Ai trong đời có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại thay đổi một cách quá bất nghờ không?Còn Thiên Yết,nó cũng là một trong số đó!Có nhiều người thay đổi khác nhâu.Có người thay đổi là tại tình yêu,thay đổi tại gia đình,tại bạn bè,...Nhưng nó thay đổi là tại một lượng năng lượng đang ở trong người nó,kể từ ngày hôm đó Nó vốn dĩ là học ngu,lại hay bị Lương Như (người cùng lớp) chửi,đánh.Về nhà bị thằng anh chửi rủa,đánh,đổ tội.Nó vốn yếu đuối,học ngu lên chả làm gì được. 3 hôm trước! Nó đang đi học về,bỗng nhiên Lương Như cùng 3,4 đứa bạn kéo tới đứng trước mặt nó.Lương Như cầm chai nước nói: -Không biết ở đây có thùng rác không nhỉ?À!Thùng rác đây rồi! Vừa nói, Lương Như vừa đổ nước lên đầu nó.Nó nhắm mắt chịu đựng,vì nó biết nó không thể làm gì được,nếu lao vào đánh Lương Như thì người chịu thiệt vẫn là nó mà thôi.Đổi hết nước vào đầu nó,Lương Như cùng mấy đứa bạn cười chê bai nó: -Mày ơi!Tao không biết cái con này chui từ cống ra hay sao mà ướt nhẹt cả người thế này! -Oh my goh!Thiên Yết của chúng ta ướt hết rồi kìa!Ha ha ha! -Ha ha ha! -... Nó thật sự ức chế,nơi làm nó nguôi cơn giận này là cái hang ở dưới rễ cây ở trong rừng.Nơi này thật sự yên bình,không có ai chách mắng nó,không có ai đánh đập nó.Nó ngồi trên cành cây suy nghĩ và kể mọi chuyện cho những cái cây kia nghe.Chúng chỉ lặng yên mà nghe,vài lúc đung đưa cành lá.Nó ngồi trên đó mà khóc,khóc rất nhiều.Bỗng mặt đất sáng lên như có một vật gì đó đang gọi nó.Nó nhảy xuống tò mò: -Cái gì đây? Thế là nó lấy tay hớt đất nên,hớt mãi mà không thấy cái gì cả.Cuối cùng nó tìm que củi đào lên và thấy một chiếc vòng cổ có viên ngọc màu trắng,bên trong có hình con bọ cạp.Nó cầm mang về nhà. Tối hôm đó nó chợt nhớ ra chiếc vòng cổ,nó thử đeo vào cổ,nhưng sao đeo vào sao mà nó chóng mặt thế nhỉ và ngất đi. Dến lúc tỉnh dậy,nó suýt xoa: -Ây da! Cái đầu tui! Nó nhìn kĩ mọi vật xung quanh nó,nó ngơ ngác không biết nó đang ở đâu đây.Nhìn thật kĩ,nó nói: -Bệnh viện sao? Cùng lúc đó,mẹ nó lao vào,nói: -Thiên Yết!Con có sao không?Có đâu chỗ nào không? Nó: -Mẹ!Con không sao cả! Quả thật lúc đầu nó thấy choáng váng,nhưng không hiểu tại sao bây giờ nó lại cảm giác rất khỏe,khỏe hơn bình thường rất nhiều. Sau đó nó được xuất viện,về đến nhà nó gặp ngay cái mặt thằng anh đang lườm nguýt nó.Ăn trưa xong nó vô phòng ngủ.Tự dưng nó lại đọc ra một câu cho vui mồm: -Scorpion! Ai đâu ngờ người nó phát sáng,nó: -Uẩy!Cái gì vậy nè!Ây!!!!! Từ ngày nó lại có thể điều khiển tất cả mọi vật,kể cả con người.Nó khỏe mạnh hơn.Và nó phát hiện đó là nhờ chiếc vòng cổ,càng làm nó lạnh lùng hơn,dấu kín nội tâm,không ai đụng tới nó
|