Nụ Hôn Muộn Cho Tình Yêu Muộn
|
|
"đừng đi được không?"nó nói với ánh mắt cầu xin,ánh mắt của sự đau buồn và sợ hãi. "được."hắn không thể ngừng đau lòng nếu nó cứ tiếp tục như vậy nên hắn đành đáp ứng yêu cầu của nó,ngồi xuống bên cạnh nó,nhìn đôi mắt nhắm chặt lại như che giấu đau khổ,hắn hỏi nó: "tại sao?" "cái gì tại sao?"nó hỏi ngược lại ý hắn "thái độ.Theo như những gì tôi quan sát và biết thì lẽ ra cô sẽ cư xử khác!"hắn vẫn nhìn nó chằm chằm mà hỏi "muốn biết?"nó hỏi hắn "phải"hắn chắc chắn trả lời. "13 năm về trước,tôi vì tò mò thế giới bình thường của con người bên ngoài nên đã chốn đi ra khỏi biệt thự,tại công viên ngày ấy,tôi có nhìn thấy mấy món ăn bắt mắt và muốn ăn thử,ai ngờ sau khi ăn xong thì bị đau bụng phải đi bệnh viện rồi bác sĩ chuẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm.Sau lần đó,tôi ngoại trừ món salat rau xanh thì bất kể món gì cũng không ăn được.Đơn giản là bấy h phải tìm được đầu bếp nấu cho tôi ăn được thế là bà ngoại tôi đã tự mình đi tìm,sáng hôm ấy,bà ra ngoài sớm khi chưa ăn sáng và đi đến khuya mới về,lúc về,bà mặt xanh mét,tôi đã khá lo lắng,ai ngờ,vừa quay đi lấy sữa cho bà quay lại thì bà lên cơn đau tim mà chết ngay tại chỗ............"nói đến đây nước mắt nó tràn ra khỏi mi mắt,đôi mắt thì nhẵm chặt nhưng nước thì cứ cố tìm chỗ mà chạy ra,lăn dài trên má nó khiến tim nó đau nhói mà không nói tiếp được nữa. Những hình ảnh ấy đập vào mắt hắn khiến hắn cảm giác tim nhói đau,hắn không biết vì sao mình có cảm xúc này nhưng hắn bây h chỉ muốn ôm nó vào lòng,nuốt trọn nước mắt cùng đau thương của nó để nó được hạnh phúc nhưng tay chân hắn lại không nghe chỉ thị của hắn mà chỉ ngồi im bất động,lòng đau như cắt,tim như bóp nát mà nhìn nó.Nó cho hắn cảm giác h đây nó thật yếu đuối,nó khiến hắn muốn bảo vệ nó bằng mọi giá,tất cả chỉ mong nó đừng đau lòng. Không gian trở nên yên tĩnh lặng thầm ngay khi nó im lặng,trong căn phong ấy,2 con người,2 tâm trạng,2 suy nghĩ và cùng chung một cảm xuc đau đớn,buồn khổ.
|
Một lúc sau hắn thấy nó đã ngủ nên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Xuống nhà,ngoại trừ giúp việc ra thì trong nhà không có ai.Hắn tới hỏi quản gia thì ông ta bảo: "lão thái thái và lão thái gia vừa cùng với thiếu gia và tiểu thư ra ngoài,nghe nói họ đi thăm mộ tối mới về,trước lúc đi tiểu thư có dặn nhắn lại với thiếu gia bảo cậu chăm sóc lam tiểu thư cho tới khi họ về." Nghe lời của quản gia nói xong,anh bảo quản gia đi còn mình thì đi vào nhà bếp nấu canh ngũ quả cho nó. 5:00pm Nó ngủ một giấc tới 5 giờ mới dậy,vừa bước xuống nhà liền nhìn thấy hắn đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó rất chăm chú,đôi lông mày nhíu chặt lại,ánh mắt sâu thẳm đen láy khiến người nhìn vào như bị hút vào trong,đôi môi mịn màng hồng hồng như con gái từ đầu đến cuối như bất động.Vốn khuôn mặt đã đẹp,nay thêm các chi tiết sắc nét vào nhìn thật thỏa mạn lòng người.Chưa dứt,sống mũi cao cao tạo cho khuôn mặt khi nhìn nghiêng thêm phần quyến rũ.Nó đứng nhìn hắn mà như bị hút mất hồn vậy,đứng cho đến khi cô đi từ cửa vào nhìn thấy nó thù lên tiếng gọi kéo nó về thực tai: "tiểu lam" "à hả,cậu đi đâu về vậy?"nó hơi giật mình nhưng vãn cố che giấu cảm xúc. "mình với mọi người(tay chỉ về phía ông bà nó và anh vừa ngồi xuống cạnh hắn)vừa đi thăm mộ về." "oh"tự nhiên nó nghe xong lại cảm thấy buồn buồn. Còn mọi người đều nghe lọt từng câu từng chữ ấy vào tai,ai cũng giứ im lặng cả.Được một lúc thì nó cảm thấy đói nên im lặng đi vào trong bếp. Cả nhà thấy nó đi rồi thì mặt ai cũng mệt mỏi người dựa vào ghế mà nhắm mắt tính dưỡng.Anh nói: "thật mệt mỏi khi gawnhs nặng trong lòng một người mãi không vơi hết đi được." "đừng lo,em nghĩ rồi một ngày nó sẽ vượt qua được thôi.Ai mà chẳng có một phần bóng đen trong lòng,rồi nó cũng sẽ tự động biễn mắt thôi,quan trọng là thời gian có đợi chúng ta không thôi."cô vỗ vỗ vai anh nói "Bà thấy tiểu băng nói đúng lắm." "phải,hôm nay con bé đã thay đổi được một chút rồi,chẳng bao lâu nó sẽ trở về như cú thôi.các con đừng lo lắng quá."ông nó nói. "mọi người chắc đói rồi,lúc nãy con có bảo người chuẩn bị cơm,chúng ta đi thôi."hắn tay gập máy tính nói với mọi người. Tại phòng bếp. Sau khi nó đi vào thì bắt gặp nhay một bàn ăn mà mọi người đang chuẩn bị,bắt mắt nhất trong số các món ăn là canh ngũ quả,nó tò mò và ngồi xuống ăn thử.1 thìa...2 thìa....3 thìa......2/3 chén canh được nó ăn ngon lành.Dang tận hưởng giây phút hạnh phúc ăn uống thì đột nhiên 5 người kia đi vào và cùng nói: "LỤC THIÊN LAM NHẢ RA."tiếng nói làm nó giật mình,tay cầm thìa đang ở trong miệng bỗng bất động.Người hầu nghe nói vậy thì chạy lên xem và ai cũng đổ mồ hôi hột vì sợ hãi.Người phản ứng nhanh nhất là anh và hắn,hắn đi lên giật chiếc thìa trong miệng nó ra còn anh đi dến lay vai nó hỏi: "tiểu lam em có sao không,có khó chịu ở đâu không?"anh hỏi nó vài câu rồi ngừng lại hìn nó.Nó bây giờ mới ý thức được chuyện gì sảy ra và thành thật tả lời: "em không sao,lúc nãy đi vào bếp thấy món này lạ nên ăn thử,anh xem,em ăn 2/3 chén rồi nhưng không sao nên em mới ăn tiếp." "thật sự?"hắn nhìn nó hỏi hỏi "thật sự,mọi người hông tin em sao?"nó nghiêng người hỏi họ,bà cô tiến lên phía trước nói: "cháu ăn thử bà xem." Bà nó dứt lời thì nó nhận lấy bắt mà ăn ngon lành trước mặt mọi người.
|
"ukm,ngon lắm đấy ạ!mọi người thử mà xem.Bà à,cháu thấy món này rất ngon."nó nói mà tay thì múc lấy múc để thức ăn. "tiểu lam,cậu đau bụng không?"cô vẫn lo lắng nên phải hỏi nó lại mới chắc chắn được. "ko hề!"nó dứt khoát trả lời. "tiểu lam,em cũng ko buồn nôn hay sao?"anh cũng giống cô,cũng ân cần hỏi nó. "no no no,I fine."nó vẫn thản nhiên ăn. Cả nhà nhìn nó ăn mà ko hỏi ngạc nhiên trừ hắn.Ông nó hỏi: "món này ai nấu?" "dạ là cháu nấu,bình thường người có tâm trạng ko tốt,ăn canh này rồi thì khí huyết lưu thông mà thoải mái hơn.Thế nên lúc chiều con đã nấu."hắn nói. "vậy sao con bé lại ăn được canh cậu nấu?mà sao cậu nấu được.trước h có bao h cậu nấu nướng đâu!"anh hỏi hắn. "phải!tôi nhớ cậu ghét nhất chính là mùi bếp núc mà!"cô nói thêm. Anh và cô thi nhau hỏi hắn về một vấn đề mà phải nói là đến hắn nghĩ lại cũng không biết mình đang làm gì.
|