cho them vai chuong nua roi ta cho nhan xet luon chu co 2 chuong cung hk biet noi gi. yeu
|
Cháp 4: Hồi môn Ở nhà đối với cô mà nói là không có gì lại cả, vì cô đã ở nhà trong suốt 18 năm mà. Số lượng cô ra khỏi nhà là rất ít, mọi hoạt động học tập của cô trước giờ đều diễn ra trong nhà. Nhưng căn nhà này đối với cô là hoàn toàn xa lạ, cô chán ngán nơi này và cũng không thích cái kiểu bị gọi là thiếu phu nhân. - Haaaaiiiiii. Cô thở dài ngán ngẩm và bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên chuồn lẹ khỏi cái nơi này không? Cô có nên trở lại Anh Quốc không nhỉ? Liệu thân xác của cô có còn không? Đang thất thần suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng. - Thiếu phu nhân - Có chuyện gì sao? Cô đáp - Thiếu gia nói hôm nay thiếu phu nhân phải hồi môn, bảo cô chuẩn bị một chút lát nữa thiếu gia sẽ đưa cô về nhà mẹ ạ - Tôi biết rồi. Hồi môn, hồi môn cô phải mất 5’ để định hình cái từ đó. Cô lại phải hồi môn ở độ tuổi 18, cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới điều đó. Nhưng giờ thì sao cô chính là đang ngồi trên xe để hồi môn…. - Này, sao tôi lại phải hồi môn. - Em đang hỏi tôi - Trên xe, ngoài tôi với anh còn ai sao? Cô liếc xéo anh đáp - À, thì ra là không còn ai nên em mới hỏi tôi. - Anh đang tự biến lái câu nói của tôi đó - À - Lại à,,, anh tập trung vào câu hỏi của tôi cái. - Em còn không biết thì sao tôi biết được. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy mặt cô là anh lại như vậy. Muốn chọc cô, nhìn vẻ mặt cô hầm hực anh cảm thấy rất cao hứng. - Anh trả lời vậy thì thà đừng có trả lời. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm để ý tới anh - Tôi không trả lời em, em cũng nói trả lời em rồi em cũng kê là sao? - Hứ, tôi không thèm quan tâm anh, anh đừng nói chuyện với tôi - Trong xe có mỗi hai chúng ta em không nói chuyện với tôi thì tôi nói chuyện với ai - Với cái xe của anh đó. Cô lạnh nhạt trả lời - À,,, em biết nói chuyện với xe sao - Anh biết không? - Tôi đương nhiên không - À,,,anh còn không thì làm sao mà tôi biết. Cô bắt trước giọng điệu của anh đáp lại - À,,,tôi cũng nghĩ em sẽ nói vậy
Đó là cuộc đối thoại của anh và cô trên đường trở về nhà cô. Tưởng chừng như vô vị và không thuộc bất cứ phạm trù nào nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái còn cô thì cảm thấy anh coi bộ cũng là người tử tế, dù nhiều lúc nói móc cô nhưng vẫn luôn trong tư thế nhường nhịn nhiều khi anh còn chọc cho cô cười.
Lam Gia Xe của anh vừa chạy tới cửa đã có người nhanh chóng ra mở, anh dắt tay cô vào nhà. -Vân Nhi cuối cùng cũng về rồi để nội nhìn con thật kĩ xem nào. Cô vừa vào nhà thì đã có một bà lão đã đứng tuổi đi tới ôm cô rối rít, phải chẳng đây chính là bà nội- người đã nuôi nấng cô gái này. Nghĩ vậy cô đáp: - Bà Nội, con không sao bà thấy không con rất khỏe mà - Khỏe là tốt, cảm ơn Tĩnh thiếu đã chăm sóc Vân Nhi nhà chúng tôi. Bà nhìn sang anh nói rất từ tốn - Bà nội, cô ấy là vợ con. Con đương nhiên phải chăm sóc rồi. Tụi con có đem quà cho bà đã nhờ người đem vào đấy ạ. - Về là tốt rồi, còn đem theo quà. Nào vào ngồi đi Sau khi ngồi vào bàn uống nước tại phòng khách, cô nhìn ngắm xung quanh, căn nhà thật sự cũng rất tuyệt. Nhưng sự nhìn ngắm này trong mắt bà nội hình như là đang tìm kiếm gì đó thì phải? - Con đang tìm ba mẹ con sao? Họ ra ngoài rồi hôm nay ta tới đây cốt chỉ là gặp con, trong nhà chỉ có chị con thôi - Yooo…đây không phải Tĩnh thiếu phu nhân bị bỏ lại trong hôn lễ đây sao? Vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo xuất hiện. Chị cô- Lam Ngọc Huyền từ trên cầu thang đi xuống và nói với giọng hết sức mỉa mai Nhưng cô là ai, đâu phải Lam Ngọc Vân thật, từ trước tới giờ cô được dạy là không được ủy khuất chính mình… - Yoo…chứ đây không phải cô gái leo lên giường Tĩnh thiếu thất bại sao? Nghe cô nói câu đó không chỉ chị cô mà cả bà nội và anh đều hết sức bất ngờ. “ Có vẻ như vợ anh sẽ không phải là một con cừu non để người ta ăn hiếp rồi” anh nghĩ và nhếch mép cười. - Mày,,,đừng tưởng vào Tĩnh gia thì ở đấy ra oai, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ bà nội đem từ cô nhi viện về thôi - Ngọc Huyền, con im ngay cho ta - Bà nội , tại sao bà lại bênh nó con mới là cháu gái bà mà. - Ta không bênh ai hết, ta chỉ đứng về cái đúng, con đừng có quá đáng với em con như vậy. - Em, nó không xứng làm em con. Lam gia chỉ có con với anh trai Lam Ngọc Tuấn đang du học Anh quốc mà thôi. - Lam Ngọc Huyền, con đừng quá đáng. Bà nội tức giận quát - Con thật không hiểu chỉ là một con nhỏ ở cô nhi viện thôi sao bà lại đối xử tốt nhưn vậy. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay đi mày không phải con nhà họ Lam Giờ thì cô cũng load được nhiều hơn về cái xác này rồi đấy, thân phận cũng thật phiền phức, “sao mà lại giống như phim cẩu huyết thế nhỉ, giờ mà thêm vào cảnh ông anh Lam Ngọc Tuấn với cái thân xác này yêu nhau, và cái thân xác này đang ngày nhớ đêm mong anh ta thì bị cưới Tĩnh Phong đau khổ dồn dập kiểu này tự tử nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều so với việc tự tử vì bị bỏ lại trong hôn lễ”. Cái ý nghĩ vừa mới thoáng qua đầu cô thì có giọng nói từ cửa vọng vào: - Lam Ngọc Huyền em vừa phải thôi. - Anh,,,,sao anh lại trở về - Tuấn con về rồi. - Bà Nội.. Tuấn đi vào ôm bà nội và rồi nhìn cô làm cô thấy chột dạ. Cái ánh mắt này cứ như nhìn người yêu vậy,,,không lẽ cai ý nghĩ của cô đúng rồi sao?. Trong lúc cô đang thất thần, thì anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, thì thầm vào tai cô : “ sao vậy, gặp được người trong mộng vui đến đơ người” Cô ngước mắt nhìn anh, không thể nào từ bao giờ cô lại thần thánh đến vậy nghĩ cái gì là cái đó đến. - Vân Nhi, em khỏe không? Trong lúc cô vẫn còn sốc vì tin mình được nhận thì nghe được giọng của Tuấn - À…em khỏe cảm ơn anh. Cô ngật đầu đáp Ngay khi cô kết thúc câu nói đó anh lập tức chêm vào: - Hôm nay, cũng muộn rồi, bọn con về trước thưa nội - Sao vậy, hai đứa ở lại ăn tối rồi hãy về, chúng ta chào mừng Anh trai mấy đứa trở về luôn, Vân Nhi con thấy sao? Bà hiền từ nhìn cô nhưng biết sao được cô phải từ chối thôi ở đây càng lâu có khi lại gặp vấn khác nảy sinh, Mà cô thì lười lười không muốn gánh trên vai hậu quả cộng trách nhiêm của người khác.. Sau khi từ chối cô và anh lên xe trở về nhà, trên đường về cô đi sâu vào suy nghĩ của cô còn anh thì đi sau vào suy nghĩ của anh không ai nói với ai nửa lời
|
cháp 4: Sóng gió về nhà mẹ Hôm nay, cô vừa mới tỉnh dậy thì đã nhận ra một sự khác biệt rất lớn. Thường này người làm đều nói Tĩnh gia ưu chuộng yên tĩnh, tại sao hôm nay lại ồn ào đến đến vậy. Cô nhanh chóng thay y phục rồi xuống nhà, anh vẫn tĩnh lặng như vậy. Mấy ngày nay sau vụ đòi ly hôn cũng không có gì xảy ra anh và cô như những vợ chông khác cùng ăn cơm, cùng ngủ một phòng, cùng trên một chiếc giường chỉ là anh cũng chả động đến cô, cô cũng chả thèm nói với anh câu nào. Anh ngồi tại phòng khách xem bản tin tài chính, khi thấy cô xuống anh ngước mắt lên nhìn cô nói: - Đi thôi - Đi đâu. Cô ngờ cực đáp - Em không tính về sao? - Về đâu cơ. Sau khi cô nói xong câu đó anh lại đến gần cô đưa tay sờ chán cô: - Lại nằm mơ rồi sao hay là chưa tỉnh ngủ. Cô dâu sau cưới phải về nhà mẹ đẻ, hôm nay là ngày em trở về. - Ồ, vậy sao? Lần đầu kết hôn sao mà tôi biết được. - Vậy em nghĩ tôi lần thứ mấy kết hôn. Anh nhếch mép đáp - Ai biết được anh lần thứ mấy chứ. - Em... Anh lười nói với em. Nhanh chút cho e 5' anh đợi e ở xe ........5' sau..... Anh ngồi ở xe chờ cô mà chờ mãi cô vẫn không ra , anh tức tối đi vào nhà và bước nhanh lên phòng của họ. Cô đang ngồi bình tĩnh ở lan can ai mà biết được lúc đó trong đầu cô thực ra đang nghĩ " thể xác này không phải của cô về đó bị lộ thì giải thích làm sao, có nói họ cũng nghĩ cô mê ngủ. Dù mấy ngày nay cô cũng tìm hiểu không ít về Lam gia biết được bối cảnh nhưng điều đó không có nghĩ cô là Lam Ngọc Vân...haaaiiii, số phận này cô biết làm sao>.>" Cô miên man trong sự suy nghĩ của bản thân mà không hề biết anh đã vào phòng, ngày cả ghi anh đến gần cô, cô vẫn như người mất hồn. Anh nhìn ra cô đang suy nghĩ điều gì đó, sâu trong mắt cô có một sự u buồn, cô đơn điều này làm anh cảm thấy thực sự khó hiểu. - Không muốn trở về. Câu nói của anh làm cô giật mình bừng tỉnh - Đúng vậy, tôi có thể không về không. Cô nhìn sâu vào mắt anh đáp trả - Sợ gặp lại người tình cũ - Hử, người tình nào, anh nói linh tinh cái gì đấy - không cần giấu tôi, mọi chuyện tôi đều biết - Anh biết cái gì, có gì thì cứ nói thẳng úp mở như vậy sao tôi biết được chứ. Cô vẫn hết sức nhẹ nhàng trả lời anh, vì thực sự cô đâu biết vụ này...trong một phút não cô chợt có một tia lóe qua" không lẽ thể xác này đã có người yêu nên không muốn kết hôn nên mới tự tử...không lẽ nào phim sao" - Hứ, em đừng có giả ngốc. Em với Lam Kiệt không phải một đôi hay sao. - Lam Kiệt,,, - Đừng có nói em ngay cả hắn cũng không nhớ. - Lam Kiệt... Lam Ngọc Vân không phải cùng họ Lam sao,,,có thể nhỉ? Cô lầm bầm trong miệng nhưng vẫn không qua được tai anh - Còn nhớ hai người là anh em sao?? hứ - Nè nè chúng tôi là anh em thì làm sao? Cô bắt đầu phát cáu rồi nhá. vụ gì đây?? Một ông chồng là mặt, người tình là anh em....khả năng chịu đựng của cô là có hạn nhá. - Còn dám nói làm sao, dù hai người biết Lam Kiệt chỉ là con nuôi hai người không cùng dòng máu nhưng cũng đừng quên trên danh nghĩa thì anh em. Hơn nữa giờ e là Tĩnh thiếu phu nhân là vợ của TĨnh Phong muốn cùng hắn dây dưa, dù có xuống địa phủ cũng đừng hòng. Anh quát rồi ra khỏi phòng. Còn cô thì đơ mất 2s để tiêu hóa tất cả. Kịch bản này cũng thật hay đi, cuối cùng thì cô cũng thông não một chút rồi đấy và quan trọng là không phải đi Lam giá rồi dù phương thức+ quá trình không thú vị lắm nhưng mục đích cũng đạt được rồi..hehe. Cô cũng phải cảm ơn mẹ cô đi dạy bảo cô tốt đến vậy trở nên mạnh mẽ nhưn vậy, nếu là người khác liệu đủ nghị lực chịu đựng đến giờ không??
|