Xuyên Không Đến Thế Giới Mới
|
|
CHƯƠNG 10 : PHÁT HIỆN (PHẦN 1)
Tôi trở về trong bộ dạng thảm hại . Chị Lim đang trong nhà dọn dẹp , thấy tôi về thì cất tiếng hỏi : - Sao cậu chủ về sớm thế ? - Chị Lim à ! - Ừ ! Sao cậu chủ ? - Sao chị lạ vậy ? - Lạ ? Ý cậu chủ là sao ? - Tự dưng hôm nay chị gọi em là cậu chủ . Bình thường chị có gọi em dứa đâu ! - Vì ... vì ... Tôi hơi vô duyên khi biết mình không gọi cậu là cậu chủ . Sáng nay , cha của Char đến thăm nhà cậu . Tôi lỡ miệng nói :'Em Peter' khiến nhà vua không hài lòng , mà căn dặn tôi phải nói :'Cậu chủ'. - Uhhhh! Cái ông vua lắm chuyện kia ! Cứ 'blah blah ...' . Lắm mồm ! Cứ gọi em là Peter là được rồi ! - Nhưng... - Không nhưng nhị nữa ! Cứ gọi thế cho em . Thử gọi xem. - Chị ... - Gọi em như thế nhé ! Không ép buộc chị đâu ! - Cậu ... - Không phải 'cậu' mà là Peter thôi ! Thế là ổn ! - Vâng ! Thưa 'em' Peter . Nhìn khuôn mặt hơi trẻ con của chị Lim , và nụ cười đính kèm khiến trái tim tôi nở rộ . Khuôn mặt đỏ hoe của tôi hiện lên . Chị Lim phát hiện ra khuôn mặt của tôi mới nhận ra mình nói hơi lố . Chị Lim vội vàng khẽ đáp : - Chị .. à nhầm , tôi xin lỗi thưa cậu chủ . - Vừa nhắc xong - Tôi phồng má , tỏ ra dỗi , khoang tay , đưa mặt ra hướng khác - Em nói chị thế nào ? - D..Dễ th..thương quá ! - Rồi chị Lim chạy tới ôm cổ tôi . - Th..Thả em r..ra - Tôi bị kẹp giữa quả núi đồ xộ , khiến cảm giác vừa dễ chịu vừa khó thở (Nhưng rất tiếc là tôi không phải thằng biến thái). Chị Lim thả tôi ra . Tôi lết xác về phòng . Chị Lim ái ngại nhìn theo tôi rồi vội vàng xuống bếp . Tôi nhảy tọt lên giường , mệt mỏi mà thở dài : - Sao mình chỉ có level 1 thôi nhỉ ? - Tôi mở bảng thông tin lên - Mình level 306 rồi mà ! Tu luyện thành công để về level 1 à ? Cái định mệnh . - Gì mà gắt thế ? - Rin xuất hiện . Lần này là bộ váy đầm đỏ với đôi giầy hồng . Bình thường là bay nhưng hôm nay lại đi bộ . Điều đó khiến tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm - Sao thế ? Nước bọt rơi ra kìa ! Tôi giật mình , lấy tay lau hàng nước bọt dính ở mép : - Sao hôm nay cô lạ thế ? - Sao lại lạ ? Tôi bình thường mà . - Hôm nay lại ăn mặc ... - Tự dưng tôi đỏ mặt . - Ăn mặc làm sao ? - Cô nàng nở nụ cười nhẹ nhưng có vẻ tôi không để ý . - À .. thì ... Xinh lắm đó ! - Tôi lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình . Cô nàng nhìn tôi rồi bật cười : - Trêu cậu tí thôi ! Hôm nay tôi đổi style ấy mà . Có vẻ sếp tôi cho phép tôi sang thế giới cậu ở tạm rồi . - Hả - Tôi bất ngờ - Sang thế giới tôi ư ? - Ừ ! Để dễ bề theo dõi cậu hơn . Tuy nhiên , ngài có vẻ hứng thú với cậu nên có lẽ sẽ bảo tôi trông nom , giúp cậu trở thành anh hùng huyền thoại của người dân . - Chuyện đó ... - Làm gì mà căng . Chắc chỉ 1 hay 2 ngày gì đó tôi sẽ đến thế giới cậu đó . Khi nào đến , tôi sẽ gọi cậu ra đón tôi . Cứ coi tôi là trợ thủ cậu đi . Tạm biệt nha ! Tôi đi lo xếp vài chuyện đã ! Mong cậu giúp đỡ - Khoan đã . Tôi có chuyện muốn hỏi. - Hỏi đi . - Sao tôi kiểm tra trên trường chỉ ở level 1 thôi ? Tôi đã cày lên level 306 rồi mà ! - À , họ đánh giá qua lượng mana sở hữu . Tuỳ theo sự thích ứng và tu luyện rèn khổ , ... lượng mana tăng ít hay nhiều theo từng cấp độ. Một đứa trẻ sinh ra đã có sẳn 100 điểm mana tương ứng với level 5 . Nhưng cậu thì khác . Chính vì cậu là người chuyển sinh nên lượng mana của cậu là 0 . Vì vậy , các máy đánh giá cấp độ sẽ không đánh giá chính xác cấp độ của cậu và sẽ nghiễm nhiên cho cậu ở level 1 và các chỉ số rất thấp . Tuy nhiên , kĩ năng 'Đôi mắt giám định' sẽ đánh giá skill và level qua khả năng tu luyện , nên việc có mana hay không không quan trọng . Chính vì vậy , nó đánh giá chính xác cậu đang ở cấp độ nào , và người khác cũng vậy . Tuy chỉ mình cậu sử dụng được , nhưng nó đánh giá chính xác ngang ngửa với máy đo sức mạnh hiện đại , tiên tiến nhất ở thế giới này . Mặc dù cỗ máy đó vẫn đang nghiên cứu . - Ồ , tiện lợi vậy sao ? Tôi cứ tưởng là mình bị troll ? - Cậu nghĩ chúng tôi là ai ? Bọn chuyên đi lừa lọc linh hồn à ? Nói trước , chỉ có 'Địa ngục' mới làm thế thôi ! Nghe đến dây , tôi ớn cả da gà . Với sức mạnh của thiên thần đã đưa tôi từ nơi này sang nơi khác thì chuyện xuống địa ngục mà ăn quả 'cú lừa' của bọn tiểu quỷ là no rồi chứ huống chi là quỷ cấp thường và cấp cao nữa . Rin bay bổng lên rồi vẫy tay , chào tạm biệt tôi . Điều đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng . Thôi thì đi ngủ cái đã . Tôi lại không biết rằng có người đứng ngoài cửa phòng nghe hết tất cả lời tôi nói . Mặc dù không nói nhiều , nhưng người đó đã hiểu loáng thoáng . Và rồi , người đó rời đi trong thầm lặng . Tôi thức dậy là lúc xế chiều . Tôi uể oải bước ra khỏi phòng . Xuống dưới tầng , chị Lim đàn lau nhà . Thấy tôi , chị chỉ nhẹ nhàng nói với tôi rằng : - Chị hâm sữa nóng cho em rồi kìa ! Em uống đi cho đỡ mệt . - Vâng , em cảm ơn chị ạ ! - Rôi tôi ngồi vào bàn , uống một hơi . Sữa ngon thật . Chị Lim đặt cây chổi xuống . Đi từ từ ra chỗ bàn ăn , ngồi nhẹ nhàng xuống ghế , hỏi tôi : - Peter à ! - Dạ ! - Em có thể nói cho chị biết điều em đang giấu chị được không ? - Chị Lim nghiêm túc nhìn tôi . - E...Em có gi...giấu chị đâu ? Em thề mà ! - Em đã cấp 306 rồi sao ? Chị nhớ không nhầm thì em mới chuyển đến đây không lâu , lại ở ké nhà bà ngoại Char . Chắc chắn là chị đoán em tầm 103 hay 104 thôi ! Char bị ông nội Char bắt tu luyện mỗi ngày từ khi cô cầm được kiếm năm 6 tuổi thì cô chủ mới có cấp 315 thôi ! Sao có thể một người ít vận động như em thì làm sao có khă năng đạt cấp 306 được . Em là ai ? Và em đã làm gì ? Thôi xong ! Bí mật của tôi đã bị một người nữa phát hiện . Làm sao đây . Tôi có nên nói ra bí mật không ? Hay là giấu nữa . Nhưng không sớm thì muộn thì chị Lim sẽ biết thôi . Chết cmnr chắc rồi ! Tôi đã hứa với Char là không nói với ai . Làm sao đây ?
Đôi lời tác giả : Do dạo này mình khá bận , và mình cũng đang chau chuốt cho câu chuyện thứ hai nên tiến độ ra chuyện này sẽ khá chậm đó . Mong độc giả thông cảm ! Xin chân thành cảm ơn !!!!
|
CHƯƠNG 10 : PHÁT HIỆN ( PHẦN 2 ) Sự việc đã đến nước này rồi , tôi mới kể cho chị Lim tất tần tật về sự thật , từ việc là một người như thế nào ở thế giới khác đến việc cứu cô chủ và trở thành người nhận được lòng tin của cha của Char . Tuy nhiên tôi lại giấu đi 2 skill của bản thân để phòng khi chị Lim biết được thì không hay đâu . Tôi vẫn nên cảnh giác mọi thứ xung quanh. - Em nói em là người tái sinh ? - Chị Lim phân vân - Có lẽ vậy . Em cũng không biết nữa . - Thế là gần như tương tự trường hợp của ông nội Char rồi ! - Sao ạ ? - Ông nội Char không phải người tái sinh mà là người được triệu hồi đến thế giới này . Theo như chị được kể lại thì ông nội Char nói là đến từ Nhật Bản , và là một samurai nổi tiếng thời ông ấy còn sống , nên bố của Char rất giỏi môn võ thuật . - Samurai ạ ? - Tôi ngạc nhiên - Sao lại như thế ? - Chị không biết , chị chỉ được nghe kể lại . Có gì sai sao ? - Chị có thể nói rõ tên ông ta được không ạ ? - Nếu chị nhớ không nhầm thì là Nobunaga thì phải ! - Sao ? Nobunaga ư ? Chị có đùa em không vậy ? - Không , chị đùa em làm gì ! - Vậy ông ấy thọ bao nhiêu tuổi ? - Hình như là 85 tuổi thì phải . Nhưng đó là tuổi thọ cao nhất của con người lúc đó đối với loài người bọn chị rồi . - Ừm ? - Sao vậy ? Có gì không đúng à ? - Lúc em chuyển sang thế giới này thì Nobunaga đã chết rồi ! Sao có thẻ có chuyện đó được nhỉ ? - Hả ? Ông ấy ở thế giới bọn em sao ? - Đúng vậy , nhưng là ở trong quá khứ cơ. Sao linh hồn ông ấy lại ở đây ? Thôi , em sẽ làm sáng tỏ việc này sau . Còn chuyện em muốn hỏi ? - Chuyện gì ? - Ông nội Char dạy cô ấy kiếm thuật và các vũ khí cận chiến , sao cô ấy lại dùng phép thuật ? - Đó là vì ... - Chị Lim dừng một hồi , đắn đo , cuối cùng quyết định nói - Đó là vì cô chủ vẫn còn gắn chặt với quá khứ , không muốn sử dụng vũ khí một phần , à không , nguyên nhân chính là do ông nội cậu ấy . - Sao ? Sao lại như vậy ? - Cái ngày ông cậu ấy mất , là lúc ông nội cậu ấy đang trong cơn nguy kịch , khó có thể điều trị . Vào trước khi ông mất , ông muốn mình cô chủ ở lại , còn mọi người thì đi ra hết . Sau cuộc nói chuyện , mọi người , trong đó có cả tôi , đã thấy cô chủ bước ra , nhặt toàn bộ thanh kiếm , đem đi phá hủy , riêng chỉ có của ông nội cậu ấy là không bị sao . Cô chủ liền xin phép đem thanh kiếm này về cho bà cô . Sau vụ đó , không thấy cô chủ dùng bất cứ vũ khí nào cả . Thảo nào , lúc tôi kiểm tra thông tin , tôi thấy có một skill tên là ' Thông thạo kiếm thuật' level 100 nhưng lại bị 'Cấm sử dụng' , thế nên tôi mới thắc mắc . Thế là ổn rồi , nhưng dù sao thì tôi vãn còn bá cháy lắm . Vì nói gì thì nói , tuyệt kĩ tuyệt vời nhất mà tôi tự kiếm được là 'Thông thạo cận chiến' ( Skill cho phép người sử dụng có thể thành thục mọi vũ khí từ lạ đến quen . ) Skill này đặc biệt ở chỗ , khi sử dụng một vũ khí thì skill này sẽ thay đổi tên theo vũ khí cận chiến đó , và sẽ có những skill phù hợp (nhiều nhất là 5) để chọn lựa . Ví dụ , tôi sử dụng kiếm thì tên skill đổi là 'Thông thạo cận chiến - Kiếm' và hiện lên một số skill tôi có khả năng sử dụng . Vì vậy , không có vũ khí cận chiến nào tôi không thể sử dụng nên tôi không cần skill này của Char nữa . Sau đó , Char và Ri trở về nhà , khuôn mặt hớn hở . Ri chạy đến ôm tay tôi , keo tôi ngồi xuống ghế sofa , kể mọi chuyện ở trường vui như thế nào . Thấy em vui vậy , tôi cũng vui lây . Tuy nhiên , nói gì thì nói , em ấy là người đầu tiên mình tiếp xúc sở hữu skill : 'Con mắt tiên tri' . Có thể dự đoán trước tương lai , nhưng có giới hạn và phải có khoảng thời gian rất dài mới hồi skill . Tôi mới hỏi Ri: - Từ khi đến đây , em chưa phô diễn skill gì chi anh xem nhỉ ! - Dạ chưa mà , anh em chúng ta mới tiếp xúc mới hơn 1 năm thôi mà . Sao có thể phô diễn hết trình độ cho anh xài được . - Vậy em cứ có gì nào ? - Em có skill dự đoán tương lai đó . - Vậy thì , em thử dự đoán trong tương lai anh sẽ làm gì nào ? - Để em xem . Rồi Ri niệm chú , đôi mắt em bỗng sáng lên , hiện rõ màu xanh nước biển , em ấy nhìn tôi , rồi nói : - Chị Char sắp thông báo cho anh một việc vô cùng quan trọng . - Oh thế à ? Vậy em có biết chị ấy thông báo gì không ? - Dạ không ạ - Cảm ơn em nha . Và tôi đây đã sỡ hữu skill 'Con mắt tiên tri'. Khả năng của tôi vượt xa của Ri . Đó là có khả năng dự đoán tương lai ở bất kì thời điểm nào . Tuy nhiên có mội nhược điểm là nó chỉ cho biết hình ảnh trong tương lai , nên có thể suy đoán lung tung . Và không nhận dạng bất kì âm thanh nào . Vì vậy , có lẽ skill này để tôi có thể né skill hay dự đoán trước bẫy của kẻ địch thôi . Nhưng Char tìm tôi có việc gì ấy nhỉ . Tôi linh cảm có điều không lành rồi đây !
|
Sr ae , vì mãi up chuyện kia mà gần như mình bỏ lãng chuyện này luôn . Hihi , sr ae nha ! Nhưng cũng cảm ơn ae vì đã giúp mình đạt con số 1000 lượt đọc dù mình cũng đạt kì vọng không nhiều về trình độ viết chuyện xuyên không của mình . Thôi thì quay lại nào , như đã nói , mình sẽ tiếp tục viết tiếp nha ae ! Mong ae tiếp tục ủng hộ mình nha . CHƯƠNG 11 : ANH TRAI .(PHẦN 1) Char sau khi cất đồ thì ra sofa , chỗ ngồi đối diện của 2 anh em tôi . Char ngồi xuống , vẻ mặt căng thẳng : - Tôi giờ không biết nên giải quyết sao nè ? - Sao thế Char ? - Tôi ngạc nhiên . - Gia đình tôi sẽ có một cuộc gặp mặt chiều nay , đồ ăn thì không phải vấn đề lớn , chỉ là ... - Sao thế ? Sợ tôi không đủ tiêu chuẩn ra mắt các anh chị em của cậu à ? - Không phải - Tự dưng Char đỏ mặt - Ý tôi là có một số vần đề mà tôi muốn cậu không nên dây dưa vào . - Hả ? Ý cậu là sao ? - Nói thẳng ra đi chị Char - Ri lo lắng . - Thực ra thì tớ có 2 chị và 1 anh trai cả . Và ... - Và ... ?- Chúng tôi đồng thanh . Rồi Tôi và Ri nhìn nhau với một đống thắc mắc trong đầu . - Anh trai tớ là một đứa cuồng em gái lắm luôn . Anh ấy gần như không trao người em gái nào cho bất cứ ai không đạt đủ tiêu chuẩn ông . Vì vậy mà 2 chị gái tớ rất lâu mới cưới được chồng . Haiz . - Nhìn tớ thế thôi , nhưng tớ hơi bị thừa tiêu chuẩn đó . - Vậy hử ? Thường thì ai muốn đạt tiêu chuẩn của ổng thì phải solo tay đôi với ông cơ .Tớ sợ ... - Nhìn vậy chứ ... - Tôi dừng lại , như bị điếc , tôi hỏi lại - Cậu nói tớ sẽ làm gì ông ? - Solo . - Đùa à , tớ trình độ bằng cấp còn méo được thì solo với ổng cho ăn cám à ? - Thì đó , nên tớ sợ cậu ... - Thôi thì chiều tính , giờ thì ... CHỊ LIM ơi ! - Sao em ? - Chị Lim thò mặt từ trong nhà bếp ra . Tôi bật dậy , nhảy vọt qua cái ghế , chạy đến bên chị , lắc lắc tay chị - Có đồ ăn chưa chị ? - À cái đó á ? Chắc là sắp được rồi ? - Rồi chị xoa đầu tui , như một thói quen nào đó - Ngoan , chị nấu món em thích nè ! Tôi hí hửng , kêu to : - Dạ ! - Nè chị Char , em nói nhỏ nè ! - Sao em ? - Char nghiêng đầu , tỏ vẻ không hiểu . - Hình như từ ngày em với chị đến đây , anh chưa hỏi han gì chị em mình nhỉ ! - Ý em là sao ? - Char tự dưng đỏ mặt . - Ý em là anh trai em ngốc lắm ! Cứ thấy đồ ăn là mắt sáng hơn sao , và khoản đó thì chị Lim giỏi lắm ! Vì vậy dễ dụ dỗ anh trai em . Em nghĩ nếu mà sau này cưới anh , tình cảm anh dành cho chị Lim nhiều lắm đó . - Em nói đúng - Char như hiểu ra điều gì - Nhưng chị nên làm gì để ngăn ảnh ? - Em nghĩ chiều nay chúng ta nên ăn mặc gì đó thật đẹp đề khiến anh siêu lòng . Chứ không thì tình hình này khó mà khiến anh ấy thích chị em mình một cách công bằng đâu . - Em nói chính xác lắm ! Được , chị sẽ nghe em . Hai chị em nhìn nhau một lúc , rồi cười . Tôi nhìn 2 chị em bàn tán sôi nổi , rồi lại cười với nhau , cũng khiến tôi vui lây . - Vui nhỉ ? - A , chào Rin - Tui giật mình , quay lại , rồi nói với mọi người - Tui ra ngoài vườn một tí , mọi người khi nào ăn cơm gọi tôi nha . - Dạ - Cả 3 đồng thanh . Tôi đi ra ngoài vườn . Rin hôm nay rất khác . Bình thường toàn thân màu trắng . Nhưng hôm nay lại diện một bộ đầm màu hồng , với đôi giày cao gót đen tuyền . Mái tóc đen láy bồng bềnh trên không trung . - Hôm nay xinh thế ? - Hôm nào người ta cũng xinh , cậu không nhận ra à - Rin phồng má . - Ừ , nhưng hôm nay xinh hơn mọi ngày . Rin cười nhẹ : - Hôm nay tôi có tí việc họp của thiên thần , nên đương nhiên là phải ăn mặc đẹp rồi . - rồi Rin trở lại với khuôn mặt nghiêm túc - Tôi có thông báo về skill của cậu . - Sao vậy ? - Tôi bất ngờ , chả nhẽ lấy bớt đi skill . - Làm gì căng thẳng thế ! Tôi không có ăn bớt skill đâu . Chỉ là thế này : Skill copy của cậu sẽ được thay đổi một chút : Skill copy sẽ ăn cắp mọi skill thi triển trước mặt cậu , và buộc cậu phải thi triển để sử dụng chúng . - Vậy có thay đổi gì với trước đâu ? - Có , nó có giới hạn về việc sử dụng . Tất cả các skill sẽ có tối đa là 3 lần sử dụng , và khi dùng hết sẽ phải chờ một khoảng thời gian là 8 tiếng để hồi lại một lần sử dụng . - Ừm , vậy là cũng khó nhỉ ! Tôi giờ chỉ được dùng 3 lần dịch chuyển thôi sao , khá bất tiện nhỉ ! - Ừ , nhưng vì dịch chuyển là skill có tầm sử dụng bất cứ đâu cậu tưởng tượng ra khi level max , vì vậy nó rất là nguy hiểm khi câu di chuyển lung tung trong 1 trận chiến dài hơi ở thế giới cân bằng này . Vì khi đó , cậu có thể diết boss chỉ vài lần né chiêu bằng dịch chuyển . - Cũng đúng . - Vì lẽ đó , boss của tớ đã khuyến mãi cậu thêm cái này nè ! - Gì thế ? - 'Cổng dịch chuyển' . Skill mới của cậu . Nó giống như dịch chuyển , nhưng nó là thứ phải được tưởng tượng một cách chính xác khu vực đích của cánh cổng . Và cái này tiện hơn là có nhiều người theo hơn , đỡ phải từng người một như dịch chuyển nhỉ ! - Hay thế ! Cảm ơn nha . Còn gì khác không ? - À còn 1 skill có cách sử dụng hơi vo lý nữa ! Đó là 'Lời thì thầm của gió' . Boss chúng tôi đã chỉnh sửa skill đó thành 2 phần : Phần 1 là dành cho cậu , như 1 skill chỉ mình cậu sở hữu : 'Người giám hộ nguyên tố' . Skill cho phép cậu sử dụng 6 nguyên tố cơ bản : Bóng tôi , Ánh sáng , Lửa , Nước , không khí , Đất . Tuy nhiên , cậu chỉ được phép sử dụng 1 nguyên tố mỗi lần thi triển , và nếu sử dụng nguyên tố khác , cậu sẽ mất đi nguyên tố cậu sử dụng trước đó . - Oh , cũng hay quá nhỉ . - Và 1 skill nữa , là một skill cậu sao chép , nên sẽ có giới hạn sử dụng . - Là gì vậy ? - 'Kiến tạo' . Cơ bản là tạo ra 1 đồ vật mà cậu nghĩ ra , hoặc tưởng tượng ra . Tuy nhiên , nhược điểm lớn nhất của nó là thời gian tạo ra đồ vật . Cậu có thể nghĩ ra xe ô tô , máy bay , tàu hỏa . Nhưng dung tích , khối lượng và độ phức tạp của đồ vật cậu nghĩ ra càng cao thì thời gian tạo vật càng lâu . Tuy theo sự sắp xếp và theo dõi của thiên thần sáng chế thì sẽ cho cậu thời gian cụ thể . - Thiên thần sáng chế ? - Ừm , có tổng cộng 5 thiên thần làm việc cho cậu : Hướng dẫn là tôi , sáng chế , tình yêu , sức mạnh và kĩ năng . Còn việc thay đổi ra sao , như thế nào thì boss tôi quyết định , có mình tôi là tự do xuất hiện , nhưng cũng chỉ thông báo update thôi . Rồi Rin phẩy tay phát . Một ô thông báo hiện lên trước mặt tôi . - Gì vậy ? - Tôi ngạc nhiên . - Đây là khung bảng giao tiếp skill 'Kiến tạo' với thiên thần sáng chế của chúng tôi . Cậu chỉ cần viết thứ cậu cần vô đây , và mọi thứ cậu cần sẽ nằm trong 1 cái hộp , và sẽ ở đâu đó quang cậu bán kính 1-2 mét . Vì vậy lo mà tìm không là sau 20 phút , đồ đó sẽ tự biến mất đó nha . Thôi , chỉ có thế thôi . Bye nha ! - Ừm . Rin biết mất sau bầu trời xanh chót vót . Tôi ngửa mặt lên trời , thở dài một cái , rồi cười : - Liệu điều gì còn chờ đón ta nhỉ ! Một tin ninja đứng bên một cái cây , nhìn sang vườn nhà tôi , cười : - Nhiều điều lắm , kẻ thù ma vương của ta . Ta đang trông chờ vào màn trình diễn trên sân khấu tử thần của ngươi .
|
HELLO AE ! TÔI , TÁC GIẢ BỘ TRUYỆN , QUAY LẠI RỒI ĐÂY . THÚ THẬT THÌ BỘ TRUYỆN NÀY CÓ NHIỀU CẢNH ĐÁNH NHAU . TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI ĐAM MÊ ĐÁNH NHAU KÈM HIỆU ỨNG ĐẦY PHONG PHÚ NHƯ TÔI THÌ NÊN TẠO PHIM HƠN LÀ VIẾT ĐỂ ANH EM ĐỌC VÀ TƯỞNG TƯỢNG RA . NHƯNG KINH PHÍ VÀ KINH NGHIỆM NHƯ CỤC SHIT NÊN THÔI THÌ ANH EM NGỒI XUỐNG VÀ ĐỌC NHÉ ! MONG ANH EM ĐỪNG NÉM GẠCH TUI NHA ! TÂM HỒN TÔI MONG MANH DỄ VỠ LẮM ! THANKS AE! CHƯƠNG 11 : ANH TRAI ( PHẦN 2): Nói thật , tôi chưa bao giờ solo tay đôi với người nào khác ngoài mấy tên cướp vặt cả . Thôi thì tuy cơ ứng biến thôi . Quả nhiên , chiều đến là chúng tôi phải dự kiến nhà vua . Ri và Char khoác lên mình những bộ trang phục hoàng gia tuyệt vời . Char khoác lên mình một bộ đầm ôm eo thật tuyệt , để lộ ra body cực tuyệt của cô . Còn Ri thì tuy hơi có chiều hướng trẻ con , nhưng không thể nói Ri không chững chạc được . Cả 2 người quả nhiên trời ban cho sắc đẹp để thời khắc này , 2 con mắt tôi có thể ngắm cả ngày , cả tuần cũng không thể nào hết chán được . Tuy nhiên Lim lại vẫn mặc bộ maid chứ . Tôi giật mình , cầm tay chị Lim , nói : - Sao chị lại ăn mặc như gi ? - Ơ , chị là phục vụ mà , sao lại không được ăn mặc như gi . - Ấy chết - Ri khéo léo cầm tay chị Lim , kéo chị ra sau nhà bếp , thì thầm - Như thế này sao cưa được anh Peter chứ ! - Hả ? - Chị Lim bỗng đỏ mặt - Thế ... thế chị cần làm gì ? - Ăn mặc đẹp và trang điểm vô cho em . Đảm bảo anh Peter nhà em ngất ngây con gà tây luôn . - nhưng ... - Không nhưng nhị gì nữa - Ri bỗng lên giọng - Em ra lệnh cho chị ăn mặc đẹp vào cho em . - Dạ , thưa cô chủ ạ - Chị Lịm cúi người ,rồi chị lẩn lên phòng , miệng tủm tỉm cười . Vài phút sau , vua và hoàng hậu đến nơi . Tôi và Char đến diện kiến nhà vua , dẫn ông vào trong . Ông và hoàng hậu nhìn xung quanh nhà tôi , rồi liền gật đầu : - Cậu có vẻ chăm sóc nơi này khá tốt nhỉ ! Hồi trước nó còn là một khu đất hoang đó . - Dạ - Tôi lễ phép - Thần chỉ cho một số người khai hoang và xây lại khu vườn thôi . - Vậy cậu dự định trồng hoa gì ?- Nhà vua cúi xuống, nói thầm vào tai tôi - Tôi đề nghị nên là hoa Forentino đi . Hoa đó thơm nhất và là loại hoa mà các quý tộc dùng để bày tỏ tình yêu của mình đến các cô gái đó . - Dạ ,hihi - Tôi mặt đỏ lên , gãi đầu cười ngại ngùng - Thần định trồng hoa khác . - Hoa khác , ừm , ta có thể biết đó là hoa gì không ? Ta có hơi tò mò đó . - Thần định trồng hoa hồng . - Hoa hồng ? Là hoa Cast-Ketro ư ? Đó là loài hoa của sự phản bội đó . - Dạ không , ý thần là ở chỗ thần , tên loài hoa đó là hoa Hồng , chứ không phải là loài hoa mà nhà vua đề cập đâu ! - Oh , vậy tên nó là gì ? - Dạ , thần quen gọi là hoa hồng , nên nó có tên là hoa hồng thôi . - Oh , vậy là ngoài tên hoa Cast-Ketro ra còn có cả Hoa hồng sao ? Được , tao muốn một vài bông sau khi ngươi trồng đó . - Dạ . thần nói thầm một tí . - Sao ? - Nhà vua cuối xuống một tí , tôi nói nhỏ vào tai : - Loài hoa này có ý nghĩa là tình yêu bất diện , mãnh liệt , bền lâu . Nếu có dịp , thần nghĩ nhà vua cần tặng hoàng hậu loài hoa này để bày tỏ lòng mình . - Oh , hay . Ta sẽ đặt trước nha ! Một bó đi . - Dạ , thần rất sẵn lòng . - Còn gì không ? - Thần định ... - 2 người kia trò chuyện rộn rã thế ! - Char vẫy tay - Vào uống trà thôi . - Này - Nhà vua gọi . - Dạ , có thần . - Bỏ kính ngữ đi , giờ ngươi đính ước với Char , cứ gọi ta là cha đi . - Thần ... Bốp ... Nhà vua vỗ lưng tôi cái đét , rồi cười hả hê . Tôi ôm cái lưng đau nhói của mình , theo chân ông . Chuẩn bị đến nơi thì tôi bị ăn ngay cái đá của một người đàn ông . Trông chạc tầm 20-25 tuổi . Vóc dáng rất menly , mặc bộ vest chỉnh chu , bên hông có một cái kiếm . Tôi sau khi ăn đá , liền hơi choáng , định chửi thề thì người đó nói : - Ha ha , tên này mà cười em ta sao ? Một cú đá của ta mà còn không né được thì không xứng . - Anh làm người ta bất ngờ chứ bộ - char chạy ra đỡ tôi - Anh mà như thế là em nghỉ chơi với anh luôn . 2 từ ' Nghỉ chơi' như cả trăm mũi tên đâm vào trái tim ông anh . Ông anh bối rối , nhưng chả biết làm gì . Bỗng từ trong nhà , chị Lim bước ra với một bộ đầm đên tuyền , óng ả ; chiếc váy xếp xòe , dài ngang chân , cùng đôi giày cao gót , mát tóc được trải nhẹ , cột lên ở một ít , như là buộc tóc nửa hờ hững , trang điểm nhẹ làm tăng lên vẻ đẹp tự nhiên được nâng lên tầm cao mới . Chị Lim dắt tay Ri bước ra ngoài . Nhà vua cũng không thể không trầm trồ : - Đây là nữ phục vụ của nhà Peter sao ? Cũng được phết . - Hứ - Hoàng hậu bỗng lên tiếng , liếc nhà vua một cái , khiến nhà vua bỗng rùng mình , nói : - Nhưng không bằng vợ ta , phải không ? - Dạ , vâng . - Chị Lim cười mỉm . - Em - Anh trai Char chạy đến , quỳ gối , đưa tay Lim lên , hôn nhẹ một cái - Hãy làm vợ anh nhé ! - Dạ - Chị Lim vẫn tiếp tục cười - Rất tiếc là không ạ ! - Tại sao ? - Vì em là nữ phục vụ cho nhà Peter rồi ạ ! Anh trai Char lại thêm một tá mũi tên đâm vào tim nữa . Quá đau khổ , bị 2 người con gái cự tuyệt , anh ta rút gươm , chĩa thẳng vào mặt tôi nói : - Thách đấu đi ! Ta sẽ chém nát ngươi . - Được - Tôi phủi quần - Tôi cũng đang đợi đây . Nhanh chiến chứ nhỉ ! - Khí thế lắm . Ta chỉ mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng . - Em cũng mong lắm đó , thưa anh rể . - Cấm . Tao chưa cho phép ngươi cưới em gái ta đâu . - Tùy anh thôi . Nhà vua cười khẩy một cái . Chưa bao giờ ông thấy có người nào đủ tự tin như tôi để thách thức ngược lại con trai ông cả . Hầu như những người thách anh đền thua một cách thậm tệ mặc dù anh ta mới dùng 10% công lực . Ông mong rằng , trận đánh này sẽ không làm ông thất vọng . Còn vợ ông thì nhìn Char , rồi cười . Bà biết rằng , chồng bà đang mong chờ một cái gì đó làm ông bất ngờ . Nhưng bà không ngờ rằng 3 năm qua , con gái bà có thể rước về một người có thể làm cho ông bà ngạc nhiên hết điều này đến điều nọ . Bà cười nhẹ . Ri đến ý mẹ mới của mình , rồi quay sang anh trai , cười theo . Trận chiến băt đầu !!!
|
TonKhaThan 'ôi thây tác giả đăng chap mới ta nói mừng rớt nước mắt, mong chờ chap mới' Nisekoi Chan 'tưởng bỏ luôn truyện này rồi chớ, hóng chap mơi <3' Giờ mọi người biết tâm trạng của tôi rồi đấy . Vui lắm ạ ! Cứ ngỡ bộ truyện này sẽ không có ý kiến gì chứ . Tuy rằng tôi là một tác giả viết truyện còn non tay , chưa hề có trải nghiệm , hay đọc nhiều tiểu thuyết của các tác giả khác . Thậm chí viết còn nhiều lỗi chính tả . Nhưng , tất cả chả là gì so với đam mê của bản thân và những lời nhận xét chân tình của các bạn . Xin cảm ơn rất nhiều . Mong mọi người ủng hộ mình tiếp nhé !!! CHƯƠNG 12 : CUỘC CHIẾN (1). Trận chiến bắt đầu . Nhà vua phẩy tay một cái , chúng tôi đến một cánh đồng cỏ xanh khá rộng lớn . Hoàng hậu đọc một cái gì đó . Tôi nhanh chóng nhận ra đó là một skill tạo rào chắn . - Chúng ta đã đến được nơi khá là thoải mái để chiến đấu , vì vậy mong con zai cưng của ta và con rể út tung hết sức nhé . - Dạ - Chúng tôi hét lớn . - Ngẫm kĩ chưa mà đòi đánh nhau với anh cưng ? - Anh trai Char bẻ cỗ , làm đủ tư thế . - Hình như em chưa biết tên anh . - Làm như ta sẽ cho ngươi một cái tên của ta ấy . Đằng nào cũng bị ta đánh cho bầm dập đến nỗi bố mẹ không nhận ra ngươi thì biết tên ta làm gì . - Vậy hả ông anh ? - Tôi cười , rồi lẩm bẩm một thứ gì đó , rồi đưa tay lên , khiêu khích ông anh - Ngon thì mời ông anh vô mà kiếm ăn . - Được lắm - Tên ông anh cười nham hiểm , hiện rõ bộ mặt quái thú của mình luôn - Lâu lắm mới được một trận đánh đã tay đây . Anh trai Char rất nhanh , lao đến . Nhưng do vì cái gì đó vô hình trước mặt ông , nên ông đâm sầm vào , mặt mũi bị biến dạng luôn . - Ê , tên kia , ngươi làm gì thế ? - Em có làm gì đâu , tại anh tự dưng tao cái dáng chạy hài hước chứ - Tôi bịt miệng cười . Nhà vua nghe thấy thế thì cười , rất to , đến nỗi chúng tôi chiến đấu còn nghe được . Tuy nhiên , tôi không để ý rằng , việc nhà vua đã để ý việc tôi có khả năng tao một rào chắn cấp cao hơn cả hoàng hậu - người mà ông cho rằng không đủ khả năng có thể tạo ra một rào chắn trong suốt và tùy ý như vậy dù bà là người duy nhất ở tộc loài Người có khả năng tạo ra một cái rào chắn rộng gần bằng vương quốc . Nhưng không ngờ có người còn đủ khả năng thay đổi hình dạng của rào chắn . Bởi vì , kĩ năng 'Rào chắn' chỉ đơn giản là tạo một cái gì đó bao quanh một thứ để bảo vệ sát thương đến vật đó . Nhưng cái cách dùng rào chắn nhanh như thế khiến ông vô cùng ngạc nhiên . - Nhà ngươi được lắm . - Anh ta nói , rồi lấy lại tư thế - Có lẽ ngươi giỏi dùng phép thuật nhỉ ! - Em cũng khá là bình thường ạ ! - Tôi nói Bỗng nhiên , rào chắn của tôi vỡ toang ra . Bình thường để làm cho rào chắn vỡ cũng như làm một tấm kính vỡ vậy , phải đủ lực làm cho nó vỡ thì nó vỡ . Nhưng kĩ năng của tôi đã max level nên nó khá chắc chắn , như kính cường lục vậy , nhưng có thể phá vỡ nó , anh ta bắt đầu nghiêm túc rồi đây . - Cường hóa : Tốc độ . - Hả ? - Tôi vừa ngẩng mặt lên , trước mặt tôi là một khoảng không trống vô tận . - Nhìn đi đâu thế ? - Anh ta từ đằng sau chém lưỡi kiếm thật nhanh vào tôi . Choang .... Tiếng va chạm của 2 thanh kiếm vang lên . Tôi may sao vẫn kịp phản ứng sau pha rào chắn vỡ . Nhà vua đứng phắt dậy : - Char , c...con nói sự thật sao ? - Dạ . - Char ngạc nhiên , cha mình ngạc nhiên vì điều gì sao ? - Thanh gươm của vị anh hùng của loài người , ông cụ cố nhà ta đang trong tay nó sao ? - Dạ vâng , dù làm đủ mọi cách , nhưng thanh gươm chỉ phản ứng với anh ta thôi . - Thế nội con không nói gì sao ? - Nội bảo , nếu như thanh gươm hữu dụng với anh ta thì cứ để anh ấy lấy . Nhà vua đổ mồ hôi hột , nhưng vẫn nhoẻn miệng một nụ cười . Chưa bao giờ ông được thấy thanh kiếm này trong thực chiến cả . Ông chỉ nghĩ đó là một thanh gươm rỉ sét mà cụ tổ để lại . Ông cười : - Katana Blood , không , cái tên Maigcal DestroirBlade(Thanh gươm trừ khử ma thuật) hợp hơn chứ nhỉ ! Hồi hộp ghê . Hoàng hậu thấy chồng mình thì quay sang vẫy tay gọi Ri và Char lại : - Hình như chàng trai đó tạo được điểm nhấn cho bố con rồi - Chuyện - Ri ưỡn ngực - Đó là người mà con chọn làm chồng mà lị . Hai thanh kiếm cọ mạnh vào nhau , tạo ra một luồng gió mạnh khủng khiếp , cắt từng ngọn cỏ một . Mạnh đến nỗi tôi nghe tiếng gió còn mạnh hơn cả tiếng động cơ trực thăng . Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng mình không đủ sức để đỡ lực kiếm này . Có tác nhân gì đó đã làm cho tôi yếu thế hơn . Tôi lùi ra thật xa . - Ngươi nghĩ ngươi đi đâu ? - Đất , trói chân . Đất bỗng rung lên , từng lớp đất cuốn quanh chân anh ta , rồi kéo xuống đất . May mà có kĩ năng 'Điều khiểu nguyên tố' , chứ không pha đó là đi bụi rồi . - Ngươi nghĩ có lớp đất cỏn con này giữ chân được ta ? - Rồi anh ta phẩy tay một cái , lớp đất bỗng cháy lên , rồi nhanh chóng , chúng thành than trong chớp mắt , và bị gió thổi bay vào không trung . - Anh đã tự gia tốc bản thân đúng không ? - Ngươi cũng tinh mắt đó . Đó là kĩ năng của ta , 'Cường hóa' . Đó là kĩ năng mà ta có thể nâng cao một trong những khả năng bản thân lên gấp nhiều lần so với người thường . - Thảo nào tôi thấy đường kiếm của anh năng hẳng lên . - Ngươi có con mắt quan sát tốt đấy . Ta là một kiếm sĩ pháp sư hệ lửa . Đây là một vai trò hiếm trong tộc loài người khi có thể dùng cả kiếm pháp và pháp thuật . Tuy nhiên , dù có khả năng kiếm pháp , thế chất của pháp sư rất yếu , nên việc học kĩ năng 'Cường hóa' là rất quan trọng . Nó sẽ bù đắp một số vấn đề cần thiết của pháp sư khi dùng kiếm hoặc vũ khí khác . - Nhưng anh có một nhược điểm . - Hả ? - Vì anh hệ lửa , nhưng trong khi đấu kiểm với em , anh gần như không dùng chúng , thậm chí anh đã có thể tung ra 1 quả hỏa cầu vào em khi đang gần nhau như lúc nãy . Nếu em là anh , em có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu như vậy ! Nhưng anh không làm , điều đó tạo dựng cho em một điều . - Điều gì ? - Liệu kiếm sĩ pháp sư có khả năng kết hợp quá nhiều thứ vào một không ? Kiểu như có thể tung phép khi đang đánh nhau . - Cái gì ? - Anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên . Không ngờ , chỉ với đụng độ vài lần , tôi có thể tìm ra được một vài điểm gì đó . - Điều đó dẫn đến cho em một kết luận . - Hả ? - Anh là pháp sư , chứ không phải là kiếm sĩ . - Sao mày nghĩ vậy ? - Mặt anh ta đỏ bừng lên . - Vì khi bị đất của em trói chân , em đã để ý anh đang đọc một cái gì đó . Đó đúng là kiểu các pháp sư tầm xa hay lằm . Với lại , vì em không biết kiếm kĩ ở đây như thế nào , nhưng dù anh rất nhanh nhưng đường kiếm lại đơn giản . Em không nhanh mà còn chặn được . Nếu là một kiếm sĩ pháp sư , với tốc độ đó có thể tung ra nhiều đòn đánh hơn rồi . Bốp ... bốp ... Anh ta cắm thanh kiếm xuống đất , vỗ tay thật to : - Ta giao đấu với nhiều người , nhưng mi là kẻ nhận ra ta là một pháp sư thay vì kiếm sĩ pháp sư . Tuyệt lắm ! Quả đúng như lời ngươi nói , ta là pháp sư hệ hỏa . Tên ngươi là gì ? - Tên em á ? Peter Van . - Peter Van à ? Ta là Vandroff F.S De Firon . Hãy nhớ lấy ! - Vậy hử anh Firon ? - Ai cho ngươi gọi tên ta như vậy ? Ta đã công nhận ngươi đâu ! Tôi giơ kiếm lên , đứng ở thế thủ : - Liệu pháp sư có đánh lại được kiếm sĩ không đây ? - Ngươi khinh ta quá rồi đó nhóc . - Anh ta giơ hai tay , ngọn lửa bỗng bùng cháy trên tay anh - Khởi động đã xong , giờ vào màn chính đây . - Em cũng mong là được đấu với anh hết sức đây . Mong anh chỉ giáo . Rồi 2 chúng tôi lao vào nhau . Còn trận chiến ra sao á ? Tập sau hấp dẫn hơn đấy !
|