Chương 6: Đi dã ngoại (2)
Sau khi lên xe, Kiều Lam ngồi chung ghế đôi với Lãnh Y Y. Xe này cũng có khá nhiều nam sinh, vì có một minh tinh đang ngồi trong xe mà.
Họ cầm máy ảnh chụp vài tấm rồi đăng lên weibo, ảnh của Lãnh Y Y được rất nhiều người thích nha.
Kiều Lam chán nản chống tay vào thành kính cửa nghe nhạc, lướt web, cô đang tìm một công việc nào đó nhàn hạ một chút. Lát sau thì phát hiện có người đang tuyển gia sư dạy tiếng Anh cho con trai nhà họ, thằng bé tên là Linh Thành Dương-10 tuổi, nhưng lại nghịch ngợm, không chịu nghe lời. Có khá nhiều gia sư dạy cho thằng bé được một thời gian thì cũng nghỉ. Giờ mức lương 1 tháng tăng lên 1500$. Kiều Lam nhìn thấy cũng không tệ, nếu may mắn dạy được nhóc con này thì cũng không tệ.
“Wow! Nam Cung Bạch kìa!”
Một bạn nữ cất tiếng nói, khiến mọi người đều ngẩng đầu lên, Nam Cung Bạch nhìn mọi người hỏi:
“Xe này còn chỗ không? Mấy xe khác hết rồi”
Một nam sinh ở phía cuối xe đứng dậy: “Ở đây còn chỗ này!”
Nam Cung Bạch đi xuống chỗ đó ngồi, trong xe cũng có mấy nữ sinh năm nhất, cứ nhìn cậu hoài à. Nam Cung Bạch chẳng mẩy may chú ý tới làm chi cho mệt. Người ta là thích nhìn mặt cậu chứ đâu phải cậu.
Lãnh Y Y mở điện thoại ra chụp hình, tranh thủ lúc Kiều Lam đang ngồi xem không để ý tính chụp một tấm nhưng vừa chụp xong thì lại phát hiện không thấy mặt của Kiều Lam, mà chỉ thấy điện thoại của Kiều Lam.
Lãnh Y Y quay lại nhìn cô bạn phụng phịu: “Nè, cho tui chụp một tấm thôi mà! Hai năm rồi tớ chưa có tấm hình nào của cậu hết á!”
Kiều Lam nhìn Lãnh Y Y một cái rồi đáp lại: “Không”
Nghe câu trả lời thô kệch của cô bạn, Lãnh Y Y liền quay ra rỗi, không thèm để ý tới Kiều Lam, lấy sách ra coi.
Nhìn một loạt hình động của Lãnh Y Y, Kiều Lam cũng chẳng nói gì.
(Hasu: Sao cô lạnh lùng vậy Kiều Lam)
********
Tới nơi, mọi người từ từ đi xuống. Kiều Lam vừa tới thì liền gặp thầy thể dục. Thầy tên là Cao La Hùng, cao 1m8, 30 tuổi, gương mặt cũng được gọi là đẹp.
“Kiều Lam, em nhớ trông coi CLB của mình đó! Hôm qua thầy quên không nhắc”
Nghe thầy Cao nói xong thì biểu hiện của cô có chút sa sầm đi. Đi dã ngoại vậy mà lại còn phải trông coi 25 con người trong CLB bóng rổ.
Thở dài một cái rồi mới đáp lại: “Vậng, thưa thầy!”
Lãnh Y Y đi tới thấy bộ dạng ủ rũ bất thường của cô bạn thì liền hỏi thăm: “Sao vậy?”
“Tớ phải trông coi 25 con người trong hai ngày này!” Mặt Kiều Lam đen như cột nhà cháy đáp lại.
Nghe vậy thì mặt của Kiều Lam cũng chẳng tốt tẹo nào, cô cứ nghĩ sẽ được chơi riêng với cô bạn thân của mình, vậy mà ‘Ông thầy đáng ghét’, Lãnh Y Y mắng thầm thầy Cao.
“Hắt xì!”
Thầy Cao đang đứng cùng mấy giáo viên khác bỗng nhiên hát hơi một cái, thầy dụi dụi mũi nghĩ thầm: Ai đang mắng mình sao?
Kết quả Kiều Lam và Lãnh Y Y cùng nhau trông coi đội bóng luôn, vì chỉ có vậy mới ở chung được với Kiều Lam. Kiều Lam tập hợp đội bóng lại rồi điểm danh.
“Lâm Minh Hàn!” “CÓ” “Triệu Vân Thành!” “CÓ” “An Lâm Ngọc!” “CÓ” …….. “Vân Dục!” “CÓ” “Quan Trình!” “CÓ” “Nam Cung Bạch!” “…”
Điểm danh đến tên cuối cùng, nhưng lại không ai thưa, Kiều Lam ngẩng đầu lên hơi nhíu mày: “Nam Cung Bạch!”
Lâm Minh Hàn ngó trái ngó phải rồi nói: “Jokul! Nam Cung Bạch không có trong này!”
Lãnh Y Y nhíu mày nói: “Rõ ràng lúc đi cậu ta trên xe mà!”
“Kiều Lam!”
Một giọng nam sinh vang lên, mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đó không ai khác chính là Nam Cung Bạch. Cậu đi tới nhìn mọi người đều tập trung ở đây thì hơi thắc mắc, quay lại nhìn Kiều Lam hỏi:
“Sao mọi người đều ở đây hết vậy?”
Cô tính nói gì đó rồi lại thôi. Chấn tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Bạch: “Từ giờ cậu phải đi theo CLB, không được chạy loạn.”
Nam Cung Bạch cau mày lại khoanh tay nói: “Tôi đâu phải con nít, chạy loạn cái gì chứ!”
Mặc kệ cậu ta, Kiều Lam cất quyển sổ vào túi, mặt vô cảm lên tiếng: “Giờ thế này đi, Minh Hàn! Anh coi một nửa giúp em. Vân Thành cũng vậy! Coi lốt nửa kia! Em và Y Y sẽ coi toàn bộ.” Dừng một lát cô lại nói tiếp: “Phải rồi, Nam Cung Bạch! Cậu đứng cách xa tôi ít nhất 1 mét giùm nha!”
Nghe lời đề nghị của cô, Nam Cung Bạchliếc xéo cô một cái. “Bộ cô tưởng tôi muốn đứng gần cô sao.”
Lãnh Y Y đứng cạnh cũng có thể hiểu lí do vì sao Kiều Lam nói vậy. Vì chiều cao của hai người họ chênh lệch, mà Nam Cung Bạch lại không hề kiêng nể đứng gần Kiều Lam khiến Kiều Lam nhìu lúc nói chuyện lại phải ngẩng đầu lên để nói.
Buổi cắm trại bắt đầu, CLB bóng rổ cùng nhau dựng 2 cái lều Qube tent , nó là của Nam Cung Bạch- tên đại thiếu gia, có 5 cái nối tiếp nhau thành còng tròn.
Trong lúc dựng trại thì có mấy người còn nô nghịch khiến Kiều Lam phải làm luôn phần của họ.
Xong suôi, Kiều Lam mới thở phào một hơi ngôi trên thảm cỏ xanh ngát. Lúc này cũng đã 9 giờ, Kiều Lam cùng vài người đi vào rừng kiếm ít củi. Nam Cung Bạch cũng chạy đi theo, cậu đứng cạnh Shiro Harumi hỏi:
“Này, Shiro-kun! Cậu nói xem Kiều Lam, cô ta sẽ làm gì được khi phải trông coi 25 con người”
Shiro Harumi ngáp một cái rồi mới nói: “Cũng đâu phải lần đầu chị ấy trông. Trường này cũng nhiều hoạt động, hầu như lần nào đi mà chả phải trông”
Nam Cung Bạch nhìn Shiro Harumi một cách nghi hoặc. “Sao cái gì về cô ta cậu cũng biết nhiều vậy?”
Biết mình lỡ lời, Shiro Harumi liền bịa ra một cái: “Thì tôi cũng là thành viên CLB này mà! Hỏi đội trưởng Lâm là được mà!”
Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu cũng thôi, bỏ qua chuyện này đi.
Mọi người cùng nhau nhặt củi, tuy nhiên thì Nam Cung Bạchlại không nhặt sao cho đúng, toàn để Kiều Lam phải bực mình. Cuối cùng cô cho cậu củi. Nhìn bộ dạng ôm củi của Nam Cung Bạch mấy thành viên trong CLB không nhịn được cười, trông cậu hết sức buồn cười, hoàn toàn không hợp với việc này. Bị mọi người cười, mặt Nam Cung Bạch đen lại, cậu đang toan tính cách trả thù.
|