Cô Bé Lạnh Lùng, Tôi Chấm Em Rồi
|
|
Cô vốn dĩ được sống trong một gia đình êm ấm hạnh phúc. Mọi chuyện thay đổi khi mẹ cô bỏ đi với người đàn ông khác. Gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn. Bố cô vì chuyện này quá đau lòng sinh bệnh rồi chết. Cô đến trước căn biệt thự mẹ mình đang ở cầu xin bà ta trở về nhìn mặt bố lần cuối thế nhưng bà ta vô tình đuổi cô đi. Cô được một gia đình giàu có nhận nuôi, từ đó cô đóng băng trái tim mình lại, trở lên lạnh lùng vô cảm Liệu có ai mở được trái tim cô gái này không?
|
Chap 1 Tại một căn nhà nhỏ ngào ngạt hương hoa hồng. Trái lại với khung cảnh bên ngoài, trong phòng, một người đàn ông tầm 25 tuổi sắc mặt trắng bệch hơn cả một tờ giấy, hơi thở mỏng manh như một sợi chỉ giữa đại dương bao la có thể đứt bất cứ lúc nào. Bên cạnh là một đứa bé tầm 12 tuổi đang ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, đôi môi nhỏ bặm vào để kìm nén tiếng nấc. Thấy con gái mình như vậy, trái tim người đàn ông như bị bóp lấy. Cố nở nụ cười thật tươi, xoa đầu cô - Tiểu Dương ngoan , bố không sao. Con đừng buồn Tịch Dương dường như biết bố mình nói dối liền lắc đầu liên tục - Không ba nói dối, ba muốn bỏ con đi, ba không hề thương con hu hu hu Bố cô nở nụ cười dịu dàng - Ba không nói dối, con đi tìm mẹ gặp bố một lần được không? Cô vui mừng ngây thơ hỏi - Mẹ sẽ về rồi sẽ dẫn con đi ăn kem đúng không? - Đúng vậy Tịch Dương vui mừng đứng lên - Con đi ngay, ba đợi con nha Nói rồi chạy đi ngay. Thấy bóng dáng nhỏ bé biến mất lúc này bố cô phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt vốn đã trắng giờ lại trắng hơn. Dùng chút sức lực cuối cùng, bố cô lấy điện thoại ra gọi một dãy số quen thuộc Đầu dây bên kia vừa bắt máy ông đã nói - Ba mau sang đón cháu gái đi, tất cả là nhờ vào ba Nói rồi chiếc điện thoại rơi xuống đất. Dường như không khí không còn tiếng hít thở nhẹ nhàng kia nữa Bầu trời bỗng đen kịt, sấm chớp đùng đoàng, cơn mưa nặng hạt trút xuống liên tục. Phải chăng đây là màn chào đón một sinh mạng mới đến thế giới bên kia
|
Chap 2 Trên đường một bóng dáng nhỏ bé bất chấp trời mưa chạy liên tục. Đến trước cửa một căn biệt thự lớn, Tịch Dương gọi thật to - Mẹ ơi mẹ ơi Một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi chạy ra -Bé con ,mưa to thế này cháu không về đến đây gào thét gì vậy - Cháu đến tìm mẹ cháu Người quản gia ngạc nhiên - Mẹ cháu là ai? - Mẹ cháu là mẹ Ngọc, bà bảo mẹ cháu ra đây hộ cháu với Quản gia ngạc nhiên. Ngọc ư? Đây chẳng phải là thiếu phu nhân mới của nhà mình sao - Cháu vào chỗ kia trú mưa đi, chờ bà tí Nói rồi bà vội vàng vào nhà. Tịch Dương nghe lời vào chỗ ngồi trú mưa gần đấy. Bỗng có một chiếc xe màu trắng đi vào. Từ trong xe , một phu nhân ăn mặc cao quý bước xuống- đây là phu nhân của Trịnh gia. Thấy một cô bé đang ngồi co ro đó, bà động lòng thương bước đến - Cháu bé cháu ở đây làm gì vậy? Thấy có người lớn cô liền chào hỏi - Cháu chào bà. Cháu đang chờ mẹ Thấy cô bé xinh đẹp lại lễ phép, Trịnh phu nhân liền yêu thích. Bà ra hiệu người hầu đi cùng lấy cho cô một cái ô Tịch Dương ngoan ngoãn cầm lấy. TRịnh phu nhân hỏi - Mẹ cháu ở đâu? Cô bé chỉ vào căn biệt thự - Mẹ cháu là thiếu phu nhân trong nhà lớn này này Nhìn theo hướng tay cô bé, sắc mặt lập tức lạnh hẳn.Hóa ra là vợ mới của con trai mình. Lúc đầu gặp bà đã không ưa rồi, nhìn là biết là loại phụ nữ lẳng lơ bỏ chồng mình theo chồng giàu. Con gái tới tìm mà ngồi lì không ra - Con điên kia mày đến đây làm gì hả?- một giọng nói chanh chua vang lên. Một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ làm tôn lên dáng người chữ S. Đây là mẹ của cô- Như Ngọc Tịch Dương chạy đến - Mẹ.Con nhớ mẹ Cô định chạy tới ôm mẹ mình thì bị một cái tát như trời giáng - Bốp Thân hình nhỏ bé lảo đảo ngã xuống đất. Khuôn mặt nhỏ bé nóng bừng, đau rát. Cô bé ôm mặt, nén khóc - Mẹ mẹ Như Ngọc chán ghét nhìn cô - Câm mồm. Cút mau - Mẹ ..... con - Mày muốn ăn cái tát nữa hả Nói rồi bà ta giơ tay nên - Tôi thách cô đánh con bé cái nữa
|
|
Như Ngọc nhìn người phụ nữ trước mặt liền lo sợ, người lui lại:''Mẹ'' Trịnh phu nhân hừ lạnh:'' Tôi có chấp nhận cô là con dâu sao?'' Sau đó liền một tiếng tát như trời giáng vang lên Khuôn mặt diễm lệ của Như Ngọc hàn vết bàn tay đỏ rực. Bà ta lảo đảo ngã xuống đất, đôi mắt đỏ ầng ậc nước:'' Mẹ'' Trịnh phu nhân hừ lạnh:'' Ngay cả con mình cũng đuổi cho bằng được để giữ cái chức thiếu phu nhân danh giá. Cô không phải con người'' Như Ngọc làm bộ dáng oan ức đứng lên:'' Con không có'' Trịnh phu nhân nhìn bộ dáng oan ức của bà ta thì suýt nôn mửa, quay mặt đi:'' Cô đừng có diễn nữa. Cút mau cho tôi'' Sau đó quay lại dịu dàng nhìn cô:'' Cô bé, cháu mau về với bố mình đi. Hai bố con hãy đi thật xa nơi có con hồ ly này ở. Cô ta không xứng đáng làm mẹ con'' Nói rồi bà dắt tay cô ra khỏi cổng nhà:'' Để bà bảo tài xế đưa cháu về'' Tịch Dương lắc đầu:'' Dạ thôi ạ. Cháu tự về'' Nói rồi như một con thỏ con chạy đi Trịnh phu nhân nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia mà lắc đầu:'' Tiếc cho một cô bé hoạt bát đáng yêu lại có một người mẹ như thế'' Mưa càng lúc càng lớn Tịch Dương cầm ô đi giữa đường, cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ Bỗng cô bị ai đó chụp lại bắt đi Khi tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh. Xung quanh tối om. Đây không phải nhà kho sau trường cô đang học Một lúc sau một đám côn đồ trông rất đáng sợ. Nhìn thấy bọn chúng Tịch Dương co rúm người lại vì sợ hãi Tên cầm đầu nhín thấy làm da trắng như ngọc của cô thì cười dâm đãng:''Ái chà. Con này mới 12 tuổi mà trông ngon phết'' Một tên khác cười to:'' Đại ca thưởng thức xong thì cho bọn em ké với nha'' Tên nữa cười:'' Cái bà Trịnh thiếu phu nhân này cũng thật ác. Con mình mà cũng muốn cho làm chết cho bằng được''
|