Tình Yêu Của Tôi
|
|
[c] Tình yêu của tôi
Tác giả: Liên Kiều Băng
Edit nhảm: Hasu
Chương 1:
Trường trung học Nam Hoa, ngôi trường ở thành phố S, là một ngôi trường nổi tiếng và có phong cảnh rất đẹp. Trong Nam Hoa có một khu vườn, phong cảnh ở đó là nơi đẹp nhất, toàn là cây cỏ hoa lá. Trường có nhiều học sinh là con nhà cao quý, cũng vì vậy mà cũng có khá nhiều kể nhà giàu hống hác. Tuy là vậy nhưng có một số người lại rất tốt, ví dụ như là La Tuyết Ca học sinh năm 2. La Tuyết Ca là cô gái xinh đẹp, được nhiều người yêu quý, đặc biệt là các bạn nam, cũng vì vậy mà cô cũng bị một số những đại tiểu thư khác không thích.
La Tuyết Ca là hội trưởng hội học sinh của Nam Hoa, cô luôn hoàn thành trách nhiệm của mình với trường, với các bạn trong trường. Cô có một người bạn tên là Liên Như.Liên Như thì cũng hay ít nói, nhưng chỉ lúc bực mình thôi.
Hôm nay, trời mưa tầm tã. La Tuyết Ca và Liên Như ngồi trong lớp chán nản, bọn học đang có ý định sẽ đi chơi trong hôm nay vậy mà...(-_-!)
"Như Như à! Hôm nay mưa rồi!" La Tuyết Ca cảm thán một câu.
Liên Như ngồi gục trên bàn đáp lại: "Ừ"
La Tuyết Ca nhìn Liên Như nghi hoặc: "Cậu...Cậu đang bực sao?"
"Không có" Liên Như vẫn giữ nguyên tư thế. "Chẳng qua là do hôm qua thức khuya nên giờ buồn ngủ thôi!"
Chủ nhiệm An bước vào lớp, lớp trưởng liền hô lên: "Cả lớp... Đứng dậy!... Chảo chủ nhiệm An"
"CHÀO CHỦ NHIỆM AN" Cả lớp đồng thanh.
Chủ nhiệm An đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp mỉm cười: "Các em ngồi xuống đi".
Cả lớp nghe vậy liền ngồi xuống rồi lấy sách vở ra đặt trên bàn.
Chủ nhiệm An để giáo án lên bàn rồi nói với cả lớp: "À, hôm nay lớp mình có ba bạn học sinh mới, mấy bạn ấy mới từ Kim Thành chuyển tới đây. Các em vào đây đi"
Cả ba bạn mới đó liền bước vào lớp, ba bạn đó đều là nam, đã vậy lại còn là nhóm nhạc đang hot-Ban Lam Tư rất được các bạn nữ chú ý tới. Khi ba cậu bước vào gần như cả lớp kêu lên.
"Wowww... là Ban Lam Tư đó"
"Đẹp trai quá!"
"Thích thật ấy, có nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ có một ngày được học chung với bọn họ ấy."...
Chủ nhiệm An vỗ tay lên bảng ý bảo học sinh trật tự. Mọi người cũng không ai giám to tiếng nữa
Người đầu tiên là Ban Vân Huy, cậu là nhóm trưởng của nhóm nhạc đó, cao 1m76, điển trai, dịu dàng. "Chào mọi người mình là Ban Vân Huy, rất vui được quen các bạn"
Người thứ hai là Lam Phong, cao 1m76, hot boy, nụ cười của cậu làm tan chảy các trái tim của những cô gái. Cậu mỉm cười nói: "Chào mọi người, mình là Lam Phong, từ giờ mong mọi người giúp đỡ"
Một nữ sinh: "Lam Phong dễ thương quá!"
Người cuối cùng là Tư Bân Hàn, một dancer chính của nhóm. Cao 1m78, cậu được gọi là hoàng tử lạnh lùng. Tuy vậy nhưng cũng có rất nhiều người yêu thích. "Tư Bân Hàn"
Chủ nhiệm An đứng bên cạnh cười gượng, "Thật đơn giản" Sau đó cô đi tới bàn giáo viên ngồi xuống. "Ba em đi xuống lớp rồi ngồi xuống phòng trống đi nào!" Chủ nhiệm bỗng nhiên nhìn thấy một học sinh đang gục mặt trên bàn liền lên tiếng:
"Liên Như, ngồi dậy hẳn hỏi đi em"
Nghe thấy tiếng chủ nhiệm nhắc nhở Liên Như đành ngồi dậy nhưng vẫn còn rất buồn ngủ. La Tuyết Ca nhìn cô bạn của mình mà cũng đến bó tay luôn.
"Như Như à! Tỉnh đi, phía sau cậu có hot boy đó!"
Liên Như nhìn cô bạn của mình hơi nhíu mày một chút rồi quay lại thì thấy Ban Vân Huy. Cô tưởng mình nhìn lầm nữa chứ, quay lên dụi dụi mắt, rồi hơi lắc đầu, sau đó mới quay lại: "A Huy? Sao ông ở đây?"
La Tuyết Ca hơi kinh ngạc nhìn cô bạn nói thầm: "Như Như, cậu nói gì vậy?"
"Hả? À, A Huy là con trai bạn bố tui mà!" Liên Như rất thản nhiên nói.
Nghe câu nói này của cô cả lớp quay lại nhìn cô. Ban Vân Huy nhìn mọi người rồi vẫy vẫy tây ý bảo không có chuyện gì quay lại học đi.
Sau đó cậu nói nhỏ với Liên Như: "Bà chưa tỉnh ngủ à?"
Liên Như mặt vẫn hơi ngu ngơ: "Hình như chưa tỉnh, hôm qua ngủ hơi trễ nên giờ buồn ngủ quá không học được"
Ban Vân Huy nhìn Liên Như vẻ cạn lời rồi nói tiếp: "Đây là bạn tui Tư Bân Hàn"
Liên Như quay hẳn xuống nhìn rồi quay sang nhìn Ban Vân Huy: "Ừ thôi học đi"
Lam Phong nhổm lên chổ Ban Vân Huy hỏi nhỏ: "Sao cậu lại phải giới thiệu? Ai mà không biết Hàn"
"Bả đó!" vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Liên Như "Đây là mù thông tin"
"Ông đi chết đi là vừa" Liên Như quay xuống trừng mắt với Ban Vân Huy khiến cậu lạnh xương sống, im bặp lại.
La Tuyết Ca khô lời với cô bạn mình, nói nhỏ với cô: "Lát tới ph..." (-_-!) đang nói thì cô dừng lại, cô bạn mình nó ngủ từ khi nào luôn rồi ấy chứ, lại còn rất chuyên nghiệp nha, có phải hay không năm nhất bả cũng vậy?
(Hasu: Vì năm nhất hai người không học chung một đó)
LAm Phong nghe Ban Vân Huy nói vậy thì cũng hơi khó hiểu, vì sao lại không biết được chứ?
...
"RENG RENG RENG.."
Tiếng chuông trường vang lên đã tới giờ ăn trưa, lúc này có rất nhiều nữ sinh từ lớp khác chạy tới, tính vây quanh ba học sinh mới kia nhưng Liên Như ngồi phía trên đang ngủ lên cũng chả ai dám tới gần đó. Lam Phong thấy vậy thì cũng không hiểu đi tới chỗ mấy bạn nữ đó nhưng cũng không ai dám to tiếng lên. Lam Phong liền hỏi:
“Sao các bạn lại tập trung hết ở đây vậy?”
Một nữ sinh tóc dài nói nhỏ: “Lam Phong à! Anh ngồi ở phía dưới Liên Như sao?”
Lam Phong cũng thành thật trả lời, “Ừ, sao à?”
Bạn nữ thứ hai cũng nói nhưng lại để ý Liên Như chút: “Cậu ta là bạn thân của hội trưởng học sinh trường này, không mấy ai dám động vào cậu ta đâu”
Nghe đến đây Lam Phong nhíu mày lại rồi hỏi: “Ý là cậu ta cậy mình là bạn thân của hội trưởng?”
“Không, Không, Không phải vậy!” bạn nữ sinh tóc dài kia lại nói: “Ý em là hội trưởng luôn là người bảo vệ cậu ta, hôm nay cậu ta ngủ như vậy chắc là do hôm qua thức khuya rồi!”
“Phải đó!”
“Vị hội trưởng đó là ai vậy?” Tư Bân Hàn từ phía sau Lam Phong ngó lên hỏi.
Mấy nữ sinh đó liền nhìn Tư Bân Hàn cười vui sướng, một bạn nói: “Là cô gái ngồi cạnh Liên Như đó! Mấy cậu không biết sao?”
Tư Bân Hàn gật gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi. Ban Vân Huy đi lên chỗ Liên Như lay lay cô dậy, mấy nữ sinh đứng cạnh Lam Phong nhìn thấy thì có chút khó hiểu, Ban Vân Huy biết Liên Như sao?
Bị người khác lay lay người, Liên Như có chút không thoải mái, ngồi bật dậy kêu, nhìn người bên cạnh: “Ban Vân huy, ông làm gì vậy hả? Ông không ngủ thì để cho tôi ngủ, thích phá đám à? Có tin hay không tôi cho ông bay ra ngoài”
Ban Vân Huy ngoáy ngoáy lỗ tai mình rồi nói: “Đi ăn trưa cùng đi”
“Tôi còn muốn sống, tha cho tôi” Liên Như liền từ chối, cậu là một idol hot giờ cô đi cùng cậu có phải hay không sẽ mang vạ vào thân?
Tư Bân Hàn kéo tay Ban Vân Huy đi nói: “Cậu lo cho bản thân đi”
|
Chương 2:
Buổi tối ở kí túc xá phòng 311, La Tuyết Ca và Liên Như ngồi trên giường, La Tuyết Ca mở điện thoại xem weibo còn Liên Như thì mở laptop nghịch. La Tuyết Ca bỗng hô lên một câu rồi gọi Liên Như.
“Như Như à! Nhìn này, 'Ban Lam Tư' tối mai sẽ có một show diễn ở quảng trường thành phố đó, muốn đi khôn..." đang nói thì cô lại dụng lại, mặt liền thay đổi trạng thái: "Mà người ta là minh tinh nổi tiếng, giờ mình mới biết thì có khi hết vé rồi còn gì."
Liên Như lấy trong ngăn kéo tủ ra mấy tấm vé đưa cho La Tuyết Ca: “Này!”
Phản ứng đầu tiên của La Tuyết Ca là ngạc nhiên nhưng về sau thì cũng nhớ ra chuyện sáng nay, cầm lấy vé hỏi: “Vân Huy đưa cho cậu à?”
“Không phải, cũng không nhớ là ai nữa” Liên Như nói rất thản nhiên, vài giây sau cô đóng laptop lại để trên bàn kế bên giường. “Ca Ca này, người ngồi sau tớ là ai vậy?”
Câu hỏi này của Liên Như khiến La Tuyết Ca hơi khựng người lại, lấy lại tinh thần cô mới nói: “Đúng thật là, người ta dù sao cũng là một dancer mà! Đó là Tư Bân Hàn.”
Nghe La Tuyết Ca nói xong thì Liên Như liền làm động tác như nhớ ra điều gì đó:“Ừ, đúng rồi! Là cậu ấy đưa cho tớ vé đó”
La Tuyết Ca há hốc miệng: “Thật sao? Tư Bân Hàn đưa vé cho cậu?”
Liên Như nhìn cô bạn của mình vẻ mặt hơi ngốc: “Sao à? Cậu ấy... mà tớ nhớ không lầm hình như là rất đẹp trai”
“Phư phư phư, lâu lâu mới thấy cậu khen ai đó đẹp nha, đặc biệt lại là con trai nha!” La Tuyết Ca che miệng cười.
Nhìn điệu bộ của La Tuyết Ca, Liên Như nhíu mày một cái rồi mở điện thoại của mình ra, vào mạng tìm hình của Tư Bân Hàn. Cô nhìn kĩ một chút rồi để màn hình trước mặt La tuyết Ca: “Chẳng phải là cậu ta đẹp trai còn gì!”
La Tuyết Ca nhún vai quay mặt đi chỗ khác: “Thì cũng đâu có ai nói là Tư Bân Hàn không đẹp trai đâu! Chỉ là cậu ta hơi lạnh chút thôi”
“Lạnh ư? Có giống với chị Hương Hương không?”
“Thậm chí cậu ta còn lạnh hơn nữa ấy chứ! Nghe nói là cậu ta có ý trung nhân rồi đó!”
Nghe vậy mặt của Liên Như liền thay đổi, cô mỉm cười hỏi: “Cô ấy trông sao vậy? Có ai biết không?”
La Tuyết Ca lắc lắc đầu, hơi bĩu môi: “Không ai biết cả!”
Nghe vậy Liên Như cũng không nói gì đi tới chỗ giá tranh ngồi. Thấy vậy La Tuyết ca đi tới, một tay đặt trên vai cô hỏi: “Sao vậy? Đừng nói là bà buồn vì chuyện của Tư Bân Hàn nha!”
Liên Như nhìn bức tranh chưa hoàn chỉnh của mình nói: “Cậu nói liên thiên gì vậy chứ! Chỉ là tự nhiên nhìn bức tranh này tớ lại thấy buồn, liệu người trong bức tranh này là nam hay là nữ? Nếu là nam liệu…” Cô ngẩng đầu lên nhìn La Tuyết Ca mỉm cười “…có phải ý trung nhân của tớ không nhỉ?”
Mặt La Tuyết Ca phì cười, khi lấy lại tinh thần cô chí vào trán của Liên Như một cái: “Cậu ấy! Vậy mà cũng nghĩ ra, nếu người trong tranh tới tận chục năm mới xong thì sao hả? Cái bức tranh này của cậu y nguyên được gần một năm rồi đó!”
“Thật phũ phàng mà!” Vẻ mặt của Liên Như trở lên bí xị. Mà nói cũng đúng người này là gần một năm trước cô đã mơ thấy nhưng khi tỉnh lại chỉ nhớ là rất đẹp, còn mặt mũi rõ ràng ra sao thì lại không nhớ (Hasu: đến giới tính còn chả nhớ thì nhớ sao được mặt người ta), cô chỉ nhớ mỗi đôi mắt của người đó nên cả bức tranh cũng mới chỉ có hai con mắt. Nhưng cô tin là rồi cũng sẽ có một ngày bức tranh này được hoàn tất nên vẫn giữ lại bức tranh.
Thấy mặt của Liên Như như vậy La Tuyết Ca liền kéo lấy tay cô về phía giường ngủ: “Thôi, chúng ta đi ngủ nào! Mai chúng ta còn phải tập kịch nữa đấy!”
“Tớ đâu cần tập nhiều, cả vở kịch cũng chỉ có chạy qua chạy lại cần chi cho mệt chứ!” Liên Như phì phò đáp lại nhưng vẫn theo La Tuyết Ca đi tới giường.
***
Sáng hôm sau, La Tuyết Ca đi trực tuần như thường lệ ở sau trường bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng của ai đó đang nói chuyện, vì tò mò nên qua đó nghe thử.
-Vân Huy, tớ thích cậu!
Nghe vậy La Tuyết Ca giật mình, ‘Wow~~ cũng nhanh thật đó! Cậu ta mới tới hôm qua xong vậy mà giờ đã có người tỏ tình rồi!... Mà cũng phải người ta là minh tinh cơ mà’ nghĩ tới đây cô thử coi xem người tỏ tình là ai thì còn ngạc nhiên hơn. Đó là người không đội trời chung với cô-hoa khôi của trường Minh Ánh Nhan.
Mặt Ban Vân Huy vẫn bình thản nhìn cô gái đó: “Xin lỗi!”
Cậu chỉ trả lời có hai từ rồi đi khiến La Tuyết Ca kinh ngạc. Minh Ánh Nhan nghe câu trả lời từ chối của Ban Vân Huy liền nói: “Là vì Liên Như?”
‘Hở? Liên Như?’ La Tuyết Ca giật mình.
Ban Vân Huy quay mặt lại: “Liên Như chỉ là bạn thôi! Không thể hơn” dứt lời liền sải bước rời đi.
Minh Ánh Nhan bức giận dậm chân tại chỗ lẩm bẩm: "Liên Như".
Còn La Tuyết Như thấy cậu đã rời đi thì cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Trên đường đi cô cứ tới việc Minh Ánh Nhan nói. ‘Sao cô ta lại nghĩ Ban Vân Huy thích Liên Như chứ?’
...
“Á”
Đang đi thì cô đụng vào ai đó ngã ra đất, cô ngẩng đầu lên thì thấy đó là Liên Như, Liên Như quay lại nhìn cô hỏi:
“Cậu sao vậy? Đi đứng kiểu gì thế?” Lời nói thì nghe thô kệnh nhưng hành động thì lại khác, Liên Như đỡ La Tuyết Ca dậy.
“Không sao” La Tuyết Ca chỉnh lại đồng phục. Nhìn xung quanh xem có ai không rồi nói nhỏ với Liên Như: “Cậu có thích Ban Vân Huy không?”
“Có. Có vấn đề gì à?” Liên Như nói một cách rất thản nhiên.
La Tuyết Ca nhìn Liên Như một chút rồi mới nói tiếp: “Vậy cậu nên cẩn thận Minh Ánh Nhan một chút, cậu ta thích Ban Vân Huy đó”
“Cậu nói gì vậy? Tớ chỉ coi Ban Vân Huy là bạn thôi mà! Có gì đâu mà phải sợ chứ!”
Nghe vậy La Tuyết Ca liền “À” một tiếng. Thấy vậy Liên Như bỗng nhiên mỉm cười, lấy khuỷu tay chọc chọc La Tuyết Ca, thì thầm bên tai:
“Cậu thích Ban Vân Huy chứ gì! Đừng chối nha, tớ thấy cậu hay lấy hình của A Huy ra coi lắm đấy!”
La Tuyết Ca bỗng nhiên đỏ bừng mặt, không biết nói gì liền chạy đi luôn. Liên Như đứng đó nhìn cô bạn mình xấu hổ chạy đi cười cười, tay vuốt cằm như ông già vậy. Cô dường như nghĩ ra điều gì đó liền chạy về lớp học.
Vào trong lớp, Liên Như liền bị hai nữ sinh chặn lại mặt hai người họ trông thật khó coi, cô không để ý tính đi qua nhưng mấy người đó lại không cho cô như ý nguyện. Minh Ánh Nhan từ dưới bước lên nhìn cô với ánh mắt khinh thường:
“Tao nghe nói là mày quen với Vân Huy”
Nghe lời của cô ta, Liên Như nhớ tới lời của La Tuyết Ca vừa nói liếc xéo cô ta một cái: “Vậy thì sao? Không lẽ tôi không thể quen cậu ấy?”
Minh Ánh Nhan chanh chua nói: "Tao muốn mày tránh cậu ấy ra một chút"
"Nếu thích cậu ấy thì cứ nói ra hà cớ đi chặn người khác" Liên Như dừng lại một chút rồi mỉm cười "Trừ phi bị người ta từ chối, tức quá nên muốn kiếm người gây sự"
Lời của Liên Như kiến cô ta tức điên nên, một số bạn nam ngồi ở dưới cười cười.
Minh Ánh Nhan đang định nói tiếp thì Lam Phong bước vào lớp thấy Liên Như đứng trước ba cô gái trông có vẻ không phải đang nói chuyện bình thường, cậu lên tiếng: “Có..chuyện gì vậy? Sao mọi người tụ tập ở đây thế?”
Minh Ánh Nhan và hai cô bạn thân liền mỉm cười với Lam Phong, đáp: “Có chuyện gì đâu! Phong ca ca này, cậu có muốn uống gì không?”
Lam Phong không hiểu cho lắm nhưng cũng mỉm cười đáp lại: “À, thôi! Tôi vừa uống lo rồi!”
Liên Như nhìn bộ dạng của mấy người đó liền cảm thấy muốn ói, cả người dùng mình, bọn họ trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tranh thủ lúc họ đang mải để ý tới Lam Phong cô liền chạy về chỗ ngồi.
Cô nhìn mấy bạn nam trong lớp nói nhỏ: "Đừng nói chuyện này với Ca Ca nha! Cậu ấy làm công việc của hội trưởng đã mệt lắm rồi!"
Mấy tên nam sinh đó đồng loạt nói: "OK"
Cô coi như lần này thoát được một ải của bọn cuồng minh tinh, nhưng có lẽ lần sau sẽ không được như vậy.
|
Chương 3: scandal
Buổi tối, đáng nhẽ Liên Như sẽ đi tới quảng trường cùng với La Tuyết Ca nhưng cô lại đột nhiên có việc đột suất nên không thể đi được. Vậy là La Tuyết Ca phải đi với mấy người khác.
Ở quảng trường có rất nhiều người, đúng là fan của Ban Lam Tư có khác. La Tuyết Ca đi một hồi thì bị tách khỏi đám bạn. Cô cũng kệ nhắn tin cho họ rồi đứng chờ nhóm Ban Lam Tư ra biểu diễn. Vì show diễn lần này còn có tổ chức một trò chơi cho một người may mắn trong số fan đêm nay nên La Tuyết Ca cũng rất háo hức.
"HUU... BAN LAM TƯ!" "BAN LAM TƯ!" "BAN VÂN HUY EM YÊU ANH" "lAM PHONG, I LOVE U SO MUCH" "TƯ BÂN HÀN, I LOVE U"
Từng tiếng nói vang to lên khi nhóm Ban Lam Tư xuất hiện trên sân khấu. La Tuyết Ca cũng không ngoại lệ. Sau đó nhóm nhạc bắt đầu biểu diễn.
Tư Bân Hàn vừa hát, nhảy vừa tìm hình bóng của ai đó bên dưới khán đài, nhưng cậu nhìn đâu cũng không thấy chỉ thấy cô hội trưởng trường mình. Vẻ mặt cậu cũng không hề thay đổi, vẫn lạnh như mọi ngày, mọi hôm còn cười một chút, hôm nay tâm tình không hề tốt không thèm cười lấy một cái luôn...
Về phía Liên Như, bà cô bị ốm nên cô xin phép nghỉ học ngày mai luôn để về nhà chăm sóc. Cô cũng không muốn thất hứa với người ta nhưng bà cô vẫn quan trọng hơn nhiều. Để tới hôm đi học cô sẽ tạ lỗi với cậu sau.
Mặc dù không biết tại sao nhưng sao Tư Bân Hàn lại đối xử tốt với cô như vậy? Rõ ràng là lần đầu gặp mà!
Liên Như luôn không hiểu lí do vì sao. Nhưng cô luôn gác mấy việc như thế này qua một bên.
Khi chuẩn bị đi ngủ thì La Tuyết Ca gửi tin nhắn cho cô:
Ca ca: Đang làm gì vậy?
Liên Như cũng nhắn lại luôn: Chuẩn bị đi ngủ. À tối nay thế nào?
Ca Ca: thích lắm! Tớ quay cho cậu coi nha!
Như Như: chưa kết thúc à?
Ca Ca: làm sao mà kết thúc nhanh như vậy được
Như Như: Vậy quay luôn cho tớ coi đi
Ca Ca: ok
Kết thúc tin nhắn, La Tuyết Ca gọi video cho Liên Như. Nhìn thấy bộ mặt của Tư Bân Hàn, Liên Như thấy hơi mắc cười "Trông mặt cậu ta mắc cười thật đấy"
"Hả? Ai cơ?"_La Tuyết Ca
"Không có gì đâu"_Liên Như
Sau một hồi xem thì Liên Như buồn ngủ quá, ngủ lúc nào không hay. La Tuyết Ca gọi không thấy thưa thì biết chắc lại lăn ra ngủ rồi. "Bó tay với con nhỏ này mà!
*****
Đến ngày tới trường, Liên Như cầm theo một cái túi nhỏ gì đó. La Tuyết Ca nhìn nhìn vào cái túi ấy tò mò:
"Cái gì trong đó vậy?"
Liên Như nè lưỡi: "Quà tạ lỗi"
"Quà tạ lỗi? Ai vậy? La Tuyết Ca nhanh chóng tra khảo.
Liên Như cười đểu một cái ra hiệu cho La Tuyết Ca lại gần, mặc dù không biết Liên Như tính nói gì nhưng cô vân lại gần.
Liên Như liền nói "Đoán thử xem" rồi sải bước đi nhanh về lớp.
Nhìn bộ dạng của Liên Như, La Tuyết Ca lắc lắc đầu, chép chép miệng: "Lần nào cũng vậy! Hết cách với bả"
Vào trong lớp Liên Như thấy Tư Bân Hàn đang ngồi khoanh tay nghe nhạc, mắt nhắm lại như đang thưởng thức nhạc vậy.
Cô để túi nhỏ lên bàn của cậu "Tư Bân Hàn, chuyện hôm bữa xin lỗi nha! Cậu đã cho tôi vé vậy mà tôi lại không đi được"
Tư Bân Hàn mở mắt ra nhìn cô "Tôi biết rồi, cậu cũng có lí do chính đáng mà!"
"Dù sao thì thất hứa vẫn là thất hứa. Đây là quà tạ lỗi của tôi. Mong cậu nhận cho" Liên Như chắp hai tay lại dáng vẻ xin lỗi rồi chuồn đi.
Tư Bân Hàn mở ra xem đó là gì, hóa ra là cái đồng hồ. Cậu nhìn nó một chút thầm nghĩ: không tệ, cô gái này cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ!
Khi chạy ra ngoài, Liên Như đi tới nhà vệ sinh. Nhưng vào được lại không ra được, cửa bị chốt lại. Trong người cô lại không có gì để liên lạc, điện thoại cô hết pin nên đang ở kí túc xá sạc.
Cô vỗ liên tục vào cửa và hô lên: "CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG? GIÚP TÔI VỚI. TÔI ĐANG BỊ MẮC KẸT TRONG NÀY."...
Bên ngoài Minh Ánh Nhan và hai cô bạn thân của cô ta. Họ đứng đó cười mỉa mai. Minh Ánh Nhan cười khẩy: "Tao xem mày ra như nào!" rồi cầm một xô đầy giun, rết, sâu lông đổ đầy vào trong qua cái khe nhỏ đủ để đổ những thứ trong xô vào. Sau đó liền rời đi.
Thấy giun, rết, sâu lông từ ngoài vào trong này, co liền hét thoáng lên. "ÁÁÁ..." vừa hết vừa chảy nước mắt, cô ghết nhất là mấy con trông như thế này, liền dùng lực đụng một phát vào cửa khiến nó tung ra. Cánh cửa nhà vệ sinh thế là "đi" rồi.
Liên Như chạy ra ngoài, không may đâm thẳng vào người Ban Vân Huy. Cô khóc rống lên khi nhìn thấy Ban Vân Huy.
Nhìn Liên Như khóc như vậy Ban Vân Huy liền lo lắng, lau nước mắt trên mặt cô dịu dàng: "Nào! Đừng khóc nữa! Có chuyện gì vừa xảy ra? Nói tui biết"
Liên Như thút thít nấc thành tiếng: "T...Trong...Trong nhà vệ sinh..."
"Trong nhà vệ sinh làm sao?" Ban Vân Huy nhìn bộ dạng và giọng nói của cô thì càn lo thêm.
"...Trong đó... Có sâu lông, rết với giun, nhiều lắm" Liên Như vừa khóc vừa nói.
Sao toàn mấy cái thứ bà ấy ghét không vậy? Ban Vân Huy cau mày nói thầm trong lòng. Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô "Không sao rồi! Đừng khóc nữa!"
La Tuyết Ca và bao nhiêu học sinh đứng không xa nhìn thấy cảnh này, nhưng La Tuyết Ca cũng không để ý nhiều chạy tới.
"Có chuyện gì vậy?"
Ban Vân Huy vẻ mặt khó chịu nói: "Không biết có ai đã bỏ cả đống giun, rết với sâu lông trong nhà vệ sinh rồi nhốt cậu ấy trong đó."
La Tuyết Ca nhìn cửa nhà vệ sinh, nó đã rời khỏi tường và nằm trên sàn. Cô đi lui vào thì thấy đúng như lời Ban Vân Huy nói. Cô cũng biết Liên Như cực kì không thích chúng, nhưng để Liên Như thành bộ dạng này thì chỉ có thể là chúng dính đã ở trên người cô ấy.
Tư Bân Hàn nhìn thấy vậy trong lòng cực kì khó chịu. Minh Ánh Nhan thì tức tối trông bản mặt thật chanh chua.
Lam Phong nhìn Liên Như một cái rồi lại nhìn cậu bạn mình, có vẻ hai người này cũng rất thân.
(Hasu: Lúc nào rồi còn nghĩ tới cái chuyện này hả LP)
La Tuyết Ca ôm Liên Như nói: "Không sao đâu! Có tớ ở đây rồi!"
Liên Như nhìn La Tuyết Ca: "Tớ tớ..."
"Không sao đâu! Tớ sẽ tìm ra người đã làm chuyện này với cậu và kỉ luật cậu ta" La Tuyết Ca đầy kiên định.
.......
Sau hôm đó, trên mạng đầy những hình ảnh Ban Vân Huy và Liên Như thân thiết ở trên hành lang (Hasu: cấm nghĩ bậy nha)
La Tuyết Ca nhìn những tấm ảnh trên mạng đó thì thấy thật đau đầu, chuyện này chưa giải quyết xong lại có chuyện khác xảy ra.
Nhìn cô bạn thân của mình về chuyện này Liên Như thấy rất áy náy, nếu cô tỏ ra mạnh mẽ hơn thì Ca Ca cũng không phải bu đầu như vậy. Liên Như cũng vì chuyện này mà bị bố cô hỏi cho ra lẽ.
Liên Như quyết định trở nên mạnh mẽ hơn để Ca Ca không phải lo lắng quá cho cô.
Ban Vân Huy bị dính scandal nhưng cũng không để ý, cậu chỉ là an ủi Liên Như thôi có gì mà phải sợ chứ.
|
|