Sự Lựa Chọn Nham Hiểm
|
|
-500 vạn. Lần thứ 1... lần thứ 2. Giọng nói của cô gái MC rất xinh đẹp sang sảng trong hội trường. -1 triệu. Giang Nhã Hy với khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt rất quyến rũ với giọng nói lạnh lùng trong hội trường về việc trả giá chiếc dây chuyền Ngọc trai tự nhiên lấp lánh rất đáng quý. Ở một góc không xa Nhã Hy là chàng thanh niên với dung mạo vô cùng điển trái, mái tóc buông xoã và nụ cười rất xuất thần đang dõi theo từng cử chỉ và hành động của Nhã Hy. -Rất xin lỗi, chiếc dây chuyền Ngọc trai tự nhiên lâu đời lại được hủy không đấu giá nữa. Rất xin lỗi về sự bất tiện này vì chủ chiếc dây chuyền đã không muốn đấu giá và nhượng lại. Giọng cô gái MC hoạt náo cầm chiếc dây Ngọc trai cất vào chiếc hộp kính sang trọng không quên mỉm cười nói lời kết thúc buổi tiệc đấu giá tối nay. ——— Giang Nhã Hy lộ rõ khuôn mặt khá tiếc nuối khi cô để hụt mất chiếc vòng cổ mà mẹ cô trước đây đã đeo và đó cũng là cổ vật mà mẹ cô rất yêu thích nhưng do sự cố mà chiếc dây chuyền đó đã thất lạc mà thật may mắn khi cô nhìn thấy nó tại buổi tiệc tối nay. Nhưng... không biết lý do gì mà chiếc dây chuyền đó lại không được đấu giá. Bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ phải lấy lại chiếc dây chuyền đó cho bằng được. Với thế lực và sự tìm hiểu thì đương nhiên Giang Nhã Hy biết được chủ chiếc dây chuyền đó đang nằm trong tay của Ngô Chí Minh một thiếu gia nổi tiếng khắp Châu Thành là một vị thiếu gia với dung mạo vô cùng điển trai, lạnh lùng nhưng lại vô cùng bí ẩn về những tài sản, bất động sản mà anh ta nắm trong tay. ——- Buộc mái tóc dài gọn gàng và lấy chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai màu đen Nhã Hy tự tin về việc sẽ đánh cắp chiếc dây chuyền Ngọc trai tại nhà Ngô Chí Minh tối nay khi cô đã mất một tuần theo dõi lịch trình và kiến trúc nhà của anh ta. Theo như thông tin mà cô đã dò la thì tối nay Chí Minh sẽ có buổi sinh nhật ngoài trời với nhóm bạn tại tỉnh Hàn Xuyên nên sẽ không về nhà. Nhã Hy nhanh chóng lấy chiếc xe Audi màu đen và phóng rất nhanh tới ngôi biệt thự khép kín của Chí Minh khi anh ta chỉ sống một mình mà không có bảo vệ hay người giúp việc chỉ làm vào mỗi dịp cuối tuần. Với trình độ Nhị đẳng Taekwondo của mình nên Nhã Hy vô cùng tự tin về việc đấu kháng một lúc vài người có võ công là hết sức bình thường. Với việc bất khả dĩ như vậy thực ra cô cũng không muốn lắm chỉ là bước đường cùng mà thôi. Nhã Hy với dáng người thoăn thoắt cô dễ dàng đột nhập căn biệt thự và tìm lên lối cầu thang trên tầng 2 khi thư phòng mà cô đoán người chủ căn nhà sẽ cất giấu những thứ quan trọng tại đây. Một cánh tay khá rắn chắc ôm lấy Nhã Hy bất ngờ khiến cô giật mình và quay lại dùng lực tấn công một người đàn ông khá cao lớn. Cả hai đều ra những đòn khá nhanh và với trình độ võ thuật Nhã Hy cũng không hề thua kém khi cô cũng rất nhanh nhẹn né đòn tung quyền vào kẻ tấn công mình. -Im lặng. Nếu cô cử động thì cô sẽ càng bị đau hơn đấy. Nhã Hy vô tình bị hai bàn tay rắn chắc kẹp vào ngực cô khá chặt và hơi thở người đó với lời nói vào sát bên tai cô khiến cô có chút rùng mình, sợ hãi. Ánh sáng căn phòng được bật đèn lên bên trong phòng ngủ với chiếc giường lớn đặt giữa phòng bên trên là chiếc đèn chùm rủ màu vàng lấp lánh và bên cạnh là bộ salon cùng màu với lọ hoa hồng đặt trên bàn rất nhã nhặn. Chiếc khẩu trang của Nhã Hy bị bung ra với mái tóc dài buông xoã phủ lên khuôn mặt rất xinh đẹp của cô với các đường nét thanh tú. Tim của Nhã Hy đập rất nhanh, cô có cảm giác trái tim đập ngày càng nhanh với sự sợ hãi và những ý nghĩ lo sợ đan xen. -Khá khen cho cô khi một mình bước vào nhà của Ngô Chí Minh tôi một cách hiên ngang như vậy. Giọng Chí Minh với nụ cười nhếch mép ngạo nghễ nhìn Nhã Hy từ trên xuống dưới lạnh lùng. -.... Nhã Hy im lặng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của mình và ánh mắt tìm cách thoát khỏi căn phòng. -Đừng nghĩ cô có thể trốn thoát khỏi ngôi nhà này một lần nữa nếu như tôi bật còi báo động thì chỉ 5 phút sau cảnh sát sẽ tới ngay lập tức. Chí Minh đi lại phía chiếc giường anh nhẹ nhàng nằm xuống và không quên nhìn Nhã Hy với dung mạo xinh đẹp và đang rất lo lắng. -Nói xem, anh cần bao nhiêu tiền. Ra giá đi. Tôi sẽ trả anh bao nhiêu cũng được miễn sao anh đứa tôi chiếc dây chuyền Ngọc trai tối hôm trước tại buổi đấu giá. Nhã Hy tiến lại chiếc ghế salon và gác chân lên bàn nhìn Chí Minh đáp lại. -Ha ha ha... Được. Tôi thích! Nhưng... Tiền với tôi thì xem ra tôi có quá nhiều nên cái giá cô đưa cho tôi kể cả chất đầy nhà tôi cũng không cần. Chí Minh cười sảng rất lớn và nhìn Nhã Hy như thách thức. -Vậy... anh.... Nhã Hy đứng dậy nhặt chiếc mũ và khẩu trang rơi xuống nền nhà trả lời thì bị Chí Minh chặn lại. -Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một: cô chấp nhận là người phụ nữ của Ngô Chí Minh tôi. Hai: mời cô theo cô tới Cảnh sát nếu cô muốn. Tuy nhiên, tôi nghĩ cô nên lựa chọn điều thứ 1 tiểu thư Giang... Nhã... Hy bởi đừng để ba cô Và tập đoàn Giang Thị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Chí Minh lấy tay mình nắm lấy cổ tay Nhã Hy và anh nhìn cô chừng chừng như nuốt chửng với giọng điệu hết sức lạnh lùng khiến Nhã Hy cảm thấy một luồng khí mạnh táp vô người mình khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.
“Sự lựa chọn phụ thuộc vào em, nhưng với những gì tôi biết và đặt cược thì tôi hoàn toàn tin vào điều quyết định xem như sứ mệnh chính bản thân”- Ngô Chí Minh.
Có nên viết tiếp không nhỉ? Lảm nhảm mong cả nhà thông cảm. Tks all!
|
Cởi bỏ y phục cải trang màu đen khỏi người là một thân hình rất hoàn mỹ của Giang Nhã Hy với làn da trắng, dáng vóc cao và gò ngực căng tràn đầy sức sống. Cô nhẹ nhàng đắm mình trong bồn tắm với hương vị vanila ngọt ngào nhưng Nhã Hy hơi nhăn mặt bởi cơ thể ê ẩm khi bị chính tên Chí Minh chèn ép cô với lực khá mạnh. Nhã Hy nghiến răng, cảm giác bị bức bí khó chịu khi cô lại ở thế bị động và không ngờ với kĩ năng nhị đẳng của cô so với tác phong nhanh nhẹn thuần thục của hắn cũng phải hơn cô vài phần. Y định lấy cắp dây chuyền Ngọc trai kỷ vật của mẹ cô cũng bị thất bại, trả giá cao cũng không xong mà lại còn bị xem thường và... Nhã Hy đứng bật dậy khoác mình vào khăn tắm với thái độ vô cùng bực bội khi nghĩ về sự hả hê của Ngô Chí Minh cũng như sự lựa chọn hết sức điên rồ của hắn khi bắt ép cô. Nhã Hy cũng cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới ánh mắt Chí Minh lúc đó nhìn cô vô cùng đáng sợ. Cô không muốn nghĩ tới sự việc the thảm tối hôm đó hay là cái tên Ngô Chí Minh một phút nào nữa. ——- Chí Minh với tay cầm chiếc dây chuyền Ngọc trai đưa lên trước mặt mỉm cười thích thú. Có lẽ Giang Nhã Hy không hề biết rằng Chí Minh cũng đã đoán được ý định đột nhập căn nhà của anh để đánh cắp chiếc dây chuyền mà anh nghĩ chắc chắn nó vô cùng quan trọng với cô khi đã ngả giá rất cao trong buổi đấu giá hôm đó. Hơi thở gấp gáp của Nhã Hy với mùi nước hoa cơ thể và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lúc đó khiến Chí Minh cảm thấy có chút xao xuyến rạo rực trong người khi nghĩ về cô. -Muốn hay không thì Giang...Nhã...Hy, cô cũng không thoát nổi Ngô Chí Minh tôi đâu. Ha ha.... Chí Minh đặt chiếc dây chuyền trên mặt bàn cười một cách sảng khoái khi nghĩ tới Nhã Hy với kĩ năng võ thuật rất khá và sự chống trả của cô với anh tối hôm trước. Nếu không vì kĩ năng cửu huyền đai karatedo siêu vi của anh thì cũng khó bắt ép được một Giang Nhã Hy ương bướng nhưng lại vô cùng quyến rũ tới vậy. ——- -Nhã Hy, ta thấy báo cáo số liệu về dự án căn hộ cao cấp tại Quý Châu cũng khá ổn. Ta nghĩ con nên gặp bên Giám Đốc Thẩm bàn bạc kĩ hơn về việc xử lý nghiệm thu bàn giao công trình quý tới. Ông Giang Niệm Kiều vừa ăn và quay sang nhìn Nhã Hy nói. -Vâng, con biết rồi thưa ba. Con sẽ gửi lại ba tài liệu và báo cáo trình cụ thể cho ba sau khi kiểm tra lại lần nữa. Nhã Hy với đôi mắt tinh nhanh đáp trả lại ba cô về công việc. Tiếng chuông điện thoại tin nhắn của Nhã Hy trên bàn kêu. -Quạ Đen, 30 phút nữa cô phải có mặt nhà tôi. Ngô Chí Minh. Đó chính là tin nhắn không hề mong đợi của Nhã Hy khi Chí Minh với mệnh lệnh cụt lủn dám ra lệnh yêu cầu với cô. Khuôn mặt Nhã Hy với sống mũi cao, đôi môi gợi cảm và đôi mắt khá tinh ranh của một nữ Tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị bỗng chốc xám xịt lộ rõ vẻ giận dữ khó chịu. -Có chuyện gì sao con? Thức ăn không hợp hay công ty có chuyện gì xảy ra? Ông Niệm Kiều nhìn Nhã Hy lo lắng trước thái độ vẻ mặt của Con gái. -Không ba. Chỉ là tin nhắn rác làm phiền thôi. Con xin phép ba. Nhã Hy nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài lấy chiếc xe Mercedes màu trắng quen thuộc và lao rất nhanh trên đường. -Quạ đen, còn 10 phút nữa. Tin nhắn Chí Minh lại hiện lên màn hình điện thoại trên xe trước mắt Nhã Hy. -Ngô Chí Minh, anh là cái thá gì mà có thể ra lệnh cho tôi chứ? Quạ đen u? Thật nực cười! Nhã Hy nắm chặt tay lái và không quên nhấn ga với tốc độ khá nhanh tỏ rõ vẻ căm giận trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và rất kiều diễm của cô.
“Trong tất cả mọi trận đấu, bất kể chúng ta làm gì tuyệt đối không thể xem thường đối thủ trước mặt bởi lẽ nếu không chắc chắn chúng ta nhất định sẽ thất bại” - Trần Hiểu Lam.
Làm nhảm viết vội với đầu óc lú lẫn. Mong cả nhà thông cảm. Không biết có nên viết tiếp nữa không? Không hay xin đừng ném đá. Tks all.
|
Ting ting… tin nhắn video hiện lên trên điện thoại của Nhã Hy. Lấy ngón tay gạt chiếc smartphone đắt tiền hiện lên đoạn clip cô và Ngô Chí Minh đánh nhau với khuôn mặt cô trong bộ trang phục màu đen rất nét tại phòng ngủ Chí Minh tối hôm đó. Một tin nhắn tiếp theo lại gửi đến điện thoại cô: -Giang Nhã Hy, Đến hay không tùy cô quyết định. Ngô Chí Minh. Nhã Hy cầm chiếc điện thoại trước mặt ném bay xuống phía sàn ô tô lăn lóc với khuôn mặt vô cùng tức tối. Cô cắn chặt môi với hàm răng trắng đến bật máu khi trong phút ấu trĩ sai lầm mà vướng phải tên Chí Minh bí ẩn và không phải hạng tầm thường chút nào. Nhã Hy đột ngột đánh lái nhấn ga với tốc độ rất nhanh đi thẳng về hướng phía Tây thành phố nơi căn biệt thự khép kín mà cô đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ thèm quay trở lại thêm một lần nữa nếu như…không có sự việc đó xảy ra. ----- Chiếc xe Mercedes trắng với biển sổ 6886 khá đẹp phanh kít đột ngột dừng lại trước cánh cửa sắt đen to màu đen lớn hoành tráng với hoa văn được trạm khắc tỉ mỉ theo lối kiến trúc Ai Cập. Nhã Hy định bước dậy bấm chuông thì chiếc cửa tự động được mở ra có lẽ Chí Minh ở bên trong nhìn thấy cô tới sau khi xem đoạn clip anh vừa gửi cách đây ít phút. Chiếc xe từ từ lăn bánh chầm chậm bên trong giữa sân là hồ phun nước với những con sư tử trắng phun nước xung quanh, kế bên là những tán cây cọ xanh rì xen kẽ những hàng mẫu đơn rực rỡ sắc hồng tím. Đây là loài hoa với tên gọi “thiên hạ đệ nhất” trong vô số các loài hoa khác tại thành phố Lạc Dương. Căn biệt thự khá rộng rãi và sang trọng theo lối kiến trúc cổ điển với các đồ nội thất rất quyền quý bắt mắt. Nhã Hy từ từ bước vào bên trong thẳng phòng khách tầng 1 không như lần trước cô cải trang vào ban đêm đánh cắp chiếc dây chuyền ngọc trai. Ánh mắt cô lạ lẫm nhìn xung quanh…thì tiếng bước chân cầu thang tầng 2 chính là Ngô Chí Minh với chiếc khăn tắm duy nhất trên người khi anh vừa tắm xong. -Anh... Nhã Hy hốt hoảng đưa tay che mắt lên và nhanh chóng ngoảnh mặt quay người lại phía sau Chí Minh nói. -Ha ha…Chẳng lẽ đây là lần đầu cô nhìn thấy đàn ông trong bộ dạng như bây giờ sao Giang Nhã Hy? Chí Minh cười lớn và tiến tới đứng trước mặt Nhã Hy với giọng nói khêu gợi bên cạnh cô tai cô. -…Biến thái! Tránh ra. Nhã Hy lấy tay đấm thẳng vào ngực Chí Minh. Cô ra đòn tương đối nhanh nhưng Chí Minh cũng không vừa khi anh né đòn khá hiểm của Nhã Hy. -Đưa tôi đoạn gốc clip video hôm trước! Anh…đúng là vô sỉ khi định lấy cái đó ép buộc tội Ngô Chí Minh. Nhã Hy với khuôn mặt rất xinh đẹp trong bộ váy trắng chiết eo rất quyến rũ trên đôi giầy cao gót màu đỏ thở hổn hển và nói với Chí Minh. -Cô…Đồ ăn cắp còn la lối trong nhà tôi. Để xem Giang Nhã Hy, không cho cô một trận đòn xem cô còn to mồm như thế nào nữa. Chí Minh với cửu huyền đai võ công hiếm ai là đối thủ của anh phản đòn và tấn công Nhã Hy một cách trực diện không hề nể nang một chút nào. -Sao rồi. Có còn to mồm nữa không tiểu thư Nhã Hy. Ngô Chí Minh ôm rất chặt Nhã Hy vào lòng anh bởi đôi tay rắn chắc luyện võ khi khuôn mặt hai người sát cạnh nhau chừng 5cm rất gần. Mái tóc ướt buông xõa của Chí Minh với những giọt nước chảy xuống khuôn mặt rất xinh đẹp của Nhã Hy, hơi thở gấp gáp của cả hai với đôi mắt mở to mắt chằm chằm nhìn nhau. Khuôn mặt Nhã Hy với đôi môi màu hồng cánh sen đang rơm rớm máu do lúc nãy cô đã cố tình cắn chặt môi mình trên xe khiến Chí Minh hướng ánh mắt vào đôi môi cô có chút bồi hồi xao xuyến. -Á! Cô….Chí Minh hét lên khi chiếc gót giầy cao gót sắc nhọn của Nhã Hy nện thẳng vào bàn chân anh đang đi chân trần khá đau và chiếc khăn tắm chiết eo của Chí Minh đột ngột rơi xuống khi bị vướng vào chiếc thắt lưng váy của Nhã Hy. ….Đôi mắt Nhã Hy chừng chừng nhìn cơ thể hoàn toàn khỏa thân của Ngô Chí Minh không một mảnh vải trên người với phần bên dưới của đàn ông khá to lớn khi lần đầu tiên Nhã Hy nhìn thấy. -Nhìn thấy của tôi hết rồi. Muốn hay không, cô hoàn toàn không có quyền quyết định lựa chọn lần nữa đâu Giang Nhã Hy? Chí Minh nhếch mép mỉm cười hất mái tóc còn ướt để lộ khuôn mặt rất điển trai đàn ông với nụ cười xuất thần trong cơ thể vô cùng cường tráng ôm chặt Nhã Hy với bàn tay nhỏ nhắn đang che đi khuôn mặt đang ửng hồng xấu hổ.
“Tôi không cho phép em được quyền quyết định lựa chọn.Muốn hay không em phải là người chịu trách nhiệm và là người phụ nữ của mình tôi” – Ngô Chí Minh.
|
-Giang Nhã Hy, tôi muốn được ăn lục tào xá Hàn Châu. Cô mua mang tới nhà tôi. Ngô Chí Minh. -Giang Nhã Hy, đồ quần áo của tôi chưa có ai mang đi giặt. Cô mang giặt giùm tôi. Ngô Chí Minh. -Giang Nhã Hy, tối nay tới nấu ăn cho tôi. Ngô Chí Minh. … Những tin nhắn của Ngô Chí Minh hàng ngày với những nội dung khác nhau đều liên tục gửi tới điện thoại Nhã Hy như những lời ra lệnh dù chẳng có việc gì quan trọng khiến cô vô cùng bực mình, tức tối. -Điên rồ! Đúng là kẻ thần kinh. Chẳng qua không phải vì chiếc dây chuyền ngọc trai của mẹ tôi và cái clip ghi lại tại nhà anh thì há cớ gì một Tổng Giám Đốc Giang Thị là tôi để một tên đàn ông xem thường và điều phối như một đứa giúp việc không hơn không kém. Nhã Hy nghiến răng nói hậm hực cởi chiếc váy voăn xanh da trời lên móc áo và đập vào mắt cô là là chiếc thắt lưng hôm trước khi chính nó khiến cho Chí Minh với cơ thể hoàn toàn khỏa thân trước mặt cô khiến Nhã Hy vẫn cảm thấy rùng mình, xấu hổ. Ở bên cạnh giường Nhã Hy là bức ảnh mẹ cô với một thiếu phụ rất xinh đẹp với nụ cười ấm áp có những nét giống cô khi trên cổ bà chính là chiếc dây chuyền ngọc trai mà cô đã hao tâm tổn trí dùng mọi cách để tìm được bao lâu nay. -Mẹ! Con nhớ mẹ! Giang Nhã Hy ôm chiếc ảnh bà vào ngực mình với ánh mắt trầm buồn khi nghĩ về người mẹ mà cô hết mực yêu quý đã sớm bỏ lại hai cha con cô nhiều năm về trước. ------ -Nhã Hy, chúng ta đang có vấn đề về việc đấu thầu lô đất mới tại Quý Châu. Hình như bên đại diện có thêm một nhà đấu thầu mới đưa ra những đề nghị hậu hĩnh hơn phía chúng ta. Giọng người đàn ông trung tuổi chính là vị Giám Đốc Thẩm người đã đồng hành hỗ trợ ba con Giang Nhã Hy suốt nhiều năm qua đang trao đổi trong phòng làm việc của cô. -Chú Hãy liên hệ với bên Quý Châu, bất kể giá nào và sự đề nghị đưa ra của họ chúng ta đều chấp nhận. Đây là dự án chủ chốt của Tập Đoàn chúng ta. Muốn hay không chúng ta cũng phải tiến hành sớm nhất. Nhã Hy với bản thảo về dự án đặt mạnh trên bàn với ánh mắt sắc sảo quyết đoán. -Tôi biết rồi. Chúng ta sẽ phải tới Quý Châu cuối tuần để bàn luận lần nữa với họ. Tiểu thư, cô sẽ đi chứ? Giám Đốc Thẩm với thái độ dò xét Nhã Hy trả lời. -Đồng ý. Chắc chắn Tôi sẽ đi cùng trực tiếp làm việc bên Quý Châu. Giám Đốc, chú cũng thử dò la tin tức bên đấu thầu với chúng ta xem sao? Thế lực ra sao mà dám đối đầu với Giang Thị chúng ta. Nhã Hy cố nhấn mạnh câu nói cuối về bên thứ 3 khi họ xen vào dự án của Giang Thị cô. ----- -Chí Minh, tôi không phải con rối hay giúp việc nhà anh mà anh sai tôi suốt ngày đâu. Nhã Hy trả lời vô cùng gắt gao bên điện thoại khi cô đang di chuyển tới Quý Châu giải quyết công việc. -Nhã Hy, Tôi muốn cô… Chí Minh bên đầu dây chưa kịp đưa ra đề nghị đã bị những lời khó chịu của Nhã Hy như xối xả bên tai anh và đột ngột dập máy khi anh đang muốn cùng cô tới một nơi vô cùng quan trọng. Chiếc xe Mercedes Ben màu đen của Nhã Hy và Giám Đốc Thẩm dừng lại bên resort 6 sao đẹp nhất tại Quý Châu khi cô có việc trọng đại gặp gỡ với bên bán lô đất trọng điểm tại nơi đây. -Tổng Giám Đốc, tôi đã dò là tin tức bên đấu thầu thứ 3 cạnh tranh dự án chúng ta là tập đoàn Golden Group là một trong những tập đoàn vô cùng lớn mạnh vài năm gần đây tại Chau A với vô số các đấu thầu thành công khi họ vào cuộc. Tôi lo sợ… Giọng Giám Đốc Thẩm với giọng nói khá rụt rè bên cạnh Nhã Hy. -Yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ không để cho dự án này lọt vào tay đối tác khác bất kể Golden Group dù có lớn mạnh và dùng phương cách nào chúng ta cũng phải theo bằng được thì thôi. Nhã Hy cắt ngang giọng nói Giám Đốc Thẩm và bước ra khỏi xe ô tô. ----- -Chào mừng Tổng Giám Đốc Nhã Hy, thực sự may mắn cho chúng tôi khi được làm quen và trực tiếp làm việc với cô. Chủ Tịch Hạ tại Quý Châu với khuôn mặt to lớn, dáng vẻ to béo với giọng nói khá lớn nhìn Nhã Hy không chớp mắt trước dung mạo vô cùng xinh đẹp kiều diễm của cô. -Cảm ơn. Rất vui được gặp ông, Chủ tịch Hạ. Nhã Hy mỉm cười không quên cúi đầu bắt tay vị Chủ tịch có chiều cao khá thấp trước mặt cô lúc này. -Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu với cô, Giám Đốc Thẩm và mọi người có mặt tại đây là Chủ Tịch Golden Group cũng tới Quý Châu. Chí Minh với âu phục veston hiện đại thương hiệu Ý nổi tiếng và đôi giầy Tây bóng lộn với dáng vẻ cao lớn và khuôn mặt lạnh lùng nhưng tỏa ra một khí thế vô cùng cao quý. Bên cạnh anh lúc này là 5 người đàn ông với những bộ veston màu đen cao cấp, lạnh lùng. -Xin chào mọi người tôi là Ngô Chí Minh – Chủ Tịch Goden Group. Chí Minh với giọng nói vững chãi từ từ bước vào bên trong căn phòng họp bắt tay Chủ Tịch Hạ và ánh mắt anh nhìn quanh căn phòng họp khi bắt gặp Giang Nhã Hy. -Xin chào Tổng Giám Đốc Giang. Hân hạnh được biết cô. Chí Minh chủ động nắm chặt bàn tay trái Nhã Hy trong bàn tay vô cùng rắn chắc của anh và không quên nhếch mép cười trước thái độ vô cùng bất ngờ trong tư thế bất động của Nhã Hy lúc này. Nhã Hy với ánh mắt mở to nhìn Ngô Chí Minh và trong phút chốc suy nghĩ vốn xem ra rất tinh nhanh của Tổng Giám Đốc Giang Thị bỗng trở lên rối trí trước một vị Chủ Tịch Ngô Chí Minh vô cùng bí ẩn kia lộ diện. -Ai cho phép cô dám dập máy điện thoại trước tôi, Giang Nhã Hy. Tối nay 10h hãy tới phong 1086. Đừng để tôi phải chờ đấy! Ngô Chí Minh đi lướt qua Nhã Hy mỉm cười và không quên nói giọng rất khẽ bên tai Nhã Hy vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Bất kể em có đi đâu, tới tận đâu cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi nếu tôi thực sự muốn có em” - Ngô Chí Minh.
|
-Nhã Hy, xét thấy tình hình và năng lực của bên Golden Group tôi e rằng chúng ta nên cân đối tình hình tài chính hiện tại. Bởi Chủ Tịch Hạ hình như có nhã ý thiên về bên chủ tịch Họ Ngô kia nhiều hơn về phía chúng ta. Giám Đốc Thẩm hướng ánh mắt của ông về phía hai vị đại diện Chủ đầu tư Quý Châu và Ngô Chí Minh khi hai người họ nói cười một cách rất thân thiết tại bàn ăn. -Chú...! Tôi sẽ có phương án và tôi tin với tập đoàn Giang Thị và nền móng hàng loạt công trình tầm cỡ quốc gia thì chúng ta không có gì phải giảm thấp tầm quan trọng của chúng ta cả. Dù sao tôi cũng phải nắm được dự án mất gần năm nay chúng ta theo đuổi. Nhã Hy mỉm cười và không quên cầm ly rượu nâng lên nhìn Chí Minh với những nỗi lo ngại mà cô không hề bộc lộ ra bên ngoài. Nhã Hy đứng dậy tiến lại về phía Ngô Chí Minh và Chủ tịch Hạ với ánh mắt vô cùng sắc sảo và tự tin. -Xin lỗi, tôi xin phép được về phòng nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Nhã Hy mỉm cười và khẽ cúi đầu bắt tay hai người đàn ông trước mắt mình. -Giang Tổng, liệu thức ăn không phù hợp hay cô không được khoẻ. Xin lỗi vì chúng tôi không tiếp đãi được chu đáo. Vị Chủ Tịch Hạ nhìn cô ân cần và lo lắng trả lời. -Không phải vậy. Có một vài tài liệu quan trọng tôi cần phải xem lại dao đó... Nhã Hy gượng cười trả lời vị Chủ tịch Hạ thì Chí Minh đã cướp mất lời cô. -Không sao Chủ tịch Hạ ngày mai chúng ta mới là ngày quan trọng, vì vậy hãy để Tổng Giam Đốc Giang đây nghỉ ngơi sớm tốt hơn. Ngô Chí Minh với nụ cười ngạo mạn nhìn Nhã Hy và không quên nháy mắt cô một cách rất đắc ý. ----- -Thực sự không thể hiểu nổi khi hắn lại ở đây và xen vào dự án của mình? Golden group ư? Tôi thực sự quá xem thường anh rồi, Ngô Chí Minh. Nhã Hy ném chiếc túi xách xuống giường và nằm xuống khi nghĩ tới Chí Minh vô cùng tức giận. Đồng hồ điểm gần 10h, Nhã Hy hướng ánh mắt vào chiếc điện thoại đầu giường và không hiểu lý do Chí Minh hẹn cô tới phòng hắn tối nay. -Không! Hắn định cưỡng bức mình hay cố tình bứt ép mình là người phụ nữ của hắn! Không được…. Nhã Hy với những câu nói nhủ thầm và lo lắng với lời đề nghị của Chí Minh. -Nhưng…dù sao nếu có thể đàm phán với hắn về việc dự án Quý Châu ngày mai kể cũng tốt. Nhã Hy với ý nghĩ lóe lên trong đầu khi ba cô cũng đặc biệt chú ý tới dự án này và điều quan trọng là cô phải thằng vụ đấu thầu sáng ngày mai. Cô nhanh chóng vào phòng tắm trở ra với bộ quần áo kín mín, buông mái tóc xoăn rối và để khuôn mặt mộc không hề trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn. Nhã Hy không quên với tay lấy con dao nhỏ gọt trái cây trên bàn ăn cho vào túi xách tới phòng Chí Minh. Ở bên kia căn phòng 1086 cách phòng Nhã Hy không xa là Chí Minh với khuôn mặt lạnh lùng trên tay cầm ly rượu mạnh nhếch mép mỉm cười. Anh cũng không ngờ là gặp Nhã Hy tại đây và Giang Thị cũng là đối thủ dự án lần này. Đúng là định mệnh khi anh muốn đưa cô tới Quý Châu và đến một nơi vô cùng quan trọng với anh. Tiếng gõ phòng đột ngột cùng lúc 10h của Nhã Hy khiến Chí Minh bừng tỉnh. Anh đứng dậy mỉm cười và rất vui khi nhìn qua camera cửa phòng là Nhã Hy. -Vào đi. Cô tới cũng đúng giờ nhỉ Giang Nhã Hy. Chí Minh nhìn Nhã Hy từ trên xuống dưới với trang phục kín mít và mái tóc xoăn rối khiến anh cảm thấy chút buồn cười. -…Nhã Hy không trả lời cô đi thẳng vào căn phòng và ngồi xuống salon phòng khách. -Tôi không nghĩ anh cũng quan tâm tới dự án Quý Châu và…hình như anh cố tình xen vào dự án bên Giang Thị tôi thì phải. Anh thưc sự muốn gì Ngô Chí Minh? Nhã Hy với ánh mắt lạnh lùng tựa cằm nhìn Chí Minh thách thức. -Ha ha… Giang Nhã Hy, đừng tưởng chỉ có mình Giang Thị nhà cô có tư cách có dự án này mà Golden group bên tôi không có cơ hội xen vào. Cô biết gì bên công ty tôi hay không mà dám phát ngôn như vậy? Chí Minh tiến lại sát Nhã Hy và nâng cằm cô lên sát mặt anh rồi nói. -Điên khùng! Tôi chẳng quan tâ Nhã Hy hất mép trả lời và lấy tay gạt phăng bàn tay của Chí Minh ra khỏi mặt mình rồi đứng dậy. -…Tôi chưa nói xong, ai cho phép cô bước ra khỏi đây, Giang Nhã Hy. Chí Minh lấy tay mình nắm chắc Nhã Hy và đẩy cô xuống chiếc salon và anh nằm úp lên người cô, khuôn mặt Chí Minh với mái tóc rủ xuống và ánh mắt vô cùng sắc lẹm với đôi môi mỏng tiến sát lại rất gần khuôn mặt Nhã Hy với ánh mắt có chút lo sợ. -Anh…Anh định làm gì tôi vậy. Đừng có làm…cái trò bỉ ổi! Nhã Hy dùng sức của mình định quật cơ thể Chí Minh ra khỏi người mình với đòn taekwondo của mình nhưng Chí Minh đã nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi của Nhã Hy khiến cô trừng mắt lên nhìn anh. -Bốp! Nhã Hy với khuôn mặt nóng phừng phừng với cái tát khá mạnh vào bên má Chí Minh khiến mặt anh đỏ ửng. -Cô… Chí Minh lạnh lùng nhìn Nhã Hy vô cùng tức giận không nói lên lời, anh buông Nhã Hy ra và ngồi ngay cạnh cô cầm ly rượu trước bàn uống một hơi hết sạch. -Cô có dám đánh cược với tôi rằng nếu ngày mai Golden group bên tôi thắng thầu Quý Châu cô sẽ phải kết hôn và …là người phụ nữ của Ngô Chí Minh tôi mãi mãi. Ngược lại nếu Giang Thị thắng, tôi sẽ đưa cho cô chiếc dây chuyền ngọc trai hôm trước và hủy đi clip tại nhà tôi. Thế nào? Giang Nhã Hy cô có dám đặt cược không? Chí Minh với đôi mắt sắc lẹm quay ra nhìn Nhã Hy vô cảm nói. -…Giang Nhã Hy im lặng đứng dậy bước đi ra khỏi cửa. -Đừng nói với tôi rằng cô sợ Giang Thị sẽ thua đấy, Nhã Hy? Ha ha… Rốt cuộc Tổng Giám Đốc Giang Thị cũng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối mà thôi. Giọng Chí Minh với nụ cười sang sảng ghê rợn và nhìn vào ly rượu trên tay lắc lư và nói. -Anh…Đừng nghĩ tôi sợ anh. Được thôi. Hãy đánh cược đi. Nếu tôi thắng, hãy đưa tôi sợi dây chuyền và bản gốc clips tại nhà anh và chúng ta coi như không hề nợ ai và chưa từng quen biết nhau Ngô Chí Minh. Nhã Hy dừng bước cô quay lại giật ly rượu trên tay Chí Minh nốc cạn khi chấp nhận lời thách thức của anh.
“Cả thế giới này tôi không tin vào bất cứ một ai khác. Vậy mà tôi lại dám đặt cược cuộc đời tôi vào em. Tôi điên rồi sao. Có thể lắm, bởi tôi tin vào định mệnh bản thân mình vào ngày đầu tiên gặp em.” – Ngô Chí Minh.
|