Hóa Ra Vẫn Còn Anh Yêu Em
|
|
HÓA RA VẪN CÒN ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: CANDY
THỂ LOẠI:TRUYỆN TEEN
CHƯƠNG 1:
Cũng lâu lắm rồi cô không mơ về giấc mơ đó, cô ghét phải nhớ lại và nghĩ lại nó.Cô bị cô lập, bị người khác chê bai là một tiểu tam.Cô đã từng rất yêu, yêu đến nỗi bản thân mình yếu đi.Hai năm ,tôi đã sống như một con ngóc suốt thời gian dài.Hân thù với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa .
Cô cảm giác đêm nay vo cùng dài .Cô muốn bước thật nhanh ra khỏi bóng tối này đển đến với ánh sáng ngày mai.Cô ngồi dậy cầm chiếc điện thoại trên bàn lên xem .
3 giờ sao?
Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi đi ra phòng bếp.Nơi ở của cô rất yên tĩnh có thể nghe được tiếng những giọt nước đang chẩy.
Đã được một tuần từ khi cô về nước .Hôm nay cũng là ngày cô quay lại ngôi trường đố sau hai năm trời.
7 giờ cô đến trường chẳng có gì thay đổi că
-Hàn Tử Khuê...là cô thật sao?
Cô quay lại nhìn người đang nói .Cô nhớ rất rõ cô gái đó ,cái giọng nói hay mỉa mai cô đó làm sao cô có thể quên được cơ chứ . Mã Y Y ...
-Gì đây ...cô còn mặt mũi quay lại đây sao?cô đã làm gì với Tố Như ...nè cô đi đâu đấy hả?
Cô không muốn nghe thêm một câu nào nữa .Cô chẳng làm gì că nhưng tại sao lại đổ hết nỗi nên trên người cô chứ .
-Này...
Y Y kéo tay cô một cái rất mạnh .Cô đau nhưng không kêu vì cô nghĩ nếu kêu đâu thì chẳng khác gì là cô của hai năm trước că .
-Y Y ,cậu làm như vậy cậu ấy sẽ đau đấy.
Ngô Tố Như ...người mà cô không muốn gặp nhất.
- Cậu sao vậy? cậu không nhớ hai năm trước cô ta có ý định cướp anh Quân Anh của cậu sao?
-cậu ấy bây gi.ờ hắc biết sai rồi,mọi người thông cảm cho cậu ấy đi được không? coi như mình xin các cậu ...dù sao bây giờ chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không Tử Khuê?
lại là nụ cười giả tạo đó.Ngô Tố Như ...cô vẫn như vậy sao? vẫn tỏ ra mình yếu đuối để người khác thương cảm ,đúng rồi hai năm trước cũng vì cái sự sống giả tạo đó mà cô sống như địa ngục.
-Hàn Tử Khuê,Tố Như đã nói thế rồi cô không biết cảm ơn cậu ấy mà còn làm cái bộ mặt khó coi đó là sao?
=tại sao tôi phải cảm ơn.
Giọng nói của cô vô cùng lạnh khiến mọi người xung quanh đều phải nín thở một lúc.Cô khác rồi không còn nhút nhát như ngày xưa nữa cô mạnh mẽ rồi...
-Cậu ấy đã không tính toán chuyện trước kia cho cô rồi vậy mà giờ cô...
-Tôi còn không biết mình hồi trước làm sai cái gì cơ.
Vẫn giọng nói lạnh đó nhưng lần này mọi người phản úng nhanh hơn. =Cô...
Ngô Tố Như thấy vậy liền đi đến bên cạnh cầm lấy tay cô nói:
-Tử Khuê,cậu đừng như vậy mà.
- bỏ tay ra- Cô đẩy Tố Như ra một cái rất nhẹ nhưng với diễn suất "siêu đỉnh" của cô ta thì thành một cái rất mạnh đến nỗi ngã luôn xuống đất.
-HÀN TỬ KHUÊ...CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?-Là Trương Quân Anh đâng đi ngang qua nhìn thấy tất cả.Anh nhìn cô với vẻ mặt kinh tởm .
Chính anh là người cô yêu sâu sắc vậy mà cuối cùng anh lại là người đối sử với cô tàn nhẫn nhất ...
(Cô sẽ sử lí như thế nào đây mời các bạn đón xem chương tiếp nha)
|
CHƯƠNG 2:
-HÀN TỬ KHUÊ...CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?
Cô nhìn anh một lúc rồi quay đi luôn.Cô lười trả lời anh.
Đi dọc hành lang cô gặp hắn.Bắn là bạn của cô suốt bao nhiêu năm,là người luôn ở bên cô những lúc khó khăn.Vậy mà cô luôn đuổi hắn nói hắn là phiền phức,luôn chút giận nên hắn.Chắn bây giờ hắn ghét cô lắm .
-Về khi nào?
Vẫn là âm thanh trong trẻo đó .hắn chẳng thay đổi gì cả vẫn thân hình cao ráo gương mặt đẹp không tì vết nhưng hình như hắn trưởng thành không ít
- mới.
-tại sao?
Cô không hiểu quay lại nhìn hắn .
-Tại sao lại bỏ đi.
-tôi sợ...tôi rất sợ...
Không thấy hắn nói gì cô liền đi tiếp .Cô đến bên cầu thang nơi ít người qua lại để lấy lại tinh thần rồi mới quay lại lớp.
Khi quay lại không thấy đám người ồn ào khi trong lớp nữa nên cô cũng an tâm phần nào.Nghe nói bọn họ đang ở trong phòng y tế .
Không có đám người đó ở đây cũng không hết ồn ào .những người biết về cô kể cho những người không biết .những tiếng chỉ trích ,chửi rủa đó cô có thể nghe nghe thấy nhưng cô cũng mặc kệ cô vẫn tập trung học .
Buổi sáng đầu tiên quay về trường là như vậy đó .Cô đến căn tin thấy họ ngồi ở đó nhìn về phía cô nhưng cô chẳng thèm để ý mà quay đi chỗ khác .
-Tố Như vẫn còn coi cô là bạn vậy mà cô...-Quân anh cầm tay cô kéo lại tức giận nói với cô.
-Đã không còn.
-Cái gì?
-Hai năm trước đã không còn là bạn nữa rồi.
-Cô...
Anh đưa tay lên định tát cô nhưng lại bị bàn tay khác nắm lại.Lại là hắn ...hắn như vậy là đang thương hại cô sao?Cô bây giờ đáng thương như vậy sao...
-Đàn anh,đến cả phụ nữa anh cũng không tha sao?
-Nhóc con tránh ra.
-...
Hắn vẫn đứng đó mà không nói gì.
- Nhóc lại định bảo vệ cô ta như hai năm trước ư.
-Tôi chẳng cần ai bảo vệ cả.-Cô dõng dạc nói rồi ngồi xuống bàn ăn.
Đúng là một bữa trưa không yên tĩnh.
-Anh Quân Anh...anh đừng như vậy.- giọng nói yểu điệu của Tố Như vang lên đã làm cho anh dừng tay.
Nhìn thấy cảnh đó cô cảm thấy mình thật tủi thân.Cô đã từng như vậy ,cũng từng được anh coi trọng như vậy .Anh có đúng từng yêu cô thật lòng như vậy không hay là cũng thương hại cô như hắn. Cô đã tin anh sẽ bảo vệ cô nhưng rồi anh đã làm gì với cô chứ?Chứng kiến tận mắt cảnh cô bị mọi người xa lánh cười nhạo ,mắng chửi anh có thấy đau lòng không?
- Hàn Tử Khuê ...tại sao bây giờ cậu lại thành ra thế này cơ chứ.-hắn đứng nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.
-Mạnh Hiên ...
|
CHƯƠNG 3:
-Mạnh Hiên,tôi không muốn cậu thương hại tôi thế này đâu.
-Tôi chưa từng thương hại cậu.
Không thương hại cô sao...vậy việc cậu đang làm là gì?
-Đáng ra hai năm trước tôi nên nghe lời cậu thì cuộc sống của tôi sẽ không như thế này.-Cô thở dài nhìn hắn.
-...
-Đáng ra lúc đó tôi không đổ oan cho cậu.
-...
- Đáng ra...
-Đừng nói nữa.
Hắn đang tức giận sao? Đúng rồi ,làm sao có thể không tức giận được.Tất cả lỗi lầm mà tôi gây ra vậy mà hắn phải gánh .Hồi đó toàn dựa dẫm vào hắn nên bây giờ không có người để dựa vào cảm thấy vô cùng trống trải .
-Tôi về lớp đây.
cô cầm khay cơm đứng dậy rồi đi ra ngoài.Để lại một mình hắn đứng đấy.
Cô có biết hắn nhớ cô đến nhường nào không?Cô có biết khi cô bỏ ra đi hắn thấy hối hận đến mức nào ...bây giờ cô quay lại hắn rất vui nhưng cô lại xem đó là gì.
7 giờ tối,cô về nhà.Vẫn là căn nhà không bóng người đó ,vẫn là cái màu đen đó.Cô để cặp xuống rồi nằm lên giường nhắm mắt lại.Cô cũng không biết mình ngủ say từ lúc nào trong mơ cô thấy hình bóng hai đứa nhỏ đang chạy vui đùa trong sân.
Là cô và Hắn...
"Mạnh Hiên,mai sau cậu muốn làm gì?"
"Làm chồng cậu được không?"
"Chồng???Là cái gì?Có ăn được không?"
"là...là...lớn lên tớ là chồng cậu thì cậu sẽ có rất nhiều,rất nhiều đồ ăn ngon."
"Thật sao?vậy được."
Lời hứa đó ...tại sao cô lại mơ về nó cơ chứ.Cô với hắn hiện tại không còn như ngày xưa nữa rồi .Cô thấy có lỗi với hắn ...nhưng cô chẳng biết làm gì cả.
|
CHƯƠNG 4:
Đêm qua cô đã mơ một giấc mơ mà cô đã quên từ rất lâu rồi.Cô bây giờ không còn như ngày xưa nữa còn có thể như vậy nữa không và...cô sợ bị tổn thương lắm rồi không muốn vùi đầu vào những chuyện như vậy nữa.Nếu chuyện đó diễn ra lần nữa thì cô cũng không biết mình phải làm thế nào .Cô bị tổn thương một lần là đủ rồi.
Vừa đi ra khỏi nhà cô liền nhìn thấy thân hình thân quen.Hắn đứng đó tựa lưng vào tường như đang đợi ai.
-Sao cậu lại ở đây?-tôi hỏi.
-Đợi cậu.
-Sao cậu biết tôi ở đây mà đợi.
- Hôm qua đi theo cậu.
-Cậu...là biến thái à!
-...
Hàn Tử Khuê, cậu không thể nói một câu đàng hoàng được à.
-Chỉ có biến thái mới đi theo sau thôi.
-...-tôi mà là biến thái thì cậu đã không toàn vẹn mà đứng đây rồi.
-...
-...
Hắn không nói nên cô cũng không có câu gì để nói nữa .Hai người cứ đứng đứng đấy nhìn nhau một lúc thì tên đó lên tiếng:
-Tử Khuê, cậu...
-Xin lỗi.
Cô lấy hết can đảm để mở lời ,tuy hơi muộn nhưng cô vẫn muốn xin lỗi hắn .
-là tôi tự nguyện.
-...
Cô nhìn hắn thật lâu.Tại sao phải tự nguyện vì cô chứ?
Tại sao? Tại sao nghe hắn nói vậy tim cô lại đập nhanh vậy chứ?
-Cậu...tin tôi sao?- Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
- Ngoài cậu ra tôi không hề tin ai hết.
-...-Kỷ Mạnh Hiên ,hắn học thả thính người khác từ khi nào vậy?
-Vậy giờ cậu muốn làm gì?- Hắn quay sang hỏi cô
-Trả thù.
Đúng rồi, cô phải trả thù chứ . Những gì cô phải trải qua cô sẽ trả lại cho họ .Cả Trương Quân Anh và Ngô Tố Như hai người họ cô sẽ trả lại hết cho họ.
|
CHƯƠNG 5:
Cô vừa đi qua thư viện về , đi qua phòng nhạc cô liền nghe thấy tiếng động:
-Tôi thích chị.
- tôi...
Tỏ tình sao? Cô không có hứng thú về nó cho lắm nhưng có giọng nói có vẻ quen quen.
Cô tiến lại gần đó lấp sau bức tường.
Là Ngô Tố Như và ...một thằng nhóc hình như nó mới học năm nhất .Trông khá đẹp .
Có chuyện vui rồi đây.Cô cười thầm trong lòng rồi lấy điện thoại ra quay lại cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nếu chuyện này mà để tên Quân Anh đó biết thì chuyện còn vui gấp đôi.
-Cậu làm gì mà đứng đây vậy hả?
- Xem trò vui thôi. - tôi cười lạnh nói với hắn.
Thấy tôi nói trò vui tên đó cũng ngó vào xem sau đó cũng hiểu ra vấn đề.
- Biết rồi, tôi sẽ lo việc này còn cậu lo việc tên kia nha! - Đương nhiên.
Tố Như ,lần này cô có mà tìm cách làm làm đi.
Là tôi coi cô là bạn vậy mà đến cả bạn trai của bạn mình mà cô cũng cướp được còn có thể đổ hết tội lên đầu cô.
- Cuối tuần này cậu có rảnh không?
- sao?
- tôi đưa cậu đến một nơi.
Một nơi? cô chẳng có hứng thú đi đâu cả.
-Không đi.- Cô thẳng thắn cự tuyệt.
-Nếu cậu không đi tôi sẽ vào nhà cậu kéo cậu đi.-Hắn nhìn tôi với vẻ kiên quyết.
Tên điên này lại dở chứng gì nữa đây.
- Cậu...
- Sao?
- Là biến thái à!
- Có mỗi cậu nghĩ tôi là biến thái thôi.
-...-Rất giống mà.Cô có nên cẩn thận với hắn không?chắc có,an toàn là trên hết.
Cô đưa hai tay lên ôm ngực.
Hắn nhìn tôi rồi nói:
-Tôi không có làm gì cậu đâu khỏi lo đi.
- ...- Tin được không cha nội.
- Vậy hôm đấy tôi đến đón cậu.Ngoan , ở nhà đợi tôi._ Hắn xoa đầu cô xong quay mặt đi luôn.
Cái tên này càng ngày càng gan lớn nha . lại còn dám xoa đầu cô nữa ,coi cô là cún con nhà hắn chắc. Mà có hắn ở bên cạnh vui thật.
|