Ghét Em? Yêu Em? Tôi Nên Làm Gì?
|
|
Cô và anh vốn dĩ là hai người vốn xa lạ chưa từng quen biết nhau. Nhưng trong một vụ tai nạn xảy ra bất ngờ anh đã cứu cô thoát chết trong vụ đắm tàu khi cả hai cùng trên con tàu định mệnh đó. Anh chính là ân nhân cứu mạng của cô và gia tộc Vương Thị bởi cô chính là Vương Ý Vy con gái thứ hai của tập đoàn vốn rất hùng mạnh tại Thành Đô. Có lẽ… ngay từ giây phút từ cái nắm tay của Tiêu Ân Duật, người đàn ông với dung mạo xuất thần khi cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của cô khi đó đã khiến trái tim của Ý Vy rung động. Ngược lại Tiêu Ân Duật chỉ coi như đó là tai nạn và nguy cấp khi Y Vy không biết bơi. Việc cứu người là một việc anh nên làm lúc đó. Chỉ là…Vương Ý Vy không hề biết một sự việc đau lòng đằng sau đó khốc liệt như thế nào mà thôi. ------ -Chát! Một âm thanh xé tan không khí trong phòng khách nhà Ân Duật với cái bạt tai mà chính ba anh là ông Tiêu Ân Tuấn. -Kết hôn với Vương Ý Vy? Ha ha…Chỉ vì cái ơn huệ con đã cứu cô ta tại Vịnh Kim Môn sao… Con đã nói con không cần và cũng không thèm nhận từ những quà cáp của Vương Thị. Ba có biết vì cứu cô ta mà…người con gái con vẫn yêu thương…và sẽ là con dâu tương lai của Ba là Hoàng Minh Châu đã không còn nữa trên đời hay không? Con hận bản thân mình khi đó đã sai lầm vì việc làm đó. Tiêu Ân Duật hét lớn trong nụ cười sang sảng ghê rợn khi anh đau đớn nhận lấy cái tát ba anh. -Ba nói cho mày biết Hoàng Minh Châu dù muốn hay không con bé đó đã không còn nữa…Thời gian cũng trôi qua lâu lắm rồi. Trong khi Vương Thị lại vốn rất lớn mạnh đã tận tình giúp Tập đoàn chúng ta trong năm qua ít nhiều sóng gió. Đặc biệt hơn Vương Ý Vy với dung mạo xinh đẹp, hiếu nghĩa lại ít nhiều dành cho mày rất nhiều tình cảm. Hai đứa kết hôn chẳng phải là vẹn đôi đường và cũng là như là định mệnh vốn sắp đặt hay sao? Ông Tiêu Ân Tuấn với khuôn mặt giận dữ chỉ vào người con trai vốn rất nghe lời ông và có nhiều tài năng nổi bật bỗng trái lệnh ông khiến ông tức tối vô cùng. -Định mệnh? Định mệnh sao?...Ha ha…Ha ha… Có chết con cũng không đồng ý. Ba muốn thì ba tự đi mà kết hôn với người ta. Còn con, không đời nào như vậy. Lẽ ra cô ta nên chết đi từ khi đó rồi thì…Hoàng Minh Châu đã không thể bỏ mạng. Ân Duật đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt ba anh nghiến răng trả lời. -Mày…mày…mày buốn ba mày chết và Tiêu Thị bị sụp đổ trước mắt mày thì mày mới vừa lòng phải không Tiêu Ân Duật. Cơn đau tim của ông bùng phát nhất thời bởi thái độ của Ân Duật. ------ Cuộc kết hôn cả hai cũng diễn ra theo sự đồng thuận của hai gia tộc và niềm hạnh phúc của Vương Ý Vy khi cuối cùng cô cũng được kết hôn với người đàn ông trong những giấc mơ của cô hàng ngày. Trái ngược lại thì là một chú rể với khuôn mặt điển trai nhưng ánh mắt trở nên vô cảm bởi cuộc hôn nhân vốn dĩ anh không hề mong muốn một chút nào. Nói cách khác nếu không phải vì ba anh và Tiêu Thị thì…chắc chắn anh sẽ không đứng tại lễ đường ngày hôm nay. -Vương Ý Vy, 22 tuổi là sinh viên năm cuối Đại Học Thanh Hoa, một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất trong nước với học lực gần như xuất sắc đáng nể. Tuy sinh ra và lớn lên được ba mẹ và anh trai Vương Gia Khiêm hết mực yêu quý trong gia cảnh giàu có nhưng cô lại sống rất đơn giản và tự lực từ khả năng bản thân chính mình. Nếu không phải vì tai nạn hy hữu giữa sự sống, cái chết gang tấc thì có lẽ cô và Tiêu Ân Duật sẽ không có duyên nên vợ nên chồng như vậy. Tiêu Ân Duật với trang phục comple trắng nhìn Vương Ý Vy trong chiếc váy cưới hoa lệ khiến lòng anh đau xót. Bởi, lẽ ra người đứng cạnh anh và được anh trao chiếc nhẫn cưới phải là Minh Châu người con gái anh hết mực yêu thương chứ không phải cô. Nụ cười nhếch mép và cái hôn phớt nhẹ lên môi Ý Vy trong lễ đường được diễn ra nhanh chóng theo đúng thủ tục. Hai con người: 1 người với nụ cười mãn nguyện hanh phúc, 1 người với nụ cười giả tạo xâm hận thật trái ngang. ------ -Ân Duật, anh có thể kéo giùm em chiếc khóa sau váy được không? Em không thể tự kéo xuống được. Vương Ý Vy với chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết và dung mạo vô cùng kiều diễm tỏa sáng khi cô cố gắng tự tìm cách kéo chiếc khóa đằng sau. -Xoẹt!!! Chiếc váy nhanh chóng được kéo xuống để lộ tấm vai trần khêu gợi và cánh tay đỡ lấy của cô trong đêm động phòng. -Cảm ơn anh. Ý Vy với đôi má ửng đỏ ngượng ngùng trả lời. -...Tiêu Ân Duật im lặng bước ra bên ngoài. Đêm động phòng lẽ ra là đêm đáng nhớ nhất của đời người con gái với sự trinh tiết dành cho người chồng mình yêu thương thì là 1 đêm lạnh lẽo khi chỉ 1 mình cô trong căn phòng cưới dành cho hai người. ------ -Ân Duật…anh…có phải là …không yêu… em phải không? Vương Ý Vy với đôi mắt thiếu ngủ và những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô thường xuyên thức khuya chờ Tiêu Ân Duật về trong trạng thái hoàn toàn say khướt. -Yêu cô??? Yêu cô? Ha ha… Tôi nói cho biết…tôi hoàn toàn cảm thấy sai lầm khi cứu cô khi đó. Vì cứu cô mà người vợ tôi kết hôn sẽ là cô ấy chứ không phải là cô. Là tôi sai, tôi ngu khi cả tin rằng cô ấy có thể tự bơi được nên cứu cô…nhưng đó chỉ là 1 ý nghĩ sai lầm. Tiêu Ân Duật với men rượu say loạng choạng và gạt tay Ý Vy ra khỏi người anh. -Hóa ra…em là người sai? Em cứ nghĩ và cảm ơn về ơn cứu mạng của anh và tình cảm em dành cho anh chính là tình yêu nhưng…không ngờ…. Tiêu Ân Duật, lẽ ra anh không nên cứu em khi đó thì tốt hơn biết mấy. Người đáng ra phải chết là em. Ha ha.... Ý Vy ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo trong bóng đêm ngập tràn nước mắt khi cô không ngờ về sự thật quá đỗi phũ phàng với cô như vậy.
|
1 năm kết hôn là những tháng ngày hai người 1 nam 1 nữ sống trong căn nhà của Ân gia như những người xa lạ. Mỗi đêm là sự nguội lạnh kèm theo nước mắt tủi nhục bởi sự kết hôn không tình yêu từ anh. Sự lạnh nhạt của Ân Duật bắt đầu khó qua khỏi mắt ba anh là Ông Tiêu Ân Tuấn khi chứng kiến con trai mình thường xuyên trong trạng thái nửa tỉnh, nửa say từ lúc kết hôn với Ý Vy. -Ân Duật, buông em ra. Đau em… Đừng mà…Vương Ý Vy thất thanh khi cô bất ngờ bị Tiêu Ân Duật với ánh mắt vô cảm ôm lấy cơ thể cô trong cơ say. -Chẳng phải chúng ta…cũng phải thực hiện nghĩa vụ mà vợ chồng ai cũng phải làm sao. Chẳng phải…cô cũng muốn có con với tôi còn gì. Ha ha… Tiêu Ân Duật với nụ cười đáng sợ khi anh lấy tay xé toang chiếc váy ngủ của Ý Vy bằng những hành động vô cùng thô bạo. Ý Vy chỉ biết cắn răng chịu đựng một cách đau đớn từ chồng cô. Còn anh, 1 Tiêu Ân Duật như một thú dữ với cơn dục tình và đè nén bởi sự xâm hận trong lòng cũng như sự trách móc bản thân anh lên cơ thể của cô. -…Hoàng Minh Châu…Hoàng Minh Châu…Đừng rời xa anh…Anh xin lỗi…Những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt đàn ông của Ân Duật khi anh ôm chặt lấy cơ thể Ý Vy bên cạnh mình bằng giọng nói mơ sảng. Anh không biết rằng, đó lại như con dao đâm vào trái tim người vợ đang nằm bên cạnh anh là Vương Ý Vy chứ không phải người con gái anh gọi tên. Từng giọt nước mắt của Ý Vy cũng lần lượt rơi xuống khi cô cảm nhận được sự đau đớn tử thể xác nhưng tâm can cô lại đau hơn rất nhiều bởi anh không hề dành tình cảm cho cô mà chỉ là sự thỏa mãn dục vọng cũng như cái gọi là trách nhiệm của người chồng như anh nói. ------ Duy nhất cái đêm đầu tiên xảy đến của hai người thì cũng là lúc cô nhận ra sự thay đổi của cơ thể. -2 vạch! Cầm chiếc que thử thai cô cảm thấy xúc động và một niềm vui rất lớn. Cô đã mang thai đứa con của anh và cô nhưng khi nghĩ tới anh cô lại hoàn toàn lo sợ. -Ân Duật. Em đã có thai rồi. Ý Vy bẽn lẽn cất lời khi cô cầm chiếc áo veston của Ân Duật treo lên. -Cũng tốt. Để mai tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Dù sao nếu có thai thì đứa bé cũng là con tôi. Ân Duật nhìn về phía bụng cô trả lời lạnh lùng. ------ -Bác sĩ, con tôi phát triển tốt chứ? Ân Duật nhìn vị bác sĩ đối diện khi kiểm tra cho Ý Vy mọi liệu trình cần thiết. -Em bé phát triển hoàn toàn tốt. Giờ chỉ cần người mẹ nghỉ ngơi hạn chế hoạt động mạnh và cả hai… cũng nên quan hệ gần gũi tránh ảnh hưởng đứa bé trong giai đoạn đầu. Chúc mừng Tiêu Tổng và phu nhân. Bác sĩ nhìn Ý Vy mỉm cười và không quên nhìn sang Ân Duật chúc mừng. -Cảm ơn Bác sĩ. Giọng nói trầm ấm của Ý Vy cất lên cùng với ánh mắt đượm buồn khi Ân Duật bỏ ra bên ngoài ngay câu nói kết thúc của Bác sĩ. ------ Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ý Vy là trong thời gian mang thai Tiểu Bảo bởi dường như Ân Duật đặc biệt rất quan tâm và chú ý tới đứa con trong bụng hai người. Anh thường xuyên nhắc nhở cô chú ý và đưa đón cô trong những lần kiểm tra thai kỳ. Cô đã tự nhận định và hy vọng Tiểu Bảo sẽ chính là đứa con hàn gắn tình cảm giữa anh và cô nhưng… -Oa oa oa… tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ sau vài tiếng Ý Vy dùng sức của người mẹ sinh ra đứa con của mình. Từng giọt nước mắt hạnh phúc hân hoan khi cô đươc thấy Tiểu Bảo, đứa con trai với dung mạo rất đáng yêu giống anh. Nhưng …với tất cả những người chồng khác động viên vợ mình sau nhiệm vụ hết sức thiêng liêng đó thì với Tiêu Ân Duật chỉ là sự lạnh nhạt và anh dường như…không chú ý tới sự tồn tại của cô ngoài một mình con trai Tiểu Bảo mà thôi. ------ -Cô là loại phụ nữ kiểu gì vậy? Cô có biết đang cho Tiểu Bảo ti sữa mẹ không mà lại ăn uống không kiểm soát khiến con bị đi ngoài. -Vương Ý Vy, cô là mẹ kiểu gì vậy? Suýt chút nữa con bị bỏng vì cái tội lơ đãng của cô. … Nhưng lời trách móc của Tiêu Ân Duật trong căn nhà đều ám chỉ vào cô, một người mẹ thiếu trách nhiệm. Anh không hề nghe cô giải thích hay thậm chí anh không biết rằng cô cũng là mẹ Tiểu Bảo và con chính là động lực duy nhất và niềm vui cô sống trong căn nhà Ân gia vốn dĩ không thuộc về nơi cô. Cô đã phải tự cắn răng chịu đựng những cơn đau của căn bệnh dạ dày mãn tính bản thân. Cô không dám sử dụng thuốc kháng sinh bởi cô sợ chúng ảnh hưởng tới con. Lẽ ra là một Giám Đốc Marketting của Vương Thị thì cô đã nguyện từ chức chỉ ở nhà chăm sóc cho Tiểu Bảo. Chỉ vì những đêm con quấy khóc là những đêm cô tự 1 mình trông con. Cô dành toàn thời gian cho con mà không cần có vú nuôi. Con là thứ quan trọng nhất với cô. Vậy tại sao anh lại dùng những lời lẽ đáng miệt thị với cô như vậy. Anh không yêu cô. Cô chấp nhận. Tình cảm cô dành cho anh. Anh không muốn. Cô cũng chấp nhận. Nhưng....cô không chấp nhận anh coi cô là một người mẹ ấu trĩ như những điều anh nghĩ về cô. ------ Căn nhà trở nên ấm áp và sôi động hơn bởi tiếng cười của con trai Tiểu Bảo rất đáng yêu và thông minh. Chỉ là... cả hai vẫn như là hai người xa lạ không tình yêu, không tình dục. -Ân Duật, thứ 7 tuần này lớp em tổ chức họp lớp tại Môn Khánh. Tiểu Bảo cũng sang nhà chơi ông bà ngoại. Vậy anh... có thể đi cùng em không? Dù sao chúng ta cũng là...vợ chồng. Em không muốn... Giọng nói ngại ngùng đầy ý nhị của Ý Vy khi cô đưa ra đề nghị với ấn Duật. -Để xem. Nếu không có lịch trình tôi sẽ đi. Ân Duật trả lời và không quên lấy tay vuốt mái tóc cậu bé Tiểu Bảo đáng yêu bên cạnh. ——— Ý Vy rất vui khi cô nghe được lời đồng ý của Ân Duật. Bởi năm cuối Đại học cũng là lúc cô kết hôn với anh và đám bạn cùng lớp đều xì xào ngưỡng mộ anh và cô khi đó. Lựa chọn một chiếc váy màu hồng phớt trang nhã khiến Vương Ý Vy rất nổi bật bởi nước da trắng và 1 cơ thể rất quyến rũ mặc dù đã trải qua thời kỳ sinh nở. -Ân Duật...cẩn thận...Tiếng hét thất thanh của Ý Vy khi đối diện chiếc xe sang trọng hai người là một chiếc xe tải lao nhanh chóng đối diện. -Ầm!!! Tiếng động rất lớn phát ra của chiếc ô tô lao xuống vực cháy vụn bên dưới vực thẳm hun hút. Rất nhanh trí khi Ân Duật nắm lấy tay của Ý Vy bằng bàn tay rắn chắc của anh trên mép vực. -Nắm chặt vào. Đừng bỏ ra. Sẽ có cứu hộ tới ngay. Nắm chặt vào.... Ý Vy. Ân Duật với khuôn mặt đỏ lựng và giọng nói sang sảng trấn an cô khi sự sống hai người rất mong manh bên mép vực cao. -Ân Duật....Chẳng phải định mệnh trước đây cũng là anh cứu em và anh cho rằng đó chính là sự lựa chọn sai lầm của anh. Đáng lẽ người phải chết là em chứ không phải chị ấy. Em ... Từng giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mắt Ý Vy khi cô nhìn người đàn ông đang nắm rất chặt tay cô. -Đừng nói... đừng buông tay... quên chuyện quá khứ đi. Một chút nữa thôi. Hai ta sẽ sống. Ân Duật cảm thấy lòng đau xót khi anh cảm nhận được sự sống chết rất gần hai người. Anh cố gắng an ủi cô, người vợ anh đã bao năm trách móc khi nghĩ cô chính là người vô tình gây ra cái chết gián tiếp của Minh Châu. -Em không hề trách hay giận anh Tiêu Ân Duật. Mạng sống của em vì có anh nên em đã rất hạnh phúc khi có anh và Tiểu Bảo. Vì em...mà anh luôn tự trách bản thân mình. Em nên chết đi từ 5 năm trước vì vậy...Cảm ơn anh Ân Duật. Anh hãy nói với Tiểu Bảo là em rất rất yêu con và...hãy chăm sóc con thay em. Tiêu Ân Duật, em yêu anh....Nụ cười mãn nguyện và ấm áp của Ý Vy khi cô từ từ buông tay mình ra khỏi bàn tay lạnh giá Ân Duật. -Không...Không....Làm ơn.... Đừng...Vương Ý Vy...Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Không.... Xin em... đừng rời xa anh.Tiêu Ân Duật gào thét rất lớn vang vọng trong mép núi bên dưới khi bóng dáng cô dần xa khuất. Anh đã vô tình gây nên cho cô nỗi đau mà đáng lẽ cô phải nhận đươc chính là tình yêu và hạnh phúc.
|
5 Năm sau Năm năm là quãng thời gian rất khó khăn để vượt qua đối với anh, vì lúc cô buông tay anh cũng là lúc anh nhận ra rằng anh yêu cô rất nhiều. Kể từ ngày hôm sảy ra tai nạn đó, cũng là ngày mà cô rời xa hai cha con anh. Thì anh luôn sống trong sự dằn vặt, đau khổ và sự tự trách của bản thân khi anh cho rằng cô là người gián tiếp gây ra cái chết của Hoàng Minh Châu, người con gái anh yêu. Để giờ đây mỗi lần Tiểu Bảo hỏi: " Sao mẹ Đi lâu vậy ba, bao giờ mẹ về với con" thì anh chỉ có thể nén bi thương trả lời " mẹ con đang ở một nơi rất xa, sẽ về với con nhanh thôi". Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi đau lớn không nói thành lời với con trai là "mẹ con mất rồi ". Còn cô sau khi buông tay anh rơi xuống vực thì may mắn được một người phụ nữ tốt bụng cứu sống. Khi cô tỉnh lại đã là hai ngày sau, nhưng cô không nhớ ra mình là ai, đến từ đâu và tại sao lại bị rơi xuống vực. Người phụ nữ thương cô nên đã cho cô ở lại và vì bà không có con cái nên đã nhận cô làm con gái mình, đặt tên cho cô là Tiểu Hoa. Từ đó cô sống với bà, sống cuộc sống bình dị và an nhàn hạnh phúc, nhưng sâu trong trái tim cô là một nỗi nhớ nhung không nói thành lời. Hằng đêm cô vẫn luôn mơ về một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng tan nhẫn luôn mắng nhiếc cô, nhưng cô không thể nhớ nổi đó là ai. Khi tỉnh dậy thì đôi mắt đã ướt nhoè rồi, cô không hiểu tại Sao trái tim mình lại đau đến thế. Hôm sau khi ra ngoài cô vô tình thấy lũ trẻ chơi ngoài sân vườn thì trong đầu cô xuất hiện hình ảnh đứa trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh cười ngây ngô dễ thương, cô không hiểu sao trái tim mình lại co rút đau đớn và một cảm giác nhớ nhung xâm chiếm trái Tim cô. Cô không hề hay biết ở một nơi nào đó đang có hai người mong nhớ về cô. Cuộc sống như vậy cho đến khi mẹ cô bị bệnh nặng mà thị trấn nơi cô sống lại không đủ vật dụng để điều trị, nên cô phải đưa bà lên thành phố để điều trị. Sau khi lên thành phố cô kiếm một công việc ổn định là bán cà phê trong một quán nhỏ lương cũng khá cao để trang trải cho mẹ cô.
|
Hôm sau khi ra ngoài cô vô tình thấy lũ trẻ chơi ngoài sân vườn thì trong đầu cô xuất hiện hình ảnh đứa trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh cười ngây ngô dễ thương, cô không hiểu sao trái tim mình lại co rút đau đớn và một cảm giác nhớ nhung xâm chiếm trái Tim cô. Cô không hề hay biết ở một nơi nào đó đang có hai người mong nhớ về cô. Cuộc sống như vậy cho đến khi mẹ cô bị bệnh nặng mà thị trấn nơi cô sống lại không đủ vật dụng để điều trị, nên cô phải đưa bà lên thành phố để điều trị. Sau khi lên thành phố cô kiếm một công việc ổn định là bán cà phê trong một quán nhỏ lương cũng khá cao để trang trải cho mẹ cô. Một hôm khi tan ca về cô thấy một cậu bé tầm 6 - 7 tuổi đứng ngơ ngác ở gần đó. Nên cô lại gần hỏi " bé con Sao con đứng đây vậy, ba mẹ con đâu? ". Cô không hề hay biết đưa bé đứng trước mặt là con trai cô-Tiểu Bảo. Tiểu Bảo định trả lời thì có người gọi " Tiểu Bảo " cô và bé quay lại là một người đàn ông điển trai với nụ cười ấm áp. "Ba" à hóa ra là ba của bé con. Cậu bé lên tiếng " Ba, dì xinh đẹp này đã giúp con tìm ba" Anh quay lại định lên tiếng cảm ơn thì bất động " Ý Vy, là em sao, em chưa... Là em thật rồi!" Cô nhíu mày " Ý Vy, xin lỗi có lẽ anh nhầm người rồi " "Không anh không nhầm, em là Ý Vy vợ anh, là mẹ của Tiểu Bảo, anh không thể nhầm được. Có chết anh cũng không nhận nhầm người đặc biệt là em " "Anh nhầm người rồi tôi tên Tiểu Hoa chứ không phải Ý Vy gì đó, mẹ tôi đang chờ xin lỗi tôi phải về rồi " Cô nói rồi bước đi bỏ lại bóng dáng cô đơn của anh và khuôn mặt Tiểu Bảo ngơ ngác phía sau, khi quay lưng đi tim cô đột nhiên nhói đau cô không hiểu tại sao nữa. "Ba, dì xinh đẹp đó là mẹ thật Sao? " Anh giật mình nhìn Tiểu Bảo mà gật đầu. Quay người ra lệnh cho thuộc hạ điều tra về cô, hai cha con anh đi về. Cầm hồ sơ trên tay Anh nghĩ " Ý Vy nếu định mệnh cho hai ta gặp nhau lần nữa thì anh nhất định không buông tay em." Hôm sau vẫn như mọi ngày cô đi làm nhưng khi đang đi cô nghe tiếng hét của con nít vang lên " Dì xinh đẹp, chờ con với ạ" Cô quay lại là cậu nhóc đêm qua, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bảo buông tay anh chạy băng qua đường thì cô sợ hãi hét lớn " cẩn thận ". Tiếng còi xe inh ỏi giữa đường là cậu nhóc đứng bất động tại chỗ nhìn chiếc xe lao tới, thì một hình dáng nhỏ nhắn lao tới đẩy bé lăn ra mép đường. "Ầm " một cái thân thể nhỏ bé bay ra xa nằm bất động với dòng máu đỏ chảy từ đầu ra mặt đường tạo thành một mảng lớn, vớilí trí còn sót lại cô nhìn về phía Tiểu Bảo "Con không Sao là tốt rồi ", sau câu nói đó hình ảnh Tiểu Bảo cùng anh vui đùa hiện ra, cô nhớ lại cũng là lúc đôi mắt cô dần khép lại, còn anh vì đứng xa hơn nên chạy không kịp để cứu cô và Tiểu Bảo. " Ý Vy, cố lên xe cứu thương đến rồi, em hãy cố lên đừng buông tay 1 anh lần nữa... Có chết anh cũng không để em biến mất khỏi anh " anh bế cô chạy tới bệnh viện. Bên trong phòng đèn cấp cứu vẫn sáng, cô đã vào đó 2 giờ rồi, y tá đi ra vào liên hồi. Anh ngồi ở bên ngoài chỉ biết cầu nguyện cô sẽ qua khỏi " Ý Vy, anh chưa buông tay... anh sẽ không cho phép rời xa anh thêm 1 khoảnh khắc nào nữa". "Ting" cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi "Anh là người nhà của bệnh nhân " "là tôi" "Hiện tại bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, anh có thể đến thăm" "Cảm ơn " Hai ngày sau cô tỉnh lại, mở mắt ra đập vào mắt cô là trần nhà trắng xoá, quay sang bên cạnh là người con trai với mái tóc dài che mắt và gương mặt mệt mỏi vì anh thức chăm cô. Cô chăm chú nhìn anh thì đột nhiên anh mở mắt "Em nhìn đủ chưa " "Em có nhìn Sao" cô giật mình quay Đi. Như nhớ ra gì đó cô quay lại "Tiểu Bảo..... " "Nó không sao, chỉ bị xước vài chỗ không đáng ngại " "Um, không Sao là tốt rồi " "Ý Vy, anh thực sự xin lỗi vì trước kia anh đã đối xử tệ bạc với em. Hãy thứ lỗi cho anh được không, cho anh một cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm của chính mình được không? Nếu em không thể vì anh mà quay lại thì chỉ vì Tiểu Bảo được không? Tiểu Bảo cần em. " Cô nhắm mắt lại "Tôi không phải... " "Em đừng nói dối anh biết em đã nhớ lại tất cả, em hãy tha thứ cho anh được không.... Ý Vy anh yêu em. " Anh cắt ngang lời cô nói "Ân Duật, thực ra em không trách anh chỉ tại em nên người anh yêu mới chết, em...... " "Suỵt".đặt tay lên môi cô anh nói " chuyên đó là quá khứ rồi hãy quên đi em chỉ cần biết người hiện tại anh yêu là em. " "Ân Duật..... Anh... " "Anh yêu em, Vương Ý Vy, quay về với anh nhé " "Vâng" Cô mỉm cười nhẹ và gật đầu đồng ý, anh cúi xuống trao cho cô nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt .Từ đó cô và anh, và con sống trong hạnh phúc. "Định mệnh đã sắp đặt trước chúng ta là của nhau cho dù có chia xa cách mấy cũng sẽ quay về với nhau. Khoảng cách sẽ không xa nếu ta coi nhau là tất cả " .
|