Jokul Cũng Biết Yêu
|
|
[c]Jokul cũng biết yêu Tác giả: Liên Kiều Băng Edit nhảm: Hasu
Chương 1: Bạn cùng phòng xấu tính
Trường học Lam Phong-trường ngoại ngữ quốc tế, trường nằm trong thành phố S. Lam Phong là ngôi trường nổi tiếng, có nhiều học sinh từ các nước tới đây học.
Tại kí túc xá Lam Phong, trên hành lang có hai cô gái. Trong đó có một người cao khoảng 1m6 dáng người ổn. Tóc dài buộc đuôi gà, mái tóc cô hai bên có một khóm nhỏ là màu đỏ nhưng đó lại không phải nhuộm. Mắt cô màu đỏ giống với vampire, làn da không quá trắng, tên cô là Kiều Lam, cô còn một biệt danh là Jokul (nghĩa là núi băng). Cô gái bên cạch khá là dễ thương, cô cao khoảng 1m65, dáng người rất thon, mắt cô đen láy long lanh, đôi môi cô hồng nhạt làm gương mặt cô trở lên càng thêm xinh, tên cô là Lãnh Y Y-một ca sĩ đang hot trong nhóm "Star".
Đang đi thì có một bà lao công đi tới nói: “Lam Lam! Mấy cái túi ở trước cửa phòng cháu là vứt đi hay gì vậy?”
Nghe bà lao công nói vậy cô hơi nheo mắt nói: “Mấy cái túi nào? Cháu đâu có bỏ cái túi nào ở ngoài cửa đâu!” cô dừng lại quay sang nhìn Lãnh Y Y nói: “Y Y, mình đi trước nha! Bye bye” rồi đi nhanh về phòng.
Lãnh Y Y nhìn cô đi rồi hỏi bà lao công đang đứng đó: “Bà ơi! Phòng cậu ấy mới có người mới tới ạ?”
“Ừ! Nghe đâu là một thiếu gia” bà lao công gật đầu rồi đi. Lãnh Y Y đứng một lát rồi về phòng mình.
-Phòng 319, Kiều Lam nhìn ở trước cửa là mấy cái túi có cả vali và đồ đạc của mình. Cô nhìn đống đồ cả người như muốn bốc hỏa. Cô đứng thẳng người nắm lấy tay nắm mở cửa nhưng không mở được cô liền cầm thẻ phòng mở cửa mang hết đồ vào trong. Cô nhìn trong phòng không thấy ai nhưng lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm cô liền biết người mới đó đang tắm. Cô ngồi trên giường, cả người như chuẩn bị tinh thần đợi người kia ra rồi mắng một trận.
Khoảng 5 phút sau thì cánh cửa phòng tắm mở ra, bước ra là một chàng trai cao to khoảng 1m86, da không hẳn là trắng, mắt cậu màu lục nhạt với mái tóc màu vàng óng còn ướt, sóng múi cao với bạc môi mỏng, hiện tại người cậu chỉ được quấn bởi một cái khăn tắm ngang hông, nhìn cậu rất có sức hút nhưng ai đó không hề có phản ứng thích thú với cậu–tên cậu là Nam Cung Bạch. Cậu vừa bước ra tính ra tủ quần áo thì phát hiện có một cô gái trong phòng làm cậu giật mình, hai mắt mở lớn ra.
“C-Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?”
Kiều Lam nhìn cậu đầy vẻ tức giận, cô đứng dậy lạnh giọng: “Sao? Phòng của cậu? Cậu có biết đây là phòng đôi không vậy?”
Cậu nhìn cô một lượt từ dưới lên trên rồi khoanh tay trước ngực tựa lưng lên tường: “Vậy ra cô là chủ phòng cũ sao?”
“Sao?” Kiều Lam hơi nheo mắt nói với giọng có chút mỉa mai: “Chủ phòng cũ? Cậu nói nghe thật nực cười đó! Cái gì mà chủ phòng cũ chứ? Tôi còn chưa có học được cái trò trống gì ở đây thì làm gì có chuyện tôi là chủ phòng ở đây được chứ!”
Nam Cung Bạch nhìn cô nhíu mày: “Nói gì thì nói cô sang phòng khác mà ở tôi ở đây.”
Nghe câu này của cậu Kiều Lam bỗng nhiên cười thành tiếng: “Cậu có bị gì không vậy? Não cậu khẳng định không có vấn đề?”
Nghe đến đây Nam Cung Bạch đứng thẳng lên trừng mắt với cô: “Cô nói ai não có vấn đề?”
“Trong này ngoài tôi với cậu ra còn ai nữa hay sao mà còn hỏi. Không lẽ tôi tự nói bản thân mình”
“Cô…”
“Cô cô cái gì” Nam Cung Bạch còn chưa nói được đã bị cô cắt ngang, trừng lớn mắt với cậu. “Tôi nói cho cậu hay, đây là phòng đôi, tôi là người ở phòng này! Còn cậu muốn ở một mình hay gì thì đi phòng khác mà ở, đừng có tự tiện lấy phòng chung làm của riêng.”
Nam Cung Bạch nhìn cô sau đó lấy trong bóp trên giường đưa cô một cái thẻ nói: “Trong thẻ có 10000 đô, mật mã ở trên thẻ, cô cầm lấy rồi đi phòng khác.”
Kiều Lam nhìn cái thẻ rồi lại nhìn cậu, không giữ được bình tĩnh cầm lấy thẻ ném vào người cậu quát: “Cậu cầm cái thẻ và đồ đặc của cậu đi ra khỏi đây đi, câu tưởng tôi cần cái thứ này của cậu. Tôi biết tôi chỉ là thường dân nhưng xin cậu tôn trọng người khác một chút.”
Nam Cung Bạch im lặng nhìn cô gái trước mặt đang lớn tiếng, trước giờ chưa từng có cô gái nào lớn tiếng với cậu như vậy, thế mà cô gái trước mặt mình… đã thế còn có ý đuổi mình đi. “Cô…là đang muốn gây sự chú ý với tôi?”
Lời nói của cậu khiến cô không hấp thụ được: “Cậu thật tự mãn đó! Cậu nói câu đó vậy có nghĩ rẵng là cậu cũng vậy không? Chuyện này xảy ra là vì lí do gì? Cậu phải biết rõ hơn ai hết chứ! Còn ở đây nói người khác gây sự chú ý! Nếu không phải vì tôi không có nhan sắc như người ta thì câu đó vẫn là nên để tôi nói đó!”
Cậu tiến lại gần cô khiến cô lùi lại đến khi người chạm tường không thể lùi lại được nữa, cậu chống hai tay lên tường vây cô bên trong, mặt cậu không có chút biểu cảm: “Tôi không cần biết cô phải đi k…”
Chưa nói hết câu thì hai mắt cậu trợn tròn, lời ngưng lại, hai chân khụy xuống ôm hạ bộ (Kiều Lam cảm thấy chán ghét cậu liền đá cho cậu một cái.)
(Hasu: úi, đá vậy nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao đây?)
“C…Cô” cậu trừng mắt cô, mặc dù không đau lắm nhưng cô đá đâu không đá lại đá chỗ này. Cô liền đi ra khỏi chỗ bức tường nhưng lại bị Nam Cung Bạch kéo lại. Không may… Kiều Lam trợn tròn mắt khi nhìn thấy thứ duy nhất trên người cậu đã rớt xuống khi nào, cả mặt cô đỏ bừng liền quát to:
“TÊN NGỐC KIA! CẬU MAU MẶC QUẦN ÁO VÀOOOOO…”
Lúc cô hét lên cậu mới nhớ là mình còn chưa có mặc đồ, mặt cậu tái mét lại nhanh chóng đi lấy đồ với bộ dạng khó coi.
*************************************************************
Sau một hồi, khi mà Nam Cung Bạch đã mặc quần áo vào hẳn hoi thì Kiều Lam đã để hết sách của mình lên bàn xong xuôi. Cô ngồi trên ghế quay mặt lại nhìn cậu.
“Cho dù cậu muốn hay không thì tôi cũng sẽ ở phòng này, cậu muốn ở một mình, ở với bạn gái hay gì thì cậu đi kiếm phòng khác.”
Nam Cung Bạch nhìn cô hơi híp mắt, tay khoanh trước ngực, lạnh giọng đáp: “Tôi không có bạn gái.”
“Cậu có hay không không liên quan tới tôi?” Cô đứng dậy cầm cặp và áo dài đi về hướng cửa “Giờ tôi phải đi làm thêm, nếu khi tôi về mà tôi thấy đồ của tôi ở ngoài hay bị quăng đi...” nói tới đây cô ngưng lại mở cửa đi ra khỏi phòng, trước khi cửa đóng lại cậu thấy ánh mắt cô như muốn giết người, cô buông lại ba chữ nhấn mạnh: “TÔI THIẾN CẬU”
Không hiểu vì sao khi nghe lời đe đọa của cô cậu liền thấy rùng mình. Ngồi trên giường than: “Cái gì vậy trời, lão già đó chắc chắn là cố ý muốn mình ở chung với cô ta. Bố già này là muốn chỉnh mình đây mà!”
Cậu nhìn lên bàn học của cô thì thấy có một cái laptop và cả một chồng sách, thấy tò mò nên cậu đi tới lấy đại một quyển lên xem, bên ngoài bìa thì viết tiếng Anh ai ngờ đâu bên trong lại là tiếng Hàn. Cậu để xuống nghĩ thầm: Cô ta biết tiếng Hàn luôn sao? Nhìn một lượt sách cậu nhìn thấy lịch học của cô toàn là liên quan đến ngoại ngữ cậu mới biết cô gái này học chuyên ngành nghiên cứu ngoại ngữ. Còn cậu học chuyên ngành khoa học.
“Cô gái này hình như mới tới đây được một năm”
***********************************************
Buổi tối, Kiều Lam đi trên đường thấy có bán chút đồ ăn vặt liền chạy lại mua rồi vừa đi vừa ăn về kí túc xá. Đang đi thì bị một tên thanh niên chặn lại, hắn có mái tóc nhuộm đỏ, hai bên cắt gần trắng. Tai đeo tới ba bốn cái khuyên tai, còn gì nữa thì cô nhìn không rõ vì trời cũng đã tối, bóng đèn mờ. Hắn nhìn cô cười cười:
"Cô em đi đâu vậy?"
Kiều Lam nhìn hắn vài giây : "Vị đại ca này! Tôi thấy... Á"
Đang nói với hắn cô tự nhiên kêu lên một cái nhìn về phía sau lưng hắn làm hắn phải nhíu lại cặp lông mày. Kiều Lam liền giơ tay lên: "Thầy Cố! Thầy đi đâu vậy?"
Tên tóc đỏ đó vừa nghe đến đây liền quay lại nhìn thì lại chẳng thấy ai, cậu liền quay về phía cô nhưng cô đã đâu mất tiêu rồi. Tự nhiên cậu thấy ớn lạnh cả người. (Thời gian cậu quay đi quay lại chỉ mất khoảng 5s). Sau đó liền rời đi.
(Hasu: Là mình mình còn chết khiếp ấy chứ)
Kiều Lam lợi dụng lúc hắn quay đi liền nhẹ nhàng đi qua hắn sau đó khi hắn quay lại thì liền tốc hành lấp vào một góc.
Sau khi đã thoát cô liền về kí túc xá.
Về tới kí túc xá cô liền thở phào một cái. Tới phòng mình, cô mở cửa ra đang định vào thì giật mình hét lên:
"AAA...! TÊN KHÙNG KIA CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Nam Cung Bạch lúc này vừa tắm xong đi ra ngoài thì bị cô nhìn thấy cậu giật nảy người khi cô hét lên. Cậu từ nhỏ đã có cái tật xấu như vậy rồi. Cậu liền nói nhỏ: "Cô làm cái gì là hét gớm vậy hả?"
Mọi người ở phòng bên khi nghe thấy tiếng hét của cô thì liền chạy ra khỏi phòng xem sao. Lúc này Kiều Lam mới để ý liền đóng cửa phòng lại. Nhìn mọi người.
"K-Không có chuyện gì đâu! Mọi người về phòng ngủ đi"
Nghe vậy thì mọi người cũng đi về phòng của mình. chỉ có một số người thì đứng lại hỏi:
"Lam Lam, thực sự không có gì sao?" Người thứ nhất.
Người thứ hai liền hỏi theo: "Ban nãy cô hét to lắm mà!"
"Đúng Đó" Người thứ ba.
Kiều Lam cũng từ từ đáp lại: "Ừ, không có gì đâu! Cám ơn mọi người đã quan tâm tôi."
"Vậy chúng tôi đi ngủ đây! Có chuyện gì thì gọi nha!" người thứ hai.
Sau đó thì tất cả mọi người cùng nhau đi vào phòng của mình, Kiều Lam cũng mở cửa đi vào phòng. Liếc mắt nhìn ai đó đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Nam Cung Bạch nhìn cảm giác như mình bị ai đó nhìn chằm chằm thì ngẩng đầu lên:
"Cô nhìn tôi làm gì?"
Kiều Lam đi tới bàn học để túi xuống bàn rồi đi vô bếp, giọng cô vọng ra, "Xem ra cậu cũng còn biết điều không vứt đồ của tôi đi."
Nam Cung Hàn "Nếu không phải vì cô thấy hết rồi thì tôi cũng đã quăng đồ của cô đi lâu rồi."
Cô không nói nhiều chỉ đáp lại ba từ: "Đồ bại hoại"
|
Chương 2:
Buổi sáng, tại phòng 319-kí túc xá Lam Phong. Nam Cung Bạch đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, cặp lông mày liền cau vào, kéo mền chùm kín đầu giọng ngáy ngủ trầm trầm nói:
“Quản gia, tắt báo thức đi~~~”
Kiều Lam từ phòng tắm đi ra cầm điện thoại lên thấy đó là cô mình gọi liền nghe máy.
(mother language)
“Dạ con nghe đây!”… “Vâng, hiện tại con rất tốt, công việc cũng ổn định lâu rồi mà cô”
Hở, gì vậy? Cậu thò đầu ra khỏi chăn nhìn thấy cô gái cùng phòng mình đang nghe điện thoại. Cậu lại chui vô trong ‘nói thì tốt nhưng nghe không giống thằng bạn mình nói cho lắm’
Khi cô cúp máy, đi tới chỗ cái mền đang phồng lên, hơi cúi người xuống cầm mền giật ra khiến ai đó đang ngáy ngủ liền bị ánh sáng chiếu vào mặt, cậu liền rống lên:
“CÁI BÀ CHẰNG KIA! BÀ KHÔNG NGỦ THÌ THÔI ĐI SAO CÒN KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ?”
Nhìn biểu cảm đó của cậu hai mắt cô mở lớn lên chút sau đó thả mền cậu xuống đi nhanh ra ngoài ban công và bỏ lại một câu: “8h rồi”
Nam Cung Bạch nhìn cô một cách kì lạ, sau đó nhớ tới lời cô nói liền nhanh chóng đi vào phòng tắm. Kiều Lam bịt miệng mỉm cười. ‘Có lẽ cậu ta ở đây cũng được’
Nhưng khi cậu tắm xong đi ra ngoài, lúc đó cô đang ngồi trên giường xem lại sách vở. Ngẩng đầu lên là cái tên lần nào đi tắm cũng gần giống con nhộng đi ra, mặt co có chút biến sắc ‘Mình nghĩ mình nên rút lại suy nghĩ ban nãy’, rồi nói:
“Này, tên kia, cậu lần sau tắm thì mang quần áo vào trong, cậu cũng nên nhớ là cậu ở chung phòng…”
“Thì tôi đã nói là cô lên chuyển phòng rồi mà” Nam Cung Bạch liền chen vào nói.
Kiều Lam nhìn cậu cau mày tức sôi máu, cô đứng lên trừng mắt với cậu một cái “Phòng này bạn tôi cũng sẽ vào, nếu muốn thân thể bị nhìn hoài thì cứ tự nhiên” cô thực sự không thích nhìn người khác khỏa thân ngay cả đối với bản thân cũng vậy nên cô phải tìm mọi cách cho tên kia phải mang đồ vào.
Nam Cung Bạch nhìn cô mặt lạnh: “Tôi từ nhỏ đã vậy rồi, luôn là quản gia mang đồ vào cho tôi.”
“Vậy thì cậu phải làm gì đó chứ”
“Nếu cô không muốn thì tự mang đồ cho tôi vào” cũng không nhượng bộ.
“Mang đồ vào cho cậu? Cậu cứ nằm mơ đi” dứt câu cô liên cầm cặp đi về hướng cửa. “Tôi đi đây”
“RẦM”
Vì khó chịu nên cô đã đóng cửa khá mạnh khiến nó vang lên, cậu nhìn cánh cửa đáng thương kia nghĩ bụng: Cô gái này đúng là tính cách thấy thường, sớm nắng chiều mưa. Lúc thì lạnh như tiền, lúc thì phản ứng thái hóa mà.
-Trường học-
Nam Cung Bạch đi tới đâu là đám con gái đưa mắt nhìn tới đó, cậu với cái hiện tượng này cũng chẳng để ý vì nó cũng đã quá quen thuộc với cậu rồi. Đi một đoạn thì cậu lại nhìn thấy cái người cùng phòng đi phía trước, cậu hơi cau mày nhìn cô.
Một số cô gái nhìn cậu vừa khen vừa nói:
“Này! Cậu nam sinh kia đẹp trai quá!”
Cô gái bên cạnh nói: “Cậu ta là Nam Cung Bạch là con trai của chủ tích tập đoàn H&S đây, cậu ta cũng là người thừa kế tập đoàn đó đấy!”
“Woaaaaa! Tuyệt thật đấy”
“Nhưng nghe nói cậu ta tàn nhẫn lắm, tốt nhất đừng làm gì tổn hại tới cậu ta” cô gái bên cạnh nhắc nhở.
Nam Cung Bạch đi phía sau nhìn Kiều Lam, đang đi thì có một nam sinh đi tới chỗ cô, trông khá cao và soái. Cậu ta là học sinh năm cuối đại học tên là Lăng Phàm Nguyên, trên tay cậu còn cầm thêm một tệp giấy tờ gì đó nữa.
“Lam Lam, em mang cái này tới khoa nghiên cứu xã hội giúp anh nha! Giờ anh có chút việc”
“Vâng”
Nam Cung Bạch nghe tên nam sinh kia gọi cô thì mới nhận ra là bản thân chưa có biết tên cô là gì. Cậu hơi cúi xuống vuốt vuốt cằm nói nhỏ “Lam Lam? Gọi thân thiết vậy sao?...Mà khoan đã, sao mình lại để ý nhỉ? Do cô ta là người đầu tiên dám mắng mình? Kệ đi” Cậu xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn của mình đi rồi đi về phòng học của mình.
Tới phòng học được một lát thì cậu lại thấy Kiều Lam xuất hiện ở cửa ra vào, một vài nam sinh đi tới nói gì đó vui vẻ với cô sau đó cầm tập giấy tờ trên tay cô, họ nói gì đó một lúc. Cậu để ý thấy cô ít khi cười, ngay cả khi người khác có vừa nói vừa cười với cô.
Khi cô rời đi cậu hỏi một trong số nam sinh ban nãy nói chuyện với Kiều Lam. “Này người ban nãy là ai thế?”
Nam sinh đó nhìn cậu hơi nghi ngờ: “Cậu… Không biết chị ấy à?”
“Chị?” Cậu hơi ngạc nhiên chút sau đó chợt nhớ tới lời cô nói hôm qua ‘Chủ phòng cũ? Cậu nói nghe thật nực cười đó! Cái gì mà chủ phòng cũ chứ? Tôi còn chưa có học được cái trò trống gì ở đây thì làm gì có chuyện tôi là chủ phòng ở đây được chứ!’
“Mà chắc cậu cũng chưa biết. Chị ấy đi làm suốt mà. Chị ấy tên là Kiều Lam học chuyên ngành nghiên cứu ngoại ngữ.”
Nam Cung Bạch nhìn cậu hơi nghi hoặc: “Sao cậu biết rõ vậy? Điều tra?”
“Hơ, trường này hầu như ai mà tôi chả biết” Cậu tên Shiro Harumi, là bạn Nhật của Nam Cung Bạch.
“Vậy sao” Nam Cung Bạch nói một câu rồi đi về chỗ ngồi.
Shiro Harumi nhìn cậu nghi ngờ: “Sao cậu lại hỏi về chị ấy?”
“Không, chỉ là cảm thấy cô ta hơi khùng thôi!” Cậu không quay lại vẫn bước đi đáp.
Nghe vậy Shiro Harumi suýt chút nữa là cầm chiếc giầy ném Nam Cung Bạch, cũng may có cậu bạn bên cạnh cản lại nếu không là tên xấc xược kia đã có một chiếc giầy vô đầu rồi.
Kiều Lam đi về lớp và học môn của mình. Khi kết thúc môn học cô đi về ký túc xá luôn, cũng không đi đâu. Nhưng khi về tới cửa phòng thì cô lại phát hiện ra là lúc sáng mình đi học quên không cần theo thẻ để mở cửa. Cô chỉ có thể ngồi ngoài cửa chờ tên gia hỏa kia về mở cửa. Trong lúc chờ thì cô ra chỗ một cái ghế gần đó để đọc sách.
Chờ hơn một tiếng mà không thấy tên kia về, cô liền than: “Trời đất ơi, sao tên đó mãi không về vậy chứ? Mình còn phải chờ tới bao giờ nữa đây? Mình còn phải thay đồ để đi tới phòng tập nữa!”
Cô cầm theo túi đi tới phòng tập thể dục, CLB bóng rổ. Vừa tới nơi thì cô nhìn thấy tên gia hỏa đó ở đây, cô chờ hắn hơn một tiếng vậy mà hắn lại ở đây. Mấy người trong câu lạc bộ nhìn thấy cô thì liền hô lên: “Jokul! Hôm nay em tới trễ nửa tiếng đó!”
Nam Cung Bạch nhìn thấy tên nam sinh đó gọi cô là Jokul thì khó hiểu: “Jokul? Cô ta không phải tên là Kiều Lam sao?”
Nam sinh kế bên cậu nói: “Phải, nhưng vì em ấy lúc nào mặt cũng như núi băng nên mới gọi là như vậy!” cậu tên Doãn Kha, tóc cắt gọn màu hạt dẻ, dáng cao khoảng 1m79.
Kiều Lam đi tới chỗ bọn họ: “Mọi người tập luyện thế nào rồi?”
Một nam sinh cao 1m8 bước lên, tóc cậu nhuộm màu vàng nâu, làn da trắng với đôi mắt màu đen huyền, cậu tên là Lâm Minh Hàn – đội trưởng đội bóng rổ. “Vẫn chưa tập, hôm nay có mấy cậu nhóc năm nhất tới đăng kí tên vào CLB mình.”
“Ừm! Để em ghi” Cô lấy trong cặp một quyển sổ màu đen và một cây viết. “Được rồi! Giờ từng người đọc tên cho tên và chuyên ngành mình học.”
Một cậu nam sinh năm nhất hỏi: “Chị ơi, sao phải thông báo cả chuyên ngành mình học?”
Nghe câu hỏi này thì cô hơi khựng lại, cậu ta bị ngốc sao? “Để khi nào có việc cần thì tôi còn tới tìm.”
“Hơ” Nam Cung Bạch liếc xéo cô một cái vẻ coi thường.
Kiều Lam vô cảm nói: “Tên nhóc xấc xược kia! Cậu im ngay.”
Mọi người quay sang nhìn Nam Cung Bạch rồi lại nhìn cô khiến cô phải cau mày: “Chuyện gì vậy?”
Lâm Minh Hàn nhìn cô hỏi: “Em là đang nói Nam Cung Bạch sao?”
“Không biết, ai xấc xược thì người đó tự biết thôi!” Cô đáp lại không có chút ý tứ gì, căn bản cô cũng không biết tên xấc xược kia tên là gì, sau đó cô đứng trước 10 nam sinh năm nhất “Bắt đầu đọc tên”
Nam sinh thứ nhất “Yoshida Chin, chuyên ngành kinh tế” cậu cao 1m75, da màu đồng, tóc màu đen và vô cùng điển trai.
Nam sinh thứ hai “Itou Gin, chuyên ngành nghiên cứu khoa học” Cậu cao 1m78, da trắng, khá giống với một công tử nhà giàu.
Nam sinh thứ ba “Suzuki Touru, khoa thể thao và giải trí” Cậu cao 1m8, da trắng, ngoại hình hơi giống với một tên hoa hoa công tử.
…………..
Kiều Lam nhìn vào sổ, tên cuối cùng rồi.
“Nam Cung Bạch, chuyên ngành nghiên cứu khoa học”
Nam Cung Bạch, cậu ta là người như thế nào mà khiến cho mọi người kinh sợ vậy chứ? Mà kệ ai quan tâm cơ chứ?
“OK, vậy giờ đến tôi” Cô hạ tay xuống “Tên khai sinh của tôi là Kiều Lam, năm nhất chuyên ngành nghiên cứu ngoại ngữ. Tôi là du học sinh đến từ Việt Nam”
Cô để gọn cặp qua một bên rồi cho mọi người tập luyện. Nam Cung Bạchcứ một lát là lại để ý tới cô, Kiều Lam sau một vài lần cô cũng phát hiện ra là tên gia hỏa kia đang nhìn mình. Cô cũng mặc kệ hiện tại việc cô nên làm là chú ý tới xem mọi người đang luyện tập để không xảy ra sai xót gì.
Sau hai tiếng đến giờ tan cô đi tới chỗ Nam Cung Bạch. Cậu nhìn cô một cách kỳ lạ.
“Tôi chưa thấy ai tới CLB bóng mà lại ăn mặc như cô, quần jean, áo sơ mi.”
Kiều Lam không để tâm tới lời nói của cậu liền hỏi: “Giờ cậu có về phòng luôn không?”
Nghe câu hỏi này của cô, cậu thản nhiên hỏi: “Sao bỗng nhiên cô lại quan tâm tới việc tôi có về phòng hay không?”
Nếu không phải vì tôi không mang theo thẻ thì cứ mơ đi mà tôi để ý tới việc cậu về phòng hay không. “Sáng tôi không mang thẻ phòng giờ không vào được”
“Ha, cô cũng đãng trí thật đó!” Cậu lấy trong ba lô ra một tấm thẻ phòng “Của cô này! Sáng tôi thấy nó trên bàn đó!”
Thấy tấm thẻ phòng của mình cô liền lấy sau đó cau mặt: “Nếu cậu đã cầm sao lúc sáng tôi tới phòng cậu cậu không đưa cho tôi?”
Nam Cung Bạch mỉm cười một cái sau đó lại quay lại bản mặt kiêu ngạo như thường: “Làm sao tôi biết được cô tới phòng tôi khi nào chứ!”
Kiều Lam trừng mắt lên với cậu, không nói câu nào liền quay lưng đi thật nhanh. Cô vừa rời đi thì Lâm Minh Hàn đi tới chỗ Nam Cung Bạch hỏi: “Cậu với em ấy quen nhau sao?”
Nam Cung Bạch liếc anh một cái rồi mới nói: “Đâu liên quan tới anh” dứt lời cậu liền xách ba lô rời khỏi CLB bỏ lại ai đó đứng đó đơ người.
|
Chương 3:
-Kí túc xá Lam Phong, phòng 319-
Về tới phòng Kiều Lam liền đi lấy quần áo rồi đi tắm. Một lúc sau thì Nam Cung Bạch về, mở cửa phòng ra thì chẳng thấy ai chỉ nghe thấy tiếng nước phía nhà tắm đang vang lên, cậu cũng biết được cô đang ở đâu. Cậu đi tới chỗ tủ lạnh mở ra nhưng lại thấy chẳng có gì ngoài nước lọc, mặt cậu đen lại như cột nhà cháy.
“Bịch” Cậu đóng cửa tủ lại đi tới chỗ ba lô của mình sau đó lấy điện thoại gọi cho quản gia: “Quản gia! Ông mang cho cháu ít thịt tươi, rau xanh, trứng…” Cậu nhìn xung quanh phòng bếp cũng chẳng có gia vị gì luôn, cậu không biết con người kia một năm qua sống như thế nào trong cái phòng này mà đến nỗi gia vị chuyên dụng nhất mà cô cũng không có. “…và mang cho cháu thêm gia vị nữa nha!”…. “À phải rồi quản gia, ông lấy cho cháu thêm cái tạp dề. À, nói chung là dụng cụ trong nhà bếp nha! Cái phòng này cái gì cũng không có luôn ấy!” vừa nói mà mặt cậu cứ đen dần.
Sau khi cúp máy thì ai đó cũng đi ra, cậu cứ trừng mắt với cô, khiến cô khó chịu trừng lại: “Thằng nhóc ngỗ ngược”
Cậu càng nhìn càng trừng thêm ‘Cô ta rốt cuộc là người kiểu gì mà đồ chuyên dụng cũng không có chứ?’
Trông cậu như vậy cô tiện tay có cái gối trên giường lén vô mặt cậu: “Tôi hơn tuổi cậu đấy! Trừng cái gì mà trừng”
Nam Cung Bạch ngồi xuống ghế: “Cô… Rốt cuộc là người như thế nào mà ngay cả đồ dùng trong nhà bếp cũng không có vậy chứ?”
“Không phải sau này cậu sẽ biết sao? Thời gian còn dài mà, cứ từ từ thôi” Sau đó cô ngồi vào bàn học xem lại sách vở. Cô nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn Nam Cung Bạch: “Tối nay trước khi đi ngủ cậu mở cửa sổ ra nha!”
“Sao phải mở cửa sổ?”Cậu hơi cau mày.
“Tại tối nay tôi về hơi muộn, nếu bị bảo vệ phát hiện thì tôi còn trèo cửa sổ nữa” Kiều Lam không hề kiêng nể nói nhỏ.
Nghe vậy cậu hơi khựng lại: “Cô dốt cuộc có phải con gái không vậy?”
“Bộ mắt và tai cậu có vấn đề?” Kiều Lam nói một câu rồi ngồi xuống bàn học tìm gì đó.
Nam Cung Bạch cũng không để ý nhiều, xem lại sách vở ngày mai. Kiều Lam tìm gì đó mà tìm hoài không thấy liền ngồi im phăng phắc vẻ suy tư. Nam Cung Bạch quay ra thấy bộ dạng này của cô, cậu cảm thấy có chút không quen, ba ngày này ở chung phòng với cô cậu không hề thấy bộ mặt này.
“Cô… Sao vậy?”
Kiều Lam hơi nhíu mày rồi đột nhiên bật dậy đi thẳng vào phòng tắm, ‘Cái gì vậy trời? Cô ta bị gì không biết?’ dòng suy nghĩ vừa dứt cậu liền đi ra khỏi phòng. Còn về phần Kiều Lam thì thực ra cô tìm vé máy bay đi Nhật của mình, cũng may là đã thấy.
Nam Cung Bạch đi ra ngoài kí túc xá, lúc đi thì cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó xôn xao gì đó về Kiều Lam, cậu tự nhiên lại lấp ở một góc tường nghe thử. Ở đó có hai nữ và một nam.
Cô nữ sinh thứ nhất tên là Vân Hoa-đại tiểu thư của Vân gia, người còn lại là Hà Tinh Ngân-nhị tiểu thư của Hà gia. Chàng trai duy nhất là Lịch Thiếu Sâm-một công tử.
Vân Hoa: “Ừ, con nhỏ Kiều Lam đó từ lúc mới vào đây nó đã mặt lạnh như ma vậy rồi!”
Hà Tinh Ngân: “Tui nghe nói là nó được thầy cô thiên vị lắm!”
Lịch Thiếu Sâm: “Nhưng sao lại như vậy? Tui thấy nó cũng bình thường m…” nói tới đó cậu dừng lại một chút sau lại nói tiếp: “Mà cũng chẳng bình thường, làm gì có người nào như nó.”
Hà Tinh Ngân nhếch môi: “Phải đó, người bình thường thì làm sao mà giống nó được.”
Vân Hoa: “Mà tui còn nghe nói là nó ở với Nam Cung thiếu đó!”
Nghe vậy hai người kia liền kinh ngạc, đồng thanh: “Thật sao?”
Lịch Thiếu Sâm liền hỏi: “Sao nhỏ đó lại ở với Nam Cung Thiếu được?”
Vân Hoa: “Làm sao mà không được”
Hà Tinh Ngân: “Mà nhỏ đó tui nghe mấy đứa trong lớp nói là ngu lắm”
“Nhìn mặt là biết rồi cần gì phải nghe đâu!” Vân Hoa mặt đắc ý nói.
Nam Cung Bạch nhíu mày, đi về phòng. Vào trong thấy Kiều Lam đang làm gì đó thì liền đi khẽ lại, thấy cô đang lay hoay vẽ, “Cô… không phải là chuyên về ngoại ngữ sao?”
Kiều Lam giật mình quay lại trừng mắt với cậu nhưng cậu lại cúi người hơi thấp hai người liền đụng mặt với nhau, khoảng cách cách mau chỉ 5 xăng-ti-mét. Cả hai liền tròn mắt nhìn nhau, Nam Cung Bạch nhanh chóng đứng thẳng người dậy, đi chỗ khác, còn Kiều Lam thì quay lại bàn học, vẽ lốt cho xong.
“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên, Nam Cung Bạch đi ra mở cửa thì thấy quản gia của mình, ông tên là An Thạch, 65 tuổi.
Cậu đi vào trong: “Quản gia, ông vào đi!”
Quản gia đi vào trong phòng, theo sau là mấy nhân viên bê đồ, dụng cụ vào trong.
Kiều Lam nhìn mấy người đó đi vào trong liền đứng dậy: “M-Mấy người là ai vậy hả?”
Một trong số nhân viên nhìn cô cúi đầu xuống tỏ ý chào, Nam Cung Bạch đứng cạnh cô từ lúc nào lên tiếng:
“Nhân viên chuyển hàng.”
Kiều Lam liền quay sang nhìn cậu: “Hàng gì chứ?”
“Phòng bếp nhà cô làm gì có cái gì chứ! Lúc tôi đói lấy gì mà ăn.” Nam Cung Bạch cho hai tay vào túi quần thản nhiên nói.
Cô nhíu mày đáp: “Đói chết kệ cậu”
“Cô”
Kiều Lam ngẩng đầu lên nhìn cậu định phản bác thì lại thôi, mỗi lần nói chuyện với tên này là cô lại phải ngẩng đầu lên, mỏi cả cổ. Đàng quay lại bàn.
Quản gia An đi tới chỗ Nam Cung Bạch nói nhỏ: “Thiếu gia, cũng may là cậu không đuổi cô gái đó ra khỏi phòng”
Nam Cung Bạch hơi nhíu mày khó hiểu hỏi: “Ý ông là sao?”
An quản gia ghé sát người cậu: “Lão gia nói với tôi, nếu cậu đuổi người cùng phòng này thì ngài ấy sẽ không để yên cho cậu.”
Nam Cung Bạch mặt đen lại, đưa mắt hướng về Kiều Lam: Lão già này rõ ràng muốn chỉnh mình thật mà…(-_-!)
|
|
|