! Em cũng ăn cơm đi! Không để cô ta hỏi tiếp Tử Quân ngắt lời rồi bảo cả nhà ăn cơm. Tôi có hơi chút thất vọng trước câu trả lời của Tử Quân, tôi cũng không hiểu vì sao nữa chỉ cảm thấy có chút mất mát gì đó to tát lắm. Tôi vẫn nghĩ Tử Quân sẽ không nói chuyện khi ăn như thường lệ, nhưng hôm nay lại khác, anh chỉ là không nói chuyện với tôi, anh chủ động nói chuyện với cô ta - Lần này cậu về sẽ làm việc với công ty mình bao lâu? - Chắc khoảng 2 tháng hoặc cũng có thể lâu hơn? - Lâu hơn? - Nếu cậu giữ tớ ở lại! - Cậu thật biết nói đùa! - Dự án lần này nếu thành công có lẽ sẽ đưa cả hai bên vượt ra khỏi khu vực! Nhất định phải làm cho chu đáo! - Phía bên cậu coi trọng công ti tớ như vậy thật cảm kích! - Tất nhiên rồi. Tân chủ tịch của chúng ta tài giỏi thế nào chứ! Tôi cứ như người vô hình trong bữa cơm này vậy, có chút tủi thân vì bản thân tôi không thể nói được, làm sao hòa vào câu chuyện của hai người họ, chỉ biết ngồi một chỗ tập trung ăn uống. Lát sau cô ta quay sang tôi hỏi: - Sao cô im lặng vậy? Có chuyện gì sao? Tôi khẽ lắc đầu, Tử Quân thấy vậy nói: - Nói chuyện trong lúc ăn cơm không tốt cho dạ dày của cô ấy! - Cô bị đau dạ dày sao? Thì ra không phải Tử Quân không thích nói chuyện lúc ăn mà là không muốn tôi dùng bút lúc ăn cơm sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, tôi có chút ảo tưởng xíu. Dùng bữa xong, như thường lệ Tử Quân vẫn nhìn tôi 5 phút rồi hỏi tôi 2 câu mới đi ra đọc báo, hôm nay không có chuyện đó, anh từ đầu tới cuối cũng chỉ nhìn và nói chuyện với cô ta, trong lòng tôi có chút không quen, cũng có chút không thoải mái. Lát sau anh ta gọi cậu Hùng vào chở cô ta về, không quên tiễn cô ấy ra đến tận cổng, tôi thì không dám ra đến đó, chỉ ở trong nhà nhìn theo, nhưng tôi vẫn nghe thấy cô ta nói với Tử Tuấn: - Lần này có thể bên cạnh cậu được rồi! Tôi không thấy Tử Tuấn phản ứng gì chỉ thấy anh ta dặn dò cậu Hùng chuyện gì đó rồi vẫy tay tạm biệt cô gái ấy. Trong lòng tôi có chút lo sợ một điều gì đó rất mơ hồ. Tử Quân đi vào nhà thấy tôi đứng ở cửa, anh không biểu hiện cảm xúc gì chỉ kêu tôi đi tắm để đi nghỉ sớm. Tôi đành nghe lời đi lên phòng, trong lòng còn cả tá câu hỏi không dám hỏi. Tối hôm đó tôi không còn tâm trạng để đọc sách, tắm rửa xong tôi leo lên giường nằm. Lát sau anh đi vào, không hiểu sao tôi lại giả vờ như đã ngủ rồi. Anh nhìn tôi lắc đầu rồi cũng nằm xuống. Lát sau, khi đã chắc chắn rằng Tử Tuấn đã ngủ, tôi quay sang lén nhìn anh ta, anh ta hôm nay trông đã ổn hơn hôm qua, có vẻ như mọi chuyện đã suôn sẻ nhưng tôi lại có cảm giác không ổn, tôi tự hỏi, anh ấy hôm qua như vậy là vì cô gái hôm nay đến đây không? 7h sáng hôm sau... tôi bước xuống dưới nhà thấy anh ta đang mặc bộ đồ ngủ ăn sáng, tôi ngạc nhiên đi đến viết vào một tờ giấy : - Anh không đi làm? Tử Quân lắc đầu: - Ăn sáng đi, lát tôi dẫn em đi chỗ này. Tôi viết tiếp vào tờ giấy: - Đi đâu? Anh ta không trả lời, đặt tờ báo đang đọc dở sang một bên rồi chăm chú ăn sáng, tôi biết khi anh ta ăn chắc chắn anh ta sẽ không nói gì nên đành ngậm ngùi cất tập giấy và chiếc bút vào túi áo rồi ăn. Ăn xong, anh ta lại nhìn tôi 5 phút như thường lệ nhưng hôm nay anh ta chỉ nói với tôi một câu: - Nghỉ 10 phút rồi lên phòng thay đồ, để đi cho sớm. Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo. 20 phút sau tôi và anh đi ra xe, tôi có chút hồi hộp bởi từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài, vì ba không muốn ai dị nghị hay soi mói tôi bị câm nên ba luôn để tôi ở nhà. Tôi cũng cùng suy nghĩ với ba nên tôi cũng ở lì ở nhà mà không mấy khi ra ngoài suốt bao nhiêu năm qua, lần tôi đi xa nhất là khi làm đám tang cho ba. Đến hôm nay tôi mới thực sự ra ngoài. Tôi ngồi trong xe ngắm phố phường Hà Nội, không ngờ nó lại đẹp như vậy, tôi 20 tuổi đầu đã bỏ lỡ nhiều điều đẹp đẽ và thú vị như thế này sao? Xe chúng tôi dừng trước một phòng khám tư rất lớn, tôi trố mắt nhìn Tử Quân lôi trong túi ra xấp giấy viết : - Sao lại là bệnh viện? Anh ta không trả lời, chỉ im lặng dẫn tôi đi vào trong. Vào đến nơi, một bác sĩ khá trẻ ra bắt tay anh rồi anh ta chỉ vào tôi: - Cô ấy đây à? Tử Quân gật đầu, anh ta xòe tay-u ra với tôi: - Tôi là Mạnh Trung! Rất vui được gặp em! Tôi nhìn Tử Quân thấy anh gật đầu đành thẹn thùng bắt tay Mạnh Trung. Lát sau tôi được Mạnh Trung đưa đi làm một loạt những xét nghiệm kì lạ mà trước nay tôi chưa từng làm qua. Đến gần trưa thì xong, Tử Quân bảo tôi ngồi ngoài đợi rồi vào bên trong khóa trái cửa nói chuyện với Mạnh Trung. 30 phút sau Tử Quân đi ra làm tôi giật cả mình, anh lại chỗ tôi - Về thôi! Tôi đưa cho anh tờ giấy tôi viết từ nãy đến giờ: - Khám cái gì vậy? Tử Quân nhìn tờ giấy rồi lại nhìn tôi 5 phút - Khám tổng thể. Tôi gật đầu tỏ vẻ tin nhưng tôi vẫn không hiểu sao tự nhiên anh ta dẫn tôi đi khám tổng thể làm gì?
|
Chương 4: Mất tài liệu Thời gian đúng là chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã 2 tháng trôi qua. Dạo này khả năng thủ ngữ của tôi cũng tốt hơn, tôi đã có thể giao tiếp được với Tử Quân, hóa ra anh cũng học thủ ngữ để giao tiếp với tôi. Tuấn Kiên dạo này tỏ ra rất là thân thiết với tôi và bác Liên, thỉnh thoảng tôi và bác Liên cũng mời anh ta ở lại ăn cơm nhưng dạo gần đây tôi thấy biểu hiện của anh ta có phần là lạ, đáng ngờ lắm, tiêu biểu là hôm qua, tôi bắt gặp anh đang trong phòng làm việc của Tử Quân, thực tế thì thỉnh thoảng tôi vẫn đồng ý cho anh ta lên mượn một số sách tham khảo, anh ta là giáo viên của tôi nên chuyện giúp đỡ anh ta là chuyện bình thường, có điều, hôm qua khi tôi bước vào bộ dạng của anh ta có vẻ bất ổn, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lén lút và không mấy bình thường, đến khi tôi hỏi có chuyện gì vậy, anh ta chỉ trả lời qua loa rồi về luôn. Tôi cảm giác có chuyện gì mờ ám ở anh ta nhưng mà thời gian qua anh ta dạy tôi đâu có gì bất thường, chắc tôi thần hồn nát thần tính đây mà. Sáng hôm nay Tử Quân đi làm trễ, anh cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình tìm kiếm cái gì đó, tôi vào bên trong: - Anh tìm cái gì vậy? Anh chỉ nói: - Không có gì đâu. Rồi đi làm luôn, tôi tiễn anh nhưng hôm nay anh có vẻ vội nên chưa gì đã đi khỏi. Như thường lệ Tuấn Kiên vẫn đến dạy tôi học, trưa nay tôi không có ý định mời anh ta ở lại ăn cơm, một phần vì chuyện hôm qua, một phần vì hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm. Chuyện cũng là vầy, hôm kia, chắc lúc ấy là 12h đêm, lúc đấy hai chúng tôi đang ngủ ngon lành thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, là giọng con gái thì phải. Nghe điện thoại xong Tử Quân liền vào bàn làm việc, làm việc tới sáng. Hôm qua tôi mới biết được người gọi điện cho Tử Quân là cái cô tháng trước đến nhà tôi ăn cơm, tâm trạng có chút không vui. Cả buổi chiều hôm đó vì tâm trạng không tốt nên tôi cũng chẳng học hành gì, nghe nhạc, xem phim chán đi rồi mới xuống lầu, lúc này đã là 7h tối. Thói quen hỏi bác Liên chuyện anh ta đã về chưa của tôi vẫn không thể bỏ được, như thường lệ câu trả lời vẫn là một cái lắc đầu và đương nhiên tôi vẫn ra phòng khách ngồi đợi Tử Quân về. Thật kì lạ tôi không mấy chán ghét cái công việc này, lâu dần tôi cảm thấy việc chờ anh trở thành một thói quen, chẳng hiểu là tốt hay xấu. Có điều hôm nay Tử Quân có vẻ về trễ. Đã 1h trôi qua, vẫn không thấy anh đâu, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi viết lên một tờ giấy: - Bác gọi cho anh ấy giúp cháu! Bác Liên ấy điện thoại ra bấm máy cho Tử Quân nhưng 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc vẫn không thấy anh bắt máy. Đây là lần đầu tiên từ lúc anh dọn về đây sống, anh về muộn như vậy. Tôi nghĩ chắc công ti có chuyện gì đột xuất nên anh chưa về. NGhĩ vậy tôi lại ngồi đợi thêm một lúc nữa nhưng 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, đã là 11h đêm mà Tử Quân chưa về, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, bác Liên đã 2 lần bảo tôi vào ăn cơm trước nhưng tôi không chịu, linh cảm chẳng lành tôi bảo bác Liên gọi cho anh thêm một lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Lòng như lửa đốt, tôi cảm giác nỗi sợ hãi, lo lắng trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi, tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại lo lắng cho anh đến vậy. Không được rồi tôi phải tìm anh xem có chuyện gì không. Nghĩ là làm, tôi chạy ra cổng mặc cho bác Liên lo lắng gọi theo, bác đuổi theo tôi nhưng tôi đã nhanh chóng leo lên một chiếc taxi rồi đi mất rạng. Tôi đưa địa chỉ công ty cho bác tài xế. 20p sau tôi đã đứng trước cửa công ty nhà chúng tôi. Nó khá to nếu không muốn nói là rất to, đây là lần đầu tiên tôi đến công ty nhà chúng tôi kể cả khi ba tôi còn sống. Tôi lo lắng đi vào trong, biết ngay là có một bác bảo về chặn lại mà. Tôi viết lên một tờ giấy: - Tôi muốn gặp chủ tịch! Bác bảo vệ ngạc nhiên nhìn tôi: - Cô bị câm sao? Sao cô biết chủ tịch vẫn chưa về? Tôi viết lên tờ giấy: - Tôi là người nhà! Bác bảo vệ này cũng khá là tin người, nghe tôi nói vậy liền tận tình chỉ chỗ cho tôi, đúng là số tôi đỏ chứ đen thì quên đi. Theo chỉ dẫn của bác bảo vệ, anh ở tầng 15 phòng 1501. Tôi lò dò lên tìm anh, đến cửa phòng, thấy đèn vẫn sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng đẩy cửa vào. Đập trước mắt tôi lúc này là một cảnh tượng không mấy mong muốn, anh đang ngồi xoa thái dương còn chị hôm nọ đang đặt tay lên vai anh, nhìn thật là tình tứ cũng thật là nhức mắt. Tôi đơ 2 phút trước khi anh kịp ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi vô cùng bối rối trước ánh mắt đó, anh nhìn tôi đơ 2 phút, sắc mặt anh sau 2 phút dần dần chuyển sang tức giận, anh đứng dậy đi đến chỗ tôi đứng, khí thế thật kiến người khác muốn bỏ chạy. Tôi run cầm cập trước mặt anh, tôi đã gậy ra việc đại nghịch bất đạo nào chăng? Hay anh tức giận do tôi phá hỏng không khí lãng mạn của hai người? Nhưng mọi suy đoán của tôi đều sai bét, anh lại chỗ tôi quát lớn: - Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao lại đi một mình đến đây? Tôi đơ hai giây trước lời trách mắng của anh, rất nhanh sau đó tôi co rúm lại đợi anh chửi tiếp, nhưng không Tử Quân vẫn ý thức được trong phòng còn một cô gái khác. Anh quay lại - Có vẻ như sắp xong rồi! Cậu về trước đi! Muộn rồi! Phần còn lại mình sẽ hoàn thiện Cô ta xem bộ không mấy hài lòng trước sự xuất hiện của tôi nếu không muốn nói là tức giận, cô ta cố tình hỏi tôi: - Hân Hân? Em đến đây giờ này làm gì? Tôi nghĩ cô ta không biết khẩu ngữ, lại quên không mang giấy theo không biết làm sao chỉ biết nhìn cô ta rồi lại nhìn anh. Tử Quân mở cửa phòng - Xin cậu về trước đi! Cô ta nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Tử Quân và tôi: - Còn cô ấy! - Cô ấy và mình cần giải quyết một số chuyện - Mình không biết được sao? - Chuyện riêng của mình, cậu có thể không xen vào được không? Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bực mình đi ra. Lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi, anh lại quát tôi: - Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Nếu gặp kẻ xấu em có la được không? Tôi im lặng nhìn anh, lát sau khi anh đã bình tĩnh, anh hỏi: - Em đến đây làm gì? Tôi run rẩy dùng khẩu ngữ nói với anh: - 11h anh không về, gọi anh không nghe máy Anh nắm chặt vai tôi làm tôi vừa sợ vừa đau. Tôi không dám nhìn anh chỉ biết cúi gầm mặt. Lúc sau anh thả tôi ra, lấy điện thoại định gọi cho cậu Hùng thì phải thì phát hiện ra 10 cuộc gọi nhỡ từ bác Liên. Anh quay sang tôi - Em gọi cho tôi không được nên lo lắng mà chạy đến đây sao? Tôi bẽn lẽn gật đầu. Lúc sau anh nghĩ ngợi gì đó chừng 2 phút rồi hỏi tôi - Em ăn chưa? Tôi khẽ lắc đầu rồi cúi gầm mặt - Em đợi tôi? Tôi gật đầu rồi lại cúi mặt xuống, tôi không dám nhìn anh sợ anh lại mắng tôi Bỗng một cái gì to lớn và ấm ấm chạm vào đầu tôi, tôi ngửa mặt lên đã thấy anh áp sát vào tôi, đôi tay vòng qua lưng ghì chặt tôi vào lồng ngực to lớn. Tôi vô cùng bối rối trước hành động này của anh. Tim như có điện giật mà không ngừng đập mạnh. Giọng của anh từ tức giận trở nên dịu dàng hơn - Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi nên gọi cho em trước Tôi khẽ lắc đầu rồi dụi vào vòng ngực rộng lớn của anh, cảm giác hạnh phúc rất khó tả. Lúc sau anh buông tôi ra, rồi gọi điện cho ai đó. Chừng 15p sau có một người bảo vệ mang hai suất cơm lên cho chúng tôi Tôi dùng khẩu ngữ nói chuyện với anh - Anh cũng chưa ăn? Anh chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy một suất cơm về phía tôi. - Em ăn đi. Ăn xong lên kia ngủ, mai sáng tôi sai người đưa em về. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay anh ăn rất nhanh, ăn xong lại lao đầu vào đống giấy tờ trước mặt. Tôi chằn chọc mãi không ngủ được. Đã là 1h sáng rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu đi ngủ. Tôi nhớ lại hôm tôi bắt gặp dáng vẻ lén lút của Tuấn Kiên vừa đúng hôm anh bị mất tài liệu. Tôi không dám tin Tuấn Kiên lại là người người vậy, tôi phải hỏi cho ra lẽ. Đang mải suy nghĩ bỗng một bàn tay to lớn từ đằng sau ôm trọn tôi vào lòng. Tôi hồi hộp quay mặt lại thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt mệt mỏi của anh. Anh khẽ nói - Sao em chưa ngủ? Tôi không nói gì, chỉ áp mặt vào vòng ngực rộng lớn của anh từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ...
|
Chương 5: Đăng kí kết hôn Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Tôi dụi mắt định tiến tới chỗ anh thì Cốc...côc...côc - Vào đi! Cô gái hôm trước đi vào - Tử Quân à! Mình vừa xem lại bản thảo hôm qua chúng ta vừa làm. Quá tuyệt vời. Lần này chắc chắn... Nói đến đây cô ta đã thấy sự có mặt của tôi trong phòng, trên giường anh và đầu tóc như mới ngủ dậy. Cô ta lắp bắp - Cô...cô...! Sao cô? Tôi xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh. Lúc chưa ra tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. - Cô ta là ai? - ... - Cậu nói đi. Cô ta là ai? Ai mà có thể ở nhà cậu, ai có thể nửa đêm chạy đến phòng cậu còn ngủ lại ở đó? - Cô ấy là vợ mình! Cô ta chết lặng, sau một hồi mới lắp bắp - Sao... sao... sao có thể! Cậu không hề nói với tớ! - Tuần sau chúng tớ sẽ đi đăng kí rồi mới tổ chức! - Vậy còn tớ thì sao? Cậu thừa biết tớ quay trở về là vì ai mà. - Đừng như vậy! Có những chuyện đã là quá khứ thì mãi mãi cũng chỉ là quá khứ thôi. - Không phải. Rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với tớ! Tớ có thể nhìn thấy trong mắt cậu điều đó. - Không phải! Cậu dừng lại đi. Cô ấy có thể nghe được đó! Cô ta đã khóc, khóc rất nhiều rồi bỏ đi. Tôi thấy anh nhìn theo cô ta, ánh mắt ấy thật sự... - Em ra đây! Đừng trốn nữa. Tôi như bị bắt quả tang ăn trộm, hoảng hốt không biết làm gì đành phải đi ra. Anh lại nhìn tôi 5 phút rồi nói - Anh sẽ cho người đưa em về! Tôi gật đầu nghe theo nhưng trong lòng trào lên một nỗi bất an khó tả... Sáng hôm nay, như thường lệ Tuấn Kiên vẫn đến dạy tôi. Tôi ngồi trong phòng khách đợi anh ta. Tôi là muốn hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc anh ta có lấy tài liệu của Tử Quân hay không? Tuấn Kiên vừa đến thấy thái độ kì lạ của tôi, anh ta hỏi; - Có chuyện gì với em hôm nay vậy? Tôi dùng thủ ngữ nói chuyện - Anh có lấy thứ gì trong phòng làm việc của Tử Quân hay không? Tuấn Kiên có vẻ chột dạ, dựa vào đó tôi chắc chắn phán đoán của mình là hoàn toàn đúng song anh ta không có vẻ gì là có ý định nhận - Anh đâu phải là ăn cắp - Tôi đã nhìn thấy! Tuấn Kiên biết mình không thể chối cãi bèn trở mặt: - Vậy em định nói với Tử Quân sao/ Tôi trố mắt nhìn con người trước mặt, người thầy ấm áp, thân thiện mọi khi đâu mât rồi, giờ đây trước mặt tôi là một con người rất đáng sợ. Tôi cố tỏ ra cứng rắn: - Tất nhiên! Anh ta lại gần tôi khiến tôi sợ hãi lùi ra sau - Em nói bây giờ còn tác dụng gì nữa? Sáng nay công ti của tôi sẽ kí hợp đồng với bên Trần Thị, Tử Quân của em không có dự án ấy có là thần linh cũng không thể giành được hợp đồng về. Giang Thị sẽ sớm phá sản thôi. - Ý cậu nói là cái này! Từ ngoài cổng, một giọng nói quen thuộc vọng vào. Tử Quân trên tay cầm một sấp tài liệu ung dung đi vào trong. Tuấn Kiên mặt mày tái nhợt nhìn Tử Quân: - Sao? Sao anh! - Cậu nghĩ rằng Tử Quân tôi chỉ vì một tập tài liệu mà phá sản sao? - Anh... - Bây giờ nếu không muốn tôi mời công an đến làm việc thì mau cút khỏi đây. Tuấn Kiên tức giận phi ra ngoài, Tử Quân hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn theo anh ta cho đến khi chắc chắn anh ta sẽ không quay lại mới hướng ánh mắt giận dữ về phía tôi: - Em biết anh ta là người thế nào không mà dám hỏi đến chuyện này? Lỡ anh ta làm gì em thì sao? Tôi thì không có nhà. Tôi cúi gầm mặt không dám nói gì một phần vì tôi sợ một phần vì cảm thấy trong chuyện này tôi cũng có chút trách nhiệm. Nhận thấy thái độ của mình có phần thái quá Tử Quân nhẹ giọng hơn: - Từ sau đừng làm mấy chuyện này nữa! Khi không có tôi em nhất định phải bảo vệ mình cho tốt! Tôi khẽ gật đầu, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng. Anh nhìn tôi chừng 5 phút rồi bỏ lên phòng. Tôi ngồi dưới phòng khách không có việc gì làm đành lên phòng tranh. Cũng khá lâu rồi tôi chưa vẽ, vì Tử Quân muốn tôi chuyên tâm học thủ ngữ nên tôi đã quyết định ngừng vẽ để dành nhiều thời gian học hơn. Bây giờ tôi không học nữa nên quay lại việc vẽ là chuyện đương nhiên. Cầm cây bút mà mãi chưa nghĩ ra được sẽ vẽ gì, tôi chán nản đặt bút xuống lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trước đây tôi như con chim bị nhốt trong lồng, tuy rằng chiếc lồng rất đẹp, rất tiện nghi nhưng tôi luôn có cảm giác tù tùng, hôm qua tôi đã dám vì Tử Quân mà một mình ra ngoài, cảm giác thật kì diệu. Bỗng chốc tôi chợt nghĩ ra một điều. Tôi vui vẻ cầm giấy bút sang phòng ngủ. Lúc này Tử Quân đang ngủ, có vẻ như tối qua anh ấy đã rất mệt. Tôi dón dén đến bên cạnh anh, tôi đã nghĩ nên vẽ cho anh một tấm. Trong nhà, ba, bác Liên, cậu Hùng đều được tôi vẽ cho một tấm treo trong phòng tranh của tôi, Tử Quân đến nhà tôi sống lâu như vậy mà tôi vẫn chưa vẽ cho anh một bức nào thật là không phải. Nghĩ là làm, tôi nhánh chóng vẽ anh. Tôi chăm chú khắc họa từng đường nét khuôn mặt anh vào trong bức vẽ của mình,Tử Quân lúc ngủ rất khác so với anh bình thường, nhìn anh rất hiền, nhưng lại có cái gì đó rất cô độc, rất buồn, tôi không hiểu vì sao anh lại như vậy, từ khi anh đến đây cũng đã gần 2 tháng, tôi chưa bao giờ nghe anh kể đến chuyện gì đau lòng cả, nhưng tôi luôn cảm giác ẩn dưới vỏ bọc hoàn hảo kia là một con người rất nhiều tâm sự, chắc trên đời này chỉ có mình tôi đường biết đến khía cạnh này của anh mà thôi. Khi đường nét cuối cùng trên gương mặt anh được tôi thu vào bức họa của mình thì cũng là lúc anh thức giấc. Tôi giật mình định bỏ chạy thì bị anh gọi lại - Em làm gì vậy? Tôi run run không dám nói gì. Anh nhìn khung vẽ trên tay tôi liên hiểu ra: - EM vẽ tôi? Tôi ngại ngùng gật đầu. Anh nhìn tôi chừng 5 phút rồi vẫy tôi lại - Em lại đây cho tôi xem! Tôi chậm dãi bước lại giường, mặt căng như dây đàn. Anh bảo tôi ngồi lên giường cạnh anh. Tôi vẫn giữ khư khư bức tranh không cho anh xem, anh liên vòng tay qua người tôi dùng cả hay tay xoay bước tranh lại, tôi bây giờ chẳng khác nào ngồi trong lòng anh cả. Anh ngắm nghia một lúc rồi cảm thán: - Em vẽ rất đẹp! Tôi dùng thủ ngữ: - Sẽ treo ở phòng tranh! Anh gât đầu ra hiệu đồng ý rồi lại cúi xuống nhìn bức tranh một lần nữa, anh lại hỏi: - Em vẽ mọi người trong gia đình à? Tôi khẽ gật đầu, nhưng sau đó chợt nhớ ra còn một người - Mẹ thì không có! Anh nhìn tôi, nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh không ngạc nhiên ngược lại nhìn tôi rất tình, một lúc sau anh vẫn không nói gì, tôi liền cảm thấy không thoải mái. Tôi định đứng dậy đi xuống nhà liền bị anh kéo lại, bàn tay anh không dừng lại ở bức tranh mà vòng qua ôm ngang eo tôi, khuôn cằm tựa nhẹ lên vai, nói nhỏ vào tai tôi: - Mai chúng ta đi đăng kí! Tôi có chút giật mình, tôi quên mất chúng tôi về ở với nhau cũng đã 2 tháng, như anh nói sau 49 ngày của ba sẽ đi đăng kí, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy. Tôi có chút bối dối, dù đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này, tôi có chút hồi hộp. Anh tiếp tục - Lễ cưới sẽ tổ chức đơn giản thôi, nhẫn tôi đã mua rồi! Mai chúng ta đi đăng kí, một tuần sau sẽ làm lễ! Tôi tròn mắt nhìn anh, anh đã sắp xếp hết rồi sao? Chẳng hỏi tôi lấy một câu. Tôi có chút bực mình nhưng trước mặt anh, tôi nào dám thể hiện ra, tôi vẫn chưa hết cảm giác sợ anh. Tôi tán thành việc tổ chức đơn giản, tôi vốn dĩ cũng không thích tổ chức to làm gì, vì tôi không có bạn, không anh em họ hàng lại càng không thích gặp người lạ nên tổ chức nhỏ là hợp lý. Có điều anh luôn một mình quyết định hết mọi việc khiến tôi có cảm giác mình có chút vô dụng. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bây giờ ngoài việc nghe lời anh ra thì tôi còn làm được gì, tôi đành gật đầu đồng ý...
|