Bảy Ngày Yêu Cuối
|
|
Ngày thứ nhất: Quay trở lại nơi ta lần đầu gặp gỡ “Có người nói rằng tình yêu là thứ gì đó khó có thể định nghĩa được, chỉ biết rằng khi chúng ta yêu một người nào đó thực sự một cách chân thành thì thể xác và tâm hồn mọi thứ chúng ta có đều muốn dành hết cho người mình yêu. Nhưng khi phải rời xa người mình hết mực yêu thương…thì đó lại là điều vô cùng đau buồn nhất!”
Chúng ta đã từng yêu nhau, yêu một cách cuồng si rất nhiều thậm chí vì sự cấm đoán hai gia đình khác biệt khi gia đình em – 1 gia tộc có danh tiếng lẫy lừng với tập đoàn Hoa thị thì gia đình anh chỉ là một gia đình hết sức bình thường. Nhưng hình như cuộc hôn nhân chúng ta đang có ngày trở nên héo tàn bởi vì tình yêu anh dành cho em trước đây giờ đã chuyển sang người phụ nữ khác.
-Mãn Phong, hôm nay em muốn ăn bánh nướng Tây an. Anh có thể đưa em đi không? Hiểu Cầm với đôi mắt to tròn với những đường nét khuôn mặt rất thanh tú nhưng dường như khuôn mặt lộ rõ các gân xanh trong gầy guộc. Có lẽ Mãn Phong cũng không hề chú ý tới khuôn mặt Hiểu Cầm từ rất lâu rồi. -Hôm nay ở công ty có cuộc hẹn đối tác. Chắc anh không đi cùng em được. Em có thể nói với Lạc Nhi cô ấy sẽ đưa em đi. Mãn Phong nhìn lại trang phục sau khi Hiểu Cầm thường mỗi sáng thắt cà vạt cho anh như một thói quen mà cô vẫn thường làm. Hiểu Cầm lựa chiếc váy màu trắng sát nách, cô ngồi trước bàn trang điểm mỉm cười với dung nhan rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy, sống mũi cao và đôi môi hình trái tim được tô son màu hồng cánh sen nhẹ nhàng. Cô tự mình lái xe tới con phố Lan Châu rất nhộn nhịp với rất nhiều đèn lồng trang trí bởi có lẽ cũng sắp tới tết đoàn viên Trung Thu, một ngày lễ hội lớn của những người dân bản xứ. Chiếc xe chầm chậm dừng lại tại cửa hàng nhỏ ven đường rất đỗi quen thuộc trước kia. ----- Bảy năm trước: -Chú ơi bán cho cháu chiếc bánh nướng ạ! Mãn Phong và Hiểu Cầm cùng đồng thanh hỏi người bán bánh đối diện. Tuy nhiên thì chỉ còn một chiếc cuối cùng. -Vậy Chú bán cho cô ấy ạ. Mãn Phong mỉm cười và quay sang đưa chiếc bánh nướng nóng hổi vào tay Hiểu Cầm. -Không sao, anh cứ lấy đi ạ. Hôm khác em lại mua sau ạ. Cô cúi đầu cảm ơn và đặt chiếc bánh nướng vào tay Mãn Phong rồi chạy đi khi cơn mưa ngày một nặng hạt rơi xuống. Bước chân Hiểu Cầm dừng lại khi bàn tay cô bị người thanh niên lúc nãy nắm lấy đột ngột. Trước mặt Hiểu Cầm là 1 Mãn Phong với dung mạo rất điển trai, mái tóc ướt phủ trên khuôn mặt với đôi mắt trầm mặc nhìn Hiểu Cầm không chớp mắt. Anh nhẹ nhàng dúi vào tay Hiểu Cầm túi bánh nướng vẫn còn rất nóng vào bàn tay cô rồi không quên mỉm cười bước đi. Hình ảnh Mãn Phong ngày hôm đó đã để lại vô cùng ấn tượng với cô và có lẽ trái tim cô đã bắt đầu rung động với chàng thanh niên lạ mặt khi cô chưa biết tên anh. Hiện tại: -Chú ơi bán cho cháu chiếc bánh nướng ạ! Hiểu Cầm nhẹ nhàng nói với chú bán hàng bánh có lẽ rất quen thuộc với cô và chồng khi họ thường xuyên tới đây trước kia mỗi khi rảnh rỗi. -Lâu rồi không thấy cháu. Chồng hôm nay không đi cùng cháu à? Chú bán hàng nhìn Hiểu Cầm mỉm cười và đưa nhanh chiếc bánh còn nóng hổi cho cô. -…Anh ý bận ạ. Lát chú gói bánh cho cháu mang về nhé! Hiểu Cầm đưa chiếc bánh lên miệng ăn và không quên mỉm cười trả lời chú bán hàng. ----- -Mãn Phong, anh về muộn vậy? Em có mua bánh nướng đó, chờ em quay lại vi sóng cho nóng nhé! Hiểu Cầm bước nhanh khỏi phòng mừng rỡ khi thấy anh trở về nhà. -Không cần. Anh ăn rồi. Mãn Phong lạnh lùng trả lời và cởi áo vest bước vô phòng tắm. -Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được cùng ăn bánh nướng như trước đâu Mãn Phong. Em…em sắp không còn ở bên cạnh được nữa rồi. Hiểu Cầm với giọt nước mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt vốn rất xinh đẹp tựa người vào thành cửa nhìn theo bóng dáng chồng cô.
“Anh đã từng bao giờ nghĩ tới ký ức hạnh phúc của hai ta trước đây hay xem như nó chưa từng tồn tại? - Hoa Hiểu Cầm.
|
Ngày thứ hai: -Mãn Phong, hôm nay em có chuẩn bị bữa trưa cho anh với thịt chua ngọt và chả giò chiên viên cùng với đậu phụ tứ xuyên. Lát trưa anh hãy ăn nhé! Hiểu Cầm với giọng nói trầm ấm đặt hộp cơm cô đã cất công chuẩn bị cho anh. -Ừ, cảm ơn em. Lần sau không cần phải vất vả như vậy đâu. Mãn Phong lạnh lùng miễn cưỡng cầm hộp cơm nhỏ xinh đi thẳng ra khỏi nhà. -Hôm nay là trung thu, tối anh sẽ về nhà sớm chứ? Em muốn đưa Tiểu Hạo đi thả đèn hoa đăng và ngắm trăng tại Hồ Thượng Đế. Hiểu Cầm chạy với theo Mãn Phong nói khi thấy anh bắt đầu chuẩn bị lái xe. -Được. Anh sẽ về sớm. Mãn Phong trả lời và nhấn ga phóng đi bỏ mặc Hiểu Cầm với nhiều nỗi lòng khó nói. Bởi có lẽ đây sẽ là trung thu cuối cùng cô được ở bên anh và con trai Tiểu Hạo khi mà những lời vị bác sĩ vẫn vang vọng bên tai khi mà cô chỉ còn sống được một thời gian rất ngắn với căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. ----- -Chủ Tich, hôm nay là Trung thu nên tôi xin phép về sớm đưa các cháu đi thả đèn lồng và ngắm trăng. Anh cũng sẽ đưa Hiểu Cầm và Tiểu Hạo đi chơi chứ? Cô thư ký Liên Khương đặt sấp tài liệu trình ký trên bàn nhìn Mãn Phong mỉm cười và nói. -Uhm. Mãn Phong lạnh lùng trả lời với đôi mắt chăm chú xem các tài liệu với các con số với công việc vốn quen thuộc của anh. Có thể nói từ một nhân viên bán hàng trên chiếc xe máy cũ khắp phố phường vậy mà sau 7 năm anh đã tự thành lập một công ty và làm chủ với hàng triệu đô lợi nhuận mỗi năm. Chính vì vậy, ba mẹ của Hoa Hiểu Cầm cũng nhìn nhận và xem trọng anh về sự lựa chọn kết hôn trước đây của hai người. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên quen thuộc là Tử Lâm, người phụ nữ anh mới quen cách đây không lâu với dung mạo khá mỹ miều trong chuyến công tác tại Châu Long. -Alo, Mãn Phong. Hôm nay qua nhà ăn cơm với em nhé! Em đã mua rất nhiều đồ thức ăn và bánh trung thu. Mấy hôm nay không gặp anh rồi đó. Nha anh. Giọng Tử Lâm nũng nịu níu kéo anh bên đầu dây. -Anh hôm nay… Mãn Phong chưa kịp trả lời thì đã bị Tử Lâm chặn lại khi anh định từ chối cô. -Em không biết đâu. Nhất định anh phải đến đó anh yêu. Tử Lâm đột ngột trả lời rồi cúp máy khiến Mãn Phong bần thần bởi ý định anh cũng muốn đưa Hiểu Cầm và Tiểu Hạo đi chơi Trung Thu. ----- -Tiểu Hạo, chúng ta ra ngắm trăng đằng kia rồi chờ Ba Mãn Phong tới cùng thả đèn hoa đăng nha con. Hiểu Cầm nắm bàn tay bé nhỏ của cậu bé 5 tuổi với đôi mắt to và rất đáng yêu. -Dạ, mami. Trăng hôm nay to quá. Tại sao con đi tới đâu ông trăng cũng đi theo con tới đó mami? Tiểu Hạo chỉ ngón tay mũm mĩm lên bầu trời với mặt trăng đêm trung thu rất to và sáng hỏi Hiểu Cầm với câu hỏi rất ngô nghê đáng yêu. -Bởi vì …con trai mẹ rất đáng yêu và ông trăng cũng giống như mẹ vậy. Dù sau này bất kể như thế nào, con phải nhớ rằng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con và dõi theo từng bước con đi, Tiểu Hạo. Hiểu Cầm bế con trai lên và thơm vào chiếc má phúng phính rất đáng yêu của hai người. Ở một căn chung cư cao cấp trên tầng 18 với tiện nghi khá khang trạng và đồ nội thất toàn cao cấp hàng hiệu. -Mãn Phong, chẳng phải anh đã chán ghét chị ta vậy tại sao anh còn sống chung với chị ta chứ? Tử Lâm với đôi môi gợi cảm và thân hình gợi dục hôn trên khuôn mặt vốn rất đẹp trai của Mãn Phong khi hai người vừa mới làm tình xong. -Đừng bao giờ mở mồm ra nói với tôi từ đó và nhắc tới vợ tôi ở đây nếu em muốn duy trì mối quan hệ chúng ta. Mãn Phong lạnh lùng hất thẳng Tử Lâm ra khỏi người anh và đứng dậy bỏ đi. ----- Mãn Phong trở về nhà khá muộn khi anh đã thất hứa với Hiểu Cầm và con đi chơi Trung Thu. Nhẹ nhàng đặt hộp bánh Trung thu với nhiều vị trái cây và đồ chơi lego xếp hình cho Tiểu Hạo trên bàn khách. Anh mở cửa phòng ngủ thì Hiểu Cầm với cơ thể khá gầy gò, mái tóc buông xõa với đôi mắt nhằm nghiền đang ngủ. Anh vội vàng đóng cửa trở ra phòng khách với điếu thuốc lá trên tay với những xúc cảm vô cùng lẫn lộn. Hiểu Cầm mở mắt, từ bên khóe mắt cô với giọt nước mắt lăn dài trên má… Cảm giác nhói đau cùng với dòng máu nhiễm khuẩn chảy trong cơ thể cô với vô số những mũi giảm đau cô thường lén sử dụng hàng ngày. “Có lẽ chúng ta không nên bắt đầu mối quan hệ để có kết thúc không hậu như bây giờ” – Hoa Hiểu Cầm.
|
Ngày thứ 3: Khuôn mặt nhợt nhạt với đôi môi run rẩy và ánh mắt đượm buồn của Hiểu Cầm trong trạng thái vô cùng tiểu tụy khi cô đang nằm truyền hoá chất tại bệnh viện nơi cô vẫn âm thầm điều trị. -Hiểu Cầm, tôi nghĩ cô nên ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị với những tình huốn xấu. Việc ghép tủy tôi cũng đặt ưu tiên cho cô lên trên đầu để phẫu thuật và... Giọng vị Giáo Sư Trần - người trực tiếp điều trị cho Hiểu Cầm gần năm nay nhìn cô nói nhưng đã bị cô cướp mất lời. -Giáo Sư Trần, không cần đâu. Tôi nghĩ Giáo Sư không phải dành sự ưu đãi đặc biệt trường hợp của tôi. Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác xứng đáng được có cơ hội sống hơn tôi. Bệnh tình tôi...tôi biết chắc sẽ khó qua khỏi. Tôi thực sự...chỉ muốn dành những giây phút ít ỏi còn lại trong cuộc đời này được ở...bên những người thân yêu của mình. Cảm ơn Giáo Sư. Hiểu Cầm với ánh mắt trầm buồn nhìn vị Giáo Sư trả lời lãnh đạm. -...Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ kĩ về điều này Hiểu Cầm. Dù chỉ 1% cơ hội chúng ta cũng phải nắm lấy và tin rằng mọi phép màu đều có thể xảy ra. Giáo Sư Trần nhìn cô lo lắng và ông thực sự khâm phục bản lĩnh gắng gượng bệnh tật ung thư giai đoạn cuối của Hiểu Cầm. Ánh mắt vị Giáo Sư lộ rõ sự tiếc nuối và xót xa cho người phụ nữ còn quá trẻ sớm yểu mệnh. Ông lặng lẽ quay đi lắc đầu thở dài. -.... Hiểu Cầm chỉ im lặng. Cô hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp chiếu rọi rực rỡ sắc màu với những đám mây xanh lơ lửng rất đẹp. Có lẽ với những người sắp phải rời xa thế giới hiện tại mới có thể trân quý những điều vốn được xem như là việc hết sức bình thường vốn hiện hữu. ----- Hiểu Cầm tự lái xe đứng đợi cổng trường Tiểu Hạo chờ con trai mà cô hết sức yêu quý hơn cả sinh mạng chính mình. Bởi đó chính là nguồn sống và là điều gắn kết tình yêu của cô với Mãn Phong. -Mami...hôm nay con đã vẽ hình ảnh ba người nhà chúng ta cùng thả hoa đăng mà Trung thu mà chúng ta đã lỡ hẹn nè. Mami thấy có đẹp không ạ? Tiểu Hạo với đôi mắt to tròn giơ bức vẽ với hình ảnh đôi vợ chồng trẻ và cậu bé con nhìn trên trời với chiếc đèn ngộ nghĩnh bằng nét vẽ nguệch ngoạc rất hồn nhiên. -Đẹp lắm con trai. Trung thu năm sau Ba mẹ sẽ... Hiểu Cầm khẽ mỉm cười và cầm bức vẽ con trai nhìn với giọt nước mắt chảy xuống khóe mi nhưng cô đã kịp lấy tay lau nhanh chúng. Chiếc điện thoại với tiếng nhạc chuông quen thuộc của Hiểu Cầm vang lên. Là số chồng cô, Mãn Phong. -Alo, lát tối anh sẽ về sớm ăn cơm cùng hai mẹ con. Xin lỗi vì Trung thu anh đã lỡ hẹn... Anh... Giọng Mãn Phong đầu dây có chút e thẹn khác thường. Có lẽ với anh tận sâu trong trái tim mình, gia đình vẫn là một điều gì đó rất thiêng liêng vàanh không hề muốn đánh đổi cho dù giữa anh và cô ngày càng có khoảng cách xa không thể nói lên bằng lời. -Vâng, em biết rồi. Hiểu Cầm trả lời với đôi mắt long lanh khi cô cảm thấy có chút rộn ràng trong trái tim vốn dĩ rất mềm yếu của mình. Cô nhìn Tiểu Hạo âu yếm và nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu con trai đang bên cạnh cô. ----- -Tiểu Hạo, ba xin lỗi Trung thu đã không đưa con và mami thả đèn hoa đăng. Trung thu năm sau ba và Mami sẽ đứa con đi xem Ông trăng và thả đèn bù nhé! Mãn Phong bế cậu con trai với với đường nét khuôn mặt rất giống anh hồi nhỏ và cựng nựng cậu bé. -Vâng, ba nhớ đây nha! Ba nhớ phải giữ lời hứa với Tiểu Hạo và mami đó! Không con sẽ bắt ba phải làm ngựa cưỡi cho Tiểu Hạo suốt đời. Cậu bé với nụ cười đáng yêu nhìn Mãn Phong rành rọt nói một cách ngộ nghĩnh. Hiểu Cầm ở phòng bếp bày biện thức ăn và không quên mỉm cười nhìn hai cha con nô đùa một cách gần gũi ấm áp khiến cô cảm thấy rất vui nhưng từ trên mũi cô những giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống gần môi cô và khẽ rơi xuống nền nhà rất nhiều. Hiểu Cầm vội vã ngẩng đầu quay đi và không quên lấy tờ giấy ăn vội vàng lau những giọt máu tươi tránh sự nhìn thấy đôi mắt chồng cô. Bữa ăn tối với ba người xen lẫn những tiếng cười cậu bé Tiểu Hạo cảm thấy trong căn nhà vô cùng ấm áp mà đã lâu rồi họ mới vui vẻ như vậy. Điện thoại Mãn Phong khi có tin nhắn báo đến, sắc mặt anh thay đổi và nụ cười chợt tắt trên môi. Mãn Phong chỉ im lặng không nói gì và chiếc điện thoại lại kêu lên khiến không khí trở nên im lặng. -Xin lỗi,anh nghe điện thoại chút. Mãn Phong đứng dậy đi vào trong phòng nghe điện thoại và nhanh chóng trở ra bên ngoài. - Có việc đột xuất. Anh phải đi một lúc. Xin lỗi. Hai mẹ con cứ ăn tiếp nhé! Mãn Phong với ánh mắt lạnh lùng ôm hôn Tiểu Hạo và đặt tay lên vai Hiểu Cầm rồi vội vã bỏ đi.
“Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng rất đơn giản nhưng xem ra còn quá nhiều điều khiến chúng ta vốn không lường trước được. Bởi tình yêu chưa chắc có thể kéo dài được mãi mãi. Tin hay không hãy để thời gian chứng minh điều đó!” – Trần Hiểu Lam.
Pic: Và em sẽ đến!
|
Ngày thứ hai: -Mãn Phong, hôm nay em có chuẩn bị bữa trưa cho anh với thịt chua ngọt và chả giò chiên viên cùng với đậu phụ tứ xuyên. Lát trưa anh hãy ăn nhé! Hiểu Cầm với giọng nói trầm ấm đặt hộp cơm cô đã cất công chuẩn bị cho anh. -Ừ, cảm ơn em. Lần sau không cần phải vất vả như vậy đâu. Mãn Phong lạnh lùng miễn cưỡng cầm hộp cơm nhỏ xinh đi thẳng ra khỏi nhà. -Hôm nay là trung thu, tối anh sẽ về nhà sớm chứ? Em muốn đưa Tiểu Hạo đi thả đèn hoa đăng và ngắm trăng tại Hồ Thượng Đế. Hiểu Cầm chạy với theo Mãn Phong nói khi thấy anh bắt đầu chuẩn bị lái xe. -Được. Anh sẽ về sớm. Mãn Phong trả lời và nhấn ga phóng đi bỏ mặc Hiểu Cầm với nhiều nỗi lòng khó nói. Bởi có lẽ đây sẽ là trung thu cuối cùng cô được ở bên anh và con trai Tiểu Hạo khi mà những lời vị bác sĩ vẫn vang vọng bên tai khi mà cô chỉ còn sống được một thời gian rất ngắn với căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. ----- -Chủ Tich, hôm nay là Trung thu nên tôi xin phép về sớm đưa các cháu đi thả đèn lồng và ngắm trăng. Anh cũng sẽ đưa Hiểu Cầm và Tiểu Hạo đi chơi chứ? Cô thư ký Liên Khương đặt sấp tài liệu trình ký trên bàn nhìn Mãn Phong mỉm cười và nói. -Uhm. Mãn Phong lạnh lùng trả lời với đôi mắt chăm chú xem các tài liệu với các con số với công việc vốn quen thuộc của anh. Có thể nói từ một nhân viên bán hàng trên chiếc xe máy cũ khắp phố phường vậy mà sau 7 năm anh đã tự thành lập một công ty và làm chủ với hàng triệu đô lợi nhuận mỗi năm. Chính vì vậy, ba mẹ của Hoa Hiểu Cầm cũng nhìn nhận và xem trọng anh về sự lựa chọn kết hôn trước đây của hai người. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên quen thuộc là Tử Lâm, người phụ nữ anh mới quen cách đây không lâu với dung mạo khá mỹ miều trong chuyến công tác tại Châu Long. -Alo, Mãn Phong. Hôm nay qua nhà ăn cơm với em nhé! Em đã mua rất nhiều đồ thức ăn và bánh trung thu. Mấy hôm nay không gặp anh rồi đó. Nha anh. Giọng Tử Lâm nũng nịu níu kéo anh bên đầu dây. -Anh hôm nay… Mãn Phong chưa kịp trả lời thì đã bị Tử Lâm chặn lại khi anh định từ chối cô. -Em không biết đâu. Nhất định anh phải đến đó anh yêu. Tử Lâm đột ngột trả lời rồi cúp máy khiến Mãn Phong bần thần bởi ý định anh cũng muốn đưa Hiểu Cầm và Tiểu Hạo đi chơi Trung Thu. ----- -Tiểu Hạo, chúng ta ra ngắm trăng đằng kia rồi chờ Ba Mãn Phong tới cùng thả đèn hoa đăng nha con. Hiểu Cầm nắm bàn tay bé nhỏ của cậu bé 5 tuổi với đôi mắt to và rất đáng yêu. -Dạ, mami. Trăng hôm nay to quá. Tại sao con đi tới đâu ông trăng cũng đi theo con tới đó mami? Tiểu Hạo chỉ ngón tay mũm mĩm lên bầu trời với mặt trăng đêm trung thu rất to và sáng hỏi Hiểu Cầm với câu hỏi rất ngô nghê đáng yêu. -Bởi vì …con trai mẹ rất đáng yêu và ông trăng cũng giống như mẹ vậy. Dù sau này bất kể như thế nào, con phải nhớ rằng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con và dõi theo từng bước con đi, Tiểu Hạo. Hiểu Cầm bế con trai lên và thơm vào chiếc má phúng phính rất đáng yêu của hai người. Ở một căn chung cư cao cấp trên tầng 18 với tiện nghi khá khang trạng và đồ nội thất toàn cao cấp hàng hiệu. -Mãn Phong, chẳng phải anh đã chán ghét chị ta vậy tại sao anh còn sống chung với chị ta chứ? Tử Lâm với đôi môi gợi cảm và thân hình gợi dục hôn trên khuôn mặt vốn rất đẹp trai của Mãn Phong khi hai người vừa mới làm tình xong. -Đừng bao giờ mở mồm ra nói với tôi từ đó và nhắc tới vợ tôi ở đây nếu em muốn duy trì mối quan hệ chúng ta. Mãn Phong lạnh lùng hất thẳng Tử Lâm ra khỏi người anh và đứng dậy bỏ đi. ----- Mãn Phong trở về nhà khá muộn khi anh đã thất hứa với Hiểu Cầm và con đi chơi Trung Thu. Nhẹ nhàng đặt hộp bánh Trung thu với nhiều vị trái cây và đồ chơi lego xếp hình cho Tiểu Hạo trên bàn khách. Anh mở cửa phòng ngủ thì Hiểu Cầm với cơ thể khá gầy gò, mái tóc buông xõa với đôi mắt nhằm nghiền đang ngủ. Anh vội vàng đóng cửa trở ra phòng khách với điếu thuốc lá trên tay với những xúc cảm vô cùng lẫn lộn. Hiểu Cầm mở mắt, từ bên khóe mắt cô với giọt nước mắt lăn dài trên má… Cảm giác nhói đau cùng với dòng máu nhiễm khuẩn chảy trong cơ thể cô với vô số những mũi giảm đau cô thường lén sử dụng hàng ngày. “Có lẽ chúng ta không nên bắt đầu mối quan hệ để có kết thúc không hậu như bây giờ” – Hoa Hiểu Cầm.
|
Ngày thứ tư: Hiểu Cầm dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Hạo khi Mãn Phong đêm qua không về. Cô đặt chiếc cà vạt màu xám cùng chiếc áo sơ mi kẻ xanh da trời của anh vào trong tủ như mọi ngày. Nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh Hiểu Cầm là một phụ nữ 30 tuổi, độ tuổi còn quá trẻ để tận hưởng cuộc sống và rất nhiều dự định tương lai cô muốn thực hiện. Vậy mà cuộc sống dường như đã cho cô tận hưởng những điều ngọt ngào từ ba mẹ thương yêu, sống một cuộc sống nhung lụa, có một người chồng chính là mối tình đầu duy nhất và con trai Tiểu Hạo quá đáng yêu. Có lẽ cuộc sống ngọt ngào đó cũng chỉ kéo dài tính theo từng ngày ít ỏi này mà thôi. Hình ảnh Hiểu Cầm – Mãn Phong với bức ảnh cưới của một cặp đôi trai tài gái sắc đều tương xứng với nụ cười đầy mãn nguyện tình yêu và ước hẹn. Mọi hình ảnh chầm chậm cuộc sống hai người dần hiện lên ký ức của Hiểu Cẩm khi cô chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc của Mãn Phong lúc anh tự cầm kéo cắt rốn cho Tiểu Hạo khi đó khiến nước mắt Hiểu Cầm rơi xuống. Và hình ảnh cả ba người những lúc hạnh phúc với những tiếng cười, những hình ảnh lúc anh và cô dần lạnh nhạt với nhau,.. Mọi thứ dường như đang nhòa dần với trí nhớ của Hiểu Cầm. Cô thực sự cảm thấy xót xa, cô thực sự yếu đuối lắm… ------ Mãn Phong với đôi mắt xa xăm và những lời nói của Tử Lâm, người phụ nữ anh chỉ có tình cảm qua lại mà thôi vậy mà tối hôm qua cô nói đã có thai với anh. Tối hôm trước: -Cô điên rồi. Tôi đã bảo cô phải uống thuốc tránh thai cơ mà Vương Tử Lâm. Tôi nói cho cô biết đừng mang cái thai của cô ra ép buộc Mãn Phong tôi. Mãn Phong với đôi mắt giận dữ nắm chặt người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp quyến rũ. -Em…Em tháng rồi em bị quên. Em xin lỗi. Em không hề muốn lấy cái thai ra ép buộc anh. Nếu anh không muốn em sẽ tự nuôi nó, Mãn Phong. Tử Lâm với hàng nước mắt van nài anh. -Điên rồ! Hãy bỏ nó đi ngay lập tức. Mà tôi nói cho cô biết nó có phải con tôi hay không thì tôi cũng còn không biết đâu. Loại đàn bà như cô cũng chỉ là loại mạt hạ mà thôi. Hừ… Mãn Phong lạnh lùng hất thẳng Tử Lâm xuống sàn nhà và anh đi thẳng tới quán bar uống rượu với tâm trí vô cùng rối loạn. Hiện tại: -Chủ tịch…Chủ tịch... Dự án của phòng kế hoạch đưa ra anh cảm thấy ok không? Nếu được chúng ta sẽ tiến hành sớm. Thư ký Liên Khương với giọng nói nhẹ nhàng gọi anh sực tỉnh với những ý nghĩ rối rang. -Uhm, cứ vậy đi. Mọi người hãy gửi báo cáo cho tôi sau đây. Không có việc gì, kết thúc cuộc họp tại đây. Mãn Phong đứng dậy với trang phục nồng nặc mùi rượu tối qua và khuôn mặt vô thần không cảm xúc khiến những ban lãnh đạo cấp cao trong phòng có phần khó hiểu và ngán ngẩm nhìn anh. ----- Hiểu Cầm đưa Tiểu Hạo tới trường. Cô dự định đi mua sắm những vật dụng cần thiết mà cô đã tự sắp xếp trong đầu cũng như là sẽ ăn cơm với ba mẹ cô trưa nay khi ông bà nhắc cô qua nhà cùng với Mãn Phong nhiều lần. Dừng xe lại tại Trung tâm thương mại gần trường con, cô khẽ bước tới cửa hàng quần áo nam để mua đồ cho Mãn Phong khi từ lúc hai người yêu nhau cho tới lúc kết hôn đều là cô mua cho anh. Suy cho cùng tính cách của Mãn Phong cũng rất đơn giản từ trang phục tới món ăn cũng đều rất dễ chỉ có là anh hay bị di ứng khi ăn hải sản mà thôi. Hiểu Cầm mua rất nhiều đồ cô cũng không quên mua cho ba mẹ cô, ba mẹ Mãn Phong những thực phẩm chức năng bổ dưỡng và đồ cho Tiểu Hạo. Hiểu Cầm lấy máy điện thoại cho Mãn Phong. Cô muốn gọi anh cùng tới nhà ba mẹ cô ăn cơm. -Alo, có chuyện gì không em? Mãn Phong với giọng nói lạnh lùng nghe máy bên đầu dây. -Em muốn hỏi anh trưa nay qua nhà ba mẹ em ăn cơm. Ông bà muốn hai vợ chồng mình qua. Anh… Hiểu Cầm định nói tiếp thì Mãn Phong đã cúp lời của cô. -Anh không đi được. Để hôm khác đi. Thế nhé! Mãn Phong trả lời rất nhanh khi chưa kịp nghe Hiểu Cầm nói và cúp máy. Hiểu Cầm với chiếc điện thoại trong tay với những âm thanh tít tít khá quen thuộc khi Mãn Phong thường dập máy của cô trước khi cô kịp nói câu chào anh khác xa những lời yêu thương trước kia bằng những cuộc điện thoại khó mà dứt câu khi hai người nói chuyện trước đây. Hiểu Cầm thở dài, trên hai tay cô đầy ắp những đồ dùng rất nhiều. Có lẽ cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho những người thân yêu của mình lần cuối bằng tất cả tình yêu thương của mình dành cho họ. ------ -Mãn Phong anh ăn cơm tối chưa? Để em đi hâm nóng lại thức ăn nhé! Hiểu Cầm với ánh mắt vui mừng khi thấy Mãn Phong trở về những khuôn mặt có chút lạ lẫm với trang phục chưa thay từ ngày hôm trước. -…Mãn Phong im lặng không trả lời. Anh nhìn Hiểu Cầm với ánh mắt vô cùng sắc lẹm nắm chắc lấy hai tay Hiểu Cầm cứ nhìn cô một cách rất lâu. -Không cần đâu. Mãn Phong vẫn trang phục đó bước lên giường và quay mặt vào trong tường nhắm mắt ngủ bỏ mặc một Hiểu Cầm vẫn đang đứng chơ vơ giữa phòng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tiến lại cởi giầy và tất của anh vẫn đang đi rồi nhẹ nhàng đắp chiếc mền lên người anh và lại nằm cạnh anh khi ánh mắt cô vẫn đang nhìn bóng lưng vững chãi của Mãn Phong vốn quen thuộc rất… rất gần bên cạnh cô nhưng vô cùng lại cách xa.
“Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân vẫn luôn hỗn tạp và không giống như tình yêu lứa đôi trước đó. Nhưng hãy cứ thử đi, nếu bạn vượt qua được mọi thứ, chắc chắn sẽ có hạnh phúc! Còn không thì ít ra bạn đã cố gắng khi đã tin và yêu họ hết lòng”
|