Ngã Rẽ Định Mệnh
|
|
CHƯƠNG VI : Thức Tỉnh  Ngày tôi hồi phục cũng đã tới. bộ áo cũ năm xưa tôi vẫn xếp ngay ngắn trong balo . Hôm nay tôi quay về..... Đêm trước khi tôi quay về , tôi cứ nằm trằn trọc mãi đến sáng . Tôi nằm mà suy nghĩ về cuộc đời của mình đã thăng trầm như thế nào , khao khát được sống trước khi cận kề cái chết... Một chút nữa là tử thần đã gõ cửa tôi.... Khi tôi biết chắc là mình đã chết , tôi nhắm mắt lại và bắt đầu cuộc dạo chơi trong bóng tối chả có ai bên tôi.... Tôi lang thang một mình trong mơ cho đến khi thức dậy trên giường cũ kĩ. " Cậu định ra đó lần nữa sau " - Đại Tướng hỏi tôi.... " Phải ! tôi đã ở đây quá lâu rồi . Tôi phải trở lại để chiến đấu cùng họ ".... "Họ đã bỏ rơi cậu . Cậu còn muốn chiến đấu cùng họ à?... Suốt ngần ấy năm có một ai đi tìm cậu không.... Cô gái mà cậu thương có đi tìm cậu không ? Hay chỉ biết lo cho mạng sống mình ... Bọn chúng chỉ biết lo cho bản thân chúng thôi.. chúng là bọn ích kỉ.... Hơn 20 năm qua ta đã sống khổ sở trong rừng sâu để khỏi bị ăn đạn oan... Bọn chúng đã đủ điều kiện để cử người cứu ta!. Nhưng không... Bọn chúng đã coi như ta đã chết , à mà sẵn đây cho cậu biết thêm một chi tiết ... Hahaha nực cười cho cậu bé nỗ lực hy sinh thân mình đỡ đạn cho con bé kia bây giờ nó bị giết bởi chính thằng bạn mà cậu gọi là đồng chí .... Chính thằng mà cậu kêu nó bảo vệ con bé....." Tôi đang suy nghĩ gì trong đầu đây.... Tôi khóc sao... Nước mắt .... Sau hai năm trời tất cả chỉ đổi lại là nước mắt sau..... Tôi không khóc nữa ......Những thứ tôi nghĩ trong đầu bây giờ là Báo Thù..... " Con rắn độc dối trá Khốn nạn , mày đã phản bội bố... Uổng công bố đã cứu chúng mày....." Tao sẽ cho chúng thấy thế nào là cảnh máu chảy và đầu rơi !
|
CHƯƠNG VI : Thức Tỉnh  Ngày tôi hồi phục cũng đã tới. bộ áo cũ năm xưa tôi vẫn xếp ngay ngắn trong balo . Hôm nay tôi quay về..... Đêm trước khi tôi quay về , tôi cứ nằm trằn trọc mãi đến sáng . Tôi nằm mà suy nghĩ về cuộc đời của mình đã thăng trầm như thế nào , khao khát được sống trước khi cận kề cái chết... Một chút nữa là tử thần đã gõ cửa tôi.... Khi tôi biết chắc là mình đã chết , tôi nhắm mắt lại và bắt đầu cuộc dạo chơi trong bóng tối chả có ai bên tôi.... Tôi lang thang một mình trong mơ cho đến khi thức dậy trên giường cũ kĩ. " Cậu định ra đó lần nữa sau " - Đại Tướng hỏi tôi.... " Phải ! tôi đã ở đây quá lâu rồi . Tôi phải trở lại để chiến đấu cùng họ ".... "Họ đã bỏ rơi cậu . Cậu còn muốn chiến đấu cùng họ à?... Suốt ngần ấy năm có một ai đi tìm cậu không.... Cô gái mà cậu thương có đi tìm cậu không ? Hay chỉ biết lo cho mạng sống mình ... Bọn chúng chỉ biết lo cho bản thân chúng thôi.. chúng là bọn ích kỉ.... Hơn 20 năm qua ta đã sống khổ sở trong rừng sâu để khỏi bị ăn đạn oan... Bọn chúng đã đủ điều kiện để cử người cứu ta!. Nhưng không... Bọn chúng đã coi như ta đã chết , à mà sẵn đây cho cậu biết thêm một chi tiết ... Hahaha nực cười cho cậu bé nỗ lực hy sinh thân mình đỡ đạn cho con bé kia bây giờ nó bị giết bởi chính thằng bạn mà cậu gọi là đồng chí .... Chính thằng mà cậu kêu nó bảo vệ con bé....." Tôi đang suy nghĩ gì trong đầu đây.... Tôi khóc sao... Nước mắt .... Sau hai năm trời tất cả chỉ đổi lại là nước mắt sau..... Tôi không khóc nữa ......Những thứ tôi nghĩ trong đầu bây giờ là Báo Thù..... " Con rắn độc dối trá Khốn nạn , mày đã phản bội bố... Uổng công bố đã cứu chúng mày....." Tao sẽ cho chúng thấy thế nào là cảnh máu chảy và đầu rơi !
|
CHƯƠNG VII : Quay trở lại  Lúc bấy giờ ở mật trận phía Bắc vùng Quảng Trị, tất cả có 14 Đội tham gia chiến đấu. " Đội tiếp viện số 7 có nghe rõ trả lời..." " Chúng tôi hiện đã hy sinh 6 đội ... Đội số 7 hãy liên lạc với đội cứu thương ngay lập tức ra tiền tuyến viện trợ ngay " ......... " Khánh kìa ! May quá! "...... - Báo cáo sơ lượt tình hình mật trận cho tôi - Khánh - Hiện còn nghi vấn 4 quả bom ngầm và 2 quả bom xoay chưa nổ trên mật trận .... Quân đội tiêu hao 30% .... Yêu cầu thay thế gấp các tiểu liên phòng thủ trên không và tầm xa . Báo cáo hết !. - Duy - Tốt .. đưa 4 đội ra tuyến sau phòng thủ . 4 đội tuyến giữa và 2 đội tuyến đầu ... Tất cả nghe rõ : Lập Đội hình 4-4-2...... -----------------------------*******--------------------------- Hôm nay là ngày tôi quay lại ...... – Cậu quyết định kĩ chưa ? – Tôi sẽ quay lại giết sạch bọn đã làm tôi như thế này. Còn phần ông , ông muốn quay lại cùng tôi không ? – Ta đã sống quen ở nơi này rồi. Ta sẽ tiếp tục ở lại ... Nhưng cậu hãy nhớ cẩn thận .... Quân đồng minh không đơn giản như cậu nghĩ đâu. – Tôi biết chứ . Tôi đã dành ra 1 năm để tập luyện đối đầu với bọn chúng..... Ông ở lại cũng tốt . Nói rồi tôi tiếp bước ra đi . Đi tới cổng Hầm – Này nhóc!......Ta vẫn còn một số quân ở bìa rừng nếu muốn quay lại đó thì cần phải có lực lượng chứ!.... Mật mã là Sói Đỏ. – À ha ông già.... Sau ông không cho tôi biết sớm hơn chứ .... Để đến giờ này mất vui rồi... – Cho mày biết sớm vỡ kế hoạch báo thù của tao! Hehehe – Chỉ có thể là ông !... Tôi đi đây.... Tôi lặng lội ra bìa rừng tìm kiếm họ..... Vượt qua con suối lớn ... 2 ngọn đồi... 1 thung lũng để thấy được đội quân..... – Tôi là Sói Đỏ.... Sẽ là chỉ huy mới của mọi người trong kế hoạch lần này... Đại Tướng đã gửi tôi đến đây.....Ở đây kẻ nào biết đường dẫn ta ra khỏi đây mau! Chúng tôi đã băng ngược trở lại con đường cũ ... Men theo lối sông ra thượng nguồn để quay về với 300 Quân số. Họ là những người tưởng như đã chết trong thế chiến gần đây gặp được Đại Tướng ... Họ đã mài sẵn những con dao sắt bén để sẳn sàng phục thù........
|
CHƯƠNG VIII : Mối quan hệ  Trong đầu tôi vẫn chưa tin là Thanh đã hy sinh .... Tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc mà quay về thật nhanh .... Trên đường quay về tôi đã thấy tàn tích của chiến tranh đã ảnh hưởng như thế nào đến tận đây .... Quang cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều sau 2 năm tôi mất tích, dư âm của trận chiến đã khiến cây cối không còn mọc lên được nữa vì các vũ khí sinh học do người ngoài hành tinh mang lại .... Chúng đã gieo rắt bao nhiêu sự hỗn mang, tàn tích, đau thương và nước mắt cho loài người .... Ngay bây giờ trong đầu tôi lại có giọng nói thầm thì " Cái chết có vị như thế nào ? " ..... Nó cứ lập đi lập lại mãi cho đến khi tôi đặt chân đến đích cuối cùng của quãng đường..... Chiến Trường Phía Bắc Quãng Trị ... – Nhanh lên !!!...... Cẩn thận sau lưng ...... – Chúng tôi cần thêm quân - Khánh – Đưa đội 3 với đội 10 về phòng cứu thương đi - Quân – Báo cáo hòm tiếp tế đạn dược vừa được hạ cách ở phía nam ... báo cáo Hết. - Huy – Đồng chí Thiện đã tính toán khá là kĩ ở chiến dịch lần này - Trường – Được rồi chuẩn bị thực hiện chiến lược ... Tất cả rã đội hình 4-4-2 ... Lập Vành đai lửa ở Phía Tây và Đông .... 5 đội ở giữa chuẩn bị súng trường bắn tỉa và Tiểu liên phòng thủ tầm ngắn....... - Khánh Một quả Grenade được ném ra giữa chóp đồi..... Tiếng nổ khá lớn .... Tôi bước ra trong đám khói mờ nhạt tay cầm khẩu M416 , mang balo đầu không đội mũ .... Người khoác bộ áo chiến đấu của Đại tướng..... Tất cả lặng người .... Vài giây sau họ vô tình làm rớt súng vì ngỡ ngang trước sự quay trở lại của tôi mà tưởng chừng như đã chết cách đây 3 năm trước......
|
CHƯƠNG IX : Cơn phẩn nộ  Họ đã nhìn tôi như hồn ma giữa mặt trận .... – Alo ... Thông báo về trạm có ai trực không?... Chúng tôi đã tìm thấy Hiếu anh ta vẫn còn sống ... Hiện anh ta đ........ Tạch..... Tạch.... Tạch..... Tiếng súng vang lên.... Duy ngã xuống dù chưa nói hết câu..... Tôi ngồi xuống cạnh Duy thì thầm vào tai " Nằm yên đây đi cậu bé.... Nằm đây mà xem kết cục của đồng đội mày và cả lũ kia đi ! " Tôi đưa quân ra hay bên cánh tàn sát hết bọn ngoại lai kia rồi tập hợp quay lại chuẩn bị tấn công quân đồng minh. – Mày vừa làm gì vậy Hiếu ? – Khánh...... – Hậu đâu ?.... Mang nó đến đây cho tao!!! – Tao ở đây - Hậu..... – Sau mày sống dai vậy ... Giết người sao chưa đền mạng .... Con nghiệt súc này .... Hôm nay mày nên chết đi để khỏi ai bị giết bởi chính đồng đội mình nữa !!!... Quân của tôi đã xả đạn liên tục vào quân đồng minh – báo cáo về trụ sở .. chúng tôi xin đổi mục tiêu .... Mục tiêu chính hiện nay là Hiếu ... Không còn quân Mix trên chiến trường nữa ( tên gọi của quân đội vũ trang ngoài hành tinh Mix) – Yêu cầu tập hợp toàn bộ binh lực ra tiền tuyến ngay lập tức..... Có kẻ phản động gây chiến ở tiền tuyến phía Bắc...... ----------------------**************---------------------- Lúc bấy giờ ở Phòng cấp cứu Hậu Phương – Tôi cũng đã nghe vụ việc Hiếu quay trở lại nhưng chắc có lẽ là một hiểu lầm gì đó với cậu ta - Bác sĩ Thành – Về việc cậu ta còn sống là có thật , đã được kiểm chứng qua các đồng chí ở tiền tuyến......- Bác sĩ Nhơn..... " Có một ca nặng đây Bác sĩ ... Hồ sơ bệnh nhân đây ạ" Họ đã chạy ra sảnh thì thấy Duy nằm trên băng ca " Đưa anh ta vào phòng phẩu thuật gấp" - Thành – Sao thế Duy .... Sao cậu lại bị như thế này vết thương ngay ngực của cậu sâu đấy! - Nhơn – Hiếu .... Cậu ấy đã bắn tôi.... Tôi còn ám ảnh đôi mắt lạnh lùng tàn ác của cậu ấy..... – Bác sĩ Thành Phụ tôi ca phẩu thuật lấy mảnh đạn ra - Nhơn – Không thành Vấn đề Thông báo cho y tá Hùynh lấy hồ sơ ở phòng cấp cứu ... Và liên Hệ với Bác sĩ Quỳnh ngay ... Ca này nặng đấy ...... Chúng tôi bắt đầu gây mê cậu cứ yên tâm nhé !.....
|