Xuyên Không Đến Thế Giới Mới
|
|
XIN LỖI CÁC ĐỌC GIẢ ĐANG ĐỌC TRUYỆN 'Xuyên không đến thế giới mới' , TÁC GIẢ CÓ ĐÔI LỜI XIN CHIA BUỒN : VÌ KÌ THI HỌC KÌ I NÀY , TÁC GIẢ ĐÃ ĐẠT ĐIỂM KHÔNG CAO , ĐÚNG HƠN LÀ THẤP . ĐIỂM CỦA TÁC GIẢ HỌC KÌ CHẮC CHẮN KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VẤN ĐỀ VIẾT TRUYỆN CẢ . TÁC GIẢ VIẾT TRUYỆN ĐỂ THỎA MÃN NIỀM YÊU VĂN HỌC CỦA MÌNH . VẬY MÀ VĂN ĐƯỢC CÓ 6 ĐIỂM . NHỤC VL . CHO NÊN , CÓ LẼ TÁC GIẢ SẼ NGỪNG VIẾT TRUYỆN MỘT THỜI GIAN ĐỂ TINH THẦN ỔN ĐỊNH , GIÀNH ĐIỂM CAO , RỒI SẼ QUAY LẠI VIẾT TRUYỆN TIẾP . ĐỘC GIẢ YÊN TÂM LÀ TÁC GIẢ SẼ KHÔNG BỎ RƠI BỘ TRUYỆN NÀY ĐÂU . MONG ĐỘC GIẢ THỨ LỖI !
|
CHƯƠNG 8: ĐỐI MẶT Một tên lạ mặt đang hướng về phương nam . Trên tay hắn cầm một món bảo vật giải trừ phong ấn mà hắn ăn trộm được . Đến nơi rồi . Hắn đang đước trước một chiếc hộp được gắn bùa chi chít . Hắn cầm món bảo vật , ném thằng vào chiến hộp . Các lá bùa bỗng chốc mục dần . Nắp hộp bỗng chốc bật ra , rồi chiếc hộp nát thành từng mảnh , từng mảnh cho đến khi trở thành cát bụi . Tên lạ mặt kia cất giọng nói ồm ồm : - Kính chào ngài thưa tể tướng hắc ám , vua của quỷ giới , Darius. - Ồ - Một giọng nói vang lên - Ngươi là kẻ giải trừ phong ấn cho chúng ta sao ? - Vầng, thưa chủ nhân . - Tốt - Một tiếng cười vang động cả khu rừng , khiến lũ chim bay toán loạn vì tiếng cười . - Ta biết ơn ngươi . Đây là năm bao nhiêu ? - Năm 11456 rồi ạ . - Ồ , ta bị phong ấn hơn 9000 năm sao ? Có vẻ thế giới này thay đổi rồi nhỉ . Nhưng liệu quỷ giới có thay đổi không nhỉ ? - Dạ , thưa , lũ quỷ ở Quỷ giới đã không đánh nhau với loài người từ khi ngài phong ấn ạ . - HẢ ? - Darius gầm lên - SAO CÓ THỂ ? - Ngài bình tĩnh đã nào chúa tể - Một giọng nói khác vang lên , nhưng có vẻ đây là giọng phụ nữ . - SAO TA CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC ? - Vậy sao ta không về dẹp cái Qủy giới đó đi . - Một giọng nói khác vang lên , nhưng đanh thép và cứng rắn hơn . - Ta nghĩ vậy . Dịch chuyển chúng ta đi về Quỷ giới đi. - Nhưng còn tôi ? - Ồ suýt ta quên - Darius đưa tay qua lại trước mặt tên lạ mặt kia . Bỗng cơ thể hắn biến đổi . Da từ trắng thành đỏ , hàm răng mọc dài ra , miệng cũng vật , hai bàn tay thì móng to ra , lông mọc rậm rạp . Nhìn hắn thật kinh khủng . Tên lạ mặt kia nhìn toàn cơ thể rồi cười : - Cảm ơn tể tướng Darius , tôi thích cơ thể mới này . Đa ta ngài rất nhiều. - Vậy nhé ! Ta đi đây . Darius và một nhóm bóng đen biến mất . Tên lạ mặt kia nhanh chóng di chuyển về hướng bắc : - Đợi đấy tên nhà vua chó chết , tao sẽ băm xác mày ra thành nhiều mảnh . Trong khi đó ... - Chị Lim ơi em đói . - Tiếng tôi vang lên . - Kệ em - Mặt chị Lim quay đi , bơ tôi 100% . Mà tôi cũng chả hiểu lý do là gì cả . Mọi chuyện là như thế này : Khi được trọng trách bắt 10 con lợn rừng ở phía rừng tây bắc để ăn mừng ngày công chúa thứ 8 khỏi bệnh , tôi đã tìm được một di vật cổ . Khi tôi mang chiến lợi phẩm về thì nhà vua rất vui mừng và mời tôi làm khách 'VIP' vương quốc . Tôi đưa cho nhà vua thứ di vật cổ đó . Sau một hồi suy xét , các nhà khoa học đã ngạc nhiên vô cùng , đề nghị nhà vua ăn mừng xong rồi mới nói với ông . Nhà vua đồng ý . Trong bữa tiệc , nhà vua tuyên bố rằng Char và Ri sẽ là vợ chưa cưới của tôi . Lại con cho tôi một ngôi nhà nữa chứ . Nhưng chả hiểu sao chị Lim được đưa đến căn nhà tôi thì lại tỏ ra không vui . Tôi thì đói meo , còn chị thì bơ tôi . Tôi chả hiểu gì . Char và Ri nhìn tôi rồi lại nhìn nhau cười khì khì , nói đồng thanh : - Chị Lim ghen kìa . - Chị ... Chị không có ? - Chị Lim quay sang nhìn 2 cô công chúa rồi đỏ ửng mặt , quay lại rán tiếp bánh . Tôi thì đói vãi đ*i , còn mùi bánh thì cứ ngào ngạt hương thơm , tôi liền làm nũng : - Chị Lim , chị Lim , em xin chị - Rồi tôi quỳ xuống - Cho em ăn đi mà , đi mà chị . - Ờ...ờ... - Chị Lim nhìn tôi , rồi cũng cảm thấy hối lỗi thế nào ý , gắp một chiếc bánh cho tôi . - Đây . - Cảm ơn chị - Rồi tôi nhỏm dậy , hôn nhẹ vào má chi ý - Em cảm ơn. Ri và Char nhìn mà há hốc mồm , còn chị Lim từ bực dọc thành ngại ngùng , má đỏ ửng , rồi lại cười cười . Tôi thì đương nhiên rồi , thảm nhiên ăn chiếc bánh như chưa có chuyện gì xảy ra . Một lúc sau , Ri và Char cùng nhau ra ngoài mua đồ . Tôi thì chán nản , đi đi lại lại chả làm gì . Chị Lim nhìn tôi một hồi rồi gọi : - Peter , em biết võ thuật không ? - Có ạ . - Ra ngoài tập với chị đi . Tôi ngạc nhiên . Chị Lim đòi đấu võ với tôi sao ? Tôi nhanh chóng theo chị ra ngoài . Chị mặc một bồ đồ bó , màu xanh lam . Tôi lại ngạc nhiên : - Chị nhìn tuyệt đấy chứ ! - Hả ? - Chị Lim ngạc nhiên đến đỏ mặt . Chị nhanh chóng lấy được bình tĩnh , đúng ở thế thủ , nói : - Vào đây , chị chấp em một tay. - Chị nói đấy nha . - Nói xong , tôi lao vào . Bỗng trong một phút chốc , tôi nhìn thấy bầu trời xanh cao vời vợi , và một tiếng 'Bốp' vang lên . Đến khi tôi kịp nhận ra , tôi đã nằm dưới đất rồi . Holy shit , nhanh vồn , tôi còn chưa kịp lấy ý thức rằng mình vừa bị đánh ngã . Tôi bật tôm dậy , quay lại nói : - Chị tuyệt vời vậy chị Lim . - Có gì đâu . Hồi trước chị học võ của ông Char mà . Chị không có phép thuật , nên thành ra bố mẹ chị vứt bỏ từ nhỏ . Ông Char thương xót mới nhận về làm hầu gái và dạy chút võ công gọi là phòng vệ thôi . Thật sao ? Tôi liền dùng 'đôi mắt giám định' kiểm tra . Đúng là vậy , chị ấy không có mana . Nhưng thế quái nào lại có một kĩ năng nhỉ . Để xem , skill 'Thủy đạn' , một skill cho phép người sử dụng không dùng mana để sử dingj , sẽ bắn ra một viên đạn nước hay một chất lỏng bất kỳ và nổ khi chạm mục tiêu . Sức nổ sẽ tùy thuộc vào khoảng cách , tối đa 200 feet (tức là 60,96 mét) . Không phải chị không biết sử dụng mà chắc chị chưa biết đến nó thôi . Tôi đọc qua một lượt rồi nói : - Vậy để em giúp chị sử dụng một skill phòng thân nha ! - Em nói sao ? - Chị Lim tỏ ra vô cùng ngạc nhiên - Em dạy chị sao ? Chắc không đấy ? - Chắc . Em cũng biết chút phép thuật không dùng mana mà . - Dạy chị đi - Chị Lim đưa đôi mắt long lanh như con nít 3 tuổi đòi kẹo vậy , dễ thương vãi . - Nhưng làm sao để chị trả ơn em . - Dễ thôi mà . Cùng em đấu đối kháng võ thuật là OK rồi . - Thế thôi sao ? - Vâng , chị làm theo em nói nha . - Rõ . Tôi nói y hệt thông tin về cách sử dụng của skill 'Thủy đạn' . Ngoài ra , còn nói rõ cho chị về ưu , nhược điểm để phát huy hoặc khắc phục . Chị bắt đầu thử . Có vẻ chị ấy có tố chất phết , mới buổi đầu mà đã bắn một viên đạn nước nhỏ , làm tường hơi nứt . Chắc chỉ tầm 2,3 hôm là OK . Nhưng chắc phải lên núi tập chứ tập ở đây 2,3 ngày có mà sập nhà . Bỗng chiếc nhẫn trong tay tôi phát sáng . Chị Lim và tôi đều ngạc nhiên , rồi chị Lim giật mình : - Chắc Char có chuyện rồi , em mau tìm cậu ấy đi . - Vâng ạ . Dịch chuyển . Tôi nhanh chóng dùng skill 'dịch chuyển' của tôi để tìm Char và Ri . Còn chị Lim vẫn say sưa tập luyện . Trước đó .... - Chị Char ơi , chị thích anh Peter à ? - Hả ?- Char bất giác đỏ mặt - Ri , em hỏi gì kì vậy ? - Em cũng thích anh ý . Không , đúng hơn là yêu anh ý từ lâu rồi . - Lâu ? Em mới gặp anh ta mà . - Hi hi , em đùa thôi , em thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi . 'Tên c hó , dám quyến rũ em gái bà à , đợi đấy.' Char nghĩ bụng . Bỗng một tiếng nổ phát ra , khói bụi tung tóe , người dân chạy toán loạn lên . Chỉ có mình Char và Ri là bình tĩnh chạy đến xem chuyện gì . 2 người vừa đến nơi thì giật mình rồi hoảng sợ . Trước mặt họ là một con quỷ . Đuôi dài phá bức tường dữ dội , miệng dài với những hàm răng nhọn , đôi bàn tay to với những móng tay nhọn . Con quỷ dừng lại , trước mặt nó là một bé gái đang khóc . Nó gầm lên một tiếng rồi nói : - Vương quốc ở đâu ? Con quỷ càng hỏi , đứa trẻ càng khóc to hơn , con quỷ bực mình nắm lấy đứa bé nâng cao lên , định cho vào miệng thì bất chợt , thứ hắn cho vào miệng lại là một cục đá , còn đứa bé thì đã nằm gọn trong tay Ri . Còn Char thì đã sử dụng ánh sáng hộ vệ để ngăn cẳn con quỷ hung bạo đó . Char cười nói : - May nhờ phép thuật hoán đổi của em đấy . Căn chuẩn lắm . - Vâng , may mà nhìn thấy đứa bé , còn không thì chắc chả làm được gì cả . - Đau đấy - Con quỷ lại gầm lên - Đứa nào vừa cho tao ăn đá hả ? - Chạy thôi - Char hét lớn , rồi cõng đứa bé , kéo tay Ri chạy nhanh . Con quỷ nhìn rồi cười : - Ồ hai cô công chúa của nhà vua đây mà , vinh dự quá ta . - Rồi hất mạnh tay ra để thoát khỏi sợi xích ánh sáng của Char , rồi lùa theo . Còn tôi thì đang đi xe ngựa đến tìm Char . May mà có skill 'Dò tìm' cướp được của tên trộm hôm trước nên mới tìm được Char . Tôi nhanh chóng trả tiên xe , rồi chạy bộ xuống phố . Bực mình , đúng là con ngựa già , chạy mới được 10 km mà đã dùng , chán . Tôi nhanh chóng vừa chạy , vừa ngó xung quanh . Bỗng chiếc nhẫn hiện lên một đường màu đỏ , tôi nhanh chóng lần theo dấu màu đỏ . Cuối cùng cũng tìm được cô ấy . Tôi đang chạy ra thì bị con quỷ húc cho phát , cắm mặt thẳng vào tường . Shit , đang ngon , được lắm , bố mày xẻo tr*m mày con quỷ chó chết kia . Tôi nhanh chóng lấy lại tư thế , rút thanh kiếm huyền thoại ra . Con quỷ nhìn tôi , xì phát , rồi quay sang chỗ Ri và Char đang ngồi ôm đứa trẻ . Với skill ' Dịch chuyển' , tôi đã nhanh chóng đến chỗ Char và Ri , và kịp cho tên kia một nhát thẳng vào bụng . Con quỷ bị bất ngờ lùi lại , ôm bụng . Tôi định xông lên thì nghe một giọng nói của Rin : - Khoan . - Sao ? - Đừng nóng , những con quỷ cấp thấp này , thì chém một phát vào đuôi để nó có cơ hội trở về thành người . - Hả ? Vậy không lẽ ... - Đúng tên này mới bị nguyền không lâu nên khả năng thành người rất cao , vả lại thanh kiếm chưa mở khóa hết sức mạnh mà . - Sao lại như vậy ? - Hỏi lắm quá , biết là như vậy đi . - Vậy làm sao để mở khóa sức mạnh bị phong ấn của thanh kiếm . - Nói 'Giải phóng thần khí' là ok . Tạm thời sức mạnh sẽ vô hạn , nhưng sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực nên nhớ điều này chỉ sử dụng khi thật cần thiết . Con phong ấn thì 'Phong ấn thần khi' là ổn rồi . Hôm nay test đi , cho biết mùi vị thế nào . - Hợp lý . Giải phóng thần khí. Bỗng thanh kiếm bị tách làm hai phần . Mặc dù cả hai đều giống hệt bản gốc , nhưng phần lưỡi kiếm của hai cái khác nhau . Một bên là đỏ , một bên là xanh lá cây . Tôi dùng đôi mắt giám định kiểm tra . Bên đỏ tên là 'Huyết kiếm' (Blood sword) , và bên xanh là 'Quỷ kiếm'(Demon sword) . Có 2 skill riêng của hai thanh . Huyết kiếm thì có skill 'Full change' của kiếm cũ và 'Last stand', hấp thụ sát thương và nếu tích dồn đủ lâu (tầm 15 giây) thì đòn đánh kế tiếp sát thương bằng tổng sát thương nhận từ thanh kiếm nhân 5 lần , còn 'Quỷ kiếm' có skill 'Full counter' của kiếm cũ và 'Revenge damage' , phản lại toàn bộ sát thương bằng một đòn sau 10 phút gánh chịu và sát thương bằng tổng các sát thương nhận phải và tăng sức mạnh bản thân bằng 20% tổng sát thương nhận thanh kiếm . Đm , tôi thấy càng ngày càng giống Meliodas rồi đấy . Thôi nhanh gọn lẹ còn về nào . Tôi lao lên Thật không thể tin được , tôi mới bật đến chỗ hắn mà tôi đã áp sát hắn một khoảng cách đủ để kết liễu bằng 1 đòn . Tôi nhanh chóng vòng ra sau và cho một chém . Đuôi của hắn đứt trước khi hắn nhận ra là mình bị mất đuôi . Con quỷ dần dần trở thành người . Tôi nhanh chóng phong ấn sức mạnh . Bỗng tim tôi như bị ai đó bóp lại , tôi mất dần nhận thức , và ngã xuống bên hắn . Đau thật , cái giá phải trả đây sao , chắc cần tập thể hình nhiều hơn nữa để chịu đựng cái áp lực khó chịu này . Tôi ngất đi , và chìm dần vào bóng đêm. Khi đó , tể tướng Darius và đồng bọn của hắn ngồi nhìn vào quả cầu pha lê , hớp một thứ chất lỏng màu đỏ tươi . Rồi cười khẩy , tên tể tướng nói : - Có lẽ chúng ta có đồ chơi mới rồi .
Tái bút : Do Tết bận quá nên chuyện ra hơi chậm , mong ae thông cảm . Nhưng chỉ cần anh em đọc truyện là ad có động lực rồi . Tiếp tục ủng hộ ad nhiều nhé ae .
|
CHƯƠNG 9: CUỘC GẶP GỠ VÀ CÁI KẾT. Sau vụ việc diệt quái , bảo vệ người dân của tôi , nhà vua đã ban thưởng cho tôi vô cùng hậu hĩnh là 20 đồng bạch kim ( nhân tiện nói luôn 1 đồng bạch kim = 1000 đồng vàng = 1000000 đồng bạc = 1000000000 đồng , 1 đồng bạc là đồng có giá trị nhất đối với nông dân vì nông dân dùng đồng là chính) . Lúc đầu tôi không nhận vì đối với tôi thì việc đi săn quái có mục đích duy nhất là tăng level thôi và đây là công việc mà tôi hướng đến duy nhất mà không cần dùng ngân sách nhà vua , dù là boss trùm thế giới . Nhưng vì trọng trách nuôi Ri , Char và Lim kể từ khi nhà vua cho xây một ngôi nhà gỗ ngoài thành phố nên tôi đành ngập ngùi nhận . Không chỉ cho tiền , mà nhà vua còn khuyến mại thêm 3 tấc đất ngay sau nhà tôi để xây thêm một tòa lâu đài ( nói hơi quá nhỉ ) nhưng tôi không dám , chỉ nhận đám đất đó để trồng rau . Nhà vua , Char và Ri nghe thì bật cười , kể cả Rin cũng vậy . Nhưng biết làm sao được , hero là phải đi giúp người , chứ có phải đi lấu công từ nha vua đâu . Điều đó khiến nhà vua càng lúc càng tinh tưởng tôi hơn . Tôi cũng chả lấy gì ngạc nhiên cả . Các anh hùng anime chả như thế . Tôi cũng chả tham lam gì , vì tôi đã được mẹ nuôi dạy là , có cái gì thì cũng phải từ tốn , đừng nhận quá nhiều về phần mình . Tiếc cái lâu đài , nhưng lại có đất để chăn nuôi và trồng trọt , để cho chị Lim đỡ phải đi xa để mua thực phẩm từ chợ về . Đằng nào nhà chúng tôi cũng không hẳn xa chợ , và cũng có xe đưa đón . Nhưng để chị đi ra ngoài một mình tôi cũng chả an tâm lắm . Sau đó tôi họp riêng với nhà vua về con quái vật . Nhà vua hỏi tôi xung quanh con quái vật . Tôi cũng chỉ nói mang máng về con quái vật . Vì đơn giản , một đòn của tôi hạ con quái vật còn đâu thì còn gì để nói . Tôi cũng ngạc nhiên về việc : ngoài kinh nghiệm thu thập được thì tôi còn cướp được skill của nó nữa : ‘Cảm nhận’ và ‘Dư chấn’ . Hai skill này thì cũng đạt leve max . Nhưng lý do vì sao tôi cướp được 2 skill này thì tôi chịu , chắc có lẽ sau hỏi Rin là biết . Tôi nhanh chóng về nhà . Dù sao , đây cũng là một ngày mệt mỏi , và tôi thì đang không thích mệt mỏi tí nào . Tôi bước vào . Trước mặt tôi là một khung cảnh tuyệt cmnr vời : Lim , Char, Ri đang mặc đồ hầu gái . Tôi thì mê hầu gái từ nhỏ , nhưng chỉ là qua tranh ảnh thôi . Giờ thấy người thấy khiến tôi không biết phải làm như thế nào cả . Xôn xao trong lòng quá ! Lim , Ri , Char nhìn nhau cười , rồi cùng nói : - Kính chào chủ nhân . Mọe ! Dễ thương vãi . Hình như tôi cảm thấy có cái gì đó trong tôi vừa trỗi dậy . Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm . Tôi dụi mắt , tát vào mặt mình , không tin là nó có thật . Ri nhanh chóng chạy đến . Em búi tóc hai bên , đeo thêm ruy-băng trắng ở phía trên . Bộ đầm kết hợp hài hòa giữa hai màu trắng đen . Em trang điểm một lớp phấn nhẹ . Trông thật dễ thương làm sao ! Char và chị Lim cũng dễ thương không kém . Điều đó khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì còn sống . Tôi thở hắt , thôi thì họ đang cố giúp mình thư giãn nhưng hình như hơi thái quá nhỉ . Nhưng tôi mệt lắm rồi , biết làm sao được . Tôi xua tay nói : - Xin lỗi , anh hơi mệt , ba người có thể cho anh ngủ một lát không ? - Thật sao ? – Char ngạc nhiên , muốn tôi ở lại nhưng cũng đành chấp thuận . - Thế cũng được , nhưng trước khi đi , anh nói xem , trong ba người chúng em , ai đẹp nhất ? – Ri đưa đôi mắt liếc sang Char và Lim khiến họ bất giác cúi gầm mặt , tránh nhìn trực tiếp tôi . - Hả ? – Tôi ngạc nhiên , Ri , à nhầm Linda , lại hỏi câu táo bạo này , trước giờ gia đình của Linda ( đúng hơn là mẹ kế của tôi ) dạy tôi rằng : Linda là cô gái đẹp nhất chỉ sau bà ta, và em ý cũng công nhận rằng em ấy là đẹp nhất khi tôi còn tồn tại tại cái căn nhà của bà ta. Nhưng giờ bà ta không ở đây nên tôi cũng không gò bó chuyện đó vả lại , giờ Linda đang trong Ri, con gái của vua Vandroff , và là hiệu trưởng trường nổi tiếng , nên giờ tôi có nhận định hoàn toàn khác . Giờ Ri , Char và cả chị Lim đều rất rất là đẹp . Tôi nghĩ đến đó , đỏ mặt, sự ngại ngùng mà lỡ bật thành tiếng : - Đẹp … Cả ba người … đẹp lắm . Char và chị Lim đều bất giác đỏ mặt , quay đi , không dám nhìn vào tôi nữa . Còn Ri thì phụng phịu : - Ứ chịu đâu , em khen em đẹp nhất đi , em không cho anh khen ai đẹp hơn em đâu . Đờ phắc , con bé bị sao vậy ? Sáng nay đang còn nghiêm túc cơ mà , sao giờ lại trở nên trẻ con vậy ? Mình thì đã mệt . Hành từ sáng đến giờ ăn đến phát chán . Giờ còn gánh thêm cái việc này nữa , không lẽ họ muốn tôi chết lần 2 nữa sao ? Haiz . Tôi nhanh chóng lủi đi mất , chạy như bay vào phòng . Tôi nhảy tót lên giường và đánh một giấc thật sâu . Có lẽ , đây là lần thứ 8 tôi được ngủ trên giường . 2 lần ngủ với mẹ nuôi , rồi ngủ ngoài thềm nhà của mụ kế để trông nhà và chả khác gì con chó , 4 lần ngủ tại nhà bà Char và 2 lần ngủ từ khi nhà vua trao tặng một ngôi nhà mới này. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc . - Xin chào ! - Hả ? – Tôi ngạc nhiên , mình ngủ rồi cơ mà . - Ồ , lâu lắm rồi mới có khả năng thần giao cách cảm với ta . - Ngươi là ai ? - Ta á ? – Tên đó cười to – Ngươi không biết ta là ai à ? - Làm như ta quan tâm lắm . - Ồ , sao lại không quan tâm ? - Vì ta chả có việc gì phải quan tâm cả. - Ha ha , ngươi đúng là thú vị . Xưng danh đi - Peter Van . Rồi , còn gì nói không ? - Được thôi , ta sẽ nói luôn . Ta là tể tướng Darius , là kẻ đứng đầu Qủy giới , và là một trong những Thập Quỷ Ma Giới mạnh nhất . Ta sẽ từ từ chiêm ngưỡng cảnh thế giới của ngươi lui tàn dần . - À mà xin hỏi lại , ngươi tên gì ấy nhỉ ? - Ấy vậy mà đã quên rồi sao , haiz , giới trẻ bây giờ đúng là chán quá . Tên ta là Darius . - Ngươi bao nhiêu tuổi ? - 2 triệu tuổi . - 2 triệu tuổi ???? - Đương nhiên , ta bị phong ấn hơn 200 nghìn năm cơ mà . Sao có chuyện ta không được 2 triệu tuổi chứ . - Xàm . Lúc trước khi bị phong ấn , ngươi bao nhiêu tuổi ? - Khoảng 20.000 tuổi . - Vậy ngươi chỉ được 20.000 tuổi thôi , đào đâu ra khái nhiệm phong ấn hơn 200 nghì năm mà ngươi lại 2 triệu tuổi cả . - Có lý. Tóm lại ta đến đây để tuyên chiến với vương quốc Vandroff . Hãy đợi đấy . - Rồi , bye bye. - Bye ? Bye là gì ? - Là chào tạm biệt , Chắc 2 triệu năm rồi nên ngươi không biết thôi . - Vậy à ? Vậy thì bye bye. Và sau cuộc nói chuyện cực kì cực kì nhảm với tể tướng Qủy giới , tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc . Âm dư của câu chuyện vẫn còn vang vang trong tai tôi . Haiz , mệt , đi tắm đã rồi báo với nhà vua sao . Tôi nhanh chóng rời khỏi giường , đúng lúc Rin xuất hiện . Tôi ngạc nhiên , vì mấy bữa nay không thấy Rin xuất hiện , à phải rồi , tiện đây hỏi luôn : - Ê Rin , mấy bữa nay sao không thấy xuất hiện ? - Tôi đi báo cáo , chứ có đi chơi đâu . - Vậy à ? À mà sao , mấy bữa nay săn quái , khi giết được con gì thì tôi lại được skill con đó vậy . Ví dụ như , sói Nanh đỏ có skill ‘Cảnh giác’ , tôi cũng có luôn , và còn đạt level max nữa chứ . - À , đó là công dụng khác của skill ‘Copy’ đấy . Khi cậu hạ một đối thủ thì cậu sẽ nhận được tất cả Skill của chúng và đạt cấp độ level max nữa . - Thế skill bị động ‘Bất bại’ cũng là của cô cho à ? - Không , kể từ khi cậu đặt chân lên đây , ai cũng sẽ có một skill bị động ngẫu nhiên đi hết cuộc đời nên tôi cũng chả có quyền tự thay đổi quy luật đó cả. - Vậy à ? Cảm ơn nha. - Không có gì , công việc của thiên sứ chỉ đường mà . - Ừm . Tôi đứng dậy , vươn cái , rồi nhanh chóng xuống nhà tắm . Tôi nghĩ giờ này chắc các cô nàng kia tắm xong rồi nên không thèm gõ cửa . Tôi bước vào và … OH ! Trước mặt tôi là cảnh các nàng đang khỏa thân trông thật quyến ‘rủ’ . Char mới cởi được cái áo , để lộ làn da trắng nõn , cùng với cặp ngực đầy đặn ,cùng với chiếc áo lót màu hồng tô lên nước da của mình , chị Lim thì cởi cả áo lẫn quần , trông chị lúc này tuyệt vời vl : Làn da hơi ngăm , đồ lót đen tô lên nước da tuyệt vời của chị . Ri , à không Linda , thì mới cởi chiếc quần thôi , nên thành ra cặp đùi mới nhớn quả em làm tôi kích thích quá , lại còn chiếc quần lót màu trắng nữa chứ , chúng làm cho điểm nhấn của em càng tuyệt vời hơn . Mặc dù các cô gái có vẻ tỏ ra không vui nhưng thôi , đây cũng là phần thưởng mà , phải hưởng thụ chứ. Một cơn gió thổi qua tai một người . Người đó dừng lại , nhấc thanh kiếm lên , cười mỉm và nói : ‘ Cuối cùng cũng gặp được một người thú vị , có vẻ từ giờ đời mình bớt nhàm chán đi rồi .’
|
HELLO ANH EM , ĐÂY LÀ ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ : VÂNG , GIỜ ĐÃ HƠN 1 TUẦN MÌNH KHÔNG VIẾT TRUYỆN RỒI . NHƯ MÌNH ĐÃ NÓI , BỘ TRUYỆN NÀY VÀ 'Ê tên đeo kính , tôi thích cậu' LÀ 2 BỘ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA MÌNH , NÊN HẦU NHƯ CHƯA CÓ TÍ KINH NGHIỆM CŨNG NHƯ LÀ KIẾN THỨC VỀ VĂN CHƯƠNG VÀO TÁC PHẨM . THẾ NHƯNG TỚ ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG BỎ RƠI 2 TẬP TRUYỆN NÀY . ĐỂ VIẾT MỘT TẬP MỚI , TỚ ĐÃ PHẢI MÀY MÒ , TÌM TÒI TƯ LIỆU TRÊN CÁC BỘ PHIM TRINH THÁM , ANIME VÀ CÁC BỘ PHIM VIỄN TƯỞNG . THẬM CHÍ LÀ NGHIÊN CỨU ĐẾN 1 GIỜ SÁNG MỚI NGỦ ( ĐÓ LÀ SỰ THẬT 100% , KHÔNG HỀ BỊA ) . CHÍNH VÌ VẬY , MỖI TẬP TỚ LÀM RA ĐỀU CHỈ MONG RẰNG ANH EM ĐỌC VÀ ỦNG HỘ TỚ . ĐỒNG THỜI NẾU AI CÓ Ý TƯỞNG HAY ĐỂ VÀO CỐT TRUYỆN THÌ CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI TỚ QUA FACEBOOK : SƠN ĐỖ , HOẶC COMMENT CHO MÌNH CŨNG ĐƯỢC . CẢ 2 BỘ TRUYỆN CỦA TỚ , TUY KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG VỚI CÁC CÂU CHUYỆN LÂU NĂM VÀ TUYỆT VỜI CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC NHƯ 'Xu xu đừng khóc' CỦA HỒNG SAKURA HAY 'Biệt thự hoàng tử' CỦA CHIRIKAMO , NHƯNG TỚ MONG RẰNG , CỐT TRUYỆN CỦA TỚ : MAIN CHÍNH GIẤU NGHỀ , CUA PHÁT ĐƯỢC DÀN HAREM, SẼ KHÔNG LÀM ĐỘC GIẢ CÁC BẠN CẢM THẤY THẤT VỌNG . CHO DÙ LÀ CÓ NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA , THÌ TỚ VẪN BỊ ẢNH HƯỞNG MỘT PHẦN KHÔNG NHỎ VỀ VĂN HÓA NHẬT BẢN VÀ MUỐN VIẾT MỘT CÂU CHUYỆN TEEN VIỆT LAI PHONG CÁCH NHẬT BẢN . ƯỚC MƠ CỦA TỚ CHỈ CÓ VẬY THÔI. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ TIẾP TỤC THEO DÕI CHUYỆN CỦA TỚ . XIN CẢM ƠN ! DOUMO ARIGATOU !!! (Cảm ơn rất nhiều !!!)
|
Hello Anh em , ThíchChếTruyện come back !!!
CHƯƠNG 9: Lại một skill mới nè !
Tôi bắt đầu năm học của mình . Hôm nay là khai giảng . Tôi không hề biết gì về các ngôi trường ở đây . Vì thế mới sáng ra , Char nhanh chóng đạp tung cửa ( may mà cửa bền ) , đá tôi từ giấc ngủ ngon xuống dưới giường , còn Ri đứng ngoài vỗ tay , chị Lim thì lắc đầu . Tôi nhanh chóng chổng dậy , vừa xoa xoa cục u trên đầu , vừa gắt : - Mới sáng ra mà làm gì vậy . Shịt , đau vãi . - Tôi gọi ông dậy chứ sao , gà gáy rồi , lo dậy mà chuẩn bị đi học đê . - Mới 6 giờ thôi , cho tôi ngủ thêm tí nữa . - Giờ ? - Char ngơ ngác . - ỦA ? Cô không biết đến giờ à ? - Giờ là gì ? Thôi chết mẹ rồi . Mình lại đưa một khái niệm trìu tượng vào thế giới của họ rồi . Ri thấy sự bối rối trên khuôn mặt tôi , cùng với sự tò mò hiện rõ trên mặt Char , liền lên tiếng : - Anh Peter dậy đi , chị Lim mới nấu bữa sáng đặc biệt dành cho anh đấy . Có cả món anh thích cơ , do chính tay em nấu . - Chị không ... - Lim bối rối . - Hả ? Ngon - Tôi nghe thấy liền bật dậy , nhanh chóng chạy bay vào phòng tắm , phù , may quá , cảm ơn Alice nhé , em cứu được cái mạng thúi này của anh rồi . Anh chịu hết nổi nếu mà kéo dài thêm mấy phút nữa . Tôi nhanh chóng thay quần áo , rồi xuống dưới phòng ăn . Ôi , bữa sáng tuyệt vời làm sao ! Mùi thơm đồ ăn sực mũi tôi . Nào là mì Spaghetti , sữa tươi , thịt hun khói , trứng ốp la và cả salad nữa . Ghê thật , tôi không chần chừ mà lao vào chén ngay và luôn . Ngon vcl ! Khi tôi đến trường , bố Char , hay còn được biết đến cái tên Vandroff F.S De Duschie hay còn gọi gần gũi hơn là Dutry KigFre . Ở đây , KigFre có nghĩa là vua . Cha của Char vừa là hiệu trường nơi tôi học , mà còn là vua của Lorttie , nơi hội tụ 5 vương quốc quan trọng và đứng đầu là vương quốc của dòng họ Vandroff . Biết tin tôi nhập học ở đây , ông ấy vui mừng . Ngôi trường ông ấy là ngôi trường dành cho thế hệ quý tộc , là thế hệ nối đời các bố , hoặc là làm những công việc quan trọng như pháp sư , nhà thám hiểm , … Tôi được chào đón bởi một giáo viên với một thanh kiếm dắt sau lưng , cùng với bình rượu bên tay trái và bộ quần áo màu trắng nghiêm chỉnh . Định mệnh , củ chuối vãi . Đón tiếp học sinh mới mà tay cầm trai rượu tu à , vãi thật . Tôi đứng đợi nhìn thầy một lát rồi lễ phép : - Em chào thầy ạ ! - Ờ ! Thầ…thầy ch… chào em - Thầy có vẻ hơi say nhỉ ? - Say là say thế nào ? Thầy đang rất là tỉnh táo đấy . Vãi cả tỉnh , người sắp đổ đến nơi rồi còn tỉnh . Char thì có việc , phải đi trước . Hội trưởng hội học sinh pháp sư đứng đầu toàn khối chắc bận lắm nhỉ . - Dạ , có vẻ vậy ? Hi hi . - Tốt , em theo tôi . Chúng tôi sẽ kiểm tra thực lực của em . - Dạ Tôi đi theo ông thầy say xỉn . Ông ta dẫn tôi đến một nơi giống như một đấu trường . Đến nơi , ông ta đứng lại : -Trò biết đây là đâu không ? - Đấu trường ạ ? – tôi trả lời không suy nghĩ . - Đúng , và đây là nơi mà các học viện chiến đấu để bảo vệ vị trí và có điểm tốt để ra trường . - Có lẽ đây là nơi khá là nóng nhỉ ? - Chính xác . – Bớt chợt , ông ta biến mất , như một cơn gió vậy . Tôi ngạc nhiên – Và sẽ chẳng có gì gọi là dễ dàng khi ở đây cả . Theo phản xạ của vô số người sẽ quay lại , nhưng tôi thì không . ‘Keng’ , một tiếng vang cả đấu trường . 2 thanh kiếm va chạm nhau . Một ngọn gió nhẹ thổi qua , và ông thầy xuất hiện . -Phản xạ nhanh đấy nhóc . - Tôi không thích được khen bởi ông thầy say xỉn đâu . - Ồ , ngươi có vẻ thú vị đấy . Có lẽ ngươi là kẻ đầu tiên mà ông thầy Dustry gửi ta khiến ta hứng thú đến vậy . - Oh , xin cảm ơn Rồi ông thầy lại biến mất , hiện ra sau lưng tôi cách đó 10 mét . Tôi khá bấc ngờ trước kĩ năng thoát ẩn thoát hiện này của ông . Nó có tên là ‘Lời thì thầm của gió’ , level 107 . Kĩ năng cho phép người dùng tương tác với nguyên tố gió , điều khiển gió tùy ý thích , nhưng gió không tương tác với người khác hay gây tổn thương người khác . Tôi khá thích kĩ năng này . Tuyệt kĩ này khiến tôi có thêm một người bạn đồng hành – Gió . Tôi liền sao chép skill này , điều khiển luồng gió nhỏ trong lòng bàn tay thôi . Tôi còn ngạc nhiên hơn là tốc độ di chuyển của ông thầy này còn hơn cả một con báo – lên tới 300 km/h chứ chả chơi . May mà tôi nâng tốc độ phản xạ lên con số 356 rồi . Nó nhạy bén gấp 2 lần so với của Char – dù đến hiện tại Char vẫn là người mạnh nhất tôi từng gặp . -Chạm tay vào đây . - Dạ - Tôi nói chạm tay vào đây . Tôi làm theo lời ông thầy . Đặt tay lên quả cầu , trước mặt tôi bây giờ là một bản thông tin cá nhân . Tất cả đều sai về chỉ số của tôi , tất cả đều là một . Trừ tên ra là đúng – Peter Van . -Ừm em Peter à ! - Dạ - Sao các chỉ số em đều là 1 vậy ? - Sao em biết ? - Nhưng chính tay tôi kiểm chứng nên dù em có là 0 thì tôi vẫn thấy em khá thú vị khi đỡ được đòn đánh đó của tôi . - Thầy nói thế làm em đau lòng đấy . - Nhưng vì đây là bản đánh giá đầu vào , nên mong em thông cảm . Em sẽ nhận điểm E vậy . - Cảm ơn thầy . - Được rồi , hôm nay em có thể về . - Không nhập học ạ ? - À chưa , tôi đưa kết quả cho hiệu trưởng để họ còn lo liệu em vào lớp nào chứ ! Ổn thôi , em cứ về nghỉ ngơi đi , mai đến sớm nhé . - Là lúc nào ạ ? - Ừm , là lúc gà gáy lần 3 là trường vào học nhé . - Sao lại vậy ạ ? – Tôi ngạc nhiên , họ biết thời gian à ? - Chúng tôi quy định . Gà như một cái gì đó liên quan đến thời gian . Khi gà gáy lần 1 là thời gian chúng tôi dậy . Lần 3 là đi học . Lần 5 là ăn trưa . Lần 7 là tan trường . Và lần 8 là gà gáy để báo hiệu là đi ngủ . Quy định chúng tôi là vậy . - Ồ . Vậy em xin phép . - Ừ. Tôi ra về . Tôi mở bản thông tin lên . Nhìn vào skill ‘Lời thì thầm của gió’ của tôi đã đạt level max ( max là cấp độ 500) . Skill của nó khác với với skill của ông thầy kia . Nó cho phép tôi tạo các vật thể sống do tôi tưởng tượng khi sử dụng skill này hay là những đồ vật không liên quan đến phép thuật nhưng được sử dụng như là đồ thật . Tức là tôi có thể tạo ra các vật ở thế giới cũ của tôi như ô tô , xe máy , điện thoại , v.v . Nghe như mình đang hack game phiên bản lỗi rồi . Nhưng dù sao thì skill này sẽ giúp tôi khá nhiều trong tương lai . Vậy tôi đã thừa hưởng được 5 skill : ‘Dịch chuyển’ , ‘Chữa thương’ , ‘Sao chép’ , ‘Đôi mắt giám định’ , ‘Lời thì thầm của gió’. Có vẻ một khởi đầu suôn sẻ với 5 skill này nhỉ ! Nhưng tôi còn phải làm rõ chuyện tôi chỉ là level 1 với các thông số khác hẳn với của ‘đôi mắt giám định’ . Nhưng mệt rồi , về nghỉ ngơi đã , nhỉ !
|