Nụ Hôn Muộn Cho Tình Yêu Muộn
|
|
CHAP:6: Cô giáo tức giận liền rống lên: -"là ai?kẻ nào dám bày trò như vậy?" Đáp lại lời cô giáo dạy nhạc,cả lớp chỉ ôm bụng cười ngả nghiêng.Vì từ trước đến nay vốn không ai dám chơi cô vậy mà hôm nay lại được chơi nên ai cũng hả hê trong lòng.Xong vì tức giận quá lại cộng thêm việc cả lớp chỉ cười chứ ko nói khiến cô lại rống lên làm mất hết cả hình tượng mà bấy lâu nay cô xây dựng: -"Trật tự cho tôi,ai cho phép các anh chị hỗn xược trong giờ của tôi?Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa ai là người bày ra trò này thì đứng lên bước ra khỏi lớp cho tôi." -"ayzaaaaa,cô à bất quá là em làm nhưng em có dung dịch tẩy rửa được vốn tính mang cho cô vậy mà cô lại nói rằng ai làm thì đi ra ngoài nên cô à có phước không biết đường hưởng chi bằng rước họa vào thì tự chịu đi nha cô giáo."nó nói một lèo rồi đứng lên mang theo cặp bước ra ngoài.
|
CHAP:7: -"cô à em cũng làm nữa vậy nên em cũng đi luôn nha!"cô nói rồi chạy theo nó đi luôn. -"huk"cô giáo tức giận nhưng ko làm gì được. Sau đó thì hắn và anh cũng vác cặp chạy theo cô và nó. ..........ta là giải phân cách đây..................................... ........................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tại bãi biển Bốn con người phải gọi là thiên thần trần gian đang đi trên biển.Hai cô gái đi trước thì tung tăng vừa chạy vừa nghịch nước nhìn không khác gì thiên xứ không dính bụi bẩn.Còn hai chàng trai đi sau thì không khác gì xứ giả địa ngục,đẹp trai lạnh lẽo mà cao quý.Bốn người bọn họ mặc đồng phục của trường đến đây. -"hey,không ngờ tới biển ở Việt Nam vẫn đẹp như vậy,ở bên kia lâu như vậy nhưng chưa bao giờ tôi tìm thấy được cái biển nào mà đẹp hơn biển nơi này lun á!"cô vừa đi vừa in dấu chân của mình trên cát vừa nói. -"phải,nơi này thật tuyệt,vậy mà lúc nhỏ tôi chỉ được đi qua chứ chưa bao giờ được lại gần."nó bĩu môi nói -"uk bây giờ nghĩ lại,tôi thấy chúng ta như công chúa cấm cung ấy nhỉ?"cô nói -"phải,tôi thấy những đứa trẻ bằng tuổi chúng ta ai cũng cố một tuoir thơ vui như vậy,đẹp ,tự do lại còn hạnh phúc,vậy mà chúng ta lúc nào cũng phải học hết cái này tới cái kia tới nỗi tuổi thơ của tôi chưa một lần được ba mẹ dẫn đi chơi."nó nói mà trong mắt có một hàng sương mù bao vây. -"phải"cô cũng đồng tình và rồi cả 2 cứ bước đi như người vô hồn về phía trước. Đằng sau cả anh và hắn đều nghe hết đoạn đối thoại mặc dù là đi rất xa(uây tai thính thế) -"tao cứ ngỡ chỉ có con trai mới phải lo việc gia tộc từ sớm nhưng không ngờ hai nhỏ đó cũng vậy."hắn nói mà pha chút thương xót cho nó và cô -"đấy là mày chưa suy nghĩ kĩ thôi,ở cái giới thương luu này,hầu hết đều là các cậu ấm cô chiêu ăn sung mặc sướng,chỉ có 4 chúng ta mới vậy thôi."anh nói mà mắt nhìn chằm chằm nó,cô em gái bé nhỏ của anh. -"ý mày là sao?" -"mày cũng biết nhà mày là gia tộc đứng đầu mà mày lại là người thừa kế duy nhất nên phải lo việc gia tộc sớm là chuyện bình thường,nhà băng cũng vậy.Hai nhà chúng mày là giống nhau còn nhà tao.Nhà tao có tận 2 người thừa kế,vốn ông bà tao chỉ muốn một mình tao lo việc này vì từ đời ông cố nhà tao đến đời anh em tao mới có mình nó là con gái nên ai cũng coi nó như bảo bối,nâng niu chăm sóc nó để nó không gặp nguy hiểm,nếu nó lo việc này thì sẽ rất mệt nên ông bà tao quyết không cho nó động tay động chân mà chỉ yêu cầu nó ngồi im hưởng thụ.Nhưng ba mẹ tao lại không nghĩ vậy,mặc dù họ rất thương nó nhưng vì nó chính là bảo bối là điểm yếu của lục thiên gia nên xung quanh nó sẽ có rất nhiều mối đe dọa ẩn giấu,ba mẹ tao biết nên mới quyết định để nó gia nhập thường sớm để có thể mạnh mẽ hơn và họ còn cho nó học võ các loại,tuy nó không tham gia thế giới đêm nhưng so sánh thực lực của nó thì ngoại trừ mày ra không ai thăng nó được.Vì lẽ đó mà nó mới không có tuổi thơ màu hồng như con nhà người ta."anh nói mà trong lòng như có ai đó đang xát muối vào vậy. -"vậy sao tiểu băng cũng vậy" -"haiz,từ lúc sinh ra là ba đứa tao đã thành bạn,lớn lên cùng nhau nên việc tao vs lam phải làm thì băng cũng sẽ phải làm không có trường hợp ngoại lệ ở đây." -"hừ,tao cứ ngỡ chỉ có tao với mày mới phải gánh vác trọng trách thay đổi thế giới nhưng không ngờ tới 2 cô gái kia cũng phải làm việc này,quả thật mà nói,so tao vs mày thì chuyện này đơn giản nhưng so với hai cô gái kia thì thật sự là cả một vấn đề lớn." -"phải" -"nhưng họ không phải là kiểu con gái chân yếu tay mềm nên tao nghĩ cũng không có gì phải lo ngai hay lo lăng nhiều." -"mày nghĩ vậy là sai rồi,có thể thấy họ nhìn rất vui nhưng tiếp xúc với họ lâu mày sẽ nhận ra em gái tao vui chỉ là giả tao,nụ cười giả tạo mà thôi,nó đang diễn màn kịch một mình để che đi nỗi buồn trong nó và tao vs băng biết nên lúc nào cũng phải tỏ ra vui vẻ với nó để tránh làm nó buồn.Sự lo lắng sẽ ngày một lớn hơn khi nó ngày một lớn hôn,mày biết tại sao không?" -"vì càng lớn con người càng giỏi che giấu." -"phải,đó chính là điều khiến tao và băng lúc nào mở mắt ra là sẽ suy nghĩ đầu tiên về nó." -"...." Cả hai lại rơi vào khoẳng khắc im lặng.Hai cô gái đi trước in đáu chân lại,hai chàng trai đi sau lặng lẽ bước theo dấu chân ấy cho nó sâu hơn,tựa như'anh bước theo từng dấu chân của em,dù tận cùng thế giới thì em vẫn có anh sánh bước bên'.Khoẳng khắc này,bốn con người sinh ra vốn đã được định sẵn là những người sẽ thay đổi thế giới lại có chung một suy nghĩ đó là: .........."PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀY MAI RA SAO ĐÂY HẢ ?"..................
|
CHAP 8 Sau khi đi dạo được một quãng thì nó quay lại với gương mặt nhăn nhó nói: -"hai,băng em đói!"nó nhăn nhó nói thay vì làm nũng. -"umk muốn ăn thì năn nỉ đi xong tôi cho"cô nói với vẻ cười gian gian -"hưm năn nỉ thế nào?"nó hỏi ngược lại -"làm nũng đi,tôi chắc chắn anh hai bà sẽ đồng ý."cô nói quay lại chỉ anh. -"aizzz được rồi,lam lam nó không biết làm nũng đâu.lại đây,chúng ta về nhà đi,sau đó anh nấu cho em ăn được không?"anh xoa xoa đầu nó rồi hỏi. -"được,lâu rồi em chưa được ăn món anh nấu."cô xen vào trả lời mà không đợi nó trả lời -"ok vậy thì đi thôi"anh nói rồi cùng hắn đi lấy xe trước còn hai cô thì đứng đợi ở trước cửa lán xe. Sau đó 4 con người,2 chiếc xe cùng nhau lao vun vút.Anh vừa đi vừa gọi điện video với nó(tác giả:uây,anh à,một xe trước 1 xe sau,nhờ chị băng nói hộ là đc rùi,anh gọi làm gì tốn tiền điện thoại.NV Minh:kệ anh,mình có tiền mà,có tiền là có quyền.Tác giả:hết nói*-*) Minh:lam em sẽ ở đâu? Lam:băng ở đâu thì em sẽ ở đó Minh:băng sẽ ở chỗ anh với nam,em sẽ đến đó chứ? Lam:chắc vậy. Minh:vậy...em...có muốn về biệt thự không? Lam:anh hai chuyện này em vẫn ...chưa ....chưa suy nghĩ tới. Minh:lam trước sau gì cũng phải đối mặt,anh nghĩ em nên về đó thì hơn,tất nhiên,đây không phải anh đuổi em mà là anh muốn em đối mặt vs mọi thứ vì chuyện sớm muộn cũng sẽ đến,nó chỉ đang đợi em sẵn sàng chưa thôi. Băng:phải đó lam,tôi nghĩ bà nen quay về rồi,đã bao năm bà né tránh rồi?Tôi nghĩ đó không phải cách tốt,cách tốt nhất là nên đối mặt với sự thật. Lam:ukm em biết rồi. Nói rồi nó tắt máy quay sang nói với hắn: -"phiền anh chở tôi về lục thiên gia" -"ukm"hắn đã nghe hết tất cả đoạn đối thoại,tuy không hiểu nhưng cũng biết là đó không phải là chuyện tốt đẹp gì -"phiền anh lái chậm một chút,tôi cần suy nghĩ một chút,không cần vội."nó nói rồi đưa tay lên xoa xoa thái dương mắt nhắm chặt tỏ sự mệt mỏi. TẠI BIỆT THỰ LỤC THIÊN GIA. Sau khi đến nơi,hai chiếc xe chỉ đợi nó xuống là sẽ suất phát vào luôn nhưng nhìn vẻ mặt của nó,không ai dám lên tiếng,nhìn mắt nó bây h giống hệt như trái bóng bay nước,chỉ cần chạm vào là bể,nước trào ra nên mọi người chỉ có thể nhìn nó,ai cũng nặng trĩu lòng,nhìn nó chỉ ngồi im mà ai cũng muốn ôm nó vào lòng để cho nó khóc.Bỗng nó hít một hơi thật mạnh rồi mở cửa xe bước xuống,anh,cô,hắn nhìn thấy nó bước vào thì ai cũng ngạc nhiên mà theo sau nó đi vào.
|
TRONG BIỆT THỰ LỤC THIÊN GIA. Nó bước vào mà những mảng kí ức từ mọi ngóc ngách cứ thi nhau chui ra. "tiểu lam con xem ông ngoại và ông nội có gì cho con này?" "A là búp bê baby màu hồng của nhật bản wow đẹp quá hai ông!" "uk ông nội đi công tác,nhìn thấy búp bê đẹp nên mua cho con." "phải ông ngoại không biết con thích màu gì nên chọn màu hồng.Con thích không?" "thích thích lắm luôn ạ,con yêu hai ông nhất luôn." ........................................................................ "tiểu lam lam của bà,coi bà làm gì cho con này?" "a bà ngoại làm bánh kem,con thích nhất là bánh kem bà ngoại làm nha" "ukm vậy lại đay bà lấy cho con." ........................................................................ "ông ngoại ơi,ông rượt con đi" "ai cha tiểu lam,ông già rồi sao có thể chạy nhanh như con đc,con chạy chậm lại đợi ông vs được ko?" "dạ nhưng ông vẫn cần nhanh lên ạ" ........................................................................ "aaaaa bà ngoại,bàn ngoại,bà sao vậy,người đâu,người đâu lại đây nhanh xem bà ngoại sao rồi nhanh lên" "tiểu thư bà ngoại bị lên cơn đau tim,tôi ngay lập tức đi gọi bác sĩ. ................................................... "nooooooooooo bà ngoại,người tỉnh lại đi,lam nói bà nghe lam không thích nhìn thấy bà ngủ bà bgoaij,bà tỉnh lại đi......." ....................................................................... "lam lam ông yêu con!" "không,không,ông ngoại,ông ngoại không không ông ơi........." ................................................... Tất cả hồi ức như một cuốn phim quay ngắn lại trong đầu nó vậy.Thật đẹp dẽ thật hạnh phúc,thật đau khổ và khó chịu mà.Bỗng -"tiểu lam lam?"một giọng nói hiền từ ấm áp vang lên,giọng nói hết sức quen thuộc -"bà nội?"nó nhìn vè hướng phát ra âm thanh mà nói -"tiểu lam là con đúng rồi,ta thật nhớ con tiểu lam lam của ta!"bà nó vừa nói vừa đi đến gần nó -"bảo bối của ta,con dã về rồi sao,nhìn con càng lớn càng xinh nhỉ!"giong bà run rẩy,giọng nghẹn ngào như sắp khóc.bà với tay lên tính chạm vào mặt nó thì lại rụt tay về.Nó tuy hơi khó chịu nhưng tại sao bà không ôm nó,không chạm vào nó? -"tại sao ạ?"nó nhìn bà đau lòng mà hỏi -"tại vì con không thích nên ta sẽ không chạm vào con."bà nó nói mà cúi xuống để che đi những giọt nước mắt đang rơi.Nhưng che thế nào cho qua được mắt nó chứ.Nó đau lòng,người bà còn lại của nó chỉ vì những lời nói năm xưa của nó mà không dám lại gần nó.Nó đau lòng mà khóc,nó không kìm nổi nước mắt nữa rồi -"bà nội"nó cứ như đứa trẻ chạy nhào vào người bà mà khóc,giống như năm xưa oan ức cứ tìm bà mà ôm mà khóc. -"..."bà nó ngạc nhiên nhưng vẫn xoa xoa đầu nó mà hưởng thụ cái ôm,cũng có thể đây sẽ là cái ôm cuối cùng của nó với bà nên bà đã dùng hết sức lực mà ôm nó. Đứng đằng sau mà anh,cô,hắn,từ đau lòng,lo lắng,cho tới ngạc nhiên,nó đã chủ động ôm bà như năm xưa nó vẫn làm,chẳng lẽ nó đã cho qua hết tất cả rồi.Tuy nghi hoặc nhưng họ không ai muốn lên tiếng,chỉ vì muốn nhìn nó khóc hết nước mắt đau khổ để lại những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi Nó sau khi cảm nhận được cái ôm từ bà nội của mình thì dường như nó không cảm thấy đau khổ,cô đơn nữa rồi thì phải.Nó buông tay ra nói với bà -"bà,bao năm qua người vẫn khỏe chứ?"không đợi bà trả lời,anh xên vào nói -"không hề,bà ốm,không đi viện kiểm tra mà cứ ở nhà uống thuốc thôi,bệnh tình của bà ngày càng có chuyển biến xấu,bà nói,ngộ nhỡ bà đi viện rồi em về thì bà sẽ không được nhìn thấy em." -"dều là lỗi của em,đều là lỗi của tiểu lam,tiểu lam xin lỗi bà,xin lỗi bà."nó lại gục đầu vào vai bà mà nức nở khóc. -"tiểu lam ngoan,không phải lỗi của con,không cần xin lỗi,bà chỉ là muốn nhìn thấy tiểu lam của bà mà thôi!"bà xoa xoa đầu nó mà nói -"hu hu hu,bà à!" -"ngoan không khóc,không khóc,bà thương tiểu lam nhất!" -"bà không thương con sao?"anh lại xen vào -"dĩ nhiên là có,không chỉ có tiểu lam,con bà cũng thương,băng bà cũng thương,nam bà cũng thương."bà cười nói,anh,cô,hắn ngạc nhiên khi thấy nụ cười ấy,thật đẹp,thật hạnh phúc. -"bà nội,tiểu lam muốn ăn bánh bà làm,bà dạy tiểu lam nha?" -"tất nhiên đi thôi!"bà cùng nó tay nắm tay bước vào nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy ông ngồi đọc báo chăm chú đến nỗi không cả ngước mắt lên mà nói -"bà chạy đi đâu vậy,tôi đã nói rồi,bà chỉ cần ngồi im thôi,chắc chắn tiểu lam sẽ về."nó thấy ông nói vậy thì buông tay bà ra,đi lại gần ông mà hỏi: -"ông đang làm gì vậy?" -"đang nhìn hình tiểu lam"ông trả lời mà không thèm nhìn lên khiến nó giận dỗi nói -"ông nhìn tiểu lam trong hình chứ không nhìn tiểu lam trước mặt sao?" -"tất nhiên là..."ông đang nói dở thì nhận ra có điều gì đó sai sai liền ngước mặt lên -"tiểu lam?"ông hỏi -"dạ,ông không vui?"nó hỏi lại. -"không,không phải chỉ là..."ông vừa nói vừa giơ tay lên tính chạm vào mặt nó xong lại nhớ tới lời nói năm xưa của nó rồi rụt tay về.Nó hình như đọc thấu suy nghĩ của ông,cứ thế ngồi xuống ôm lấy ông -"ông đã lâu không gặp,ông không ôm con một cái nào sao?" -"tất nhiên là có rồi."nói rồi ông ôm nó thật chặt. Anh,hắn,cô rất ngạc nhiên vì thái độ của nó,ngạc nhiên khi nhưng hành động ấy lại nằm ngoài dự tính ban đầu của họ.Sau đó,6 con người cùng nhau vào bếp làm món bánh mà nó nói,6 con người này như đc trở lại làm trẻ con,vừa làm bánh vừa nghịch bột mỳ làm nó bay tứ tung,2 ông bà già như được trẻ lại cả vài chục tuổi.Hai con người luôn cố gắng để làm nó cười giờ đây thấy thật nhẹ lòng.Một sứ giả địa ngục độc ác,lạnh lùng cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ,một con người luôn nén sự đau đớn mà giả tạo vui vẻ giờ đây lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.Họ bây giờ giống như không còn lưới mắc gì trong lòng nữa rồi. Người hầu trong nhà cảm thấy vui lây cùng họ,tự nhiên lâu đài bùng tỉnh khi công chúa xuất hiện,giống y như câu chuyện cổ tích vậy.quản gia mỉm cười nhìn tất cả nói: -"sinh ra đã mang sứ mệnh cao cả là thay đổi thế giới,giờ đây có lẽ họ đã bắt đầu cuộc hành trình đổi thế giới từ đen sang hồng rồi.Chỉ cần họ mãi như vậy ở thế giới này thì dù có muốn sụp xuống cái thế giới này cũng không sụp được."
|
"lam em ăn được không vậy?"anh an cần hỏi nó "em cũng chẳng biết nữa,đã bao lâu rồi em chưa được ăn đồ ăn ngọt nhỉ?chắc là từ lần đó thì phải.ukm,em muốn ăn thử!"nó nói rồi thì đưa muỗng lấy bánh cho vào miệng trước bao nhiêu con mắt lo lắng,sợ hãi,ai cũng sợ sự việc lại lặp lại nên quan sát nó tỉ mỉ tùng milimet một.Khi nó cho bánh vào miệng thì: "ukm...ngo..n....ọe...ọe..ọe"nó đang tính khen ngon thì cảm giác khó chịu lại nhanh hơn lan ra khắp miệng nó,nó cứ thế nhắm mắt lại và nôn thốc nôn tháo ra chiếc đĩa xinh xắn có chứa bánh. Mọi người khi thấy vậy thì rất hấp hối đứng lên nhưng hắn lại nhanh hơn mọi người một bước chạy lại nhìn nó,vuốt lưng nó,giật lấy đĩa bánh trong tay nó mà không thương tiếc ném lên bàn.Sau đó lại còn lấy giấy tự tay lau miệng cho nó.Hắn ân cần hỏi: "sao rồi,từ từ,bình tĩnh,bình tĩnh."hắn vừa vuốt lưng cho nó vừa tự cảm thấy đau lòng,không biết vì sao khi nhìn thấy nó như vậy hắn lại đau lòng như vừa bị ai đó đâm một nhát dao vào tim vậy. Cô và anh thấy nó như vậy thì toan đứng lên nhưng thấy hắn chạy lại nên thôi mà chỉ hỏi: "lam,bà sao rồi?"cô đau lòng mà giọng khàn khàn nói nó. "tiểu lam,em sao rồi,anh nói trước rồi không ăn được thì đừng có chỉ khiến cho mọi người thêm lo lắng mà thôi."anh đau lòng không kém gì cô nhưng anh không dủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt nó nói. Hai ông bà thì từ đầu đến cuối không nói gì chỉ xót xa bảo bối của mình,ông nói: "chẳng phải lỗi của lam đâu,chắc là con bé chỉ muốn ăn mà thôi nhưng không ngờ lại như vậy,tội nghiệp bảo bối của ông,chắc con cũng khó chịu lắm."ông xoa xoa đầu nó mà lắc đầu đầy đau sót. "haizzz,nam con đưa lam về phòng nghỉ ngơi đi,bà đi pha sữa ấm cho con bé."bà vội vàng đi ngay vì nếu còn ngồi đây một lúc nữa chắc bà sẽ khóc thành mưa mất. Thấy mọi người đều đau lòng vì mình,nó cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã làm họ lo lắng.Nó đứng lên đi loạng choạng về phòng thì bỗng người như được bay lên,có cảm giác ấm như được ai đó ôm,nó ngoảng mặt lại xem thì khuôn mặt của hắn đập ngay vào mắt nó.Nó thốt lên với những sức lực cuối cùng: "anh ...."nó còn đang nói dở thì hắn chen vào "yên lặng,với dáng đi như vậy thì có lết nổi về nhà không,mà nếu có được thì chắc cũng nửa ngày không đến nơi."hắn vừa nói vừa ôm nó đi về phòng Còn lại mọi người ở phòng khách,ai cũng bị nó dọa cho tới mức giống như đứng trước mặt diêm vương vậy.Anh thấy bóng nó dần khuất ở lối rẽ ở cầu thang thì mới tựa đầu vào sofa day day chán nói: "tại sao?Vì sao nó không bao giờ nhận được hai chữ công bằng?"anh khàn khàn giọng như muốn khóc.Cô thấy vậy cũng lại dựa vào vai anh mà mạnh mẽ thở như cả năm rồi cô chưa được thở.Cô nói: "ông trời thật bất công với nó,vừa hiền lành,vừa khổ cực,lại vừa yếu đuối,tại sao hai chữ công bằng không tìm đến nó,bộ kiếp trước nó làm nhiều chuyện sai trái lắm hay sao mà kiếp này ông trời đày nó như vậy?" Dừng một lát cô lại nói tiếp: "nếu như được thì em xin thay nó nhận tất cả mọi rủi ro,mọi sự việc,chỉ để lại cho nó những điều tốt đẹp mà thôi.Em nói thật đấy,em nhìn nó như vậy mà tâm can em đau như xé,em không chịu nổi nữa rồi,nó rất can đảm mới có thể đi tận đến đây nhưng cho em xin,ông trời người đừng đày nó như vậy nữa được không?"cô nói mà những giọt nước mắt không tự chủ được cứ thi nhau lăn xuống má cô rồi trườn xuống áo anh làm một mảng áo bị ướt sũng. Anh thấy vậy lại càng đau lòng hơn,anh nói: "nếu như có nhận thì người đó cũng phải là anh vì anh nên con bé mới như vậy,vì anh không chăm sóc tốt cho con bé,vì anh,tất cả đều vì anh mà ra."anh quàng tay ôm cô vào lòng,mà xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô an ủi cô. Hai con người,hai số phận,chung một hơi thở,chung một nhịp tim,chung luôn cả một dòng suy nghĩ đang cố gắng an ủi cõi lòng nhau. Trong phòng bếp,bà nó vừa pha sữa vừa nói với ông nó ngồi cạnh rằng: "con bé thật tội nghiệp,cũng tại chúng ta mà con bé mới có ngày hôm nay."bà nó tay run run lấy sữa cho nó. "phải,tại chúng ta mà ra cả,cuộc đời thật bất công với nó nhưng tôi mong sau này nó sẽ hạnh phúc,vui vẻ trở lại.Mong rằng đây sẽ là những ngày cuối cùng đau khổ trong cuộc đời nó."ông nó khàn giọng mà nói. TẠI PHÒNG NÓ Sau khi đưa nó về giường,nằm im,đắp chăn,chỉnh sửa một chút cho nó xong,hắn hỏi: "còn khó chịu ở đâu nữa không?" Đáp lại lời hắn là một cái lắc đầu đầy mệt mỏi.Hắn lại nói tiếp "nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."nói rồi hắn toan quay người bước ra khỏi phòng thì bị một bàn tay nóng nóng giữ lại,ngoảng mặt lại nhìn,thì ra là tay nó,tuy nhiên hắn hơi ngạc nhiên,tính hỏi nó thì nó nói: "đừng đi được không?"
|