Boss Tổng Tài - Tôi Không Phải Vợ Anh
|
|
Câu chuyện mà tôi sắp kể tới đây có lẽ sẽ kHiến bạn vô cùng bất ngờ…Đó một phần chính là cuộc đời của tôi, cuộc đời tưởng chừng như vô cùng hoàn mĩ nhưng đối với tôi nó lại đen tối vô cùng. Có nhiều khi bản thân tôi đã chợt nghĩ “ có phải tôi đã quá tham lam rồi không?” Năm nay tôi 18 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình rất khá giả và là cô con gái độc nhất trong gia đình và hiển nhiên là được nuông chiều như một cô công chúa từ khi lọt lòng mẹ. Nhưng cô công chúa- tôi đây không được như các cô công chúa khác, ngày mà các bạn đồng trang lứa khác đang chơi búp bê, đang mặc đầm thì tôi khoác trên người bộ quần áo karatedo, ngày ngày tập luyện với túi cát. Khi các bạn được ngủ nướng trên chiếc giường thân yêu trong độ tuổi teen tôi phải bật dậy từ 5h sáng và bắt đầu rèn luyện cơ thể, xem bảng tin thời sự và nắm bắt tin tức thị trường kinh tế. Các bạn có thể nghỉ ngơi sau các giờ học ở trường hoặc cũng có thể đi học thêm nhưng tôi thì không thể. Tôi đã kết thúc tất cả các bài học từ lớp vỡ lòng đến lớp 12 cùng với bà mẹ vĩ đại của mình…. Đúng…điều các bạn bây giờ đang nghĩ hoàn toàn đúng đấy. Mẹ tôi là một người mẹ vô cùng tuyệt vời, mẹ giỏi trên tất cả các lĩnh vực, là một người hoàn hảo không tì vết. Và mẹ muốn tôi cũng vậy, mẹ muốn con gái mẹ cũng hoàn hảo như vậy. Là con gái bạn có thể không xinh đẹp nhưng bắt buộc phải thông minh, phải tự lập về mặt kinh tế, phải tự tin khi bước vào đời. Đó cũng là lí do mà tôi được đào tạo và học karatedo từ bé vì mẹ nói rằng: nếu ngay cả bản thân mình mà cũng không bảo vệ nổi thì sau này sao có thể bảo vệ gia đình và những người mà con yêu quý….Tôi đã sống 18 năm trong những câu nói của mẹ và tôi luôn tin tưởng chúng, tin tưởng một cách tuyệt đối…. Tôi đã sống trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Bất kì bạn nào trong khu phố mà thấy tôi đều nhìn tôi trong sự ngưỡng mộ. Rồi họ chuyền tai nhau câu nói : Đúng là sinh ra đã hơn người, đầu thai tốt số, đúng là ngậm thìa vàng mà lớn lên…..Và tôi thấy chúng đúng là rất có lý. Tôi chính là ngậm thìa vàng mà lớn lên nhưng đó là do tôi sao? Tôi có quyền lựa chọn ba mẹ cho chính mình sao??? Câu trả lời là KHÔNG, tôi không thể và đó là sự sắp xếp của thượng đế. Và thượng đế thì không cho ai hết cái gì và cũng không bao giờ lấy của ai hết cái gì. Mọi thứ đều có sự cho đi và nhận lại và sự nhận lại và cho đi đó bắt đầu khi tôi bước lên cánh cửa đại học, đó chính là lúc cuộc đời tôi bước sang một trang hoàn toàn mới VÀ CƠN ÁC MỘNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU…
|
Cháp1: Vào đời Rời xa vòng tay của gia đình, tôi tới một thành phố mới…. ---LUÂN ĐÔN 8pm---- Sau khi thu dọn xong đồ đặc trong một căn hộ mới đắt đỏ tại Luân Đôn, tôi lăn lên giường và nhắn tin cho mẹ “ MẸ con ổn cả, con sẽ tự lo cho mình” “Chúc con may mắn, hãy học tập tốt và trở về” Đó là dòng tin nhắn của mẹ và tôi không hề biết rằng đó lại là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được của mẹ……. Ngày hôm sau tôi có bài học Kinh tế đầu tiên, tôi đến trường từ rất sớm. Ở trường hoàn toàn là không có ai. Tôi một mình đi vào WC nữ, tôi cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía xa. Một ánh mắt xa xăm như muốn nhuốt tôi vào bụng, tôi chấn tĩnh bản thân một cách nhanh chóng đúng với cách của một dân học võ thực sự. Tôi quay đầu trở lại : - Á….á.a……á.á……. Tôi hét lên trong sự kinh sợ đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ, máu me be bét đang bị treo ngược cái đầu của nó dán ngần vào mặt tôi làm tôi ngã xuống mặt đất. Tôi lôi điện thoại ra và không ngừng kêu la người đến nhưng giường như tất cả đều là vô ích….. Tôi đã ngất đi trong sự sợ hãi và lúc tôi tỉnh lại cũng là lúc cuộc sống của tôi bị trao đào hoàn toàn.. Tôi đang ở đâu thế này, tại sao tôi lại mặc váy cưới?? Chuyện gì đang diễn ra??? Tôi cảm thấy hoang mang, sợ hãi tôi thấy bên cạnh mình là một lọ thuốc ngủ rồi tôi nhìn lên tấm gương treo ở giữa phòng gương mặt này không phải tôi. Mặc dù nhìn thanh tú nhưng lại không hề có chút sức sống nào. Cô gái này đã xảy ra chuyện gì còn tôi không lẽ nào tôi lại nhập vào xác của cô ấy. Đây đúng là một điều phản khoa học và mặc dù không hề muốn tin nhưng nó lại đang thực sự diễn ra. Tôi bây giờ đã không còn là tôi nữa. Trong lúc bản thân vẫn rất hoang mang thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một người phụ nữ chạc tuổi bước vào. - Thiếu phu nhân đồ ăn của cô đã được chuẩn bị xong rồi, cô xuống ăn một chút đi. - Tôi…tôi… thiếu phu nhân. Tôi lắp bắp đáp lại - Đúng vậy từ ngày hôm nay cô chính là thiếu phu nhân của TĨNH gia này rồi. Tôi biết hôm nay là ủy khuất cho cô rồi thiếu gia cũng không phải cố ý bỏ lại cô trong hôn lễ đâu, chỉ là bên Mỹ có việc đột xuất nên mới thành ra như vậy. Cô đừng buồn nha. Sau khi loát xong những lời nói trên, tôi mới một phần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ chỉ vì bị bỏ lại trong hôn lễ mà cô gái này tự tử sao, đúng là ngu ngốc mà. Nhưng nếu cô gái này không tự tử vậy tôi sẽ ra sao? Tại sao tôi đang ở trường mà giờ linh hồn lại đang trú ở xác của cô gái này. Tôi chìm vào trong suy nghĩ cho tới khi nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ: - Thiếu phu nhân, cô đang nghĩ gì vậy? - À…không có gì, tôi chỉ là suy nghĩ chút việc thôi. Mà bác tên là gì vậy? - Tôi là Lý Hoa là quản gia của dinh thự này, cô cứ gọi tooii thím Lý là được. - À,,,vậy tôi tên là gì? - Thiếu phu nhân cô hỏi gì kì vậy. Cô là Lam Ngọc Vân, con gái út Lam gia hiện giờ là thiếu phu nhân Tĩnh gia toàn thành phố B ai mà không biết chứ. Cô không nên thử tôi. - À, hóa ra tôi nổi tiếng thế sao? - Thiếu phu nhân tôi,,,tôi không phải có ý đó đâu - Ý đó là ý gì? - Thì thì chính là chuyện cô nổi tiếng đó, tôi không phải cố ý nhắc tới phụ lộn xộn trong đám cưới cô bị thiếu gia bỏ lại đâu - À, tôi không để ý chuyện đó. Thím xuống nhà đi một lát tôi xuống - Vậy, tôi xuống trước. ( bắt đầu từ giờ mình chuyển từ ngôi thứ 1 sang ngôi thứ 3 nhé, tôi sẽ chuyển thành cô để kế lại cho dễ và phù hợp với nhân vật) Khi thím Lý xuống nhà cô thấy trên bàn có cái điện thoại chắc là của chủ nhân thân xác này rồi mà may thay là không có đặt pass cô thuận tiện mở ra rồi lên mạng đánh ba chứ Lam Ngọc Vân. Cứ thế hàng loạt thông tin hiện lên “ Lam tiểu thư trở thành thiếu phu nhân Tĩnh gia” “ Bẽ mặt trong hôn lễ thế kỉ Lam Ngọc Vân” “ Gả vào hào môn đâu dễ dàng dì – Lam Ngọc Vân” ….vvvvv…. Hàng loạt thông tin, ca ngợi không ít mà châm biếm hôn lế cũng không ít thảo nào thân chủ này lại tìm đến cái chết cũng áp lực qua ha. Nhưng cô tự hỏi Lam gia có thân thế gì? Sao có thể gả vào hào môn? Còn Tĩnh gia chắc chắn cũng không thể lấy một người con dâu không gia thế? Nhưng nếu Lam gia có thế lực thì hàng loạt tin này chẳng lẽ lại không thể dẹp yên?? Đang trong lúc suy nghĩ đến đoạn cao trào thì tiếng bụng réo lên. Cô ôm bụng nhăn nhó “ Cô gái này bao lâu rồi chưa ăn vậy” Thế là cô nhanh chóng thay quần áo cũng hên là ở đây đồ đạc đủ cả. Cô xuống lầu và ngồi vào bàn ăn sử lý đồ ăn một cách nhanh chóng trong cái nhìn đầy thương xót của đám người làm. “ Họ làm sao vậy chứ, cũng chỉ là một hôn lễ mà thôi có cần nhìn cô với ánh mắt đó không?” Cô tự nhủ trong đầu mình nhưng cũng không có nói ra.
|
Cháp 2: Vén màn Sau khi trở về phòng, có lẽ do quá mệt mỏi cô lăn lên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh lại đã là nửa đêm, bữa ăn từ trưa cũng đã tiêu hóa hết. Cái bụng lại tréo lên cô lần xuống nhà bếp và vẫn thấy ánh đèn ở đó. Cô nhẹ nhàng tới gần và nghe thấy giọng nói - Thiếu phu nhân quả thật đáng thương - Gì chứ, dù sao cũng là thiếu phu nhân Tĩnh gia nhiều người ngưỡng mộ. - Cô đó, thấy tiền là sáng mắt, cuộc đời một người con gái là phải kiếm được người thương mình. Thiếu gia dù nhiều tiền, đẹp trai thì sao không có được tình cảm của thiếu gia thì có ý nghĩa gì, bị bỏ rơi trong hôn lễ bị nhiều người chế giễu như vậy nếu là cô thì cô có chấp nhận được không - Đương nhiên…tôi…tôi… - Tôi gì chứ, có những thứ quý hơn tiền nhiều. Hơn nữa thiếu phu nhân không phải là chịu trận thay chị mình sao. - Thật sự là vậy sao? Tôi cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn - Tin đồn gì chứ, đại tiểu thư Lam gia đó chính là có ý muốn trèo lên giường thiếu gia chúng ta, tuy nhiên thất bại. Nhưng cũng thật xúi quẩy vẫn để lộ để đám phóng viên tra ra là con gái Lam gia. Mà nhà họ Lam đó nhất quyết ăn vạ quả thực là muốn bám lấy Tĩnh gia để củng cố địa vị của mình mà. Nhưng ai ngờ thiếu gia chúng ta lại ngửa bài như vậy làm nhà họ Lam không kịp trở tay chứ. Họ muốn gả cô cả thiếu gia lại lấy cô em. Ai mà không biết con gái út Lam gia là cô gái nhu mì, hiền thục hoàn toàn trái ngược với cô chị cả đanh đá, mưu mô chứ. Hơn nữa nghe nói thiếu phu nhân từ bé đã không ở Lam gia mà là do bà nội nuôi nấng ở Vân Nam vì vậy cô ấy thực sự là cô gái nhỏ thuần khiết đấy. - Nhưng như vậy mà bị cuốn vào vòng xoáy này, lại bị bỏ rơi trong hôn lễ sau này cô ấy biết nhìn ai đây - Tôi có thể nhìn hai người mà. Cô nhẹ nhàng lên tiếng làm hai nữa hầu giật bắn cả người - Xin lỗi….xin lỗi thiếu phu nhân chúng tôi không nên bàn luận vấn đề của cô. Họ vội vàng cúi xuống luống cuống xin lỗi - Không sao, đó chẳng qua là hai người nói sự thật thôi. Tôi không phải là người nhỏ mọn như vậy Nghe được câu nói đó họ dường như cảm thấy nhẹ nhàng và càng cảm thấy cô thật sự không phải một người con gái ỷ giàu có mà kiêu căng, ngạo mạn như biết bao người ngoài kia. - Trời cũng khuya rồi sao thiếu phu nhân còn xuống đây vậy? Một trong hai người giúp việc cất tiếng hỏi - À, tôi cảm thấy đói bụng - Vậy để tôi làm đồ ăn cho cô nha, bữa tối có làm nhưng vì cô ngủ say quá chúng tôi không ai dám làm phiền, giờ tôi làm lại cho cô - Cảm ơn. - Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Hai người họ đồng thanh đáp. Thiếu phu nhân chờ một lát. - Không cần cứ phải gọi tôi thiếu phu nhân đâu, gọi tôi là Phươ..à Ngọc Vân cũng không sao - Sao có thể được chứ - Chúng tôi là người làm mà Cô cũng không muốn đôi co với họ nên lặng lẽ không nói gì thêm, cô ngồi một lúc là đồ ăn đã đem lên. Có lẽ đang đói cô ăn gì cũng thấy ngon, rủ họ ăn chung thì họ lại nói mình là người làm. Cô cũng bó tay rồi. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi với cô, nếu được cô thật sự hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ
|
hay!mong truyen cua ban.
|
Cháp 3: Này, tôi không phải vợ anh Vậy là cô đã sống ở đây được 3 ngày rồi. 3 ngày này đối với cô dài như một thế kỉ vậy, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữa vừa tròn 18 tuổi mới bắt đầu dời xa gia đình. Cho dù là được dạy bảo phải mạnh mẽ, kiên cưỡng nhưng tất cả mọi thứ đang diễn ra thật quá sức tưởng tượng của cô rồi. Cô không hề muốn chấp nhận cuộc sống này, chẳng lẽ cô phải sống như vậy cho hết cuộc đời sao, điều đó là không thể cô không muốn sống dưới tư cách là một người khác cô muốn được là chính mình. Và rồi cô lật xem tất cả những gì liên quan tới xuyên không, trọng sinh, hồn nhập vào xác và phát hiện ra trong một bộ phim khi nữ chính chết thì sẽ quay về thân xác của chính mình. Một ý tưởng lóe ra trong đầu cô, cô lén đi xuống dưới nhà bếp và cầm lên một con dao nhỏ. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên tay đúng chỗ mạch máu, cô tự nhủ với chính mình “ không đau, không đau đâu, đây không phải thể xác của mình”. Và rồi 1’, 2’,3’….10’ trôi qua cô vẫn giữ nguyên vị trí đó không hề nhúc nhích con dao vẫn yên vị trên tay và cô không có một vết xước nào. “ Cô thật sự là chết nhát mà” lầm bầm và trở lại phòng mình. Sau một hồi mày mò tìm hiểu các phương pháp làm sao để chết nhẹ nhàng nhất và không đau đớn cô quyết định chọn cho mình cách chết thăng hoa nhất. Cô sai mấy người giúp việc chuyển tất cả chậu hoa trong vườn vào trong phòng mình. - Thiếu phu nhân sao cô lại tự nhiên muốn chuyển nhiều hoa vào phòng như vậy? Lý quản gia lên tiếng. - Không có gì, tôi thích thôi. Cô cười trả lời và mừng thầm vì kế hoạch lần này chắc cách chắn thành công. Chỉ cần tối lúc cô ngủ đóng tất cả cửa lại thì đám hoa này sẽ giúp cô dời khỏi thân xác này. Nhưng mà người tính chính là không bằng trời tính ông chồng trên danh nghĩa của cô, thiếu gia độc tôn của Tĩnh gia Tĩnh Phong lại trở về ngay trong đếm đó. Khi anh mở cửa bước chân vào phòng của mình, anh thật sự là bị trấn động nhẹ. Căn phòng đơn giản, sạch sẽ ngày nào giờ lại nồng lên mùi hương của tất cả loài hoa. Sự hỗn hợp không mấy hay ho này làm anh ho nhẹ vài tiếng. Nhưng khi anh nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường kia anh lại như có cảm giác mình đang bước vào xứ sở thần tiên vậy, khung cảnh chào đón anh như vậy khiến anh có chút cao hứng. “ Cô vợ này của anh là anh cưới đúng người rồi sao?” Anh nhếch môi cười nhẹ rồi một lần nữa quan sát căn phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa thông khí giảm bớt mùi hương và cũng đưa bớt vài chậu hoa ra khỏi phòng. “ Cô gái này là ngu ngốc hay cố tình vậy, để nhiều hoa trong phòng đóng kín cửa không sợ chết ngộp sao?” Anh nghĩ thầm trong đầu rồi bước ra khỏi phòng. Sau 30’ anh trở lại phòng với bộ đồ ngủ, đây là vì không muốn cô thức giấc nên anh cố tình sang phòng khác tắm sao? Người khác đều nói anh là người luôn tỉ mỉ, cẩn trọng và luôn luôn lãnh đạm với mọi thứ sao tự nhiên anh lại để ý cô như vậy. Bản thân anh cũng không biết nữa, có lẽ là vì anh một phần cũng cảm thấy có lỗi với cô chăng, chỉ vì sự ngu ngốc của cô chị mà cô bị anh đem lên làm thế thân rồi còn bị bỏ lại ngay trong hôn lễ. Những tin tức chế nhạo cô tung đầy trời không phải anh không biết mà là anh làm lơ vì điều đó không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của anh nhưng nhìn cô gái nhỏ này ngay trong giây phút này anh lại muốn vì cô dụng tâm đôi chút. Anh nằm lên giường và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng khiến cô cô trở mình đôi chút, anh sợ làm cô thức giấc nhưng may là cô không hề tình, có lẽ do ban ngày mải “ tính kế” để chết nên cô quá mệt mỏi chăng? Sáng hôm sau, cô từ từ tỉnh dậy và đập vào mắt cô vẫn là căn phòng đó cô đưa tay lên véo má chính mình. - Á,..mình vẫn ở đây sao? Cô lầm bầm - Không ở đây chứ e nghĩ mình đang ở trốn thiên đường nào. Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này cô mới để ý bên cạnh mình có người, cô giật mình rồi theo bản năng cầm chăn quấn lấy mình lắp bắp nói: - Anh…anh…anh là ai? Sao anh vào phòng tôi. - Tôi là ai mà em cũng không biết, Tĩnh phu nhân à em cũng quá biết cách trêu người rồi. - Anh cũng biết tôi là Tĩnh phu nhân rồi đấy, anh mà không ra ngoài tôi gọi người lôi anh tới đồn cảnh sát. - Cảnh sát, em nghĩ đám cảnh sát đó sẽ làm gì tôi sao? Đây là nhà tôi, giường của tôi, em cũng là của tôi. Anh nhấn mạnh từng từ một đặc biệt là câu cuối cùng khiến cho cô ngẩn người. - Anh…anh không lẽ nào là….là….thiếu gia Tĩnh Phong - Em đoán xem. Anh đáp với giọng điệu khá là vui vẻ rồi tự nhiên bước khỏi giường đi vào phòng tắm. Cô bật dậy thật nhanh đi theo anh nói: - Tôi có chuyện muốn nói với anh. - Nói - Tối không phải vợ anh, tôi chỉ là nhập vào xác cô ấy mà thôi, tôi gặp sự cố ở trường, tôi bị ma ám…..Cô lẽo đẽo theo anh nói thao thao bất tuyệt ngay cả khi anh đứng trước cửa phòng tắm dừng lại cô cũng không hề hay biết gì và hiển nhiên là cô đập đầu vào lưng anh. - Á..anh dừng lại mà không nói một tiếng là sao. Cô xoa đầu xuýt xoa nói - Em muốn tắm chung với tôi. Anh quay lại nhẹ nhàng đáp - Anh,,, nãy giờ anh không nghe tôi nói gì sao?? Anh đáp lại câu chẳng liên quan gì tới những gì tôi nói. - Haaiiii….Anh thở dài đặt tay lên trán cô đáp : Muốn mơ thì trở về giường nằm Cứ thế anh đi vào và đóng cửa phòng tắm lại, cô thì ở ngoài vừa đau vừa tức. “Anh ta như vậy là có ý gì, ý nói cô nằm mơ giữa ban ngày sao thật là đáng ghét.” Hậm hực tức giận thì sao, cô vẫn là không làm gì được anh cả. Cho dù là từ trong ngủ đi xuống cầu thang rồi vào phòng bếp ăn sáng cô có nhắc đi nhắc lại câu chuyện của mình anh vẫn chỉ nghĩ rằng cô nằm mơ và vẫn đang ám ảnh làm cô tức chết đi được: - Này, tôi nói mà anh không nghe sao? Anh vẫn còn ăn được. - Có gì mà không ăn được - Anh… được rồi coi như anh cố chấp, coi như tôi nằm mơ vậy bây giờ tôi thừa nhân được tôi là Lam Ngọc Vân và bây giờ tôi muốn lấy thân phận này LY HÔN với anh. Nghe được hai từ ly hôn từ miệng cô anh ngay tức khắc dừng việc ăn sáng lại ngẩng lên nhìn cô. Cô thấy anh có vẻ cũng có phần tức giận, nhưng mặc kệ anh ta dù sao thì anh ta lấy cái thân xác này cũng đâu phải vì yêu. - Ly hôn, em nghĩ tôi sẽ sao. - Sao lại không anh đâu có yêu tôi. - Sao e biết tôi không yêu - Anh…anh không phải chỉ là vì vụ việc của chị tôi mới lấy tôi sao. - Thế thì đã sao điều đó đâu có nghĩa tôi không yêu em Anh nói đến đây thì thức sự là làm cô cũng cạn lời luôn rồi. Rõ ràng không yêu sao anh ta có thể nói ra được như thế chứ. Thực ra bản thân anh còn không biết vì sao mình lại trả lười như vậy nữa là cô. Kết thúc bữa sáng đầu tiên với ông chồng của mình thứ duy nhất cô nhận được chỉ là câu nói: “ Muốn ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa”.
|