Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa
|
|
Nó và hắn có hôn ước từ nhỏ.Lúc nhỏ thì cặp này vô cùng là thân thiết nhưng khi nó phải sang Mĩ học và trở về thì 2 người này lại như nước với lửa và nó lại gây ra vô vàn rắc rối cho hắn.Liệu hắn và nó có thể bên nhau và thực hiện hôn ước “ trời định’’ được hay không thì típ tục theo dõi truyện của Nấm nha!!
|
Reng…Reng… Bụp Cái đồng hồ báo thức đáng thương đã bị thương hơi bị năng và đang ôm đất mẹ .Nó thì vẫn còn nằm ườn ra ngủ ngon lành - VI VI CÓ DẬY NGAY KHÔNG Giongj hét phải nói là kinh hồn của mẹ khiến nó vội lao xuống giường làm VSCN.5 phút trôi qua, nó đã xúng xính trong trong bộ đồng phục trường xxxx.Nó nhìn mình trong gương một cách vô hồn rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền đang đeo.Đồng hồ ‘6h30’, nó vẫn típ tục sự nghiệp ngắm nó. 5 phút trôi qua ‘What’ Giờ nó mới vội vội vàng vàng lao xuống cầu, vơ vội miếng bánh mì.Nó chạy nhanh hết sức, vừa đi vừa chửi rủa cái đồng hồ báo thức - Đáng chết, đồng hồ báo thức không chịu reo, tiệm đồng hồ làm ăn tất trách, tao thù cái ông bán đồng hồ RẦM… - Thằng chó nào đi mà không nhìn đường vậy, bộ bị mù rùi hả Nhưng hình như là không thấy đau, còn mềm nữa chứ, mà hình như - Á Thì ra là nó đang nằm trên mình 1 người đàn ông - Mắt mũi mày để đâu thế hả, không nhìn thấy bổn tiểu thư à.Nó hét lên - Cô đi không nhìn đường mà còn đổ thừa cho tôi à - Anh còn dám cãi, à mà thôi bổn tiểu thư hôm nay ăn chay, đưa tiền bồi thường là được.Nó nhếch môi Thứ gì chứ tiền thì nó rất là thích à, tuy nhà nó không nghèo nhưng bố mẹ quản lí tiền tiêu vặt của nó hơi bị căng nên lâu lâu cũng phải kiếm thêm ít thu nhập. - Hóa ra lại là lũ hám tiền.Tiền chứ gì? Hắn nói rồi nháy mắt với người đứng bên cạnh. Người đó hiểu ý liền lấy 1 đống tiền trong ví văng xuống đường( Cho Mon xin đi, mon nghèo lém nè) Nó nhìn những tờ tiền rồi nhìn mặt hắn.Nó chúa ghét những người kiêu căng như hắn. - Anh nghĩ tôi cần những tờ tiền dơ bẩn này của anh à. Anh nằm mơ đi, tôi không cần những thứ rác rưởi này. Nó nói rồi một mạch chạy đi.Hắn đứng ngây một lát rồi ngồi vào xe ô tô sang trọng khẽ nhếch môi cười. Xe ô tô từ từ lăn bánh đi.
|
Tùng..Tùng…Tùng Sau hồi trống van lên giòn giã nó mới hớt ha hớt hải chạy vào. Nhưng thật không may, cái cổng sắt đã bị khóa lại - Oh No. Nó hét lên Nó bực mình chửi rủa - Tại cái tên vô duyên đó hết, ngày đầu tiên đi học lại đi trễ, xấu hổ chết mất Nó bực mình đá vào cảnh cổng đang chễm chệ đứng đó như thách thức nó. ‘KÉT…KÉT…KÉT’ Cánh cổng mà cách đây 2 phút bị nó đá trọng thương đã được bác bảo vệ kéo ra.Nó cảm tạ ông trời biết nó là một người tốt nên phù hộ cho nó(t/g: Tốt ở điểm nào trời) Sự thật luôn mất lòng, thật ra là bác bảo vệ đang mở cửa cho chiếc ô tô mà nó chết cũng không quên “ Quái lạ, sao hắn đi trễ mà vẫn được ưu tiên nhỉ” Thời gian không có chỗ cho nó suy nghĩ, cánh cổng đáng yêu đang dần đóng lại.Nó tạm gác lại suy nghĩ lao nhanh vào trường. Sau vài phút chạy lòng vòng cái trường( Trường này rộng lém nha m người) nó đã đáp trước phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa - Mời vào Nó như không tin vào tai mình, ngẩng mặt lên nhìn vào ông thầy hiệu trưởng đáng kính - Em tên gì? Tên đó vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc iphone X mới tinh. ‘Bốp’một chiếc dép bay đi và đáp xuống khuôn mặt soái ca của ai đó - Ngước mắt lên nhìn tỉ tỉ đi thằng em kính mến Nguyễn Hoài Minh Tuấn(Anh): Hiệu trưởng trường nó và hắn theo học. Tuy lớn hơn nó 5 tuổi nhưng dù sao babi của nó cũng lớn hơn babi của anh nên nó dĩ nhiên là chị của anh. - Oái, chị đến đây làm gì thế? - Thằng này, đến trường không học thì làm gì.Mày định cho tao vô lớp nào đây. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì - A4 nha, toàn giống “chó” quý tộc, lớp ưu tú của trường đế Nói đến đây anh chợt cười rồi nói - Đặc biệt là vô cùng đẹp trai nha, có lee min ho,… Và cả Tùng Sơn nữa. Nói xong anh ngồi cười như đứa tự kỉ( Tội nghiệp ghê) - Tao còn chiếc dép nữa nè ăn không.
|
Nó đi dọc dãy cầu thang
" Phải công nhận là cái trường này lớn thật, chạy bộ mấy trăm mét rồi leo cả chục lầu mới tới nơ"( chục lầu á, trường nào vậy ta)
Cuối cùng thì cũng đến, nó nhìn sơ qua lớp học, lớp học có diện tích và cách trang trí đều khác các phòng còn lại, tiện nghi hơn nữa chứ.
" Người vừa thông minh vừa xinh đẹp như mình thì phải học ở lớp như thế này chứ'' nó vừa cười khúc khích vừa suy nghĩ giống " bệnh nhân mới trốn trại"(Vi Vi: con kia, so sánh gì kì vậy. Mon: thì giống mà Vi Vi sáng ngay cái dép^_^)
Cô giáo bước ra nhìn nó
- Em là học sinh mới?
Nó vội thu lại nụ cười lúc nãy, khẽ cúi người
- Dạ vâng ạ( hiếm thấy khi nào nó như thế này)
Cô giáo dẫn nó bước vào lớp
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến, Vi Vi, em giới thiệu về bản thân đi
- Chào các bạn, mình tên là Vi Vi, rất mong được các bạn giúp đỡ
Sau màn chào hỏi nó không quên tặng cả lớp 1 nụ cười. Nụ cười này khiến các chàng trai của lớp nhìn nó bằng ánh mắt " thèm khát''
- Bàn cuối còn trống em ngồi ở đó nhé
- Vâng ạ
Nó di dời ánh mắt xuống bàn cuối thì
- What, tại sao hắn lại ở đây.
- Có chuyện gì sao? Cô giáo hỏi
- Dạ không có gì. Nó trả lời
Nó đi với dáng vẻ vô cùng tức giận tới bàn cuối, tại sao số nó luôn gắp phải hắn chứ, đúng là oan gia.
" Làm ơn ngồi phía ngoài đi, tôi thích ngồi phía trong hơn"
Hắn ta không nhìn cô, lạnh lùng nói:
- Người đến sau không được đòi hỏi. Nói xong hắn lại típ tục sự nghiệp gục xuống bàn và ngủ
Nó tức sối máu nhưng không làm gì được hắn đành phụng phịu ngồi xuống và không quen lườm hắn
- Con trai gì mà kì cục
Nó không biết là những hành động cực kì đáng yêu đó của nó đã được hắn nhìn thấy hết. Hắn không nói gì chỉ khẽ cười thôi( cục băng mà cũng cười sao, khó hiểu)
-Con nhỏ đó mà được ngồi với anh Phong à. HS1
- Nó chưa bằng 1 cái móng tay của tao mà đòi giành anh Phong với tao à, mơ đi. HS2
- Rồi anh Phong cũng sẽ chọn tao thôi, anh ta chưa bao giờ nói chuyện với con nào quá 5 phút. Tao đạt kỉ lục được 6 phút rồi nè, nên mấy cưng đừng có hòng mà giành với chị. Mĩ nói( thật ra đó là lúc đang phân vai đóng kịch nha m.người).
Nguyễn Cao Ánh Mĩ: Chùm sò của trường này, luôn hại nó nha, ghét con này đi
Sau hơn 3 tiết học cuối cùng nó cũng ra về. Đối với nó mấy tiết học này vô cùng nhàm chán vì bên Mĩ nó được họ hết rồi
- Ê bồ, nhớ tao không.
|