Đầu Gấu Đại Ca Yêu... Tôi?
|
|
Chương 5: Anh bảo vệ em!
Chạy lòng vòng trong sân trường như bị ma đuổi mệt đến đứt cả hơi, quần áo xộc xệch, cả người từ trên xuống dưới toàn là mồ hôi. Trịnh An Hoa đưa tay phẩy phẩy vài cái vào mặt mình tìm chút gió, cô thở phì phò cố bình ổn lại nhịp tim. Con mẹ nó, cũng may là cô nhanh chân lẹ tay chạy thoát được bằng không bây giờ đã bị tụi Xuân Đầu Gấu đánh cho mềm xương rồi, nguy hiểm hơn nữa là chết ngay tại chỗ.
Cơn lửa hận thù le lói bốc cao hơn cả đỉnh đầu, cả người cô toả ra sức nóng mãnh liệt. Cô muốn giết người!!
Anh ta, anh ta, anh ta làm như vậy là cố tình gây hấn với cô rồi!! Cũng may cô nhanh chân chạy thoát khỏi móng vuốt của Xuân Đầu Gấu bằng không ba mẹ cô hiện giờ liền phải gác hết công việc đến trường mà vác xác cô về rồi.
Phạm Hải Nguyên là một con hổ dữ, ác độc, đáng ghét cực kì cực kì đáng ghét! Cô ghét, cô hận, cô thù a..
Hùng hùng hổ hổ đi vào lớp tìm anh ta tính sổ. Khổ nỗi trong khi cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì anh ta lại được nhàn rỗi tâm tình tỉ tê cùng với mấy người nữ sinh khác. Chướng mắt, rất chướng mắt!
Cô đuổi đám ruồi muỗi xung quanh anh đi, đập bàn cái "rầm" quát lên:
"Phạm Hải Nguyên, anh bị rồ sao? Anh hại tôi trở thành kẻ thù trong mắt nữ sinh trường A rốt cuộc anh có ý đồ gì? Anh không biết rằng có câu 'lòng dạ đàn bà là nguy hiểm nhất' sao? Tuy bọn họ chưa trở thành đàn bà nhưng bây giờ tôi phải chiến đấu với hàng nghìn con cọp cái, anh đã vừa lòng chưa?"
Trịnh An Hoa tức đến xì khói, đầu nóng đến mức muốn nổ tung, trong không khí lan truyền đến nhiệt độ nóng ấm lạ thường, cô tức giận chỉ thẳng mặt anh quát lên ấy thế mà người này vẫn bình tĩnh, còn điên điên khùng khùng mà nhoẻn miệng cười haha nói ra một phát ngôn gây shock người nghe:
"Anh sẽ bảo vệ em."
Không hiểu vì sao, anh cảm thấy bộ dáng tức giận này của cô rất đáng yêu nha?
Trịnh An Hoa sôi máu, ôm cặp quát lên:
"Bảo vệ cái rắm! Cút! Cút ngay cho bà!!"
Phạm Hải Nguyên cười cười, nheo mắt hưởng thụ bộ dạng tức giận dễ thương này của cô. Càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt kinh khủng khiếp, quả nhiên cô ở trong bộ dạng nào anh cũng có thể sinh ra xúc cảm ưa thích!
"Em có lầm không? Đây là chỗ.. của anh mà?" Anh che môi vờ như ngại ngùng cười cười, thực chất bây giờ anh rất muốn đem toàn bộ sức lực của mình để mà cười, vì cô bây giờ mặt đã nhăn như khỉ ăn nhầm phải ớt.
"Được! Tôi cút!"
Trịnh An Hoa hừ một cái, lập tức xoay người đi thẳng đến bàn cuối, bốc hoả. Cô thề, sau này cô không tính sổ với anh ta, ba chữ Trịnh An Hoa này sẽ viết ngược lại!!!
...
Cô khóc ròng kể lại sự tình cho Lê Ái Mỹ nghe quả như dự đoán nhỏ không hề tức giận thay cho cô mà lại nằm cười lăn bò ra trên đất.
Cô đang suy nghĩ mình có nên thủ tiêu Lê Ái Mỹ trước hay là không?
Lê Ái Mỹ từ dưới đất bò dậy, cảm thấy sát khí trùng trùng xung quanh mình cũng biết điều mà ngậm chặt miệng. Nhỏ lắc lắc đầu nỉ non: "Nếu không phải bộ mặt mày quá nghiêm túc khi kể chuyện, tao còn tưởng là mày đang kể chuyện cười cơ đấy?"
Trịnh An Hoa đương nhiên mặt đen hơn cả đít nồi. Cô không biết, toàn bộ "câu chuyện cười" này có cái gì vui vẻ lâm li bi đát mà nhỏ có thể cười đến mức chảy cả nước mắt như vậy. Nói đến hiện giờ nếu có thể cô lập tức giết anh ta ngay, sau đó sẽ cười thật tươi đó mới chính là niềm vui lý tưởng.
Lê Ái Mỹ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xa xăm nói: "Tao thật muốn biết khuôn mặt của Phạm Hải Nguyên như thế nào quá? Có phải là rất đẹp trai? Rất soái không?"
Lê Ái Mỹ dùng ánh mắt say mê đến mức có thể bắn ra trái tim để nhìn mình khiến cô có chút ớn lạnh. Cô bĩu môi, đẹp trai thì sao, đánh tiếc con người anh ta quá đê tiện cần phải diệt khẩu.
"Hừ, anh ta xấu xí đến mức không dám nhìn! Vả lại chừng bào mày mới đi học đây? Một mình tao bị người khác ức hiếp mày không thấy đau lòng hay sao?"
Nhỏ làm động tác nôn oẹ, nhận được cái lườm của cô liền chính chắn trở lại, cười trừ nói: "Ngày nhập học bận bịu quên mất gửi hồ sơ, bây giờ hồ sơ chắc đã được duyệt rất nhanh chóng hai ba ngày sau sẽ đến trường."
|
Chương 5: Anh bảo vệ em!
Chạy lòng vòng trong sân trường như bị ma đuổi mệt đến đứt cả hơi, quần áo xộc xệch, cả người từ trên xuống dưới toàn là mồ hôi. Trịnh An Hoa đưa tay phẩy phẩy vài cái vào mặt mình tìm chút gió, cô thở phì phò cố bình ổn lại nhịp tim. Con mẹ nó, cũng may là cô nhanh chân lẹ tay chạy thoát được bằng không bây giờ đã bị tụi Xuân Đầu Gấu đánh cho mềm xương rồi, nguy hiểm hơn nữa là chết ngay tại chỗ.
Cơn lửa hận thù le lói bốc cao hơn cả đỉnh đầu, cả người cô toả ra sức nóng mãnh liệt. Cô muốn giết người!!
Anh ta, anh ta, anh ta làm như vậy là cố tình gây hấn với cô rồi!! Cũng may cô nhanh chân chạy thoát khỏi móng vuốt của Xuân Đầu Gấu bằng không ba mẹ cô hiện giờ liền phải gác hết công việc đến trường mà vác xác cô về rồi.
Phạm Hải Nguyên là một con hổ dữ, ác độc, đáng ghét cực kì cực kì đáng ghét! Cô ghét, cô hận, cô thù a..
Hùng hùng hổ hổ đi vào lớp tìm anh ta tính sổ. Khổ nỗi trong khi cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì anh ta lại được nhàn rỗi tâm tình tỉ tê cùng với mấy người nữ sinh khác. Chướng mắt, rất chướng mắt!
Cô đuổi đám ruồi muỗi xung quanh anh đi, đập bàn cái "rầm" quát lên:
"Phạm Hải Nguyên, anh bị rồ sao? Anh hại tôi trở thành kẻ thù trong mắt nữ sinh trường A rốt cuộc anh có ý đồ gì? Anh không biết rằng có câu 'lòng dạ đàn bà là nguy hiểm nhất' sao? Tuy bọn họ chưa trở thành đàn bà nhưng bây giờ tôi phải chiến đấu với hàng nghìn con cọp cái, anh đã vừa lòng chưa?"
Trịnh An Hoa tức đến xì khói, đầu nóng đến mức muốn nổ tung, trong không khí lan truyền đến nhiệt độ nóng ấm lạ thường, cô tức giận chỉ thẳng mặt anh quát lên ấy thế mà người này vẫn bình tĩnh, còn điên điên khùng khùng mà nhoẻn miệng cười haha nói ra một phát ngôn gây shock người nghe:
"Anh sẽ bảo vệ em."
Không hiểu vì sao, anh cảm thấy bộ dáng tức giận này của cô rất đáng yêu nha?
Trịnh An Hoa sôi máu, ôm cặp quát lên:
"Bảo vệ cái rắm! Cút! Cút ngay cho bà!!"
Phạm Hải Nguyên cười cười, nheo mắt hưởng thụ bộ dạng tức giận dễ thương này của cô. Càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt kinh khủng khiếp, quả nhiên cô ở trong bộ dạng nào anh cũng có thể sinh ra xúc cảm ưa thích!
"Em có lầm không? Đây là chỗ.. của anh mà?" Anh che môi vờ như ngại ngùng cười cười, thực chất bây giờ anh rất muốn đem toàn bộ sức lực của mình để mà cười, vì cô bây giờ mặt đã nhăn như khỉ ăn nhầm phải ớt.
"Được! Tôi cút!"
Trịnh An Hoa hừ một cái, lập tức xoay người đi thẳng đến bàn cuối, bốc hoả. Cô thề, sau này cô không tính sổ với anh ta, ba chữ Trịnh An Hoa này sẽ viết ngược lại!!!
...
Cô khóc ròng kể lại sự tình cho Lê Ái Mỹ nghe quả như dự đoán nhỏ không hề tức giận thay cho cô mà lại nằm cười lăn bò ra trên đất.
Cô đang suy nghĩ mình có nên thủ tiêu Lê Ái Mỹ trước hay là không?
Lê Ái Mỹ từ dưới đất bò dậy, cảm thấy sát khí trùng trùng xung quanh mình cũng biết điều mà ngậm chặt miệng. Nhỏ lắc lắc đầu nỉ non: "Nếu không phải bộ mặt mày quá nghiêm túc khi kể chuyện, tao còn tưởng là mày đang kể chuyện cười cơ đấy?"
Trịnh An Hoa đương nhiên mặt đen hơn cả đít nồi. Cô không biết, toàn bộ "câu chuyện cười" này có cái gì vui vẻ lâm li bi đát mà nhỏ có thể cười đến mức chảy cả nước mắt như vậy. Nói đến hiện giờ nếu có thể cô lập tức giết anh ta ngay, sau đó sẽ cười thật tươi đó mới chính là niềm vui lý tưởng.
Lê Ái Mỹ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xa xăm nói: "Tao thật muốn biết khuôn mặt của Phạm Hải Nguyên như thế nào quá? Có phải là rất đẹp trai? Rất soái không?"
Lê Ái Mỹ dùng ánh mắt say mê đến mức có thể bắn ra trái tim để nhìn mình khiến cô có chút ớn lạnh. Cô bĩu môi, đẹp trai thì sao, đánh tiếc con người anh ta quá đê tiện cần phải diệt khẩu.
"Hừ, anh ta xấu xí đến mức không dám nhìn! Vả lại chừng bào mày mới đi học đây? Một mình tao bị người khác ức hiếp mày không thấy đau lòng hay sao?"
Nhỏ làm động tác nôn oẹ, nhận được cái lườm của cô liền chính chắn trở lại, cười trừ nói: "Ngày nhập học bận bịu quên mất gửi hồ sơ, bây giờ hồ sơ chắc đã được duyệt rất nhanh chóng hai ba ngày sau sẽ đến trường."
|