Vị Hôn Phu Xinh Đẹp Của Thiếu Gia Băng Giá
|
|
Chương 4: Ra mắt
Qua ngày sau...............
Hàn Lãnh Tuyết vô cùng mệt mỏi vì ngày hôm nay là tiệc ra mắt của Hàn gia và Dương gia, tất cả mọi người ở dưới nhà đều bận rộn. Thợ trang điểm và thợ trang phụ cũng đả đến. Hàn Lãnh Tuyêt bật mình dậy ra khỏi chiếc giường to lớn kia. Mở cửa cho họ vào
" Thưa tiểu thư, chắc hôm nay tiểu thư cũng biết là...." thợ trang điểm nói thì Hàn LÃnh Tuyết cắt ngang
" Ta biết rồi, làm mau lên" Hàn LÃnh tuyết nói
Qua 1 tiếng sau, con người của HÀn Lãnh Tuyết bắt đầu thay đổi. Gương mặt vốn đã rất xinh đẹp rồi nay càng xinh đẹp hơn, bộ váy cô đang mặc được nhà thiết kế nổi tiếng làm riếng cho cô. Tất cả các thợ làm đẹp đầu bất ngờ trước vẻ đẹp hiếm có kia.
" Các người có thể ra " Hàn Lãnh Tuyết nói thì tất cả các Thợ đều lui ra. Lại một lần nữa chiếc cửa phòng của Lãnh Tuyết bật mở. Ông Hàn Tuấn Hiên bước vào.
" Đẹp lắm con gái, con càng ngày càng xinh đẹp hơn mẹ của con" Ông nói rồi ngồi xuống ghế
" Vâng, thưa cha" Hàn LÃnh Tuyết nói
" Ừm, thôi ta đi xuống để kêu người chuyển bị xe, còn con lo chuyển bị đi " Ông nói rồi đóng cửa đi xuống nhà. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Lãnh Tuyết, Cô bước đến chiếc gương. Âm thầm nhìn mình rồi nói
" Giống mẹ ư" Hàn LÃnh Tuyết khẽ nói rồi đi xuống nhà.
*****
Nhà hàng XXX
Chiếc xe Limo đậu trước cửa nhà hàng sang trọng đó, bước ra là ông Hàn Tuấn Hiên. Với vẻ đẹp 40 của ông chắc có lẽ đã làm cho mọi người điêu đứng hết cả rồi. Người thứ hai bước ra là Hàn Lãnh Tuyết, các nhà báo đã đổ xô về nhà hàng sang trọng này khá đông. Hai người họ bước vào nhà hàng đó.
" Chào Hàn lão gia, Dương lão gia của chúng tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi" Người đàn ông tầm cỡ 50 bước đến chỗ Hàn Tuấn Hiên, cúi đầu chào kín cẩn
" Ừm , ta đi thôi Tuyết nhi" Ông nói
" VÂng thưa cha" Hành LÃnh Tuyết ngoan ngoãn đi theo cha mình. Đến nơi, ông giơ tay ra ôm người đàn ông cùng tuổi kia.
" chào ông bạn già, lâu rồi mới gặp đó" Dương Vĩnh cười nói
" Xin lỗi vì mình bận quá" Hàn Tuấn HIên nói
" KHông sao, đây là.." Dương Vĩnh nói rồi quay qua nhìn Hàn Lãnh Tuyết
" Con mình, Hàn Lãnh Tuyết" Hàn Tuấn Hiên nói
" Rất vui khi được gặp bác, cháu đã nghe nhiều lần về bác nhưng chưa gặp một lần, nay được gặp bác, cháu rất cảm kích" Hàn Lãnh Tuyết cúi đầu chào Dương Vĩnh. Nghe vậy, Dương Vĩnh cười hài lòng vì đã có đứa con dâu lễ phép đến vậy.
" Haha, Ông bạn già có đứa con thật là lễ phép, chẳng trách gì vợ tớ đã chọn đúng người" Dương Vĩnh nói
" Cậu quá khen rồi " Hàn Tuấn hiên nói
" thôi hai người ngồi đi " Dương Vĩnh nói
" Cảm ơn bác" Hàn Lãnh Tuyết nói rồi ngồi vào ghế của mình. Thật là oan gia khi người ngồi trước Hàn LÃnh Tuyết lại là Dương Tử thần.
" Chào vị hôn phu của tôi" Dương tử thần nói
|
Chương 5: Rung động ?!
" Haha, hình như hai đứa con đã quen nhau từ trước nhỉ !" Dương Vĩnh nói
" Không, con không quen" Hàn Lãnh Tuyết trả lời bình thản
" Cô cũng biết nói dối nữa à, Hàn Lãnh Tuyết" Dương Tử Thần nói
" Lời tôi nói là sự thật" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Vậy sao..." Dương TỬ Thần chưa kịp nói thì Hàn Lãnh Tuyết đã nhanh chân đá vào của Hắn . Dương Tử Thần nhăn mặt lại. Đúng là cô ta không đơn giản chút nào ?!
" Thưa bác, con có thể mượn Tử Thần được không ạ ?" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Haha, được chứ. Còn cậu, ở đây tớ nói chuyện" Dương Vĩnh nói rồi quay lại Hàn Tuấn Hiên
" Vậy mình đi thôi, Tử Thần" Hàn LÃnh Tuyết nói rồi kéo tay Dương Tử Thần đi ra khỏi nhà hàng này.
Dương Tử Thần đưa HÀn Lãnh Tuyết vào xe của mình. đóng cửa và kéo kính xe lên
" Cô kêu tôi ra đây có chuyện gì? " Dương Tử Thần nói
" Không có gì, chỉ là muốn tìm hiểu vị hôn phu của mình thôi mà" Hàn LÃnh Tuyết cười nhẹ. Nụ cười ấy liền đập vào mắt Dương Tử Thần, Thật đẹp !
" Vậy thì tôi xe cho cô biết tôi thích cái gì" Dương Tử Thần hoàn hồn lại. đôi mắt xanh của Tử Thần nhìn Lãnh Tuyết, gương mặt ấp sát vào mặt của Lãnh Tuyết. Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi rời ra.
Lúc này, Hàn Lãnh Tuyết bất ngờ khi biết Dương Tử Thần hôn mình. hồn của cô cảm giác như không còn. Một lúc sau, Hàn Lãnh Tuyết tỉnh lại
" Anh...' Hàn Lãnh Tuyết nói
" Cô Muốn Biết tôi thích gì mà" Ngừng nói, Dương Tử Thần đưa gương mặt mình lại một lần nữa áp sát vào mặt Hàn Lãnh Tuyết. Nhẹ nhàng thì thầm vào tai " Thứ mà tôi thích đó là em, Hàn Lãnh Tuyết"
Cô bất ngờ khi nghe được câu nói đó. Trái tim của Hàn LÃnh Tuyết đập mạnh như muốn bung ra, lòng ngực cảm giác ấm ấp khi nghe như vậy. Dương Tử Thần, thật sự anh là gì mà phải khiến cho tôi ấm như vậy chứ !?
" Hư, vậy sao. Vậy thì từ giờ trở đi, tôi là của anh Ok" Hàn LÃnh Tuyết dứt khoát
" Được" Dương Tử Thần cảm thấy thú vị khi nghe câu trả lời của Hàn Lãnh Tuyết. Nhưng hắn cảm thấy ấm ấp và quen thuộc khi ở bên cô, cảm giác như hai người họ đã từng yêu nhau vậy. Thật lạ lùng ?!
" Anh đã từng yêu ai chưa ?" Hàn LÃnh Tuyết nói làm cho hắn lại bất ngờ
" Rồi" Dương Tử Thần Đáp
" Tôi cũng vậy nhưng anh ấy đã chết rồi, chết vì tôi" HÀn LÃnh Tuyết nói
" VẬy à, tôi cũng đã từng như vậy. Hồi 12 tuổi, tôi đã cứu được người con gái tôi yêu nhưng....không ngờ tôi lại gần chết và mất trí nhớ, lúc tỉnh dậy, tôi chỉ muốn biết mình là ai" Dương Tử Thần nói
Hàn LÃnh Tuyết cảm thấy lạ. Tại sao trên đời này lại có một sự trùng hợp đến như vậy !?
Cả hai người lặng đi. Nhưng họ không biết rằng, từ cậu chuyện đó đã có một người rung động và sợi dây tơ hồng đã nối từ rất lâu rồi .
|
Chương 6: Nụ hôn vị socola Hai người họ ngồi trong xe một hồi
" Cô muốn đi đâu" Dương Tử Thần nói
" Đến nơi..." Hàn Lãnh Tuyết nói làm cho Dương Tử Thần bất ngờ. Không ngờ rằng vị tiểu thư đây đã gần có chồng rồi mà còn đi đến đó, thật là !!!
Vài phút sau, chiếc xe của Dương Tử Thần đỗ ngay trước một quán khá to, bên ngoài trang trí trong rất bắt mắt
" Đến nơi rồi, đây là nơi tôi muốn cùng anh đến. Quán này chuyên và Socola " Lãnh Tuyết nháy mắt tinh nghịch với Tử Thần
" Cô biết cô mấy tuổi rồi không ?" Dương TỬ Thần nói
" Biết chứ, nhưng tôi muốn được khám phá thế giới trẻ con" Hàn Lãnh TUyết nói. Thực ra từ nhỏ, lúc còn sinh ra cô đã không được tự do chạy nhảy và nô đùa như bao trẻ con khác, hằng ngày cô chỉ biết học, học, học và học... Cứ như thế nên Hàn Lãnh Tuyết mới lạnh lùng trước mọi tình huống.
" Được rồi, chúng ta vào thôi" Dương Tử Thần nắm lấy tay cô, bàn tay to và rắn chắc nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm của Hàn Lãnh Tuyết. Ấm thật !!! chưa bao giờ Hàn Lãnh Tuyết thấy ấm như vậy từ khi Dương Tử Thần xuất hiện, chứ như là cô đã gặp hắn rất lâu rồi
Hai người bước vào. Ánh mắt của mọi người trong quán bắt đầu ngạc nhiên khi thấy tiểu thư và thiếu gia của hai tập đoàn lớn ở đây, trong hai người họ như là một cặp tình nhân vậy. Rất đẹp đôi !!!
" Thưa Tiểu thư, thiếu gia. Hai người muốn dùng gì" Một cô phục vụ đến bên cạnh Dương TỬ Thần nói
" hai ly capuchino chocolate " HÀn Lãnh Tuyết nói
" Vậy xin mời hai vị đi theo tôi đến chổ ngồi" Phục vụ nói rồi dẫn hai người họ về bàn
Đến bàn của họ, Dương Tử Thần kéo ghế cho Hàn Lãnh Tuyết ngồi. Hắn cũng ngồi
" Anh thích uống Capuchino Chocolate không ? " Hàn Lãnh Tuyết nói
" Hơi Hơi " Dương Tử Thần đáp
" Vậy ngày mai tôi sẽ làm cho anh, được không ? " Hàn Lãnh Tuyết nói làm cho hắn bất ngờ. Cô ta biết làm ư !? Thú vị thật !!!
" Ok" Dương Tử Thần nói
Hai người họ ngồi lặng đi thì bỗng nhiên một tiếng nói đã làm phá tan không khí ấy
" Hai ly Capuchino của hai vị, chúc hai vị thưởng thức ngon miệng'' Phục vụ nói xong rồi đi về vị trí của mình
Hàn Lãnh Tuyết nâng tách capuchino lên, uống một ít rồi bỏ xuống thì Dương Tử Thần đã áp sát gương mặt của mình vào gương mặt của cô, trao cho cô một nụ hôn......Vị Chocotale !?
|
Hàn Lãnh Tuyết bất ngờ với cách hành động của hắn . Thật là... Tử Thần, anh thật là gan đấy !?
Kết thúc, Dương Tử Thần rời môi mình ra. Gương mặt hắn bắt đầu đỏ lên, Dương Tử Thần quay đi chổ khác để không ai thấy mình đỏ mặt
" Anh sao vậy " Hàn Lãnh Tuyết nói, lo lắng nhìn hắn
" không sao" Dương TỬ Thần lấy lại bình tĩnh ngước lên nói
" Nụ hôn ấy vị Chocolate nhỉ, thật thú vị" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Muốn nữa không ?" DƯơng TỬ Thần cười
" No, không bao giờ " Hàn Lãnh Tuyết nói, Dương Tử Thần phì cười với vị hôn phụ trẻ con này
" Chúng ta về thôi. " Nói rồi, Dương TỬ Thần mở ví của mình ra và bỏ tờ 500$ để lên bàn, kéo tay HÀn Lãnh Tuyết đi.
Ra khỏi quán, Hàn Lãnh Tuyết chờ Dương Tử Thần lấy xe.
" Vào đi" DƯơng TỬ Thần nói
" Ừm" Vào xe xong, Hàn Lãnh Tuyết quay lại hỏi Dương Tử Thần " Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu, về ư ?"
" ĐÚng vậy, về nhà tôi. Hành lý của cô đã chuyễn đến rồi" Dương Tử Thần nói
" Ừm" HÀn LÃnh Tuyết nói rồi quay về phía cửa xe, ngắm nhìn những thứ ở bên ngoài
|
đến căn biệt thư của Dương gia, hầu hết tất cả mọi người giúp việc, quản gia đều đi xuống để chào đón chủ nhân mới. Hàn Lãnh Tuyết bước ra từ chiếc xe của Dương Tử Thần, tất cả mọi người ai cũng kinh ngạc khi thấy nữ nhân kia thật là quá xinh đẹp.
" Chào mừng đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân đã trở về" Tất cả mọi người hô to
" Được rồi, mọi người cứ làm việc đi. Quản gia Lâm" Dương Tử Thần nói
" Thiếu gia gọi tôi có việc gì ?" Ông quản gia cúi đầu chào nói
" Đưa cô ấy về phòng, đến bữa tối thì kêu cô ấy xuống ăn." Dương Tử Thần chỉ tay qua HÀn Lãnh Tuyết
" Vâng, đúng là phu nhân chọn người không sai. Thật sự thiếu phu nhân rất đẹp, đẹp đến khuynh thành đổ nước, xem ra lần này lão gia có con đàn cháu đồng rồi." Quản gia Lâm nói
" Ông thật là biết đùa. thôi tôi có công việc phải đi trước, đừng kêu cô ấy chờ tôi." Dương Tử Thần nói rồi đi đến chiếc xe của mình.
Chỉ còn lại một Hàn Lãnh Tuyết, cô nhìn xung quanh ngôi biệt thự này. Đẹp thật !!!
" Thưa thiếu phu nhân, mời người đi theo tôi" Quan gia LÂm nói
" Ông là..." Hàn Lãnh Tuyết nói
" Tôi là quản gia Lâm, từ nay sẽ chăm sóc cho người" Quản gia Lâm nói, người cuối xuống chào kín cẩn
" Phòng tôi ở đâu ?" Hàn Lãnh Tuyết nói
" XIn mời thiếu phu nhân theo tôi" Quản gia Lâm nói rồi dẫn cô về phòng
Đến nơi, cô nhìn xung quanh căn phòng. Chủ đạo là màu trắng và màu kem hòa trộn với màu tím huyền bí và màu đỏ rực, tất cả vật dụng trong phòng đều tiện nghi và toàn những thứ bắt mắt, đắt tiền.
" Thưa thiếu phu nhân, đến bữa tối. Tôi sẽ kêu người" Quản gia Lâm nói rồi đi ra khỏi căn phòng. Chỉ còn lại một mình Hàn Lãnh Tuyết, đôi mắt màu bạc của cô đảo qua đảo lại rồi quyết định đi vào phòng tắm.
Cô đi vào phòng tắm, cởi hết tất cả những thứ trên người ra. Mở vòi nước chảy trong bồn tắm và ngâm mình vào đó, Hàn Lãnh Tuyết khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi khí nóng của hơi nước bốc lên.
*******
Dương Tử Thần chạy đi đến một nơi gọi là Bar. Đá cánh cửa ra và bước vào trong
" Hôm nay lão đại của chúng ta trong đó vẻ mãn nguyện nhỉ !" Vương Chí Long nói
" Chắc vậy rồi, nói xem nữ nhân của cậu như thế nào ?" Liễu Phước Thiên nói
" Hai cậu im đi " Dương Tử Thần đáp lại một câu lạnh lùng đến đáng sợ
" Thôi nào Tử Thần, bang Hắc Long của chúng ta cần nạp thêm người ư " Vương Chí Long lấy lại điềm tĩnh nói
" Ừm" Lạnh lùng vẫn là Hắn
|