CHƯƠNG 1 PHIỀN PHỨC '' hôm nay ta sẽ nhẹ tay'' Tiếng nói bình thường cất giọng đầy tự tin,đôi mắt to tròn nhìn thẳng hai nhân ảnh thiếu niên một cao tầm mười bốn tuổi thân hình hơi gầy mặt mũi bình thường hai má nhô cao cằm có chút dài và nhọn hơn người bình thường, tóc buộc búi cao lên hai để hàng tóc ít ỏi dài xuống tựa như bao thiếu niên trong trấn nhỏ, quần áo giống nhau màu xám vài chỗ được kim khâu lại.đứng bên cạnh thiếu niên nhỏ hơn khuôn mặt vài phần giống nhau nhưng lại đầy đặn ưa nhìn hai bên má hiện ra vài tia ngây ngô đôi mắt xanh kì dị bụi bẩn đầy mặt,mái tóc cắt ngắn từ trái qua qua phải nữa đầu buộc lên như tiểu hài tử ba bốn tuổi. '' lại tên mập vương trần,đáng chết '' thiếu niên cao hơn mặt ngay tức khắc trầm xuống thay vào đó vẻ lo lắng hiện rõ trên khắp khuôn mặt khẽ nuốt nước bọt xuống.đứng lên trước hai bước tay trái lắc lắc .Thấy vậy người thiếu niên phía sau tay đang cầm túi màu xám lùi lại hơn mười thước.Vương Trần thấy vậy khẽ chép miệng hai bên má nhô lên cười vẻ khinh thường ung dung nhìn nam tử hừ lạnh nói : '' sĩ diện,còn không bảo vệ được mình'' bộ y phục tím nâu đầy hoa văn vàng kim trên nhiều vị trí nhìn qua rất tiêu sái tóc tai gọn gàng nhưng lại không ưu nhìn,hai bên má nhô lên lỗ chân lông hiện khá rõ lông mày đen thâm vắt ngược hai phía thái dương khuôn mặt hơi xám vàng ửng lên như màu chuối nhìn gần thực sự thấy ghê sợ ,bụng phình ra như thể bà bầu năm tháng khí thế như muốn nuốt sống người khác bàn tay cầm quạt giấy đang nhẹ nhàng chuyển động đột nhiên dừng lại ánh mắt nhìn về phía thiếu nên.Cũng không đợi đối phương nói thêm lời nào thân thể béo mập tức khắc lao nhanh như mũi tên đâm thẳng đi,thủ trưởng giơ lên nắm siết chặt, không khí xung quanh trở nên có chút vặn vẹo ám kình lực tràm đầy từ cơ thể rồi nhanh chóng di chuyển tập trung đầu quyền.hắn tin tưởng với một quyền này có khiến đối phương không bị đánh bại ngay nhưng ít cũng phải khiến uyên thanh thụ thương nghiêm trọng.thần hình mập ú vừa động linh lực trong từ cơ thể gầy nhìn tựa như bị bỏ đói vài ngày tuôn ra mạnh mẽ hai bàn tay nhỏ bé từ từ đưa lên, mười ngón tay dài như que diêm nhìn qua giống như chỉ còn mỗi lớp da.dòng linh lực chậm rãi di chuyển theo các ngón tay tạo nên kì ấn quái dị, nhẹ khép lại các ngón tay bất chợt tốc độ bộc phát mơ hồ gần ngang với đối phương. hai người hai thế tấn công chớp nhoáng nhiệt độ xung quanh gia tăng khiến không khí bị ảnh hưởng ít nhiều thiếu niên đứng ngoài cảm thụ được bầu không khí thay đổi đôi chân không tự chủ lùi lại sau vài bước. BÀNH ZZZZ Một âm thanh vang vọng cả khu vực trăm thước, bụi từ mặt đất bị kình lực phản tóe ra bay tứ phía bao quanh hai người xa xa nhìn vào chỉ thấy một khối cầu nhạt dần từ tâm vụ va chạm ra từ bụi tạo nên. cỏ cây hai bên chợt rung lên một dao động nhẹ tác động. ngay sau va chạm tiếng '' hừ''nhẹ nhàng phát ra từ một trong hai người. lớp bụi bay bên ngoài dần lắng xuống,chừng vài giây khi thân hình cũng hiện lên rõ ràng.người bị đánh lui là Uyên Thanh, tiếng phát ra vừa rồi hắn cũng đã rõ được thực lực người đứng trước mặt đứng hiên ngang đôi tay chậm chạp vắt chéo sau lưng, ánh mắt có chút ung dung đắc ý.
hết chương
|
CHƯƠNG 2 THẢM BẠI
Mới quyền đầu giao tranh hai người đã cảm nhận được thực lực đã nghiêng hẳn một bên. vương trần nhìn trầm đôi mắt có chút kinh ngạc của Uyên Thanh cũng không lấy làm bất ngờ vì mấy ngày qua thực lực hắn tinh tiến không ít đã đạt trung cấp linh luân, nụ cười gian xảo hiện lên cực kì vui mừng khi nhìn thấy người khác bị thương, hai môi trên dưới dày như nhau màu đỏ hơi hồng cất giọng âm cao hơn lúc trước mới nghe có chút ngọt ngào. '' nửa tháng không gặp, vẫn vậy a'' đúng là đã nửa tháng vương trần không đánh hai huynh đệ Uyên Thanh Uyên Khiết này. tưởng như chuỗi ngày bị ức hiếp đánh đập dăm ba bốn hôm lại một trận đòn đi vào kí ức mọi chuyện kết thúc khi mới nửa tháng trước ở ngay giữa chợ cũng chiều tàn Vương Trần bị huynh trưởng của hắn bắt gặp sau khi đánh Uyên Thanh, Uyên Khiết máu me dính đầy quần áo.đúng lúc huynh trưởng Vương Thu cưỡi ngựa đi qua thấy được kết cục trận chiến, nên mang chuyện kể với gia tộc hại bản thân Vương Trần bị nhốt thư phòng chép kinh thư .kết quả vương trần hôm nay vừa được hưởng tự do bèn sai người hỏi tin tức Uyên thanh giải quyết nỗi bực tức lòng ngực thời gian qua bị kìm nén.với lại còn có nguyên nhân khác làm cho hắn không thể không chặn đường vào lúc này. bây giờ lúc chiều hà hoàng hôn cũng dần trở nên rõ ràng ánh mây vàng hồng hiện lên che cả ánh nắng mặt trời dường như cũng chán cảnh đánh đập bản tính hung ác của tên mập nên lặng lẽ trốn sau đám mây càng làm bầu không khí thêm phần ngột ngạt.nghe được câu nói Uyên Thanh sắc mặt nghiêm trọng cũng từ từ đứng dậy mạnh mẽ dùng dùng tinh thần lực áp chấn lại cơn đau truyền từ tay đến,mặt tươi cười giọng chăm trọc lại.
'' Nhị vương gia công tử ăn nhiều quá ăn cả linh lực sao mà thực lực vẫn dừng ở linh luân'' xa xa Uyên Khiết nghe được câu ra từ huynh mình,tay phải đang cầm túi đựng con vật gì đó chợt buông ra,hai tay siết chặt thở một hơi dài khẽ nói '' lại mất , lại bị mắng rồi''.
chính bản thân Uyên Thanh cũng biết mình không phải đối thủ vừa rồi hắn đã dùng hết sức mình để ngạch khánh quyền đối phương dùng đối cứng thành ra mấy khẽ tay đỏ ửng lên vẫn còn vang trong đầu hắn âm thanh đáng sợ khi song cước vừa chạm.cơn đau truyền lên não bộ rồi đổ xuống trái tim làm hô hấp cũng trở nên khó khăn. sắc mặt Vương Trần đang cười híp mắt sau khi nghe xong Uyên Thanh nói thay đổi rất khó coi. không ngờ cười nhạo người bị người nhạo lại chỗ đau nhất. hắn về tu luyện có chút kém nhưng bản tính thiếu gia không cho phép người ta trêu đùa, đặc biệt là người thiếu niên này.linh lực phát từ mi tâm Vương Trần chớp cái lan tràn khắp cơ thể tiến tới từng bộ phận khiến khắp cơ thể cứng rắn biến thành vũ khí tấn công mạnh mẽ. tay trái " vù '' một quyền kình lực mạnh mẽ quét ngang , âm thanh truyền đến ngay tức khắc Uyên Thanh chân trái vòng sau đồng thời cúi thấp thân thể và đầu xuống,chân phải xoay chút tạo lực nhảy xoay người khá đẹp trên không rồi tiếp đất cách Vương Trần một khoảng an toàn khá xa. Thấy vậy sắc mặt Vương Trần càng khó coi, hắn đã mất kiên nhẫn lùi về sau chân đạp mạnh mặt đất bụi bay tứ phía chợt tốc độ tăng hơn quyền vừa xuất đâm thẳng áp sát đối phương song quyền vung tứ tung nhầm vài bộ phận đầu ngực tung ra. nhìn thế công dồn dập ập đến Uyên Thanh chỉ biết phòng ngự nhưng hắn mới chỉ dừng chân ở cảnh giới cảm ứng linh lực trước chênh lệch thực lực tuyệt đối mọi mánh khóe đều trở nên vô dụng yếu đuối, đơn giản cơ thể va chạm giữa hai cảnh giới khác nhau đã là ăn thua chịu thiệt. vừa đánh âm thanh tàn nhẫn chậm chạp nhưng rõ mạch lạc cất lên.
'' phế vật người có tư cách nói ta sao ''
đúng vậy tuy cùng tuổi mười bốn nhưng vương trần đã bước vào linh luân còn Uyên Thanh thì vẫn dừng chân cảm ứng lâu lắm rồi. hắn là nhị thiếu gia dù không có thực lực bẩm sinh cùng thiên tài tu luyện nhưng gia cảnh khá giả đã khắc phục phần nào điều đó.còn Uyên Thanh hắn không có được gia cảnh tài tộc hùng hậu trợ giúp và thời gian tu luyện cũng hạn chế nên hai từ phế vật cũng không sai biệt với hắn cho lắm.tuy né tránh khá khéo léo nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi bị thương thời gian kéo dài chừng ba phút , nỗi đau tích tự trong thời gian chiến đấu khiến cơ thể Uyên Thanh vô phương chống đỡ bay ngược ra ngoài chừng năm sáu thước.
UỲNH âm thanh phát ra hiển nhiên đã kết thúc trận chiến. Uyên khiết thấy bộ dạng thảm bại quần áo đã có nhiều chỗ khâu vá lại thêm bụi đất bán đầy trên người sư huynh cũng k lấy bất ngờ chạy thục nhanh đến đỡ uyên thanh dậy chưa kịp hỏi han gì âm thanh vương trần lại cất lên.
'' uyên khiết người nên hiểu chuyện chút '' âm thanh vừa dứt ánh mắt Uyên Khiết chuyển lên trên người anh thấy bộ dạng làm như không nghe thấy gì liền xoay người nói . '' người không có tay à'' sắc mặt vương trần tối lại định ra tay xuất thủ nhưng chợt nghĩ ngợi điều gì rồi đi ra phía túi đồ phía xa tháo dây mở ra nhìn chút rồi cầm lên cũng không nói gì thêm đi nhanh về cuối con đường. đi qua hai anh em ánh mắt liếc nhìn thoáng rồi lắc đầu thở dài mắng .
''đúng phế vật''
|
CHƯƠNG 3 GIA TỘC
hoàng hôn buông xuống hai thân ảnh chậm chạp bước về phía trấn nhỏ Đông U nhìn có vẻ cô độc, thân hình cao hơn bước đi có chút khó khăn, đó là hai huynh đệ Uyên Thanh Uyên Khiết trong lúc đang cố bước đi với một vài vết thương chợt xoay người cất giọng
'' tý về như mọi lần đừng đế Thạch bá biết hiểu chưa''
Uyên khiết đang lắc đầu tỏ suy nghĩ vấn đề gì đó ra tiếc nuối buồn bực thất thần .
'' á ''nhìn lên vẻ thấy khuôn mặt nghiêm túc Uyên Thanh rồi cũng khẽ gần đầu.
'' nếu lấy được về chúng ta có thể nuôi nó không ? nó còn bé mà''
định xoay người đi tiếp không nhịn được Uyên Khiết nói.
nghe được câu hỏi Uyên Thanh chỉ dừng thoáng rồi lạnh lùng nói " không ''
rồi quay người đi. bỏ lại một đoạn đường cỏ cây lộn xộn nếu vô tình ai qua đây chắc sẽ biết được nơi đây từng có người giao tranh.đoạn đường vắng têng chỉ còn lại màn đêm buông dần xuống,sau khi hai huynh đệ họ đi được lúc chợt hai thân ảnh xuất hiện đúng nơi này.
thiếu niên mặc y phục màu xanh nhạt hoa văn sặc sỡ,dáng người cao hơn Uyên Thanh đôi chút, khuôn mặt ưu tú nhìn giản dị tựa thư sinh tay cầm đoạn gậy màu xanh cao hơn đầu hắn hoa văn kì dị khắp thân, nhìn sang nam tử áo vàng cam khuôn mặt đang u sầu nói.
'' thua thì tối nay phải trả đấy nha đừng như lần trước '' đôi mắt có vẻ tức giận,cơn gió thổi mái tóc khẽ đu đưa càng tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng.khuôn mặt cân đối không ai chê được không biết vài thiếu nữ nào vô tình nhìn qua có tương tư ngày đêm không?,đôi môi nhấp mạnh lớn tiếng.
'' tên khốn Uyên Thanh thật yếu đuối. thôi đi tìm mập lấy đồ đi ''
thấy vậy nam tử cũng đành lắc đầu định đi theo bước hắn thì chợt dừng lại giật mình thốt lên.
'' gì nữa ''
''Đường thiên có ngày tam kim xà trượng sẽ thuộc về ta"
nói xong hắn cũng quay đi bỏ lại thiếu niên tên Đường Thiên ánh mắt ngơ ngác lúc mới tức giận nói
'' cái tên Phương Doãn tham lam này đúng cứng đầu''
tất nhiên cuộc nói chuyện hai người Uyên Thanh không biết nếu có mặt ở đây hắn sẽ nhận ra họ.thiếu niên Đường Thiên chính là tam thiếu gia mà hiện tại huynh đệ hắn đang ở cùng,tính cách cực kì ghét người nào hơn mình cộng thêm hay cờ bạc cá cược,trong nhà bị hai vị sư huynh lúc nào cũng hành hạ đủ điều nỗi ấm ức hắn chỉ đành giải tỏa những áp lực với người hầu kẻ ở.còn thiếu niên Phương Doãn là con trai của gia tộc được vài binh đoàn và thế lực tông phái đứng sau quen Đường Thiên qua cờ bạc.tuy ở hai trấn khác nhau nhưng họ lại thường gặp nhau,nhiều người vô tình thấy họ liền cách xa họ vì chẳng ai ngu ngốc dám đụng hai thế lực cũng không ai muốn là nạn nhân của những trò đùa của họ.
ĐÔNG U là một trấn nhỏ ở phía đông của khu vực phía đông thành Long U, thành khá thái bình do chiến tranh thường chỉ xảy ra ở phía tây của đế quốc Vu An.mà Đường gia cũng là một gia tộc có địa vị ở trấn này bên cạnh đó cũng có vài gia tộc kha khá đặc biệt là Vương gia và Ngụy gia.việc tranh chấp làm ăn rồi tài nguyên giữa các gia tộc cũng thường xuyên nhưng từ cách đây tám năm trở lại đã không ác liệt về sau các gia tộc cũng đành tập trung thực lực vào thành lập dong binh đoàn đi sâu vào sơn lâm tìm kiếm tài nguyên.ở phía đông trung cách trung tâm trấn bốn năm dặm là khu vực loài thú cấp bậc thấp sinh sống càng vào sâu cấp bậc sinh sống loài thú càng cao càng ít người tiến vào sâu trong đó nghe nói trung tâm có một con thú hung dữ ngũ cấp biết nói tiếng loài người nhưng hình dạng ra sao thì không ai tả được. có lẽ họ chưa kịp nhìn thấy con thú thì đã bị tiếng quát dọa chạy rồi.
|