ĐẠI TỶ
Tóm tắt: Sau một lần Hạ Băng vô tình bắt gặp một đám thanh niên cùng nhau đánh một người. Cô đã mở tiếng xe cảnh sát trên điện thoại để cứu nguy cho người bị đánh và cô cũng không ngờ rằng đó là ngày định mệnh trong cuộc đời cô. Người bị đánh chính là tỷ phú trẻ Hoàng Khải, anh biến cô trở thành tâm điểm của truyền thông khi tuyên bố cô là bạn gái của mình. Cô gái trầm tính Hạ Băng dần dần cuốn vào vòng xoáy đen phía sau vỏ bọc tỷ phú Hoàng Khải. Cô buộc mình phải trưởng thành hơn, đứng vững dù có chuyện gì xảy ra, dù cho khi không có anh ở cạnh bên.
Thể loại: ngôn tình, phiêu lưu,...
Ver: 0.1 (bản thảo chưa chỉnh sửa) Lời nhắn: Khả Phi sẽ rất hạnh phúc khi đọc giả để comment bên dưới góp ý. Đây tác phẩm đầu tiên Phi viết về thể loại này.
Anh đã cố nén giữ Nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu em.]
Chap 1: Anh là ai?
Những ánh sáng đầu tiên lọt vào khe mắt, tôi nheo mắt từ từ mở ra, có lẽ là mình đã ngủ cũng được kha khá rồi. Tôi đưa mắt lướt nhanh quanh lớp, tụi nó cũng chẳng khác gì mấy. Bọn lớp chọn này được mệnh danh là cú đêm. Chúng thức đêm để học hành, còn thời gian đến lớp là để ngủ và chỉ thực sự thức tỉnh khi đến những tiết môn học tự nhiên, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi ngồi yên ở góc lớp mà lắng nghe tiếng nhạc từ chiếc tai nghe đã cũ.
“…I can't believe I'm standing here
hear your voice and feel your love you send to me
I can't believe we're standing here
together, we make everything, no matter.
Now I realize you're just a present
heaven sent to me... I love youuuuuuuuuuuuuu”
“Trời hôm nay trong xanh quá, chắc có điều đặc biệt sẽ đến” tâm hồn tôi vẫn còn đâu đó ở trên cành cây mà ngước mắt lên nhìn trời, tôi lại chợt nghĩ đến mẹ cũng đã từng nói với tôi câu tương tự như vậy.
Bỗng dưng có tiếng tạp âm ngày một lớn, lấn át cả tiếng nhạc. Đối với giờ ra chơi thì có lẽ là bình thường, thế nhưng lớp tôi được xếp ở khu đặc biệt, không có mấy người qua lại thì thành ra là bất thường. Tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn nữa, đến nỗi tôi có thể nghe rõ rằng họ đang bàn tán những gì:
- Là nhỏ đó đó…
- Nó cũng có xinh lắm đâu trời. Còn thua cả Chị Đại!
- Tao tưởng những đứa lớp chọn suốt ngày chỉ biết học thôi chứ!
- Lù đù vậy mà vác cái tivi chạy. Ghê thật.
- Này! Các bạn cần việc gì ở lớp chúng tôi. Không biết lớp trưởng này có thể giúp gì? – thanh niên nghiêm túc nhất lớp ra mặt, cũng vì vậy mà tiếng xì xào cùng dần tắt lịm. Tôi nghĩ rằng nếu không có tiếng chuông chuyển tiết thì họ sẽ lại đứng ở đó cho đến hết buổi. Còn cả lớp thì chẳng mấy quan tâm đến, chúng bật dậy như xác sống đội mồ, tiết Toán tới rồi.
***
- Hạ Băng, bài khi nãy cậu giải được không? – Tố Cẩm bước tới chiếc bàn cuối lớp cất giọng.
Tố Cẩm là một cô gái nhỏ nhắn khoảng cở ba mét bẻ đôi. Gương mặt thì quá đỗi bình thương nhưng bù lại nét đặc trưng của cậu ấy là làng da trắng muốt, sáng bật lên giữa nơi đông người.
Hạ Băng vừa sắp xếp tập vở vào trong chiếc cặp nâu mỏng. Nói vậy thôi, chứ cô đi học cũng chẳng đem gì nhiều ngoài cây bút và một cuốn tập to. Hạ Băng chỉ cần nghe giọng là có thể đoán ra người đang đứng trước mặt mình là ai:
- Được, cậu có cần tớ giúp thì qua nhà tớ ăn cơm với tớ, rồi tớ giảng bài cho.
Mặt nhỏ mừng rỡ thấy hẳn, nhưng chưa kịp trả lời thì Hạ Băng đứng dậy khoác vai nó mặt gian tà:
- Tớ nuôi cậu mập thây ra, tớ đem bán haha.
- Cậu dám…
- Trêu cậu tý thôi, đi nào, tớ chở cậu về nhà - Hạ Băng cắp tay Tố Cẩm lôi đi.
Hạ Băng là một cô gái có mái tóc dài đen mượt dài ngang vai, tướng cao thanh mảnh chí ý cũng khoảng một mét sáu mươi lăm. Trái ngược với Tố Cẩm, cô sở hữu làng da bánh mật khỏe mạnh. Trái ngước nhau như nổi bật nhau, cả hai như hai quân cờ khác nước nhưng lại rất thân thiết, chắc đó là luật bù trừ. Cả hai ngôi nhà cũng chẳng cách xa nhau mấy, chỉ là cách nhau năm tầng lầu cùng một chung cư. Lúc nào nó cũng ăn dằm nằm dề ở nhà Tố Cẩm. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Hạ Băng muốn khoe với Tố Cẩm bức tranh to tướng trên tường phòng mà nó đã vẽ.
Hai đứa vừa đi vừa luyên thuyên không ngừng nghỉ như thể tám trăm năm rồi không gặp nhau. Cả hai đang chuẩn bị ra về thì thấy một đám đông học sinh đứng đen ngay trước cổng trường, chẳng ai ra được cũng chẳng vào được.
- Khi nãy đi qua đám “tiểu tiên” tớ nghe nói có soái ca dừng siêu xe đứng ở ngoài cổng, hình như là chờ cô nàng nào đó. Hay là mình đi xem đi Hạ Băng.
Nó trả lời ngắn gọn, tránh phiền phức:
- Tớ không hứng thú với thất tình lục dục, giờ chỉ ráng tu cho xong bộ đề, rồi cố gắng thi vào trường thật tốt.
- Cậu thiệt là chán ngắt! Mà chắc giờ cổng trước nghẹt người rồi cũng chẳng ra được, chúng ta đi cổng sau đi, để tớ dắt xe cho, cậu chở nhé!
- Duyệt! À mà vế sau cậu khôn thế, để tớ đèo cậu nữa à, Tố Cẩm.
- Hihi Tớ phải lấy lợi bấy lâu nay phòng tớ biến thành quán trọ nghỉ chân của cậu mà.
Một đứa cầm cặp, một đứa dắt xe ung dung tự tại thoát khỏi đám phàm trần, ý là đám đông mê trai phía cổng trước.
- Cậu tính toán với tớ th….
BỐP!
Hạ Băng chưa nói hết câu thì bị ăn một cái tát trời giáng vào mặt. chiếc xe cũng bị đạp ngã, còn Tố Cẩm thì bị đẩy văng vào tường. Chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng trường thôi còn chưa rõ chuyện gì xãy ra, thì nghe trong miệng mình có mùi tanh của máu, nó vội quay sang thì thấy một đứa con gái đang lao về phía Tố Cẩm đang nằm. Nó đưa nhanh tay chụp lấy y, kéo sang một bên, liền lúc ấy một đứa con gái khác nện thêm một cái tát nữa. Lần này thì không phải máu bên trong miệng nữa mà là chấm đất rồi. Tố Cẩm phát hoảng, hét lên:
- CÁC CẬU LÀ AI SAO LẠI ĐÁNH BỌN TÔI?
Sau khi ăn cái tát thứ hai, thì mắt tôi như kiểu có bốn tròng, ngay cả ổng trời cũng thành bốn ông, còn mặt đứa con gái vừa tát tôi thì cứ lượn qua lượn lại trong không trung. Tôi ngã khụy xuống đất.
- Mày còn chưa biết tại sao à? Để tao đánh thêm vài cái cho mày biết.
- Tôi …. Tôi… tôi báo cảnh sát đó.
Tố Cẩm vừa dứt lời thì cùng lúc chiếc điện thoại bay như chim xuống vũng nước dưới chân.
- Tao đập mày không thành hình người chứ ở đó mà báo cảnh sát hả cô bé.
Tố Cẩm bản tính nhút nhát trước giờ cũng chẳng dám xem người ta đánh nhau, vậy mà giờ trở thành nhân vật chính. Nó chỉ còn biết hét lên, nhờ đó mà Hạ Băng đoán được phương hướng mà chặn lại cái tát chuẩn bị dán lên mặt nó. May thay bây giờ thì bốn ông trời đã nhập thành một.
- Tụi mày muốn gì?
Hạ Băng cầm chặt cổ tay và ngày càng siết chặt hơn, nó lạnh lùng hỏi. Đứa con gái định tát Tố Cẩm cũng cảm nhận được cái đau mà mặt dần tái đi. Lần này thì Hạ Băng có cơ hội nhìn rõ mặt từng đứa rồi. Một đứa thì mắt híp như mắt cáo, một đứa thì phấn phủ mặt dày như bức tường thành. Nó lại lên tiếng hỏi rõ từng chữ một “ Tụi. Bây. Muốn. Gì?”
- Tụi tao muốn gì à? Hì tụi tao chỉ muốn đến ngắm dung nhan đứa nào dám cướp người yêu của bà. – Đứa phấn mặt dày như tường quét vôi kia từ đằng sau bước tới, lên tiếng cười nhẹ.
Hạ Băng trước giờ cũng chưa từng đánh nhau, lần này bảy tám phần hồn vía cũng lên mây, nhưng chắc cũng đỡ hơn là Tố Cẩm. Nó mạnh miệng thì nghĩa khí vậy, chỉ để bảo vệ nhóc tì yếu đuối bên cạnh. May là tay của nó được rèn luyện chút lực để thi tuyển bắn cung quốc gia, nhờ vậy giờ mới có thể đi dọa người.
- Ai giật bồ gì của cô. Mà cho dù là thế, nói ra cô cũng chẳng có bản lĩnh giữ người yêu, thì đừng đến đây lên giọng cao ngạo dạy đời, chỉ uổng công thêm mất mặt.
Lúc bấy giờ người đi đường và đám học sinh đến xem ngày một đông. Tôi đưa tay lên quẹt vệt máu chảy trên miệng. Cú đánh khi nãy quả là mạnh, đến nổi tét môi đến thế này, chí ít đêm nay chẳng ăn cơm nhà rồi.
- Mày là Hạ Băng không sai. Mày dám động đến người yêu của Chu Nhược này, sống còn khó hơn lên trời.
Nói vừa dứt câu liền túm lấy tóc Hạ Băng mà lấy thế đập đầu nhỏ vào tường. “Con trăng nay khó qua rồi, Tố Cẩm về báo tin buồn cho ba má tớ dùm.” Suy nghĩ cuối cùng trong đầu nó trước khi 2 phần hồn còn lại chuẩn bị theo gió mà bay. Đột nhiên trán nó đập vào thứ gì đó mềm mềm. Cả hai người Chu Nhược và Hạ Băng mất đà mà loạn choạng. Vừa lúc đó, cả người nó rơi trọn vào vòng tay của Tố Cẩm. À mà không phải, Tố Cẩm tay đâu vững chắc vậy, ngực đâu cứng ngắt và bụng cũng chẳng phải sáu múi. Cùng lúc tiếng “Ồ” rõ to vang lên, Chu Nhược ngã sóng soài trên đất. Nó vội quay đầu xem thần thánh phương nào cứu nguy kịp lúc, thì bắt gặp một khuôn mặt lạ hoắc.
- Khải! Anh còn đỡ cho nó! – Chu Nhược cơn tức còn nhanh hơn cả hành động lồm cồm ngồi dậy của cô.
- Thì sao? Người tôi yêu thì tôi đỡ, liên quan gì đến cô. – giọng nói từ phía sau lưng Hạ Băng nổi sóng.
Tố Cẩm thì không biết mất hồn từ khi nào, chỉ biết đứng nhìn trân trân Hạ Băng. Nó thì cũng chẳng hiểu mô tê quỷ thần gì. Người yêu trên trời rơi xuống gì chứ:
- Anh là ai, tôi không biết anh, anh đi ra đi!
Tiếng “Ồ” một lần nữa đồng thanh của đám khán giả vang lên.
- Hạ Băng trường Hammes chính là người yêu của Khải ca này. Ai còn đụng tới đừng trách không nương tay. – câu nói của hắn như muốn thông báo cho mọi người xung quanh biết rõ.
Chu Nhược ấm ức biết là chẳng làm gì được nữa, nhưng máu điên vẫn chưa hạ, liền giẫm đạp tất cả những thứ gì liên quan đến Hạ Băng, kể cả chiếc tai nghe cũ.
Rắc! Tiếng kêu khá nhỏ những cũng đủ làm cho cơn giận trong não của Hạ Băng bùng nổ. Nó thuận chân liền cho một đạp ngay giữa mặt Chu Nhược.
- Á!!!! Cái mũi mới sửa của tao, lệch rồi, nó lệch rồi.. Á Á Á. – Chu Nhược vừa ôm mũi vừa tiếp đất cực chuẩn “Bịch!”
Hạ Băng tức điên, gom tập vỡ vươn vãi trên đất, kể cả cái túi của Tố Cẩm cũng cho tuốt vào cặp. Nó tính là chẳng đụng tay đụng chân, lần này thì thực sự là núi lửa bùng nổ rồi. Nó khoác cái áo đen lên vai xoay người gọi:
- Tố Cẩm chúng ta đi.
Tố Cẩm vội dựng xe lên mà đạp về phía Hạ Băng. Đột nhiên nó đứng khựng lại, làm cho Tố Cẩm lủi thẳng xe vào, nó chúi nhũi. Tư thế oai phong lẫm liệt của Hạ Băng đã bị đạp đỗ, nhưng không sao, nó vẫn lấy lại thăng bằng, cao giọng nói:
- Tôi nói cho các người biết, TÔI không hề biết tên tiểu tử này. Mấy người bớt làm trò đi. – Nói dứt câu nó leo lên xe, đèo Tố Cẩm chạy thục mạng.
- Đại ca, đại tỷ bảo đại ca là tên tiểu tử thúi. Giờ đại ca tính sao? – tên mập đứng bên trái Khải ca lên tiếng.
- Cái thằng này, mày muốn chết hả. Lo mà xử lý Chu Nhược đi.
- Vâng, Kha Đệ đừng lo. – tên mập lại hô to – Nào nào mọi người hết chuyện vui xem rồi giải tán, tản … à mà thôi.
Tên mặc áo xanh lam vừa được tên mập gọi là Kha Đệ vứt vội bó hoa đắt tiền trên tay, mở cửa siêu xe cho Khải ca, rồi lên vị trí tài xế mà lái xe đi mất.
***
Trong chiếc xế hộp đen chống đạn, Kha đệ bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Hình như Băng tỷ không nhận ra đại ca.
- Chắc có lẽ hôm đó mặt thằng Khải này chẳng phải là hình người nữa. – giọng nói hình tảng bang trôi vang lên.
- Là lỗi của đệ mất cảnh giác với nhỏ Chu Nhược đó.
- Được rồi bỏ đi, thằng này chưa chết. Anh cần đệ làm một việc.
***
Ở góc phố nhỏ gần chung cư Xanh, hai bóng dáng một cao một thấp ngồi bày đồ ra dưới đất mà đếm tổng số thiệt hại.
- Điện thoại của cậu hư rồi, chắc mẹ cậu sẽ mắng đấy, giờ phải làm sao.
Hạ Băng vẫn nhìn Tổ Cẩm trông chờ câu trả lời. Thế nhưng đáp lại là sự im lặng, thậm chí Tố Cẩm còn chẳng thèm nhìn nó.
- Cậu làm sao thế, giận à, vì tớ mà điện thoại cậu bị hư, tớ xin lỗi.
- CẬU THÔI ĐI. – bỗng Tố Cẩm nức nở hét lên.
- Cậu sao thế, tớ chẳng phải đã xin lỗi rồi sao. Để tớ đền cậu cái khác. – nó luống cuống lấy trong cặp ra chiếc điện thoại màu bạc đưa cho Tố Cẩm – Nè cậu cầm điện thoại của tớ đi, dù sao tai nghe cũng hư rồi, tớ cũng chẳng cần dùng tới điện thoại làm gì, cậu cứ giữ.
Tố Cẩm vội gom tất của những thứ của mình cho vào cặp mà vội chạy đi. Hạ Băng lật đật đứng dậy nói với theo.
- Này cậu làm sao thế? Cậu không muốn điện thoại cũ sao? Nếu vậy để tháng sau tớ góp tiền đền cậu cái mới… Cũng vì tớ mà cậu...
Tố Cẩm dừng lại:
- Cậu thôi đi, cậu làm như tớ là bạn thân của cậu.
- Cậu đang nói gì là vậy, Tố Cẩm?
Nhỏ vội chạy đến nắm lấy tay Tố Cẩm hỏi, còn đứa bạn thì chẳng hé nửa lời. Vạn vật thì di chuyển trừ cặp đôi này cứ đứng đó, một lúc lâu sau Tố Cẩm cũng chịu thua mà lên tiếng:
- Tại sao cậu không nói cho tớ biết. Chuyện cậu và Khải đại ca… là như thế nào mà hôm nay sự tình lại như vậy?
- Trời, cậu giận tớ chỉ vì cái chuyện ngay cả tớ cũng không hiểu. Tớ thực sự không biết đám người đó mà, cậu phải tin tớ.
- Cậu thiệt là không quen biết họ?
- Thiệt một trăm phần hai luôn.
- Vậy… thì, tớ không giận cậu nữa. – Thấy Tố Cẩm mỉm cười, nó cũng nhẹ lòng – mà cậu cũng lúa vừa thôi chứ, kể cả Khải đại ca cũng không biết?
- Khải đại ca là tên đỡ tớ khi nãy?
- Ùm.
- Tớ biết…. Lúc nãy!
Vừa phụ Hạ Băng xếp mọi thứ tập vỡ bị ướt vừa phơi khô vào cặp, vừa mắng nhẹ:
- Cậu nên cập nhật tin tức thời sự đi. Phong ca là doanh nhân trẻ tuổi nhất hiện nay đó, à không phải là tỷ phú mới đúng. Biết bao nhiêu cô gái ao ước làm bạn gái hắn. Cậu bị hiểu nhầm nên bị đánh ghen cũng phải.
- Cái gì! Cậu…
- À xin lỗi ý tớ không phải như thế.
- Hắn trẻ vậy làm thế nào mà giàu vậy?
Tố Cẩm nghe thấy câu hỏi như chực chờ bấy lâu nay chỉ để được trả lời, mắt nó sáng lên:
- AntiFan thì nói hắn nổi nhờ của cải để lại. Còn riêng tớ thấy hắn kì thực là soái ca mà. Cậu biết đấy tất cả quán bar, vũ trường, beerclub trên đất nước này người ta cứ nghĩ từ nhiều người lập nên, nhưng thực ra một mình hắn thâu tóm hết thị phần. Chưa kể đến điểm cộng cộng là đẹp trai nữa. Ôi Vương Khải của lòng tui!
Tố Cẩm mơ màng trên chín tầng mây mà luyên thuyên:
- Hắn ta tỏ tình với tớ, tớ chẳng đồng ý đâu. May ra hắn…. hỏi cưới thì còn được. hahaha.
Hai đứa lại nắm tay vui vẻ cùng tiến về phía chung cư Xanh, bất thình lình, chiếc xe màu đen chặn đứng trước mặt.
|