Đầu Gấu Đại Ca Yêu... Tôi?
|
|
Truyện còn có tên gọi khác: "Bông ơi! Anh yêu em."
Văn án:
Trịnh An Hoa là con gái của ông chủ sản xuất gấm lụa thượng hạng hàng đầu Châu Á và có mẹ là giáo sư đại học danh tiếng lừng lẫy cô được sinh ra trong gia đình danh giá tri thức chính hiệu.
Phạm Hải Nguyên là con trai của ông trùm mafia nổi tiếng thế giới đen - thế giới ngầm từ nhỏ đã mất mẹ lớn lên trong tình cảnh chém giết cực kì hỗn loạn, gia đình anh là giang hồ thứ thiệt không thể nào giả. Cũng như cha, Phạm Hải Nguyên đứng đầu băng đảng F khét tiếng không kém gì cha của mình.
Số trời sinh ra Trịnh An Hoa rất xinh đẹp, nhưng cái xinh đẹp này của cô tạo ra khó khăn khi bị một đám ruồi nhặng vây quanh. Không được... Cô muốn giết người.Trịnh An Hoa quả thật khóc không ra nước mắt. Đi bán hoa dạo kiếm sống cũng gặp phải lưu manh, cuộc đời cô đen đủi thế là cùng. Ông trời bất công trêu ghẹo cô, hắn ta là tên lưu manh biến thái nhất cô từng gặp.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Em nhớ cho kĩ anh tên là, Phạm Hải Nguyên."
Thế là có đứa ngốc nào đấy vì câu nói đó mà lâm vào tình cảnh bị ám ảnh cực độ phải mất thời gian khá lâu mới chữa khỏi. Lần sau gặp lại anh Phạm Hải Nguyên ngược lại không phải phong cách đầu gấu đại ca mà là thư sinh yếu đuối kim luôn thanh niên nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên ghế. Nữ sinh trường A xem anh như hình tượng hoàn hảo với bốn tiêu chí: Đẹp trai, học giỏi, hiền lành, nhà giàu!
Hiền lành? Cô phỉ, cô nhổ anh mà hiền lành thì con hổ nào cũng sẽ hoá thành con mèo.
"Các bạn nữ sinh nghe tôi nói, anh là là đầu gấu, đầu gấu đó. Các bạn bị anh ta lừa rồi, các bạn bình tĩnh đừng manh động người ta có câu: Quân tử động khẩu không động thủ mà. "
"Đầu gấu cái bà mày. Chúng mày đâu đánh cho tao!!!"
Cả trường đột nhiên xuất hiện một fanclub mang tên "Cuồng Nguyên." Anh khiến nữ sinh trường A chết điêu chết đứng.
"Phải chi khi xưa tôi mặc kệ sự phản đối của ba mẹ mà trốn đi học võ, thì lúc này tôi sẽ cho anh ra bã -- Tên khốn nạn chết bầm..."
"Em nói cái gì?"
"Tôi, tôi, tôi nói anh quả thật rất đẹp trai, đẹp trai siêu cấp, đẹp một cách lạ lùng dị thường, đẹp như sinh vật ngoài hành tinh, đẹp còn hơn những con động vậy tôi từng gặp..."
Phạm Hải Nguyên đen mặt, anh cảm thấy máu như tích tụ lại cuồn cuộn từng cơn, anh gằn từng chữ.
"Rốt cuộc là em đang khen hay chê? HỬ--?"
Trịnh An Hoa cười trừ, vui vẻ trong lòng. Phạm Hải Nguyên ngu ngốc, đương nhiên là chê rồi, tên đầu gấu giả danh tri thức tôi khen tôi làm cún con.
"Đương nhiên là khen. Tôi khen anh đấy chứ!"
Cô muốn chửi thề, cô muốn giết anh ta? Anh ta làm như vậy là gây hấn với cô, anh ta muốn đem cô vào con đường chết. Cũng may cô chạy nhanh, không thôi cô đã chết ngay tại chỗ rồi!! Cô ghét, cô hận, cô thù a..
"Phạm Hải Nguyên, anh bị rồ sao? Anh hại tôi trở thành kẻ thù trong mắt nữ sinh trường A rốt cuộc anh có ý đồ gì? Anh không biết rằng có câu 'lòng dạ đàn bà là nguy hiểm nhất' sao? Tuy bọn họ chưa trở thành đàn bà nhưng bây giờ tôi phải chiến đấu với hàng nghìn con cọp cái, anh đã vừa lòng chưa?"
Trịnh An Hoa bực tức chỉ thẳng mặt anh quát lên ấy thế mà người này vẫn bình tĩnh nhoẻn miệng cười haha phun ra một câu phát ngôn gây shock người nghe.
"Anh sẽ bảo vệ em!"
"Bảo vệ cái rắm! Cút! Cút ngay cho bà!!"
"Tại sao cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện gây phiền phiền phức rắc rối cho tôi? Anh thích tôi sao?"
"Anh chưa bao giờ thích em cả. Em nghĩ nhiều rồi."
Đúng! Anh ta làm gì có tình yêu. Đầu gấu suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết làm sao biết thích một người là như thế nào chứ.
"Em! Hát cho anh nghe một bài anh mua hết hoa."
"Cút! Ai cho mày động vào bạn gái ông? Tụi mày đâu, hát cho nó nghe rồi kêu nó trả hết tiền hoa cho tao."
"Bông à, anh phát hiện xung quanh anh đâu đâu cũng là tình địch. Con tim bé nhỏ của anh cảm thấy rất buồn nha!"
"Cút!"
... o0o ...
|
Chương 1: Mở đầu.
Xinh đẹp có lợi cũng có tác hại. Lợi thì nhiều vô số kể, hai thì kể mãi không hết. Cô xinh đẹp, khả ái, vui vẻ cũng vì vậy có không ít ruồi nhặng vây quanh làm phiền. Cô cảm thấy rất phiền phức, nhưng cũng đành chịu a, ai bảo ba mẹ sinh ra cô lại xinh đẹp đến vậy. Cô tên là Hoa - người đẹp như hoa không ngờ lại có thật, đích danh đầy đủ là Trịnh An Hoa. Trịnh An Hoa cô sinh ra trong một gia đình giàu có và gia giáo, ba cô là ông chủ của công ty vải lụa hàng đầu Châu Á, mẹ cô là giáo sư trong một trường đại học có danh tiếng.
Ngày ngày ba mẹ cô đều bận rộn vùi đầu vào trong công việc. Ba thường xuyên không về nhà. Ông ấy ở đâu ư? Đương nhiên là công ty, nào là gặp đối tác khách hàng quan trọng, đến lu bù trong đống hồ sơ chất chồng dẫn đến quên ăn, quên ngủ, quên cả thời gian. Mẹ thường hay thức đêm. Không cần phải thắc mắc rồi, bà ấy hay soạn giáo án, đọc sách, xem bài kiểm tra, chấm bài vở, chạy đôn chạy đáo mọi nơi... Làm tất thảy những thứ của một người giáo sư đại học nên làm, thậm chí bà ấy còn làm nhiều hơn cả thế nữa.
Họ bận rộn chạy đua với thời gian, cư nhiên lại quên mất bản thân còn có một đứa con gái tên là Trịnh An Hoa. Nhưng không sao cả, cô hiểu cho hoàn cảnh của bọn họ và cô cũng thiết nghĩ rằng mình cũng không cần được chăm sóc, vì cô đã lớn đã đủ trưởng thành cho cuộc sống riêng của chính mình rồi.
Phải rồi, ba cô là một người đàn ông hoàn hảo vì ông lịch lãm, trưởng thành, có sự nghiệp, có thành tựu và đầy giàu có. Ông rất thương yêu cô. Ông thể hiện tình yêu đó bằng cách thường xuyên quẳng cho cô một vài tờ tiền bảo cô xài hết ba sẽ đưa tiếp sau đó, sau đó ông lại đi mất. Ông ấy rất 'thương' cô đúng không?
Mẹ cô là một người phụ nữ chu toàn, bà chu toàn về mọi thứ bao gồm tóc tai, trang phục giày dép và kể cả những giáo án của bà thức đêm để soạn, bà ấy muốn chúng phải thật hoàn hảo. Bà ấy sẽ là một người mẹ tốt nếu bà ấy không phải giáo sư của trường đại học nổi tiếng nhất thành phố. Bà ấy lựa chọn thân cận với công việc hơn là thân mật với cô. Đôi khi Trịnh An Hoa vô thức cảm nhận được bà ấy chán ghét khi nhìn thấy mình.
Trịnh An Hoa đã nhiều lần thắc mắc, vì vậy bất chấp công việc của Trịnh Khải có bận rộn tới đâu cô cũng cố gắng để tìm ra nguyên do. Thế nhưng Trịnh Khải có chút chấn động rồi ông lại xoa đầu cô, như dỗ một đứa con nít mà nói: "Mẹ rất thương con, chỉ là bà ấy tức giận với công việc thôi. Con đừng nghĩ nhiều..." Thật là như vậy ư? Thật là cô đã nghĩ nhiều ư? Nhưng cô vẫn cảm thấy, bà ấy có đôi phần không thích mình.
Những ngày bình thường ở nhà rãnh rỗi đến buồn chán, riêng ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần cô lại rất háo hức mong chờ. Những ngày cuối tuần Trịnh An Hoa hay lẻn ra ngoài cùng với cô bạn thân của mình. Điều đó đương nhiên là Trịnh Khải cùng với Liễu Nhiên An không hề hay biết gì đến hành động này.
Và hôm nay là ngày thứ bảy, vẫn đúng theo lịch trình, ba mẹ cô ăn sáng xong đã lật đật rời khỏi nhà. Trịnh An Hoa cũng nhanh nhảu rời đi dưới cặp mắt đầy nước mắt ngắn dài và những lời cầu xin không ngớt của bà giúp việc.
Cô leo lên chiếc môtô ẩn giấu cẩn thận phía sau nhà, nổ máy chạy ngay đến công viên Trung Lệ. Công viên rộng lớn, đảo mắt một vòng cuối cùng cũng tìm ra, đứng ngay cổng lớn có một cô gái nhỏ, quần áo cũ kĩ nhưng sạch sẽ gọn gàng, tay ôm một thúng hoa, nào là hoa hồng, hoa hướng dương, hoa lan, hoa cẩm tú... Nói chung là tất thảy loại hoa có thể bán được, ngoại trừ loài hoa thúi địch.
Cô dắt xe vào bãi giữ, chạy đến đỡ phụ thúng hoa trên tay cô gái kia, vui vẻ cười.
"Ái Mỹ, chờ tao có lâu không?"
"Không lâu lắm đủ để nắng cháy rụi da rồi, nhanh giúp tao bán hoa đi." Cô gái nhỏ lúc nãy vui vẻ trả lời.
"Được."
Cô và Ái Mỹ chia ra thành hai phần bằng nhau, cô một nửa cô ấy một nửa, cùng nhau đi bán. Về phần con nhà gia giáo như cô tại sao lại quen biết Ái Mỹ thì nguyên do là...
Một ngày mưa to, sấm chớp đùng đùng, đánh đến trắng toát cả một mảng trời. Hôm nay do mãi ngủ quên trong giờ học, tất cả các bạn học khác đều đã về hết bỏ lại một mình cô, sao không ai đánh thức cô dạy thế này. Xui xẻo hơn nữa là chiếc tuấn mã của cô đang yên đang lành tự dưng dở chứng, hại cô phải dắt bộ chừng mấy cây số để đi đến chỗ sửa xe, xe hư rất nặng phải để lại chỗ sửa ngày hôm sau mới có thể lấy, vậy là cô đành lết bộ về nhà.
Đường về nhà cô phải đi ngang qua một con hẻm tối, đáng lẽ đèn ở con hẻm đó vẫn có thể mở nhưng cư nhiên bị ai đó thiếu thốn quá đã lấy mất cái bóng rồi, thành ra hẻm đã tối nay còn tối hơn. Trời mưa xối xả thi nhau ồ ạt đổ xuống, cô lật đật chạy. Đang nhắm mắt nhắm mũi chạy thì "ầm" tông thẳng vào một vật nào đó cứng cứng, mềm mềm. Thôi mọi người khỏi phải nghi hoặc, vật cứng cứng mềm mềm đó là một thanh niên, à không một đám thanh niên đầu trâu mặt ngựa, tối quá không thấy rõ mọi thứ, chỉ biết đám thanh niên đó rất đông, giọng nói cười cợt vang lên bên tai.
Khỗ nổi cô không hiểu tại sao cô không thấy bọn chúng mà bọn chúng lại nhìn thấy cô nha? Có phải chăng là nhan sắc của cô quá xinh đẹp nên soi sáng cả một vùng tâm tối? Hay ngửi mùi là biết chăng? Nhưng trên người cô làm gì có mùi nào cơ chứ? Vậy chỉ có thể là nguyên do đầu tiên mà thôi.
"Cô em xinh đẹp, trời mưa thế này mà đi đâu cho vội vàng, vào một chỗ cùng bọn anh trú mưa đi."
Còn đang ảo tưởng sức mạnh thì bị lời nói trêu ghẹo của tên thanh niên kia đánh thức. Cô thấy trời tối quá, đánh bạo hắng giọng òm òm, giả giọng con trai.
"Anh đùa cái gì thế tôi là đàn ông."
"Cô em đùa với anh sao, muốn biết là đàn ông hay phụ nữ để bọn anh thử là biết liền. Bọn mày đâu, lên kéo nó đi cho tao."
"Tha cho tôi đi, tôi sai rồi..." Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ câu gì để nói thì bọn chúng đã nắm chặt lấy tay cô mà lôi đi. Ông trời ơi, chẳng lẽ mắt trâu mắt chó là có thật hay sao mà tinh tường thế?
"Khoan đã..." Giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng thì một giọng nữ non nớt vang lên giữa không trung. Vị cứu tinh của Trịnh An Hoa cuối cùng cũng xuất hiện rồi!
Bọn thanh niên quay đầu lại, cười không ngớt.
"Lại một cô em xinh đẹp, muốn đi chung với bọn anh luôn sao?" Thằng đầu trâu mặt ngựa đứng cách cô không xa lên tiếng đầu tiên, hắn ta nói bằng giọng hết sức là kinh tởm.
Cô gái nhỏ kia không nói thêm một lời nào dư thừa, hừ một cái bay đến tung một cước vào mặt anh ta, những tên còn lại thấy thế cũng buông tay cô ra, lao đến đánh cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ tung cú đấm vào mặt, vào bụng, và vào lưng của những tên còn lại, có tên còn bị thảm hơn bị tung cú đá vào chỗ ấy, khuỵ xuống hét lên đau đớn. Trong chốc lát mấy tên thanh niên đó đã gục hẳn, chỉ còn Trịnh An Hoa và cô gái nhỏ đứng trên mặt đất.
Trịnh An Hoa vẻ mặt chân thành cảm ơn, nắm lấy tay cô gái nhỏ kia.
"Cảm ơn chị đã giúp tôi, tôi là Trịnh An Hoa, rất vui được làm quen."
Cô gái nhỏ đó cảm thấy không được thoải mái, rút tay ra khỏi tay Trịnh An Hoa, miễn cưỡng cười một cái.
"Tôi là Lê Ái Mỹ."
...
Kết quả của ngày hôm đó, Trịnh An Hoa trở về nhà ướt như chuột lột, mấy ngày sau không thể xuống giường vì bị cảm mạo.
Sau khi cật lực tìm kiếm, truy lùng, cuối cùng cô cũng dò la được tung tích của Lê Ái Mỹ. Không có gì đặc sắc cả, một cô gái bình thường hơn chữ bình thường. Lê Ái Mỹ sống cùng bà ngoại, bà đã cao tuổi nên hằng ngày cô ấy phải đi bán hoa dạo. Bắt đầu từ hôm đó thứ bảy chủ nhật lần nào cô cũng ra phụ cô ấy bán. Một phần là vì vui, một phần là để giúp đỡ cô ấy bán để sắp tới có tiền để đóng học phí nhập học.
.. o0o ..
Quay lại hiện tại.
Cô cầm một thúng hoa, mời chào các cặp đôi tình nhân trước mắt.
"Chị gái thật xinh đẹp, mua hoa giúp em càng đẹp gấp triệu lần."
Chị gái đó nghe cô mời chào cười híp mắt, bảo cô bán một cành.
"Thật sao, em biết mà chị vừa xinh đẹp, lại có tấm lòng tốt bụng, ai cưới được chị quả thật có phúc."
Chị gái kia càng nghe càng cười, bảo Trịnh an Hoa bán chị luôn một bó, mười cành, cô thối tiền lại cho chị ấy rồi lại tiếp tục mời chào.
"Anh trai ơi đây là bạn gái anh sao? Thật xinh đẹp quá, mua hoa tặng bạn gái đi anh."
Sau khi một hồi mời chào muốn khô cả cổ họng cô kiếm được một bộn tiền. Đang đứng nghỉ mệt, thì một đám thanh niên tóc đỏ tím xanh hệt tắc kè hoa đi đến chặn trước mặt cô. Trịnh An Hoa khóc ròng, ông trời ơi sao số cô toàn gặp những chuyện không đâu không vậy. Xinh đẹp, tại sao cô lại xinh đẹp làm chi, để bây giờ số khổ đến mức này?
"Em gái xinh đẹp, có bán hoa không em?" Một thanh niên tóc đỏ cười nhe cả hàm răng ra hỏi tôi.
Vừa nghe đến bán hoa Trịnh An Hoa đã hiểu ý bọn họ nói là bán hoa gì.
"Xin lỗi anh, chỗ em đây có bán hoa chứ không có bán hoa anh ạ. Nếu anh mua hoa đến chỗ bán hoa còn chỗ em bán hoa nếu anh mua hoa hãy đến chỗ em."
"Mày nói cái gì thế?" Một thanh niên tóc tím cau mày, quát.
"Em nói tiếng người anh ạ! Anh không hiểu tiếng người sao?" Trịnh An Hoa mỉm cười nói.
"Mày, cái con nhỏ này..." Hắn ta giơ tay lên tức giận.
"Này này, anh ơi. Người ta có câu quân tử động khẩu không động thủ, huống chi anh đã không phải là quân tử rồi, nên anh đừng làm mất mặt thêm nữa ạ."
"Cái con nhỏ này mày muốn chết sao..." Mấy thằng thanh niên còn lại cũng quát lên.
"Bớ làng nước ơi, ức hiếp con gái nhà lành kìa, bớ lành nước ơi..." Cô hắng giọng la làng trên công viên rất nhanh đã thu hút được mọi người, nghe thế mấy thanh niên kia cũng tái mặt chạy mất.
"Phù... Cuối cùng cũng đuổi đi được." Trịnh An Hoa thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của chính mình.
"Bông, bán tôi một cành."
|
Chương 2: Ảo tưởng nhan sắc.
"Bông, bán tôi một cành."
Cô giật mình quay người lại. Trước mặt là một anh chàng cao ráo, gương mặt đẹp trai à không cực kì cực kì đẹp trai, môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong nhất định, làn da trắng bóc khiến người ta ghen tị. Đây quả nhiên là soái ca trong truyền thuyết rồi.
"Anh không phải là người địa phương sao? Đây, hoa của anh."
"Không anh là người địa phương." Chàng trai đó nhìn cô cười cười nhận lấy.
"À! Thế sao lại gọi là bông mà không phải hoa?" cô thắc mắc nhìn chàng trai đó không chần chừ mà đặt ra câu hỏi.
"Vì anh sợ bị em hại não như những chàng trai đó." Chàng trai đó cười, giọng nói trầm bỗng từ môi mỏng khẽ thốt ra.
"Haha..." Cô cười chữa thẹn, tay nhận lấy tờ tiền mà chàng trai đó đưa, bối rối lấy tiền ra thối lại. Nụ cười của chàng trai đó toả nắng dưới ánh mặt trời khiến cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Đại ca."
Bỗng dưng đám thanh niên lúc nãy chạy đến í ới gọi. Đại ca? Ai là đại ca của những người đó? Chẳng lẽ lúc nãy còn chưa chịu buông tha cho cô sao? Trịnh An Hoa đưa mắt nhìn xung quanh tìn kiếm cái tên "đại ca" mà đám thanh niên đó gọi. Bất giác trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
"Anh Hải Nguyên, lúc nãy con nhỏ này chọc thằng Tùng." Một thằng tóc vàng ôm lấy cánh tay của chàng trai được gọi là anh Hải Nguyên kia nói.
Cái quái gì thế? Đại ca là chàng đẹp trai này sao? Nhìn sao cũng không giống lắm? Gương mặt baby, nụ cười thiên thần này làm đầu gấu ư? Lạy thần thánh phương trời tám phương mười hướng làm ơn hãy nói là không phải đi. Anh đẹp trai, anh đẹp trai nói là không đúng đi.
"Thú vị lắm." Hải Nguyên nhếch môi, gương mặt thiên thần lúc nãy cô nhìn thấy đã không còn nữa thay vào đó là một gương mặt tươi cười có chút ớn lạnh.
"Thì ra anh và bọn chúng là cùng một bọn." Cô cuối cùng cũng hiểu ra, xoay người định rời đi thì cánh tay bị Hải Nguyên kéo lại, kéo mạnh một cái cô mất đà, cả người thoáng chốc đã nằm trọn trong lồng ngực của anh ta.
"Em có cái gì mà gấp, anh đây còn chưa nói chuyện xong mà?"
"Anh... Lưu manh..." Trịnh An Hoa thẹn đỏ mặt, vội đẩy anh ta ra định thoát khỏi nơi đó, lại bị một lực lớn giữ yên lại, lúc này mặt cô áp sát vào lòng ngực Hải Nguyên có thể nghe thấy cả tiếng tim đập trầm ổn của anh.
"Anh mau buông tôi ra... Không tôi la lên đó."
"La lên? Bây giờ tôi nói em là bạn gái tôi, em giận dỗi tôi nên làm như vậy. Em thử nói xem mọi người có tin tôi không?" Hải Nguyên cười một tiếng ghé sát vào tai cô nói, nói xong lại không quên thổi một cái.
"Bây giờ anh muốn gì? Tốt nhất đừng để sau này tôi gặp lại anh." Cô trừng mắt nhìn anh.
"Khẩu khí lớn lắm, anh thích. Em có muốn bán hoa không? " Hải Nguyên cười cười đùa giỡn
"Anh lưu manh, anh mà dám làm bậy tôi báo cảnh sát bắt anh." Cô ở trong lòng ngực anh, khẩu khí lớn tiếng nói.
"Anh lưu manh cái gì? Anh chỉ muốn em bán hoa thôi, à vậy đi. Là bông, em có bán không?" Hải Nguyên thả cô ra, xoay người một cái nhìn đám thanh niên kia, xong lại nhìn cô nói.
"Tôi làm ăn lương thiện đương nhiên bán." Cô được thoát ra khỏi cái mống heo của anh ta nhanh nhảu chạy đến một góc khác.
"Thế tại sao đàn em anh hỏi mua thì em không bán? Em có biết làm như vậy đả kích lòng tự trọng đàn ông của anh không?" Hải Nguyên bỡn cợt đi đến bên một thanh niên tóc đỏ.
"Tại sao tôi phải bán cho đám các người, hừ rõ ràng là anh ta muốn tôi bán... Bán..." Cô tức giận nói, ngập ngừng mãi chưa thành câu.
"Đã bao giờ có ai nói em rất ảo tưởng nhan sắc mình chưa?" Hải Nguyên bóng dáng cao lớn đứng ngay tên tóc đỏ, tay gác lên vai anh ta, dáng vẻ y hệt một đại ca chính hiệu.
"Anh nói xằng bậy cái gì vậy?"
" Anh nói cho em biết. A Tùng là đàn em của anh, đàn em của anh chỉ đơn thuần muốn em bán cho một cành bông, em nghĩ nó muốn em bán cái gì? A Tùng đàn em của anh không thích phụ nữ, nó chỉ hứng thú với... đàn ông." Hải Nguyên một bên nhìn cô khiêu khích nói.
"Đại ca..." Giọng của tên tíc xanh vang lên, có chút miễn cưỡng, có chút chất vấn.
Cô nghe xong mà đứng cả người. Ai mà tin được làm lưu manh lại là một tên đàn ông cong cơ chứ? Gạt người sao? Cô đưa mắt nhìn A Tùng (tên tóc đỏ) tự nhưng một loạt cảm giác bất an tràn về. A Tùng vận trên người bộ quần áo loè loẹt chói mắt người nhìn, tay lại đeo nhẫn cặp với tên tóc xanh. Đừng bảo cô là...
"Tôi xin lỗi... Tôi cứ tưởng là anh muốn... Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Anh A Tùng à không chị A Tùng tôi tặng chị một cành hoa nhé, không được thì hai cành, hai cành vậy không lấy tiền đâu. Coi như quà xin lỗi cho sự lỗ mãn của tôi nhé? Nhé?" Cô cười xuề xoà đi đến bên A Tùng, tay rút ra hai cành hoa hồng đưa đến trước mặt anh ta.
A Tùng nhìn cô một lát, tay cũng đưa ra nhận lấy. Cười cười với cô gật đầu.
Mọi chuyện coi như xong xuôi, Trịnh An Hoa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm. Đám thanh niên kia thấy mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, cũng không nói gì nữa nhìn cô một cái rồi quay người bước đi. Cô xoay người định đi tiếp tục công việc thì một cánh tay to lớn nắm chặt lấy tay cô.
"Còn chuyện gì nữa?" Trịnh An Hoa đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hải Nguyên đang gắt gao nắm chặt tay mình.
Anh đưa tay hít một hơi của cành hoa hồng lúc nãy, nở nụ cười:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Em nhớ cho kĩ, anh tên là Phạm Hải Nguyên."
|
Chương 3: Ám ảnh cưỡng chế.
Những ngày hè còn lại của Trịnh An Hoa trải qua trong nơm nớp lo sợ. Cô nhớ đến cái câu của anh: "Chúng ta sẽ còn gặp lại. Em nhớ cho kĩ anh tên là, Phạm Hải Nguyên." Cũng bởi vì vậy mà cho dù cô ngủ cô cũng gặp phải ác mộng cô ăn uống cũng nhớ đến ba từ "Phạm Hài Nguyên" cô đi vệ sinh cũng à mà thôi... Nói chung cô làm bất cứ thứ gì trong khoảng thời gian đó đều bị ám ảnh.
Cô kể cho Lê Ái Mỹ nghe thoạt nhiên nhỏ cười vào mặt cô, xong thấy Trịnh An Hoa sắp nổi khùng thì lại xắn xắn tay áo â vẻ đầu gấu tức giận thay cô, còn nói: "Hừ hừ, mày đừng sợ cóc gì hết. Lúc đó tao mà ở đó tao cho tụi nó xuống mồ." Nghe được câu nói đó Trịnh An Hoa cười cười phụ hoạ: "Ôi chao, tao còn sợ mày còn trẻ như vậy chưa cho tụi nó xuống mồ mà tao lại phải hốt xác mày đem về chôn trước thì khốn ý?" Thế là nhỏ tức đỏ cả mặt quát: "Mày!" một tiếng rồi ứ biết nói gì cho cam bèn đâm ra giận cô tức giận xoay người sang chỗ khác, để lại sau lưng trận cười đầy vẻ "thục nữ" của cô.
Còn có lần đang ngồi ăn cơm với ba mẹ, đột nhiên Trịnh An Hoa tưởng tượng bị đám người của anh chặn đường vũ nhục sợ hãi bật dậy đứng giữa bàn ăn đập bàn quát lên: "Phạm Hải Nguyên, anh cút ngay cho tôi." Thế là ba mẹ cô giật cả mình làm rơi cả chén dĩa suýt nữa là lật cả bàn ăn thế là cả ngày hôm đó cô bị phạt quỳ gối đến tận chiều, cả người ểu oải đau nhức.
Có bữa Trịnh An Hoa rãnh rỗi loay hoay đến trường. Đi thẳng vào phòng hiệu trưởng tâm tình tỉ tê cùng bà ngoại cô đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lại thấy mấy thầy cô đang chấm bài thi chuyển cấp cho mấy em khối dưới cô cũng nhiệt liệt xắn tay áo trợ giúp, tất cả thầy cô trong trường đều tin tưởng cô, vì cô ngoài cái xinh đẹp ra còn học rất giỏi nữa điều đặc biệt hơn nữa cô là cháu gái hiệu trưởng. Khỗ thân cho em học sinh xấu số nào đó tên "Nguyên" lúc Trịnh An Hoa chấm bài đột nhiên đọc trúng cái tên "Nguyên" liền ảo tưởng sức mạnh, liên tưởng nhiều chuyện, cơn tức giận bùng bùng nổ nổ cô đứng dậy đập bàn xe cái "roẹt" bài thi đó cũng mang theo âm lượng to lớn quát lên: "Anh cút ngay cho tôi." Hại bà hiệu trưởng nào đó đang mang răng giả giật mình liền phun thẳng vào mặt giáo viên nọ, tình huống cực kì hỗn loạn. Sau đó đương nhiên cô bị "cách ly đặc biệt" khỏi phòng hiệu trưởng và phải viết 1000 lần bài phạt vì đủ thứ lý do. Viết đến khi cô cảm thấy tay mình sắp rụng rời thì mới viết xong bài phạt mà bà ngoại đưa ra.
Và còn rất nhiều, rất nhiêu chuyện xảy ra nữa. Những chuyện như vậy khiến ba mẹ cô cũng không chịu được nữa muốn đưa cô đi gặp bác sĩ.
Tiếc thay gặp phải bác sĩ tay nghề dỏm thế nào, mà hễ bác sĩ hỏi bất cứ câu nào cô cũng minh mẫn trả lời hoàn toàn không có chút gì gọi là "bệnh thần kinh" cả. Thế là cuộc khám bệnh diễn ra nhanh, gọn, lẹ và sạch sẽ, bác sĩ đã bị ba mẹ cô truy hỏi quá nhiều, đến cùng cũng thiếu kiên nhẫn mà gằn từng chữ Trịnh-- An-- Hoa-- hoàn-- toàn-- không-- có-- mắc-- bệnh-- về -- thần-- kinh!
Sau khi khám bác sĩ về triệu chứng tâm lý ám ảnh cưỡng chế "Phạm Hải Nguyên" lâu lâu vẫn xuất hiện. Cho đến một ngày Lê Ái Mỹ nói một câu liền khiến cái ám ảnh đó biến mất. Cũng khổ thân Lê Ái Mỹ đang uống trà sữa bị Trịnh An Hoa hét lên mà giật mình hất hết lên người của người khác, hại nhỏ phải hứng chịu màn chửi mắng lúc lâu. Ức, tức, tức đến phát điên, nhỏ quát: "Trịnh An Hoa mày đừng đột ngột hét lên nữa mày hại tao quẳng cả ly trà sữa vào người khác còn chưa đủ sao, đừng để sau này tao lại bị thêm căn bệnh tim thòng. Phạm Hải Nguyên cái đếch gì hắn ta chết ở xó nào rồi, thời gian này cũng đếch có tìm mày làm phiền mày nữa nên tỉnh lại giúp tao." Chỉ một câu nói dài dỏng dẳng thế thôi mà khiến "con điên" Trịnh An Hoa bừng tỉnh trở về con người khả ái vui vui vẻ vẻ của ban đầu. Giây phút đó Lê Ái Mỹ đột nhiên muốn tát mình vài cái, trách bản thân tại sao lại không nói câu đó sớm hơn.
Thế là kì nghỉ hè nhanh chóng qua đi trong bình yên. Cũng là lúc nhập học đến trường. Ngày hôm khai giảng, Trịnh An Hoa vận trên người bộ áo dài trắng thướt tha, dáng vẻ mỏng manh khuôn mặt xinh đẹp lây động lòng người đi đến trường, hại trên đường đi biết bao nhiêu thanh niên mải lo ngắm nhìn mà gặp hoạ.
Khai giảng ngồi dưới sân trường nghe bài ca dài dỏng dẳng của nhà trường cũng miễn cưỡng mà kết thúc. Đến lúc vào lớp ác mộng của cô đã tràn về, vừa nhìn vào là thấy nỗi ám ảnh của bản thân bấy lâu "Phạm Hải Nguyên" dáng vẻ thư sinh cực kì, co thể nói là thanh niên nghiêm túc đang ngồi ngay ngắn trên ghế dáng vẻ đại ca đầu gấu biến mất không một dấu vết, xung quanh còn có vài ba ruồi nhặng à không vài ba nữ sinh tỉ tê nói chuyện.
Đột nhiên, ánh mắt của anh phóng thẳng về phía cô đang đứng, không là phóng thẳng vào cô. Môi mỏng của anh cong lên một đường, anh cười toả nắng đầy chói loá, nhưng sao cô lại ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc. Rồi anh cất tiếng gọi đầy tha thiết và nhu tình.
"Bông, ở đây này. Lại đây này!!"
Theo tiếng gọi và ánh mắt của anh, vài ba nữ sinh lúc này cũng theo hướng anh nhìn mà nhìn tới cô, thế là cô hưởng trọn những ánh mắt hình viên đạn đang phóng tới.
Lòng cô gào thét muốn giải thích: "Đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như thế, tôi vô tội, tôi không biết anh ta." Thế nào mà cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào. Bèn giả bộ làm lơ như người anh ta nói chuyện không phải mình, "chảnh chó" đi thẳng.
Phạm Hải Nguyên cười cười, nheo mắt không buông tha, lại gọi bằng giọng nũng nịu phát ớn.
"Ơ em đi đâu thế? Lại đây ngồi với anh nè."
Trịnh An Hoa vừa mới được buông tha tránh né khỏi ánh mắt của những nữ sinh kia lại bị câu nói của anh làm cho những ánh mắt đó càng thêm gay gắt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đừng mà, buông tha cho cô đi!!!
|
Chương 4: Mê trai là một loại bệnh.
Vài ngày sau đó, trường A hiện lên một fanclub mang tên 'Cuồng Nguyên' dẫn đầu fanclub là chị Xuân Đầu Gấu trước nay mê trai nổi danh khắp trường. Phạm Hải Nguyên là nam thần của nữ sinh trường A, mọi người lấy anh ra làm mẫu bạn trai lí tưởng với bốn tiêu chuẩn: Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, hiền lành!
Khi đọc được câu đó Trịnh An Hoa cười đến không thể dừng lại được, cười đến long trời lở đất, giọng cười hết sức là "nữ tánh" của cô vang lên khiến người ta rợn cả gai óc. Hiền lành? Cô phỉ, cô nhổ, Phạm Hải Nguyên mà hiền lành thì con hổ nào cũng sẽ hoá thành con mèo rồi.
Trịnh An Hoa cũng hay lên bảng tin trường xem thử có fanclub nào tên là 'Cuồng An Hoa' hay không, nhưng sự thật phũ phàng quá nên cô không dám nhắc đến nữa. Vụ việc hôm trước Phạm Hải Nguyên lôi kéo Trịnh An Hoa ngồi kế bên mình đã đưa cô đến đầu ngọn gió. Trịnh An Hoa không có fanclub nhưng thành công được nữ sinh trường A biết đến với danh hiệu: lẳng lơ, chuyên gia câu dẫn người khác, hồ ly tinh,... Và còn nhiều những lời nói khác nữa, thật khiến cô khóc không ra nước mắt mà.
Cô đang ngồi uống trà sữa cùng với Lê Ái Mỹ, gương mặt sầu thảm đến mức không thể sầu hơn.
Lê Ái Mỹ cười cười, giọng nói đầy sự trêu chọc: "Ê Hoa tao phải công nhận là dạo này mày nổi tiếng gớm. Cho xin chữ kí đi cưng!!"
Trịnh An Hoa bực dọc nhìn chằm chằm bức ảnh trên bảng tin trường, bĩu môi không đáp lại lời nói trêu ghẹo của nhỏ. Cô thở dài, hút một ngụm trà sữa, mặt nhăm lại đầy tức giận chỉ vào bức ảnh: "Trời ơi, đứa nào là chủ bài viết này, tao mà biết là tao xé xác nó! Bà nó, nó nhìn thế nào mà thấy tao lôi kéo anh ta chứ? Mày nói thử xem Ái Mỹ? Nhìn tao rất giống tao lôi kéo anh ta sao?"
Nhỏ lắc lắc đầu, giờ có mười cái mạng Lê Ái Mỹ cũng không dám gật đầu, một khi Trịnh An Hoa tức giận... rất rất rất đáng sợ nha?
Nhưng mà chủ topic này cũng thật vô lý quá rồi. Ai ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra gương mặt hớn hở của Phạm Hải Nguyên cùng với gương mặt như bún thiu của Trịnh An Hoa, còn nữa nhìn kĩ hơn thì thấy tay Phạm Hải Nguyên đang nắm chặt lấy tay của Trịnh An Hoa. Ơ thế mà chủ topic lại đăng như thế này: 'Mọi người vào xem nè, đây là Trịnh An Hoa của lớp 12a1 đang quyến rũ anh Nguyên của chúng ta đó. Cái mặt thì xấu xí mà không biết lượng sức mình nữa chứ, ảnh mới chuyển vào cũng không buông tha nữa kìa trời ơi. Thiệt không thể nào có người mặt dày hơn.' Ở phía dưới có rất nhiều bạn bình luận phong phú, có bạn bác bỏ, có bạn hùa nhau mắng chửi, tình cảnh hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát được nữa. Quả nhiên sức mạnh của cộng đồng mạng rất lớn chỉ sau một ngày, cô trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán và soi mói.
Thử hỏi có ai khổ như cô a?
Tức, tức, tức... Một ngàn, một vạn chữ tức cũng không thể nói hết sự tức giận của cô bây giờ. Trịnh An Hoa ngoại trừ tức giận cũng rất buồn phiền, hình tượng trong sạch, con ngoan trò giỏi mà cô gây dựng bao nhiêu năm nay bỗng chốc hoá thành tro bụi.
Rốt cuộc, bản thân đã tạo nghiệp gì? Ông trời lại đối xử độc ác với cô như vậy?
Trịnh An Hoa nghiến răng ken két gằng ba chữ •Phạm Hải Nguyên• là anh ta, là anh ta đã khiến cô trở nên như vậy. Lê Ái Mỹ rùng mình, bất giác kéo cái ghế của mình ra xa Trịnh An Hoa một khoảng lớn. Lê Ái Mỹ cảm thấy xung quanh nóng rực, ngọn lửa mạnh mẽ cháy bỏng hừng hực toả ra từ Trịnh An Hoa có thể thiêu đốt bất cứ ai, ánh mắt hiện giờ của cô có thể bắn ra lửa rồi.
Lê Ái Mỹ chảy mồ hôi ướt một mảng áo, giọng nhỏ run run cố trấn an cô: "An Hoa, mày bình tĩnh đi. Thầy cô cũng bắt tay vao chuyện này rồi, rất nhanh sẽ lặn xuống thôi."
Đúng, vào mấy ngày trước thầy cô đã bắt tay dẹp loạn. Dù gì Trịnh An Hoa cũng là cháu gái Hiệu Trưởng nên các thầy cô cũng không dám khinh xuất. Có điều cộng đồng mạng thật là đáng sợ, đã nhiều ngày rồi cũng không dẹp hết được...
Trịnh An Hoa đăng nhập facebook đăng một dòng status: [ Thật ra tôi là em gái họ của Phạm Hải Nguyên. ] Cô hít vào một hơi, hết cách rồi... Đành phải liều thôi. Mọi người nhanh chóng biết đến và bình luận rất nhiều, lượt chia sẽ cũng tăng lên rất nhanh.
Chuyện của Trịnh An Hoa cũng êm đẹp lắng xuống. Tưởng chừng được thở phào nhẹ nhõm thì vài giờ sau. Trong status của mình, Trịnh An Hoa đọc được một bình luận khiến cô tưởng chừng như sắp phun ra được một ngụm máu tươi. Cô muốn giết người, hiện giờ cô rất muốn giết người!!!
Phạm Hải Nguyên: [ •Em gái họ• à? Ừ cũng không tệ! Bắn tim cho em, thích em "gửi cho em hàng ngàn trái tim chiếu chiếu lấp la lấp lánh" (icon nháy mắt)... ]
Thật sự không thể nói gì thêm. Anh ta muốn hại chết cô!!!
Hôm sau Trịnh An Hoa đi học, mũ tai bèo, mắt kiếng đen, khẩu trang... tất thảy cô đều mang hết chỉ thiếu lấy quần đội lên nữa thôi. Vậy mà mấy bạn nữ sinh trường A cũng nhận ra cô.
Dẫn đầu là Xuân Đầu Gấu theo sau có mười mấy chị em bạn dì, cùng nhau rượt đuổi "tung tăng" trên sân trường. Chạy qua, chạy lại, chạy lên, chạy xuống, chạy ngang, chạy dọc, chạy đến nỗi mồ hôi tuôn ra như tắm, Trịnh An Hoa mới mệt mỏi mà đứng lại hít lấy hít để. Chỉ sợ chậm một chút nữa thôi là cô quy tiên luôn rồi, đằng sau Xuân Đầu Gấu và các chị em cũng thở phì phò.
Đến khi bình ổn lại được hô hấp, Trịnh An Hoa mới chắn tay ngay trước mặt mình, cử chỉ đầy gấp gáp sợ rằng chậm trễ một chút thôi bản thân sẽ bị xé xác ra vậy. Cô cuối cùng cũng cảm thụ được, mê trai là một loại bệnh cực kì đáng sợ nha! Cần phải có loại thuốc nào đó để khống chế, không thôi chúng sinh sống ở Trái Đất này sẽ rất là khổ sở...
"Các bạn nữ sinh nghe tôi nói, anh là là đầu gấu, đầu gấu đó. Các bạn bị anh ta lừa rồi, các bạn bình tĩnh đừng manh động người ta có câu: Quân tử động khẩu không động thủ mà." Giọng nói của cô mang tính thương lượng hết sức nhẹ nhàng.
Ấy thế mà chuỵ Xuân Đầu Gấu không nghe lọt tai, giơ một tay hướng về Trịnh An Hoa ra lệnh:
"Đầu gấu cái bà mày. Chúng mày đâu đánh nó cho tao!!!"
|